Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Căn phòng ám trầm, màn treo cửa sổ chỉ hé ra một chút vừa đủ để tia nắng rất nhỏ xuyên qua chạm vào vách tường, càng làm tăng lên dáng vẻ mờ ảo cho căn phòng tối. 

Trong phòng không có bất kỳ tiếng động nào, âm thanh đường phố náo nhiệt cũng chẳng thâm nhập vào được không gian cách biệt ấy, chỉ duy có tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vọng ra. Sau đó là tiếng bật mở cửa và tiếng bước chân rất nhẹ.

Isagi vắt khăn lau tóc lên cổ, mặc độc một chiếc quần thun bước đến tủ quần áo tìm đồ. Dưới lớp áo hoodie dày hàng ngày nay lại phô bày ra một cơ thể gầy gò, trắng đến nhợt nhạt.

Một loạt các đường vẽ thẳng cong to nhỏ không theo quy luật màu đen chì chảy dài trên đường eo duyên dáng, cuối cùng biến mất ở cạp quần. Trên cổ em mang một sợi tơ hồng mỏng manh, nó tựa như siết vào cổ rồi lại giãn ra theo mắt thường có thể quan sát được. Và khi nó vô tình chạm đến ánh nắng, sẽ phản chiếu một màu đỏ tươi lên xương quai xanh, khiến nước da bạc màu kia thêm chút nổi bật.

Em nhanh nhẹn mặc một chiếc áo mới vào, với tay lau lau mái tóc ướt sũng nước, nhẹ giọng hỏi: "Tụi mày định trốn trong phòng mãi luôn à?"

"Khu này âm thịnh dương suy, là nơi vui chơi thích hợp nhất với tụi mày rồi đấy. Ra ngoài hít vài hơi đi."

Những con vật kỳ quái trong bình thủy tinh trên bàn nghe được mấy lời này thì khẽ nhúc nhích thân mình vài cái, trông lười biếng như không thèm đáp trả. Chỉ có con rắn đen mắt đỏ trồi người lên khỏi miệng bình, đuôi chuông lắc liên tục như đứa trẻ đáp lại lời em nói.

"Ngày mai tao phải lên lớp rồi, không có thời gian chơi với tụi mày đâu."

Em vứt khăn lau vào một cái chậu, chầm chậm bước đến nơi bình sứ vẫn chưa được mở ra đặt trên bàn cạnh mấy bình thủy tinh nọ, tiện tay vỗ nhẹ đầu con rắn đang thò lên ngóng trông, "Mày muốn đi học cùng tao à?"

Isagi lấy một ít bột đen bên trong bình gốm đổ vào một chiếc túi nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay cái, sau đó dùng một sợi chỉ đỏ luồng ngang miệng túi, thắt sợi chỉ và túi lên cổ tay mình.

Con rắn đen vẻ ngoài trông dữ tợn kịch liệt vẫy đuôi, tiếng chuông ngân vang khắp phòng, ý muốn nói nó rất muốn đi cùng.

Em khẽ cười vuốt vuốt mang rắn đang bành rộng ra, "Được thôi, nhưng phải trốn kỹ trong áo tao đó." 

Nếu có ai phát hiện em mang theo một loài động vật nguy hiểm kỳ lạ thế này đến trường, khả năng cao em sẽ bị đưa về đồn cảnh sát, còn rắn của em sẽ được đưa vào phòng thí nghiệm vì vẻ ngoài đột biến của nó.

Isagi lại đưa mắt nhìn đám nhóc kia vẫn luôn giữ tiêu chí im lặng là vàng, thậm chí con nhện đen nào đó còn trốn hẳn vào tơ nhện trắng muốt không thèm ló mặt mà bất lực. Không biết em đã luyện ra thứ gì, cũng không biết chúng nó giống ai, lười không chịu được.

-----

Sáng sớm.

Mặt trời vừa ló dạng bên kia bầu trời, Isagi đã phải ôm cả thân người lạnh lẽo vào chiếc áo rộng, mang theo rắn nhỏ trong mũ áo, sải bước đến trường.

Khu dân cư vẫn tối mịt như trước, le lói ánh đèn cầy vàng cam bên trong nhà đối diện và tiếng kinh chú văng vẳng trong khu nhà. Isagi đi lướt qua căn nhà kia, khóe mắt nhìn thấy khung ảnh người phụ nữ đang cười trong ảnh thờ, nụ cười càng lúc càng rộng không rõ vì sao.

Em lựa chọn bỏ qua đôi mắt như có như không dõi theo mình, tiếp tục cất bước đầy mỏi mệt.

.....

Lời giảng của giảng viên trên bục dường như bay xa đi bất tận, Isagi chẳng nghe được mấy hồi mà chỉ ngẩn người rồi ngáp dài, ngay cả chú rắn nhỏ trong mũ áo cũng đã sớm gục đầu cuộn mình say giấc.

Isagi nhìn ra cửa sổ ngắm lá hồi lâu cũng chìm sâu vào cơn buồn ngủ quấy nhiễu tâm trí.

Quả nhiên em chẳng bao giờ hợp với những hoạt động học tập thế này.

.

"Isagi."

"Isagi."

Bachira nhẹ nhàng lay lay bả vai thanh niên còn đang say ngủ trên bàn, ngoài trời đã bắt đầu đổ nắng gắt.

Isagi dụi mắt, ngước nhìn cậu trai luôn mang nụ cười đánh thức mình, giọng ngáy ngủ, "Sao thế?"

"Hết tiết rồi bạn tôi ơi, mọi người đều đi ăn hết rồi."

"Buổi chiều Isagi chỉ có ba tiết thôi, cậu có muốn đến phòng ký túc xá của tôi ngủ trưa không?"

Bachira hào hứng nói, sau còn ghé sát vào tai Isagi thì thầm như không muốn ai nghe thấy dù trong phòng học đã trống hoe, "Ký túc xá khu B của tôi á, là nơi mà chúng mình gặp cô ta đó." Rồi lại che miệng cười khì khì.

Có vẻ cậu chàng rất phấn khích khi được ở cùng với quỷ hồn không đầu thai như thế.

"Sao cậu biết chiều nay tôi có ba tiết?" Isagi chậm chạp đứng dậy, vừa đi ra khỏi lớp vừa hỏi Bachira vui vẻ nhảy chân sáo bên cạnh.

"Tôi đoán đó."

"Đoán mệnh có thể đoán chuyện này luôn sao?"

"He he, thấy siêu không?"

Isagi gật gù, cảm thấy cậu trai này quả thực khá tài năng, trông không phù hợp với ngoại hình trẻ con của cậu chút nào.

"Siêu lắm."

"Cơ mà ký túc xá của cậu có gì ăn không? Tôi đói."

Bachira kéo tay em chạy trên hành lang, "Có nha, tôi biết thế nào nhà ăn cũng chật ních nên đã trữ sẵn quà vặt giải đói rồi."

.....

Bachira dắt Isagi đến một căn phòng ký túc xá gần cuối hành lang tầng 6 của tòa B, nhìn từ bề ngoài không có gì mới mẻ, trông không khác gì căn ký túc thông thường. Bên cạnh còn có cái cửa sổ thông gió lâu ngày chưa mở, bụi đã phủ đầy bên trên.

Em liếc mắt nhìn hành lang dài mà mình vừa mới đi ngang, trên sàn ngổn ngang dấu giày chưa lau dọn. Đâu đó trong góc còn lơ lửng vài vệt đen tựa như vết bẩn, ấy thế mà chúng lại nhanh chóng tản đi khi tầm mắt em lia tới.

Loài người sẽ coi đó là ảo giác.

Cả hai mở cửa bước vào, bên trong đã sớm có hai người, một người đang sắp xếp quần áo, một người đang soi gương ngắm nghía mái tóc dài.

Một trong số đó giương mắt đến khi nghe tiếng mở cửa, "Chào, bạn cùng phòng mới à?"

"Không phải đâu, đây là bạn thân của tôi, cậu ấy đến ngủ trưa nhờ một chút." Bachira nhanh nhảu tiến vào, kéo tay Isagi để em ngồi lên giường mình rồi đi tìm đồ ăn vặt mình đã mua sẵn từ trước.

Isagi gật đầu cười với thanh niên vừa lên tiếng, "Chào cậu, tôi là Isagi Yoichi."

"Tôi là Kunigami Rensuke, rất vui được biết cậu." Kunigami đáp, ánh nhìn vẫn không rời khỏi gương mặt Isagi, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Lúc này một người khác trong phòng mới cất giọng: "Tôi là Chigiri Hyoma, cậu ổn không thế Isagi?"

Sự thẳng thắn của Chigiri ngay lập tức nhận được mấy cái gật đầu đồng tình của Kunigami, bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy Isagi sẽ ngã ra bất kì khi nào, sắc mặt thật sự rất tệ.

Trước ánh mắt quan tâm và hiếu kỳ từ hai người kia, Isagi chỉ cười đáp: "Cảm ơn, tôi khỏe."

"Ồ." Kunigami và Chigiri nghe vậy đành thu lại tầm mắt. Dù sao thì cũng chỉ mới quen biết nhau, hỏi nhiều sẽ rất bất lịch sự và trông em có vẻ không muốn nói nhiều.

Bachira òa lên một tiếng rồi mang đến đặt lên giường kha khá các loại bánh kẹo ngon mắt, mời gọi: "Các cậu ăn cùng không? Bây giờ ở nhà ăn người đông như giặc ấy."

Rồi cậu gỡ một cái bánh nhỏ, đưa đến bên miệng Isagi, "A nào Isagi, bánh này ngon nhất đó nha."

"A." Isagi há miệng, nhấm nháp hương vị thơm ngon từ chiếc bánh nhỏ nọ, mi mắt híp lại đầy hưởng thụ.

Chigiri và Kunigami nghe thế cũng tiến đến, "Vậy chúng tôi không khách sáo đâu."

.....

Ngoài trời nóng như đổ lửa, bên trong phòng mát lạnh thoải mái dễ dàng đưa con người ta vào giấc ngủ.

Cả bốn người sau khi ăn uống no say lại trùng hợp không có tiết nên cùng chọn ngủ trưa tại phòng. Isagi nằm tầng trên của giường Bachira, vì vốn mỗi ký túc xá có bốn giường bốn người nhưng phòng họ lại chỉ có ba người, nên vừa hay em có thể ngon giấc tại đây.

Trong phòng không có tiếng động nào nữa ngoài tiếng thở đều của bọn họ, và tiếng gió thổi vù vù từ điều hòa.

Đồng hồ vừa điểm 12 giờ trưa, vài phút sau khi Isagi chìm vào cơn mơ, nhiệt độ trong phòng chợt lạnh xuống nhanh chóng. Rõ ràng không phải do điều hòa, vì điều hòa cũng cần thời gian làm lạnh.

Cái lạnh căm căm lướt trên làn da em hồi lâu, nhưng mãi vẫn không thể đánh thức Isagi.

Qua hai giây thăm dò, một cái bóng mờ chui ra từ bức tường, tóc rũ rượi không rõ mặt, quanh thân nó là một làn âm khí đen nghịt. Nó nằm đè trên người Isagi, nhìn khuôn mặt hơi nhíu khi ngủ của em rồi nhe răng, hơi thở chết chóc phả thẳng vào mặt em.

Cảm giác bị ghì nặng trên giường khiến Isagi vô thức muốn di chuyển, thế nhưng qua vài lần động đậy vẫn không thể nhấc nổi đầu ngón tay.

Bachira nằm ở giường dưới mở toang mắt, vừa định ngồi dậy giúp Isagi thì chợt nghe tiếng hầm hừ đe dọa của một thứ gì đó đang hung hăng xua đuổi con quỷ kia cút đi. Thế là cậu bèn nằm xuống, tiếp tục yên tâm ngủ.

Lúc này con rắn đen mắt đỏ luôn rúc người vào mũ áo Isagi đã bò ra, đồng tử nó dựng đứng, màu đỏ chót khác lạ mang hàm ý tấn công. Nó phùng mang, rướn người thật cao, phì phì vài tiếng đầy hung dữ.

Cả cơ thể nó cứ như đang lớn hơn gấp đôi, truyền đến thông cáo nếu không rời đi, nó sẽ không ngần ngại cắn chết kẻ xâm nhập trái phép.

Bóng đen nọ im lặng hồi lâu cũng chui lại vào tường, trước khi đi còn liếc nhìn Isagi đầy tiếc nuối. Nó cảm thấy nó sẽ không đánh lại thứ sinh vật quái dị này nên khôn ngoan lựa chọn bỏ lại mồi ngon.

Rắn đen lại lần nữa cuộn người, chui vào áo em nằm yên vị.

-----

Buổi chiều.

Isagi tập trung nhìn giảng viên giảng bài một chút lại không kiềm được hạ mắt, một phần vì bài học nhàm chán khiến em chẳng có hứng thú, một phần vì người bạn bàn trên của em quá cao. Dù cho hắn đã sớm ngủ đến quên trời quên đất thì em cũng chẳng thấy được gì ngoài tấm lưng cao lớn của hắn.

Điều đặc biệt là Isagi lại không thể rời mắt khỏi người bạn kia. 

Trên người hắn có cái gì đó hấp dẫn em vô cùng, khiến em vô thức dán chặt mắt vào bóng lưng kia mà tìm tòi. Rồi như cảm nhận được tầm mắt cháy bỏng của Isagi, người kia quay đầu khó hiểu nhìn em.

Thế mà là một cậu bạn rất đẹp trai, da trắng tóc trắng mắt nhạt màu, dáng vẻ lười biếng vẫn đủ để thu hút con gái người ta ngã rạp. Chỉ riêng Isagi, càng nhìn càng nhíu mi.

Rõ ràng dáng vẻ người này không có gì kỳ quái, nhưng linh cảm của em từ trước đến nay chẳng bao giờ sai.

Nagi Seishiro thắc mắc nhìn khuôn mặt xinh xắn tái nhợt của người nọ, đôi mắt xanh cứ nhìn mình chằm chằm, và rồi hắn chợt đảo mắt, thấy được trong mũ áo của Isagi ló ra một cái đầu rắn đen nhánh. Hắn hơi bất ngờ bật thốt: "Cậu mang rắ--..."

Nhanh như chớp, Isagi đã kịp thời đưa tay bịt miệng hắn lại, nháy mắt nhỏ giọng nói: "Cậu đừng nói, xin cậu."

Thanh âm nhẹ nhàng vờn qua tai, rung động trái tim gần hai mươi năm trống vắng của Nagi. Vậy nhưng hắn lại chẳng quan tâm lắm, thứ hắn để ý là đôi bàn tay mềm mại mà lạnh lẽo của người nọ trên miệng mình, cứ như cánh tay người chết không có sinh mệnh.

"Coi như cậu vẫn chưa thấy gì đi nhé, tôi sẽ trả ơn cậu sau. Đừng nói gì cả." Isagi nhìn quanh một cái xem có ai chú ý đến mình hay không, chớp mắt ra hiệu với hắn.

Nagi hoàn hồn khỏi cảm xúc lạnh tanh trên mặt mình, đáp: "Ừ."

Hắn liếc mắt nhìn gương mặt trắng bệch, đôi môi đạm màu vừa thở ra một hơi của em, rồi lại hướng mắt xuống đôi bàn tay thon nhỏ với màu móng đen ngòm, chẳng biết sao lại thấy khó chịu.

Quá phiền phức, hắn quyết định xoay người, không nghĩ nữa.

-----

Nagi đưa mắt nhìn về phía bóng lưng hai thanh niên chạy trên hành lang hướng về phía tòa nhà B, vu vơ nói: "Tòa nhà kia toàn là âm khí."

Cậu bạn thân bên cạnh không thèm nhìn lại, "Có gì mới, trường học nào mà chẳng như thế."

Đúng là trường học nào cũng sẽ có những câu chuyện mà khoa học không thể lý giải nổi, nhưng điều hắn bận tâm là Isagi, vừa rồi đã cùng một tên tóc vàng đen nào đó đi đến nơi toàn âm khí kia.

Cơ thể ốm yếu đó của em, liệu có chịu nổi hay không? Đã có không ít người vì nhiễm âm khí quá nhiều mà mất mạng.

Nhưng rồi Nagi cũng xoay người đi cùng bạn mình ra khỏi cổng, hắn nghĩ tên tóc vàng đen kia có năng lực không tồi, đủ bảo vệ em hoặc đại loại thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com