Chương 37
"Cái quái gì nữa đây, Hokkaido đang siết chặt an ninh? Người của chúng ta bị chặn ở ngoài hết rồi!"
"Đã có chuyện gì?"
"Chả biết. Đột nhiên phía trên ra chỉ thị như thế đó. Mẹ nó đúng là nhiều chuyện."
"Có thể là do lễ hội. Cảng thì sao?"
"Lễ hội cái éo! Trước đó có gì đâu sao bây giờ lại có."
"Phía cảng cũng bị chặn, tàu thuyền cập bến đều phải xuất trình giấy tờ mất cả tiếng đồng hồ mới thả."
"Bên kia không nói gì à?"
"Không. Thị trưởng đích thân ngồi đấy thì nói gì nữa."
"Thị trưởng? Thế thì chắc là do con trai ông ta về rồi."
"Cái địt! Đang yên đang lành ở Tokyo sao lại về? Vậy... chúng ta phải làm sao đây?"
"Cậu sợ à?"
"Sợ? Sợ bỏ mẹ ra. Nó mà nổi điên nổi khùng lên thì cái kế hoạch này xác định rồi."
"..."
-----
Giọt rượu đắng chát trôi tuột qua cổ họng, đọng lại trên đầu lưỡi một ít vị chua của nho đen chưa vào mùa cùng với hậu ngọt là lạ, Isagi hạ ly rượu trên tay xuống, thoáng nhìn chất lỏng màu tím nhạt sóng sánh va vào thành thủy tinh, híp mắt. Trước ánh nhìn mong chờ của nhân viên quầy rượu, em vô biểu tình hỏi: "Nhà máy gặp khó khăn khi làm rượu à?"
Ngớ người vài giây, chàng nhân viên vội đáp: "Công thức ủ rượu trước nay của chúng tôi đều không hề thay đổi. Chẳng hay quý khách có điều không hài lòng?"
"Gọi người ủ rượu giúp tôi." Thả lại một câu lạnh nhạt, Isagi mặc kệ sắc mặt tái ngắt của người nọ mà quay bước.
Em chầm chậm đi đến một căn phòng riêng, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi men nồng nàn tràn ngập không gian. Trên chiếc bàn dài ở giữa phòng là mấy cậu thanh niên say xỉn chẳng biết trời trăng mà gục đầu ngủ, bên cạnh là không ít các loại rượu và mồi nhắm khác nhau.
Một giờ trước lúc vừa đến xem nhà máy rượu này, đám người Bachira đã cực kỳ phấn khởi, sau khi rảo bước thăm thú vườn nho trĩu quả ở bên ngoài xong liền hăng hái đặt hẳn một căn phòng riêng để thử rượu. Nhân viên nhà máy liên tiếp mang đến những loại rượu lạ mắt, đồng thời tận tâm giảng giải cho họ nghe một loạt các quy trình thu hoạch nho, ủ rượu và cách đóng gói bảo quản. Bọn họ giống như bị cuốn theo lời kể, vừa nghe vừa nhâm nhi, bất giác đã uống gần hết mẫu thử.
Kết quả chính là gục ngã hoàn toàn.
Hiển nhiên là vẫn còn có người khá tỉnh táo, nhưng cũng chỉ là khá thôi.
Thanh niên tóc tím ngẩng đầu dậy nhìn Isagi ngay khi nghe được tiếng mở cửa, sau lại lướt mắt một vòng nhìn mấy cậu thanh niên nằm xếp lớp như cá khô bên kia.
Bởi vì đã từng tham gia kha khá các buổi tiệc rượu cùng đối tác của gia đình nên tửu lượng của Reo không quá tệ. Chỉ là hôm nay gã dường như bị sự hứng khởi của đám bạn câu kéo, uống hơi nhiều, tửu lượng tốt đến mấy cũng không chịu nổi.
Reo đuổi theo bóng dáng Isagi đi đến trước mặt mình, đáy mắt chợt mơ màng, đầu óc lộn xộn bị rượu mạnh chiếm cứ chẳng nghĩ suy được cái gì. Gã nắm lấy cổ tay em, làu bàu khi nhìn sợi dây đỏ chót nổi bật trên làn da trắng nhợt, "Màu đỏ rất hợp với cậu."
"Thật sao?"
"Ừ." Reo nhìn sang cổ tay còn lại, thấy được chiếc vòng lạ mắt liền nhíu mày. Sau cùng cũng không đề cập tới nó mà chỉ nói tiếp: "Lúc mới gặp, tôi cảm thấy..."
Isagi hơi cúi người nhìn gã, lặp lại hỏi: "Thấy cái gì?"
"Tôi thấy..." Reo cố thanh tỉnh, tìm kiếm một cách nói có thể bao hàm đủ ý nghĩ của mình. Lát sau, gã tiếp lời: "Tôi thấy cậu rất quyến rũ."
Thân hình gầy guộc của em khi ấy được bọc trọn trong chiếc áo hoodie màu vàng nhạt rộng rãi, nhìn thế nào cũng giống một chú gà con be bé đáng yêu. Khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt sáng trong, cái mũi nhỏ xinh xắn, cả đôi môi đạm màu cũng mang đến một vẻ đẹp yếu nhớt đầy lôi cuốn, tựa như từng đường nét trên gương mặt em thực chất là được tạc ra từ bàn tay của một nghệ sĩ tài ba nào đó.
Thậm chí là cái dáng vẻ mỏng manh kia cũng khiến người ta cảm thấy em cần được che chở biết nhường nào.
Thế nhưng ở nơi cửa sổ tâm hồn trong trẻo ấy, Reo nhận ra bản thân đang bị soi chiếu đến từng đường tơ kẽ tóc, giống như chỉ cần lơ là một khắc, gã sẽ bị nhấn chìm xuống đáy hồ sâu thăm thẳm chẳng thấy đường ra.
Lần đầu tiên có một người lạ, một người trông nhỏ nhắn lại khiến gã vừa muốn đề phòng, vừa muốn tiếp cận.
Isagi che che giấu giấu, lại trông như chẳng thèm giấu giếm thứ gì, càng khiến em trở nên thu hút đến khó hiểu.
Mục đích ban đầu Reo làm quen với em cũng chỉ vì gã thật sự thấy hứng thú với những gì mà em cố tình bày ra cho họ xem. Vậy mà qua một thời gian, gã từ bỏ ý định xấu, tự tin vỗ ngực nói rằng Isagi chính là người gã muốn bảo hộ.
"Cậu say rồi." Isagi chạm tay lên bờ má ửng đỏ của đối phương, cảm nhận được nguồn nhiệt nóng bỏng truyền lên lòng bàn tay lạnh lẽo. Thanh niên nhanh chóng chộp lấy bàn tay nhỏ, khẽ gật đầu: "Ừm, chóng mặt quá."
"Ngủ đi, giống bọn họ kìa."
Hơi cọ lên tay em, gã trai không thèm nhìn đám bạn của mình mà chỉ hỏi: "Tôi có thể ôm cậu không?"
"Người cậu rất mát."
Isagi ngồi xuống ngang bằng với gã, hơi nhếch môi, "Cậu ấm này, cậu không phòng bị người mà cậu chỉ mới quen hai tháng à?"
Khác với đám người Chigiri, thiếu gia Reo từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành một người thừa kế đủ tư cách, cho nên việc gã phải luôn cảnh giác với một ai đó trong xuyên suốt cuộc đời gã vốn là lẽ thường tình, nếu không thì gã sớm muộn gì cũng nhận lấy cái kết đắng.
Đối với những người bạn vào sinh ra tử như Kunigami, Bachira, Chigiri, hay Nagi, Reo lựa chọn tin tưởng họ là một quyết định không tồi. Nhưng nếu đặt bản thân em vào gã, Isagi chắc chắn sẽ không thật sự tin vào một người quái lạ như "em", kẻ từ đầu đến cuối đều thần thần bí bí.
Cùng một vài lời dối lừa trong vô tình.
Thanh niên im lặng hồi lâu, sau mới vòng tay ôm eo Isagi, gác đầu lên vai em, thủ thỉ: "Tôi chỉ muốn tin cậu."
Lời dạy của gia tộc thấm nhuần vào trong từng mạch máu của gã, chưa khi nào phai mờ. Kể cả ngày ấy được Nagi cứu giúp trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, gã cũng từng nghi ngờ đấy là một kế hoạch xảo trá nhằm chiếm đoạt niềm tin từ gã. Phải mất hai năm sau đó, gã mới yên tâm tiếp tục làm bạn với Nagi.
Nhưng đến lượt Isagi thì lại rất lạ kì, từ trong thâm tâm tựa như phát ra ý thức và tiếng nói riêng, bảo rằng em là người gã cần hơn bao giờ hết.
Reo lặng thinh cảm nhận cơ thể mát lạnh và mùi hương thảo dược dễ chịu của người trong lòng mình, chợt nghe em cất giọng rất khẽ: "Vậy sao?"
Cho nên nếu tôi phản bội cậu, thậm chí là có thể giết chết cậu, cậu vẫn sẽ tin tôi đúng chứ?
Siết chặt hai cánh tay, gã trai hơi gầm gừ một tiếng trong cổ họng: "Ừ."
Tôi không hối hận.
Reo hoàn toàn ngủ gật mất trên vai Isagi sau lời hồi đáp nọ, qua một lát cũng không thấy động tĩnh gì. Đặt gã nằm gọn một bên, em đứng dậy bước ra ngoài, vừa khép cửa đã chạm mặt một người đàn ông mặc trang phục bếp trưởng, bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi như vừa mới chớm 15.
Người đàn ông khàn giọng mở lời: "Cậu Isagi, tôi nghe nói cậu muốn gặp tôi."
"Ừ." Thanh niên gật đầu, tự nhiên lướt qua ông ta mà đi đến một đoạn hành lang vắng vẻ. Người đàn ông dẫn theo cô gái nhỏ im lặng bước theo, đến khi đã đứng trong một căn phòng chứa rượu bí mật thì mới nghe em lên tiếng hỏi: "Các người mất công thức làm rượu trứ danh rồi à?"
"Sao cậu lại hỏi như vậy?" Cô gái hơi nhíu mày, giọng nói có phần chua chóe.
Cô không rõ người trước mặt là ai, chỉ biết người nọ rất có quyền lực. Nhưng dù thế thì đối phương cũng không được phép nói sai về ngành nghề gia truyền đáng quý đã nuôi sống cả nhà cô.
Người đàn ông bên cạnh khẽ lên giọng muốn cô gái im lặng: "Naoko."
Sau đó đáp lời Isagi: "Mùa nho năm nay không đạt chất lượng trên 70%, độ cô đặc không cao, rượu ủ ra có mùi vị không ngon bằng những năm trước, giá thành cũng bị hạ thấp."
Isagi nâng tay gõ cốc cốc lên thùng rượu bằng gỗ, cười cợt: "Lẽ ra ông phải báo cáo sớm hơn về việc này."
"Chất lượng các mặt hàng đặc trưng của Hokkaido giảm mạnh, ông thật sự muốn nơi này không còn một ai đến du lịch nữa sao?"
"Hơn nữa," Isagi xoay người, đôi đồng tử bén nhọn dội đến khiến cả hai người nọ đều không nhịn được nhích chân lùi bước, "... ông dám bỏ qua lời tôi nói?"
Người đàn ông hít nhẹ một hơi lấy bình tĩnh, "Cậu Isagi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
"Về lời nói của cậu, chúng tôi thật lòng không dám làm trái. Chỉ là,... nó quá khó."
Âm thanh va chạm giữa ngón tay em và thùng rượu vẫn vang vọng, gần như lấn át cả tiếng tim đập vội trong lòng ngực hai người còn lại trong phòng. Người con trai trước mặt mang đến một áp lực lớn đến độ không từ ngữ nào có thể diễn tả hết, hiện tại càng giống như sắp "tiễn" họ đi chỉ bằng một ánh nhìn.
"Khó à?" Isagi kéo khóe môi, thẳng thừng hỏi: "Kawasaki Tatsuya, ông đã chuẩn bị xong lễ từ nhiệm chưa?"
Giọng điệu thanh niên lành lạnh, lời ra khỏi miệng lại biến thành đay nghiến: "Làm việc cho gia tộc Ego bấy nhiêu năm, hưởng lợi lộc nhiều không đếm xuể. Con cháu một đường trải hoa, ngậm thìa vàng mà lớn, hầu hết đều có được sự hậu thuẫn từ Ego. Vậy mà giờ ông lại vô dụng đến mức không làm được một việc nhỏ nhoi mà tôi đã giao?"
"Nuôi chó ba năm còn có lợi hơn."
Người đàn ông sa sầm mặt, nuốt một ngụm nước bọt đắng nghét, run môi không thành lời. Naoko càng không nói, cô ta đã gần như rụt hẳn người về sau, dùng tấm lưng già của ông nội để che chở cho mình.
Cô ta ấy mà vừa dám hung hăng trước mặt người của gia tộc kia, quả là gan to bằng trời.
Người đàn ông đứng đầu Ego tuy rằng rất thâm sâu và quyền lực nhưng đồng thời cũng rất kín tiếng, không thường xuyên ra mặt giải quyết những chuyện nhỏ, đa phần đều giao hết cho thủ hạ dưới tay. Chỉ duy có cậu trai này, người mà gần như toàn bộ những ai trực thuộc sản nghiệp dưới quyền của Ego tại Hokkaido đều sẽ biết tới.
Trong tay Isagi chính là quyền sinh sát, trước đó cũng đã thẳng tay gạch bỏ không ít doanh nghiệp lớn nhỏ, và người đàn ông phía sau thì lại chẳng có ý kiến gì, mặc cho em làm trời làm đất.
Bọn họ sợ Isagi Yoichi hơn cả sợ người đứng đầu gia tộc, đấy là sự thật.
"Hạn nhiệm vụ là hai tháng nữa." Trước khi đóng cửa, em nói thêm: "Đừng tạo thêm việc cho người của tôi."
Chủ của các doanh nghiệp lớn tại Hokkaido truyền tai nhau một câu: Quạ đen đáp cánh, tức mang điềm rủi. Ẩn ý chỉ việc Karasu, yêu quái dưới trướng Isagi sẽ theo lệnh của em mà tìm đến những kẻ không đủ tư cách điều hành sản nghiệp nữa, bắt đầu công cuộc dở bỏ cả công ty theo điều lệ pháp lý, mà ẩn sâu bên trong chính là không nói lý lẽ, cũng chẳng cho họ một lời thông cáo nào.
Thế nhưng không có ai lớn gan dám hé nửa lời về cách thức hành xử vô lý đó, bởi sau lưng Karasu luôn là một cái bóng tàn bạo chẳng ai thấy mặt.
.....
Liên lạc cho Masahiko đến đón đám người Bachira say xỉn về nhà, Isagi lại cho xe chạy vòng sang một hướng khác. Cùng lúc ấy cũng nghe được Anri nói qua điện thoại: "Otoya trúng độc nặng, chị chỉ có thể châm cứu, sống hay chết chị không đảm bảo. Em về sớm thì cơ hội sống sẽ cao hơn đó."
"Karasu vừa ra ngoài làm thay việc của cậu ta, cách đây hai giờ."
"Trùng của em lại có vấn đề, nói thật là chị không dám vào xem, em về sớm chút được không vậy?"
Isagi xoa trán, đáp gọn: "Chờ."
Nghe tài xế thông báo đã đến nơi, em tắt điện thoại bước xuống xe, đi dọc theo bờ hồ xanh biếc, giương mắt tìm kiếm trong không gian rộng lớn một mái đầu với sắc màu ấn tượng vẫn in sâu trong trí nhớ. Qua một hồi nện bước, Isagi bắt gặp một ngôi nhà xập xệ cũ nát nằm ngay dưới chân cầu, trước và sau nhà đều chất đống phế liệu và rác rưởi.
Lửng lơ trong gió là tiếng nói rất hung dữ: "Mày thì biết cái gì. Ran bị bạn bè chọc ghẹo vì không có váy mới, mày làm em phải biết sẻ chia cho chị mình chứ?"
Đáp lại là một chất giọng rất nhỏ, nhiễm chút bất lực khó tả: "Đó là toàn bộ số tiền..."
Một giọng nữ khác bỗng chen lời: "Mẹ, cái váy đó sắp hết hàng rồi!"
"A... ngực con đau quá..."
"Con đừng vội, coi chừng tim lại không khỏe."
"Mày muốn nhìn chị mày tức chết có đúng không? Mau đưa tiền đây!"
Quang cảnh tiếp đó Isagi không thấy được, em chỉ nghe có tiếng đổ vỡ, tiếng khóc thút thít đầy giả tạo và tiếng mắng chửi văng vẳng giữa không gian bốn bề tĩnh lặng. Thoáng chốc, nơi đây tràn ngập mùi vị khốn đốn của một gia đình tầng đáy của xã hội.
Kiên nhẫn chờ đợi trong vài phút, Isagi bắt được bóng hình ai đó chạy vụt ra khỏi nhà với tốc độ cao. Nhưng bằng thân thủ khá tốt của mình, em đã vươn tay nắm kéo người nọ vào một gốc sồi to lớn có thể che khuất cả hai.
Đối phương hoảng hốt trong phút chốc vội tránh thật xa Isagi, rồi ngay khi nhìn rõ được gương mặt của em, cậu ta ngơ ngẩn một hồi, sau đó hạ mắt không dám nhìn nữa, giống như chẳng dám dùng bộ dạng xấu xí đầy tủi nhục của mình chạm đến con người sạch sẽ cao quý kia.
Isagi chẳng để tâm đến trạng thái của cậu ta mà cất tiếng: "Kurona Ranze nhỉ?"
Người kia hơi giật mình, lí nhí đáp: "Ừ, ừm."
"Tôi nghe nói cậu chuyên giúp du khách ở gần đây tìm đồ, cho nên tôi muốn nhờ cậu tìm một vật."
Nghe được có công việc, lúc này Kurona mới ngẩng đầu, từ trong ánh mắt phát ra ý dò hỏi. Isagi lấy ra một cuộn giấy ngả vàng, mỉm cười nói: "Vật này đang nằm ngay bên dưới đáy hồ. Tìm được nó trong ba ngày, tôi sẽ trả công cho cậu."
Cậu trai chậm chạp nhận lấy cuộn giấy, không vội mở ra xem mà chỉ giương mắt đánh giá hồ nước thiên nhiên to khủng sau lưng mình, đầu óc ngổn ngang trăm bề. Độ khó của công việc này có vẻ rất cao, đồng nghĩa với thù lao tương đương sẽ không ít. Và nếu cậu có thể làm tốt, biết đâu cậu sẽ không phải khổ như thế này nữa.
Nhưng bởi vì nó quá khó, ba ngày liệu có đủ cho cậu hay không?
Kurona lại chuyển mắt về phía Isagi, thấy em vẫn giữ vững nụ cười nhàn nhạt thì vội dời đi, xuyên qua một vài sợi tóc xanh phất phơ của ai kia mà nhìn tán lá xanh rì sau lưng em. Cậu ngập ngừng: "Tại sao lại tìm tôi?"
Nếu như người nọ thật sự muốn tìm vật gì đó dưới đáy hồ thì hoàn toàn có thể tìm đến những thợ lặn chuyên nghiệp khác, năng suất cũng sẽ tốt và nhanh hơn, hà cớ gì phải tìm một kẻ nghiệp dư như cậu.
Isagi nhướng mi, "Vậy cậu có muốn nhận không?"
Thân người cậu trai trước mặt hơi run lên, bên tai là giọng nói thanh thúy hòa cùng tiếng gió rừng thoáng qua, phút chốc đã bao lấy toàn bộ giác quan của cậu. Nơi lồng ngực hiện hữu trái tim loạn nhịp, Kurona chợt có một ý niệm dị thường, nói rằng cậu có thể làm được, đây chính là định mệnh dành riêng cho cậu.
Cậu ta hít sâu một hơi, lần đầu tiên nghiêm túc đối diện với khuôn mặt phảng phất nét cười kiều mị, mở lời một cách rõ ràng: "Thù lao là gì?"
"Bất cứ thứ gì."
Bất cứ thứ gì, người có não nghe xong đều sẽ không thể tin tưởng nổi. Thế mà Kurona lại tin, cậu gật đầu chắc nịch: "Tôi nhận việc."
"Tốt lắm." Isagi gật gù, "Ba ngày sau tôi sẽ quay lại."
Em cứ thế mà ngoảnh mặt rời đi, không để lại một chút thông tin đáng tin cậy nào. Kurona cũng không hỏi, đồng dạng xoay người, bàn tay nắm chặt lấy cuộn giấy ngả màu, giống như thứ này chính là niềm tin và cơ hội cuối cùng của cuộc đời mình.
-----
Tại một không gian tối tăm mù mịt, khắp nơi đều như đang thổi bùng lên nguồn nhiệt bỏng cháy da người, âm vang xa gần tiếng gào khóc thảm thiết của hàng vạn vong hồn quỷ dữ.
Một bóng hình với dáng vẻ thiếu niên được dắt ra khỏi cửa ngục tối đen, trên cổ tay trắng nõn là gông xiềng gai nhọn chi chít xỏ xuyên da thịt, ấy mà nụ cười diễm lệ vẫn chưa khi nào tắt đi. Thiếu niên lướt qua vô số vết máu đỏ chóe trên đường đất gập ghềnh, cuối cùng dừng lại trước điện thờ uy nga tráng lệ lại không kém phần đáng sợ, làm lòng người khiếp đảm.
Ngồi xuống tại một cái bàn đá, trước mắt vừa lúc xuất hiện một kẻ toàn thân đen kịt, khuôn mặt lại trắng bệch như phết sơn. Hắn đặt lên bàn một quyển sổ nhỏ và một cây bút lông quen thuộc, đối diện với thiếu niên xinh đẹp đến chói mắt.
Hắn nghe đối phương đùa cợt: "Lại thẩm vấn à?"
Thở dài một hơi, hắn đáp: "Thông lệ không thể thay đổi, ngươi cứ trả lời bình thường là được." Rồi hắn nghiêm giọng: "Một nửa thần hồn còn lại của ngươi đang ở đâu?"
Ai kia nghe được câu hỏi thì bật cười, mi mắt cong cong hình bán nguyệt, đáp: "Không biết. Các ngươi thần thông quảng đại mà lại không có cách tìm ra hay sao?"
Ý tứ khiêu khích và đùa giỡn rõ ràng, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang trong tình thế nào. Hoặc là biết, nhưng vẫn chẳng lo sợ.
Kẻ mặt trắng chỉ có thể lén lút chán nản trong lòng, vậy mà chưa kịp để hắn nói tiếp, một tên với hình thù dị dạng phía sau đã lên tiếng, giọng điệu gay gắt: "Ngươi đừng có xằng bậy, chẳng lẽ ngươi không thể cảm ứng được phần hồn còn lại của mình chắc?"
Đối phương nhún vai: "Linh khí của ta bị Lửa ngục bào mòn mất hai phần, chỉ còn ba. Năm phần kia còn mạnh hơn cả ta nữa."
Tên mặt trắng áo đen gõ đầu bút lên bàn đá, hỏi kỹ càng: "Ngươi thật sự không cảm ứng được?"
"Không." Ai đó nhẹ tênh đáp: "Sức mạnh giữa hai thần hồn chênh lệch không ít, bên kia muốn che giấu thì ta phải làm sao đây?"
Tên xấu xí đằng sau lại xông xáo: "Ngươi không phải bản gốc à?"
Thiếu niên liếc mắt, đồng tử đỏ máu đầy chết chóc hơi dựng lên, từ trong kẽ răng thoát ra vài từ: "Bọn ta ngang bằng nh–...."
"Nói dối! Rõ là phần kia đã chạy ra từ ngươi!" Tên dị dạng lại gân cổ, triệt để vứt hết phép tắc ra sau đầu.
Gã vừa định nói thêm gì đó đã bị chất giọng lãnh đạm của đối phương trấn trụ: "Câm mồm."
Ánh nhìn độc địa quét tới, ngay dưới phủ ngục lạnh lẽo quanh năm, lần đầu tiên gã cảm thấy tay chân đông cứng, óc gáy dựng ngược, lòng dạ bị nhiễm phải nỗi sợ kinh hồn bạt vía.
Thiếu niên nhấp môi, lời ra khỏi miệng đều là khinh miệt: "Dù ta chỉ còn ba phần thần hồn, hay chỉ còn lại độc một cái tên thì ta vẫn là yêu quái thượng cổ. Một con quỷ hèn mọn sinh sau đẻ muộn như ngươi thì có tư cách gì chen lời ta nói?"
"Cút."
Còng tay bằng gai khóa lại sức mạnh của đối phương, cho nên con quỷ không thể biết được cái chết thứ hai đang cận kề bên cổ như thế nào, riêng tên mặt trắng dường như có ảo giác thấy được cảnh tượng con quỷ bên cạnh chết thê chết thảm. Hắn vội ra lệnh cho kẻ hấp tấp vừa rồi lui về sau trước khi quá muộn.
Thiếu niên nọ lại vu vơ cất giọng, bộ dạng hình như không còn thích ý như ban đầu nữa: "Ta không cần biết các ngươi muốn làm gì, nhưng tốt nhất hãy để 'ta' được vui vẻ."
"Đây là cảnh báo, không phải lời khẩn cầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com