Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Sáng hôm sau tại bệnh viện, Isagi đã dậy từ rất sớm mà ngồi cạnh cửa sổ, lắng nghe báo cáo từ con trùng nhỏ ở cách đây không xa. Trùng đỏ bảo rằng nó đã tìm ra người nắm giữ Nhiếp Hồn chuông từ đêm qua và hiện tại vẫn đang canh giữ người nọ ở một khoảng cách vừa đủ, tránh làm kinh sợ hoặc có thể bảo vệ người đó khi cần thiết.

Vốn là tin vui, nhưng Isagi lại khẽ tặc lưỡi với thông báo này.

Một mặt, em cảm thấy khá may mắn khi tên áo đen bí hiểm kia vẫn chưa tìm được người, mặt khác lại cảm thấy Azuma gì đó đúng là dở tệ, chỉ mỗi việc tìm người cũng không xong.

Và nếu đám tà giáo đó tệ hại thế kia thì cái nồi thuật Liễm Hồn hình như không đội cho chúng được. Bởi chiếu theo thông tin từ Nakamura, thuật Liễm Hồn được tạo ra bởi một con cổ trùng thuộc sở hữu của ai đó rất mạnh, còn năng lực của Azuma lại không tương xứng, là ai cũng không tin được bọn chúng đã ra tay, huống chi là tổ chức lớn như NSD.

Isagi hơi nhíu mi, rốt cuộc đám người Azuma có ai đó mạnh hơn một chút không? Ít nhiều cũng phải ngang Zou không có năng lực chiến đấu chứ.

"Isagi, cậu đang ngắm gì vậy?" Chigiri mở cửa, cất giọng hỏi khi thấy thanh niên nọ ngồi bên cửa sổ quay lưng với họ.

Cùng với Nagi và Kunigami, anh mang theo thức ăn vào phòng.

Nghe được họ đến thăm, Isagi quay lại rồi mỉm cười đáp: "Tôi muốn ra ngoài hóng gió nhưng sợ Bachira ở một mình gặp chuyện nên đành ngắm ở phòng luôn."

Kunigami ngạc nhiên hỏi: "Cậu ta chưa tỉnh lần nào luôn à?"

"Dù sao thì linh hồn cũng bị tổn thương, chắc sẽ tỉnh sớm thôi." Isagi nhẹ giọng đáp lại. Sau khi thấy thiếu vắng liền hỏi: "Reo không đến sao?"

Chigiri cúi đầu bày biện thức ăn ra bàn, đơn giản giải thích: "Cậu ta muốn đến nhưng nửa đường đã bị gọi về nhà rồi. Nghe bảo là gặp mặt đối tác của gia đình."

"Chúng ta cứ ăn trước thôi."

Bọn họ vừa học xong đã vội vàng chạy đến bệnh viện nên cũng chưa có gì bỏ bụng, vì muốn sẵn dịp ăn cùng Isagi và Bachira luôn. Thế mà lại vắng mất hai người nên thức ăn hẳn là sẽ dư lại khá nhiều.

Isagi ngồi xuống cùng họ, vừa nâng đũa đã nghe Kunigami thốt lên: "Cậu cũng thuận tay trái à Isagi?"

"Ừm, nghĩ cũng thật may."

Ngồi ở bên kia, Nagi đang chăm chú gỡ thịt cá cho Isagi vì nghĩ rằng tay em đang bị đau cũng ngẩng đầu lên, thấy được tay trái của em cầm đũa vô cùng thành thạo thì hạ mắt, tiếp tục cẩn thận gỡ từng thớ thịt trắng mềm ra. Sau cùng là im lặng đẩy tới trước mặt người nọ.

Isagi ngước nhìn Nagi, mỉm cười nói cảm ơn rồi chậm rãi ăn từng chút thịt cá ngon lành.

Hai người còn lại cùng bàn chứng kiến rõ mọi chuyện chợt thấy cơm canh như bị nghẹn lại ở cổ họng mãi không trôi hết, biểu cảm cũng biến dạng khó tả thành lời. Tuy vậy thì hành động của Nagi cũng xuất phát từ sự tốt bụng của hắn, và chăm sóc bạn bè của mình trong giai đoạn khó khăn vốn là điều nên làm, họ cũng không ý kiến gì nhiều.

Bốn cậu thanh niên cứ thế mà ăn uống no say, lắm lúc cũng sẽ tiếp chuyện với nhau, bầu không khí cực kỳ hài hòa. Sau khi ăn xong và dọn dẹp, bọn họ còn cố chen chúc mà nằm trên hai chiếc giường bệnh duy nhất trong phòng.

May thay, đây là phòng cao cấp mà Reo đã dùng tiền đổi lấy nên giường ghế cũng thoải mái và rộng rãi hơn. Đám thanh niên học hành cả sáng rốt cuộc cũng nhận được chút yên bình nên vô cùng thỏa mãn.

Yên ắng hưởng thụ khoảng hơn một giờ sau, Reo mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy bọn họ tình thương mến thương cũng chỉ cười một cái.

"Các cậu thì vui rồi, còn tôi sắp nổ não rồi đây."

Chigiri dài giọng mở lời: "Đối tác làm khó cậu à?"

"Hơn cả làm khó ấy chứ. Trần đời tôi ghét nhất là đối tác lấy danh nghĩa họ hàng để ép uổng nhà tôi." Reo ngồi xuống ghế, thở một hơi dài.

Mấy cậu trai nghe thế cũng đồng loạt à một tiếng.

Hợp tác cùng phát triển nhưng cứ mang cái gọi là họ hàng ra để kiếm chác thì đúng là đáng ghét thật. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đối phương vốn là Mikage giàu có nức tiếng gần xa, kiếm được chút lợi thì tha hồ mà cười, ai chẳng ham.

Không cần Reo phải nói thì họ cũng biết đấy là dạng bà con xa như kiểu con của chú của cậu của cô gì đấy, một chút liên quan đến nhà Mikage cũng không có. Bảo sao trông gã mệt mỏi thế kia.

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Reo chẳng giấu diếm mà bắt máy ngay trước mặt bọn họ. Điều lạ là thái độ của gã, "Ừm, anh đây."

Chigiri vừa nghe câu nói dịu dàng này đã bật dậy, cả gương mặt nghệt hẳn ra, đánh mắt sang nhìn những người khác cũng đồng dạng khó hiểu.

Lại nghe Reo cười nói tiếp: "Ừ, anh đi với bạn một lát."

"Ban nãy anh không nói với em à? Xin lỗi bé nhé, anh vội quá."

Chigiri xoa xoa cánh tay nổi da gà, cùng với Kunigami dựng cả tóc gáy, Nagi mặt liệt lạnh hơn cả mùa đông, và nụ cười có dấu hiệu sụp đổ của Isagi.

"Anh ở bệnh viện nào á? Thôi không cần bé đến đâu, bệnh viện không thích hợp. Chờ anh về đưa bé đi chơi nhé?"

"Được, bé muốn mua gì? Anh gọi người đặt ngay, đừng giận."

"Ừm."

Khoảnh khắc đầu dây bên kia ngắt máy, họ chợt thấy gương mặt đầy tình yêu của Reo biến mất, thay vào đó là một cái nhíu mày thật sâu.

Đầu óc của mấy cậu thanh niên bỗng bay xa bay cao, đồng lòng cho rằng đây là hào môn gán ghép, kết hôn chính trị trong truyền thuyết cho nên Reo mới có biểu hiện như kia. Vậy mà chưa kịp đồng cảm đã nghe Isagi hỏi: "Cậu đã có bạn gái sao Reo?"

Nghe được giọng của em, Reo ngay lập tức nhìn sang, hơi trúc trắc gật đầu: "Ừm..."

Isagi chỉ cười: "Là ai vậy?"

"Yoshida Kaya." Khi nói ra cái tên này, Reo tươi tỉnh hẳn lên, nhoẻn miệng cười hạnh phúc, "Em ấy rất xinh xắn và ngoan ngoãn, là búp bê nhỏ trong nhà. Bố của em ấy là đối tác sáng nay của tôi."

"Tôi rất..." Khi vừa định nói gì đó, gã vô tình nhìn sâu vào gương mặt Isagi trong phút chốc, lời ra khỏi miệng có chút ngập ngừng, "Rất..."

Trước ánh mắt của bạn bè, hơn cả là đôi mắt thanh triệt của Isagi, Reo cảm thấy trái tim trong lồng ngực dường như đập nhanh đến mất kiểm soát, đầu óc nóng lên khiến suy nghĩ của gã bị tắt nghẽn, môi run run mãi chẳng thành lời. Sau cùng, gã chỉ nói: "Tôi không biết, tôi chỉ biết Kaya là bạn gái tôi."

Isagi thong thả ồ lên một tiếng, không hỏi nữa. Sự im lặng của em chẳng biết sao lại như biến cảm quan của Reo thành một mớ hỗn độn, toàn thân rơi vào hầm băng, lạnh lẽo đến từng tơ máu.

Rõ ràng bạn gái của gã là Kaya, nhưng khi nhìn người con trai ngồi ở đối diện, gã lại không dằn xuống được cảm giác quái lạ dâng trào, thâm tâm nhảy nhót. Thậm chí là gã còn rất do dự khi tuyên bố bạn gái của gã mới chính là người gã yêu và muốn chăm sóc cả đời, đặc biệt là ở ngay trước mặt em.

Tất nhiên là biểu hiện kì kì lạ lạ của Reo cũng gợi lên rất nhiều sự nghi hoặc từ những người khác. Chỉ là đúng lúc này, cậu thanh niên vốn bất tỉnh ở giường bên đã mơ màng tỉnh dậy.

Bachira khó khăn mở mắt, nhăn mày vì ánh sáng chói lóa một vài giây. Tuy đầu óc vẫn còn choáng váng mơ hồ nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của Isagi, cậu ta vẫn chộp lấy cổ tay em một cách nhẹ nhàng, xoa xoa lớp băng trắng xóa trên cánh tay gầy nhỏ, thầm thì: "Xin lỗi."

Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, cậu ta có thể nhớ như in bản thân đã làm tổn thương người này, và sau đó dù cho đã ngất xỉu, tiềm thức của cậu ta vẫn ghi nhớ rất rõ điều tồi tệ ấy.

Isagi nhỏ giọng nói: "Không sao, ổn cả rồi."

Bưng một ly nước qua, Kunigami cười bảo: "Uống ít nước đi, khỏe lại là tốt rồi."

Nghe vậy, Bachira cũng gắng gượng ngồi dậy, tự mình cầm nước uống hết một hơi, tay còn lại vẫn nắm bàn tay Isagi không buông.

Dáng vẻ một mực muốn cầm tay em mãi mãi của cậu ta hiển nhiên đã khiến đám người còn lại không cách nào vui vẻ nổi, cảm giác ghen ghét trong ngực khó mà vơi đi. Nhất là thanh niên tóc trắng nào đấy, tròng mắt của hắn đã sắp lọt ra ngoài vì nhìn chằm chằm hai bàn tay đan nhau kia.

Kể cả Reo vốn đã có "bạn gái" cũng rất khó chịu, sau lại cảm thấy bản thân như thế rất kì quái, phải đấu tranh tâm lý một hồi, kết quả vẫn là rối rắm.

Bachira tỉnh táo lại thì nhìn sang thanh niên tóc tím, thẳng thừng hỏi: "Vừa mới đi chỗ nào dơ bẩn sao Reo?"

"Bingo! Tôi cũng đang thắc mắc đây." Chigiri chống cằm cười nhếch môi. Những người còn lại cũng tập trung vào đúng một mình gã trai nọ.

Reo lúc này vẫn còn ngờ nghệch, "Bẩn gì cơ? Tôi vừa mới đi gặp đối tác thôi."

Bachira tựa đầu vào thành giường, lại hỏi: "Nếu Isagi và bạn gái của cậu rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước?"

Quả nhiên là Bachira, dù chỉ mới tỉnh lại sau khi bị tách hồn thì kỹ năng thượng thừa vẫn hoạt động rất tốt, trực tiếp đi thẳng vào trọng tâm.

Thấy các bạn của mình đều gật gù, Reo có hơi khó hiểu: "Sao lại hỏi câu này?"

"Cậu đừng suy nghĩ gì cả, cứ nói ra cái tên hiện lên trong đầu cậu đầu tiên khi nghe câu hỏi này ấy." Bachira nhìn gã, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

Reo không chần chừ mà đáp: "Isagi." Sau đó mới muộn màng nhận ra có cái gì đó rất sai từ ban đầu, gã chỉ có thể thở dài và nhìn Bachira.

Bachira: "Reo dính bùa yêu rồi. Cho nên mới nghĩ mình có bạn gái đó."

"Thì ra..." Chigiri hiểu rõ gật gật đầu, "Bảo sao cậu cứ luôn miệng nói người ta là bạn gái của mình dù mới gặp sáng nay."

Kunigami lại tò mò hỏi: "Nhưng sao thái độ của cậu ấy lạ vậy?"

Lúc thì trông như yêu đương thắm thiết, lúc lại trông như chẳng muốn nói nhiều, thậm chí là phiền ra mặt với cô gái kia.

"Tại bùa yêu thì cũng cần sử dụng theo liều lượng nhất định, không thể quá hấp tấp. Có thể là lúc đi bàn chuyện với đối tác cậu đã nuốt phải một ít, trong nước hoặc thức ăn." Bachira ngáp dài rồi bảo: "Reo bây giờ đang ở giai đoạn đầu thôi. Có nghĩa là khi thấy hoặc nghe được bất cứ cái gì liên quan đến người kia, cậu đều sẽ thấy cậu rất yêu người kia. Còn không thì cậu sẽ quay trở về trạng thái bình thường."

"Đến lúc cậu đã hoàn toàn dính bùa rồi thì cậu sẽ muốn ở cạnh người ta mãi mãi, không được yêu người ta một giây nào thì cậu sẽ đau tim chết luôn."

Reo nhăn mày, hai bàn tay nắm chặt, "Làm sao để giải bùa?"

Bachira bình thản đáp: "Nói thật, bùa yêu là loại bùa tôi giải nhiều nhất từ khi hành nghề đó, dễ lắm. Nhưng mà bây giờ đầu óc tôi không ổn, cũng không có dụng cụ gì."

Nhìn gương mặt tối đen của Reo, cậu ta đành nói: "Cậu đưa tay cho tôi. Có ai có bút không?"

"Bút đây." Kunigami lấy trong cặp sách của mình một cây bút lông dầu khó phai rồi đưa qua.

Bachira cầm tay Reo, đặt bút lên mu bàn tay gã và bắt đầu vẽ.

Mở đầu là một hình tròn nhỏ bao lấy một hình vuông nhỏ hơn bên trong. Tiếp đến, cậu ta vẽ thêm bốn cái móc câu ở mỗi góc của hình vuông, đỉnh của các móc câu chạm nhau tại tâm vòng tròn, viết thêm hai dòng chữ ở hai rìa vòng tròn, sau cùng là chấm một dấu ở giữa.

"Xong rồi."

Kunigami ngóng vào xem, sau đó gật gù: "Ra là ấn Vô Tình. Tôi từng thấy cái này trên người một tăng sư."

"Ừm, như tên của nó luôn, ấn này khắc yêu chú các loại. Tạm thời cứ thế này đi, khi nào tôi khỏe tôi cắt bùa giúp cậu." Bachira lại tựa đầu vào Isagi, giống như đang cố tận dụng mọi cơ hội hết mức để gần gũi em.

Lúc bấy giờ, Chigiri chợt nói: "Yoshida Kaya."

Reo nhíu mi: "Gì vậy?"

"Cậu có cảm giác gì không?"

Thì ra là muốn thử xem tác dụng của ấn. Reo im lặng mấy giây cũng lắc đầu: "Không, bình thường lại rồi."

Sau lại lén lút nhìn Isagi ngồi ở đối diện, nói thêm: "Có chút bực bội nữa."

Thế là ghét người ta rõ rồi.

Coi như đã xử lý được một vấn đề, đám thanh niên gần như cùng nhau bước vào trạng thái tắt hoạt động, tiếp tục im lặng nghỉ ngơi. Thế nhưng họ vẫn câu được câu không nói về chuyện tối qua cho con người tối cổ nào đấy, kể chi tiết cả về tà giáo Azuma.

Khoảng hai giờ sau, ngoại trừ Isagi và Bachira vẫn ở lại bệnh viện thì những người khác đều phải trở về trường vì tiết chiều và tối.

Tạm biệt mọi người xong, Bachira cũng cố lê lết thân người vào phòng tắm, muốn tẩy rửa sạch sẽ trước khi ăn, bởi cậu ta đói sắp ngất rồi.

Isagi vẫn ngồi bên cạnh bệ cửa sổ như ban sáng, ngay sau khi tiếng cửa phòng tắm đóng lại, một con quạ đen tuyền đã đậu xuống trên tay em.

Con quạ quang quác nói: "Nini bỏ trốn rồi."

"Sao cơ?" Isagi nhíu mày vì tin xấu này.

"Sáng nay tôi và Otoya đã đến thăm nó như thường nhưng không thấy nó đâu nữa, tìm ở bìa rừng cũng không thấy."

"Em có cảm nhận được vị trí của nó không?"

Isagi cắn môi, "Nó là nửa cổ. Tôi chỉ biết nó vẫn còn sống."

Quạ đen nâng hai cái cánh vỗ nhẹ lên tay em như an ủi: "Otoya đã đi tìm nó, sẽ ổn thôi."

"Yane thì sao?" Dằn xuống cảm giác quái dị trong lòng, Isagi muốn nghe tình hình của con nhện nhỏ.

"Nó vẫn đang nghỉ ngơi, chắc là ngày mai sẽ đưa nó vào phòng luyện."

"Ừm, ưu tiên tìm Nini trước."

Karasu còn định nói gì đó đã bị tiếng mở cửa cắt ngang, Isagi vội nâng tay thả cho gã bay đi, bản thân thì xoay lại nhìn người vừa bước vào.

Là cô y tá được phân công chăm sóc họ.

Y tá mỉm cười nhìn Isagi, "Để chị thay băng cho em."

Isagi gật đầu, bước đến ngồi trên giường, giơ tay để cô gái tháo gỡ từng lớp băng cũ. Lại nghe cô nói: "Thuốc hôm nay sẽ hơi rát một chút, em cố chịu nhé."

Nói rồi liền dùng tăm bông chấm thuốc và dậm dậm rất nhẹ lên vết bỏng trên cổ tay Isagi. Thế mà qua một lát sau vẫn không thấy em có động tĩnh gì, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy em hơi mím môi cố gắng chịu đựng mới thôi cảm thấy kì lạ.

Riêng Isagi lại thở phào một hơi khó nhận ra. Suýt chút nữa đã lộ ra rằng em không hề biết đau đớn, cũng vì hiện tại em quá chuyên tâm nghĩ đến con rắn nhỏ đã lạc mất.

Im lặng để y tá băng lại cánh tay, đúng lúc có thêm một nữ y tá khác đi vào phòng, thẻ tên viết hai chữ thực tập. Isagi nhìn dáng đi của y tá thực tập nọ hồi lâu, sau mới chuyển mắt, lắng nghe cô gái nói: "Đây là thuốc của bệnh nhân Bachira."

Y tá băng tay cho em gật đầu, nói: "Em cứ đặt trên bàn đi."

"Không ạ!"

Y tá giật mình vì chất giọng từ chối bỗng cao vút lên. Sau đó mới nghe y tá thực tập biện giải, giọng nói cứng nhắc: "Em được dặn phải tận mắt xem bệnh nhân uống xong thuốc ạ."

'Thế thì chỉ cần nói rõ là được. Cần gì lớn tiếng?'

"Vẫn như trước, đừng ăn những thực phẩm mà chị đã dặn dò, với lại đừng chạm nước." Nữ y tá cười với em rồi đi ra ngoài, để lại cô gái thực tập và Isagi trong phòng.

Isagi liếc mắt nhìn gương mặt căng thẳng của cô ta, khẽ cười: "Vậy chị chờ một lát, cậu ấy hẳn là sắp tắm xong rồi."

"Ừ...ừm." Đối phương không nhìn mà đáp lại em.

Vừa dứt lời, Bachira khoang khoái bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa ngân nga vài câu ca. Ngay khi nhìn thấy trong phòng có thêm một cô gái đang cúi đầu không rõ biểu cảm, và Isagi ngồi lặng lẽ trên giường, cậu ta khựng lại thấy rõ.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Bachira nhìn thấy đôi mắt to tròn của Isagi đánh nhẹ sang cô y tá rồi cười nhẹ với cậu.

Cậu trai bắt được tín hiệu, ngay tức khắc nhìn về phía thứ mà cô ta đang cầm trên tay. Chính là thuốc giảm đau cho vết thương trên trán của cậu.

Bachira trở về biểu tình đạm nhiên, cất tiếng hỏi: "Thuốc của tôi đúng không?"

Người kia giật mình, vội đáp: "Đúng vậy, cậu mau uống kẻo trễ."

"Ò." Cậu trai ngân dài giọng, nhận lấy bốn viên thuốc lạ trên tay cô, nhanh chóng vứt vào miệng rồi nuốt một ngụm nước ngay trước mặt cô.

Cô gái thấy Bachira đã uống xong thì dường như không đợi được nữa mà quay đầu, chân nọ đá chân kia bước ra khỏi phòng, quên cả đóng cửa. Bộ dạng tựa như bản thân đã làm gì sai trái lắm.

Isagi xuống giường đi đóng cửa phòng lại, nghe được tiếng khạc nhổ của Bachira ngay trong phòng tắm, theo sau là tiếng cậu ta súc miệng bằng nước vài lần.

Em cầm một cái bánh ngọt đi đến đưa cho cậu trai bị đắng đến biến dạng mặt mày, lại thấy cậu ta khó chịu bảo: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Có vẻ như năng lực của cậu bị người ta nghi kỵ lắm." Isagi nhẹ giọng nói ra suy đoán của mình.

Bachira nhíu mày, "Azuma?"

"Ừm. Chúng không mang cậu về nhập hội được thì nghĩ cách giết cậu thôi."

Cậu trai cười khẩy, "Từ khi nào tôi lại có giá vậy nhỉ?"

Không rõ vì sao, Isagi lại mỉm cười khi nghe câu nói này. Sau còn chạm tay vào vết thương trên trán cậu ta, dưới ánh mắt khó hiểu của cậu ta mà nói: "Cho nên, chúng ta phải diệt chúng trước."

Nụ cười của em hiện tại hình như đã bị nhuốm chút màu sắc tối mịt mờ, giống như ảo giác phân tầng, làm sống lưng Bachira phát lạnh. Cậu cảm ứng được nguy hiểm cận kề siết vào cổ họng mình, trái tim bị bóp nghẹt.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, Bachira không thèm bận tâm đến tính mạng của mình ra sao nữa. Cậu chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân trở nên sôi sục, người trước mặt tựa như hấp dẫn đến đáng sợ, đặc biệt là khi em đối xử với cậu dịu dàng tình cảm như vậy.

Bachira nắm tay Isagi, cúi đầu che đi đôi mắt thấm đẫm dục vọng, "Ừ, bọn chúng là kẻ thù của tôi, kể từ ngày hôm nay."

Isagi nhìn đỉnh đầu cậu trai, đột nhiên cảm thấy sắc dụ dễ dàng hơn nhiều so với bày mưu tính kế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com