Chương 25
Tờ mờ sáng, nơi gian phòng tĩnh lặng chợt vang lên từng hồi chuông báo ầm ĩ, kéo dài mãi cho đến khi người trên giường thò tay tắt đi.
Cậu trai vùng vằng trong chăn hồi lâu rồi mới lê lết thân người ngồi dậy, nhíu mi nhìn kim giây nhích từng nhịp trên đồng hồ, căn phòng chìm trong u tịch. Vắng Nini, đồng nghĩa với việc thiếu đi một nhân tố năng động vui tươi, cũng thiếu đi thứ có thể đánh thức em nhẹ nhàng hơn so với báo thức ồn ào của điện thoại kia.
Dẫu vậy thì cũng không còn cách nào hủy bỏ tiết học sáng, Isagi đành xoa xoa đôi mắt nhập nhòe, lười biếng mở đầu một ngày mới có đôi chút buồn tẻ.
.
"Thức dậy, ăn."
Isagi đặt con dao nhỏ xuống bàn, giơ cánh tay vừa bị rạch một đường dài sâu hoắm tươm máu đỏ lên trên miệng hai chậu thủy tinh, không nhanh không chậm nhỏ xuống máu tươi nhằm đút no Zou và mấy con trùng đỏ bên dưới.
Mỗi tháng em đều sẽ cho cổ trùng uống máu nhận chủ một lần. Ngoài tác dụng nuôi sống và tăng cường năng lực của chúng thì mục đích lớn nhất chính là không cho phép chúng nó phản chủ, buộc chúng phải phục vụ em đến cùng trời cuối đất.
Cổ vật càng nhiều tuổi thì lượng máu tiêu thụ càng nhiều, điển hình như Zou đã hơn bảy tuổi, nó cần ít nhất 50 mililit máu trong một tháng để duy trì cơ thể to lớn của nó. Hơn cả thế, số lượng trùng đỏ còn lên đến hơn 20 con, vậy nên có thể hiểu rằng lượng máu mà em cho đi là không đếm xuể.
Chếnh choáng ngồi xuống ghế tựa, Isagi vẫn giữ nguyên cánh tay trắng bệch trên miệng bình, sắc mặt nhợt nhạt yên lặng trích máu.
Rồi bỗng màn hình điện thoại em lại sáng đèn, hiện ra một tin nhắn từ kẻ rất quen thuộc. Là Karasu gửi tin báo về Nini ở tận Hokkaido.
Chàng quạ báo rằng Nini đã bắt đầu bước vào quá trình lột da sau khi về nhà được một tuần hơn. Hiện tại, các nếp vảy sừng mới đen nhánh tuyệt đẹp của nó đã phát triển khá tốt bên dưới lớp cũ, đồng thời đẩy những mảng da trắng đục dư thừa bong tróc ra ngoài, tạo thành một tấm da tựa như áo choàng nhỏ và được họ thu lại nhằm xung vào quỹ dược liệu.
Mặc dù mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ nhưng có vẻ trong tiềm thức của Nini vẫn rất cự tuyệt sự thật rằng nó đang thay da. Bởi nó rất thường xuyên nhân cơ hội không ai nhìn đến mà bỏ trốn ra tận bìa rừng, kết quả lại bị bắt và nhốt vào chuồng chuyên dụng kín kẽ hơn lúc đầu.
Mấy hôm nay, Nini đã không ăn không uống. Nó chỉ nằm yên tại một góc nhỏ trong chuồng, trông buồn rầu không tả nổi.
Vậy mà Karasu còn trí trá bảo rằng khi gã và Otoya không có nhiệm vụ đều sẽ ghé qua thăm nó. Mỗi lần như thế họ sẽ dè bĩu Nini rằng nó đã trở thành một con rắn xấu xí, vừa sần sùi vừa yếu đuối, chủ nhân sẽ không cần nó nữa. Sau đó cũng chẳng quan tâm con rắn đáng thương có nghe hay không, hai tên nọ vẫn rất vui vẻ khi trả được mối thù vặt vãnh giữa nó và họ.
Isagi đọc xong toàn bộ tin nhắn chứa đầy ý tứ cợt nhả mà chỉ có thể khinh bỉ trong lòng, ngắn gọn đáp lại một câu: Cút đi làm nhiệm vụ!
Còn dám ức hiếp rắn của em, đúng là trẻ con quá mức, không biết xấu hổ.
Nhưng cũng nhờ có họ tận tình quan sát và báo cáo lại mà em cảm thấy yên tâm phần nào về nhóc con nhạy cảm kia.
Nhắm thấy bấy nhiêu đã đủ cho đám cổ này ngủ yên, Isagi thu tay, lặng lẽ nhìn vết thương dài ngoằn trên cổ tay gầy ốm dần dần thu nhỏ lại, sau đó mất hút. Tuy rằng vết thương có thể lành lại rất nhanh nhưng cảm giác mất máu vẫn còn ở đó, phải qua một lúc lâu sau em mới có thể tỉnh táo đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị đến trường.
Vừa lúc em vặn nắm tay mở cửa phòng, bên ngoài đã có người đứng sẵn từ khi nào. Người nọ còn đang giơ cánh tay cao hơn đầu em một chút, đoán chừng là muốn gõ cửa.
Cho nên em bèn cất giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Đối phương mặt lạnh như tiền đáp: "Tôi muốn tìm dụng cụ vệ sinh phòng. Bác chủ nhà nói lần trước cậu đã dùng."
"À, tôi cất chúng dưới góc cầu thang này." Isagi chỉ tay về phía khu vực trống bên dưới cầu thang nối liền các dãy phòng.
Người nọ nghe xong thì gật đầu, đơn giản nói cảm ơn rồi xoay người đi thẳng về hướng đó. Cả quá trình đều lạnh lạnh lùng lùng khó tiếp cận.
Mấy câu trò chuyện ngắn ngủi qua đi, Isagi thản nhiên bước xuống bậc thang, thầm nghĩ thật không ngờ cậu trai nọ lại thuê trọ tại đây. Nhìn theo bóng lưng hắn, em nhận ra hắn đã thuê căn phòng chỉ cách em một cái cầu thang rộng khoảng năm mét.
Ai đó lại còn là người mà em đoán rằng có mối liên hệ với tay súng bắn tỉa kia.
Isagi lạnh mặt, bên cạnh em từ khi nào đã có quá nhiều người khó chơi đến thế...
-----
Sau vụ việc thuật Liễm Hồn cùng nguy cơ gặp nạn tiềm tàng xung quanh, Bachira ban đầu còn cực kỳ thận trọng phòng ngừa nay đã trở về trạng thái tươi vui thường thấy. Mỗi ngày cậu ta đều sẽ chạy đi tìm Isagi ở lớp, sau đó sẽ lôi kéo em đi ăn, đi nghỉ, đi chơi cùng mình,... Bám dính đến mức dạo gần đây cả hai hầu như không hề tách ra.
Trông thái độ của Bachira, Isagi có thể đoán ra được chút ít bên dưới vẻ ngoài tươi tắn kia là một nỗi lo sợ không tên. Và việc cậu ta dính chặt với em hẳn là vì lo em sẽ gặp chuyện không may mà cậu ta chẳng hề kịp ứng phó.
Giống như lúc này, tiếng chuông kết tiết vừa vang lên chưa đầy 10 phút, Isagi còn chưa kịp sắp xếp lại sách vở đã thấy thân ảnh Bachira chạy vọt vào từ bên ngoài.
Cậu trai cười tít mắt vẫy tay: "Đi thôi Isagi." Sau lại tặc lưỡi khó ở với người thanh niên tóc trắng cũng đồng dạng thích đu bám em.
"Đi đâu vậy?" Reo tò mò ngóng đến hỏi.
Isagi cười đáp: "Chiều nay tôi chỉ có hai tiết nên định đến kí túc xá của cậu ấy nghỉ trưa cho tiện."
"Ồ."
"Tôi đi nữa." Nagi chợt cất giọng, vẻ mặt nghiêm túc như thể đây là chính sự quốc gia.
Bachira nhăn mày từ chối thẳng: "Không được! Kí túc xá chỉ còn một giường trống."
"Vậy tô--..."
Chưa kịp để Nagi nói thêm mấy lời bất ổn, Reo đã vội ngăn lại: "Khoan đã, cậu còn phải làm nhiệm vụ mà Nagi?"
Nghe gã nhắc đến việc này, sắc mặt Nagi đanh lại, âm trầm đáp: "Nhiệm vụ thì làm lúc nào chả được."
"Cậu quên mình đã nhận nhiệm vụ rồi hả?"
Vốn NSD trước nay đều cho phép các thành viên nhận nhiệm vụ tùy ý, tức là có thể làm nhiệm vụ bất cứ khi nào, không quản thời gian. Bình thường Nagi sẽ chỉ nhận trung bình hai ba nhiệm vụ trong một tuần để vừa đủ chi tiêu cho bản thân, đơn giản vì hắn quá lười để lê người đi khắp nơi.
Vậy mà hôm nay không biết có cơn gió lạ nào thổi qua, mới sáng sớm Reo đã nghe hắn nói bản thân đã nhận một nhiệm vụ mới, cần phải hoàn thành trước chiều tối, nên định sẽ đi làm ngay trong khoảng thời gian nghỉ tiết. Nào ngờ lại rơi vào tình cảnh như bây giờ, Nagi còn định phủi bỏ trách nhiệm với công việc đã đặt gạch trước đó.
NSD trọng uy tín, tất nhiên sẽ không cho phép các trường hợp hủy bỏ công việc khi không có lý do thuyết phục. Nếu hắn chỉ vì chuyện nhỏ này mà vi phạm nguyên tắc thì rất không đáng.
Hiển nhiên là chính Nagi cũng hiểu rõ điều đó, thế nhưng hắn không nhìn nổi vẻ mặt đắc chí kia của Bachira, cực kì muốn so bì. Đồng thời còn có nỗi ghen ghét khó tả thành lời.
Nhận thấy bản thân đang ở thế yếu, thanh niên tóc trắng chỉ đành hừ mạnh một cái rồi đi ra khỏi lớp, trông như sắp đại chiến với một chục con quỷ đầu to. Reo thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay chào Isagi và Bachira: "Lát nữa tôi có tiết, đi trước nha."
Chào Reo xong, cả hai cùng nhau đi đến kí túc xá ở tòa B.
"Heyyo, bọn tôi về rồi nè."
Bachira bật mở cửa phòng rồi kéo tay Isagi vào trong, dáng vẻ phấn khởi này có lẽ là vì bản thân đã thắng được tên đầu trắng nọ một vố.
Thế mà chỉ vừa bước vào phòng và đóng cửa lại, cả hai đã có chút ngỡ ngàng khi thấy bầu không khí tràn trề áp lực bên trong.
Lúc này, Chigiri với bộ dạng trùm chăn che khuất đầu, ngồi đối diện bức tường ở giường trên, tay cầm xấp giấy lẩm bẩm cái gì đó, nhìn qua vô cùng giống tín đồ của một hội cuồng giáo nào đấy. Thậm chí, từ trên người anh còn phát ra một loại cảm giác người sống chớ gần, bốc lên vầng hào quang đen ngòm.
Riêng Kunigami ngồi dưới bàn học lại bình thường hơn, thấy hai người họ cũng phất tay chào một cái, vẻ mặt mệt mỏi khôn nguôi. Rồi khi nhìn thấy biểu tình khó hiểu của họ, hắn cười giải thích: "Chigiri trầm cảm rồi."
Vừa dứt lời, thanh niên được nhắc tên đã quay đầu ra nhìn sòng sọc vào Bachira, ánh nhìn sâu tựa vực thẩm: "Bachira!"
"Không được đâu." Thanh niên tóc vàng nâu ngậm một cái bánh quy trong miệng, lắc đầu.
"Tôi còn chưa nói gì mà?"
Cậu ta nhún vai: "Tôi không thể xem đề thi của người khác được."
Trước đây cũng có người bí mật tìm Bachira hỏi về vấn đề này, còn đưa ra cái giá rất cao để mua thông tin. Khi nghe được kết quả rằng cậu ta không xem ra được, người đó đã tuyệt vọng đến mức cầu xin cậu chỉ cần giúp họ khoanh vùng nội dung trọng điểm thôi đã là quá đủ.
Đáng tiếc là Bachira quả thực không đoán ra, một chút cũng không thấy.
Giấu nhẹm đi việc bản thân có thể tự xem cho mình, cậu ta đã vô cùng đạo lí mà bảo rằng trời cao có mắt, con người không có quyền xen vào vận mệnh, họ cần phải đứng lên bằng chính sức của mình. Và để chứng minh lời nói của mình là thật, cậu ta đã cố tình làm sai không ít câu trong bài thi, đôi lúc còn khống chế điểm ở mức kém.
Dù sao thì học tập đối với cậu ta cũng không có ý nghĩa gì quá mức trọng đại, điểm tốt hay xấu đều là gió thoảng mây trôi.
Cắn một miếng bánh ngọt, Bachira nói tiếp: "Nếu mà được thì tôi cũng giúp các cậu lâu rồi."
Bởi vì cả đám bọn họ đều bị dính thuật Liễm Hồn một lượt, tinh thần không tốt dẫn đến việc học tập bị gián đoạn, cậu ta ra tay giúp đỡ vốn là chuyện bạn bè nên làm.
Nhưng mà sự thật phũ phàng là không thể, trừ phi họ học cùng một khoa với cậu ta.
Lúc bấy giờ, gương mặt xinh đẹp của Chigiri đã sớm tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ còn cách này thôi."
Thanh niên tóc đỏ lôi ra từ dưới gối một tờ giấy vàng và một cây bút, bắt đầu vẽ vẽ viết viết một cách gãy gọn. Cuối cùng, anh dán thẳng tờ giấy lên thành giường rồi quay đầu đối mắt với bức tường mà tiếp tục ôn bài.
Kunigami: "Đó là bùa gì vậy?"
Bachira ngước mắt lên nhìn kỹ càng, nhếch môi đáp: "Chỉ là bùa giúp tĩnh tâm, thông suốt đầu óc thôi."
Hai người còn lại nghe thế cũng chỉ cười cạn ngôn, nhìn dáng vẻ thâm trầm kia của Chigiri, họ còn tưởng anh định sẽ chơi lớn, dùng cả bùa ngải ngay trong bài thi.
"Thôi, tôi ôn bài tiếp đây." Kunigami xoa xoa bả vai đau nhức, nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ rồi cầm bút lên.
Vì muốn giữ không gian yên tĩnh cho hai người nọ tập trung, Bachira và Isagi cũng không làm gì khác ngoài trèo thẳng lên giường nghỉ ngơi. Ngả lưng xuống nệm, qua hồi lâu, Isagi nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của cậu trai vọng lên từ giường dưới: "Isagi nè, sao tôi không đoán được gì về cậu thế nhỉ?"
Tích tắc vài giây im lìm, ngay cả hai con người còn lại trong phòng cũng không hẹn mà cùng ngóng tai muốn nghe nguyên nhân, âm thanh ma sát giữa giấy bút chậm dần và ngừng hẳn. Bởi bọn họ đã từng nghe Bachira đề cập đến sự tình lạ lùng này, mà đối với kỹ năng siêu phàm kia của cậu ta, không tiên đoán được cả gia phả nhà Isagi thì quả thực rất khó hiểu.
Cho đến hiện tại, Bachira dường như đã tường tận hết những thông tin về bọn họ và ngược lại, chỉ riêng Isagi thì chẳng có gì nhiều ngoài những thứ mà em tự mình thể hiện ra cho họ xem.
Isagi phát ra một tiếng cười nhạt: "Cậu phải xem lại kỹ năng của mình chứ nhỉ?"
"Phải ha." Bachira nhẹ giọng thầm thì: "Tôi nghĩ Isagi..."
Qua một lát sau vẫn không thấy cậu ta nói gì nữa, Kunigami quay sang liền thấy cậu ta đã nhắm nghiền mắt ngủ từ bao giờ. Dù cảm thấy tiếc nuối khi chưa nghe được cái gì hay ho, nhưng nếu Bachira đã không hỏi ra thì họ cũng không tọc mạch nữa.
Căn phòng lại quay trở về trạng thái bút giấy soàn soạt chạm vào nhau.
Giường trên, Isagi nhìn chăm chăm vào mặt tường, lặng im như thể đã ngủ. Duy có ngón tay thon dài chầm chậm gõ từng nhịp trên chăn mềm, tựa như ru Bachira say giấc nồng.
-----
Buổi chiều khi tiết học cuối cùng tại trường kết thúc, trừ Nagi không biết đã chạy đi đâu thì cả nhóm Isagi đều cùng nhau ra ngoài vui chơi một chuyến, chủ yếu là tìm một nơi để lấp đầy cái bụng đói meo.
Trên quảng trường sầm uất, Chigiri vừa đi vừa đánh một cái ngáp dài, nhấp miệng than thở: "Không biết đến khi nào mới hết khổ đây."
Bachira cầm một que kem đo đỏ, ngắm nghía khắp nơi rồi bâng quơ nói: "Tôi nghĩ các cậu sẽ thi tốt thôi."
Ngay lập tức, Chigiri, Kunigami và Reo đã nhìn chăm chăm vào cậu ta. Thanh niên tóc đỏ còn nhướng mi hỏi cho chắc chắn: "Là cậu nghĩ, hay cậu đoán?"
Ngơ ngác với thái độ quyết tuyệt của họ vài giây, Bachira mới gật gật đầu, "Tôi đoán."
"Được, tôi tin cậu." Mấy cậu thanh niên gật gù. Vì lời tiên đoán này của Bachira, bọn họ đã có thể yên tâm một phần trong kì thi sắp tới.
Lướt dạo qua các hàng quán huyên náo với ánh đèn lập lòe, không nhanh không chậm hòa mình vào sự nhiệt huyết của rất nhiều thanh thiếu niên chung quanh. Đến tận cuối ngày hôm nay, bọn họ mới cảm nhận được chút nhẹ nhàng thoải mái nên có.
Isagi lặng thinh đi bên cạnh Bachira, nghe bọn họ kể với nhau về những câu chuyện rất bình dị thường ngày, lại nghe bên tai là tiếng cười nói rộn ràng của đám đông. Bỗng, len lỏi trong bầu không khí sôi nổi ấy, em nghe được tiếng leng keng như có như không, đánh thức một ít kí ức đã gần phai nhạt hết.
Đôi đồng tử xanh ngời chợt phóng đại, âm thanh nọ lướt qua tai rồi biến mất ngay sau đó, để lại cảm giác không chân thực. Isagi mím môi, liếc mắt thật nhanh tìm kiếm trong dòng người đông đúc, ngón tay bất giác xoa nhẹ vào nhau.
Nhiếp Hồn chuông... Đã rất lâu rồi em chưa nghe lại.
Nhưng mà, tại sao loại chuông gọi hồn kia lại xuất hiện tại nơi này? Còn thả rông không chặn quả lắc.
Tinh tế nhận thấy biểu hiện khác lạ của em, Reo hỏi một câu quan tâm: "Có gì sao Isagi? Cậu không khỏe à?"
"Không sao." Isagi mỉm cười, hướng mắt đến một con hẻm nhỏ gần đó: "Hình như quầy bánh cá mà tôi thích đóng cửa mất rồi."
"Isagi thích bánh cá hả?" Bachira ngạc nhiên thốt lên, nhanh nhẹn nắm tay em: "Tôi biết có chỗ này bán bánh cá ngon lắm."
Vừa đi, cậu ta vừa nói: "Lần trước tôi đi tìm nơi triệu quỷ đã đi ngang một hàng bánh cá khá nổi tiếng, nghe nói có nhiều vị hay ho lắm."
"Dẫn đường là được rồi, nắm tay cái gì." Chặt đứt mối liên kết giữa hai bàn tay, Chigiri chen vào giữa và nói với vẻ cau có.
Bachira tức khắc phản ứng lại: "Bạn thân người ta thích làm gì thì làm chứ!"
"Bạn thân gì? Cậu có thấy Reo và Nagi nắm tay nhau kiểu đó chưa?" Chigiri nhướng mày hỏi xoáy, kéo theo cả thanh niên tóc tím vốn không liên quan.
Reo: "Sao lại lôi tôi vào?" Gã thật lòng chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng bản thân và Nagi nắm tay dạo phố đâu.
Bachira nhăn mặt muốn nắm tay em lại nhưng vẫn bị thanh niên tóc đỏ cản trở. Sau cùng không được như ý nguyện, cậu ta tức tối bảo: "Cậu ghen tị với tôi vì không có bạn thân chứ gì!"
Mỉa mai cười một tiếng, Chigiri chẳng thèm để tâm, "Dù sao cũng không còn trẻ con nữa, có ai suốt ngày bám bạn của mình như cậu chưa?"
"Thì sao chứ? Bạn thân khác với bạn bình thường nhé!"
Isagi nhìn họ mồm năm miệng mười mà cười bất lực, mắt thấy có thể mất dấu tiếng chuông kia, em liền lên tiếng can ngăn: "Được rồi mà, cãi nhau giữa đường không hay lắm đâu."
Hai cậu thanh niên nghe thế cũng đành nén lại, chỉ ghét bỏ nhìn nhau một cái rồi không nói thêm gì nữa. Riêng Bachira vẫn không quên mục đích ban đầu, dắt bọn họ đi tìm nơi bán bánh cá ngon lành.
Băng qua hàng người đông nghịt, đám thanh niên chậm rãi rẽ vào một khu nhà dân. Khác với dáng vẻ náo nhiệt bên ngoài, nơi này vắng đến nổi ngoại trừ họ thì chỉ có vài con mèo hoang chạy vụt qua tường rào, đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào những thanh niên lạ mặt.
Ánh đèn đường lóe sáng một màu vàng nhàn nhạt, phản chiếu rõ ràng mấy cái bóng xám đen của cả năm người trên mặt đường, trong màn đêm bỗng lay động dữ dội.
Rõ là hiện tại chỉ vừa mới khoảng 7 giờ hơn, vậy mà khu vực này lại không có mấy nhà sáng đèn. Isagi nhìn quanh, thấy được trên hầu hết các cánh cửa đều có dán một tờ giấy cho thuê nhà, một số căn còn đóng đầy bụi bặm giống như bỏ hoang.
Tiếng chuông rất gần rồi.
Khác với ý định của em, đám người Reo chỉ thật sự muốn tìm mua bánh cá. Cho nên khi nhìn thấy khung cảnh nhà nhà tối om cũ kỹ này, trong lòng họ không khỏi dấy lên một sự cảnh giác tựa bản năng sẵn có.
Kunigami không nhịn được mở lời: "Bachira, đã đến hàng bánh chưa?"
Đáp lại hắn là giọng nói đều đều: "Chưa, chưa đâu."
Isagi chuyển mắt lên bóng lưng cậu trai dẫn đường, đồng tử màu đại dương thăm thẳm lóe lên một tia nghi hoặc. Em nâng tay kéo áo Chigiri và Reo bên cạnh mình, muốn họ dừng lại.
Bắt được tín hiệu, ngoại trừ Bachira vẫn đi đằng trước, cả ba cậu trai đều thắc mắc nhìn em. Sau lại nghe em nói: "Bachira lạ lắm."
Đám thanh niên đồng loạt nhíu chặt mày, quả nhiên là họ cũng nhận ra chuyện gì đó kì quái đang diễn ra tại đây. Bởi cái cảm giác rùng mình quen thuộc mà họ đã trải qua không ít lần sớm đã hiện hữu ngay khi họ di chuyển vào con hẻm này.
Nhưng họ không nghĩ đến việc Bachira có vấn đề.
Chigiri cất giọng gọi: "Bachira, Isagi nói không cần bánh cá nữa."
Bóng lưng người nọ vẫn cứ xa dần, bước chân nhịp nhàng không hề ngừng lại.
Thấy rõ sự bất thường, bọn họ liền đi nhanh theo phía sau. Chigiri cũng nhanh chóng lấy trong túi áo ra một lá bùa đưa cho Reo như thường lệ, còn Kunigami thì vỗ lên vai Bachira một cái như muốn đánh thức cậu ta.
Sau khi bị chạm vào, Bachira đứng khựng lại như một khúc gỗ cứng đờ, đột ngột quay đầu nhìn họ, đồng tử hoàng sắc tối dần đi dưới đèn đường, nửa gương mặt tựa như bị màn đêm nuốt chửng. Cậu ta nắm lấy bàn tay Isagi, hơi chút run rẩy, giọng nói thoát lực: "Isagi...chạy..."
Reo vội vàng muốn kéo Isagi ra khỏi một Bachira dị thường, nhưng tay em lại bị cậu ta nắm quá chặt, không gỡ nổi. Sau chỉ nghe cậu ta hạ giọng nói: "...chạy đi...!"
Bên tai là tiếng chuông đinh tai nhức óc, trước mắt là gương mặt nhuốm màu lo lắng của Isagi, một chút ý thức nhỏ nhoi của Bachira cuối cùng cũng biến mất. Từ chỗ tiếp xúc giữa tay em và cậu ta đột nhiên bùng lên một ngọn lửa đỏ choét, nóng đến mức mấy cậu thanh niên không kiềm được muốn tránh xa.
Isagi nhăn mày kêu lên vì cảm giác nóng cháy trên tay lan rộng, đốt cả tay em lẫn người nọ. Ấy thế mà Bachira giống như mất trí, vẫn cứ nắm chặt tay không buông.
Mấy người còn lại nhìn cảnh tượng này mà hốt hoảng không thôi, gấp rút trợ giúp Isagi thoát khỏi cậu trai nọ. Chigiri quát lớn: "Dừng lại, Bachira!"
Reo và Chigiri cố giằng tay em ra khỏi bàn tay siết chặt của ai kia, Kunigami lại mạnh bạo nắm vai Bachira từ đằng sau muốn lôi cậu ta ra thật xa. Bọn họ biết bản thân không nên gấp quá mà mất bình tĩnh, nhưng nhìn ngọn lửa đang dần biến màu da trắng bệch của em thành đỏ lự đến nhỏ máu, không ai có thể dằn xuống sự rối rắm từ tận tâm can.
Nhân lúc hiện trường rối loạn, Isagi với dáng vẻ tựa như sắp rơi nước mắt vì đau, tròng mắt xanh lơ lại xuyên qua bả vai Bachira mà quét một vòng bóng hình lá cây lượn lờ đằng xa.
Rồi chẳng rõ vì lý do gì, Bachira đột ngột buông tay. Dưới ánh nhìn ngờ nghệch của họ mà hét lớn: "AAA...cút ra...!"
Đôi mắt tối mờ của cậu ta lướt qua gương mặt tái nhợt của em, sau lại xoay người nhấc chân đâm thẳng vào cột đèn. Âm thanh va chạm giữa hai vật cứng vang lên làm một đám thanh niên chết đứng, rồi sau khi nhìn thấy vết thương trên trán nhỏ giọt máu tươi của cậu ta, Kunigami vội chạy đến ôm cậu ta từ sau lưng, ngăn không cho cậu ta làm hại bản thân nữa.
Bachira giãy giụa không ngừng, gừ gừ gào thét: "Thả tao ra...thân thể của tao..."
Dùng khăn giấy thấm ướt bọc lại vết bỏng của Isagi, Reo khó hiểu hỏi: "Cậu ấy nói vậy là sao?"
"Thân thể...? Chẳng lẽ cậu ta bị thứ gì đó chiếm cứ?" Chigiri nhíu chặt mày, suy đoán đến đây thì cực độ đề phòng mà nhìn quanh khu nhà vắng tanh.
Nơi này, lại là một nơi lẽ ra không nên đặt chân đến.
Kunigami: "Chúng ta phải làm gì?" Hắn sắp không giữ nổi Bachira nữa.
Đúng lúc này, trong không gian lặng yên như tờ chợt kéo đến một cơn gió lành lạnh, lơ lửng trong đó có tiếng chuông ma mị như gần như xa, xuyên vào màng tai tựa như khiến cơ thể họ tê liệt. Một cảm giác chẳng thể miêu tả dâng lên trong lòng, một suy nghĩ tệ hại tràn đến đại não, rằng vừa rồi, hồn phách của họ gần như rời khỏi thân thể vốn có mà bay đi.
Bachira bên kia vẫn đang la hét, từ xa xa, Isagi thấy rõ một bóng đen, nghe được tiếng bước chân giẫm xuống nền đất. Ai đó đang tiến đến chỗ họ, đồng dạng mang tới cho em một dự cảm kỳ dị.
Đây không phải Nhiếp Hồn chuông mà em quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com