Chương 24
Sương sớm kết thành mảng nhỏ đọng trên mặt lá, tiết trời nhè nhẹ thổi từng đợt gió mới cuối tháng năm, vô ý kéo theo chút hơi nóng dần lên của mùa hạ. Nhưng đó chỉ là khi Isagi đi ra khỏi con hẻm tối mù lạnh căm căm mới có thể cảm nhận được.
Bỏ lại sau lưng bóng tối rờn rợn, em thong thả dạo bước đến trường.
Trên vỉa hè rộng rãi có trăm cánh hoa đào hồng nhạt lượn lờ, tạo nên khung cảnh nịnh mắt vào một buổi sớm mai mát mẻ. Isagi hài lòng với khoảnh khắc yên ả này, cho đến khi có tiếng gọi tên em vọng đến từ đằng sau.
"Isagi."
Chẳng thèm để tâm đến, em không hề quay đầu và đáp lại. Vậy mà ai kia đã chạy vọt lên, giữ tốc độ chầm chậm đi song song em.
Sendo vuốt nhẹ tóc mái dài hơi dính mồ hôi của mình, hình như là đang chạy bộ buổi sáng, thân thiện hỏi: "Cậu đi học sớm thế?"
"Tôi có tiết sáng."
Nhận thấy Isagi vẫn lạnh nhạt như cũ, chính Sendo cũng có chút không muốn tiếp cận nhiều, vì trông thế nào cũng giống như bản thân đang mặt nóng dán mông lạnh. Thế nhưng vì thói quen nghiệp vụ, hắn vẫn tiếp lời: "Uầy không biết sao cái tên Aiku đó lại đột ngột bỏ ngang vụ án ở khu dân cư nữa, báo hại công việc thực tập đầu tiên của tôi chả suôn sẻ gì mấy. Không biết có phải điềm báo xui xẻo cho mấy lần thực tập sau không đây?"
Isagi hướng mắt nhìn hàng cây đong đưa, vô cảm đáp: "Chuyện này cậu nên hỏi anh ta chứ sao lại nói với tôi."
"Cùng là sinh viên năm nhất nên tôi muốn chia sẻ chút ấy mà." Sendo nhếch miệng cười, sau lại hỏi em: "Cậu có biết chuyện trong trường cậu không? Vì vụ đó mà Aiku cũng bận sức đầu mẻ trán--..."
"Cậu chạy bộ tiếp đi, tôi vào lớp đây." Thản nhiên ngắt lời hắn, em quay đầu dứt khoát đi vào cổng trường, để lại một bóng lưng đơn bạc.
Sendo nhìn theo hồi lâu, thấy thế nào cũng không giống một người đáng để nghi ngờ. Chắc là do mình nhiễm thói đa nghi của Aiku rồi, hắn lẩm bẩm và định tiếp tục chạy bộ, nào ngờ điện thoại trong túi lại rung lên.
"Gì đấy ông anh? Mới sáng sớm mà." Hắn nhìn màn hình hiển thị người gọi là Aiku liền bắt máy, chỉ vừa nói một câu đã bị người ở đầu dây bên kia nghiêm giọng bảo: "Cậu đến sở gặp tôi một lát." Sau đó thẳng thừng ngắt máy.
Cậu thanh niên khó hiểu ra mặt nhưng cũng vội vã xoay người chạy theo hướng ngược lại, hẳn là có chuyện gì đó quan trọng lắm nên giọng điệu của Aiku mới như kia.
Vừa đến văn phòng của người nọ, Sendo chống tay lên tường, thở dốc hỏi: "Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế?"
Aiku cũng không chần chừ mà đi thẳng chuyện chính: "Vụ ở tòa thí nghiệm coi như đã xong."
"Coi như?" Sendo nhăn mi tỏ vẻ thắc mắc. Trước nay cảnh sát hình sự đều là công việc yêu cầu mực độ chính xác cực kỳ cao, mỗi một từ ngữ hay một câu nói ra đều mang ý nghĩa nhất định.
Cụm từ này có lẽ có ý khác.
Thấy hắn rất nhanh đã bắt được trọng điểm, Aiku gật đầu hài lòng với tên đàn em tiềm năng này, tiếp tục nói: "Hai người tử vong liên quan đến một vụ án khác của chính tòa nhà, về cơ bản cũng đã đưa ra kết luận đều là vấn đề phi khoa học. Tuy NSD đã đến ra mặt xử trí, bày lễ siêu độ nhưng cũng không hẳn là đã giải quyết hoàn toàn. Cô ta nói rằng có người đứng sau mấy vụ việc lần này."
"Cô ta còn nói, tôi đã bị người ta giở trò."
Sendo hơi nghiêng đầu, "Là chuyện anh đột nhiên bỏ qua vụ ở khu nhà cũ đúng chứ?"
"Đúng vậy. Người của NSD nói rằng ý thức của tôi đã bị đảo lộn và sửa đổi đi đôi chút." Aiku ngồi xuống ghế, lật lại các tài liệu mà bọn họ đã tra được trước đó.
"Bảo sao mới hôm trước anh còn khăng khăng nói phải làm cho ra lẽ, hôm sau đã chán rồi." Sendo vỗ đùi bem bép, lại ngóng mặt sang hỏi: "Người đó có nói ai đã làm không?"
"Không." Aiku lắc đầu, "Cô ta đoán không ra, còn nói người đứng sau rất quỷ quyệt và không nên dây vào."
"Nhưng mà, cậu có nhớ người cuối cùng chúng ta gặp mặt trước cái đêm tôi mất hứng thú với vụ án kia là ai không?" Gã ngẩng đầu, đôi dị đồng lóe lên một tia sáng.
Sendo ngờ ngợ híp mắt, "Isagi Yoichi?"
Nhận được cái gật đầu của Aiku, hắn lại ra vẻ không tin tưởng: "Nếu nói vậy thì... Tôi thấy không có khả năng cho lắm."
Nếu như người đứng sau cái chết của hai bố con ở nhà đối diện là Isagi, sau khi bị Aiku nhắm vào liền ra tay với ý thức của gã, rồi xoay gã một vòng nhằm chuyển hướng chú ý của gã sang vụ việc ở trường học thì hai cái xác ở trường chắc chắn là do em làm ra nốt.
Một người trông vô hại như Isagi? Hắn cứ cảm thấy hoang đường.
"Cậu không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chứ? Biết đâu cậu ta cố tình diễn cho chúng ta xem thì sao?" Aiku nhếch môi cười khẩy, còn ra vẻ rất tự mãn mà bảo: "Tôi đã nói linh cảm của tôi rất đúng mà."
Sendo xoa cằm đăm chiêu: "Thế anh định làm gì? Hình như chẳng có bằng chứng nào buộc tội cậu ta được cả."
Nhìn cả đống tài liệu dày cộp nằm trên bàn, gần như không có bất kỳ cái nào liên quan đến Isagi. Chỉ với linh cảm không rõ đúng hay sai kia của Aiku thì làm sao mọi chuyện được đưa ra ánh sáng.
Aiku gật gật đầu, híp mắt cười nói: "Đúng vậy, cho nên tôi rất hy vọng cậu sẽ hỗ trợ sở cảnh sát điều tra vụ án này, sở sẽ hậu tạ thật hậu hĩnh."
"Anh điên rồi đúng không? Tôi liên quan gì?" Sendo bật dậy ngay lập tức, tỏ vẻ rất không muốn tham gia vào.
"Với lại tôi còn chưa phải cảnh sát, tôi chỉ là sinh viên năm nhất!"
"Nhưng cậu là người duy nhất ngoài tôi biết về vụ này, khi chưa đưa ra một kết luận nào chuẩn xác thì không thể lộ liễu tra xét được. Với lại cậu là sinh viên nhưng vẫn có trình độ nghiệp vụ cao, thích hợp nhất với loại hoạt động nghe ngóng." Aiku rất bình tĩnh trình bày nguyên nhân, liên tục mồi chài: "Nếu cậu có thể hoàn thành xuất sắc, biết đâu cậu sẽ được đặc cách và nhận được học bổng cho học kỳ sau?"
Nghe nói có thể nhận được đãi ngộ, Sendo có hơi do dự: "Nhưng... kiểu người cảnh giác như anh còn bị cậu ta quay một vòng chẳng biết thật giả, lỡ tôi bị gì thì sao?"
"Thì... cậu chịu."
Sendo: "..."
-----
"Cậu có thể đừng nhìn bọn này như vậy nữa được không?"
Chigiri hạ xấp đề cương trên tay xuống, nhíu mày khó chịu khi Bachira cứ luôn nhìn chăm chăm vào bọn họ một cách đầy soi xét. Quá hơn nữa là chính cậu ta vừa rồi đã gấp gấp rút rút bảo cả đám thanh niên hãy tập trung tại kí túc xá để nói chuyện hệ trọng, vậy mà bây giờ đã qua gần 30 phút, cậu ta vẫn chẳng nói gì.
Reo: "Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"
Căn phòng ký túc xá chỉ vừa đủ cho bốn người nay lại chứa cả sáu cậu thanh niên trưởng thành đương nhiên chẳng tránh khỏi ngột ngạt, không ai muốn ngồi mãi ở đây.
"Hừm..." Bachira tỏ vẻ suy tư, đi một vòng rồi nhìn liên tục trên đỉnh đầu bọn họ. Sau còn quơ tay qua lại trên đầu họ xem thử, thế mà thật sự trống trơn.
Trước khi cả đám dần mất kiên nhẫn, Bachira cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi đang kiểm tra xem trên đầu các cậu có tơ nhện không đấy."
Thấy một hàng mấy gương mặt ngờ nghệch của họ, cậu ta bèn kéo một cái ghế ngồi xuống ngay giữa phòng, bắt đầu kể về những gì mà mình đã trải qua cùng với sư phụ.
Sau đó, dưới sự kinh ngạc chưa phai của bọn họ, cậu ta lại nói thêm: "Nhưng các cậu không có. Lạ thật nha, chẳng lẽ chỉ có mình tôi bị nhắm vào?"
"Khoan đã, tôi nghĩ không chỉ có cậu đâu." Reo vội phát biểu ý kiến trước mấy ánh nhìn ngơ ngác: "Đầu tiên, trạng thái của việc bị dính tà thuật là trì trệ tư duy. Thứ hai, sư phụ của Bachira nói rằng thuật này đã ở trên người cậu một tuần rồi. Vậy thì có khả năng là đã bị khi ở núi Kawanori."
"Mà ở Kawanori, chúng ta gần như không hề tách ra."
Kunigami: "Nếu thế thì chúng ta cũng bị dính tà thuật rồi ấy chứ. Có thể là do đã bước vào kì thi nên chúng ta không chú tâm đến, chỉ có mỗi Bachira không hề lo sợ kì thi nên mới phát giác ra."
"Bởi vì đã biết Bachira được cắt bỏ tà thuật rồi nên kẻ đứng sau mới rút tơ trên người chúng ta?" Chigiri cũng ló đầu xuống từ giường trên góp một câu.
Cả bọn gật gù, cảm thấy cách giải thích này rất hợp lý, nhưng lại kém chút thuyết phục.
Bỗng nhiên, sắc mặt Reo hơi biến đổi, gã hé mắt nhìn Isagi ngồi bên cạnh Nagi, sau lại chuyển mắt không nói gì. Bắt được biểu cảm chớp nhoáng này của gã, Bachira lập tức hỏi: "Có gì sao Reo? Cậu nghĩ ra được cái gì à?"
Nghe vậy, đám thanh niên cũng không hẹn mà quay sang nhìn gã.
Riêng Reo lại vô cùng bối rối. Có lẽ những suy đoán của họ đều đã đúng, gã cũng bị dính thuật pháp nên cho đến tận ngày hôm nay mới có thể bình tĩnh xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra với nhóm bọn họ.
Và gã phát hiện ra một vấn đề rất nhỏ về vụ việc tại núi Kawanori, liên quan đến Isagi.
Có vẻ Isagi cũng đã nhận thấy sự ngập ngừng của gã, em chỉ khẽ cười bảo: "Cậu cứ thẳng thắn là được rồi, chuyện này không nhỏ đâu."
Hít một hơi thật sâu, Reo cất giọng: "Isagi, vì sao tất cả những thành viên trong đoàn leo núi đều thống nhất chuyện Asahi Jururo và hai cô gái nọ rời núi vậy?"
Như được khai mở tâm trí, đám thanh niên đồng loạt nhìn về phía em.
Lúc bấy giờ, họ mới nhận ra mọi thông tin mà họ khai nhận với các quân nhân khi ấy đều là từ một phía Isagi truyền cho họ. Nhưng lạ lùng là tại sao lại có chuyện đám người trong đoàn khớp khẩu cung đến mức hoàn chỉnh như thế, huống chi đó chỉ là một lời nói dối.
"Tôi...cũng không rõ nữa." Isagi hạ mi mắt, giấu đi một chút rối bời đã sớm bị bọn họ bắt được. Em xoắn hai đầu ngón tay với nhau, nhỏ giọng nói: "Bởi vì tôi cũng bị cảm sốt sau khi dầm mưa nên quân đội đã lấy lời khai từ đám người kia trước, sau đó mới đến lượt tôi."
"Lúc tôi vào phòng thẩm vấn đã tự động, tôi không biết nữa, những thông tin đó cứ truyền vào đầu tôi như chính tôi đã chứng kiến vậy. Sau đó tôi mới thông qua bà Baya để nói với mọi người, chỉ thế thôi."
Nhìn bộ dạng nhỏ yếu và hoang mang của Isagi hiện tại, đám người bọn họ cũng không nỡ nặng lời. Tuy rằng cách giải thích qua loa này rất không thích hợp, nhưng cũng không có ai dám lên tiếng hỏi thêm một câu nào.
Chợt, đôi mắt nhạt màu của Nagi lóe lên một tia bạo ngược. Hắn ôm cả người Isagi ngã về phía mình, nhìn chăm chặp vào khoảng trống sau lưng em.
Đám thanh niên bị hành động kia làm cho bất ngờ một trận, theo ánh mắt của Nagi nhìn sang lại chẳng thấy thứ gì lạ lùng. Ấy thế mà Bachira đã vội vàng đứng bật dậy, sắc mặt gần như chẳng thể tệ hơn mà nắm tay em, "Đi với tôi một chút."
Và rồi chưa kịp để ai phản ứng, cậu trai kéo Isagi ra khỏi cửa ngay dưới sự giằng co rất không đáng kể của Nagi. Bởi chính hắn cũng đã ngờ ngợ về thứ mà hắn ta vừa cảm nhận được. Thế là cả ba người chạy ra cửa, những người còn lại gọi với theo hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn đưa Isagi đến gặp sư phụ." Bachira không quay đầu mà đáp.
Nghe được câu này, mấy cậu thanh niên biết đã có chuyện chẳng hay xảy ra nên đều chạy theo một lượt. Đến khi đã cùng ở trên taxi, sắc mặt mọi người đều rất khó nói.
Tất nhiên là đám người Reo rất muốn mở lời thăm hỏi nhưng lại ngại tài xế lạ mặt trên xe, nên cũng đành ngậm miệng nhìn chằm chằm nhau. Trong suốt quãng đường không dài không ngắn đến nơi ở của Nakamura, bọn họ đều cực kì sốt ruột đứng ngồi không yên.
Dường như Bachira cũng đang rất gấp gáp, xe vừa dừng, cậu ta đã nhảy xuống nắm tay em kéo thẳng vào nhà Nakamura, còn lớn giọng gọi: "Sư phụ, giúp tụi con với!"
Nghe chất giọng cao vút của đệ tử cùng một loạt các tiếng bước chân dồn dập, Nakamura cũng đoán được cậu ta muốn gì. Thế mà khi ông vừa bước ra, ông chỉ thấy duy nhất một thanh niên nhỏ được Bachira nắm tay là bị dính thuật Liễm Hồn, những người còn lại thì không.
Đáp lại lời chào lễ phép của mấy cậu trai, Nakamura ôn tồn bảo: "Mau vào đây đi."
Đám người Isagi ngoan ngoãn đi vào, cố gắng hạn chế ánh nhìn kém lịch sự để không nhìn xung quanh quá nhiều.
Nakamura dẫn bọn họ đến một gian phòng trống, sau khi rót trà cho họ thì nói: "Các cậu cứ ngồi ở đây chờ."
Rồi lại nhìn Isagi và cười hiền từ: "Cậu đi theo tôi một lát."
Cả hai đi thẳng vào phòng sách trong ánh nhìn mong ngóng của mấy thanh niên bên ngoài, cho đến khi cánh cửa đóng lại cắt ngang sự lưu luyến nọ. Trong lúc lấy con dao ra khỏi hộp, ông Nakamura cũng đơn giản hỏi han Isagi: "Cậu là bạn thân của thằng bé Bachira đúng không?"
Isagi gật đầu đáp: "Vâng."
Khó trách trông thằng nhỏ lo sốt vó thế kia, Nakamura gật gù trong lòng, rồi như nhớ đến cái gì, ông tiếp tục hỏi: "Cậu là Isagi Yoichi?"
Isagi im lặng gật đầu.
Chẳng biết vì sao, không khí nơi này từ sau cái gật đầu xác nhận tên tuổi của thanh niên lại có chút đậm đặc lên, khiến Nakamura có ảo giác hít thở không thông. Ông hơi khựng lại vì sự biến đổi kì lạ, kín đáo quan sát cậu trai gầy yếu ngồi ngoan một chỗ, thầm nhủ bản thân nhầm lẫn.
Lau sạch lưỡi dao sắc bén, ông chậm rãi bước đến sau lưng em. Ấy thế nhưng chỉ mới vừa định bắt đầu nghi thức, giọng nói của Bachira đã vang vọng, kèm theo đó là tiếng gõ cửa to: "Sư phụ, tụi con có thể vào xem không ạ?"
Nakamura thở dài trong lòng, cảm thấy cho bọn nhóc xem một chút cũng chả sao. Ông tin tưởng vào năng lực nhìn người của đệ tử mình.
Sau khi đã được cho phép, đám thanh niên lục tục đi vào phòng. Ban đầu, khi nhìn con dao bén ngót trên tay Nakamura, bọn họ cũng hoảng hồn một phen muốn chạy đến bảo vệ Isagi theo bản năng. May là bọn họ vẫn kiềm lại được, ngại ngùng đứng một bên cách chỗ em không quá xa.
Dưới tầm mắt sòng sọc của đám thanh niên, Nakamura giơ cao tay, bắt đầu niệm chú.
Từng dòng kinh chú ngắn dài chẳng trùng lập lửng lơ trong căn phòng kín tĩnh lặng làm người ta chợt có cảm giác rợn người quái dị, ngay cả ánh sáng nơi khe cửa sổ cũng mang đến cái lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Nhắm nghiền đôi mắt, Isagi nghe ra được kinh chú này là gì. Nó chỉ đơn giản là loại chú Đại Bi cao cấp hơn bình thường vài bậc, cứu khổ cứu nạn giúp người ta không đọa vào cõi ngạ quỷ hoặc bị người hãm hại, khai mở tâm nhãn, hướng tâm thánh thiện. Cũng bởi vì loại kinh chú này khá khó nên rất ít người biết đến và hiểu rõ ý nghĩa bên trong, thường thì chỉ có các bậc tăng sư đã chiêm nghiệm qua nhiều gian truân mới có thể sâu sắc tường tận nó.
Đồng thời, em cũng biết rõ con dao kia là thứ vũ khí lợi hại như thế nào. Thứ hoa văn trên cán dao có hình dáng gần giống như hoa văn trên bình gốm mà em dùng để nuôi cổ vật, điểm khác biệt hẳn là số lượng hoa văn trên bình dày đặc và đẫm máu tươi hơn cán gỗ nguyên khối được chạm khắc bình thường.
Quả nhiên, Isagi cảm thán trong lòng, một người đã bôn ba gần nửa đời người để tìm diệt quỷ quái hoành hành thật sự có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với tà thuật. Thậm chí, ngay tại gian phòng sách trông qua cực kì đơn sơ này cũng có không ít các vật dụng vô giá.
Vẫn giống như trước đó đã làm với Bachira, nối tiếp âm vang kinh chú ngừng hẳn chính là tiếng dây tơ đứt ngang. Thanh âm kỳ kỳ quái quái nhanh chóng làm cho bất kỳ ai đang chăm chú nhìn sang cũng ngỡ ngàng không thôi.
Qua vài giây sau, đám người liền bước nhanh đến xem xét.
Nakamura: "Lần này hơi khác một chút, nó chưa cấy sâu nên sợi tơ rất mỏng."
"Thì ra là thế, bảo sao con nhìn lâu vậy mà vẫn không thấy được nó sớm hơn." Bachira khoanh tay nhăn mặt đầy tức tối. Bởi vì nó quá mỏng, cùng với đạo hạnh không mấy dày dặn so với sư phụ nên cậu ta cũng không thể phát hiện ra nó ngay lúc đầu. Nhưng hiện tại đã là rất tốt, ít ra Isagi cũng không bị thuật Liễm Hồn thâu tóm nữa.
Nhìn sợi tơ mỏng manh dưới nắng, lại nhìn Isagi có vẻ ngẩn ngơ bên cạnh, Chigiri chớp chớp mắt hỏi: "Có gì sao Isagi?"
"Đầu óc tôi giống như vừa mới được khai sáng vậy." Isagi hơi mỉm cười, tựa như chẳng tin được chuyện diệu kỳ vừa xảy ra.
Reo lúc này mới thở phào: "Vậy hẳn là Isagi cũng bị ảnh hưởng bởi tà thuật rồi."
Mấy cậu thanh niên dường như cảm thấy nhẹ nhàng hẳn đi, thầm mừng vì Isagi không có bất cứ điều gian dối nào với họ. Nhưng sau đó hai giây, bọn họ đều không kiềm được lo lắng.
Liệu rằng các sự kiện có liên kết chặt chẽ với nhau, từ hai đứa trẻ ở dòng sông cho đến đỉnh núi?
Và kẻ đứng sau là ai? Mục đích là gì? Nếu người đó có sức mạnh lớn như vậy thì phải chăng sắp tới bọn họ sẽ gặp nguy hiểm?
Trên đường trở về trường, đám thanh niên vẫn mang tâm trạng rối rắm khó giãi bày.
Họ không hề biết, có người đã âm thầm bám theo họ trong im lặng từ lâu.
-----
Karasu nhìn con nhện bụng lớn đã im lìm hẳn đi trong chậu đá, cười nói với điện thoại di động trên tay: "Yane nhà em ngất rồi."
"Bảo nó tịnh dưỡng cho tốt, sắp tới tôi sẽ không dùng nó nên đừng lo." Isagi vừa lau tóc vừa đáp lời người bên kia đầu dây. Nghĩ đến việc mà nhóc ấy đã phải làm, em cũng không thể không tốt bụng cho nó thời gian nghỉ dài hạn.
Về phần Yane, nó đã cực kì muốn lên tiếng nói bản thân sẽ đình công.
Thân là cổ vật trong tay một người kinh khủng như Isagi, nó không hề có khả năng phản chủ như các cổ trùng khác, phần trăm cơ hội là số âm. Cho nên việc Isagi ép nó phải thi thuật lên người em là quá sức với nó, đã vậy còn phải dẫn thuật thành công trong chưa đầy 24 giờ.
Mấy người bạn của Isagi mà Yane còn phải chia nhỏ quá trình thi thuật, vậy mà đối với chủ của mình thì lại bị ép phải hoàn thành trong quãng thời gian quá ngắn, khỏi phải nói nó đã mệt đến mức nào. Thậm chí, nó còn phải khiển thuật từ xa tận Hokkaido, sau đó còn bị phản vệ khi Nakamura cắt đứt dây tơ của nó.
Cho nên hiện tại Yane đã gần như không thể nhúc nhích thêm chút nào nữa, chỉ chờ người kia bồi dưỡng lại cho mình rồi nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài để hồi phục hoàn toàn.
Nếu không tận mắt chứng kiến tình trạng tệ hại này của Yane, chẳng ai ngờ được Isagi sẽ thật sự dùng cổ vật quý hiếm để làm chuyện mạo hiểm như vậy. Và nếu con nhện lớn xảy ra bất trắc gì, có lẽ đó sẽ là một sự tổn thất chẳng thể đong đếm được, không chỉ riêng đối với Vu sư mà còn đối với giới thần pháp. Đơn giản là vì Vu thuật cổ đã gần như tuyệt diệt.
Nhưng Isagi vẫn chưa muốn bản thân bị lộ thân phận ở thời điểm này, liều một phen cũng không quá đáng.
Huống chi em còn muốn nhân cơ hội thăm dò nơi ở của lão Nakamura một vòng, đồng thời tạo cho bản thân hình tượng nạn nhân vô tội. Bởi vì chẳng ai đã hạ độc thủ với đệ tử của người ta, tức là trở thành kẻ thù của người ta, lại vô tư đến gặp tận mặt người ta mà không chút sợ sệt nào.
Chỉ có Isagi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com