Chương 28
Xế chiều, Isagi vừa vào đến cổng trường đã nghe mấy tiếng xầm xì to nhỏ không ngừng ở cạnh bồn hoa, hướng mắt nhìn đến đã thấy một đám người tụ họp tại đó, tuy không gọi là đông nghẹt nhưng cũng rất gây sự chú ý.
Vốn là em định sẽ đi lướt qua chẳng để tâm, thế mà tình cờ nghe được vài câu mỉa mai.
"Xem kìa, Mikage là người mà cô có thể bám lên hay sao?"
"Mikage á? Người đó hả?"
"Đúng rồi, thiếu gia Mikage nức tiếng của khoa Kinh tế đó. Bình thường cậu ấy thân thiện lắm nên nhiều người cũng không nghĩ cậu ấy là con nhà giàu đâu. Nhưng mà chắc người ta thân thiện quá nên cứ tưởng mình sẽ trèo lên được."
"Èo."
Sau lại nghe được một chất giọng õng ẹo đến phát ngấy: "Các người thì biết cái gì! Reo là bạn trai của tôi mà."
Và giọng nói quen thuộc, lúc này đã lạnh lẽo và chán ghét cực độ: "Mong bạn học giữ tự trọng, tôi không hề có mối quan hệ nào thân mật với bạn học cả."
"Sao anh lại nói thế hả Reo? Ban sáng rõ ràng... Trưa này anh còn nói sẽ đưa em đi mua sắm cơ mà."
"Tôi không quen biết cô thì làm sao lại hẹn đưa cô đi mua sắm được?" Reo khó chịu nhăn mày khi bị cô gái ép sát đến, bộ ngực của ả còn sắp chạm vào tay gã.
"Anh..."
Trước nay, cô ả chính là tiểu thư được nuông chiều đến hư hỏng mà giờ lại nghe được ý chối bỏ của Reo và lời bàn tán nói ả không có liêm sỉ thì cắn môi nhăn nhó, nét mặt đáng yêu sắp không giữ nổi mà biến dạng.
Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ bùa chưa đủ mạnh?
Rồi bỗng có một âm thanh rất nhẹ vọng đến, trôi tọt vào màng tai khiến cô ả rùng mình một cách vô tri vô giác: "Reo à?"
Nghe được ai kia gọi mình, biểu tình vốn tối tăm của Reo chợt sáng hẳn lên. Gã quay phắt đầu lại, mỉm cười khi người nọ đi đến chỗ mình, "Isagi, sao cậu lại đến trường?"
"Tay cậu vẫn còn đau chứ?"
Mức độ ân cần này so với khi bị ả chuốt bùa còn cao hơn một bậc! Bởi vì đôi mắt con người sẽ không nói dối.
Isagi đi lướt qua thân người căng cứng của cô gái, đáp lời Reo: "Tôi chỉ tiện đường đi ngang thôi, định sẽ về nhà trọ một chuyến."
Nghe vậy, thanh niên nọ hơi lo lắng hỏi: "Tôi đưa cậu đi, sau đó trở về bệnh viện luôn nhé?"
Vết bỏng của Isagi không hề nhẹ một chút nào, tịnh dưỡng ở bệnh viện là giải pháp tốt nhất. Huống chi em cũng không có người thân bên cạnh, ở trọ một mình rất bất tiện và nguy hiểm.
"Không phải cậu có tiết chiều à?" Isagi híp mắt cười, "Tôi tự đi là được, cũng sẽ về bệnh viện luôn nên đừng lo."
Vừa nói, em vừa vô tình cố ý kéo Reo ra khỏi đám đông, "Tối nay các cậu hãy đến bệnh viện nữa nhé?"
"Đương nhiên rồi." Reo đáp, nhìn vẻ mặt của em hình như có điều muốn nói nhưng lại ngại nơi đông người, gã cũng tinh ý bảo: "Bọn tôi sẽ tranh thủ."
"Ừm."
Isagi gật đầu rồi chào tạm biệt gã thanh niên ở cổng trường, rất nhanh đã khuất bóng. Reo thấy em đã rời đi cũng xoay người hướng đến lớp học, hoàn toàn không để tâm cô gái mà ban trưa gã còn vô cùng quý trọng gọi là người yêu của đời mình.
Về phần Yoshida, cô ả nhìn theo bóng lưng hai thanh niên nọ một lúc rất lâu, đặc biệt nhìn chăm chăm vào Isagi được Reo bảo hộ tứ phía. Rồi như nghĩ đến cái gì, ả bắt lấy góc áo cô gái đứng gần đấy một cách mạnh bạo rồi hỏi: "Người kia là ai?"
"Ai?"
"Người được Reo quan tâm kia."
"À, đó là Isagi Yoichi của khoa Lịch sử. Chắc là bạn thân tại Mikage cũng thường xuyên sang lớp của cậu ta học ké lắm."
Yoshida trợn mắt, "Không phải Nagi mới là bạn thân của Reo à?"
"Bạn mới chăng? Mà tôi thấy Mikage còn thích cậu ta hơn cả Nagi đấy."
Thích? Yoshida buông tay thả áo người nọ ra, đứng như trời trồng một lát mới quay đầu đi ra khỏi trường.
Cô ta sao có thể để mồi ngon của mình vụt mất như thế.
-----
"Nagi này, thông tin cậu vừa cung cấp đúng là rất hay ho..." Người phụ nữ đứng ở quầy lễ tân đẩy đẩy kính mắt, lời ra khỏi miệng có chút ngập ngừng: "Nhưng mà tổ chức đã bí mật theo dõi Azuma gần 10 năm nay, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy bọn chúng ẩn giấu thực lực, huống chi có thể sử dụng loại tà thuật khó nhằn như Liễm Hồn."
Đã thế còn là tà thuật xuất phát từ một con cổ trùng, nghe qua đã không thể tin tưởng nổi.
Nagi mặt lạnh nói: "Chúng tôi đã bị dính tà thuật."
Người phụ nữ thở ra một hơi, "Tôi biết. Ngài Nakamura đã báo về việc này, cho nên chúng tôi đang nghi ngờ ngoài Azuma thì còn có một đối tượng khác khủng khiếp hơn."
Vừa dứt câu, có tiếng bật mở cửa từ phía trong, theo sau là một ai đó tò mò hỏi: "Có chuyện gì à?"
"Ngài Aiku bàn chuyện xong rồi hả?" Người phụ nữ mỉm cười, sau khi thấy cái gật đầu đáp lại của gã mới nói tiếp: "Chuyện về Azuma đó mà."
"Lại là tà giáo."
"Đúng vậy, cậu ấy nói có thể Azuma đã dùng tà thuật lên cả cậu ấy và bạn bè." Người phụ nữ thở dài, có chút đau đầu khi phải đối phó với một thanh niên lạnh tanh khó gần và một tên cảnh sát trưởng ngoài cười trong không cười kia.
Và cậu ấy trong lời của cô hiển nhiên là Nagi đứng một bên với gương mặt không cảm xúc.
Aiku xoa cằm, giấu đi suy tính dưới đáy mắt, lại hỏi: "Các cậu đều bị dính? Cả Isagi Yoichi?"
Nghe được tên Isagi từ trong câu hỏi của gã, tròng mắt xám nhạt của Nagi chợt sắc bén lên trông thấy, cảnh giác một hồi mới đáp gọn: "Ừ."
Sau lại nói với người phụ nữ: "Tôi đi trước."
"Ừm, tôi sẽ báo lên cấp trên về thông tin của cậu."
Thanh niên tóc trắng dường như cũng chẳng muốn ở lâu thêm nữa, vội vàng bước ra khỏi cửa trụ sở.
Aiku chỉ mỉm cười chờ Nagi đã đi hẳn mới tỏ vẻ ngây thơ mà hỏi người phụ nữ nọ: "Vừa rồi tôi nghe Liễm Hồn gì đó? Là cái gì vậy?"
Người phụ nữ đã sớm quen thuộc với tên thanh tra thường xuyên hợp tác với tổ chức nên cũng không ngại mà đáp: "Đó là một loại tà thuật dùng sợi dây mỏng để điều khiển tâm trí người khác. Riêng vụ của Nagi thì phức tạp hơn, kẻ đứng sau không dùng dây mà dùng cổ trùng, tơ nhện."
Một con nhện.
Tơ nhện...
Nói xong, cô còn cảm thán một câu: "Nếu thật sự là nhện thì không biết NSD phải làm gì để đối phó với kẻ đó nữa."
Nghe cô nói thế, Aiku có thể mường tượng được sức mạnh của kẻ đứng sau dữ dội đến mức nào, khiến cho cả tổ chức NSD hơn nghìn người cũng phải lo sợ.
Gã lại hỏi thêm: "Có trường hợp nào cổ trùng dùng tà thuật lên chủ nhân của mình không?"
"Ngài cứ khéo đùa." Người phụ nữ hơi buồn cười, giải thích: "Nếu cổ trùng có thể tác động được đến chủ nhân thì nó đã sớm giết chủ từ khi bắt đầu có ý thức rồi, bởi như vậy thì nó mới có thể thoát khỏi khống chế hoàn toàn và tự do hoành hành. Còn không thì dưới khế ước chủ-tớ của cả hai, cổ trùng không thể cắn chủ quá sáu phần, hơn hết là tổn thương còn cực kì lớn, có thể giết cả chính nó."
Dù thế thì cổ trùng giết chủ không phải việc hiếm gặp cho lắm, nhưng hành động này vẫn được liệt vào những hành vi mang tính chất mạo hiểm rất cao.
Hơn cả là ở thời đại hiện thời, một con cổ trùng nhỏ xíu được luyện thành công đã là một kỳ tích, khó có chuyện cổ vật đó có ý thức cao hơn cả con người mà sinh ra suy nghĩ cắn bỏ chủ của mình. Hiển nhiên là trừ phi người nuôi không thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của cổ trùng trong quá trình luyện cổ và bị phản vệ.
"Vậy sao...?"
Gã trai cười cười như đã hiểu, sau đó nâng tay chạm vào túi áo giả vờ bản thân có điện thoại rồi xin phép đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, nét mặt bình thản của gã đã biến thành nghiêm túc, vội bấm một dãy số trên màn hình, nghe đầu dây bên kia bắt máy đã hỏi: "Cậu đang làm gì?"
Người bên kia đáp lại, có vẻ như đang ở đâu đó rất đông đúc, Aiku nghe ra tiếng nói cười khá náo nhiệt: "Đang đi theo Isagi đây, có gì sao?"
"Đang ở đâu?
"Quảng trường cạnh Đại học Tokyo, cậu ta vừa rời khỏi trọ đã đi vòng quanh khu này." Sendo ngang nhiên đi trên đường phố, trông qua không khác gì một người bình thường đang đi dạo, thế mà ánh mắt lại chỉ đâm đâm về một hướng, tinh thần nghiệp vụ cao ngất ngưởng.
"À, giờ cậu ta rẽ rồi." Sendo thấy bóng lưng Isagi lách qua dòng người cũng vội bám theo, nói thêm với Aiku: "Hình như cậu ta muốn vào khu nhà cho thuê."
Mặc dù nơi đó luôn không có ai muốn thuê, đến nay đã hoang vắng.
Aiku nhíu mày, ngẩng đầu nhìn sắc trời chuyển ánh tím về đêm, "Đừng để mất dấu, gọi cho tôi khi cần thiết."
"Được." Sendo ngắt máy, nhanh chóng đuổi theo bước chân rất nhẹ của em khi bước vào cung đường vắng lặng.
.
Isagi sớm đã cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau luôn dõi theo mình, ngay cả khi em cắt hẻm hơn bốn lần thì người nọ vẫn đuổi kịp, hơn cả là gần như sát nút khiến em không khỏi khen ngợi một câu, kỹ năng nghiệp vụ tuyệt vời thế này, có thể lợi dụng được.
Dẫu vậy thì ngoài tiếng thở nhẹ của Sendo, em còn nghe một loạt các tiếng bước chân giẫm trên nền bê tông, đoán chừng có khoảng hai người nữa đang theo đuôi em không rời.
Lại lần nữa cắt hẻm, Isagi thong thả đi qua dãy nhà trống, che mắt Sendo bằng một tấm bùa mượn được từ Chigiri, sau đó đứng tại chỗ chờ hai kẻ lạ mặt. Qua một lát sau, quả nhiên có hai tên đàn ông chạy ra từ ngã ba, đồng dạng cao to hung hãn mà nhìn Isagi.
"Không chạy nữa sao thằng oắt con?" Một tên xăm trổ kín mặt mày lên tiếng, giọng nói nhuốm vài phần tức giận khi bị dắt như gà cả buổi trời.
Tên còn lại trông bình thường và im lặng hơn, nhưng nhìn con dao mổ trâu lớn trên tay gã, Isagi biết tên này cực kì máu lạnh, chiến tích cũng là kha khá mạng người.
Đánh giá cả hai vài giây, Isagi hơi mỉm cười hỏi một câu không đầu không đuôi: "Giáo chúng nhỉ?"
Biểu cảm trên mặt hai tên đàn ông hơi thay đổi, đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng nhỏ bị em bắt được. Gã xăm mặt hùng hổ khẳng định: "Đúng vậy. Mày phải trả giá vì đã đụng vào giáo phái của tụi tao."
Isagi nhẹ giọng lặp lại: "Trả giá?"
Rồi lại mỉm cười lắc đầu, tóc mái mềm mại lướt qua vầng trán trắng ngần, thấp thoáng một màu lạnh băng trong mắt, "Không phải giáo chúng."
"Hai người." Em ngoắc tay, "Lên một lần đi."
Hai gã giang hồ làm nghề mấy chục năm lần đầu bị khiêu khích, đã thế còn bị một con gà bệnh coi thường thì gần như nổi máu điên, gân xanh trên trán giật nảy. Một tên cầm búa, một tên cầm dao, vừa bước lên vừa nghiến răng nói: "Là do mày tự chuốc lấy."
Đúng lúc này, trên mặt tường rào phía sau lưng Isagi bỗng xuất hiện một thanh niên thon gầy, mày xếch lạnh lùng nhướng lên khi thấy hai gã giang hồ nọ. Hắn chỉ nói một câu đơn giản: "Azuma đã tìm được người giữ chuông, ở phía nhà hoang."
Isagi nhìn hai tên đàn ông kia hồi lâu rồi cũng xoay người rời đi, ánh mắt còn có chút tiếc nuối khó tả. Otoya thấy thế chỉ có thể cười khẽ, sau mới nghe tên xăm mặt mắng chửi: "Ai cho mày chạy hả thằng oắt con chó chết?!"
Không màng đến tên lạ mặt vừa hiện ra từ đâu, cả hai đều chỉ quan tâm đến công việc của mình nhanh chân muốn đuổi theo em, thế mà chỉ vừa nhấc một bước chân, đã có một thứ gì đó rất sắc bén bay xoẹt qua mặt bọn chúng, nhanh như cắt. Tận cho đến khi chúng lấy lại tinh thần, trên má bọn chúng đã có một vết thương chảy máu đến đau rát.
Ngay sau lưng chúng là mặt đường cứng cáp bị hai chiếc Kunai xuyên thủng, vết nứt lan rộng trong bán kính gần 10 centimet. Lực đạo mạnh đến thế, áng chừng chỉ cần thanh niên lạ mặt này "trật" tay, điểm đáp của Kunai sẽ là chính giữa mặt của cả hai.
Trước biểu cảm có mười phần khiếp sợ lẫn khó tin của hai người, Otoya vẫn giữ nguyên tư thế thong dong ngồi trên tường, bầu trời tím đen phủ lên đôi mắt một màu mịt mù, tựa như cái nhìn của thần chết.
Hắn nói: "Hai người chúng mày, muốn lên lần lượt hay một lượt?"
...
Con quạ đen lượn lờ hai vòng trên không rồi đáp xuống mặt đường, với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà hóa thành hình dáng một thanh niên điển trai. Gã nhìn hai cái xác loang lổ máu trên đất, và cũng là loang "lổ" đúng nghĩa vì bị xuyên qua hàng chục lần mà chỉ có thể nhận xét: "Quá tay rồi."
"Quá tay à?" Otoya cười nhạo một tiếng, "Tao còn muốn tìm con tiện phụ kia để xử đây."
Không cần phải bàn, năng lực tình báo của nhẫn giả trước nay đều là số một số hai. Ngay khi Isagi gặp Yoshida ở cổng trường và nhận thấy cô ả có địch ý với em, hắn chỉ cần một giờ là đã có trong tay thông tin của tám đời tổ tông nhà ả, ngay cả việc bố ả bị vô sinh cũng không ngoại lệ.
Và chuyện Yoshida thuê người dạy dỗ Isagi hiển nhiên là hắn cũng biết rõ.
Dù biết một mình em cũng có thể giải quyết êm đẹp mọi chuyện nhưng Otoya lại rất muốn chờ hai tên rác rưởi này đến làm bao cát trút giận cho hắn, bởi không được phanh thây con ả kia đã khiến hắn buồn bực mấy tiếng hơn rồi.
Karasu nhìn con người hàng thật giá thật đứng trước mắt mình, cảm thấy có chút mệt tâm, "Em ấy cho phép thì tao không ý kiến."
Chỉ với một câu, Otoya chính thức bị Karasu làm cho nghẹn uất, không nói thêm gì nữa.
Hắn chỉ nâng tay, ném thêm vài cái phi tiêu bén ngót thẳng vào đầu hai kẻ nằm sấp trên mặt đường. Phụt phụt âm vang đầy ghê rợn, phi tiêu cắm thẳng vào não không chút cản trở, nhìn dòng máu vẫn còn nóng phụt ra ngoài cùng với một chất nhầy nhụa màu trắng liên tục chảy xuống mới có thể bớt đi chút khó chịu trong lòng hắn.
.....
Lắng nghe từng cái chuyển động rất nhẹ trong không khí, cùng với một mùi máu tươi lẫn lộn khó ngửi, Isagi nhanh chóng đi đến nơi có khả năng sẽ bắt gặp người giữ Nhiếp Hồn chuông nhất. Đồng thời xem chừng Sendo vẫn luôn không bỏ cuộc mà bám theo sau, hiện chỉ cách em khoảng vài trăm mét.
Đến tận cuối con đường, Isagi mới đừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh.
Nơi này, chẳng phải là ngôi nhà hoang mà lần trước họ chơi triệu quỷ hay sao?
Xuyên qua cửa sổ bám đầy bụi bặm và mạng nhện, Isagi thấy được bóng dáng ai đó lấp ló. Chưa kịp nghĩ ngợi đã nghe được hàng chục tiếng bước chân lũ lượt kéo về phía này, có lẽ là đám người Azuma đã đuổi đến.
Tựa như vô ý đánh rơi một chiếc vòng chỉ đỏ, Isagi vội chạy vào nhà hoang, đứng lặng trong bóng tối mờ ảo mà chờ đợi đám người Azuma chạy vụt qua và đi loanh quanh gần nơi đây. Đâu đó còn nghe bọn chúng bàn bạc và bắt đầu chia nhau ra tìm người.
Ngay khi bọn chúng xa dần, Isagi chợt nghe được tiếng thở ra đầy hồi hộp của một người, lẫn trong đó còn có tiếng chuông rất nhẹ thoáng qua.
Thật là Nhiếp Hồn chuông.
Thế nhưng thay vì tỏ ra bản thân đã tường tận, em chỉ hơi rụt người lại, ra vẻ đề phòng mà hỏi: "Ai đang ở đây vậy?"
Không gian im lìm, một vài giây sau khi đã nghe được hơi thở của em có chút dồn dập sợ hãi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Cậu đừng sợ."
Isagi nhích chân vài lần, nhỏ giọng hỏi: "Ai thế?"
Lúc bấy giờ, từ trong góc nhà tối đen, một thân ảnh cao lớn bước ra, nở nụ cười gượng với em, "Tôi bị những người vừa rồi đuổi theo nên mới trốn ở đây."
Nhìn gương mặt tái trắng của Isagi, thanh niên cũng nói thêm: "Tôi là Hiori Yo, tôi..."
Đối phương đang nói bỗng nhiên im bặt, ra dấu cho Isagi đừng lên tiếng khi nhìn thấy có bóng hình nào đấy phản chiếu trên bức tường ở đối diện căn nhà hoang, chờ đến khi nó đã biến mất mới thở phào nhẹ nhõm. Sau mới kéo tay Isagi vào trong góc tối cùng mình, "Ngại quá, cậu đứng bên đó dễ bị phát hiện lắm."
Isagi lắc đầu, "Không sao."
Dù ở nơi không có ánh sáng nhưng Isagi vẫn nhìn rõ được bộ dạng của người bên cạnh. Một thanh niên có chiều cao khá ấn tượng, dáng vẻ của anh lúc này đã sớm bị bao phủ bởi sự chật vật và nỗi bất an khó tả, nhưng vẫn là không che đậy được nét đẹp như hoa như ngọc đầy nhu thuận của mình.
Tóm gọn lại là một vẻ ngoài khiến người ta có thể tin cậy được.
Lại lia mắt xuống một chút, Isagi thấy trên cổ tay bị bao phủ bởi áo tay dài của Hiori lấp ló một sợi dây bện màu nâu trà, không khó để đoán bên trong là thứ gì.
Có lẽ vì không muốn bầu không khí quá mức áp lực, Hiori mới dịu giọng hỏi em: "Cậu cũng giống như tôi sao?"
"Hửm?"
"Ý là cậu cũng bị đuổi bắt giống như tôi nhỉ?"
Isagi đáp lại với một chất giọng lực bất đồng tâm, "Chắc là tôi đã vô tình đắc tội với cậu ấm cô chiêu nào rồi."
"Nhưng đám người bên ngoài hình như không đuổi theo tôi, ban nãy tôi đã cắt đuôi hai người kia."
Hiori cười một cách nhạt nhẽo: "Ừ, đám áo đen này đều đuổi theo tôi đấy. Trong lúc bỏ chạy điện thoại của tôi cũng bị rơi mất, không biết đến khi nào chúng mới chịu rời đi nữa."
"Cậu có mang điện thoại không?"
Isagi tiếc nuối lắc đầu, "Chúng ta phải đợi thôi."
Cả hai ăn ý nhận ra đối phương không phải người xấu, lại còn đồng bệnh tương liên rơi vào hoàn cảnh khó khăn nên cũng không còn quá nhiều sự phòng bị trong lòng, cùng nhau ngồi xuống trong nhà hoang đầy bụi.
Trong khoảnh khắc Hiori không để ý, Isagi chạm tay lên mặt đất, đột ngột cảm nhận được nơi mình chạm đến có chút lạnh lẽo kì quái, trong lạnh có ấm, dần dần bám lên bàn tay em tựa như một cái nắm tay rất đỗi dịu dàng, khiến em nhớ đến bóng quỷ đen ngòm trước đó mình đã gọi lên. Và cũng không cần em phải chờ đợi lâu, bóng đen lần trước đã đứng ngay bên cạnh em, sau mới khẽ khàng ngồi xuống, im lặng một hồi.
Isagi nghe được bóng đen nói: "Cậu ta đã đến đây hai lần. Nhiếp Hồn chuông trên tay cậu ta, em có thể dùng."
Nhướng mi với bóng đen, Isagi tựa như khó hiểu cực độ. Bóng đen lại nói tiếp: "Cậu ta sẽ không bao giờ phản bội em."
Cả tôi nữa.
Cả kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com