Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Hiori?"

Thanh niên với mái tóc tái hiện màu trời tươi đẹp khẽ quay đầu, vừa nhìn thấy cậu trai nọ đã mỉm cười, nhanh chân bước đến trước mặt em. Vậy mà mấy giây sau đã có chút ngập ngừng, "...Ừm, cậu..."

Isagi híp mắt nhìn Hiori, nhẹ giọng giới thiệu: "Tôi tên là Isagi Yoichi."

"Ừm Isagi. Cậu cũng học ở đây sao?"

"Ừ, không ngờ lại trùng hợp thế."

Tiết cuối cùng trong ngày đã kết thúc, nhắm thấy bầu trời đồng dạng cũng ngả màu xanh đen nên Hiori đã mở lời hỏi ý: "Tôi mời Isagi một bữa nhé? May mà hôm đó có bạn của cậu nên tôi mới về nhà an toàn được."

Isagi nhếch môi nói: "Thế thì cậu phải mời cậu ta mới đúng chứ."

Hiori ngại ngùng gãi má, "Nhưng tôi không biết nên tìm cậu ấy ở đâu. Học viện cảnh sát có nội quy rất nghiêm ngặt, người khác không có giấy phép thì không thể đi vào. Ngay cả đứng bên ngoài ngó vô cũng bị đuổi đi."

"Isagi có thông tin liên lạc của cậu ấy không?"

Isagi lắc đầu, lại bảo: "Cậu ta cũng thường ăn ở đây, biết đâu có thể gặp được."

Thanh niên nọ đồng tình, cùng em bước vào một quán ăn cạnh bên trường, chính là quán ăn quen thuộc mà lần đầu tiên Sendo chạm mắt với nhóm người Isagi lần trước. Sau khi đã ngồi xuống và gọi món, cả hai cũng chỉ trò chuyện đơn giản về cuộc sống thường nhật, không hề đề cập đến chuyện tối ấy một câu nào.

Tuy vậy thì cuộc đối thoại vẫn diễn ra rất tự nhiên, giống như bọn họ đã quen biết nhau từ trước và thấu hiểu lẫn nhau.

Đúng lúc này, Sendo từ đâu bước tới, "Oi Isagi." Rồi lướt mắt sang người còn lại: "Cậu cũng ở đây à?"

Isagi nở nụ cười với Hiori: "Dù thế nào cũng sẽ gặp thôi."

Thanh niên nọ đáp lại em bằng một tiếng ừ rất nhẹ, nói với Sendo: "Cậu ăn cùng chúng tôi nhé? Tôi mời cậu, vì chuyện tối đó."

"Thế thì quý hóa quá, tôi không ngại đâu." Sendo nghe được mời liền nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Isagi, thích ý gọi món.

Thủ tục giới thiệu tên ngắn gọn qua đi, bọn họ ngồi với nhau cũng không quá gượng gạo.

Qua một lát, Isagi chợt ngẩng đầu, nhẹ nhàng mở lời: "Hiori, sắp tới nhà trường cho nghỉ dài ngày, cậu đã có kế hoạch gì chưa?"

Hiori do dự chốc lát rồi lắc đầu, "Chưa, tôi định sẽ nghỉ ngơi như thường thôi."

Mặc dù như vậy sẽ rất nhàm chán, nhưng cũng hết cách, anh không có người bạn nào để tận hưởng hết tuần nghỉ cả.

"Vậy cậu có muốn đi du lịch cùng tôi không? Cùng với vài người bạn nữa, đến Hokkaido."

Bóng quỷ nọ đã khẳng định Hiori là con người đáng tin cậy và hữu ích, cho nên nhân cơ hội này em cũng muốn nhìn thử một chút. Nhưng như thế không có nghĩa là em đang hoàn toàn nghe lời của bóng quỷ kia, bởi vì nếu có chuyện gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát xảy ra, em đều sẽ không tha cho cả hai.

Nghe được lời mời bất chợt nọ, Hiori thoáng chần chừ: "... Như vậy có phiền không?"

Thật lòng thì anh cũng rất muốn đi đâu đó cho khuây khỏa sau khoảng thời gian bị làm phiền bởi vong hồn, nhưng nếu cứ tự tiện đi cùng người chỉ mới quen biết chưa lâu thì có chút không ổn. Lại nghĩ đến việc bản thân sẽ cô đơn trong phòng cùng một đống tiếng cười quái dị, thâm tâm Hiori khó tránh khỏi giãy giụa.

Isagi cố gắng khuyên nhủ: "Không đâu, càng đông càng vui mà."

"Vậy... Sendo có đi cùng không?" Hiori đột nhiên nhắc đến người nào đấy đang ăn ngấu nghiến.

Thanh niên tóc cam đỏ đang yên lặng làm hình nộm bỗng bị kéo vào thì ngơ ngác, sau lại nghe Isagi gật đầu nói: "Được."

"Cậu thấy sao Sendo?"

Nhận thấy ánh nhìn kỳ kỳ quái quái mang ý tứ ép buộc của Isagi, Sendo nuốt lời từ chối vào bụng, vội đáp: "Được chứ, tôi cũng muốn đến Hokkaido lâu lắm rồi."

Isagi chuyển mắt từ người hắn sang Hiori, nghe thấy anh tươi cười bảo: "Vậy tôi cũng đi."

Nếu như chỉ có riêng anh và bạn bè của Isagi thì có thể anh sẽ bị đẩy ra ngoài rìa trong một vài trường hợp, đến lúc đó sẽ rất xấu hổ. Cho nên nếu có thêm một người lạ nữa thì ít ra anh sẽ không ngượng ngùng một mình.

Hai người kia thì hài lòng rồi, chỉ có Sendo ngờ ngờ nghệch nghệch bị lôi vào, không hề có tiếng nói mà bị quyết định vận mệnh một cách trống trải. Hắn cứ ngồi tại chỗ, tận cho đến khi đã tạm biệt hai người bạn mới, hắn mới lấy điện thoại ra, nhấn gọi.

Người bên kia vừa nhấc máy, Sendo đã kể lể: "Phải làm sao đây? Bọn họ được nghỉ nhưng tôi thì không."

Aiku xoa trán, quả quyết nói: "Tôi giúp cậu xin nghỉ, cậu cứ tập trung theo dõi Isagi là được."

"Tôi tài trợ chi phí cho cậu."

Nghe được câu này, Sendo vội đáp ứng ngay: "Được luôn, tôi đây sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này, anh cứ chờ tin vui từ tôi đi."

Đi du lịch miễn phí, nghe thôi đã thấy thích rồi. À không, là đi làm nhiệm vụ quan trọng mới phải.

-----

Chậm rãi đi trong con hẻm tối mịt quen thuộc, Isagi cúi đầu nhìn điện thoại sáng đèn, đơn giản nhắn một tin báo rằng sẽ có thêm hai người bạn đi cùng trong chuyến đi này. Rồi chẳng biết bị cái gì kích thích, Bachira đọc được mấy tin nhắn của em đã nhắng nhít lên, ríu rít nhắn cả đống câu hỏi, nhiều nhất chính là muốn biết hai người kia có mối quan hệ gì với em.

Isagi không đáp lại toàn bộ, chỉ nói ngày mai sẽ rõ.

Bỗng nhiên, ngay từ sau lưng em ập tới rất nhiều tiếng bước chân mạnh mẽ giẫm trên nền đất, kèm theo tiếng kêu lớn hung bạo. Và rồi chỉ một vài cái tích tắc trôi qua, Isagi vốn định né tránh ai đó đâm sầm vào mình lại cố ý bị tông trúng, cả người đập hẳn vào lan can cầu thang bằng kim loại ngay trước căn trọ của mình, cốp một tiếng đau đớn.

Trong đoàn người rượt đuổi kia, đã có ánh mắt hướng về phía em rất lâu, sau cùng vẫn tiếp tục bỏ chạy.

Rất nhanh sau đó, cậu trai vừa mới chuyển đến gần bên phòng em đã bước đến, đỡ tay em mà hỏi: "Cậu ổn không?"

Ban nãy hắn chỉ vừa mới mở cửa đã chứng kiến toàn cảnh người này bị va chạm đập mạnh vào thanh kim loại, sợ rằng với thân thể yếu nhớt đó, em sẽ gãy cả xương.

Isagi lắc đầu, mi mắt hơi ướt, "Không sao, cảm ơn."

"Có cần đến bệnh viện không?" Thanh niên nhíu chặt mày hỏi ý.

Vậy mà hắn lại nghe Isagi cười đáp: "Không cần đâu, đụng cũng không mạnh."

Không cứng rắn chen vào quyết định của người khác, thanh niên chỉ giúp em đi lên cầu thang trong im lặng. Đến khi đã đứng trước cửa phòng, Isagi mới ngước mắt nhìn cậu trai cao hơn mình cả cái đầu, "Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mà tôi còn chưa biết tên cậu nữa, cậu tên gì vậy?"

"Tôi là Isagi Yoichi."

"Itoshi Rin." Thanh niên lạnh lùng đáp, lại nghe em hỏi: "Cậu là sinh viên à?"

Rin: "Không, tôi học năm ba cao trung."

Isagi bật cười, nói một câu trêu ghẹo với thanh niên mặt lạnh: "Vậy cậu phải gọi tôi là đàn anh rồi. Tôi là sinh viên năm nhất."

Đồng tử xanh mòng két của Rin hơi co lại, tựa như khó tin. Sau đó, hắn xoay người trở về phòng mình, chẳng nói chẳng rằng.

Dõi theo bóng lưng hắn, Isagi chỉ nâng tay mở cửa.

Giờ đây em đã xác định được mối quan hệ giữa thanh niên nọ và tay súng bắn tỉa siêu hạng lần đó, 99% là anh em ruột thịt. Và cả hai đều không nên có dính dáng tới, giác quan của em nói như thế.

Cánh cửa khép lại, một tia âm thanh cũng chẳng thể lọt vào, Isagi có thể nghe thấy tiếng động của mấy con trùng nhỏ và Zou, cùng với một hơi thở vừa quen lại vừa lạ.

Em bật mở đèn phòng, ngạc nhiên nhìn thấy một cậu trai nhỏ ngồi trên giường của mình, đôi mắt đỏ lựu vừa nhìn thấy em đã sáng rỡ lên, vội vàng đứng dậy. Ấy thế mà chưa đi được hai bước, cậu ta đã ngã nhào ra sàn, rầm một tiếng vang lên chấn động gian phòng tĩnh lặng.

Cậu trai lạ mặt cũng chẳng biết đau mà hăng hái đứng lên, vừa nhấc bước đã chân nọ đá chân kia ngã một lần nữa.

Nhìn cậu ta cứ bước một bước lại ngã một lần, Isagi không khỏi cảm thấy có chút cạn lời. Em đi đến đỡ cậu ta dậy, bỗng cảm nhận được làn da lạnh lẽo quen thuộc.

Isagi nhíu mi, ánh mắt nghi ngờ, "Nini?"

Thiếu niên thấy em nhận ra mình liền cười tươi rói, trúc trắc mở miệng: "Ni..ni...chủ, nhăn?"

Là chủ nhân.

"Sao mày...ngươi...cậu lại thành ra như này?" Isagi đưa cậu trai đến ngồi lại trên giường, chợt cảm thấy cách xưng hô cũng bị ảnh hưởng bởi hình dạng hiện tại của Nini.

"Là..d.o..." Nini cứ há miệng mãi không thể phát ra âm thành hoàn chỉnh, có vẻ nó vẫn chưa quen với cách sử dụng cơ thể mới này.

"Dùng liên kết chủ-tớ đi."

Nini gật gật đầu, bắt đầu kể chuyện một cách trơn tru.

Rằng ngày hôm đó khi nó vừa lột xong mảnh da cuối cùng ở phần đuôi, đã có một cái gì đó thúc đẩy nó, muốn nó hãy chạy vào rừng ngay. Ban đầu nó cũng chẳng để tâm đến, chỉ nghĩ bản thân đã lột da xong đồng nghĩa với việc sẽ gặp lại Isagi sớm thôi, nó chỉ cần chờ tên quạ đáng ghét kia đưa nó đến chỗ em. Nào ngờ thứ kia lại thôi thúc nó một cách dữ dội, cả người nó nóng phừng phừng lên, ép nó phải ngay lập tức bò đi.

Nini không còn cách nào khác mà quất đuôi phá chuồng, bỏ chạy vào rừng, chạy một đoạn rất xa mới trốn vào một hang đá. Sau cùng là rơi vào một giấc ngủ mông lung, chớp tỉnh đã thấy mình có hình dạng con người, muốn đổi lại cũng chẳng được.

Khi ấy, nó đã vô cùng sợ hãi, ý niệm duy nhất chính là muốn đi tìm Isagi.

Thế là nó làm mọi cách, dựa vào trí nhớ mà trước kia Isagi từng mang nó đi vài nơi để mua vé rồi trèo được lên tàu điện, mất cả ngày lẫn đêm để đến được nơi đây. Quãng đường đó vô cùng khó khăn, bởi vì nó vẫn chưa quen với việc đi bằng hai chân nên cứ bước vài bước đã ngã, người đi đường nhìn mà còn sợ nó bị đột tử.

Còn về cái gọi là tiền và quần áo thì đều do chính nó biến ra từ lá cây, mà nó cũng chẳng biết mình đã biến ra như thế nào.

Isagi nghe xong câu chuyện chỉ có thể bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết.

Khả năng cao Nini thật sự là yêu quái, không phải một con rắn bình thường. Có lẽ vì trước kia nó vẫn là yêu quái nhỏ, phân bộ cấp thấp nên chính nó cũng không có biểu hiện nào khác lạ so với các con rắn khác. Sau khi bị em biến thành nửa cổ và nhận được sức mạnh trong suốt gần 10 năm dài, nó đã có thể biến hình.

Đối với yêu quái mà nói, có thể biến thành hình người đã là một thành tựu lớn trong quá trình tu luyện. Bởi về sau, con đường tu hành sẽ dễ dàng hơn, chạm đỉnh yêu quái cấp cao không là chuyện xa vời nữa.

Riêng về phần này thì em không có nhiều kiến thức cho lắm, thế nên đành chờ gặp Karasu để thăm hỏi một chút.

Thấy Isagi rơi vào trầm tư khi nghe xong chuyện của mình, đôi đồng tử dựng đứng vốn có của Nini chợt xìu xuống, nhìn chăm chăm vào em không rời đi. Nó muốn vẫy đuôi và quấn cái đuôi đen tuyền tuyệt đẹp của mình lên tay em như trước, thế nhưng lúc này đuôi mất rồi, chỉ có thể nhìn em bày tỏ ấm ức.

Như biết được con rắn nhỏ của mình đang nghĩ gì, Isagi thở ra một hơi, vuốt nhẹ lên mái tóc của Nini, chạm tay lên đôi mắt đỏ dữ tợn không giống con người nọ rồi bảo: "Có thể thay đổi màu mắt không?"

Nini ôm lấy cánh tay em, nghiêng đầu đảo mắt qua lại, trong đầu luân chuyển hình ảnh đôi mắt màu đại dương đẹp đẽ của Isagi thật nhiều lần. Qua một lúc đã chuyển màu mắt đỏ thành một màu xanh tím nhẹ nhàng hơn.

Isagi xoa má nó, "Bây giờ mày...cậu không thể biến thành rắn được, cứ gọi Nini sẽ bị người ta hiểu lầm."

"Cho nên tôi sẽ gọi cậu là Nijiro nhé?"

Cậu trai gật đầu liên hồi, cảm thấy cái tên nào em đặt cho mình cũng cực kì dễ nghe. Sau lại nhanh nhẹn ôm ngang thắt lưng Isagi, dụi mặt vào bụng em.

Nijiro nghĩ cậu cũng bắt đầu thích hình dạng con người này của mình rồi, bởi vì cậu có thể ôm chủ nhân trọn vẹn nhất.

-----

"Isagi~, đây là bạn mà cậu nói á hả?" Bachira đã đứng chờ mọi người tập hợp đông đủ khá lâu, ngay khi nhìn thấy bóng dáng Isagi xuất hiện, bên cạnh còn có thêm ba người lạ mắt, cậu ta đã chạy vội đến, không ngại mà phóng thẳng ánh nhìn dò xét vào họ.

Ba cái tên này, ai cũng không bình thường! Bachira nhăn mày, đặc biệt chú ý đến một cậu trai được Isagi tận tâm đỡ tay.

Là trẻ con mới tập đi hay sao mà cần người dắt nữa?

Lúc bấy giờ, đám người Kunigami cũng đi tới chào hỏi.

Tuy nói là gặp nhau lần đầu nhưng chỉ có duy nhất Bachira luôn tỏ ra không thân thiện, những người còn lại đều khá dễ chịu, bầu không khí cũng vì vậy mà bớt ngượng nghịu hơn. Nhất là Reo, nhờ sự hướng ngoại của mình, gã rất nhanh đã khiến Hiori và Sendo vốn chẳng thân nay đã chịu trò chuyện khá vui vẻ.

Duy có cậu trai Nijiro bên cạnh Isagi vẫn không nói gì, từ đầu đến cuối đều bám theo em, thiếu mỗi bước trèo thẳng lên người em.

Chigiri tỏ vẻ thắc mắc, "Đây cũng là bạn cậu sao Isagi?"

"Đây là em trai của tôi, cứ gọi Nijiro là được."

"Em trai cậu?" Cả đám người không hẹn mà ngỡ ngàng. Lại nghe em nói tiếp: "Cậu ấy từ quê lên nên hơi nhút nhát sợ người lạ thôi."

Mấy cậu thanh niên đưa mắt đánh giá Nijiro đang ôm cánh tay Isagi, chỉ thấy cậu ta chẳng hề có một chút biểu cảm nào, ngay cả mi mắt cũng không xê dịch.

Là nhút nhát hay băng lãnh vậy?

Bọn họ lại chuyển mắt đi, sợ rằng bản thân thiếu tế nhị làm người ta khó chịu.

Đoán chừng đã sắp đến thời gian, Reo cất giọng: "Được rồi, chúng ta chuẩn bị lên tàu thôi."

Từ Tokyo đến Hokkaido là một quãng đường rất dài, nên lẽ ra ban đầu bọn họ đã định sẽ di chuyển bằng máy bay, vừa nhanh lại vừa tiện. Thế nhưng Isagi lại nói bản thân không có hộ chiếu, dẫn đến bọn họ phải sử dụng tàu cao tốc cho chuyến đi dài hơn 4 giờ đồng hồ.

Dù vậy thì với tốc độ cao của tàu, 4 giờ cũng không gọi là quá lâu để đến đích. Hơn cả là Reo đã đặt sẵn vé Toa hạng nhất với đầy đủ các trang bị cần thiết cho chuyến đi dài, họ sẽ có thể tận hưởng không gian riêng tư và thư giãn hơn.

Đám thanh niên lục tục cầm theo hành lý của mình, vừa mới quay đầu đã nghe tiếng ai đó ngã rầm trên đất. Nhìn lại đã thấy cậu trai nhỏ nằm sấp trên đường, trông có vẻ rất đau. Kunigami vội đến đỡ Nijiro lên, hỏi han quan tâm vài câu.

Nijiro lắc đầu, vỗ vỗ vai Kunigami như lời cảm ơn rồi đi tiếp. Thế mà lại tiếp tục ngã, may mắn được Reo kéo tay lại.

Sau đó, đám thanh niên đứng nhìn khung cảnh cậu trai nhỏ cứ đi được vài bước liền ngã một cái, rồi lại tiếp tục bước đi, tựa như chẳng để tâm đến ánh nhìn của người khác hay bản thân bị đau một xíu nào.

Hiện trường quả là có chút quỷ dị.

Isagi chỉ có thể cười trừ giải thích: "Nijiro gặp tai nạn, vừa mới phẫu thuật chân nên đi đứng không vững."

Hiori: "Thì ra là lên Tokyo chữa trị."

"Đúng vậy đó, dù sao thì điều kiện ở đây cũng tốt hơn." Isagi đỡ bàn tay Nijiro đáng thương, tiếp lời: "Bác sĩ dặn là nên đi lại nhiều hơn để nhanh chóng khỏe."

Reo gật gật đầu, giúp Isagi xách đồ, "Vậy cũng tốt."

Mấy cậu trai cũng chẳng nghi ngờ gì nữa mà chầm chậm bước theo, chủ yếu là muốn đi cùng một lượt với Isagi, người đang giúp Nijiro bước từng chút một.

Dự là trong chuyến đi này, chú rắn nhỏ bé sẽ gặp nhiều gian truân lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com