Chương 34
Chín cặp mắt chạm nhau trên không trung, rực lên một niềm vui khó tả.
Khung cảnh sân ga bình thường hiện hữu, ồn ào và đông đúc giống y như lúc họ bị mang đi. Ngay cả dòng không khí lưu chuyển cũng ấm áp hẳn lên.
Bọn họ đã trở về, nguyên vẹn và đầy đủ. Kể cả vết thương cũng tựa như ảo giác mà biến mất hết sạch.
Đám thanh niên nhìn nhau, không ai mở miệng nói một câu nào, chỉ có Reo nhìn đồng hồ, hạ giọng bảo: "Chỉ mới có năm phút."
Tính từ lúc tàu cập bến thì chỉ mới trôi qua vài phút ngắn ngủi, thậm chí là số hành khách trên tàu còn chưa rời đi hết.
Dưới tầm mắt khó tin của đám người, thanh niên tóc tím gật đầu xác nhận thông tin này là chính xác. Tất cả những gì xảy ra với bọn họ chỉ gói gọn trong năm phút đồng hồ, vậy mà họ cứ ngỡ như bản thân đã trải qua ít nhất ba giờ hơn.
"Chúng ta ra xe trước đã, đến khách sạn rồi nói." Reo lên tiếng, giúp Isagi xách hành lý rồi dẫn đầu đi ra khỏi cổng. Đám thanh niên gật đầu đi theo sau, ngồi trên xe nhìn nhau mà khóe miệng cứ giật giật ngứa ngáy.
Tại hàng ghế sau, Isagi im lặng làm chỗ dựa cho Nijiro ngủ gật, cầm điện thoại tìm kiếm thông tin về ngày 16/7/198x trên mạng. Các tiêu đề tin tức lần lượt hiện ra, nhưng phải lướt xuống thật sâu mới tìm được tờ báo viết về một cô gái bị mất tích trong nhà ga một cách bí ẩn.
Cảnh sát đã được huy động đi điều tra và tìm kiếm trong suốt mười ngày kể từ khi nhận được báo án, kết quả vẫn là trống không, đến nay chỉ có thể kết vào án không thể giải quyết.
Isagi hạ mi nhìn bức ảnh cô gái được bố mẹ cô công bố, gương mặt sáng láng này đúng là nhện mẹ mà em đã gặp tại quỷ vực trước đó không lâu. Đồng thời có thể xác nhận, cô ta quả thực đã bị cuốn vào nơi đó một cách tình cờ, rồi chẳng rõ vì nguyên nhân gì tiến hóa thành oán linh, trở thành mẹ của bầy nhện quỷ.
Cô ta diễn một vở kịch nhỏ và sử dụng thông tin có thật nhằm lừa lọc người khác, đây là một nước cờ hay. Bởi lẽ nếu có ai đó thường xuyên tìm hiểu tin tức thì rất có thể sẽ tin lời cô ta ngay lập tức, có khi còn không nhịn được tiếc thương cho số phận của cô ta và muốn giúp cô ta thoát khỏi nơi đó. Kết cục là biến thành chất dinh dưỡng để cô ta nuôi trứng của mình.
Nhưng lần này cô ta thật sự quá xui xẻo.
Cô ta đụng trúng Isagi, một kẻ trước nay chưa từng dễ lừa. Đừng nói là một người lạ nào đấy xuất hiện trong quỷ vực khóc lóc cuồng nhiệt máu chảy đầu rơi, ngay cả loài người cũng không dễ dàng nhận được sự tin tưởng của em. Bởi vậy mà lời nói chan chứa bảy phần sự thật của nhện mẹ cũng chỉ là gió thoảng mây bay, không đáng nhắc đến.
.
Vì để tránh bị nhòm ngó, cả nhóm Isagi vẫn luôn giữ trạng thái lặng thinh mãi cho đến khi hoàn thành thủ tục nhận phòng. Nửa giờ sau khi đã ổn định xong, đám thanh niên tập trung tại phòng của em, kiểm tra kỹ lưỡng khắp nơi rồi kéo rèm, bắt đầu kể lại những chuyện mà họ đã trải qua tại nhà ga.
Bachira nói trước: "Chúng tôi bị lạc trong hoang mạc, Nagi tóm cổ con quỷ ra, giết nó."
"Trông nó như thế nào?" Sendo tò mò nghía mắt sang. Nếu là hoang mạc thì phải chăng đấy là con quỷ bằng cát?
"Nó trông như que củi vậy." Reo đáp gọn: "Một que củi mọc đầu và chân tay."
Nagi nằm dài trên giường, góp một chữ: "Xấu."
Chigiri cũng nói: "Bọn này gặp một con quỷ té cầu thang, còn phải giải mã cầu thang nữa."
Bachira: "Ngũ hành à?"
"Ừ, không khó cũng không dễ."
Sendo ngồi một bên âm thầm trợn mắt, cảm thán mấy tiếng thật ngầu trong lòng. Ngũ hành gì đó nghe qua đã thấy không dễ hiểu rồi, nếu là hắn thì đã sớm chầu Diêm vương.
Lúc bấy giờ, Kunigami cũng lên tiếng: "Bọn này gặp một bầy nhện. Tôi và Sendo câu giờ, Isagi xử lý phần cuối."
Nghe đến đây, cả đám thanh niên không hẹn mà quay đầu sang nhìn Isagi, ánh mắt dò hỏi.
Em chỉ nhẹ nhàng mở lời: "Đó là nhện mẹ, nhưng chắc là nó đã dùng hết chín phần sức mạnh để chăm con rồi, phần còn lại chỉ có thể tạo một chút ảo ảnh. Mà tôi thì lại không có khuất mắt gì nên rất nhanh đã thoát được."
Ở một vị trí chẳng ai để ý, Isagi hơi động tay, móc một vòng hình cung tròn trên nệm.
Bên kia, Bachira bình thản gật gù, "Tình mẫu tử của loài nhện vốn là vậy mà."
Nhận thấy một người có năng lực tiên đoán thượng thừa như Bachira cũng không nghi hoặc gì mà tin tưởng tuyệt đối, đám thanh niên cũng chẳng thắc mắc thêm. Hơn cả là so với hai người mới Sendo và Hiori, những người còn lại đều tình nguyện đặt hết niềm tin lên Isagi.
Kunigami lại càng không có ý kiến. Bởi vì hắn vốn bị nhện mẹ đánh úp, ngoại trừ thấy được một vài chuyện tồi tệ trong ký ức, hắn còn chẳng rõ nhện mẹ có năng lực nào khủng khiếp hơn hay không. Lần chạm mặt thứ hai chính là lúc nhện mẹ bị áp lực vô hình của Isagi đè cho khiếp cả thần hồn, nào có khả năng dọa nạt ai.
Thân là người duy nhất trong nhóm đụng mặt nhện mẹ mà Kunigami còn mơ hồ thì lời giải thích của Isagi có vô lý cũng sẽ biến thành có lý. Kết hợp với cái gật đầu của Bachira, lời nói dối tựa như mật ngọt thành tâm.
Cho nên mới nói, cái danh kỳ tài trời ban và sự cảnh giác của Bachira vốn rất hữu dụng. Và nếu Isagi đã nắm được nó ngay từ đầu, những người khác không còn nằm trong diện cần phải đối phó nữa.
.
Nhờ có Reo, lịch trình trong mấy ngày tới của họ vô cùng đáng để mong chờ.
Buổi chiều khi cả nhóm nghỉ trưa xong, bọn họ đã ăn uống tại một nhà hàng khá nổi tiếng cách khách sạn khoảng hai cung đường, sau đó chính là thuê xe và xuất phát đến địa điểm đầu tiên, hồ Shikotsu.
Đây là một hồ nước ngọt được hình thành từ các dãy núi lửa lâu đời, nước hồ gần như không có thời kỳ đóng băng nên rất được đông đảo du khách ưa thích. Bên bờ hồ có rất nhiều hoạt động thú vị, nhưng vì để mở đầu chuyến đi một cách thuận lợi và thư thả nhất, bọn họ chỉ định sẽ chèo thuyền trên mặt hồ ngắm cảnh một hồi.
Xe vừa dừng, Isagi đã đỡ tay Nijiro cùng bước xuống.
Trước mặt họ là một hồ nước trong vắt tựa như chứa đựng cả bầu trời xanh ngắt, xa xa chính là đỉnh đồi phủ màu mây trắng xóa. Từng đợt sóng lăn tăn dưới cái nắng chiều ánh lên một màu hồng cam nhàn nhạt, dễ khiến cho lòng người khoan khoái.
Đám thanh niên dường như chẳng đợi được nữa mà tiến đến khu vực cho thuê thuyền, phân chia thành bốn nhóm và được những người lái thuyền đưa ra giữa lòng hồ, đón lấy từng đợt gió nhẹ mát mẻ.
Bởi vì theo yêu cầu, các bác lái thuyền cũng điều chỉnh sao cho cả ba con thuyền ở gần nhau nhất, thuận tiện cho bọn họ trò chuyện. Một ông bác với thân người hơi gầy thân thiện nói: "Các cậu chạm tay xuống nước thử xem."
Đám thanh niên nghe vậy cũng nhất tề thò tay xuống làn nước trong xanh, ngạc nhiên cảm nhận dòng nước ấm áp bao lấy tay mình. Hiori cảm thán: "Giống như suối nước nóng vậy."
"Nó nổi tiếng là vì cái này mà." Một ông bác nữa cười lớn, lại nói: "Nếu không phải nó quá sâu thì cũng sẽ có rất nhiều người xuống ngâm mình rồi."
"Sâu lắm sao?" Kunigami nghiêng mắt hỏi.
"Sâu chứ, còn rộng nữa. Hồi trước cũng có vài vụ đuối nước, người biết bơi cũng khó cầm cự nổi."
Một người khác lại chêm vào: "Mấy năm gần đây không còn vụ nào cả, có biển cảnh báo cả rồi."
Isagi đưa mắt nhìn mặt hồ lênh đênh, lại thấy Nijiro có vẻ thích thú khua tay qua lại dưới làn nước, lớp vảy rắn chớp nhoáng xuất hiện trên cánh tay đong đưa của cậu ta.
Ngay bên cạnh thuyền mà em đang ngồi, Bachira đột ngột cất lời: "Sạch sẽ thật."
Chẳng biết vì sao, một ông bác có dáng người hơi béo cười lên ha hả: "Thấy chưa? Tôi vừa nhìn đã biết thằng nhóc này là ai rồi."
Mấy người lái thuyền khác giương mắt nhìn qua, lại nghe người đàn ông hỏi Bachira: "Cậu là đệ tử của ngài Nakamura đúng không?"
"Ông biết sư phụ tôi à?" Cậu trai ngẩng đầu nhìn họ.
Ông ta đáp với vẻ hoài niệm: "Biết chứ. Ngài ấy đã từng cứu mạng cả nhà tôi khi đi ngang vùng này đó. Lúc ấy ngài Nakamura cũng có dắt theo một đứa nhỏ mái ngố nữa, tôi nhìn một lần đã ấn tượng."
"Ban nãy nghe cậu nói câu kia thì tôi đã chắc rồi."
Sendo nhếch môi trêu ghẹo: "Nổi tiếng quá nha."
Một người nữa lên tiếng hỏi: "Cậu nói sạch sẽ là có ý gì?"
"Ý các người nghĩ." Bachira nhún vai, đôi mắt vàng óng tựa như vô tình cố ý lướt sang Isagi đang ngồi ngắm cảnh.
"Sạch sẽ thật." Người đàn ông gầy gật đầu: "Vùng đất này trước kia khá hoang vu, mấy thứ dơ bẩn cũng nhiều, nhất là rừng núi và hồ sông như thế này. Bình thường chúng tôi ra ngoài cũng không dám ở đến khuya, câu cá cũng chẳng dám ngồi quá gần hồ. Nhưng độ hơn mười năm nay, mấy chuyện lạ đã không còn nữa, người dân cũng gan dạ hơn rất nhiều."
"Tận mười năm?" Chigiri hơi nhướng mày, "Có ai đã ra mặt giải quyết à?"
"Chúng tôi làm sao biết được." Một người lắc đầu, "Người bình thường thì không ai quan trọng mấy chuyện này làm gì, chúng tôi chỉ quan tâm mình có thể trang trải sinh hoạt tốt hơn trước thôi."
Cả một vùng đất lớn lại không có bất kì chuyện kì dị nào xảy ra trong một thập kỷ, quả là câu chuyện cổ tích thần tiên trong đầu lớp trẻ ngây thơ chưa trải đời. Bởi đơn giản là ngay cả khi một đám tang rất nhỏ xảy ra, nó vẫn có thể tạo ra vô số những sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát, và luôn cần sự trợ giúp của thầy pháp lợi hại.
Thế nhưng Bachira cũng đã xác nhận rõ nơi đây rất sạch, bọn họ chỉ có thể dằn xuống nghi ngờ, không tiếp tục đào sâu mà chuyển hướng, chú tâm vào khung cảnh đẹp mắt ít khi thấy được của nơi này.
Isagi cười nói với Nijiro: "Cẩn thận rơi xuống nước."
Nijiro gật gật đầu, vớt trúng một con cá nhỏ thì cười tít mắt.
Hokkaido hiển nhiên là vùng đất sạch sẽ nhất đất Nhật không cần phải bàn cãi, bởi đây vốn là nơi em sống. Nếu không thì tại sao Karasu và Otoya phải bôn ba khắp nơi chỉ để tìm vài hồn quỷ nhỏ nhoi?
Bởi vì em đã dùng sạch rồi.
Lẳng lặng nhìn mặt nước trong trẻo đến mức có thể thấy cả đáy, Isagi chợt bắt gặp một thứ gì đó hơi lóe lên, lướt qua mắt em rồi biến mất. Tựa như một viên đá phát sáng, lại giống như một mảnh thủy tinh chìm dưới đáy hồ.
Em chuyển mắt, nhìn thấy một mái đầu màu đỏ lấp ló trong lùm cây trên bờ Đông, hỏi han: "Kia là gì thế?"
Nghe giọng nói của em, những người khác đều đồng loạt quay đầu nhìn xem. Người lái thuyền ừ hử: "À, đó là con trai nhà Kurona."
Như bộc phát lòng thương người, chẳng cần bọn họ hỏi thêm, người chèo thuyền đã kể: "Nhà thằng nhóc đó nghèo lắm, trên nó còn có một cô chị bị tim bẩm sinh nên hoàn cảnh cũng không tốt lành gì. Ngày nào thằng nhóc đó cũng lên rừng tìm việc, thường là giúp du khách tìm đồ đánh rơi, lúc thì bắt cá hái quả, nói chung là làm đủ thứ để kiếm tiền."
Ông ta còn nhíu chặt mày không mấy hài lòng, "Cô chị của nó bệnh tim nên được ba mẹ cưng chiều lắm, nhà nghèo nhưng thích đua đòi, còn hay ức hiếp nó nữa."
"Chỉ trách thằng nhóc số khổ."
Nghe được câu chuyện bất hạnh về người nọ, đám người Reo có chút không nói nên lời, càng giống như không muốn bày tỏ ý kiến. Dù sao thì đây cũng chỉ là chuyện phiếm mà họ tình cờ nghe được, nếu cứ bàn bạc về nó mãi thì sẽ rất bất lịch sự.
Thay vào đó, họ lại tập trung hỏi thăm về những địa điểm và sự kiện hay ho ở gần đây, nhất là các quán ăn được người dân địa phương đánh giá cao cho bữa ăn tối nay của cả nhóm.
Chỉ riêng Isagi vẫn nhìn chăm chăm về hướng có mái đầu đỏ nọ rồi hạ mắt nhìn xuống mặt hồ, ngẫm nghĩ một vài chuyện nhỏ.
.....
Khoảng 8 giờ tối sau khi đã ăn uống no nê xong, cả nhóm quyết định đi dạo một vòng hóng gió đêm. Trùng hợp là ở gần khách sạn của họ đang có một lễ hội rất nhộn nhịp, trông qua giống như lễ hội mùa hè thường niên nhưng được mở rộng hơn gấp trăm lần.
Lễ tân nói rằng đấy là ngày lễ Shiroibara, nghĩa là ngày Hoa hồng trắng, một ngày để người dân thể hiện lòng sùng kính của mình lên vị thần cứu khổ cứu nạn trong truyền thuyết của vùng đất này.
Đồng thời, hoa hồng trắng cũng là loài hoa mà vị thần ấy cực kì yêu thích.
Quy mô của ngày lễ rất khủng, nghe bảo họ sẽ tổ chức từ đầu tháng tư cho đến cuối tháng tháng tám, tức là liên tiếp bốn tháng ngập trong sắc hoa trắng tinh khôi và nô nức. Đặc biệt hơn là bởi vì họ du lịch đúng dịp cuối tháng năm, giao mùa hạ đầu tháng sáu nên có thể thấy được dáng vẻ náo nhiệt nhất của nơi đây, khi mà người dân từ khắp xứ ồ ạt đổ đến và chân thành dâng lên lòng thành kính của mình.
Đám người Isagi cẩn trọng đi gần nhau, tránh bị dòng người nhấn chìm và lạc mất. Họ đưa mắt nhìn quanh, khắp các nẻo đường đều được treo lồng đèn xanh biển với nhiều hình dạng khác nhau, lập lòe một chút màu trắng tựa vì sao trên bầu trời, lửng lửng lơ lơ tạo cảm giác như họ đang đứng trước một dải cực quang tuyệt đẹp.
Nơi này còn có vô vàn các loại hàng quán mới mẻ mà họ chưa từng được xem qua, nhiều đến mức khó có thể đong đếm hết trong một lần.
Kunigami không kiềm được mà hỏi: "Isagi, sao lễ hội lớn thế mà không có báo đài nào đưa tin hết vậy?"
Nếu đem so sánh, Shiroibara ắt hẳn là một trong những ngày lễ khủng nhất cả đất Nhật Bản. Ấy thế mà trước nay bọn họ chưa từng nghe qua dù chỉ là cái tên ngắn ngủn, phải đến tận hôm nay tình cờ được tham gia vào mới biết được nó có tồn tại.
Isagi dịu giọng đáp: "Không rõ nữa, chúng tôi chỉ biết ngày lễ này được tổ chức riêng tư thôi."
Có thật là riêng tư không? Cả đám người nghẹn lời.
Em lại nói tiếp: "Shiroibara được gia tộc Ego đầu tư tổ chức từ nhiều đời rồi, có thể là họ không thích báo đài đưa tin bậy về ngày lễ cổ truyền."
Reo bất ngờ ra mặt, "Gia tộc Ego à?"
"Tôi còn tưởng Ego đã phá sản rồi chứ?"
"Không đâu." Isagi cười khẽ, "Chỉ là trên danh nghĩa thôi. Tại Hokkaido, ai cũng biết Ego nắm giữ quyền lực lớn đến mức nào."
Đám thanh niên hơi đần mặt, qua một lúc lâu mới chậm rãi hiểu ra.
Công bố rằng gia tộc đã phá sản chỉ là một cái cớ, giống như bề nổi của một tảng băng chìm, quyền lực đằng sau vẫn còn đó, chỉ là bọn họ không có ý muốn phô trương thanh thế nữa.
Đi được một lát, bọn họ bắt gặp một khoảng sân tập trung rất đông người, hàng người đứng thành cụm chăm chú ngóng về một hướng. Nhờ vào lợi thế chiều cao, bọn họ mới nhìn ra đó là một sân khấu được bày trí vô cùng công phu, bên trên là một buổi diễn rối điệu nghệ.
Nhân vật chính của vở diễn hẳn là con rối được che mặt bằng vải mỏng ngồi trên một cái ghế được chế tác cực kỳ tỉ mỉ. Dù là đứng từ xa, họ cũng có thể nhìn rõ được từng đường hoa văn cầu kỳ của cái ghế giả ấy, đến nổi giống như một món đồ thật chứ không phải là một đạo cụ diễn thông thường.
Con rối chỉ ngồi một chỗ với tư thế bá đạo, một chân nó nâng lên đạp lên mặt ghế, chống cằm nhìn về phía người đang quỳ rạp bên dưới. Có giọng nói thanh thúy vang lên: "Đừng xin xỏ ta những chuyện tởm lợm như vậy."
"Thật khó chấp nhận có kẻ xấu như ngươi bước vào điện thờ của ta."
Vừa dứt lời, có thêm ba con rối khác bước ra, một trong số đó đưa đao đến bên cổ của kẻ đang quỳ đến mọp đầu, "Trở về sám hối, nếu không chính ta sẽ thay ngài ấy giúp người tĩnh tâm."
Con rối quỳ dưới đất run rẩy, đột ngột đứng dậy la lớn: "Trước khi là thần, ngươi cũng chỉ là con người thôi. Ngươi lẽ ra phải hiểu nỗi khổ của bọn ta mới phải!"
Sau đó nhanh chân vọt ra khỏi điện thờ trang nghiêm.
Khung cảnh thay đổi, kẻ vừa rồi liên miệng mắng chửi run lẩy bẩy đi trong một buổi đêm. Vì sợ hãi tiếng quạ kêu, tiếng sói hoang và tiếng cú rừng, hắn gấp gáp muốn đi đến ngôi làng cách đó không xa thật nhanh, vậy mà chẳng mấy chốc đã ngã ra, chết không một lời báo trước.
Dưới ánh trăng ngà, người ra tay chính là một con rối tóc nâu. Trước khi thu kiếm, nó còn nói: "Ngài làm nhiều việc thiện, chẳng ai thật lòng tạ ơn ngài. Ngài chỉ cần từ chối một lần, các ngươi lại không biết giữ miệng mồm."
"Một kẻ tâm tư không trong sạch như ngươi, lẽ ra nên chết sớm hơn mới phải."
Vở diễn kết thúc bằng một câu nói nghe qua rất ớn lạnh, thế mà lại được khán giả la hét cổ vũ hết lời, thậm chí có người còn rất thổn thức.
Sendo ngờ nghệch: "Cảm động đến như vậy sao?"
Hắn nghe không hiểu. Thần chẳng phải rất lương thiện và luôn nghĩ cho chúng sinh à?
"Đó là vì cậu chưa nghe phần trước đó." Isagi vu vơ bảo, "Ngài ấy đã giúp đỡ chúng sinh rất nhiều lần, đến cùng lại vì một vài người mà ngã xuống. Đó là một giai thoại buồn."
"Vở diễn này năm nào cũng diễn, ý muốn nhắc nhở rằng làm người nên hiểu chuyện một chút, bởi nếu loài người không đòi hỏi, thần của họ đã mãi trường tồn."
"Thì ra..." Đám thanh niên ồ một tiếng, chợt nhận ra không phải thần linh nào cũng giống nhau.
Lướt qua khu vực múa rối, cuối cùng bọn họ cũng đến được một cung đường dễ thở hơn, người qua đường cũng ít hẳn đi mà vẫn không kém phần sôi nổi. Thong thả đi dọc theo các quầy đồ ăn nhẹ một lúc lâu, khi tập hợp lại, trên tay người nào cũng cầm thêm vài món ăn còn tươi mới.
Họ chia ra cho nhau, lại cùng đi xem một vài hàng quà lưu niệm trông rất bắt mắt.
Điểm khác biệt của Shiroibara so với các lễ hội khác mà họ đã tham gia chính là nơi đây bán rất nhiều mặt hàng kỳ dị. Điển hình là quầy hàng mà họ đang đứng xem, trên sạp là những vật không hề có tí liên can nào đến nhau, lộn xộn một cách có trật tự, giống như ở nhà có bao nhiêu đồ là đều mang đến mở quầy.
Bà chủ hàng cũng lạ lùng không thôi khi chỉ ngồi yên một chỗ, đưa tay mời họ trong im lặng.
Chigiri hiếu kỳ cầm lên một chiếc lọ thủy tinh nhỏ bằng một ngón tay cái, bên trong là một loại chất lỏng màu nâu nhạt, còn có hạt quỳnh quang lấp lánh. Anh hỏi bà chủ: "Đây là gì vậy?"
Bà chủ ồm ồm đáp: "Đây là cao gấu, được ninh đủ một ngày một đêm."
Ai nấy nghe xong đều không khỏi kinh ngạc mở to mắt, cao gấu còn có thể bán công khai thế này? Không sợ bị cướp mất hay sao?
Hiori cũng nhặt lấy một cái lược màu trắng ngà, "Còn đây là cái gì?"
"Đây là lược xương hổ."
Bọn họ còn tưởng là ngà voi?
Reo: "Còn đây nữa?"
"Lư hương."
Bọn họ chưa từng thấy cái lư hương nào hình con rết hết được chứ?
Nhìn một hồi đến hoa mắt chóng mặt, sau cùng họ chỉ mua vài món trông có vẻ bình thường nhất mang về làm kỉ niệm. Bởi nếu mà họ còn hỏi nhiều nữa, khả năng cao là chủ quán sẽ buồn bực vì sự thiếu hiểu biết của họ.
Đúng lúc này, Hiori vô ý lướt mắt sang một hàng mặt nạ. Anh nhíu mày, nhìn xuống cái mặt hình con mèo trên tay mình, lẩm bẩm: "Cái mặt nạ kia lạ thật..."
Đám người còn lại nhìn sang, thấy được ở quầy hàng ấy có treo một cái mặt nạ hình một nhân vật nào đó mà họ chẳng rõ với đầy đủ các bộ phận khuôn mặt. Và bởi vì nó nằm tít trong một góc tối, vừa rồi bọn họ không hề để tâm, hiện tại được nhắc nhở mới cảm thấy lạ kỳ.
Kunigami nhướng mi, "Sao lại đầy đủ như vậy?"
Sendo: "Là ý gì?"
"Bình thường chẳng ai vẽ đủ các bộ phận cho người giấy hay mặt nạ hết. Nhất là các loại được dùng trong các sự kiện mang tính truyền thống xa xưa như này." Kunigami giải thích: "Người ta quan niệm rằng những đồ vật được sử dụng trong những dịp đặc biệt sẽ nhận được một lượng linh khí nhất định, nếu nó có đầy đủ các bộ phận giống con người sẽ dễ thu hút những âm hồn vất vưởng đến trú ngụ."
"Kỵ nhất là người giấy được sử dụng trong chôn cất và ma chay."
Chigiri lắc lắc chiếc mặt nạ trên tay, cũng nói thêm: "Với lại mặt nạ bình thường sẽ không vẽ mắt."
Mặt nạ là một món đồ quen thuộc trong các dịp lễ hội tại Nhật Bản. Hình dạng thường thấy nhất của nó chính là được khoét rỗng hai mắt, nhằm giúp người sử dụng nhìn rõ đường đi khi đeo, vẽ mắt vào sẽ rất bất tiện.
Reo hơi do dự, "Có khi nào lại là một điểm mới của nơi này không?"
Những món đồ quái lạ mà họ nhìn thấy khi nãy vốn đã khác thường rồi, thêm cái mặt nạ cũng không phải không thể.
"Ừ, cho nên Isagi..." Bachira cười cười quay sang bên cạnh, chợt nhận ra Isagi đã mất dạng. Đưa mắt tìm kiếm trong dòng người một hồi mới thấy em, Nijiro và Nagi đã sớm đứng ở hàng bánh cay ở gần đó, hoàn toàn không chú tâm đến chuyện mà họ vừa bàn.
Đám thanh niên cười bất lực rồi cùng nhau bước đến chỗ ba người nọ, bởi dù sao thì bọn họ cũng đến đây với mục đích du ngoạn và vui chơi, không cần thiết đặt nhiều tâm tình vào mấy chuyện này.
Huống chi từ đầu đến giờ, họ cũng chẳng nhìn ra được thứ gì dơ bẩn lượn lờ. Hokkaido quả thực sạch đến khó có thể tưởng tượng nổi.
-----
"Có tin tức người kia đã về, chúng ta sẽ đến đó chứ?"
"Hokkaido mỗi năm mỗi đổi mới, đi một chuyến cũng không tệ."
"Vậy tôi sẽ chuẩn bị."
-
"Sao ông ta lại đột nhiên đổi ý không muốn Thạch anh nữa? Rõ là đã giao dịch trước đó ba tháng rồi!"
"Cậu nghĩ sao? Có cầu mới có cung thôi."
"Nghĩ sao? Còn ai ngang ngược được như thằng nhóc kia. Thật biết cách chơi đá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com