Chương 32
Đẩy một nhánh cây khô cằn che khuất lối, thanh niên tóc tím cảm thán: "Chỗ này giống mấy bộ phim ngày tận thế ghê."
"May là có Bachira."
Được nhắc tên, Bachira lại nhăn nhó, "Vấn đề là Hiori và Sendo như thế nào kìa."
Nếu hai người đó bị tách ra thành một nhóm riêng thì số phận đã định, cả hai sẽ kết thúc cuộc đời của họ tại đây, ngay trong ngày đầu tiên của chuyến du lịch tưởng chừng rất tốt đẹp.
Tuy rằng Bachira có thể nhìn ra đường sinh mệnh trải dài của họ, nhưng không có cái gì là chắc chắn hoàn toàn. Giống như trường hợp của Asahi Jururo lần trước, rõ là hắn có thể sống đến hơn 60 tuổi, vậy mà lại chết trước cả khi bản thân chưa đầy 30.
Còn vì sao cậu biết khi vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào thì phải nói tới việc cậu đã thoát khỏi khống chế của thuật Liễm Hồn, thấy rõ Asahi đã chết từ lâu.
Nagi nhấp miệng than thở: "Nóng."
"Nóng thật." Reo tiếp lời, lia mắt quanh khu đất mà cỏ cây đều đã hóa vàng nâu rồi ngã rạp. Chỉ nhìn lướt qua thôi cũng biết nơi này đã khô hạn đến mức nào.
Thậm chí là họ còn có ảo giác nhiệt độ càng lúc càng tăng.
Mà, thật ra không phải ảo giác.
Mặt trời treo cao phát ra ánh nắng chói chang, đất đai âm ỉ bốc lên từng nguồn nhiệt nóng bỏng. Không có bất kỳ loài sinh vật nào ở đây ngoài họ nữa, tựa như một hoang mạc chết.
Nhiệt độ cao cùng với không gian rộng lớn không rõ phương hướng, Bachira càng đi càng nhíu mày, "Không tìm được đường ra thì tụi mình sẽ chết khô cho coi."
Bọn họ đổ mồ hôi càng nhiều, cơ thể sẽ càng mất đi một lượng lớn chất lỏng. Và nếu còn tiếp tục giữ hiện trạng này, cơ thể thiếu nước sẽ dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng hơn, tệ nhất là hôn mê ngay trên đất.
Mất ý thức tại nơi đây thì khác gì tự dâng mình vào miệng quỷ đâu?
Cả ba thanh niên đều hiểu rõ kiến thức cơ bản này, quyết định không đi loanh quanh nữa mà dừng lại, đón lấy tia nắng cháy da cháy thịt xuyên thấu cả quần áo.
Reo vuốt mái tóc bết bát vì mồ hôi, "Cần phải có cách nào đó lôi con quỷ ra."
Bọn họ không phải một đám thanh niên ngây thơ, nên khi biết rằng cách làm của mình chưa đúng cũng sẽ không cố chấp mà bắt đầu đổi hướng, xem xét đến những giải pháp khác ngay.
Vì thế, họ sẽ không điên cuồng chạy dưới cái nắng cháy đầu và giận dữ bất chấp mọi hành vi có thể phí hoài sức lực để tìm ra kẻ đang tác quai tác quái, bởi dù sao cũng không phải phim ảnh, mạng vẫn là quan trọng nhất.
"Tôi đoán là một con quỷ chết khô." Bachira xoa cằm, đặt câu hỏi: "Khi các cậu khát nước thì các cậu làm gì?"
"Tìm nước, uống nước?" Reo nhướng mày.
"Ừ. Cho nên có khi nào con quỷ sẽ xuất hiện khi có nguồn nước không?" Bachira đưa ra suy nghĩ của mình, "Tôi biết một trận pháp tạo nước, chuyên đối phó với quỷ hỏa các loại."
"Nói là nước nhưng thật ra nó chỉ liên quan đến hành Thủy, không phải nước thật."
Nagi nhàn nhạt nhận xét: "Cậu biết nhiều trận hơn cả đám người NSD."
Mỗi lần đi làm nhiệm vụ cùng một vài người của trụ sở, muốn vẽ trận thì cần phải luôn nghiên cứu thực địa rất nhiều lần, vì ai nấy đều sợ xảy ra sơ suất không đáng có. Thậm chí là có người còn vừa vẽ vừa xem sách, giống như chép bài vậy.
Lúc ấy Nagi cho rằng đó là vì trận pháp quá khó học nên cũng kiên nhẫn chờ đợi đến dài cả cổ. Về sau khi đã qua mấy lần đi cùng Bachira, hắn mới biết có người vẽ trận nhanh đến thế, lại còn biết nhiều loại trận pháp khác nhau.
Có thể nói là cách biệt giữa người thường và thiên tài thật sự rất lớn.
Nhưng đồng thời, Bachira ắt hẳn phải bỏ sức để ghi nhớ thật nhiều ký tự.
Reo cũng gật gù, "Sư phụ cậu chắc đã nghiêm khắc lắm."
Bên kia, Bachira nhìn mặt đất đầy cát, nghe thế thì giật mình, "Hả? Ừ thì... tôi chỉ biết một ít."
Hai thanh niên còn lại đều tỏ vẻ không tin, Bachira đành phải thành thật nói: "Có mấy cái là do tôi tự thêm vào ấy, tại tôi không nhớ chữ đó móc xuôi hay móc ngược. À cái lần ở tòa thí nghiệm tôi cũng biến tấu chút chút, may là kết quả không tệ."
Trước biểu cảm ngỡ ngàng của cả hai, Bachira cười hì hì một cách ngây thơ, "Chắc là thiên phú."
Không, là trời độ họ!
Reo và Nagi không hẹn mà có cùng một suy nghĩ. Nếu không phải do trời thương, bọn họ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi nữa.
Thế nhưng ngay lúc này, người mà họ có thể đặt niềm tin vào chỉ có cậu ta. Reo và Nagi chỉ có thể im lặng nghe cậu ta nói: "Cát dày quá, lại còn nhuyễn."
Bachira hốt một nắm cát nóng lên, bóp chặt rồi nhìn những hạt cát lọt qua mấy kẽ ngón tay chảy xuống đất, "Vẽ trên đây rất dễ bị xê dịch trận pháp, không có tác dụng."
"Nhưng nơi này đâu đâu cũng là cát." Reo trình bày sự thật.
Ngay cả cây cối cũng khô đến độ có thể bóp thành vụn, hoàn toàn không còn nơi nào để vẽ trận.
Bachira bỗng xoay người nhìn chằm chằm Nagi, "Vẽ trên cơ thể người thì sao?"
Nagi nhíu mày, bởi hắn chưa từng nghe qua chuyện kỳ khôi đến thế.
Bachira nói tiếp: "Nagi mệnh Kim, hành Thủy không tổn thương được cậu, và nếu con quỷ thật sự xuất hiện thì Nagi vẫn có sức mạnh để tóm nó."
"Ý tưởng không tồi." Reo cũng nhìn về phía thanh niên tóc trắng, "Cậu thấy sao Nagi?"
"Quan trọng là có thể kích hoạt được trận không?" Nagi không hề gì mà hỏi ngược lại.
Bachira hí hửng: "Không thử làm sao biết?"
Cậu ta lại nói thêm, "Nếu trận pháp thành công thì chúng ta cũng chỉ có một cơ hội thôi đó Nagi, cậu mà không kịp bắt quỷ thì nó sẽ không bị dụ lần nữa đâu."
Lúc bấy giờ, Reo hơi nhíu mi, "Các cậu không nhớ tới đây là quỷ vực à?"
Có khi con quỷ đã nghe hết mọi kế hoạch của họ rồi cũng nên.
Bachira cầm bút, bắt đầu vẽ lên cánh tay của Nagi những văn tự ngoằn ngoèo, vừa vẽ vừa nói với họ: "Khi người ta thiếu thốn cái gì đó đến chết đi sống lại, họ sẽ bằng mọi giá để đạt được nó."
Nhìn nơi hoang vu nóng bức đến độ một ngọn cỏ nhỏ nhoi cũng không sống được, một giọt nước lại càng không có, dễ đoán là trước khi chết, con quỷ đã trải qua cảm giác gì, và gần như biến thành ác niệm rằng tất cả mọi người cũng phải chết giống như nó vậy.
Thế nhưng ác niệm suy cho cùng cũng hình thành từ chấp niệm, khả năng cao là nó sẽ không thể cưỡng lại những giọt nước mà nó đã từng rất mong chờ.
Cậu trai vỗ nhẹ lên bả vai Nagi, "Được rồi, nhanh nhanh bắt quỷ rồi đi tụ họp với Isagi thôi."
Hai thanh niên nhìn Bachira, chợt cảm thấy người này thật ngầu quá sức.
.....
Chigiri vẻ mặt bình tĩnh đứng trên bậc cầu thang, cùng với Hiori luôn cố giữ chặt Nhiếp Hồn chuông trên tay mình, không dám để nó rung lên gây hại cho cả hai.
Phía sau bọn họ là một vùng không gian tối đen, dường như chỉ cần họ lui bước là sẽ rơi xuống nơi đáy vực mịt mờ ấy, mãi mãi không thể thoát ra. Còn trước mặt họ lại là một cầu thang được làm bằng xi măng xám ngắt, không hề có tay vịn. Không rõ cầu thang này dài bao nhiêu, bởi tính cho đến hiện tại họ chỉ thấy được khoảng 10 bậc, sau đó là bóng đen bao trùm.
Nhích chân vào một chút, Chigiri cất giọng khi chỉ tay xuống vực thẳm tối mù: "Tôi có linh cảm khá tệ về cái này."
"Ừm." Hiori đồng tình. Cứ có cảm giác chỉ cần họ đứng ở đây thêm lát nữa thì sẽ có thứ gì đó bổ nhào lên và kéo họ xuống.
Không thể xuống, vậy thì chỉ có thể lên.
Chigiri thẳng thắn bước lên một bậc, thế mà chẳng biết sao đột nhiên khụy chân, đầu gối đập mạnh vào thềm xi măng cứng cáp. Anh nhíu mày cảm giác được cơ thể tựa như bị rút cạn năng lượng, đến mức chỉ cần giơ tay cũng cảm thấy mệt nhọc.
Nhận thấy điểm bất thường, Hiori liền vươn tay kéo người quay lại bậc thang ban đầu. Ngay lập tức, Chigiri trở về trạng thái thanh niên trẻ khỏe.
Cả hai đồng loạt nhíu mày nhìn nhau, lại hướng mắt nhìn từng bậc cầu thang trông có vẻ rất bình thường.
Qua mấy giây, Chigiri khẽ lên tiếng: "Cậu có biết phong thủy cầu thang trong nhà không?"
"Tôi biết." Hiori gật đầu, mở to mắt ngộ ra, "Cậu già đi?"
"Chắc vậy."
Trong xây dựng, cầu thang cũng là một trong những mấu chốt phong thủy quan trọng cần phải chú ý. Người ta quan niệm, bắt đầu từ bậc đầu tiên sẽ đại diện cho Sinh, bậc hai là Lão, bậc ba là Bệnh, bậc bốn là Tử. Bậc thứ năm lặp lại là Sinh, cứ như thế cho đến khi kết thúc.
Hầu hết mọi người đều sẽ thiết kế cầu thang sao cho điểm cuối là bậc Sinh, mục đích mang lại dương khí và xua tan xui xẻo cho gia chủ.
Nếu nói như vậy thì bậc mà họ đang đứng có thể coi là Sinh, và bậc mà Chigiri vừa bước lên là Lão. Do đó anh mới bị mất sức, tựa như con người đến tuổi xế chiều.
Tương tự, bậc tiếp theo rất có thể là Bệnh, tiếp nữa chính là Tử.
Hiori nghiêng đầu, "Nếu vậy thì chỉ có bậc Sinh là an toàn."
Và theo lý thuyết đó, nếu muốn đến bậc Sinh, họ phải đi qua ba bậc khác. Chiều cao của mỗi bậc cầu thang ước tính là 25 centimet, so với loại cầu thang bình thường chỉ khoảng 15-17 centimet là quá cao, bọn họ không thể bước một bước dài đến bậc Sinh mà có thể bỏ qua những bậc khác được.
Nhưng nếu bọn họ bước từng bậc, dù tránh đi bậc Tử nghe qua đầy nguy hiểm, họ vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi tên gọi của hai bậc còn lại, giống như vừa rồi Chigiri đã "già" đi.
Mà trong quỷ vực, cạn kiệt thể lực chính là một sợi dây siết cổ người, bọn họ sẽ chết nếu có con quỷ nào đó đột ngột nhảy ra.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tiến không được, lùi càng không.
Lặng thinh hồi lâu, Chigiri xoa cằm cất tiếng: "Nếu là phong thủy thì không thể không tính đến Ngũ hành."
Trước ánh nhìn khó hiểu của Hiori, Chigiri cố gắng nói đơn giản nhất có thể: "Ngũ hành bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Còn có, mỗi một con số đều mang mệnh, ví dụ như số hai là mệnh Thổ."
"Tôi mệnh Kim, đối với Thổ là tương sinh, vốn rất hợp. Nhưng theo quy luật Ngũ hành, cái gì sinh sôi nhiều cũng không tốt, Kim hình thành trong Thổ, nếu Thổ quá nhiều thì Kim sẽ bị vùi lấp. Cái này gọi là phản sinh."
Hiori chần chừ mở miệng: "Cho nên ý cậu là, bậc thang số hai này quá nhiều Thổ, phản sinh Kim là cậu?"
"Đúng vậy." Chigiri gật đầu, ra vẻ nghiền ngẫm, "Cậu mệnh Mộc, Mộc khắc Thổ. Cậu bước lên thử xem."
Tuy vẫn chưa rõ lắm nhưng Hiori vẫn nghe lời nhấc chân. Đến khi đứng được trên bậc thang thứ hai, anh đúng là có chút choáng váng, tầm nhìn mờ ảo không phân biệt được xa gần, giống như mắc chứng lão thị ở người già, cơ thể cũng còng xuống rõ rệt.
Nhưng so với triệu chứng của Chigiri ban nãy thì thật không đáng kể.
Đỡ Hiori trở về bậc một, Chigiri nhếch môi, "Vậy là đúng rồi, bởi vì Mộc khắc Thổ nên cậu sẽ an toàn hơn. Sở dĩ vẫn còn bị ảnh hưởng là vì phản khắc, Thổ quá nhiều sẽ khiến Mộc bị suy yếu."
"Nhưng suy cho cùng thì vẫn tốt hơn tôi."
Người nọ nghe câu này dường như cũng tìm thấy hy vọng, hỏi: "Các số còn lại thì sao?"
Chigiri lấy trong túi ra một cây bút và mấy tờ giấy trắng, vừa viết vừa đáp lời: "1 là Thủy, 0 - 2 - 5 - 8 là Thổ, 3 - 4 là Mộc, 6 - 7 là Kim, 9 là Hỏa."
"Bắt đầu từ số 10 sẽ phải xét cả hai chữ số mà suy ra."
Thật sự quá phức tạp. Biểu tình của Hiori giống như sắp sụp đổ.
Qua mấy giây tiêu hóa đống thông tin mới mẻ, thanh niên hơi thảng thốt hỏi: "Nhưng nếu bậc Thổ nhiều như vậy, cậu bị ảnh hưởng thì sao?"
"Yên tâm, Thổ tương sinh Kim mà, chỉ cần hai hành này cân bằng là được."
Nói rồi, Chigiri nhấc chân, dán dưới hai đế giày của mình hai tờ bùa, "Bùa ngũ hành. Thứ này sẽ làm tăng Kim của tôi."
"Cậu cũng dán đi."
Nhận lấy hai tờ bùa trắng, Hiori bắt chước theo động tác của Chigiri mà dán chặt dưới chân. Xong việc, anh lại nghe thanh niên tóc đỏ bảo: "Nếu cậu không nhớ được hết thì cứ bước theo tôi ra hiệu là được."
"Tôi hiểu rồi."
Cho đến hiện tại, cả hai đã bớt đi chút áp lực tựa đá tảng trong lòng. Nhờ tìm ra quy luật này, bọn họ đã có thể bước lên số bậc gấp ba lần ban đầu, chỉ cần bỏ qua bậc Tử, thứ mà họ không hề muốn tò mò xem thử.
Mặc dù đi theo chỉ dẫn của Chigiri sẽ chậm hơn tự mình đi, Hiori vẫn cảm thấy rất an toàn. Việc duy nhất mà anh cần ghi nhớ đó chính là cứ ba bậc bình thường sẽ là bậc Tử, anh phải chắc chắn bản thân không mất trí đến mức bước thẳng vào đó.
Càng hướng lên trên, cầu thang càng lúc càng tối, Chigiri phải cầm trên tay một lá bùa lửa nhằm thắp sáng lối đi, vừa leo thang vừa động não suy xét đây là số bậc thứ mấy, phải nói là cực kỳ vất vả. Riêng Hiori lại không dám nhìn về phía bóng đêm rờn rợn ngay sau lưng mình, chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe hiệu lệnh từ Chigiri mà đi tiếp, gần như không biết mệt mỏi.
Ước chừng hơn 15 phút đồng hồ sau, không rõ bọn họ đã đi được bao nhiêu tầng lầu, họ cuối cùng cũng đến được một hành lang vắng vẻ, trông qua khá giống dãy các lớp học ở một ngôi trường nào đó.
Chigiri nghiêm túc bảo: "Chuẩn bị tinh thần đi."
Nghe vậy, trái tim trong lồng ngực Hiori gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Từ đầu đến cuối, anh vẫn không dám buông Nhiếp Hồn chuông ra, cứ giữ chặt như thế mà cảnh giác nhìn quanh.
Đột nhiên, là vô cùng bất ngờ, có một nữ sinh mặc đồng phục đứng ngay trước mặt họ.
Cô ta không có khuôn mặt, nói đúng hơn là khuôn mặt của cô ta đã bị làm phẳng bằng cách ép tất cả các bộ phận vốn nhô ra ngoài như mắt, mũi, môi thành một mặt phẳng, máu chảy đầm đìa, thấm ước áo sơ mi trắng tinh. Dị hợm đến độ không ai muốn nhìn nhiều hơn.
Ấy vậy mà, kết hợp hình ảnh của cô ta và cầu thang khó nhằn mà họ đi qua, có thể đoán rằng khi còn sống cô ta đã ngã úp mặt xuống cầu thang này, chết tức tưởi và biến thành quỷ.
Hiori không nhịn được lùi vài bước, ra sức trấn an tinh thần rối loạn của mình. Anh cũng từng chơi game kinh dị rất nhiều lần trước kia, nhưng cảm giác chạm mặt quỷ ngoài đời thật sự rất khó diễn tả.
Thậm chí quỷ khí của cô ta còn rất dày, đến mức tay chân anh lạnh cóng.
Chưa kịp để cả hai phản ứng, họ đã nghe con quỷ trước mặt mở lời, giọng nói phảng phất như được phát ra từ loa thông báo, vang vọng mấy tầng sóng âm: "Các ngươi là những người duy nhất vượt qua cầu thang của ta."
Chigiri lạnh mặt, nhìn chằm chằm bóng quỷ, nghe cô ta nói tiếp: "Nếu các ngươi trả lời đúng câu hỏi của ta, ta sẽ thả các ngươi đi."
Kín kẽ nhếch mép một cái, Chigiri nhướng mày: "Câu hỏi gì?"
"Bậc thang cuối cùng mà các ngươi bước lên là Sinh, và các ngươi đã đi tổng cộng 77 bậc. Câu hỏi là: Các ngươi đã bước qua bao nhiêu bậc Sinh?"
"Các ngươi có ba phút."
Hai thanh niên nghe được câu hỏi thì không khỏi nhíu mày, bọn họ vừa đi vừa phòng bị nơi nơi, nào có để ý đến mình đã đi được bao nhiêu bậc. Nhưng mà họ chỉ có ba phút, không tranh thủ là không được.
Hiori tạm gác lại nỗi sợ của mình, hạ giọng nói: "Giả sử lấy N là số chu kỳ lặp lại của bậc Sinh đi, chiếu theo quy luật thì có 4 mức độ Sinh Lão bệnh Tử, tức là chúng ta có 4N."
"Và +1." Chigiri góp lời.
Hiori gật đầu. Bởi vì cứ bốn bậc sẽ lặp lại bậc Sinh, giống như bậc 5, bậc 9, bậc 13... gắn với chu kỳ 1, 2, 3...
"4N + 1 = 77." Hiori tính toán, sau khẽ đưa ra đáp án: "Là 19, chúng ta đã bước qua 19 bậc Sinh."
Chigiri nhíu mi, "Có lẽ là 18, vì bậc Sinh đầu tiên chúng ta không hề bước qua, chúng ta vốn đã xuất hiện ở đó."
"Có lý."
Câu hỏi có khá nhiều sơ hở, đi qua và bước qua có phải là một hay không còn phải xem con quỷ kia chọn cái nào.
Sau đó, Chigiri kín đáo đẩy tay Hiori một cái, nhìn về phía nữ quỷ và nói: "Đáp án là 18."
Nữ quỷ im lặng, cả hành lang cứ như thế mà lắng đọng.
Khác với Hiori vẫn còn đang hồi hộp chờ đợi được đáp lại, Chigiri đã sớm nhận ra bầu không khí tựa như đang dần chảy ngược nơi đây, cảm giác rất giống với khi họ chiến đấu với các con quỷ khác, ám khí đậm đặc.
Rồi như dự đoán, nữ quỷ chỉ nói: "Đúng rồi."
Và đánh úp về phía họ bằng cánh tay lặt lìa của cô ta.
Vì luôn trong tư thế đề phòng, Chigiri đã nhanh tay đẩy Hiori sang một bên, giơ chân đá vào bụng nữ quỷ một cái, đẩy lùi cô ta được vài mét. Nữ quỷ không biết đau lại nhào đến, cánh tay dài ra, bắt lấy Hiori sớm đã bị quỷ khí trấn trụ.
Cô ta há cái miệng hình thù dị dạng của mình, máu me nhoe nhoét đổ lộp độp, nhắm vào gương mặt xinh đẹp của Hiori, ý đồ cắn nát nó.
Tất nhiên không để cô ta được toại nguyện, Chigiri rất nhanh đã ném lá bùa viết một chữ Kim thật to đến trước mặt Hiori. Ngay khi nữ quỷ cắn xuống, hàm răng lởm chởm của cô ta giống như cắn phải sắc đá mà vang lên tiếng Koong, sau chính là âm thanh ken két của răng cưa cạ vào kim loại.
Nhân phút giây nhỏ nhoi này, Chigiri lại vung chân, lần nữa đá văng con quỷ.
"Hiori." Anh kéo tay thanh niên tóc xanh, nhìn gương mặt tái nhợt bị quỷ khí quá lớn tác động thì nhăn mày càng chặt. Khác với anh, đây vốn là trạng thái của người bình thường khi gặp quỷ, nhưng đặt trong tình huống này, Hiori buộc phải thanh tỉnh.
Anh lập tức lấy ra từ trong túi một lá bùa mỏng dính, vẫy vẫy ngay trước người Hiori, cầu nguyện nó có thể xua đuổi ám khí, mở ra đường thở cho thanh niên nọ.
Bởi đơn giản là anh làm gì biết vẽ bùa trung cấp bảo bình an!
May mắn là Hiori đã tỉnh táo trở lại, tay chân hơi run rẩy nhưng tình trạng cũng đã tốt hơn.
Nữ quỷ rất dai dẳng khó nhai, ngay khi nhận ra Chigiri nguy hiểm hơn mình tưởng, cô ta đã bay đến muốn giết anh trước tiên. Thanh niên không thể không đón đầu nữ quỷ, nhanh nhẹn tránh né những đòn tấn công mãnh liệt, thế mà vẫn bị móng tay của cô ả làm cho rách cả bả vai, máu tươi bắn đầy trên người cô ta.
Nhìn nữ quỷ cười to đầy nham nhở khi liên tục đẩy lùi Chigiri, máu trên vai người nọ càng lúc càng nhiều, Hiori cắn môi gắng gượng đứng dậy.
Anh không thể trở thành gánh nặng cho người khác mãi được.
Tiếng chuông lanh lảnh bỗng dưng phát ra từ cổ tay gầy, bùng lên trong hành lang u ám một màu ma mị, lặp lại mãi không thôi. Nữ quỷ bị thu hút ngừng hành động, quay phắt đầu 180 độ nhìn Hiori, thân thể trên không trung bị kích thích tựa như muốn bay ào đến chỗ thanh niên.
Trong mấy giây cơ hội nghìn vàng, Chigiri không chần chừ mà dán một tấm bùa đỏ sậm lên ngực cô ta, trước sự nghi hoặc của nữ quỷ mà phóng lui về sau, nín nhịn cơn đau, nhếch môi nói: "Mày biết máu của thầy bùa có tác dụng gì không?"
Vừa dứt lời, từ vị trí lá bùa đã ngùn ngụt bốc lên một ngọn lửa trắng xóa, rồi dần chuyển màu đỏ pha đen đặc, dần dà lan ra toàn thân nữ quỷ. Cô ta hoảng hốt muốn gỡ bỏ tấm bùa trên người mình, nào ngờ tấm bùa không hề xê dịch, thậm chí còn vì sự chống cự của cô ta mà bốc cháy càng lớn, rất nhanh đã thiêu đốt lớp phòng tuyến cuối cùng, chạm đến thần hồn của cô ta.
Nữ quỷ gào thét thảm thiết, thân người lơ lửng rơi xuống quỳ bò trên đất mà giãy giụa. Ấy vậy mà càng di chuyển mạnh bạo, ngọn lửa càng dày, cơ thể cô ta giống như bị thiêu ra tro, rơi rớt ra sàn một màu xám đục.
Hiori nén xuống hoảng sợ đi đến đỡ Chigiri bị thương lên, hướng mắt về phía nữ quỷ liên tiếp đập người vào vách tường và sàn nhà tựa như muốn bớt đi cảm giác đau đớn thấu tâm can.
Qua một hồi lâu sau, ngọn lửa vẫn bốc cháy dữ dội, nữ quỷ lại im lìm hẳn đi, giống như đã chấp nhận sự thật rằng cô ta sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Chigiri lạnh lùng nhìn cái đầu còn sót lại của cô ta trên sàn, toàn bộ những phần khác đều đã hóa tro bụi. Đó là lá bùa mạnh nhất mà anh có hiện tại, may là có Hiori dẫn dụ mới có thể dán lên người cô ta trót lọt, gắn với máu của anh, nó đương nhiên sẽ có công dụng khổng lồ.
Rồi Chigiri lại đánh mắt sang Hiori, người đang có vẻ mặt rất khác lạ, "Lời của quỷ vốn không thể tin."
Có lẽ Hiori vẫn còn sốc sau khi bị nữ quỷ tấn công dù họ đã trả lời đúng câu hỏi của cô ả.
"Trước khi chết, họ cũng là con người mà nhỉ?" Hiori lẩm bẩm.
Chigiri thở ra một hơi, khẽ chậc một tiếng: "Ừ, ma hay quỷ đều là từ người mà thành cả. Ma thì không nói, nhưng nếu đã biến quỷ thì nhất định đã có oán niệm rất lớn với thế giới này, tâm tính vặn vẹo, nhân tính cũng không còn. Cái mà chúng để ý chỉ có bản thân, cùng với chấp niệm của chúng thôi."
Hiori hướng mắt đến mảnh thịt còn sót lại sắp bị cháy rụi của nữ quỷ, nhỏ giọng nói: "Cô ta khóc."
Chigiri liếc mắt nhìn sang, thấy được con mắt cuối cùng của nữ quỷ chảy ra một giọt nước, chẳng bận tâm mà phán xét: "Ngay cả nước mắt cũng giả dối."
Lại nhìn Hiori, nghe anh hỏi: "Liệu có quỷ nào vẫn giữ vững được sơ tâm không?"
"Có thể có." Chigiri nhún vai, "Tuy tôi chưa từng thấy hoặc nghe qua, nhưng thế giới rộng lớn như vậy, biết đâu lại có."
Anh vỗ nhẹ lên lưng Hiori, thong thả hướng xuống cầu thang đã sáng sủa lên rất nhiều lần, "Cậu tò mò về những chuyện này thì có thể đi cùng Bachira ấy. Giờ thì đi thôi, quỷ khí không còn nữa rồi, có khi xuống tầng sẽ gặp được các cậu ấy."
"Ừm." Hiori gật đầu, đi song song Chigiri.
Đồng thời khắc ghi những gì đã xảy ra vào đầu, không cho phép lãng quên.
-----
Lưu ý một vài chi tiết chỉ mang tính chất tham khảo:
- Ngũ hành, mệnh của các con số (có đúng, có sai vì tác giả không chơi hệ tâm linh).
- Mệnh của các nhân vật (vì không rõ chính xác ngày tháng năm sinh).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com