Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Dù cho ở bên cạnh có thêm một người xa lạ và bản thân vừa nở nụ cười trấn an với người ấy, Hiori vẫn không sao hết sầu não cho số phận hiện tại của mình.

Trước khi va phải những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát thế này, Hiori cũng chỉ là một người bình thường giữa vô vàn con người nổi bật khác trên đời. Ngoài việc anh luôn bị cha mẹ cưỡng ép phải chạy theo ước mơ của họ.

Trong nhà, bà nội là người yêu thương và thấu hiểu Hiori nhất. Bà chính là chỗ dựa tinh thần của anh mỗi khi anh cãi vã với cha mẹ, và cũng là người đã nhiều lần khuyên ngăn họ đừng cố ép uổng anh. Nhưng về sau khi bà lâm bệnh nặng qua đời, mối quan hệ giữa anh và cha mẹ đã tựa như bánh răng chệch khỏi đường ray mà ngày càng xấu đi, mâu thuẫn tăng cao, cuộc sống dần trở nên áp lực.

Vào một đêm trăng sáng không sao, Hiori đã làm ra một quyết định mà anh nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ hối hận, đó chính là lén lút sửa đổi nguyện vọng đại học của mình.

Quãng thời gian thấp thỏm đó gần như được phóng đại gấp nghìn lần trong ký ức của anh, về sau cũng chẳng quên được.

Ngay trong ngày nhận được giấy báo nhập học Đại học Tokyo, anh đã lén lấy đi chiếc vòng kỉ niệm của bà nội được cất dưới bàn thờ của bà, thứ mà cha mẹ anh trước nay đều coi là vật bị nguyền rủa, rồi bỏ chạy khỏi nhà ngay trong đêm.

Chuyện diễn ra sau đó cũng không quá tệ hại. Với kỹ năng có thể coi là khá tốt của một game thủ, Hiori đã dựa vào đó để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Riêng khoảng học phí đã có học bổng hỗ trợ, anh không mấy lo lắng, chỉ cần ăn uống dè sẻn tiết kiệm một chút liền ổn.

Thế mà vào một ngày nọ, trong lúc đi đường anh đã vô tình bị ảnh hưởng bởi một vụ ẩu đả và bị lôi kéo rất mạnh bạo. Vài chi tiết trên chiếc vòng kỷ vật cũng vì đó mà rơi ra, mất tăm.

Và rồi, cũng kể từ ngày hôm đó, anh đã luôn phải sống trong bất an cùng cực.

Vào mỗi đêm, Hiori đều nghe được tiếng nước chảy tong tỏng trong nhà tắm, nghe được tiếng gõ cửa, tiếng bước chân, tiếng gõ mõ và âm thanh đài radio rỉ sét ngay bên tai. Quá hơn nữa là luôn có tiếng cười quỷ dị lơ lửng trong phòng trọ chỉ riêng mình anh.

Hiori cho rằng bản thân đã bị vong bám theo nên cũng cố nhịn ăn nhịn mặc trích ra một khoảng tiền để tìm mua bùa chú mang theo bên người, nhằm muốn xua đi những linh hồn quấy phá. Thế nhưng kết quả lại không được như mong đợi cho lắm, anh vẫn bị bọn chúng làm phiền đến gầy gò mất ngủ.

Trong một buổi đêm thanh vắng, Hiori đã bị quỷ quái mà mình chẳng thấy được che mắt và dẫn đường, vô tình lạc vào khu vực hoang vu vắng tanh, gió thổi xào xạc đến kinh hồn. Như được mách bảo, hoặc có lẽ khi ấy đã quá sợ hãi, anh đành chạy thẳng vào căn nhà hoang này. Ấy thế mà thật sự trốn được, cảm giác lạnh lẽo từ trong xương cũng chẳng còn, bởi dường như chẳng có thứ gì có thể tiếp cận khu vực này, giống như có ai đó đang âm thầm bảo vệ.

Và hôm nay cũng thế, Hiori vì bị rượt đuổi chỉ có thể cố gắng chạy đến đây, lẩn trốn trong căn nhà hoang bụi bặm, hi vọng sẽ giống như lần trước, được "người" bảo hộ.

Dẫu bây giờ đã tạm an toàn thì anh vẫn khá âu lo, sợ rằng đám người kia lại quay đầu tìm cặn kẽ hơn và phát hiện ra họ. Bởi dù sao thì đám người áo đen cũng không phải ma quỷ, chẳng biết họ có bị tác động hay không.

Đương lúc thanh niên bên cạnh mình đang mông lung vô hướng, Isagi đồng dạng cũng được nghe bóng đen kể hết toàn bộ về hoàn cảnh của Hiori, không ngắc ngứ một chữ nào. Em nghe xong còn kinh ngạc vài phần, rất muốn hỏi rằng có phải bóng đen này đã điều tra hết cả gia phả nhà người ta rồi chăng.

Nhưng đồng thời, em cũng hiểu Hiori đang gặp vấn đề gì.

Thứ rơi ra khỏi chiếc vòng mà anh đang đeo có khả năng cao là đồng xu cổ của Phật giáo. Loại đồng xu này được coi là món đồ phong thủy mang lại bình an, xua đuổi tà khí và ám khí. Tuy nhiên, không phải đồng xu nào có cổ ngữ hoặc in ấn Phật đều có tác dụng tương tự, cho nên chúng nó đều thuộc dạng cực kỳ quý giá và hiếm gặp.

Nhiếp Hồn chuông gọi cô hồn dã quỷ, là vật âm tà. Lại được xâu thêm đồng xu xua đuổi âm khí, quả là có chút lạ lùng. Dù thế thì cách làm này cũng không khó gặp.

Có lẽ bà của Hiori không muốn mang về cho gia đình những rắc rối xui xẻo nên mới kết hợp hai thứ đối nghịch nhau như kia.

Hiori làm rơi mất đồng xu quý hiếm thì chỉ có thể đến các phiên đấu giá ngầm để tìm thử, nếu may mắn tìm ra thì cũng phải mất một khoảng tiền lớn để mang một cái đồng xu nhỏ xíu về nhà. Với một sinh viên bình thường không có tiền lực và mối quan hệ như anh thì việc này cũng khó ngang với việc lên trời.

Nhưng nếu cứ tiếp tục giữ hiện trạng như kia, Hiori có lẽ sẽ đến giới hạn mà phát điên.

Về phần Isagi, em đương nhiên không muốn giúp đỡ một ai đó khi chưa thấy được năng lực và mức độ hữu dụng của họ với em, cho nên dù bóng quỷ có nhờ vả thì em cũng chỉ mỉm cười không nói gì.  

Bóng đen nhìn em, sau chỉ nói: "Không sao, đều tùy em. Nhưng cậu ta thật sự có giá trị, tôi có thể bảo đảm."

"Em có thể xem xét sau cũng được."

Gật đầu một cái như lời đáp, Isagi liếc mắt nhìn bóng dáng lấp ló bên ngoài cửa sổ, sớm đã nhận ra có người đến. Qua vài giây đã nghe tiếng bước chân giẫm nhẹ trên nền đất.

Hiori cũng nhanh chóng phát hiện ra, vội đứng dậy đầy cảnh giác. Sau đó, cả hai nghe được đối phương cất tiếng: "Isagi? Cậu có ở đây không?"

"Sendo?" Isagi tỏ vẻ bất ngờ, giọng điệu cũng nhuốm vài phần vui mừng.

Nghe được giọng của em, người nọ mới bước vào sâu hơn, dần hiện ra khỏi không gian tối mờ.

Sendo: "Các cậu đang trốn bọn người áo đen sao?"

Isagi gật đầu.

Hắn lại cười nói: "Vậy thì đừng lo nữa. Ban nãy ở đầu hẻm có một vụ tai nạn khá lớn nên đã có cảnh sát đến chặn hẻm rồi, đám người áo đen hình như cũng trốn hết."

"Làm sao cậu biết được?" Hiori lên tiếng, trông qua vẫn chưa tin tưởng được kẻ lạ mặt.

"Tôi là người gọi cảnh sát đó." Sendo nhún vai đáp lại.

Hiori lại nhăn mi, kéo tay áo của Isagi, "Vậy sao cậu biết cậu ấy đang ở đây?"

"Vì cái này." Nói rồi hắn nâng tay, cho họ thấy sợi chỉ đỏ kết thành vòng nằm gọn trên đó, "Tôi nhặt được nó ở gần đây."

Thế nhưng dù hắn có giải thích hết lời, Hiori vẫn chưa thể thôi nghi ngờ. Isagi chỉ đành cười nói: "Đừng lo, cậu ấy là sinh viên học viện cảnh sát đó."

Nghe đến đây, Hiori do dự một lát, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. Sau khi đã cùng ra ngoài, không còn thấy bất cứ kẻ áo đen nào bám đuôi nữa, bọn họ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Isagi thiện lành hỏi: "Hiori có cần bọn này đưa về không? Đi một mình nguy hiểm lắm."

Dẫu cũng nhận thức được tình hình không khả quan của bản thân thì Hiori vẫn lắc đầu, ngại ngùng đáp: "Không cần đâu, trọ của tôi ở gần đây thôi."

"Vậy à?" Isagi tiếc nuối một hồi, sau cũng nói: "Vậy cậu cẩn thận."

"Ừm." Thanh niên vẫy tay chào họ rồi xoay người rời đi.

Hướng theo bóng lưng cao gầy của người nọ, Isagi khẽ liếc mắt nhìn về phía nóc nhà cao cao, hàm ý ra hiệu cho con quạ đen ẩn trong màn đêm không rõ thân ảnh. Con quạ cất cánh, chao lượn nhẹ tựa lông tơ, chẳng có tiếng động.

Sendo trả lại sợi dây cho em, "Cậu ấy sẽ không sao đâu. Tôi đã nhờ cảnh sát tra xét kỹ càng quanh đây rồi."

"Đám tà giáo sẽ không có cơ hội làm hại cậu ấy."

Isagi cười nhẹ nói: "Cậu cũng nhanh nhạy thật."

Nghe được lời khen ngợi, Sendo ưỡn ngực hất cằm, "Tuy chỉ là sinh viên nhưng bọn này cũng được học tường tận về việc phòng chống tà giáo đấy. Chuyện này thường thôi."

"Cơ mà sao tà giáo lại đuổi theo cậu kia nhỉ?"

"Bởi vì đó là tà giáo." Isagi đáp cụt ngủn không rõ nghĩa.

Sendo nghe thế cũng không hỏi thêm, tự hiểu rằng đám người bệnh hoạn kia đều có đầu óc không bình thường, đoán già đoán non cũng chẳng có ích lợi gì. Hắn chỉ im lặng hộ tống em ra khỏi khu vực nhà cho thuê u tịch này.

-----

Trước khi Isagi chạm mặt Hiori lần đầu tiên, tại bệnh viện, Bachira và bạn bè của mình đã bắt đầu một vở diễn nho nhỏ.

Ngoại trừ em đang có việc bận thì trước đó, mọi người đều đã tập hợp đông đủ và nghe Bachira kể về sự việc xảy ra vào ban trưa khi họ vừa rời khỏi bệnh viện để đến trường. Và theo suy đoán của Bachira, có thể vào đêm nay kẻ đứng sau sẽ quay trở lại xem xét tình hình sau khi dùng thuốc với cậu. Do đó, đám thanh niên đã nhanh chóng chia nhau ra mà trốn đi, kiên nhẫn chờ đợi con mồi sa lưới.

Đồng thời trong thâm tâm cũng đang tự hỏi lý do vì sao Isagi vẫn chưa trở về bệnh viện dù hiện tại đã là 9 giờ hơn. Lát sau liền không kiềm được lo lắng ra mặt.

Nhưng không để bọn họ phân tâm hơn nữa, chưa đầy mấy phút khi Bachira đã trèo lên giường giả vờ ngủ gật vì vết thương chưa lành, có tiếng mở cửa lạch cạch vang lên. Ngay sau đó, họ nhìn thấy một cô y tá bước vào, trên tay là một vỉ thuốc kì lạ với màu sắc bắt mắt đến mức không ai là không nghi hoặc.

Giống như miêu tả của Bachira, đó là cô y tá thực tập có mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt một mí.

Cô ta bước từng bước vào phòng, lắng nghe tiếng thở đều đều của thanh niên bên trong mà hồi hộp không thôi, dáng vẻ lấp la lấp liếm. Đi đến bên giường nhìn Bachira hồi lâu, cô ta hít sâu một hơi rồi đặt vỉ thuốc lên tủ đầu giường, tự nhủ cậu ta đã bất tỉnh, sẽ không thể phản kháng được.

Dưới ánh mắt trân trân từ đám người Kunigami, cô ta nhẹ tay gỡ các viên thuốc ra khỏi vỏ bọc thuốc, cầm một nắm hơn năm viên làm động tác muốn ép Bachira nuốt vào.

Vừa nhét, cô ta vừa nói với vẻ âm trầm: "Mau chết đi, chết đi."

Chỉ cần cậu ta chết, nhiệm vụ của cô ta sẽ được hoàn thành mỹ mãn.

Ấy thế nhưng chẳng để cô ta thích ý được bao lâu, hai giây sau cô ta đã bị quật ra ngay trên đất, mặt áp xuống nền gạch lạnh băng, hai cánh tay bị khống chế ngay sau lưng.

Đèn trong phòng bật mở, cô ta thấy rõ những gương mặt quen thuộc kia. Nhìn nét mặt tựa như sắp giết người diệt khẩu của họ, chân tay cô ta tê cứng không động đậy nổi.

Bachira nhăn mặt phun ra mấy viên thuốc quái dị, được Reo đưa đến một ly nước súc miệng mà bức bối không tả thành lời.

Kunigami lạnh giọng hỏi: "Tại sao cô lại muốn giết Bachira?"

Y tá thực tập ngơ ngác, há miệng mãi chẳng đáp. Rồi như chợt tỉnh ngộ, cô ta khóc lóc: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi bị ép hức..."

"Nhà tôi nghèo lại đông con, tôi nhất thời túng quẫn nên mới bị người ta mua chuộc. Tôi không hề muốn giết cậu ấy, tôi không muốn giết người."

"Xin các cậu hãy tha cho tôi lần này..."

Bachira đảo mắt khinh thường, "Đổi kịch bản khác đi được không vậy?"

"Lời thoại cũ rích này của cô là muốn lừa ai?" Chigiri cũng cười khinh miệt hùa theo một câu.

Cô ta tưởng đây là phim trường đó hả?

"Không, tôi thật sự không cố ý. Làm ơn đừng giết tôi." Cô gái vẫn tiếp tục van nài khi cảm nhận được lực siết cánh tay bởi Kunigami tăng dần lên. Nỗi sợ hãi không tên lan rộng, cô ta la lớn: "Tôi có thể giải thích, làm ơn!"

Bởi lẽ bọn họ cũng đang muốn xem mục đích thật sự của Azuma là gì nên cũng chỉ cố dành ra chút thời giờ muốn nghe thử. Chigiri ngồi xuống giường, tặc lưỡi một cái khó chịu: "Nói nhanh."

Những tưởng cô ta sẽ tiết lộ thông tin nào đó hữu ích, chẳng ngờ cô ta chỉ la lên: "Là Isagi, Isagi Yoichi..."

Dường như đã mất hết nhẫn nại, Nagi nâng chân đá mạnh một cái vào chân giường, gương mặt điển trai đen thui. Tiếng động lớn vang lên làm cô ta sợ đến đứng hình, nét mặt thoáng chốc đã không còn chút máu.

Chigiri nghiến răng, "Isagi gì nữa?!"

"Là Isagi..."

"Tôi gì vậy?" Đúng lúc này, Isagi mở cửa phòng, nghe tên mình được nhắc đến liền mỉm cười lên tiếng.

Ngay khi nhìn thấy hiện trường có chút quái dị nọ, em nhẹ nhàng đóng cửa và hỏi: "Giáo chúng sao?"

Reo chống hông nhăn mày, "Không biết nữa, cô ta cứ nói nhảm không chịu khai."

Vừa nhìn thấy thân mến của mình, Bachira lập tức phóng đến ôm cánh tay em, phụng phịu: "Cô ta còn dám nhắc tên cậu. Đúng là không biết phải trái."

"Tên tôi à?" Isagi nhếch môi cười trông như đang coi đó là một trò đùa nhạt. Em chuyển mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt bị áp chặt dưới sàn của cô gái, híp mi.

Cô ta bị em nhìn đến sống lưng phát lạnh mà run lên bần bật, trong đầu nổ tung một hình ảnh mà đã rất lâu rồi cô ta cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

Đó là một bức họa, một bức chân dung bị thời gian làm nhạt nhòa đi, được treo trong sảnh lớn điện thờ thánh Azu mà cô ta chỉ được đến một lần khi được ban tên thánh.

Người trong tranh cũng giống như thế này, mỉm cười trước vạn vật đau khổ. Đẹp đến cắt cứa lên da thịt, thần trí rối bời.

Nhưng...

Cô gái chẳng la hét hay nói thêm gì nữa khiến đám người Reo cực kì khó hiểu mà nghệt mặt ra, đi đến xem thử thì thấy cô ta đã nhắm nghiền mắt từ bao giờ. Hoảng hốt vài giây, Kunigami vội kiểm tra hơi thở của cô ta rồi thở ra một hơi, "Chỉ bất tỉnh thôi."

"Đám này đúng là dị nhân." Chigiri chán ghét không muốn nhìn.

Isagi cũng nhẹ giọng cất lời: "Mang cô ấy ra ngoài đi, nếu không sẽ phiền lắm."

Đám thanh niên gật đầu đồng tình. Và tuy rằng rất không hài lòng nhưng Kunigami vẫn phải đỡ cô ta ra khỏi phòng, may mắn là hắn đã gặp được một bác sĩ trực đêm nên liền bàn giao người rồi chạy biến, quay trở về phòng tụ họp cùng bạn bè.

Reo với dáng vẻ trầm ngâm, "Có vẻ như Azuma đang thật sự ngắm vào Bachira."

"Sắp tới chúng ta đừng tách nhóm."

Bachira gật đầu.

Chigiri cũng nói: "Cậu tạm thời đừng đi làm việc riêng nữa."

Bachira lại gật đầu.

Về phần này thì cũng không cần phải nghiêm trọng hóa lên. Bởi dạo gần đây cậu ta cũng không có ý định đi làm việc nữa. Có lẽ vì quá ngao ngán, cũng là vì tiền sinh hoạt của cậu ta hằng ngày cũng chẳng là bao nhiêu.

Hơn hết là từ khi thân thiết với nhau và khi đi cùng nhau, việc ăn uống của họ đều được thiếu gia Reo hào phóng lo hết từ đầu đến cuối, họ chẳng cần quan tâm lấy mấy câu.

Mấy ai hiểu rằng Reo cũng chỉ là mượn cớ muốn chăm nom Isagi mà thôi.

-----

Mấy ngày đáng sợ nhất của học kỳ qua đi nhanh như thổi, đám người Chigiri dạo gần đây đều đến trường trong tâm trạng bồi hồi khó tả. Dù sao đây cũng là kỳ thi đầu tiên trong năm nhất, và thân là sinh viên trường đại học danh giá, bọn họ cũng gánh trên vai kha khá áp lực, vì điểm tệ sẽ rất khó coi.

Chỉ có Bachira vẫn ăn được ngủ được, thảnh thơi bay nhảy chẳng ngại đánh giá từ ai. Nhìn bộ dạng sung sướng của cậu ta, đám người còn lại phải kìm nén rất nhiều mới có thể không dìm nước chết bạn của mình. Có ai lại vui cười khi bạn bè đang sầu lo không hả?!

So với đám thanh niên nọ, Isagi không có biểu hiện gì quá khích. Mãi cho đến một ngày kia, tiết tối cuối cùng của khoa Lịch sử kết thúc, sau khi tạm biệt Nagi có việc bận xong, em đã bị thầy giáo gọi lại nói chuyện một lát.

Thầy giáo vẫn còn khá trẻ nhìn em đi đến chỗ mình, đẩy kính nói: "Trò Isagi, mong em hãy thành thật nói rõ cho tôi biết. Em đã gian lận trong bài thi vừa rồi đúng chứ?"

Isagi nghe được câu hỏi này vẫn rất bình tĩnh mà đáp: "Không thưa thầy."

"Sao có thể?" Thầy giáo cau mày, giọng nói nặng nề, "Theo tôi quan sát thì trong suốt quá trình học tập, em và bạn cùng bàn của em cũng chỉ biết ngủ, không hề chú ý bài giảng."

"Kỳ thi vừa qua tôi đã xem được kết quả. Thành tích của bạn em cũng khá bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng em thì khác, điểm số của em quá cao, cực kì không thích hợp."

"Sao thầy có thể chắc rằng điểm số của tôi không thích hợp chỉ vì tôi ngủ trong giờ học?" Isagi mỉm cười, nhẹ giọng nói thêm: "Và nếu thầy nghi ngờ vấn đề công bằng trong thi cử thì hẳn là thầy nên tìm hỏi người gác thi hôm đó, không phải tôi."

Thầy giáo nghe được câu từ sắc bén như vậy thì nhíu mày càng tợn, "Em đừng cố bào chữa cho mình, kinh nghiệm dạy học mấy mươi năm của tôi vừa nhìn đã rõ cả rồi."

"Tôi sẽ báo cáo em lên Hiệu trưởng để ngài ấy xử lý hành vi phi giáo dục này của em."

Isagi nhìn thầy giáo trước mặt thật sâu, sắc màu trong mắt càng lúc càng âm trầm. Em lại cất giọng: "Rốt cuộc mục đích của thầy là gì?"

Thấy Isagi gãy gọn trực tiếp như thế, người đàn ông chợt nhếch mép cười, "Tôi biết rõ em là loại người gì mà. Một thằng điếm dựa dẫm được thiếu gia nhà Mikage liền có cách mua chuộc giám thị coi thi bỏ qua cho mình, nếu không làm sao em có thể đạt được điểm cao như kia."

"Nhưng nếu em có khả năng khiến tôi vui vẻ, tôi có thể sẽ bỏ qua cho em lần này." Gã đàn ông nói xong liền muốn níu tay Isagi, dường như quá mức thèm thuồng muốn nắm được bàn tay nhỏ gầy đó.

Từ khi được phân công dạy học cho lớp của em, gã đã không thể rời mắt khỏi con người xinh đẹp đến mức diễm lệ nọ. Khổ nỗi mỗi lần vào tiết em đều chỉ nghe giảng vài phút, sau đó đã ngủ gục mất, gã không hề có cơ hội tiếp cận em.

Nay lại có vụ việc lần này, gã tự cho những gì mình nghĩ là đúng đắn rồi muốn em phải phục tùng mình nếu như không muốn bị bêu xấu trước trường và bị đuổi học. Nghĩ tới bản thân sẽ được hôn lên gương mặt trắng trẻo và chạm vào cơ thể non mềm của người nọ, gã đàn ông càng không biết xấu hổ mà cứng ngắc, đũng quần nhô lên rõ rệt.

Bị kẻ xấu xí nọ dùng ánh mắt tham lam lướt lên xuống thân người, Isagi hiếm khi cảm thấy ghét bỏ đến tận cùng. Em nhíu mi, lùi xa vài bước, "Tôi không thích."

Gã đàn ông nhìn gương mặt nhỏ nhắn vô cảm của em thì càng hứng, thở ồm ồm nói: "Là bởi vì em không biết thôi, tôi chính là cháu trai của Hiệu trưởng, so với thiếu gia Mikage cũng không quá thua kém đâu."

"Huống chi tôi cũng là đàn ông thành thục, sẽ biết cách thỏa mãn em hơn."

"Cháu trai của Hiệu trưởng sao?"

Một câu không đầu không đuôi phát ra từ đôi môi yêu kiều, Isagi chẳng để gã kịp phản ứng đã bước nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại một tên biến thái vẫn còn đang cương cứng không dám làm xấu mặt bản thân nên đành ở lại.

Lướt ngang qua hàng cây cao xanh rì, đôi đồng tử đẹp đẽ ánh đại dương của em phản chiếu một bóng người. Ai kia có mái tóc trắng và vài sợi màu lá phủ xuống gương mặt lãnh khốc, ánh mắt nhìn em rất đỗi dịu dàng.

Nhận được cái gật đầu từ em, tin tức cháu trai Hiệu trưởng bị sát hại rất nhanh đã ra lò, nóng hôi hổi. Nóng đến mức giống như cái xác bị thiêu cháy đến biến dạng của gã nằm bên bờ sông gió lộng vậy.

.

Sau bao ngày chờ đợi và mong mỏi, kết quả kỳ thi đã đến tai sinh viên toàn trường.

Đám người Chigiri tránh cũng không tránh được mà gắng gượng nhìn vào bảng điểm của bản thân, ngay khi nhìn thấy số điểm quá ổn định của mình liền không nhịn được reo hò, mặc kệ tất cả mà mở tiệc lớn, ăn chơi phủ phê một đêm mới chịu ngừng lại.

Chưa đủ thỏa mãn, bọn họ còn lên kế hoạch cho một kì nghỉ hay ho sắp tới vì nghe thông báo được nghỉ tận một tuần sau kỳ thi nặng đầu. Mấy cậu trai không khi nào là không túm tụm lại bàn bạc với nhau về chuyến du lịch đầu tiên của họ, sau cùng đã thống nhất đích đến trong vui vẻ và hân hoan.

Một chuyến đi đến Hokkaido, quê nhà của Isagi, nơi mở đầu cho kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com