Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Có lẽ là may mắn, khoang hạng nhất ở chuyến tàu này khá vắng vẻ, về cơ bản thì chỉ có nhóm người Isagi và hai người khác ngồi cách nhau khá xa, có thể nói là vô cùng riêng tư và thoải mái. Bọn họ ngồi cạnh nhau, chẳng ngại bị người khác chú ý mà trò chuyện rôm rả.

Và trước nay vẫn thế, Nijiro vừa ngồi vào ghế đã dựa vào vai Isagi ngủ gật.

Thế nhưng vì là rắn, cậu ta ngủ không bao giờ nhắm mắt, cả đôi mắt tím cứ vậy mà nhìn chăm chăm về phía trước trong trạng thái bất động. Isagi đã sớm đoán được tình huống này nên cũng chuẩn bị sẵn một chiếc bịt mắt khi ngủ, giúp cậu trai che lại bộ dạng đáng ngờ của mình.

Đồng thời làm lơ ánh nhìn khó chịu của vài người khi Nijiro quá mức thân thiết với em.

Thấy được toàn cảnh, Bachira chỉ tặc lưỡi, tức tối mà không dám tỏ vì người ta chính là em trai của Isagi, đắc tội người nhà của em thì đúng là không phải một nước đi hay ho cho lắm. Thế là cậu chuyển mắt, nhìn về phía Hiori, bắt đầu săm soi.

Hiori bị nhìn chăm chăm thì hơi căng thẳng, tuy rằng người này không hề có ác ý nhưng vẫn rất áp lực. Qua hồi lâu cũng không thấy Bachira lướt mắt sang nơi khác, anh bèn mở lời: "Cậu có chuyện gì sao?"

Đúng lúc này, chẳng rõ con tàu chạy ngang khu vực nào, cả người Hiori chợt bị một cơn gió lạnh quét qua. Sắc mặt của đám người Nagi bỗng nhiên thay đổi, không hẹn mà nhìn về phía anh.

Chỉ có Sendo ngơ ngác khó hiểu ra mặt.

Bachira thẳng thắn hỏi: "Cậu mang cái gì trên người vậy?"

Ban đầu khi Hiori nghe câu hỏi nọ, anh không phản ứng kịp, phải qua một lát sau anh mới ngộ ra, thâm tâm có chút đề phòng. Anh hỏi ngược lại: "Ý cậu là gì?"

Bachira hiểu rõ suy nghĩ của thanh niên, "Tôi biết cậu nghĩ gì, cũng biết cậu mang cái gì luôn đó."

"Bình thường tôi sẽ không chen vào chuyện của người ta đâu, tốn sức lắm. Nhưng bởi vì cậu là bạn của Isagi nên tôi mới giúp thôi."

Dẫu vậy thì Hiori cũng không thật sự gỡ bỏ phòng bị, anh chỉ gãi má ngập ngừng, "Nhưng mà..."

"Để tôi nói nhé." Thấy Hiori vẫn còn chưa tin, Bachira xoa cằm rồi nói một tràng: "Cậu tên đầy đủ là Hiori Yo, sinh ngày 30/11, nhóm máu B, bố là Hiori Junko, mẹ là Hiori Ginji, hiện đang là sinh viên khoa Xã hội học. Nhưng cậu thật sự không thích ngành học này cho lắm, cậu đã cãi nhau lớn với bố mẹ và trốn nhà đến Tokyo thay vì trở thành vận động viên. Sai chỗ nào không?"

"Làm sao cậu biết?" Hiori mở to mắt nhìn Bachira, lần đầu tiên nảy sinh suy tưởng bản thân là nhân vật quan trọng đến độ có người phải điều tra mình.

Sendo ngồi bên cạnh cũng bất ngờ đến cùng cực.

Lúc đầu khi nghe Bachira nói một loạt thứ, hắn còn nghĩ đấy chỉ là trò đùa. Mãi cho đến khi nghe được câu hỏi không khác gì xác nhận của Hiori, hắn không thể không ngạc nhiên.

Hắn thậm chí còn đang nghi ngờ cả đám bọn họ đang diễn một vở tuồng với kịch bản có sẵn. Nhưng nhìn biểu cảm khó tin của Hiori, hắn cũng hoang mang mà hướng mắt về phía thanh niên tóc vàng nâu.

Bachira thản nhiên đáp: "Tôi đoán đó."

"Tôi còn biết cậu đang mang thứ có thể thay đổi cuộc sống của cậu trên người nữa."

Isagi híp mắt cười, thầm cảm thấy hài lòng khi Bachira là người tính tình khẳng khái. Nếu để cậu ta tự mình ra tay thì vẫn sẽ đáng tin hơn, bởi vì chính cậu ta đã sớm có danh trong giới thần pháp.

Đến mức này, Hiori chỉ có thể hít một hơi thật sâu, thầm hi vọng bản thân không đặt lòng tin lầm người. Sau đó, anh kéo tay áo, làm lộ ra một cặp vòng gắn liền nhau. Một trong số đó được làm bằng dây bện màu nâu trà, treo hai chiếc chuông to bằng đầu ngón tay cái. Chiếc vòng còn lại là chuỗi hạt màu đỏ nhạt.

Thoáng nhìn qua rất giống kiểu vòng tay của dân tộc Tây Tạng.

"Oà." Bachira khẽ ngân dài, ngắm nghía một lát lại bảo: "Nếu tôi không nhầm thì đây là Nhiếp Hồn chuông."

Cậu đã đi theo sư phụ mấy mươi năm, sớm đã nghe sư phụ kể về những câu chuyện liên quan đến quỷ hồn và tà vật. Sư phụ còn dạy, ngoại trừ Nhiếp Hồn chuông, người ta rất kiêng kị việc mang chuông trên người, kể cả vòng tay hay vòng chân, bởi vì chuông sẽ thu hút những tà khí không may mắn.

Trừ bỏ Nagi và vài người đã từng nghe về cái chuông này, Hiori và Sendo triệt để ngờ nghệch. Bachira đành giải thích: "Nhiếp Hồn chuông là vòng chiêu hồn. Tiếng chuông đặc biệt của nó sẽ gây sự chú ý đến các linh hồn ở bất cứ đâu, sau đó chúng sẽ đi theo chủ sở hữu chiếc chuông."

"Nhưng...trước đó không hề có chuyện như thế xảy ra." Hiori mím môi, lòng dạ rối bời.

Anh không ngờ đây lại là một món đồ đáng sợ đến vậy, cũng không hiểu vì sao bà nội của mình lại có được nó. Nhưng anh lại hiểu nguyên nhân cha mẹ anh lại coi nó là một vật cần tránh xa.

Bachira: "Chiếc vòng này thiếu vài chi tiết đúng chứ?"

"Ừm." Hiori gật đầu, giương mắt nhìn những người ở đây, thở dài rồi kể lại câu chuyện của mình.

Isagi im lặng lắng nghe, sau cùng cũng có thể xác nhận tất cả những gì bóng đen trong nhà hoang kể là thật.

Hiori hạ mắt, "Tôi cũng từng mua bùa để xua đuổi những vong hồn đó, nhưng không có tác dụng mấy."

"Cậu mua bùa nhà Chigiri à?" Bachira lại hỏi khi hướng ánh mắt vào balo của thanh niên nọ.

Chigiri nhướng mày, bùa nhà anh mà cũng không có tác dụng?

Hiori buồn rầu, "Đúng vậy, nhưng nó chỉ có tác dụng trong hai ngày đầu thôi, sang ngày thứ ba thì tôi cũng không rõ nó bị mất ở đâu nữa, không tìm thấy. Tôi đành phải mua vài loại bùa khác, vì bùa nhà Chigiri khá đắt, tôi gánh không nổi."

"Khoan." Sendo chợt ngắt lời, "Chigiri chính là cậu này đó hả?"

Hắn chỉ tay vào thanh niên tóc đỏ ngồi gần đó, nhận được cái gật đầu của đám người Reo thì không thể ngậm miệng lại nổi. Trong lòng thầm kêu rên, hắn đang ở chung tàu với ai đây? Bạn của Isagi là thể loại gì thế này?

Hiori hiện tại mới sực nhớ ra, anh ngại ngùng không dám nhìn Chigiri nữa. Sau lại nghe Bachira cất tiếng: "Trước hết, tôi muốn lấy lại danh dự cho bùa nhà Chigiri đã."

Trong ánh mắt tập trung của mọi người, cậu ta cầm balo của Hiori lên, tùy tiện lục lọi một hồi đã lấy ra được một tấm giấy vàng bị nhàu nát, chữ viết bên trên đã sớm phai đi gần hết.

"Sao nó lại ở đó?" Hiori lẩm bẩm.

Cậu ta nói tiếp: "Mọi người nên biết Nhiếp Hồn chuông không đơn giản chỉ gọi hồn. Và hồn phách thì cũng chia làm nhiều loại: ma, quỷ, oán linh và lệ quỷ. Mỗi cấp bậc tăng lên lại đáng sợ hơn gấp nghìn lần, giữa mỗi cấp cũng có nhiều dạng hồn khác nhau."

"Bùa nhà Chigiri đã đỡ cho cậu ít nhất hai con ác quỷ rồi đấy. May mắn là cậu chưa gặp oán linh và lệ quỷ nào, nếu không cậu đã sớm chết rồi."

"Những loại bùa khác cậu mua đều là bùa giả. Bùa nhà Chigiri vì giúp cậu tránh được hai con quỷ nên mới mất đi phần lớn công dụng, cậu bị làm phiền mãi cũng là vì thế."

Hiori nhận lấy lá bùa nát bấy trên tay đối phương, cúi đầu mân mê nó, "Thì ra..."

Bởi vì bị quấy phá nên anh cực kỳ không muốn ở một mình trong phòng trọ, cho nên trừ những lúc cần phải làm thêm về game, anh sẽ thường xuyên ở bên ngoài, đặc biệt chọn nơi đông người nhằm để bản thân yên tâm hơn. Cái balo này là cái duy nhất mà anh có, và bởi vì luôn mang nó theo bên mình nên anh mới thoát nạn thần kỳ như vậy.

Hiori hơi bối rối, đỏ mặt nói với Chigiri: "Có lỗi quá, hiểu lầm nhà cậu rồi."

"Không sao." Chigiri phất tay chẳng để ý. Anh sao có thể bắt lỗi một người không biết gì về bùa pháp chứ.

Bachira lại ra vẻ trầm ngâm, "Cậu có nhớ chi tiết bị mất không?"

"Là hai cái đồng xu cũ."

Nào ngờ lại nghe Bachira tặc lưỡi một cái, vẻ mặt bất lực. Đồng dạng, Kunigami cũng có biểu tình không nói nên lời, "Đồng xu Phật giáo cơ à?"

"Thế thì nguy ghê."

Hiori lo lắng nhăn mày: "Sao lại nguy?"

Bachira: "Đồng xu Phật giáo rất hiếm, cậu có bỏ ra mấy triệu yên cũng không mua được một cái đâu. Cần phải đấu giá nữa."

Canh vừa đúng lúc, Isagi chêm vào một câu: "Hiori còn bị rượt đuổi nữa, có khi nào là vì cái vòng không?"

"Có. Nhiếp Hồn chuông hàng thật giá thật, Azuma chắc chắn sẽ không bỏ qua." Nagi nhàn nhạt góp lời.

Sendo ồ lên một tiếng, ra đó là lý do tà giáo nhắm vào người này.

Về phần Hiori, anh chỉ cảm thấy đầu não của mình giống như bị nứt làm hai nửa khi phải tiếp nhận nhiều thông tin cùng một lúc thế kia. Tất nhiên là anh không thể vứt bỏ chiếc vòng kỷ niệm này của bà nội, nhưng anh lại không có nhiều tiền đến mức có thể mua đồng xu quý giá mà họ nói.

Anh hơi bàng hoàng hỏi: "Vậy tôi phải làm sao?"

"Chỉ có một cách là cậu nên làm quen với nó."

Nhìn đôi mắt vàng óng của Bachira tựa như đang phản chiếu một cái gì đó, cùng mấy ánh nhìn đầy lạ lùng của đám người Reo, kết hợp với cảm giác lành lạnh mà mình đã cảm nhận từ trước, Hiori cuối cùng cũng hiểu lý do mở đầu cuộc hội thoại này.

Chigiri tốt bụng đưa qua một tấm giấy vàng, "Cầm đi."

Hít sâu một hơi thanh tỉnh, Hiori nhận lấy.

Tờ giấy mỏng manh rất giống như những loại giấy thông thường, không có gì đặc biệt ngoài những dòng cổ tự trôi nổi. Thế mà anh có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí xung quanh tựa như dần bị đông cứng khi vừa chạm lên giấy, trên không trung lơ lửng vài làn sương đen quái dị, hướng mắt theo từng đợt khí đen ấy, anh thấy một thứ gì đó đang bám trên cửa sổ nơi ghế họ đang ngồi.

Đương nhiên thứ đó không phải chim hay người, vì chẳng có loài vật nào có thể bám lên một con tàu đang chạy với vận tốc hơn 200km/h cả. Hơn nữa là thứ kia có hình thù rất đáng sợ, khuôn mặt nó nát tươm không ra hình dạng, lẫn lộn máu thịt và xương sọ áp thẳng lên mặt kính, dọa Hiori trắng cả mặt mày, hét ầm lên quẳng lá bùa đi nơi khác.

Sendo đang ngồi tiêu hóa vô số những thông tin mà họ vừa mới đề cập tới, bỗng thấy tờ bùa bay về phía mình cũng theo bản năng cầm lên xem. Và rồi hắn đột nhiên cảm thấy trên bả vai mình ươn ướt, bên tai là tiếng nước rơi lộp độp kì lạ.

Hắn ngẩng đầu lên, sau đó trợn to mắt nhìn một đứa bé đu trên khu vực để hành lý. Cả người nó tím xanh và cái đầu bị méo mất một bên, nước bọt xèo xèo đổ xuống chỗ hắn đang ngồi, bốc lên mùi hôi kinh tởm.

Nó còn cười khúc khích khi thấy hắn nhìn nó.

Chàng cảnh sát tương lai vứt bỏ cả hình tượng la lớn rồi ném tờ bùa về phía Chigiri, thở hổn hển nhìn không gian trở lại như cũ, đứa bé cũng biến mất tăm.

"Cái quái gì thế?"

Hắn xém chút nữa đã chửi thề đấy.

Đám người Kunigami cực kỳ không nể tình mà cười phá lên, thậm chí Bachira còn cười đến rơi nước mắt. Cũng không trách bọn họ được khi biểu hiện của hai người kia quá mức đặc sắc, nếu quay chậm còn có thể mang đi dự thi phim điện ảnh cấp quốc tế luôn.

Hiori cố bình ổn lồng ngực phập phồng, "Đây là...?"

Anh đã đoán ra rồi, nhưng vẫn muốn một câu xác nhận.

Reo giải thích thay Bachira vẫn đang cười ngặt nghẽo: "Chúng đều là quỷ hết."

"Ban nãy chẳng biết có phải chạy ngang bãi tha ma hay không, bọn tôi đã thấy chúng tụ lại đây rồi. Chắc là trùng hợp lúc cái vòng của cậu rung lên."

Hiori nghe được câu này liền nắm chặt chuông của mình, dường như sợ nó rung lên lần nữa.

Chân tướng đã ở ngay trước mắt, đây chính là những gì mà anh không hề thấy trong suốt quãng thời gian qua. Nghĩ tới bản thân đã ở chung với một đám ma quỷ kinh khủng như vậy, sắc mặt của anh càng lúc càng tệ.

Sendo hoàn hồn lại sau cú sốc điếng người cũng gửi đến cho Hiori một ánh mắt cảm thông. Nếu hắn rơi vào trường hợp kinh dị này thì không biết hắn sẽ phản ứng thế nào nữa.

Hơi cúi đầu nhìn vòng tay của mình, Hiori nhấp miệng, "Tôi thật sự phải làm quen với thứ này sao?"

"Đúng vậy đó." Bachira chống hông gật đầu, lại nói thêm: "Nhiếp Hồn chuông không chỉ là chuông gọi hồn, nó còn có một cách gọi khác nữa, đó là chiêu quỷ khiển linh."

"Nếu cậu có thể làm quen được với chiếc vòng này, linh hồn bị vòng tay thu hút sẽ nghe theo lời cậu. Cả quỷ, và cả lệ quỷ nếu cậu đủ mạnh."

"Vấn đề trước nhất là cậu không sợ quỷ nữa đã."

Vừa dứt câu, Bachira lại hơi nhăn mặt, "Thật ra chúng nó cũng đáng yêu (?)."

Đáng yêu? Sendo bày ra biểu cảm ghét bỏ.

Đồng thời nhìn những người xung quanh mình, cảm thấy khi về đến nhà hắn cần phải làm một bảng báo cáo chi tiết và đầy đủ về bạn bè của Isagi cho Aiku thì mới coi như an ổn.

Bởi vì ở đây chẳng có lấy một người nào bình thường hết!

Nhận thấy Hiori đang rơi vào trầm tư, đám người cũng không xen vào làm phiền nữa. Bọn họ tản ra ngồi đúng vị trí của mình, cùng nhau ăn uống và bàn về kế hoạch sắp tới khi đến đích.

Chigiri cắn một miếng bánh và hỏi: "Isagi, Hokkaido có gì hay không?"

"Công viên Higashimokoto Shibazakura và Hakodate khá đẹp." Isagi nhẹ giọng đáp, sau còn đưa tay chỉnh lại đầu tóc bị trượt ra của Nijiro.

Thật ra Isagi trước nay đều trốn trong phòng, rất ít khi ra khỏi nhà. Hai nơi vừa nói đến chính là quê hương của Yane và Zou.

Lúc ấy em đang tìm vật độc để luyện cổ, trùng hợp bắt gặp một con nhện lớn ở công viên đầy ắp hoa nên đã nhặt về cho vào lò luyện, tạo thành Yane của bây giờ. Hiển nhiên là tình huống của Zou cũng y như thế.

Nghe em kể những địa danh vốn đã nổi tiếng mà trang báo đài nào cũng đưa tin, Reo cũng chỉ cười trừ bảo: "Yên tâm, tôi đã chuẩn bị hết rồi, đến lúc đó sẽ đưa mọi người đi."

Đám người Bachira không thể không vỗ tay tán thưởng cho câu nói khí phách này. Quả nhiên là mỗi nhóm bạn đều phải có một người như thiếu gia đây mới là phải đạo.

Trò chuyện một hồi, cuối cùng thì cơn buồn ngủ cũng đánh úp tới. Tất cả đều lờ đờ say giấc, kể cả Hiori vốn lo ngại cũng không ngoại lệ. Bởi anh có thể ngờ ngợ đoán ra khi có những người nọ ở đây, quỷ quái không dám làm gì quá đáng.

Và Hiori đoán đúng. Không chỉ không làm gì quá đáng, chỉ cần cái liếc mắt của Isagi đã đủ khiến chúng nó chạy vắt chân rồi, chẳng qua ngay từ đầu em không thèm để tâm thôi.

.....

Bốn giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh chỉ bằng một giấc ngủ nông, đám người Reo lần lượt xách hành lý di chuyển khỏi tàu. Họ sẽ phải đi thêm một chuyến xe nữa để đến khách sạn đã đặt trước đó.

Hành lý của Isagi đã được Kunigami và Nagi chia nhau cầm hộ, riêng em lại từng bước giúp Nijiro xuống tàu.

Ấy thế mà khi cả hai vừa bước ra khỏi cửa, đoàn tàu đã chạy ào lên không báo trước, gió ùa mạnh tựa như cuồng phong. Reo và Sendo vội thả đồ xuống mà đỡ lấy tay em, nhíu mày nhìn sự việc chẳng hề hợp lý đang diễn ra.

Tàu rời bến như kia hoàn toàn có thể gây chết người.

Chigiri nhíu mày, "Con tàu đó cũ quá."

Lúc bấy giờ, họ mới để ý rằng con tàu mà họ vừa đi cách đây không lâu là một loại tàu mới màu trắng sáng bóng, còn con tàu đang chạy với tốc độ cao này lại có màu sắc rất khác biệt. Toàn thân nó có rất nhiều mảng rỉ sét và mang màu đỏ sậm bất thường.

Và ga tàu này, dường như cũng đã biến thành một ga tàu nào đó khác với ban đầu khi mà họ chẳng để tâm tới.

Quá quen thuộc, đến mức đám người Bachira cũng không thèm cảm khái.

Chỉ có Sendo và Hiori lần đầu rơi vào trường hợp này thì dáo dác nhìn quanh, càng nhìn càng nhăn mi vì hiện tượng kỳ kỳ quái quái.

Nơi bọn họ đang đứng là một ga tàu trông có vẻ cũ nát và bụi bặm, lối đi bằng gạch nứt toạc ra thành rất nhiều mảnh tạo điều kiện cho cỏ dại sinh sôi khắp nơi. Trên trần là những bóng đèn vàng nhấp nháy, âm vang tiếng dây tóc xèn xẹt, xa xa chính là bóng tối bất tận không có phương hướng.

Nhìn xuống một chút là đường ray cũ kỹ ngả màu trông không hề đáng tin.

Sendo buộc miệng hỏi: "Đây là đâu?"

"Quỷ vực." Bachira đơn giản đáp, lại tiếp lời khi nhìn thấy hai gương mặt thắc mắc, "Là lĩnh vực riêng của quỷ. Chúng ta bị nhốt rồi, chỉ có thể tìm con quỷ và xử nó mới có thể rời khỏi đây thôi."

Cậu ta còn cười toe toét, "Đúng lúc quá, có thể để Hiori trải nghiệm nè."

Trải nghiệm cái gì hả? Sendo chửi ầm trong lòng, riêng Hiori đã sớm đen mặt.

Chigiri bình thản lấy trong túi ra hai lá bùa và đưa cho hai người bạn mới, "Đây. Các cậu sợ quỷ cũng phải nhìn, bởi vì tôi tin các cậu sợ chết hơn."

Cả hai nghe đến đây thì không còn lời nào để biện hộ, nhận lấy lá bùa rồi nhét vào túi, cố gắng điều chỉnh hơi thở và trái tim bang bang không ngừng.

Lại nghe Chigiri bảo: "Cứ như trước, có tôi và Bachira bà--..."

Không gian thay đổi, qua hai giây, Isagi, Nijiro và Sendo đã ở cùng nhau, những người còn lại đã biến mất không thấy bóng dáng.

Bọn họ bị tách ra, kế hoạch phá sản trong một nốt nhạc.

Nhìn Hiori và bản thân đứng tại một cầu thang vắng lặng, thanh niên tóc đỏ vô cảm.

Tôi rất có điều muốn nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com