Chương 38
"Em cũng thấy rồi đó, chị đã cố gắng hết sức rồi." Anri chủ động tránh sang một bên để Isagi nhìn rõ hiện trạng tồi tệ của thanh niên đang nằm trên giường, trên mặt là mồ hôi tuôn như suối.
Thân người Otoya hiện tại đã bị bao phủ bởi vô số kim châm nhọn hoắc, xuyên thẳng và dựng đứng lên trên làn da sáng màu, đầu châm còn tích tụ một cụm màu đen đặc trông đến đáng sợ. Nhìn sơ lược thì rất giống với một con nhím đầy gai.
Anri lại nói tiếp: "Chị cảm thấy loại độc này rất quen, định là sẽ đi tìm sách xem lại, nhưng chị sợ đọc sách xong là cậu ta cũng xong luôn."
"Cho nên chị mới phải gọi em về gấp."
Isagi xoa cằm ra vẻ trầm ngâm: "Vậy để xem anh ta chọn giữ mạng hay giữ chân trái."
Cô gái nọ nghe được mấy lời nói bình tĩnh đến khủng bố này thì há hốc mồm, đầu óc nổ tung một mảng hoảng loạn hiếm thấy. Từ trước đến nay, Otoya luôn tận trung tận nghĩa làm việc cho họ, và bằng sự toàn tài nhanh nhạy của mình, hơn phân nửa số nhiệm vụ được đưa xuống đều có sự nhúng tay của hắn để hoàn thành. Nếu hắn bị cắt mất một chân thì các chức năng trời phú của nhẫn giả cũng sẽ bị giảm đáng kể, dù có thể sử dụng chân giả thay thế thì cũng không so được với đồ thật việc thật.
Huống chi chưa chắc Otoya sẽ chấp nhận.
Anri liếc nhìn thanh niên tái nhợt mặt mày trên giường, lại thấy gương mặt xinh đẹp nhuốm nét cười của Isagi mới nhận ra em chỉ đang đùa giỡn. Cô đỡ trán, không tiếng động thở dài một hơi, nghe em nói: "Phần còn lại cứ để cho tôi."
"Vậy được. Bên kia còn nhiều việc quá, chị đi trước đây." Dường như đã đợi câu này từ rất lâu, Anri lập tức bỏ đồ nghề xuống bàn, bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa rồi chạy biến.
Giữa không gian man mát vốn có của Zuiu, Isagi ngồi xuống bên cạnh Otoya, khẽ chạm lên đầu ngón tay vì bôn ba khắp nơi mà trở nên chai sần của hắn, nhấp môi: "Thật sự không chết này, Eita đúng là không làm tôi thất vọng mà."
Hoặc nếu hắn thật sự chết đi, thứ mà hắn để lại cũng là vô giá.
Giống như nghe được giọng nói của người trong lòng gần bên, đầu ngón tay Otoya hơi động đậy, chậm rãi cuốn lấy ngón út của Isagi. Em hạ mắt nhìn hắn, nhẹ giọng vỗ về: "Eita tất nhiên là của tôi rồi. Nếu anh đã không chết vì tôi thì anh sẽ sống mãi vì tôi thôi."
Lồng ngực Otoya phập phồng thấy rõ, hắn gắng gượng hé mắt, thông qua đôi con ngươi bị chiếm cứ bởi sương đen mờ ảo thấy được dáng vẻ Isagi cười thật yêu mị nhìn mình, sau cùng cũng yên tâm tiếp tục nhắm mắt. Bản năng phòng thủ được dựng lên hoàn toàn đứt gãy, mạch máu trên người chậm chạp chảy xuôi, thanh niên thả lỏng hoàn toàn.
Ngay từ ban đầu khi Anri miệt mài giúp hắn giữ lại cái mạng nhỏ, hắn vẫn không cảm thấy an toàn. Nay Isagi đã ở đây, hắn đã có thể phụ thuộc toàn bộ tính mạng vào bàn tay em.
Isagi cũng hiểu rõ mà cười rộ lên, vuốt tóc hắn, nỉ non: "Thật ngoan."
Otoya vứt bỏ cơ chế phòng vệ, cơ tim được phóng thích, độc dược trong người bắt đầu có dấu hiệu lan rộng. Các đầu ngón tay và chân hắn rất nhanh đã bị nhiễm một màu đen của than chì, tơ máu xanh tím hằn rõ trên làn da trông hết sức ghê rợn. Thanh niên rít gào từng tiếng kinh hoảng qua kẽ răng trong khốn khổ khó nguôi, sau lại bị Isagi mạnh bạo nhấn xuống giường, một châm rồi hai châm đâm thẳng vào các động mạch, khiến mạch đập nơi đó tựa như đứt hẳn.
Vẻ mặt em bình thản, gần như không ghê tay mà dùng dao rạch liên tiếp mấy đường sâu hoắm trên chỗ da bị chuyển đen, trút ra sàn không ít thứ chất lỏng tanh nồng. Chẳng mấy chốc, trong căn phòng được trang hoàng đẹp đẽ đã nhuộm đầy vết máu, bốc lên trên không trung cái vị tanh tưởi của rỉ sét, đâu đó còn thoang thoảng mùi hương thảo dược thanh u.
Từng cái tích tắc qua đi hòa cùng tiếng rên rỉ vì đau đớn của Otoya, Isagi vứt con dao sang một góc, nhìn xuống bộ dạng dính đầy máu của mình, nhíu mày khó chịu. Em mở cửa để không khí tươi mát bên ngoài lọt vào trong cuốn lấy và thanh tẩy đi mùi hương tệ hại, mở lời nói với vài hạ nhân đang cúi đầu chăm hoa: "Gọi Anri đến đây."
Người đàn ông ở gần nhất nghe được thì đáp vâng một tiếng, hai ba bước dài đã chạy vọt đi. Qua mấy phút đã thấy lão quay lại cùng với Anri tay cầm bút lông, mặt còn dính đầy mực.
Cô ngước mắt nhìn khuôn mặt vô cảm của em, nhỏ giọng hỏi: "Cần chị giúp gì sao?"
"Tạm ổn rồi, chị vào băng bó cho anh ta giùm tôi." Isagi nhàn nhạt đáp, ngẩng đầu nhìn nền trời đã ráng chiều, "Tôi tìm thuốc giải."
"À được." Anri không thắc mắc nhiều, vội vàng đi rửa sạch tay rồi bước vào gian phòng như vừa trải qua một vụ án giết người chưa kịp xóa dấu vết. Thế nhưng cái vẻ tàn bạo này cô cũng đã chứng kiến không ít, cứ coi như chưa thấy gì mà bước tới trước giường, giúp người thanh niên băng lại các vết thương lấm tấm máu.
Cũng không biết khi nào sẽ lành lại nữa, Anri lẩm bẩm, trông không khác gì bị chém qua một ngàn nhát dao cả, người bình thường thì sớm đã chết rồi.
.....
Ngoại trừ hai bàn tay đã được rửa sạch, Isagi vẫn mang theo dáng vẻ như vừa vớt ra khỏi vũng máu mà đi đến một gian phòng khác tại Zuiu, thẳng thừng mở toang cửa. Trong căn phòng không ánh sáng và tĩnh lặng bỗng chốc vang lên hàng loạt các âm thanh quái dị, rồi càng lúc càng lớn, giống như một đợt xào xáo quá trớn của rất nhiều "người".
Isagi bước vào trong, bật mở đèn, lướt mắt qua hai hàng tủ gỗ thật cao áp sát tường song song nhau, nơi nuôi chứa không ít các loài độc vật kì dị, lúc này còn đang hóng mắt ra nhìn em. Thông qua mối liên kết chủ tớ chặt chẽ, bọn nó đang líu ríu chẳng ngừng, đại ý là muốn chào mừng em về nhà.
"Ở nhà vui chứ?" Isagi kéo ghế, trực tiếp ngồi giữa phòng, ngang nhiên mà bá đạo.
Từ trong những lồng kính, đám trùng độc bò ra, tập trung tụ lại ngay dưới sàn. Một con ếch với màu sắc nổi bật nhảy tưng tưng lên, bám vào gấu quần em rồi thè lưỡi.
Nó nói: "Đám người cho ăn cắt thức ăn, không no."
"Đừng có nói chuyện ngu ngốc, là bọn họ trộn vật lạ vào thức ăn." Con rắn mũi hếch cạnh đó dựng người phản bác, cái đuôi ngoe nguẩy đánh vào thân con ếch một cái vì phát ngôn ngờ nghệch.
"Trộn cái quái gì đấy, mắc ói." Một con thi trùng mình đầy lông lá la lớn, những con thi trùng khác đồng loạt lặp lại: "Mắc ói, mắc ói."
Ồn ào hết một vùng.
Ồn đến mức chú bọ cạp màu nâu đen gần đó phải vung đuôi quất tới, "Câm miệng. Một đứa nói thôi."
Hình như biết rằng có chủ nhân ở đây thì con bọ cạp sẽ không làm gì được mình, thi trùng được đà lấn tới, kéo theo đám nhóc chưa đầy một tuổi phía sau nhốn nháo:
"Người xấu người xấu, dám bỏ vật lạ vào đồ ăn của tụi mình."
"Xấu thật, từ ngoài vào trong."
"Gai mắt không muốn nhìn luôn, phải đẹp như chủ nhân thì tôi mới chịu."
"Trộn cái gì mà kinh lắm ấy, làm phí mất máu của chủ nhân."
"Tức quá tức, máu của chủ nhân ngon nhưng trộn đồ vào rồi thì không ăn được nữa."
"Tôi có nếm thử nè, kinh khủng khiếp."
"Xứng đáng chết một nghìn lần!"
"Chết nghìn lần!"
"..."
Vì đã quá quen với tình cảnh náo động của trùng nhà mình, Isagi cũng không ngăn chúng nó lại, để mặc chúng nó nhiều chuyện một hồi, mục đích là thông qua đó tìm hiểu xem ai là kẻ đứng sau. Đồng thời còn vuốt ve cái càng to khỏe của bọ cạp, nhìn nó bực tức mà không thể làm gì với đám trùng non nớt khác.
Bỗng như bắt được trọng điểm, Isagi cất giọng hỏi: "Đứa nào đã nếm thử?"
Đám cổ không hẹn mà cùng im lặng, một con sâu màu vàng có vẻ béo ú ngước mắt, lí nhí khai nhận: "Con ạ."
Isagi đón nó lên, mỉm cười chọc tay lên đầu nó, "Biết có vật lạ còn ăn? Muốn chết sớm à?"
Nó vội lắc đầu: "Không ạ, lúc đó con hơi đói, nhưng chỉ nếm một xíu thôi."
Vu thuật nuôi cổ là quá trình tuyển chọn ra những loài độc vật rồi bỏ vào trong cùng một chậu. Qua thời gian dài, chúng nó sẽ theo dẫn dắt của vu Thuật, nói đúng hơn là người thi thuật mà cắn xé và ăn thịt nhau, con nào còn sống đến cuối cùng chính là cổ trùng, hay còn gọi là cổ mẫu.
Cổ mẫu thường bị thay đổi cả về hình dạng lẫn kích thước sau khi nuốt trọn độc vật khác. Có hai loại cổ, một là Long cổ, có hình dạng tựa như rồng, thường là do rết hoặc rắn biến thành. Một loại là Kỳ lân cổ, hình dạng bề ngoài giống như thằn lằn hoặc ếch.
Sở dĩ Isagi cứ gọi đám cổ bằng danh xưng của các loài vật bình thường cũng chỉ vì nó vô cùng tiện lợi. Giống rắn thì gọi là rắn, giống ếch thì gọi là ếch, giống bọ thì gọi là bọ,... chứ thực chất trùng độc có những đặc điểm rất ngoại lai, nếu các nhà khoa học phát hiện ra chúng, họ có thể sẽ đưa chúng vào danh sách những giống loài ngoài hành tinh.
Con vật có hình dạng tựa như con sâu béo phì trên tay em đã chinh chiến và vượt qua được 11 ngày gian truân, tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến độ thò đầu vào lưới. Chỉ là có vẻ nó vẫn còn khá mơ hồ với thế giới, hoặc đơn giản là vì ham ăn.
Isagi vỗ đầu nó, "Mùi vị thế nào?"
"Mặn, có chút cay xè nữa." Sâu vàng lắc lư thân người, cố nhớ ra hương vị đã gần như phai nhạt: "A, có mùi như nước cống."
Đến mức này, bọ cạp bên cạnh đã không nhịn được nữa: "Ngươi đã thử nước cống luôn rồi hả?"'
Từ khi rơi vào tay và được nuôi dưỡng bởi đại thiếu chủ Isagi tiền tiêu không hết, đám nhóc này dĩ nhiên không hề biết mùi vị cực khổ là gì. Nay lại nghe có kẻ biết được mùi nước cống, chúng nhất tề lui bước, cách xa vị trí của Isagi. Tuy không bày tỏ ý kiến như bọ cạp nhưng nhìn thái độ của bọn nó cũng đã đủ hiểu mức độ khinh bỉ đã đạt đến đỉnh điểm.
"Không mà, tôi chỉ mới nghe mấy người kia miêu tả nước cống thôi, thấy giống nên mới nói lại." Sâu vàng thanh minh, uốn éo vài ba lần, mấy cái chân nhỏ lắc lư không ngừng.
Bọ cạp bày tỏ bản thân không nghe, né xa mười bước.
Isagi liếm môi, lại hỏi: "Trên người bọn chúng có điểm chung là gì?"
Đám nhóc này đã giết chín người, chắc hẳn phải chú ý đến đặc điểm nào đó dễ nhận dạng hoặc đáng nghi ngờ.
Sâu vàng nhanh nhảu: "Máu rất hôi ạ!"
Đám thi trùng: "..." Tại sao cùng là ba tháng tuổi mà con sâu này lại ngu như vậy?
Rắn mũi hếch nghiêng đầu, "Bọn chúng có một hình xăm, nhưng không rõ là hình gì."
"Có thể vẽ lại không?"
Rắn nhỏ gật gật đầu, bò nhanh lên cái bàn đặt giữa gian phòng, bắt đầu chấm chấm đuôi vào nghiên mực rồi lướt trên giấy, từng nét mực dần trở nên có hình thù qua vài giây. Vẽ xong, nó bảo: "Giống giống như này."
Con ếch đỏ chen lời: "Phía trên có một đôi cánh nữa."
"Đúng vậy đúng vậy, trông quê mùa lắm."
"Đã thế còn xăm màu tím nữa, gu thẩm mỹ trời giáng hay sao á."
"Quá là đê hèn."
"Không nói còn tưởng người từ thế kỉ trước."
"..."
Isagi nghiền ngẫm hình xăm lại nghe thêm mấy câu bình luận của đám cổ vật cũng có chút cạn lời. Đây vốn là phòng sách của em, sau khi dùng để nuôi bọn nó cũng không dọn sách đi, xem ra chúng nó rảnh rỗi đến mức học được không ít ngôn từ mới mẻ từ trong đống thư tịch.
Em xoay người, cười đầy thiện lương với chúng: "Có vẻ bọn mày buồn chán quá nhỉ? Cần tao giúp cho cuộc đời thú vị hơn không?"
"Anh trai Nini của chúng mày cũng đang rất vui đó."
Không gian rõ ràng tĩnh lặng đi trông thấy, một vài nhóc con còn lợi dụng vị trí của mình mà nhanh chóng bò vào lồng riêng, trốn mất dạng. Số còn lại cụp đuôi, giả vờ nhìn xung quanh, rồi cũng dần dần chui rút tìm kiếm nơi có thể giấu bản thân đi.
Bọn nó đúng là nhàn hạ quá mức, nhưng nghĩ mà xem...
Trùng nhà người ta có thể cướp đoạt may mắn cho người thi thuật, mang lại vinh hoa phú quý không đếm xuể. Còn Isagi, thân phận là thiếu chủ trên cao vời vợi, ngay cả đá quý cũng chỉ xứng làm đồ ăn vặt chẳng đáng kể, rõ là không cần bọn nó.
Trùng nhà người ta có thể ếm lên kẻ thù của thân chủ bùa chú xui xẻo, khiến họ nhà tan cửa nát, thậm chí là mất mạng. Còn Isagi, em muốn giết ai thì còn cần bọn nó chắc?
Trùng nhà người ta muốn trở nên mạnh hơn thì cần có sự thành kính từ kẻ thi thuật, còn bọn nó lại được cơm bưng nước rót, buồn chán thì ra ngoài hù dọa vài người, ngắm cảnh hóng gió rồi lại chui vào lồng nghỉ, thảnh thơi đến quên trời quên đất.
Tóm lại, hai chữ vô dụng cũng không đủ để miêu tả chúng đâu.
Dẫu vậy thì bọn nó cũng không muốn mình phải lo nghĩ quá nhiều, mặc dù thế thì quá mất mặt cái gọi là trùng cổ trong truyền thuyết.
Mà ai quan tâm danh tiếng gì đó chứ. Bọn nó còn phải bận rộn mặc niệm cho đại ca Nini nữa kìa.
Thân là người luyện ra đám nhỏ này, Isagi hiển nhiên hiểu rất rõ bản tính lười biếng trời sinh kia nên cũng không để tâm, mang theo con sâu vàng béo núc ních ra ngoài, thuận tay đóng cửa bỏ lại không gian tối mù mịt.
Sâu vàng ló ra khỏi tay em, tò mò nhìn khắp nơi, đoạn hỏi: "Mình đi đâu vậy ạ?"
Isagi không đáp, nhanh chóng đi đến căn phòng mà Otoya đang ở, mở cửa bước vào rồi đặt con sâu xuống cạnh người thanh niên đã được băng bó rất kỹ lưỡng. Em chỉ tay: "Không phải mày đói à? Ăn được bao nhiêu thì ăn đi."
Bé sâu ngơ ngác, "Con phải ăn người này ạ?"
Nó nhớ rõ đây là người rất thân thiết với Isagi, sao bây giờ lại kêu nó ăn thịt người ta?
Tặc lưỡi một cái vì độ thơ ngây đáng ngờ của nó, em nói rõ: "Trong cơ thể người này có độc, mày ăn hết độc đi."
"Nhưng đừng tiêu hóa hết, cần cho lần sau."
Sâu vàng sáng mắt gật đầu như đã hiểu và theo đường miệng chui sâu vào cơ thể Otoya. Nó hoàn toàn tin tưởng lời Isagi nói, mãi cho đến khi nó nhận ra thứ độc dược kia có thể tấn công ngược lại nó, làm da thịt nó đau như bị nướng sống.
"Huhu chủ nhân gạt con!!"
Isagi nghe được nó than khóc, nhưng chỉ thản nhiên bảo: "Không làm xong thì đừng hòng ra ngoài."
Con sâu nhỏ này vẫn còn rất ngu ngơ, gần như chỉ dựa vào bản năng ăn uống mà chiến thắng trong cuộc chiến sống còn nọ nên nó cần phải được rèn luyện nhiều hơn. Nếu Isagi đoán không nhầm thì nó có khả năng xử lý các loại chất dị thường rất tốt, thông qua đó để phân biệt thành phần lẫn công thức làm ra chất đó, nhưng còn tốt đến mức nào thì còn phải xem nó có thể sống sót khi đối đầu với độc của em hay không đã.
-----
Isagi bước ra khỏi vùng không gian dị biệt, thông qua người làm biết được bọn Bachira đã được sắp xếp và nghỉ ngơi ở tại nhà chính. Riêng Masahiko vẫn ở bên ngoài chưa quay lại.
Ngoài ra người giúp việc cũng đưa cho em chiếc điện thoại mà em rất ít khi dùng đến, bảo rằng đã có một số máy gọi liên tiếp mười cuộc gọi nhỡ. Còn họ thì lại không dám nghe máy khi không có sự cho phép của em.
Chẳng vội xem ai đang muốn tìm mình, Isagi đi vào căn phòng nơi đám người Reo đang say xỉn không biết trời trăng.
Vốn dĩ em định sẽ ra tay với họ vào ngày hôm nay, bởi vì một khi đã đặt chân vào địa phận mà em quản lý, họ đã sớm dính phải một loại chú không tài nào gỡ được với năng lực yếu kém của giới thần pháp trong thời đại này. Từ đó, thuật Liễm Hồn của Yane sẽ đạt đến cảnh giới cao nhất.
Ấy mà cho đến bây giờ Yane vẫn chưa tỉnh táo, Otoya lại tạm thời mất năng lực chiến đấu, Karasu cũng không có ở đây, Nini đã bị đưa đi mất, trên toàn tỉnh Hokkaido đều đang có vài chuyện khó nói, đương nhiên là em sẽ không liều lĩnh bất chấp động tay với đám Bachira, nếu không sẽ dễ tự dồn bản thân và những người nọ vào đường cùng.
Khi nghĩ đến việc này, Isagi lại cảm thấy buồn cười.
Hokkaido là địa bàn gốc của Ego, trên dưới có không ít người có thể bảo vệ em, thế mà trong thoáng chốc em lại lo lắng cho đám người ngoài mang danh bạn bè chỉ vừa mới quen biết hai tháng.
Từ lúc nào em lại mềm lòng vậy nhỉ?
....
Tại khu dân cư, quân đoàn của Luna vẫn đang trong quá trình tìm kiếm những dấu vết còn sót lại với niềm tin có thể tóm gọn được tên tội phạm càng nhanh càng tốt, nhằm tránh xảy ra những vụ việc không đáng có. Đồng thời cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với người có khả năng liên quan đến vụ án này nhất, Isagi Yoichi.
Trong suốt thời gian ấy, Aiku cũng liên tục gọi vào số máy của Sendo nhưng không nhận lại được bất kỳ một hồi âm nào. Gã thanh tra chau mày thật sâu, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ đã có chuyện gì rồi?"
Bên kia, Luna đứng tựa lưng vào tường, thoáng cảm thấy bất lực khi các manh mối đều nằm ngoài tầm với. Hơn cả là trong lòng anh ta đang nuôi một niềm mong mỏi khó bày tỏ, rằng Isagi đừng nên có liên hệ đến chuyện này.
"Báo cáo!" Đột nhiên, giọng nói vui mừng của một quân nhân trẻ vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm. Cậu ta nói: "Số máy của Isagi Yoichi đã được kết nối."
Rồi cậu ta bật loa ngoài, cả đám người cứ thế mà tụ lại, rất nhanh đã nghe được giọng nói nhỏ nhẹ từ bên kia đầu dây: "Xin chào, cho hỏi ai đang tìm tôi vậy?"
Cậu quân nhân nhìn theo ám hiệu của Luna, lịch sự đáp: "Chào cậu Isagi Yoichi. Chúng tôi đến từ quân đoàn 141, hiện đang điều tra về một vụ án buôn lậu, rất mong cậu có thể hợp tác."
"Tôi thì có liên quan gì đến án buôn lậu?" Isagi gần như vô tình hỏi ngược lại một câu.
"Chúng tôi không có ý nói cậu liên quan đến án buôn lậu, chỉ là chúng tôi tìm được một vài dấu vết ở căn trọ mà cậu đang thuê và nghi ngờ đó là do kẻ buôn lậu để lại nên mới tìm đến cậu." Nghe lời giải thích, Isagi có vẻ đã hiểu liền nhẹ nhàng nói: "Thì ra là thế. Tôi rất sẵn lòng, anh hỏi đi."
"Cậu có thể trở về Tokyo sớm hơn kế hoạch ban đầu được không?" Theo ý của Luna, bọn họ không thể tiết lộ những đầu thông tin quan trọng chỉ thông qua điện thoại một cách sơ sài, cho nên họ muốn Isagi không chỉ kết hợp từ xa.
Thanh niên bên kia hơi chần chừ rồi bảo: "Tôi e là không. Nhưng tôi sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể."
"Cậu có thể cho tôi một con số chính xác được chứ?"
"Hai ngày nữa, tôi đoán vậy."
Luna, Sae và Aiku nhìn nhau, hai ngày là quãng thời gian không dài nhưng cũng không gọi là ngắn đối với loại án giết người hàng loạt và buôn lậu như thế này. Bọn họ nghi ngờ Isagi, lại không có bằng chứng cụ thể, muốn ép buộc em sắp xếp mọi việc và trở về Tokyo trong vòng 24 giờ đồng hồ là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra, và tất nhiên là Isagi sẽ không đồng ý.
Tình huống hiện tại thật sự khó xử.
Vậy mà em lại tốt bụng cho họ một nấc thang, "Tôi đã từng bị va phải bởi một đám người chạy rất nhanh qua khu nhà cũ. Ừm, hình như hàng xóm của tôi cũng từng thấy qua."
Sau khi tắt máy, đám Luna không nhịn được mà hướng mắt về phía Rin, người được coi là hàng xóm duy nhất của Isagi hiện giờ.
Rin nhíu mày, mấy lời nói vừa rồi của em khiến hắn không khỏi nhớ lại hình ảnh một đám người chạy vọt qua trước nhà, đụng trúng Isagi và làm em va vào thanh sắt vào đêm đó. Lục lọi trong trí nhớ một hồi, Rin lạnh nhạt mở miệng: "Trên áo của bọn đấy có một hình vẽ khá lạ."
Trên đỉnh là một đôi cánh, dưới cùng là một giọt nước.
"Đồng bộ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com