Chương 33
Khác với những người bạn bị đưa đến một chiều không gian chẳng hề liên quan đến thực tại, Isagi, Sendo và Nijiro lại đang đứng ở ga tàu lửa thuộc thế hệ trước, một sân ga không rõ đã bị bỏ hoang bao lâu, đến độ nát bét.
Đứng trên bậc thềm nhìn xuống khoảng một mét chính là khu vực tàu lăn bánh, nơi có các đường ray sớm đã rỉ sét, dinh dính một màu đỏ lạ lùng. Đấy có thể là màu của Oxi hóa, càng có thể là máu đã khô.
Ở hai đầu đường ray bị bao phủ bởi một làn sương đen nhẻm mù mịt, người bình thường chắc chắn sẽ không ai muốn mạo hiểm đi vào. Và cũng chẳng có một tiếng động nào, toàn cảnh lâm vào yên tĩnh.
Sendo nhăn mặt cố nén xuống cảm giác quai quái trong lòng mà hỏi: "Cậu nói đây là quỷ vực, nhưng chúng ta đứng nãy giờ có thấy con quỷ nào đâu?"
Thay vì giống như rắn mất đầu đi loanh quanh, hắn tình nguyện nhìn thấy quỷ hơn, bởi ít ra khi ấy họ còn có cơ hội rời đi.
Isagi liếc nhìn thanh niên, thầm cảm thấy người này có thể trông cậy được. Thường thì trong trường hợp chỉ cần chút sai sót liền mất mạng, rất hiếm người có thể sinh ra suy nghĩ quyết tuyệt như vậy.
Em lên tiếng: "Tôi đoán là nó sẽ xuất hiện sớm thôi."
Thong thả nhảy xuống đường ray, cùng với Nijiro vẫn chưa vững bước, em lại nói: "Xuống đây đi, quỷ không ra thì chúng ta thu hút chúng."
Đây là lời mà con người có thể nói sao? Sendo cắn răng, nhưng cũng không thể phủ nhận cách làm có phần kỳ cục ấy.
Bên dưới khu đất trống hình như đã biến thành một nơi chất chứa phế liệu, khi mà nhìn quanh, họ có thể thấy được những thùng gỗ và thùng kim loại vỡ nát hoặc móp méo, trộn lẫn trong đó còn có mùi hôi thối của rác rưởi và xác chết của vài con vật nhỏ nằm lăn lóc.
Rồi như dự đoán, cả ba chỉ đứng một hồi thì ngay trong bóng tối trước mặt, họ nghe được tiếng thứ gì đó rất cứng đạp lên đất, lắm lúc cạ lấy đường ray làm vang lên âm thanh két két cực độ khó chịu.
Isagi dẫn Nijiro đứng vào một góc, hạ giọng dặn dò: "Thu khí tức, tìm cơ hội cướp một nửa hồn phách của địch."
Nijiro gật gật đầu, đôi mắt phát sáng vì nhận ra mình sắp có đồ ăn ngon, "Vân...g."
Sau đó, em xoay người hỏi Sendo: "Thân thủ cậu tốt không?"
"Giải nhất quốc gia năm 20xx môn Karate có được tính không?" Sendo nghiêm túc nhìn em, dáng vẻ thành thật không hề cố tình phô trương. Bởi hắn cũng chẳng rõ bản thân có thể chiến đấu với những thứ không phải người hay chăng.
Chỉ thấy thanh niên tóc xanh cười khẽ, gật đầu nói: "Được, rất tốt."
"Quỷ là linh hồn đúng chứ? Tôi có thể tác động lên linh hồn không?" Sendo lại nhíu mày thắc mắc.
"Tùy theo loại quỷ nữa, nhưng tôi không nghĩ chúng ta sẽ đối đầu với linh hồn đâu." Isagi đơn giản đáp: "Là thực thể."
Vừa dứt lời, ló đầu ra khỏi màn sương và hiện diện ngay trước mặt họ chính là một con nhện rất to, cao cỡ một người trưởng thành, tám cái chân giang rộng chiếm gần hết diện tích của đường hầm tàu lửa.
Con nhện có cái bụng rất lớn, phình hết cỡ tựa một quả bóng quá hơi. Mấy cái chân đầy lông lá và gai nhọn, áng chừng chỉ cần nó quét chân tới một lượt, bọn họ sẽ rất khó khăn để tránh được hết.
Điểm kỳ dị nhất của nó chính là cái đầu người mọc ra từ trên phần ngực nối liền với bụng kia. Cả cái đầu trọc lốc bóng nhẩy, bảy con mắt chen chúc đậu một cách lộn xộn không thành lối trên khuôn mặt mà đảo qua đảo lại.
Và khi nó thè lưỡi, họ còn nhìn thấy một con mắt dính đầy nước bọt nằm trên lưỡi của nó.
Hình thù buồn nôn này ngay tức khắc khiến một con người chưa từng thấy quỷ như Sendo phải bày ra vẻ mặt chán ghét kinh hồn, đến mức muốn móc mắt mình ra và mang đi rửa cho thật sạch để tẩy đi ô uế.
Hắn nhăn nhó tợn hơn cả lúc đầu, vừa định nói chuyện đã bị Isagi bịt miệng, đồng thời trong vòm họng đột nhiên rớt xuống một vật tròn nhỏ, trong lúc vô ý đã nuốt tọt vào bụng. Thanh niên kinh hãi, "Cậu cho tôi ăn cái gì vậy?"
"Thuốc giải độc." Isagi nhàn nhạt đáp, lại nói thêm khi nhìn biểu tình ngây ngốc của hắn: "Phần trăm khả năng cậu bị nó ăn thịt còn thấp hơn cả việc cậu bị trúng độc mà chết."
Sendo câm lặng, không thể phản bác.
Lúc bấy giờ, nhện quỷ cười hắc hắc, giọng điệu cợt nhả nói: "Ái cha cha, để xem hôm nay có món gì nào?"
"Hai con người trắng trẻo à nha."
Ừm ừm, trông rất ngon miệng. Con nhện nhận xét trong lòng, ấy vậy mà nó vẫn cảm thấy có cái gì đó rất lạ.
Người tóc xanh kia có phải con người không?
Thế nhưng nhìn bộ dạng gầy yếu của Isagi, nó không thèm nghĩ ngợi mà bắt đầu tấn công. Nhện quỷ nhấc cái chân dài của mình lên, quất về phía hai người nọ đang đứng, đầu móng nhọn hoắc quét một đường trên đất tạo thành cái rãnh khá sâu, nhìn lướt qua cũng đoán được khi bị nó quất trúng sẽ tương đương với thấu cả thịt.
Sendo nhảy tót về phía sau, qua một hồi vẫn chỉ có thể né tránh.
Hắn cũng không ngu đến mức dùng tay không đánh nhau với cái chân đầy gai lông của nó. Nhưng mà tình hình là hắn không có vũ khí tùy thân nào, cứ kéo dài trận đánh thì hắn sẽ sớm kiệt sức, cả ba sẽ chết.
Nhện quỷ nhìn mức độ chống cự gần như không có của con người ở đối diện mà cười chóe lên, "Ôi xem tội nghiệp chưa kìa. Chi bằng đầu hàng đi, tao sẽ cho mày một liều độc, lúc bị ăn sẽ không đau đâu."
Vầng trán thanh niên không kiềm nổi ba vạch hắc tuyến vì miệng mồm thối tha của con nhện chó chết này, vậy mà hắn vẫn cố gắng nhịn xuống, dựa vào thân mình đã qua rèn luyện né qua tránh lại, mãi không thể phản công.
Vì quá tập trung, hắn cũng không chú ý, nhện quỷ vừa rồi chỉ đề cập đến "mày", không phải "chúng mày". Nó dường như đã quên mất sự tồn tại của Isagi và Nijiro.
Với một đối thủ không cân sức, con nhện dùng chân đánh tới cũng chỉ rất qua loa, đôi lúc còn vờn quanh khiến cho Sendo không khỏi nhọc nhằn thở dốc, mồ hôi đầy đầu. Trên vai áo hắn lúc này đã có mấy vệt rách lớn nhỏ, cũng có vết thương đổ máu, nhưng tuyệt nhiên không bị trúng một lượng độc nào.
Hoặc là có, chỉ là thuốc của Isagi đã nhanh chóng tiêu trừ độc tố giúp hắn.
Qua mấy phút dài tưởng chừng như mấy đời người, Isagi mới xuất hiện trở lại trong tầm nhìn của cả hai kẻ đang đối đầu kịch liệt. Nhện quỷ nhìn thấy em thì khựng lại, tự ngẫm xem đã có cái gì sai sót tại không gian này, vì sao nó lại quên mất ở đây còn có em?
Trong lúc nó vẫn còn tự hỏi, Isagi nâng tay đưa đến cho Sendo một cái rìu, "Đây, vũ khí."
Sendo nhận lấy, hơi chút ngơ ngác, "Cậu tìm ở đâu vậy? Không, cậu vừa rời đi để tìm cái này?"
Lại nhìn lưỡi rìu sáng bóng, có lẽ đã được mài qua.
"Trong đống phế liệu cũng có vài vật hữu dụng chứ nhỉ?"
Hướng mắt đến con nhện lớn nọ, Isagi trình bày rõ ràng: "Nhện có ba phần chính: chân, bụng, và đầu-ngực."
"Chỗ nối liền giữa bụng và đầu nó chính là điểm yếu."
Nơi đó cũng là một bộ phận rất nhỏ, bình thường sẽ không có nhiều người chú tâm đến. Nhưng nếu có thể làm tổn thương phần này, chẳng phải đầu và bụng của nó sẽ bị tách rời sao?
Sendo ngộ ra, gật đầu.
Hắn đẩy Isagi ra khỏi khu vực chiến đấu, nắm chắc cây rìu trên tay, bắt đầu làm tư thế phản đòn khi bị con nhện quất chân tới.
Lưỡi rìu bén ngót mạnh bạo chém thẳng vào một cái chân của nhện quỷ, một đoạn chân răng rắc đứt lìa và bay ra xa vì lực đẩy. Con nhện chủ quan bị mất chân rống lên, tiếng hét trong hầm kín âm vang thêm mấy tầng Decibel, nghe qua cực kỳ chói tai.
Từ trong vị trí bị chém ngang, một dòng chất lỏng màu tím bắn phụt ra, rơi lộp độp xuống đường ray bằng sắt. Ngay lập tức, nơi đó đã bốc lên từng làn khói xám, cũng vang lên tiếng xèo xèo giống như Axit ăn mòn kim loại.
Sendo thấy rõ hiện tượng lạ thường thì tức khắc lui về sau, tránh cho bị chất lỏng quái quỷ kia dính vào cơ thể mình. Và rồi, trong lúc con nhện vẫn còn đang đau đớn, hắn lại chạy đến, giương rìu chặt thêm hai cái chân lớn nữa, còn định xử một lượt cho xong thì nhện quỷ đã đỏ lừ mắt quát lên: "Tao sẽ giết mày!"
Dù vết thương vẫn chưa lành, nhưng số chân còn lại của nó vẫn giúp nó duy trì cơ thể to béo. Và có lẽ nó đã thực sự nổi điên, mỗi một cái vung chân chính là một lần chọc xuyên mặt đất, sau đó nhấc lên rất nhanh và đâm liên tục, mục đích hẳn là muốn biến Sendo thành một cái tổ ong nhiều lổ.
Thanh niên nọ nhanh nhẹn né tránh rồi lại né tránh, bị móng của nhện quỷ xoẹt qua cũng không mảy may nhăn mi. Hắn nhìn trân trân từng đòn đánh của con nhện, nhuần nhuyễn vận dụng kĩ năng nghiệp vụ cấp cao của mình để tìm ra sơ hở.
Rồi chợt, đôi mắt thanh niên lóe sáng, nhanh như tia chớp chạy lướt qua một cái thùng trong đám phế liệu. Khoảnh khắc cái chân đầy gai của con nhện vô tình đâm xuyên một cái thùng nhôm, bị mắc lại chưa thể thoát ra, Sendo đã nhân cơ hội chạy ào lên, dùng sức chém đứt thêm hai cái chân sau của nó.
Mất gần hết chân trụ, ba cái chân so le của nhện quỷ không thể nâng đỡ cơ thể béo bự khiến nó buộc phải ngã rầm xuống đất, bụi bay mịt mù. Miệng nó vẫn mắng chửi: "Đám con người dơ bẩn, tao sẽ giết chúng mày!"
"Tao sẽ ăn tươi nuốt sống mày, lũ người hèn hạ."
Bởi vì biết cái chân dài của con nhện hay cả những loại vũ khí khác không thể tấn công ở phạm vi gần, Sendo bước đến gần sát nó, nhếch mép nói: "Sao hèn hạ bằng lúc mày đánh tao bằng tám cái chân được?"
Nói xong, chưa để con nhện phun ra câu từ thối nát nào nữa, hắn giơ cao rìu, chặt mạnh xuống phần ngực của nó. Chỗ này khác với mấy cái chân cứng cáp kia, nó rất mềm, chỉ cần một nhát đã đứt hoàn toàn.
Bộ phận nối liền cơ thể bị tổn thương, dù nhện quỷ có giãy giụa cỡ nào cũng không thể làm gì được nữa, nó đã bị chia hai. Thậm chí là nó còn không hiểu, thần hồn của nó làm sao có thể bị một cái rìu tầm thường làm cho hư hại được.
Đây là quỷ vực cơ mà, chỉ cần ở lại đây thì nó vẫn sống đến trường tồn!
Nhưng rồi, trước lúc nó triệt để chết đi, nó bỗng nhận ra tại nơi đây có đến tận ba hơi thở. Một trong số đó chắc chắn không phải con người, và còn đang hút lấy nó vào bụng.
Sendo nhìn xuống con nhện đã lặng đi, lại hướng mắt về Isagi và Nijiro đứng trong góc. Hắn nghe Isagi nhẹ giọng nói: "Làm tốt lắm."
Lúc bấy giờ, thanh niên mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Không cần phải bàn, đây chính là sự kiện đáng để ghi nhớ nhất trong đời hắn, rằng hắn vừa mới giết một con nhện quỷ chỉ với một cây rìu.
Cho đến thời khắc này, Sendo mới nhận ra bản thân đã sợ hãi đến độ nào, hai tay phát run bấu chặt vào cán gỗ, trái tim đập bang bang không có dấu hiệu dừng lại. Có lẽ trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, bản năng sinh tồn đánh bại cả nỗi sợ, hắn mới có thể giải quyết được chuyện tưởng chừng như ác mộng kia.
Nay đã kết thúc, cảm giác lạnh người mới ồ ạt tràn đến.
Hắn bước ra khỏi khu vực xác nhện, vừa định đi đến chỗ hai người đã nghe được âm thanh quen thuộc. Và rồi, từ trong bóng đêm, lại một con nhện quỷ giống y đúc bò ra, nhìn chằm chằm vào bọn họ.
"Cái đéo gì?" Sendo ngỡ ngàng trợn tròn mắt, không khỏi quét xuống cái xác con nhện trước đó, não tạm đình chỉ vì không thể giải thích hiện tượng này.
Hắn không hề để ý đến nét mặt phấn khởi của Nijiro đã tăng thêm một mức, giống như đồ ăn dâng tận miệng.
Bên kia, Isagi ngẩng đầu nhìn nhện quỷ, đưa ra suy đoán: "Có thể là vì quỷ vực."
Sendo nắm chặt tay, tự hiểu rằng vì nơi này chính là địa bàn của quỷ nên số lượng nhện khổng lồ có thể coi là vô hạn, đánh chết một con sẽ lại tới một con. Nhện quỷ có thể sống lại, hay đây chỉ là ảo ảnh?
Trong giây phút bối rối, hắn nghe Isagi hỏi: "Cậu câu thời gian được chứ? Tôi sẽ đi tìm nguyên nhân của việc này."
"Khoan đã. Cậu đi một mình có nguy hiểm quá không?" Sendo nắm kéo cánh tay em lại, nhíu mi lo lắng.
"Nếu cứ ở đây thì chúng ta sẽ chết sớm hơn nữa."
Bởi trông con nhện này không ngu ngốc và coi thường người khác như ban nãy, khá khó đối phó.
Nghe mấy câu từ thực tế đến độ không thể bắt lỗi, Sendo do dự đứng đực ra. Ấy thế mà không để cả hai nói thêm nhiều nữa, nhện quỷ đã bổ nhào đến, mở ra một cuộc chiến mới.
Sendo chỉ có thể chống đỡ, buông tay và nhìn theo bóng lưng của em, nói lớn: "Đừng có chết đó."
Bỏ lại thanh niên và Nijiro không thể đi lại vững vàng, Isagi trèo lên bậc thềm sân ga, đạp lên nền gạch nứt nẻ mà đi dọc theo linh cảm của mình.
So với Sendo nghĩ con nhện có thể hồi sinh, em lại thấy rằng hai con nhện kia rõ ràng rất khác nhau, thông qua độ đậm màu của số đốm đen trên bụng cả hai chúng nó.
Điều đó thể hiện rõ chúng nó là hai cá thể riêng biệt.
Nơi này, có khả năng cao là ổ nhện với hàng chục, hàng trăm con nhện cùng họ.
Mà nếu đã có anh chị em, ắt hẳn sẽ có đấng sinh thành.
Nhện mẹ sẽ chỉ trốn ở một nơi nào đấy, được các con của mình bảo hộ.
Isagi đi được một đoạn khá xa trên hành lang vắng lặng, chợt nghe được tiếng thút thít rất nhỏ vọng ra từ một căn phòng vệ sinh. Em bước đến và mở toang cửa, bắt gặp một cô gái đầu tóc rối bời đang ôm chặt lấy thân mình, trợn mắt hoảng sợ nhìn người vừa mới đến.
"Làm ơn đừng giết tôi!" Cô gái với bộ dạng vô cùng tả tơi, đến mức trông như ăn xin nơi đầu đường xó chợ. Cô ta khóc cũng không dám khóc lớn, run lẩy bẩy cầu xin.
Isagi mỉm cười, "Tôi không giết người."
Nghe được giọng nói ôn nhu nọ, cô ta chợt im bặt, ló đầu ra khỏi cửa nhìn thẳng vào em, đôi mắt ánh lên một tia vui mừng quá đỗi đầy hy vọng. Cô ta cắn môi hỏi: "Cậu là con người sao?"
"Ừm." Isagi gật đầu.
Cô gái vẫn còn khá chần chừ, chậm chạp hỏi thêm một câu: "Thất tình là gì?"
Nhìn thần sắc phòng bị kia, Isagi cười đáp: "Thất tình là trạng thái buồn đau vì yêu nhưng không được đáp lại."
"Còn nếu ý cô là thất tình khác thì có bảy sắc thái biểu cảm của con người, bao gồm hỉ, nộ, ai, ố, ái,..."
"Đủ, đủ rồi. Tôi xác định cậu là con người."
Chỉ có con người mới hiểu được những thứ cảm xúc này, quái vật ngoài kia tất nhiên là vô cảm.
Cô gái đi ra khỏi phòng vệ sinh hoang tàn và đứng đối diện với em, cả khuôn mặt đều chỉ có mừng rỡ khó nhịn. Cô run run cất tiếng: "Tôi đã bị lạc ở chỗ quái quỷ này ba ngày rồi, lại còn xém chút nữa bị con nhện lớn ngoài kia ăn thịt, phải trốn ở đây."
Isagi nhướng mày, "Bị lạc?"
"Ừm." Cô gái gật đầu liên hồi, nói một tràng: "Không biết vì sao tôi đang đứng ở ga tàu chờ bố mẹ đến đón thì khung cảnh đột nhiên thay đổi, lúc định thần lại tôi đã đứng ở đây, tìm không thấy đường ra. Nơi này không có ai hết, còn có quái vật nữa, mấy chỗ tối thì tôi không dám vào."
"Cậu là con người, cậu cũng bị lạc đúng không? Cậu có cách nào rời khỏi đây không? Tôi không chịu nổi nữa rồi."
Nói xong cũng chẳng kiềm được cảm xúc dâng trào mà khóc nấc lên, giống như cô gái trẻ chân yếu tay mềm bày tỏ hết mọi uất ức của mình.
Isagi nhìn cô ta, mở lời: "Cô lạc khi nào? Ngày tháng năm?"
Cô gái sụt sịt mấy tiếng, chắc nịch trả lời: "Tôi nhớ rất rõ, hôm đó là ngày 16/7/198x."
"Cô có biết hiện tại ở bên ngoài đã là năm bao nhiêu rồi không? Là năm 20xx." Isagi híp mắt cười nói ra sự thật.
Tựa như sét đánh giữa trời quang, cô gái đờ người ra, lát sau mới gấp gáp khua tay: "Sao có thể? Tôi chỉ mới ở lại đây ba ngày, sao có thể trải qua nhiều năm như vậy?"
Rồi như sợ em không tin mình, cô còn lớn tiếng nói tiếp: "Cậu hãy tin tôi."
"Cậu có biết mấy câu chuyện mất tích bí ẩn ở tàu điện ngầm hay máy bay không? Chắc chắn là bởi vì chỗ này là một không gian song song nào đó, ba ngày ở đây bằng nhiều năm ở thế giới thực."
"Ồ..." Isagi ngân dài giọng, kín đáo nhìn xuống chân cô ta, "Sao cô biết mình đã ở đây ba ngày?"
"Tôi..." Cô gái khựng lại ngay tắp lự.
Isagi lại nhẹ nhàng tiếp lời: "Coi như đây là thế giới song song đi, vậy cô làm sao biết được thời gian ở đây đã trôi qua ba ngày? Dựa vào cái đồng hồ bị hỏng kia? Dựa vào bầu trời cô vốn không thấy được? Hay dựa vào phản ứng cơ thể của cô mà suy ra?"
Còn khẳng định rất chắc, liên tiếp lặp lại tận ba lần.
Cô gái ngập ngừng, há miệng mãi không nói năng gì. Sau lại nghe thấy giọng nói thanh thúy của Isagi cất lên: "Tôi có nuôi một con nhện nhỏ, không to bằng những con ngoài kia, nhưng nhện nào cũng là nhện, tôi biết rõ đặc tính của nó hơn bất cứ ai."
Và ánh nhìn sắc bén dội tới chỗ cô ta, "Cô trông giống nhện lắm đấy."
Ban đầu, khi cô ta bước ra khỏi cửa và đứng trước mặt em, mọi thứ khá bình thường, gần như không có điểm đáng ngờ. Thế mà qua một lúc khi đang hăng say bày tỏ nỗi ấm ức đáng thương của mình, hai chân của cô ta đã tự động tách sang hai bên, càng lúc càng rộng, và rồi đứng vững ở tư thế dị hợm và trò chuyện với em.
Nói thử xem, có con người nào lại đứng kiểu đấy đâu chứ?
Và có lẽ là vô thức, cô ta chẳng hề hay biết mình đã bị bại lộ. Ngay cả khi vì thế đứng của mình mà chiều cao bị hạ thấp xuống một chút so với em cũng không nhận ra.
Lúc này đây, khi bị vạch trần, kẻ trước mặt Isagi vẫn giữ tướng đứng gớm ghiếc đó mà lùi về sau đoạn nhỏ. Một vài vị trí trên cơ thể cô ta nhộn nhạo lên trông thấy, rồi như dự đoán tông ra khỏi da thịt mấy cái chân lông lá của loài chân khớp mà ngoe nguẩy.
"Nếu mày--..."
Rầm một tiếng nhanh đến độ chỉ thấy được tàn ảnh, cô ta đã nằm ngửa trên một chiếc máy bán hàng tự động cũ kỹ bét nhè, ngơ ngác không phân biệt được cái gì vừa xảy ra.
Bên tai cô ta chính là tiếng giày chạm lên mặt sàn bước tới gần mình, và tiếng các mảnh thủy tinh đổ vỡ từ chiếc máy vừa bị cô ta va phải rơi rớt xuống đất, leng keng lách cách đến rợn người. Cô ngước mắt nhìn thanh niên chỉ dùng một cánh tay nắm lấy tóc mình và quăng mạnh ra xa vài mét, đâm nát cả máy móc cứng ngắt, trong lòng không khỏi sinh ra nỗi bất an khôn cùng.
Đôi mắt đại dương xanh thẳm đẹp đẽ mà cô ta định sẽ giữ lại làm kỷ niệm khi lên kế hoạch nuốt sống em nay đã chuyển đỏ, lập lòe phản chiếu hình ảnh bê bết của cô ta. Isagi nhếch môi cười xinh, lời ra khỏi miệng mang đầy ý tứ đe dọa: "Trông tao dễ lừa như thế à, nhện mẹ?"
"Bạn của tao đang ở đâu?"
Nhện mẹ run môi, chưa kịp nói đã nghe thêm một câu: "Tao không thích nói nhiều, càng không phải con người có tấm lòng yêu thương."
Áp lực đè lên cơ thể cô ta hiện tại giống như quả tạ nghìn tấn, trực tiếp trấn trụ cả tinh thần cô ta. Không thể động đậy, không thể đứng dậy, càng không thể phản công. Toàn bộ sức mạnh của một oán linh biến thành trò hề ngay trước mặt người này.
Trước ánh nhìn kinh sợ nọ, Isagi nâng tay bóp lấy cổ họng cô ta rồi lôi thân thể nửa người nửa nhện lên, không chút ngần ngại đi về một hướng. Qua hai giây ngờ nghệch, nhện mẹ nhận ra quãng đường thân thuộc thì lập tức giãy giụa, trừng mắt hét: "Không được! Thả tao ra, thả tao ra."
Isagi thờ ơ bảo: "Hoặc là thả bạn tao ra, hoặc là ổ của mày sẽ biến mất."
"Tao thả, tao thả, đừng làm hại con của tao." Nhện mẹ xuống nước van xin.
Đối với nhện mà nói, trứng và con cái chính là tài sản quý giá nhất, nó sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ con của mình.
"Đi hướng này." Nhện mẹ thấy Isagi đồng ý thì bắt đầu chỉ đường, dẫn em đi đến một căn phòng viết hai chữ bảo vệ đã cũ, "Ở đây, tao vẫn chưa làm gì nó cả."
Quăng cơ thể nhện mẹ bay thẳng vào tường, Isagi mở cửa đi vào, phóng tầm mắt nhìn ngó không gian tối om, nghe rõ đâu đó vang lên tiếng thở rất nhẹ như có như không. Em bước đến càng gần, trong bóng mờ nhìn được sắc mặt tái trắng của Kunigami.
Không chỉ có em, Sendo và Nijiro ở đây, Kunigami cũng được đưa đến cùng một không gian. Vậy nhưng từ lúc đầu, em gần như không thể phát giác ra sự tồn tại của hắn nên cứ ngỡ rằng hắn đã bị đưa đi nơi khác. Mãi cho đến khi em cảm nhận được hơi thở rất yếu của hắn trên người nhện mẹ mới biết bạn của mình đã bị bắt.
May mắn là Kunigami vẫn an toàn, cơ thể nguyên vẹn.
Isagi lay lay thanh niên, gọi: "Kunigami, Kunigami, tỉnh dậy thôi."
Qua mấy tiếng gọi nhỏ nhẹ, đôi mắt ướt nhòe của thanh niên mới hấp háy, lờ đờ nhìn khoảng không gian tối tăm vài giây rồi mở to mắt, bất chợt tránh xa Isagi mấy bước dài, ánh nhìn đầy sát khí. Đến khi nhận ra người nọ là Isagi cũng không khỏi nhíu mày, chưa kịp hành động đã nghe em nói: "Là Isagi thật."
Thấy hắn vẫn chưa tin mà cứ nhìn chằm chặp vào em, Isagi bèn kể: "Chúng ta quen nhau khi tôi đến kí túc xá của Bachira lần đầu tiên, Kawanori, Azuma, và--..."
"Đủ rồi." Kunigami đứng thẳng người dậy, vừa đi đến trước mặt em vừa nói: "Tôi tin cậu là Isagi."
"Bên ngoài như thế nào rồi?" Thanh niên cao lớn nhìn khung cảnh mịt mờ xung quanh họ, định nói thêm gì đó đã nghe Isagi hỏi: "Cậu ổn không?"
"Sao?" Kunigami lắc đầu, "Không, tôi chỉ vừa gặp ác mộng thôi."
"Tôi thì lại thấy đó là ký ức của cậu." Isagi cười nhạt, chạm bàn tay lên bờ má của thanh niên, cảm nhận từng giọt nước nóng hổi chảy xuống từ đôi mắt trung hậu.
Lúc bấy giờ, Kunigami đã gần như không gắng gượng nổi nữa.
Hắn cúi đầu giấu đi bộ dạng mất mặt của mình, tự cảm thấy dáng vẻ yếu đuối này không đáng để xuất hiện trước mặt Isagi. Hắn không muốn em cảm thấy hắn là một kẻ vô dụng.
Bỗng nhiên, một vòng tay lành lạnh ôm lấy cổ hắn, kéo hắn sát vào cơ thể gầy gò. Isagi vỗ nhẹ từng nhịp lên bờ vai cường tráng, chẳng nói chẳng rằng, cho hắn một khoảng lặng.
Kunigami cứng đờ người, ngửi được mùi hương giống như thảo dược hòa cùng cái mát lạnh từ da thịt em phả đến, hắn nâng tay vòng lấy eo Isagi, nghẹn giọng nói từng chữ: "Tôi đã mơ thấy một tình yêu mãnh liệt bị ngăn cấm, thấy người phụ nữ bị dồn vào đường cùng, thấy bà ấy trầm cảm sau sinh mà tự vẫn bên cạnh đứa con trai đang òa khóc của mình, thấy cả người chồng khóc rống lên trước thi thể người vợ, thấy được người đó đau lòng quả quyết rời khỏi chốn thị phi cùng với kết tinh tình yêu của họ, thấy được ông bôn ba sớm tối, sau cùng là bạc nhược qua đời khi đứa con còn chưa thành niên."
"Tôi còn thấy được về sau, con trai của cặp đôi số khổ ấy đã gặp lại họ hàng bên nội, bị họ tống tiền, bị họ ép buộc. Nếu không nghe lời, họ sẽ đào mộ của mẹ cậu ta lên, vĩnh viễn không để bà ấy yên nghỉ..."
Nhẫn nại chờ những câu nói nghẹn uất ấy dứt hẳn đi, Isagi nâng tay vỗ về hắn, "Cho nên vì chuyện đó mà cậu phải khóc sao?"
"Chúng ta sẽ không chết vì quá khứ, nhưng chắc chắn sẽ chết vì sơ suất ở thực tại. Cậu bị cuốn vào những gì đáng lẽ ra chỉ dừng lại ở một ngày nào đó không nhớ rõ, và rồi suýt chút nữa đã vào bụng của quỷ quái nơi đây?"
"Không đáng đâu Kunigami."
Hơi thở của thanh niên kề sát cổ em tựa như bị chững lại mấy nhịp, và em nghe hắn khẽ cười, "Không hổ là cậu Isagi."
Kunigami vốn không có hiểu biết tường tận nào về Isagi, trong ấn tượng của hắn, em là một người rất điềm tĩnh và lý trí. Chính xác là kiểu người mang đến cho người ta cảm giác vừa muốn bảo vệ lại vừa muốn dựa dẫm vào em.
Những lời nghe có vẻ cay độc này quả nhiên khi xuất phát từ miệng em lại không khiến cho hắn cảm thấy phản cảm, hoặc có lẽ bản thân hắn cũng chỉ bị ảnh hưởng tâm lý bởi ảo ảnh đau thương, hoặc đơn giản hơn là hắn biết em đang an ủi mình, bằng một cách đặc biệt.
Mà Kunigami lại hài lòng với cách thức này.
Thanh niên tách khỏi thân người Isagi, lau sạch nước mắt đọng lại trên má, sau đó nắm tay em cùng đi ra ngoài, "Chúng ta nên rời khỏi đây sớm thôi."
"Ừm."
Đây là Kunigami Rensuke quả cảm mà em biết. Là người mà ngay từ ngày đầu tiên biết em muốn đi ra khỏi phòng ký túc xá và có thể đón đầu nữ quỷ nhảy lầu, hắn đã muốn kề cạnh đi cùng, dù khi ấy cả hai chưa thân thiết gì cả.
Thiện lương và trong sáng.
Một người như vậy không nên bị tác động xấu bởi những thứ dơ bẩn xung quanh, trở thành một bóng ma u uất. Muộn phiền chẳng đáng kể kia nên vứt lại nơi đây, mãi mãi.
Ra khỏi phòng bảo vệ, cả hai chạm mặt với nhện mẹ vẫn còn đang bị áp bức ngồi bên ngoài mà chẳng thể thoát thân. Ngay khi thấy cô ta, Kunigami đã che chở Isagi sau lưng mình, "Đây là thứ đã nhốt tôi."
"Không sao." Isagi đẩy bả vai hắn, "Sendo đang vật vã ở chỗ đường ray, cậu đến đó giúp cậu ta đi."
Kunigami bày ra nét mặt không đồng tình, "Còn cậu thì sao?"
"Tôi có cách, tin tôi."
Thanh niên nhìn sâu vào đôi đồng tử bình thản của Isagi, nơi đáy biển không ánh lên bất kỳ một tia tự tin nào, thế mà lại cho hắn cảm giác em sẽ làm tốt, hơn nữa còn làm rất tốt.
Hắn lặng thinh gật đầu, nhanh chóng xoay người chạy về phía âm thanh va chạm ầm ầm của cuộc chiến bên ngoài, bỏ lại nhện mẹ rướn người nhìn theo hắn bằng tất cả sự nuối tiếc.
Khi có hắn ở đây, hình như Isagi đang muốn che giấu cái gì đó nên cô ta vẫn thấy khá ổn. Giờ hắn đã đi rồi, áp lực mà em tạo cho cô ta đang ngày một tăng lên.
Không ngờ có một ngày, oán linh như cô phải mong mỏi một ai đó hiện ra và cứu lấy mình như vậy.
Chịu đựng đau đớn bất kham lan tràn, cô ta gắng sức ngẩng đầu, "Tôi đã thả bạn của ngài ra rồi, ngài có thể tha cho tôi và các con được không?"
Giọng điệu nhún nhường này quả là rất vả mặt cô ta vài phút trước.
"Ừ, tao đã nói rồi mà." Isagi mỉm cười đầy thiện lành.
.
Nhện mẹ trợn trừng mắt cứng đờ tại một góc, tám cái chân đã nằm lặng dưới mặt sàn lạnh băng, mà có lẽ cũng không lạnh lẽo bằng lòng dạ cô ta bây giờ.
Chẳng biết vì sao, thân là một oán linh, mấy cái chân bị đứt của cô ta lại không thể tự mọc ra như trước. Ngay khi chúng bị Isagi thẳng tay nhổ mất, vị trí đó chỉ có thể đổ ra vô vàn máu đen, vết thương âm ỉ khủng bố.
Máu đen chảy trên mặt sàn, vô tình cố ý chạm tới một dòng chất lỏng màu vàng nhạt trong suốt rồi hòa quyện. Đó chính là "nước ối" của cô ta, thứ mà cô ta dùng hết sức lực để mô phỏng sao cho giống bào thai của con người nhất nhằm nuôi dưỡng những đứa con chỉ vừa mới thành hình.
Lúc này đây, trên mặt sàn đều là nước ối.
Trên đống nước nhơn nhớt kia còn có những bé nhện con giần giật thân thể, tựa như dần cạn kiệt nguồn dinh dưỡng và môi trường sống vốn có, suy yếu, rồi im lìm.
Căn phòng bí mật mà nhện mẹ đã vận hết chín phần sức mạnh của mình để tạo hàng rào bảo vệ bị một thanh niên trông qua ốm yếu thẳng thừng phá nát, những bọc trứng bám trên tường và trần nhà cũng bị em kéo rơi, một nắm tay đã bóp chết, từng quả từng quả một.
Và cô ta, triệt để không còn cách nào khác ngoài việc ngồi nhìn đàn con của mình khóc than, kết quả là bị dẫm nát dưới chân người nọ.
"Tao không giết người." Isagi đã nói như vậy khi nắm tóc cô ta lôi xềnh xệch trên mặt đất, mặc cho cô ta nài nỉ van xin.
Có tiếng bước chân lép nhép lướt qua bãi nước đi đến trước mặt, nhện mẹ nâng mắt, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp mang đến bất hạnh của người nọ. Em hỏi: "Đoàn tụ cùng các con của mình nhé?"
Một câu hỏi chẳng cần câu trả lời, Isagi tự tay đóng cửa phòng, khóa lại một mớ hỗn độn không rõ hình thù, tà khí đã sớm mất hút.
Kunigami và Sendo nhìn nhện quỷ la hét gọi mẹ ơi, sau đó rầm rầm ngã xuống, chẳng rõ nguyên do. Cả hai nhìn nhau, trong khó hiểu lại có vui mừng.
Trận chiến mệt mỏi cũng đến hồi kết.
Kunigami ngồi bệt xuống đất, "Có thể là Isagi đã làm gì đó rồi."
"Sao?" Sendo dựa lưng vào tường, thở ra mấy hơi kiệt lực.
"Tôi không biết, nhưng Isagi rất thông minh, cậu ấy chưa bao giờ làm bọn tôi thất vọng." Kunigami nhếch môi, ánh mắt tự hào.
Rồi chợt, bọn họ nghe được tiếng sột soạt, cứ nghĩ lại có quỷ quái liền cảnh giác quay ngoắt sang, ấy mà chỉ thấy Nijiro đang cố gắng đứng dậy. Cả hai thở phào, cậu em trai của Isagi vẫn an toàn thì họ cũng có thể yên tâm phần nào.
Về phần Nijiro, cậu đang vui vẻ đến độ muốn lắc đuôi.
Hôm nay là ngày bội thu, cậu được ăn rất no, lại còn phát hiện bản thân có thể giúp ích được cho chủ nhân rất nhiều dù vẫn chưa đi lại vững chắc.
Nếu không phải có cậu, hai người này làm sao có thể duy trì lâu như vậy chứ! Nijiro lắc lư, đắc chí vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com