Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Bất chợt tỉnh giấc vào giữa đêm, Sendo quơ quàng cánh tay trong bóng mờ như muốn tìm một cái gì đó. Lát sau, hắn ngồi hẳn dậy, đôi mắt nhập nhòe nhìn lướt qua mấy tên đồng bạn đang ngủ ngon lành rồi lọ mọ đi ra khỏi phòng.

Chẳng rõ hắn đã ngủ bao lâu nữa, chỉ biết hiện tại hắn rất cần một ly nước mát cứu rỗi cổ họng sắp bốc cháy của mình.

Vậy mà phải qua khoảng một chốc ngờ nghệch trước quang cảnh là lạ, Sendo mới nhận ra bản thân đang ở một nơi khác, không phải khách sạn đêm hôm trước mà họ thuê, nhìn vào nội thất có thể đoán được đây là nhà của Isagi. Và cũng bởi vì không quen thuộc cửa nẻo nhà người ta, hắn đi rồi lại đi vẫn chưa tìm thấy nhà bếp hay một nơi nào đó tương tự.

Mờ mịt quẹo trái ở một ngã rẽ, đón chào Sendo chính là một đoạn hành lang không quá dài, ước tính chỉ khoảng hơn bốn mét để đến được ngã rẽ tiếp theo. Thanh niên híp mắt đầy mệt mỏi mà lê bước, ánh trăng huyền ảo soi rọi qua cửa kính sát đất, phản chiếu cái bóng xám đen của hắn trên mặt tường, lúc này lại hơi lơ lửng không đáp đất.

Sendo chẳng hề để ý đến, vò tóc tự hỏi khi nào mới tìm được nước uống.

Rồi trong không gian thanh u ấy, hắn chợt nhíu mi khi nghe được một loạt các âm thanh dị thường bay tới từ bốn phương tám hướng. Thứ âm thanh kia tựa như búa gỗ gõ xuống một vật gì đó rất cứng, lốp bốp lộp bộp một cách mãnh liệt, cho hắn cảm giác lành lạnh đến khó thở.

Hòa cùng tiếng bước chân, thanh âm gõ búa mỗi lúc một dày tựa như bao lấy toàn bộ màng nhĩ, khiến hắn chẳng phân biệt được chúng vọng đến từ đâu. Tóc gáy của thanh niên cũng vì đó mà dựng đứng đầy cảnh giác.

"Sendo."

"Cái đ..." Đột ngột nghe được có người gọi tên mình trong bầu không khí âm trầm làm trái tim Sendo như ngừng đập trong giây lát, xém chút nữa đã phun đầy lời mật ngọt. Hắn xoay người, thấy Isagi mỉm cười nhìn hắn: "Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đi tìm nước uống." Hắn đáp, tự cảm thấy kì lạ khi gương mặt tái nhợt thiếu sức sống của em dưới ánh trăng đêm lại không quá kinh dị. Mặc khác, bởi vì có em ở đây nên nỗi sợ trong lòng hắn mới vơi bớt đi ít nhiều.

Isagi gật đầu như đã hiểu, bảo: "Đi theo tôi, tôi cũng định đi vệ sinh."

Em lướt qua thân người cao lớn của thanh niên mà tiến về trước, nghe được Sendo ngập ngừng thăm dò: "Nè Isagi, cậu có nghe thấy tiếng gì lạ không?"

"Hửm?" Isagi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, "Nửa đêm rồi cậu còn nói những chuyện này à?"

Thấy em hiểu nhầm mình đang bày trò hù dọa, Sendo vội thanh minh: "Không đâu, vừa rồi tôi thật sự đã nghe mấy âm thanh kỳ quái lắm."

Người phía trước đang đi bỗng dừng chân khiến thanh niên phía sau theo quán tính suýt chút đã đâm sầm vào lưng em. Chưa kịp thắc mắc, hắn đã nghe em nói: "Tôi không nghe gì cả. Cậu xem."

Sendo im lặng, chuyển mắt từ bóng lưng gầy của em sang nhìn chung quanh. Dọc theo hành lang mà họ đang đứng là những cụm đèn trang trí màu ánh cam sáng rỡ, nhìn qua vô cùng ấm cúng và an toàn.

Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả một tiếng dế kêu cũng không có.

Hiển nhiên là chẳng có tiếng gõ búa mà hắn vừa nghe kia.

Nhưng quả thực là hắn đã nghe rõ mồn một tiếng gõ ấy, thứ đã gần như âm ỉ trong đầu hắn không ngừng.

Đến tận khi đã được Isagi dẫn vào căn bếp, tay cầm ly nước mát lành, Sendo vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ miên mang. Thanh niên tóc xanh tỏ vẻ không bận tâm, cười bảo: "Có thể là cậu vẫn chưa tỉnh rượu thôi."

Nhắc đến chuyện này, Sendo có hơi chút xấu hổ, cũng không hiểu được khi ấy hắn đã nghĩ gì mà để bản thân say bét nhè như vậy. Để mà giải thích thì chắc là vì đã chạm ngưỡng thành niên, vừa đủ tuổi, và lần đầu được tiếp xúc với các loại thức uống nồng độ cao nên mới phấn khởi quá mức, không kiểm soát được hành vi của mình.

Hắn gãi đầu, "Một mình cậu đưa bọn tôi về chắc vất vả lắm."

"Tôi phải nhờ thêm người của nhà máy mới đưa các cậu ra khỏi phòng rượu được." Isagi thong thả đùa một câu, nói tiếp: "Khách sạn ở khá xa nên đưa mọi người về nhà tôi luôn cho tiện."

"Làm phiền quá."

"Không đâu." Em lại hỏi: "Cậu muốn uống thêm không?"

"Vậy rót tôi một ly nữa." Sendo gật đầu đưa cái ly rỗng sang cho Isagi, vô thức bị kéo vào cuộc trò chuyện vu vơ ngoài lề mà bỏ qua chân tướng gần ngay trước mắt.

---

Sớm tinh mơ, dưới tia nắng le lói qua khe rèm cửa sổ, Bachira nhăn nhó ngồi dậy. Cậu ta nhìn quanh, phát hiện nơi căn phòng rộng rãi lạ lẫm chỉ có mỗi mình thì gấp gáp chạy ra ngoài, men theo âm thanh nói cười tìm đến một gian phòng trông giống như phòng khách ở gần đấy.

Đám thanh niên theo tiếng động mở cửa nhìn sang, thấy vẻ mặt ngu ngốc vừa tỉnh ngủ của Bachira thì liên miệng nói lời chào buổi sáng với giọng điệu trêu ghẹo. Reo cũng tốt tính hỏi: "Cậu còn đau đầu không? Ở đây còn dư một chén thuốc giải rượu này."

Thì ra là do cậu ta ngủ nướng, tất cả đều đã dậy từ sớm rồi.

Đúng lúc Isagi từ đâu bước đến, chỉ tay rồi cười nói với Bachira: "Cậu đi thẳng theo hướng này sẽ tìm được nhà vệ sinh. Tôi đã chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho cậu rồi."

Bachira xoa trán, đầu tóc rối bù nói cảm ơn rồi đi nhanh tới cuối hành lang. Isagi nhìn theo cậu ta, xác định người vào đúng nơi thì mới bước vào phòng ngồi cùng đám Chigiri.

"Hôm nay các cậu định đi đâu đây?"

Nghe em hỏi, lại nhìn quanh gian phòng mát mẻ thoang thoảng mùi tràm trà dìu dịu này, mấy cậu thanh niên đột nhiên có ý định nằm lì cả ngày ở nhà em không ra ngoài. Dẫu sao thì nơi đây còn thoải mái hơn cả khách sạn cao cấp, không những thế còn có phong cảnh vườn tược xanh mướt điểm màu hoa tươi, suối nhỏ chảy róc rách, nhìn góc nào cũng thấy thư thả.

Mà đi du lịch chẳng phải vì muốn thư giãn đầu óc hay sao?

Nghĩ là vậy nhưng bọn họ cũng không mặt dày ăn chực uống chực nhà người ta mãi, Reo bèn lấy điện thoại ra nhìn lịch trình mấy ngày tới, cũng nói: "Gần đây có một bảo tàng rất lớn, dân địa phương hay gọi là nhà văn hóa. Tôi thấy rất hay, hoạt động cũng nhiều đó."

Gã ngước mắt nhìn họ: "Các cậu thấy sao?"

"Nhất trí." Đám thanh niên không yêu cầu nhiều, đi cùng nhau là tốt rồi.

Lúc bấy giờ Bachira mới xong việc riêng, bộ dạng như thây ma xiêu vẹo đi tới ngồi xuống ghế, than thở: "Đầu tôi sắp nổ tung luôn rồi."

Trước nay sư phụ của cậu ta luôn rất nghiêm khắc, chăm đệ tử giống như con đẻ, tuyệt đối không cho phép cậu chạm vào các chất kích thích như bia rượu, ngay cả nước trái cây lên men mà thằng con trai cấp ba nào cũng từng uống thì cậu ta cũng không có cơ hội nếm thử. Do đó triệu chứng hậu say xỉn của cậu ta là lớn nhất trong đám bọn họ, đến tận bây giờ vẫn còn hoa mắt đau đầu kinh khủng.

Nhìn biểu tình chẳng thiết sống của Bachira, Kunigami buồn cười đẩy chén thuốc đến trước mặt cậu ta, "Uống đi."

Thanh niên nghe lời nhấp thử một ngụm, rồi không ngoài dự đoán mà sặc sụa. Cậu ta kinh hoảng hỏi: "Cái gì mà đắng thế? Thuốc giải rượu còn đắng hơn cả rượu là sao?"

Hiori: "Nhưng mà nó có tác dụng tốt lắm đó, bọn tôi uống xong thấy khỏe hẳn."

Ngồi một bên vô cảm ăn bánh uống trà, Chigiri góp một câu: "Đừng đòi hỏi nữa, cũng có phải trẻ con đâu."

Vì muốn nhanh chóng đá bay cái cảm giác bức bối này đi, Bachira đành nhắm mắt bịt mũi ực một phát giải quyết xong cả chén nước đen. Cậu ta ngả lưng xuống ghế, nhồm nhoàm nhai bánh quy cho tiêu bớt vị đắng trong khi chờ đợi thuốc phát huy tác dụng, đồng thời cũng vểnh tai nghe mọi người bàn luận.

Lặng lẽ hưởng thụ cơn gió nhè nhẹ từ vườn xanh không bao lâu, Bachira đột ngột ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào Kunigami, cất giọng đều đều: "Sắp tới cậu hãy cẩn thận với hành Kim."

Nghe được giọng điệu quá mức nghiêm trọng của cậu ta, mấy người Reo cũng im lặng hẳn đi, riêng Kunigami lại khó hiểu ra mặt: "Hành Kim? Cái gì hành Kim mới được?"

Bachira nhíu mày, sau đó lắc đầu, "Tôi nhìn không ra, tôi chỉ biết cậu sẽ gặp vấn đề lớn với hành Kim."

"Cậu phải cẩn thận." Cậu trai lặp lại, nhấn mạnh: "Mỗi khi tôi có cảm giác châm chích trên cổ thì các dự đoán của tôi đều đúng cả. Đặc biệt là những trường hợp nguy hiểm."

Kunigami nghiêm túc gật đầu: "Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu."

"Không gì đâu." Bachira phất tay, tiếp tục nằm ườn ra.

Thấy bầu không khí vui tươi vừa bị phá hỏng bởi một lời tiên đoán chẳng có đầu đuôi từ trên trời rơi xuống, Isagi cố mở giọng: "Chúng ta đến bảo tàng luôn nhé? Vừa hay buổi sáng nắng đẹp."

Reo cũng thuận theo: "Được, tôi gọi xe."

Trong những tình huống thế này thì chỉ còn cách chuyển dời tâm trí rối bời sang một thứ khác mới có thể khiến cho tinh thần của tất cả được đồng điệu và vui vẻ trở lại. Hơn cả là họ cũng nên xuất phát sớm trước khi mặt trời treo trên đỉnh đầu nướng chín họ.

..

Nằm trên vùng đất luôn dành một sự tôn trọng không nhỏ đối với mẹ thiên nhiên, bảo tàng Siraain được xây dựng biệt lập hoàn toàn với trung tâm thành phố đông đúc đầy khói bụi. Từ xa nhìn lại, bọn họ chỉ có thể thấy được một tấm thảm xanh rì bao phủ toàn bộ dáng hình bảo tàng, đâu đó thấp thoáng một ít màu vàng nhạt của tòa nhà đỉnh nhọn hơi vút lên.

Xuyên qua cổng chào thật to ở bên ngoài, con đường lát gạch dẫn vào bảo tàng cũng toàn là hoa hoa cỏ cỏ. Cánh bướm dập dềnh lướt qua họ lượn vòng, cảnh tượng gần như phim ảnh.

Trước cửa chính của bảo tàng, một ông lão râu tóc bạc phơ chống gậy nhìn lướt qua họ rồi ồm ồm nói: "Chào mừng đến Siraain. Vé của các cậu?"

Ngơ ngẩn hồi lâu trước hình ảnh hiếm gặp này, Kunigami vội xòe vé của tất cả ra trước mặt ông: "Đây ạ."

Ông lão cúi đầu nhìn nhìn, gật đầu, "Các cậu vào đi."

Đám thanh niên nhìn ông cầm gậy nhấn vào một công tắc màu đỏ trên tường, hai thanh ngăn cách đặt trước cửa bỗng tách rộng sang hai bên, mở đường cho họ đi vào bên trong. Và rồi khi thanh ngăn đóng lại, ông lão tiếp tục soát vé của những vị khách khác giống như đã làm với họ.

Hiori lẩm bẩm: "Sao lại tên là Siraain nhỉ?"

Reo, người đã tìm hiểu khá chi tiết các địa điểm và lập kế hoạch thăm thú cho họ, đáp: "Được đặt theo tên của một trong những nhà sáng lập đó."

"Ồ..."

Tiến sâu vào bên trong sảnh lớn, khung cảnh đầu tiên ập vào mắt họ chính là nơi trưng bày đồ gốm sứ. Thoáng nhìn qua chỉ thấy được các tủ kính bóng loáng ôm lấy các vật phẩm bằng sứ lạ mắt được đặt song song nhau, mỗi tủ kính dài khoảng hai mét, một đường thẳng tắp kéo từ hướng Tây sang hướng Đông của tòa nhà. Dễ đoán là họ có đi mệt cả người cũng chưa chắc xem được hết.

Đám thanh niên chia ra, tò mò muốn xem thử rốt cuộc gốm sứ thì có cái gì đặc biệt mà bảo tàng phải bỏ ra chi phí lớn để trưng bày nhiều đến vậy.

Không xem thì thôi, vừa xem một chút bọn họ đã phải kinh ngạc vạn phần.

Các vật phẩm đều rất đẹp, hoặc nên nói là từ đẹp không đủ để miêu tả hết vẻ bề ngoài đầy tinh xảo và đặc biệt ấy. Ai có mắt nhìn đều có thể đoán được những người thợ gốm đã bỏ bao nhiêu công sức, thời gian và chất xám để cho ra thành phẩm kinh diễm đến thế. Vậy nhưng điều khiến họ ngỡ ngàng hơn là không hề có thông tin của bất kỳ nghệ nhân nào kèm theo từng món đồ, tất cả đều được ghi một dòng chữ rất hời hợt: Chưa tìm ra danh tính nghệ nhân.

Vô lý đến độ bọn họ còn nghi ngờ bảo tàng này cướp tác phẩm của người khác đấy.

Qua một lát đi vòng quanh, Bachira đã sớm chán đám đồ sứ vô vị bèn níu tay Isagi, "Bên này nè."

Cậu ta đọc tấm bảng vàng kim trên tường: "Khu vực trưng bày rối gỗ. Nghe thú vị quá trời."

Isagi không từ chối mà mỉm cười đi theo cậu trai, cũng kéo theo những người khác đi cùng. Nhưng khi vừa đặt chân bước vào ngưỡng cửa phòng trưng bày, chẳng rõ là ảo giác từ đâu ào đến, lông tóc của mấy người Hiori đều dựng đứng, giống như một sự phòng bị vô thức trước những thứ có thể gây hại cho họ.

Nagi ngay tức khắc đứng ngay phía sau Isagi, tư thế đề phòng kín kẽ khó phát hiện.

Ấy mà trông Bachira vẫn đang rất hứng khởi và không có biểu hiện khác thường, bọn họ chỉ có thể dằn xuống cảm giác quái lạ, tiếp tục cùng nhau đi vài vòng.

Khu trưng bày rối gỗ, giống như tên, nơi nơi bên trong phòng đều là những con rối được làm bằng các chất liệu gỗ khác nhau. Từ loại gỗ quý hiếm khó khai thác đến các loại gỗ rẻ tiền, từ con rối cao cỡ người trưởng thành đến con rối bé cỡ một cây bút chì, gầy hay béo, nam hay nữ, trẻ hay già,... đều tập trung tại đây.

Mỗi một con đều có một vị trí riêng, bên cạnh là tấm biển viết ngắn gọn tên gọi và chức danh của nó. Các bộ phận tay chân lẫn quần áo mà chúng mặc đều rất tinh tế và chi tiết, đến nỗi trông vô cùng giống người thật, ngoại trừ việc chúng nó không hề có đầy đủ các bộ phận gương mặt.

Mà, không đầy đủ mới tốt, đầy đủ rồi có khi sẽ xảy ra chuyện.

Đi lướt qua một hàng rối có vẻ như là mô phỏng các nghề nghiệp trong xã hội loài người, Sendo chợt dừng chân trước một con rối đội mũ cảnh sát đứng nép ở một góc tường nọ.

Con rối này hình như vừa mới ra lò, đứng gần ở khoảng cách nhất định sẽ ngửi được mùi sơn hơi nồng. Và nhìn cái cách nó bị ép vào góc hẹp thì có thể đoán rằng nó chỉ vừa mới được đưa đến đây không lâu, cũng chưa ai sắp xếp được vị trí đẹp cho nó như những con rối khác. Hơn nữa là nó cũng chưa có bảng tên rõ ràng.

Hắn hơi chau mày, do dự gõ một cái lên cánh tay con rối, âm thanh vang lên đồng bộ với tiếng va chạm bộp bộp lơ lửng mãi trong đầu cả tối, đột nhiên tự hỏi lẽ nào thứ đêm qua hắn nghe được là tiếng thợ đang làm rối? Nhưng nhà của thị trưởng thì liên quan gì đến rối gỗ?

Huống chi hôm qua vì ngủ quá nhiều nên hắn không vào giấc được, thổn thức cả đêm cũng không nghe thêm cái gì nữa. Sáng ra hắn còn đi dạo trong vườn tập thể dục, càng không thấy hiện tượng nào bất thường. Cho nên rất có thể là hắn đang bán tín bán nghi quá mức, hoặc giống như Isagi nói, rằng đêm qua hắn vẫn chưa tỉnh rượu và ảo tưởng ra sự việc dọa người ấy thôi.

Bên kia, Bachira xem xong đám rối liền bắt đầu mè nheo: "Tôi thấy hơi đói rồi, ở đây có phục vụ đồ ăn thức uống gì không ta?"

Chigiri khinh khỉnh đáp: "Bảo tàng chứ không phải nhà tình thương."

Nhưng quả thực là đi tham quan từ nãy đến giờ, bọn họ cũng đã thấm mệt và muốn ngồi nghỉ một chút. Vậy là cả đám phải đi ra sảnh lớn một lần nữa, dò tìm trên bản đồ cố định xem có căn tin hay cái gì đó đại loại thế hay không.

Bảo tàng này rộng lớn hơn so với tưởng tượng của họ rất nhiều, nếu cứ lơ ngơ tới lui sẽ rất dễ bị lạc mất.

Cuối cùng sau một lát căng mắt tìm kiếm, Hiori đã nhanh nhạy chỉ tay vào một điểm nhỏ trên bản đồ: "Hình như là cái này."

"Chắc là vậy rồi." Kunigami nhìn quanh, "Bên này, hướng Nam."

Tại nơi có diện tích to lớn đến thế mà chỉ có mỗi một khu vực ăn uống nhỏ xíu nằm ở phía rìa, bọn họ phải đi khá lâu để tìm ra chiếc xe bán thức ăn cùng vài ba cái bàn ghế ẩn sau một bồn hoa lớn. Mấy cậu trai chen chúc nhau cầm thực đơn, trước nụ cười có phần lịch sự quá mức đến cứng đờ của nhân viên mà gọi món, sau đó tập trung ngồi lại dưới một gốc cây to hai người ôm không xuể.

Isagi nghiêng mắt, lặng yên nhìn bóng lưng nhân viên bán hàng đang cặm cụi chuẩn bị phần ăn cho họ vài giây rồi dời đi, khẽ nói một câu: "Bình thường dân địa phương rất ít khi đến bảo tàng này, họ không thích cách thiết kế của tòa nhà cho lắm."

"Thật à? Tôi lại thấy rất đẹp ấy chứ." Sendo tỏ vẻ không tin tưởng.

Những người còn lại đều gật đầu đồng ý với hắn, Reo cũng nhận xét: "Khá hoài cổ."

Isagi híp mắt, "Kiến trúc đỉnh nhọn kèm theo cầu thang bo tròn bằng xi măng trông không hợp nhau, mọi người nói thế."

Ngồi ở đối diện, Hiori mở to mắt đầy bất ngờ, "Có cầu thang sao? Tôi cứ tưởng là chỉ có bấy nhiêu thôi."

Tuy là họ vẫn chưa đi hết các phòng trưng bày khác nhưng nhìn tổng quát và cả xem trên bản đồ, họ vẫn không thấy được điểm đánh dấu 'cầu thang', do đó cũng nghĩ bảo tàng chỉ có mỗi tầng trệt. Bây giờ nghe Isagi nói về chiếc cầu thang bị phản đối, mấy thanh niên cũng khá hứng thú, quyết định ăn xong sẽ đi xem tận mắt và tìm hiểu vì sao người dân ở đây lại không thích nó như vậy.

Isagi nghe kế hoạch vừa mới ra đời của họ thì mỉm cười, "Tôi nhớ là nó ở hướng Bắc, dẫn lên phòng tưởng niệm người sáng lập."

Nghe đến đây, đám thanh niên càng thêm hăng hái, lúc nhận thức ăn từ nhân viên cũng rất say mê thảo luận về cái tên Siraain bí ẩn kia.

Ấy mà khoảng vài phút sau, bọn họ còn chưa kịp ăn được bao nhiêu thì đã nghe trong gió thấp thoáng tiếng sáo trúc vờn quanh, hòa cùng cái xào xạc của lá cây, trôi qua vành tai họ là một loại âm thanh réo rắt liên hồi.

Lại dồn dập tựa như thôi miên.

Bachira dĩ nhiên là người khó chịu với sự lấp la lấp lửng này nhất. Cậu ta nhíu chặt mày, ngẩng đầu nhìn tán lá trên cao, soi xét thật kỹ những cành cây vươn dài phủ rợp cả một bóng sân, đoạn nói: "Nơi này đúng là rất sạch, nhưng tôi cứ có cảm giác chẳng lành."

"Lúc có lúc không."

Hiori gật đầu, biểu thị mình có cùng suy nghĩ với cậu ta.

Từ khi đi cùng những người bạn mới, anh đã không còn cố gắng giữ lấy Nhiếp Hồn chuông trên tay nữa, mặc cho nó lung lay reo vang không ít lần, vì anh biết bản thân sẽ không gặp nguy hại gì. Đồng thời còn là minh chứng chỉ rõ những nơi họ đi qua đều có rất ít, thậm chí là chẳng có ma quỷ nào đáng kể.

Thế nhưng thứ mà bảo tàng này mang lại cho anh chính xác là cái cảm giác rợn người giống như khi anh bị quấy phá bởi oan hồn, bởi những thứ mà anh không tài nào biết trước được.

Loài người luôn sợ hãi cái mà họ không hiểu tường tận.

Dựa trên trực giác và bản năng tự vệ trời sinh, Kunigami và Sendo đều không thể không đồng tình. Riêng Chigiri thì lại rất lạc quan: "Có thể là nơi này quá vắng thôi."

Thật lòng thì Chigiri không hề muốn có bất kỳ chuyện quái dị nào xảy ra trong cuộc đời của anh nữa, mặc dù biết rõ khi đi cùng đám Bachira và thân phận là con trai của thầy bùa số một số hai nơi đất Nhật thì vận mệnh đã an bày, không tránh được.

Lúc bấy giờ, Nagi vẫn luôn giữ im lặng làm người vô hình chợt cất lời: "Tôi nghĩ là chúng ta đã bị nhốt."

Một câu đơn giản, ý trên mặt chữ vậy mà dễ dàng làm cho mấy cậu thanh niên lạnh hết cả sống lưng, ngay dưới cái nóng ban trưa bức người. Gió nhẹ kéo theo bóng râm di chuyển, từng tảng nắng lớn bị mây mù che khuất phủ xuống nơi khu vườn mà họ đang ngồi một màu âm u. Và cũng chỉ còn mỗi mình họ, xung quanh vắng người.

Nagi hỏi: "Chúng ta ra ngoài hay sao?"

Ở dưới mặt bàn khuất tầm mắt của mọi người, hắn nắm gọn lấy cổ tay gầy nhỏ của Isagi, giống như biểu đạt trong thầm lặng rằng hắn sẽ đưa em an toàn ra khỏi đây bằng mọi cách.

Chigiri khó ở đáp: "Tất nhiên rồi."

Không thể đồng bộ hơn, mấy thanh niên rất nhanh đã đứng dậy rồi dựa theo trí nhớ lúc mới đến bảo tàng để tìm đường thoát ra khỏi khu vườn lớn. Đi được vài phút vã hết mồ hôi, cổng chào xuất hiện trong tầm nhìn, bọn họ chưa kịp bình ổn hơi thở và trái tim đập vội đã nâng cao tốc độ chân cùng nhau bước ra bên ngoài.

Và rồi chào đón họ chính là sảnh vào của viện bảo tàng.

Ngay trên bức tường vốn trống trải ở đối diện lúc này lại được treo một khung tranh nhìn không ra hình thù, các loại màu sắc hỗn độn nhoe nhoét chảy ra từ sau bức tranh, dọc theo chân tường đáp xuống mặt đất. Và cũng chả còn ai ở đây ngoài họ nữa.

Đám người nhìn nhau, từ trong thâm tâm chẳng hẹn mà cùng phát ra một tiếng chửi thề.

Để bọn họ đi du lịch một cách yên bình thôi được không?

Với lại, làm ơn đừng tách bọn họ ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com