Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Phần thưởng của cậu đây." Một người phụ nữ ăn vận hơi hướng công sở mỉm cười lịch sự, đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ vuông vức.

Sau khi thấy thanh niên tóc trắng đã mở hộp lấy vật bên trong ra để kiểm tra thì cảm thán một câu: "Không ngờ cũng có ngày cậu làm nhiệm vụ chăm chỉ thế đấy Nagi."

"Cậu thích cái vòng này à?"

"Ừ." Nagi gật đầu, xem xét kỹ lưỡng chiếc vòng quý giá trên tay. Rồi khi không thấy có bất cứ vấn đề nào mới nói: "Tôi nhận."

Người phụ nữ đẩy tới trước mặt hắn một tờ giấy và một cây bút: "Vậy cậu ký tên nhé. Bởi vì phần thưởng là hiện vật khác tiền nên cần chữ ký xác nhận."

Ấy vậy mà thanh niên nọ giây trước vẫn còn điềm tĩnh ký tên lên giấy, giây sau đã trợn to mắt hoảng thần, chưa kịp nói gì đã chạy như bay ra ngoài. Người phụ nữ ngạc nhiên ngóng mắt ra nhìn, chỉ qua vài cái tích tắc đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

"Làm gì mà vội thế không biết? Trễ hẹn với bạn gái à?"

"May mà đã ký xong rồi."

Nagi cầm vòng đi mà chưa ký tên thì người bị phạt là cô, cho nên cái cô quan tâm chỉ có lương tháng của mình mà thôi.

.....

Khoảnh khắc đám người Isagi hoàn hồn lại đúng nghĩa đen, âm thanh rảo bước như gần như xa đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là tiếng gió réo rắt cuốn theo lá cây chà xát mặt đất vang lên tiếng sàn sạt. Dù chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra, thế nhưng bọn họ cũng không cho phép bản thân lơ là mà dồn hết mọi giác quan để cảnh giác từng cái chuyển động khác thường trong không khí.

Chigiri nói thẳng: "Tôi có dự cảm khá tệ đấy, chúng ta phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt."

Vừa dứt câu, từ bốn phương tám hướng bỗng ùa lên một cơn gió lành lạnh, len lỏi vào vành tai họ tiếng bước chân chậm rãi, lộn xộn và dày đặc vô cùng. Đám thanh niên nhíu mày nhìn nhau, đây là gây nhiễu hay thật sự có nhiều người đến vậy?

Kunigami: "Chúng ta phải làm gì?"

"Có nên chạy trước không?"

"Nên đấy. Nhưng còn Bachira thì sao?" Reo khoác Balo lên vai, tư thế đã sẵn sàng xuất chiến bất kỳ lúc nào.

Hiện tại họ đều đang có một nỗi bâng khuâng chung, rằng Bachira đã ngất xỉu, nếu bọn họ vừa chạy vừa mang theo cậu ta thì rất bất tiện. Còn nếu cứ tiếp tục ở lại và bị tấn công, vết thương trên tay Isagi sẽ càng nặng hơn.

Dẫu thế thì Chigiri cũng không mấy hoảng loạn trong trường hợp quá quen thuộc này, dường như đã chai lì cảm xúc. Anh lục lọi trong cặp sách một hồi, lấy ra một xấp bùa vàng, đơn giản mà phân phát cho từng người và nói: "Nếu có âm khí nó sẽ kích hoạt. Cái có dấu móc ngược là lửa, móc xuôi là sấm sét, tác dụng mạnh lên hồn phách."

Bùa cấp cao mà anh phát ra như giấy ăn thế này, khó trách cha ông Chigiri sắp tống anh ra khỏi nhà.

Chigiri vẫn không chút để tâm mà nói thêm: "Nếu là thực thể thì gõ đầu chúng là được, không cần bùa."

Rất gọn ghẽ, xứng danh con nhà nòi chuyên bùa chú.

Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập đã đến rất gần. Isagi đang bị thương được mấy cậu thanh niên bảo vệ ngay sau lưng, cùng với Bachira nằm dựa vào người em.

Xuyên qua kẽ hở từ lưng họ, Isagi thấy được một vài bóng người đang từng bước tiến đến nơi này. Gương mặt của một trong số đó dần lọt ra khỏi bóng tối, xuất hiện trong tầm nhìn của họ chính là một khuôn mặt tái xanh, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn bước đi tựa như mộng du, không có dấu hiệu quỷ quái.

Kunigami vừa nhìn thấy hiện tượng này liền tự hỏi: "Xác sống?"

"Bọn họ chết rồi hả?" Reo cũng hơi ngờ nghệch.

Isagi nhấp môi đáp: "Họ chưa chết, có lẽ là bị rút hồn."

Nhớ đến trạng thái cuồng loạn của Bachira ban nãy, lồng ngực đám thanh niên không khỏi dâng lên chút khó chịu lạ lùng. Thế bọn họ phải đánh người vô tội à?

Đôi mắt đỏ xinh đẹp của Chigiri chợt lóe lên, nhanh tay tung một lá bùa lên cao, niệm: "Nổ."

Lá bùa vàng mỏng manh rực cháy ngay trên không trung, đốt cháy một thứ gì đó không có hình thù, dưới tầm mắt âm dương của họ chính là một linh hồn vất vưởng. Xung quanh không biết từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều hồn phách giống y như vậy.

Chigiri: "Đánh đi, tôi thấy quân số tăng gấp đôi rồi."

Đám xác này bị rút hồn, trở thành một đội quân chết. Đồng dạng, hồn phách của chúng cũng là một đội quân mới. Tóm lại là bọn họ phải đối đầu với khá nhiều rắc rối ngay bây giờ.

Nói thì có vẻ bất cập nhưng đội quân này không hung hãn như họ đã mường tượng.

Mấy cái xác bị Kunigami và Reo đá văng cũng chỉ gắng gượng đứng dậy rồi tiếp tục đi về phía họ, không hề có năng lực chiến đấu gì đó quá mức mạnh mẽ. Hồn phách dập dờn bay trên không cũng vô dụng đến mức Chigiri không thèm vẽ thêm bùa nữa, chỉ với vài ba tờ giấy vàng đã tiêu diệt xong bọn chúng.

Điều duy nhất khiến họ không thể rời đi chính là bọn họ đang bị bao vây khá kín kẽ. Đám xác hồn hai mảnh này lấy số lượng bù vào chất lượng, tới lui không ngừng.

Yên tâm để mấy thanh niên bảo hộ mình, Isagi ngồi dựa vào tường đá, chạm tay lên ngực Bachira, cảm nhận con trùng nhỏ đang chống đỡ thứ gì đó đến nổi trở nên dữ tợn lướt nhanh qua mạch máu. Lại liếc mắt nhìn từ trên xuống cơ thể cậu chàng, em chợt thấy nơi đế giày trắng tinh sáng lên một màu tím nhàn nhạt.

Cùng một ít hoa văn lạ lẫm.

Thế mà Isagi vẫn còn chưa có cơ hội báo cho đám người Chigiri, em đã bị cuốn vào một nơi tối mịt, hai giây sau đã bị tống đến một ngã tư vắng lặng khác. Nhìn cấu trúc nhà chung quanh, đoán chừng em đã bị tách ra và hiện đang ở một nơi nào đó cùng khu vực với bạn của mình, chỉ là không cùng địa điểm.

Hiển nhiên là sự biến mất đột ngột của Isagi cũng đã khiến mấy cậu thanh niên hoảng hốt cực độ mà tìm kiếm khắp nơi. Thậm chí Chigiri còn nhăn nhó ra mặt: "Thế quái nào mà Isagi lại bị tách ra khỏi chúng ta nữa?"

Lần một, lần hai có thể là trùng hợp. Nhưng lần ba thì bọn họ hoàn toàn có căn cứ để nói rằng có người đang cố tình nhắm vào em.

.

Isagi rời khỏi bạn bè của mình dường như cũng biến thành một người khác, cảm giác bạc nhược trên người biến mất sạch sành sanh. Em nhấc chân nhẹ bước trên đường, đón từng cơn gió quai quái phả vào mặt mà không có cảm xúc nào đáng kể.

Vừa quan sát hai bên vỉa hè, em vừa lặng lẽ nhìn xuống nền bê tông dưới chân mình, rồi phóng mắt ra thật xa, dễ dàng thấy được một mảng chú pháp màu tím hắt lên dưới ánh trăng sáng. Lúc bấy giờ em đã xác định được, có lẽ Bachira đã vô ý đạp trúng thứ này nên mới bị tiếng chuông nọ câu hồn đi.

Bỗng như cảm nhận được không khí dao động nhẹ nhàng, Isagi lập tức xoay người, né tránh cái chộp tay bất ngờ từ ai đó rất cao lớn phía sau lưng. Em lùi về sau mấy bước, nhìn người đàn ông với thân hình bặm trợn cầm một con dao lớn quất về phía mình.

Người này cũng mất hồn.

Cánh tay vốn bị bỏng đến máu chảy đầm đìa hình như không có chút đau đớn mà chống xuống đất, Isagi lộn người xoay một vòng quặp chân vào cổ người đàn ông, rầm một tiếng triệt hạ. Trước khi cái xác có thể đứng dậy, em lại tung cước, một sút đá văng cơ thể kẻ nọ bay thẳng vào vách tường. Cùng lúc đó cũng nâng bàn tay với móng vuốt nhọn hoắc đen ngòm của mình lên, tát mạnh vào một cái xác khác đang mom mem đến gần.

Cái xác kia vẫn còn máu nóng, văng ra tung tóe ra khỏi ba đường cào sâu hoắm trên gương mặt, trông giống như vừa bị dã thú tấn công.

Isagi thu móng, trong lúc không phòng bị đã bị bốn hồn phách từ đâu bay đến bắt lấy hai tay lẫn hai chân, treo lơ lửng em lên cách mặt đất gần bốn mét. Gió lạnh thổi tung tóc mái, làm lộ ra đôi mắt màu ngọc quý sáng ngời giữa đêm đen.

Không cuống quýt muốn chạy thoát, Isagi chỉ ngước mắt nhìn kẻ đang đứng ngay trên nóc nhà gần đó, đối diện với em.

Kẻ nọ mặc một cái áo choàng đen che kín thân người, dưới ánh trăng lộ ra chút thâm trầm. Em có thể xác định được sức mạnh của kẻ này chỉ thông qua một ánh nhìn.

Yếu.

Qua hồi lâu, kẻ áo đen lên tiếng phá vỡ khoảng lặng giữa cả hai: "Isagi Yoichi."

Isagi không vội không hoảng mà hỏi: "Ngươi biết ta?"

"Biết, biết rõ hơn cả ngươi biết về chính ngươi." Áo đen đáp lời, trong giọng nói nhuốm chút đắc ý khó hiểu.

Thanh niên cười nhẹ, khóe miệng khẽ cong lên tạo nên một nét mặt đáng yêu: "Ta không thích câu trả lời này lắm đâu."

"Isagi Yoichi vốn rất ngang tàn, ta hiểu." Áo đen nhìn chăm chăm vào em, rồi nói với chất giọng lạnh băng: "Ngươi đã xen vào và phá hỏng kế hoạch của bọn ta, cho nên ngươi không thể sống."

"Ta không có nhiều thời gian làm chuyện ruồi bu như vậy. Ngươi nhầm với ai rồi."

Đối phương thấp giọng bảo: "Không thể nhầm, Isagi Yoichi ngươi là kẻ thù của loài người." Rồi ngang nhiên phất tay điều khiển mấy hồn phách đang giữ hai tay em xoắn càng chặt, tựa như muốn bẻ gãy xương vai của em thành từng mảnh.

Áo đen vừa cử động, Isagi lại nghe thấy tiếng chuông nọ bay xuyên qua màng nhĩ. Lẫn trong đó là tiếng bước chân nện xuống nền đất một cách vội vã.

Em nhoẻn miệng cười, cố rịn ra một chút mồ hôi vốn không có thật, cắn môi hỏi: "Ngươi có biết phản diện nói nhiều rất dễ chết không?"

"Phản diện?" Áo đen dường như rất buồn cười mà lặp lại, nói tiếp: "Isagi Yoichi ngươi mà cũng có tư cách nói người khác là phản diện sao? Ngươi..."

Isagi cắt ngang, "Ngươi có vẻ không được thông minh lắm nhỉ? Kẻ nào đứng bên kia chiến tuyến với ta đều là phản diện cả."

"Phải không? Nagi."

Mấy hồn phách đang nắm chặt chân tay em đột nhiên giống như bị thương tổn mà gào thét rồi biến mất rất nhanh ngay sau đó, Isagi rơi xuống, được hai cánh tay khỏe khoắn đón lấy và ôm vào lòng. Thanh niên tóc trắng thở ra một hơi nóng ẩm bên tai em, sau mới đáp: "Đúng vậy."

Nhẹ nhàng ôm vai Isagi, Nagi vô cảm ngẩng đầu, cất giọng lạnh lùng: "Lại là ông."

"Nagi Seishiro, đã lâu không gặp."

Lẽ nào cái tên áo đen này có sở thích gọi cả tên và họ của người khác? Isagi đảo mắt, thật biết cách màu mè.

Chỉ nghe Nagi âm trầm nói: "Cút đi. Ông nghĩ đám vô dụng này có thể đánh thắng tôi?"

Áo đen trầm mặc trong phút chốc, lát sau mới cảnh báo: "Cậu sẽ hối hận Nagi Seishiro."

Sau đó, quang cảnh khu nhà dân bắt đầu thay đổi, hay nói đúng hơn là trở về nguyên trạng. Hai cái xác nằm đằng xa vừa bị Isagi xử lý đã biến mất, hồn phách ồn ào cũng không tiếng động mà bay đi.

Trên nóc nhà, bóng dáng ai kia cũng không còn dấu vết.

Chỉ bằng một câu, Nagi đã đuổi được kẻ luôn ra vẻ bí hiểm kia chạy mất.

Lúc này, thanh niên mới đỡ Isagi đứng dậy, nhíu mày nhìn vết bỏng lớn trên cổ tay em, "Chuyện gì đã xảy ra? Là do tên ban nãy?"

"Ừm." Isagi gật đầu, ngước mắt nhìn hắn và hỏi: "Sao cậu lại đến đây được vậy?"

"Nói sau đi, chúng ta đến bệnh viện trước." Nagi vội vội vàng vàng muốn đưa em ra khỏi khu nhà này, nhưng bị Isagi ngăn lại: "Khoan, mọi người vẫn còn ở đây."

Vừa dứt câu, đám người Reo đã chạy đến, vẫy tay gọi họ: "Isagi, cậu có sao không?"

"Ủa Nagi?"

Em nở một nụ cười an tâm khi thấy họ không bị thương, lại nghe Nagi một mực giữ vững ý định của mình: "Đến bệnh viện."

Reo: "Tôi gọi xe."

.....

"Vết bỏng khá nặng, sắp tới đừng chạm nước kẻo vết thương bong ra. Nhưng em cũng đừng lo quá, tịnh dưỡng tốt sẽ không để lại sẹo lớn đâu." Nữ y tá mỉm cười nói với Isagi, sống lưng lại phát lạnh với mấy ánh nhìn sòng sọc của đám thanh niên nọ. Trong số đó còn có thiếu gia nhà Mikage nức tiếng, vốn đã đổ tiền vào và yêu cầu họ hãy chăm sóc tốt cho vết thương của cậu trai xinh đẹp trước mắt cô đây.

Nhận được cái gật đầu cảm ơn từ Isagi, nữ y tá cứ như được ân xá, vội đi ra ngoài, để lại gian phòng kín đáo cho họ.

Không cần lòng vòng chuyện ngoài lề, dưới ánh mắt của đám người Reo, Nagi tự động mở lời: "Người áo đen tấn công Isagi và mọi người là một trong những thành viên của một tà giáo tên là Azuma, tôn thờ thánh Azu."

"Giống như những tà giáo khác, bọn chúng dùng thủ thuật để thao túng những người sùng đạo hoặc tâm lý yếu ớt vào giáo phái của mình, cùng thờ thánh. Azuma cũng là một trong những tà giáo lâu đời nhất Nhật Bản."

Kunigami hỏi: "Azuma cũng có mục đích giống những tà giáo khác chứ?"

Mỗi một tà giáo dường như được lập ra chỉ để thỏa mãn tội ác từ những cá nhân dị biệt, ngoài ra còn đáp ứng ham muốn về tiền tài lẫn địa vị của kẻ cầm đầu. Mỗi năm, cảnh sát đều sẽ điều tra ra rất nhiều những hoạt động tuyên truyền dị đoan và chống phá, đáng sợ hơn là triệt phá được rất nhiều hành vi kinh tởm dưới danh nghĩa Lễ rửa tội của chúng. Bao gồm cả việc quan hệ tập thể, quan hệ với người chết, quan hệ với động vật,... Khó chấp nhận hơn là một vài tà giáo còn biến thái đến mức ăn và uống cả tro cốt của giáo chúng, bởi họ tin vào quan niệm trường sinh của những kẻ đứng sau tiêm nhiễm vào đầu.

Ngày càng có nhiều tà giáo mọc lên như nấm sau mưa, chính phủ cũng gần như không có biện pháp nào giải quyết triệt để. Dần dà, đám tà đạo này càng lớn mạnh hơn, khó có thể bị tác động.

Nagi gật đầu, sau lại lắc đầu: "Giống, nhưng không hoàn toàn."

"Đám người đứng đầu khá bí ẩn, nhưng chắc không quá mười người. Mục tiêu của chúng là hồi sinh những tà thuật đã thất truyền và sử dụng tà thuật đó cho kế hoạch lớn đằng sau."

Bởi vì mỗi năm Azuma đều gây ra rất nhiều sóng gió nên NSD luôn phải kết hợp với cảnh sát xử lý từng cái một nhằm trả lại bình yên cho dân thường. Qua nhiều lần như thế, tổ chức quả quyết cho rằng đây là một giáo phái nguy hiểm cần phải bị loại trừ nên đã tra xét khá tường tận.

Kết quả là các vụ việc xảy ra đều có mối liên hệ với nhau, giáo chúng Azuma nghe theo những kẻ được gọi là Cha mà gây ra không ít phiền phức, trong mười vụ đều sẽ có bảy vụ liên quan đến tà thuật.

"Tên áo đen kia cũng là thành viên cộm cán của Azuma." Nagi ngước mắt nhìn họ, "Hắn thường dùng một cái chuông mô phỏng theo bản gốc Nhiếp Hồn chuông, kết hợp với chú pháp đã bày sẵn trước đó mà rút hồn của những ai xui xẻo đạp trúng."

"Khác ở chỗ là Nhiếp Hồn chuông dùng để gọi cô hồn dã quỷ, còn cái chuông kia lại rút hồn trực tiếp từ người sống nên không quá mạnh."

Đúng là không mạnh. Bởi hồn phách con người vừa bị rút ra không trải qua tu luyện thì làm sao hung mãnh bằng quỷ hồn bình thường.

Reo lại thắc mắc: "Vậy hắn lấy đâu ra tự tin mà vây nhốt chúng ta?"

"Hắn nghĩ chúng ta nhân ái." Chigiri mỉa mai cười một tiếng.

Nếu là người bình thường hẳn là sẽ không ra tay với những con người đáng thương bị rút hồn như thế kia đâu, đáng tiếc là trong bọn họ không có ai bình thường. Bị đánh mà không chống trả? Trông họ đần lắm sao.

Kunigami cũng góp lời: "Do hắn vẫn còn nắm Bachira làm con tin nữa."

Nói đến đây, đám thanh niên không khỏi quay đầu nhìn cậu trai vẫn còn bất tỉnh trên giường bên cạnh. Bachira hiện tại không có dấu hiệu xuất hồn, huống chi có bọn họ canh giữ ở đây, cậu ta cũng không có cách nào chạy mất.

Và rồi họ nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của Isagi: "Có khi nào chuyện thuật Liễm Hồn lần trước cũng là do Azuma làm không? Dù sao họ cũng nhắm vào Bachira phần nhiều."

Như tiếng sấm xoẹt qua trời quang, suy đoán này hợp lý đến không tưởng.

Năng lực của Bachira vốn là không cần phải bàn cãi, nếu có thể triệt tiêu được cậu ta thì biết đâu trong tương lai, bọn chúng cũng sẽ tránh đi một kẻ đáng đề phòng. Còn nếu có thể tùy ý điều khiển được cậu ta thì chẳng phải đám người tà giáo đó được lợi lớn nhất sao?

Hà cớ gì không thử một lần.

"Nếu nói vậy thì bọn mình đi cùng cậu ta đúng là quá nguy hiểm." Chigiri khịt mũi, "Hay cứ tuyệt giao đi."

Đám thanh niên cười rộ lên, hùa nhau nói đùa vài câu. Tất nhiên là họ sẽ không vứt bỏ bạn bè trong lúc nguy cấp, chỉ là ngay lúc này vẫn chưa có kết luận nào chắc chắn về ý định của Azuma, bọn họ ngại nói nhiều.

Mãi cho đến tận khuya, Isagi mới tiễn mấy cậu trai ra về. Trước đó còn nghe trăm lời dặn dò của Reo: "Cậu và Bachira cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi đã căn dặn bảo an cả rồi. Ngày mai bọn tôi sẽ đến thăm."

"Ừm, các cậu đi đường cẩn thận."

Chờ bọn họ khuất bóng, Isagi đóng cửa phòng bệnh rồi đi đến giường của Bachira, người vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo. Trải qua một hồi phân hồn tách xác, cậu ta vẫn chưa ổn định lại là chuyện có thể hiểu được.

Em hơi cúi người chạm tay lên bờ má Bachira, vuốt nhẹ một đường xuống ngực, cách một lớp áo cảm nhận trái tim đập nhịp nhàng, khẽ thầm thì: "Mau khỏe."

Rồi lại lẳng lặng đến bên cửa sổ nhìn mặt trăng treo cao sáng trong, nghĩ đến thứ âm thanh mà em đã nghe được trước đó không lâu.

Quả thực là Nhiếp Hồn chuông không sai được.

Có lẽ ai đó đã giữ loại chuông kia bên người mà không hề biết gì về nó. Và chuyện một thành viên của Azuma xuất hiện ở gần nơi mà em nghe được Nhiếp Hồn chuông đoán chừng không phải ngẫu nhiên.

Chuông gọi hồn mà rơi vào tay bọn tà giáo kia thì sắp tới sẽ khó khăn lắm đây.

Isagi gõ tay xuống bệ cửa sổ, đôi đồng tử đại dương bỗng sáng rực lên, nhẹ giọng ra lệnh cho trùng đỏ cách đây không xa đang chiếm cứ quỷ thắt cổ: "Tìm người giữ Nhiếp Hồn chuông."

Hi vọng là sáng mai người kia vẫn an toàn.

Còn về cái nồi thuật Liễm Hồn của Yane, em đành phải để Azuma nhận thay vậy.

Ai bảo chúng nhảy ra đúng lúc này làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com