Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Có lẽ đã thấu hiểu tiếng lòng của mấy cậu thanh niên nên qua khoảng vài phút sau đó, họ không hề bị tách ra thành nhiều nhóm như những lần trước. Ngoại trừ Sendo và Hiori không có biểu hiện nào, đám người Bachira đều gần như thở phào một hơi nhẹ nhõm khi Isagi vẫn đứng ngay bên cạnh họ không xê dịch một bước.

Hy vọng là lát nữa vẫn giữ vững được hiện trạng này.

Là một người có tổ chức và kinh nghiệm tương đối, Reo mở giọng đầu tiên phá tan bầu không khí thâm trầm: "Xem ra chúng ta không thể ra ngoài được. Trước hết phải xác định nguyên nhân của vấn đề đã."

Kunigami gật đầu, nhìn quanh vài lần rồi nói: "Không có âm quỷ khí, chắc không phải do ma quỷ."

"Nhưng con người lại không thể làm được chuyện vừa rồi."

Chẳng có con người nào lại có thể dịch chuyển bọn bọ từ bên ngoài cổng chào vào sảnh viện bảo tàng trong chưa đầy hai giây cả, quá phi lý.

Thân là sinh viên học viện cảnh sát, tâm lý có thể sánh ngang sắt thép, Sendo rất nhanh đã làm quen với kiểu tình huống quái lạ bèn cho ý kiến: "Lỡ là do quỷ vực gì đó thì sao? Trong quỷ vực thì bọn nó có thể che mắt chúng ta mà nhỉ?"

Bachira: "Đúng là vậy, nhưng không phải con quỷ nào cũng mở được quỷ vực. Người dân ở đây nói Hokkaido yên bình sạch sẽ đã 10 năm rồi, lúc này lại nhảy ra một con ác quỷ có thể mở được quỷ vực thì không hợp lý."

"Với lại dựa trên vị trí đắc địa của bảo tàng thì khả năng tồn tại một con quỷ mạnh là rất khó."

"Vị trí đắc địa?" Hiori nghiêng đầu thắc mắc.

"Lại là ngũ hành đó, thường người ta sẽ ứng dụng ngũ hành trong xây dựng rất nhiều." Chigiri chống hông, đôi mắt xinh đẹp lướt qua không gian rộng rãi nơi họ đang đứng, "Nói chung là phong thủy bảo địa sẽ không cho phép thứ gì bẩn thỉu trú ngụ đâu, nếu có cũng sẽ không ở được lâu, huống chi là ác quỷ cần thời gian tu hành chục trăm năm."

"Với những địa điểm lưu lại dấu vết lịch sử như bảo tàng thì càng có thứ ngăn chặn bất trắc."

Mặc dù nghe không hiểu được hết những gì hai người họ nói nhưng Sendo vẫn bắt được trọng điểm khá tốt, hắn do dự hỏi: "Loại bỏ được khả năng do quỷ, vậy chẳng lẽ do người?"

Thế thì có ai giải thích cho hắn nghe phương thức dịch chuyển con người ở khoảng cách xa trong thời gian ngắn không?

Không chỉ hắn, những người còn lại cũng tỏ vẻ rối rắm chưa thể đưa ra kết luận. Lát sau, như cảm thấy cứ đứng tại chỗ sẽ hạn chế cơ hội thoát ra, Nagi lạnh lùng nói: "Đứng ở đây mãi cũng vô dụng, đi tìm manh mối đã." Nói rồi rất tự nhiên mà kéo tay áo Isagi đi hướng về bên phải cùng mình.

Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tựa như cảm ứng được cái gì, Bachira đảo mắt nhìn về phía cao cao, la lớn: "Nagi, khoan đã!"

Vụt một tiếng xé gió nhanh như tia chớp, dù đã nghe được cảnh báo từ Bachira và bản năng phòng thủ sẵn có, Nagi vẫn chỉ kịp đẩy Isagi khỏi khu vực nguy hiểm, bản thân lại không kịp né tránh, tay áo dài bị xoẹt qua rách tươm, máu thịt trên tay chực trào thấm đỏ.

Đám người Reo sau một giây hoảng loạn vội bước nhanh tới đỡ Isagi và Nagi lên, nhìn về phía thứ vừa gây chuyện lớn. Đó là một chiếc Kunai bằng sắt, đầu nhọn theo tốc độ cao sớm đã cắm sâu vào vách tường, lưỡi dao sáng bóng làm chói cả mắt họ. Lại hướng mắt nhìn sang tủ kính bày đồ gốm cách đó không xa, nơi ấy tự bao giờ đã xuất hiện một kẻ toàn thân đen nhánh, móc tay vào lỗ tròn của một chiếc Kunai khác mà lắc tới lui, dáng vẻ đùa giỡn với con mồi.

"Mạng lớn thật." Kẻ áo đen nheo mắt nhìn Nagi với cánh tay lỏng tỏng máu vẫn không rên một tiếng, rồi chuyển sang gương mặt nhợt nhạt của Isagi, cười khẩy: "Tao nói mày đấy."

Tựa như được lên dây cót, đám người Kunigami đã nhanh chóng kéo Isagi vào vòng tròn cần được bảo vệ, bởi họ cũng ngờ ngợ hướng bay của cái Kunai kia, rõ là muốn nhắm thẳng vào đầu em.

Nhìn quần áo và cử chỉ của kẻ lạ nọ, Sendo ngoài mặt nghiêm túc nhưng trong lòng đã sớm chộn rộn, liên tục tự hỏi trong kinh ngạc: "Nhẫn giả thật hả trời!?"

Tam quan một lần nữa được mở rộng, hắn có cảm tưởng dù bây giờ có xuất hiện thêm thiếu nữ phép thuật hay đại năng xé rách bầu trời cũng khó mà khiến hắn cả kinh hơn.

Chigiri đanh mặt lên tiếng: "Mày là người nhốt bọn tao?"

Kẻ áo đen cười cợt: "Đúng thì sao mà không thì sao?"

Thanh niên tóc đỏ tặc lưỡi, vẻ mặt cau có: "Thì trả lời!"

Ai cần mày hỏi ngược lại?

Áo đen: "..."

Đám người Reo: "..." Đừng chọc người ta chứ! Lỡ đâu gã tức giận và gọi thêm đồng bọn thì sao?

Thật ra nếu xét theo trí lực thì Chigiri cũng không phải dạng dễ chơi. Trong lúc làm cho kẻ lạ mặt cứng miệng, anh đã chuyền hai tờ bùa ra sau lưng cho Bachira, chỉ còn chờ đợi cậu ta kích hoạt bùa nữa là ổn, bọn họ sẽ nắm được cơ hội.

Đơn giản là vì anh không tin cả tám người bọn họ lại không đánh lại cái tên có bề ngoài tựa như nhẫn giả nghiệp dư này. Hoặc nên nói là họ chỉ đang sợ gã ta sử dụng vũ khí tầm xa như Kunai vừa rồi, nếu có thể áp sát thì chỉ cần Kunigami và Sendo động tay vài lần đã xử được.

Gọi thêm đồng bọn cũng chẳng sợ, chiến lực bên họ rõ là hơn hẳn.

Isagi nép phía sau thấy rõ hành động này liền đẩy Bachira một cái nhẹ, nhấp môi: "Tên này không phải chủ chốt."

Thanh niên nhướng mày. Không phải chủ chốt tức là dù có xử lý gã xong thì bọn họ vẫn không thể thoát khỏi nơi đây được.

Dựa theo cái cách mà tên nhẫn giả luôn giữ khoảng cách với họ thì có thể đoán là gã chuyên tấn công xa, bằng Kunai hoặc các loại vũ khí tương tự, bởi chính gã cũng tự hiểu rằng nếu gã tiếp cận họ gần hơn, gã sẽ không đánh lại tám tên thanh niên sức dài vai rộng. Nhưng nếu cứ giữ tình trạng hai bên ngóng nhìn nhau thì chẳng biết khi nào đám bọn họ sẽ thoát ra được, hơn nữa là cũng rất khó khăn, bởi ở sảnh lớn không hề có chỗ để họ ẩn nấp trốn khỏi những cái phóng dao bất chợt từ gã.

Thế thì chỉ còn cách dụ hết những kẻ vẫn còn đang lẩn trốn hiện hình, xử từng lượt, thể nào cũng sẽ trúng tên chủ chốt.

Suy cho cùng vẫn là tách ra, vẻ mặt Bachira khó coi hơn hẳn, nhưng vì nghĩ đến đại cuộc, cậu ta đành hít sâu lấy bình tĩnh rồi chớp mắt nhìn Isagi.

Bắt được tín hiệu từ cậu ta, lợi dụng vị trí bị khuất của mình, Isagi khẽ khàng giơ tay chạm vài cái lên thân người của mấy thanh niên. Đám Kunigami ban đầu rất bất ngờ, rồi lại như chia sẻ cùng một dây thần kinh mà hiểu rõ, chẳng hẹn mà hít sâu chuẩn bị tinh thần.

Bên đây, Bachira cầm bùa của Chigiri lên kề sát bên miệng, lẩm nhẩm hai từ rồi thổi phù một cái, tờ bùa theo mắt thường có thể thấy mà phai màu, dần trở nên trong suốt. Cũng tại khoảnh khắc ấy, luẩn quẩn trong không trung là một mùi hương cay nồng, tên nhẫn giả ở xa xa hơi nghiêng ngã thân người như không thể đứng vững, tầm mắt thoắt cái đã bị che đi bởi một làn khói mờ, giống như tấm voan phủ xuống đầu gã.

Gã biết đám nhóc này đã bày trò liền tức giận ném vút tới một cái Kunai khác, nhưng ở nơi đối diện đó chẳng còn một ai nữa, lửng lơ giữa màng tai ong ong của gã là một câu nói mà gã không định hình được.

.....

Thanh niên tóc tím chau mày nhìn quanh, rồi nhìn sang Hiori cũng đồng dạng bất lực giống như mình, cười trừ hỏi: "Ban nãy cậu được Isagi vỗ hai cái à?"

"Ừm, cậu cũng vậy?" Hiori gật gật đầu.

Reo chống hông, một lời khó bày tỏ: "Không biết tại sao Isagi lại xếp cho tôi đi cùng cậu nữa."

Không phải gã chê bai Hiori không có kinh nghiệm, mà là cả hai vốn chẳng có mắt âm dương, tất cả đều phải dựa vào bùa của Chigiri để nhìn thấy âm khí lẫn ma quỷ. Hơn cả thế là gã không có năng lực tâm linh, Hiori non tơ vừa bước vào thế giới này, Nhiếp Hồn chuông trên tay gần như vô dụng.

Hiori đứng một bên nghe được gã nói thế cũng không khó chịu, bởi chính bản thân anh cũng nghĩ rằng Isagi xếp họ vào một tổ đích xác là đang ép họ vào đường cùng.

Reo: "Thôi cứ xem tình hình đã."

Vừa rồi Isagi đã vỗ vai từng người, lúc bọn họ tách ra, em đã nói: "Đông Tây Nam Bắc, chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi mà tất cả đều biết."

Cho nên Reo và Hiori, được vỗ hai cái, theo ý em mà chạy theo hướng Tây tìm được đến nơi này. Ngẩng đầu nhìn bảng tên mới biết đây là khu vực trưng bày gương kính các loại.

Không chỉ là một căn phòng, gần như trên các bức tường nơi con đường mà họ đi qua đều treo gương, đủ các hình dạng và chức năng khác nhau.

Đứng trước một cái gương cao bằng người trưởng thành, Reo thấy hình dáng của mình bị phì lên rõ rệt khi phản chiếu qua tấm kính cũng không khỏi đau đầu. Nếu dựa trên những kiến thức mà gã biết về tâm linh kì dị, gương là vật luôn đứng đầu về chỉ số nguy hiểm, ma quỷ thích nhất là gương, nơi mà chúng có thể ẩn náu và hù dọa con người.

Game thủ Hiori thì càng không nói, từ đầu đến cuối đều không dám ghé mắt nhìn gương lấy một lần. Trong game thì luôn có những sự kiện không khác hiện tại là mấy, và thành thật là anh chẳng muốn tự mình chiêm nghiệm một chút nào.

Hi vọng là người thật, Reo và Hiori cùng nghĩ. Người thật dù có mang theo vũ khí thì bọn họ vẫn cảm thấy khá ổn.

Dưới áp lực tinh thần to tướng, hai thanh niên đều cảm thấy bước chân mình trở nên nặng nề hơn chỉ qua vài phút đi dọc theo con đường gương. Áp lực và đầu óc ngổn ngang nhiều suy nghĩ khiến Hiori hình như có ảo giác bóng hình quen thuộc của mình trong gương đã bị biến dạng và chảy đầy máu tươi.

Ừ thì chảy thật, từ một tấm gương hình oval tràn trề xuống đất, uốn lượn hai vòng đã chạm được đến mũi giày họ. Hiori và Reo đồng thời giật nảy người, cảnh giác mà hướng mắt đi tứ phía.

Bỗng nhiên, họ nghe được tiếng bước chân đang tiến đến gần, hòa cùng nhịp tim gia tốc của họ âm ỉ bên màng tai.

Reo nhíu mày thật chặt, đảo mắt vài lần khu vực mà họ đang đứng, thậm chí còn gan dạ nhìn thẳng vào cái gương chảy máu nọ, thầm nhủ kì lạ vì gã không hề thấy một chút âm quỷ khí nào. Bùa của Chigiri luôn có tác dụng rất tốt, lẽ nào đống chất lỏng màu đỏ này không phải máu mà là có kẻ đang muốn dọa dẫm họ?

Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân dừng hẳn, đứng cách họ một khoản khá xa là một người phụ nữ với khuôn mặt trang điểm trắng toát, trên người được bao phủ bởi một màu tím biếc, trông qua...

Dị hợm, và quá mức sến súa đối với gu thẩm mỹ của thiếu gia Mikage.

Bà ta lặng thinh đứng đó không nói gì, bầu không khí im lìm khá lâu, đến độ Hiori không còn sợ nữa mà đứng thẳng lưng, khó hiểu nhìn người phụ nữ lạ lẫm nọ. Bất ngờ, bà ta cất lời, giọng nói hơi chóe: "Cậu tóc tím, cậu có muốn gia nhập cùng bọn tôi không?"

"Mái tóc của cậu rất sành điệu, điện của chúng tôi vô cùng cần những người như cậu."

Hiori: "...." Thật ra là bà thích màu tím đúng không?

Vậy mà Reo vẫn lịch sự đáp: "Thứ lỗi, thân xác tôi chỉ thuộc về tư bản."

"Nếu điện mà bà nói có thể trả gấp đôi số lương hiện tại của tôi thì tôi sẽ cân nhắc."

Hiori: "..."

Người phụ nữ: "...."

Hình như trên thông tin yêu cầu có ghi rõ tên này đang là người thừa kế đủ tư cách của tập đoàn Mikage... Bọn họ có đào hết cả mồ mả tổ tiên lên cũng không có khả năng trả được một nửa tiền lương của gã.

Người phụ nữ lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, nói tiếp: "Quả là trẻ người non dạ. Cậu không nghĩ rằng thân xác của cậu có thể chạy theo đồng tiền phù phiếm, nhưng tâm trí của cậu sẽ mãi thuần khiết khi được ánh sáng của thần chiếu rọi sao?"

Reo cũng rất tỉnh táo, mặt lạnh đáp: "Tâm trí của tôi cũng đã chạy theo người khác."

Thật biết cách xé mặt người ta.

Ngượng nghịu trong giây lát, bà ta hơi nâng giọng, khuôn mặt bất biến chất chứa ý cười quỷ dị, "Tôi tin rằng thanh niên trẻ nào không có sự tôn trọng nhất định với phụ nữ đều sẽ không có kết cục tốt."

"Tôi đã cố hòa nhã, nhưng có người thật sự không biết điều."

"Chi bằng không cần cuộc giao tiếp giả tạo này nữa."

Reo và Hiori: "..." Xàm ngôn gì vậy? Bọn họ đang ở phim trường hay sao?

Lời thoại nghe qua đậm mùi nhân vật phản diện trong phim vừa dứt hẳn, cả hai thanh niên nhanh chóng đã bị kéo về thực tại bởi một cơn ớn lạnh xộc lên từ gan bàn chân. Tất nhiên là không phải phim ảnh, họ biết, họ nhìn về phía người phụ nữ vẫn bình nhiên đứng một chỗ, thâm tâm nhảy lên vô vàn nỗi bất an.

Reo nhíu mày bước lên vài bước, định sẽ không nể tình nữ nhân chân yếu tay mềm để xử lý người đàn bà trông có vẻ dị thường này. Nào ngờ mấy giây sau đã nghe Hiori kêu lên sợ hãi, "Ah... cái g--?"

Gã trai quay đầu nhìn sang, vừa lúc thấy trên tấm gương hỗn độn vết bẩn hiện ra bóng hình một bé gái tầm 10 tuổi. Cô bé mặc một bộ váy màu hồng nhạt, búi tóc hai bên với hai chiếc nơ mèo, tổng thể vô cùng đáng yêu. Nhưng chỉ là khi khuôn mặt và làn da của cô bé không bợt màu xám trắng, đôi mắt to dị dạng giống như chiếm hết cả diện tích gương mặt nhỏ, đồng tử đen ngòm sắp trồi ra khỏi mí mắt.

Cô bé nhìn họ, rồi cười thật tươi, khóe miệng kéo căng một màu đỏ chói, "Các anh muốn chơi cùng em không ạ?"

Giọng điệu rất giống trẻ con, nếu không thấy hình mà chỉ nghe giọng, dám chắc sẽ có không ít người mắc lừa.

Lúc bấy giờ Hiori đã sợ đến mức mím môi không dám mở lời, trái tim đập nhanh như sắp nhảy vọt lên cổ họng, bàn tay vô thức nắm chặt vòng chuông, tay chân cứng đờ.

Đương nhiên là Hiori rất hãi hùng đối với những sự kiện kinh dị như thế này, nhưng đến mức không dám nhích chân thì cũng hơi quá, bởi anh không phải kiểu người nhát cáy chả biết quý mạng. Vậy mà anh của hiện tại lại không thể điều khiển được thân thể, cứ đứng trơ ra đó đối diện với biểu cảm càng lúc càng đáng sợ của cô bé trong gương.

Reo nhận ra bất thường từ bạn đồng hành của mình thì nhíu mày hỏi: "Cậu làm sao đấy?"

Hiori không đáp, chỉ có mồ hôi túa ra trên trán và đôi môi run run không thành lời biểu hiện đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Reo nhăn nhó nhìn cô bé nọ, chưa kịp nói gì đã thấy nó trườn cả người ra khỏi gương, hai cánh tay gầy guộc ôm lấy Hiori, cười khúc khích: "Anh sẽ đi chơi với em đúng không ạ? Chúng ta đi thôi."

Ngay sau đó liền kéo cả người Hiori vào gương của mình. Reo đứng ngay cạnh anh hiển nhiên hoảng hốt giành người lại, nhưng mà sức lực của gã lại không là gì so với con quỷ này, qua một hồi đến cả gã cũng có dấu hiệu bị lôi đi cùng.

Ngay tại thời khắc cả hai thanh niên cùng chống cự với sự ôm ấp của cô bé, đằng sau Reo bỗng vang lên tiếng nói: "Đây là cái giá phải trả khi cậu không tôn trọng một quý cô."

Người phụ nữ đã đứng sau lưng Reo từ lúc nào, có lẽ là khi gã đang vã mồ hôi giúp đỡ Hiori, giương tay đẩy một cái làm gã mất đà, cùng chung số phận bị lôi vào trong tấm gương phẳng lì.

Tiếng kêu đứt đoạn, khu trưng bày chỉ còn mỗi người phụ nữ.

Không giống tưởng tượng sẽ bị quẳng thẳng xuống đất, Reo và Hiori chỉ choáng váng hai giây đã thấy mình đang đứng ở một vùng không gian cách biệt, trông qua giống như không gian đa chiều, trên dưới đều lửng lơ các vệt màu sắc mờ mờ, uốn lượn chầm chậm theo dòng chảy nhất định, nhìn nhiều sẽ khiến con người ta ngột ngạt vô cùng.

Bọn họ đi cạnh nhau, mò mẫm dò đường, nhưng mãi vẫn không thấy được điểm khác biệt nào để tìm cơ hội thoát thân.

"Con quỷ này lạ thật, nó kéo mình vào đây rồi biến mất?" Hiori mang theo trái tim đầy phòng bị mà lên tiếng.

Reo: "Tôi cũng không rành mấy cái này, hồi trước đều là quỷ quái nhú đầu ra rượt bọn tôi thôi."

Thú thật là mặc dù lúc đó chật vật chết đi được nhưng vẫn tốt hơn là đi vòng quanh không thấy lối thoát như hiện giờ, bởi kết quả tệ nhất là cả đời họ sẽ bị chôn tại đây, cho nên giành giật mạng sống 50-50 trong tay quỷ vẫn là lựa chọn khá tốt.

...

Hiori nhập nhòe mi mắt, cảm giác đầu tiên ồ ạt kéo đến là hơi nóng kinh hồn trôi nổi trên da thịt, cảm giác thứ hai là nỗi đau khôn kể phát ra từ trên chính cơ thể nát bấy của mình. Anh mở to mắt nhìn xung quanh, ập vào đồng tử xanh ngời màu trời là một biển lửa đỏ rực, bùng lên không trung mùi dầu hỏa nồng nực và làn khói xám đen che phủ cả nền trời.

Xa xa là những hàng cây xanh bị hơi nóng hun cho rũ rượi héo mòn, quang cảnh hoang tàn không tả nổi.

Hiori nhấc chân, nói đúng hơn là cơ thể này đang tự động di chuyển, kéo lê người tiến về phía trước. Chỉ vừa động đậy, anh có thể cảm nhận được một cơn đau thấu cả tim gan dồn dập quấn lấy từng giác quan của mình, song bấy nhiêu cũng không che được nỗi thống khổ khỏa lấp con tim dần nguội lạnh.

Anh khóc, từng giọt lệ đổ xuống khuôn mặt lấm lem bùn đất, thuận theo thứ cảm xúc dâng trào không kiểm soát của chính "người" này.

Lê lết tấm thân tàn trên mảnh đất đá mòn, Hiori phát ra những tiếng rên rỉ thê lương mãi không thành lời. Bất giác chạm tay lên cổ họng, sờ được đến một đường cắt bén nhọn lộ ra khỏi mảnh vải trắng lúc này đã vươn đầy chất lỏng đỏ chóe, Hiori đau đớn thở không ra hơi, trong đầu lóe lên một suy nghĩ rằng anh đã sắp lìa đời.

Chẳng ai bị cắt cổ lại có thể sống lâu hơn được nữa, huống chi vết thương nơi đó đã gần như đứt toạc.

Dẫu ra sao thì cơ thể này vẫn không ngừng gắng gượng, đôi mắt mệt mỏi đảo qua lại trong sắc lửa ngộp trời như tìm kiếm thứ gì đó, âm thanh nức nở một lời cầu xin chẳng rõ.

Rồi trong không gian bỏng cháy ấy, Hiori thấy được một ai đó nằm dưới đất, đầu một nơi, thân một chỗ. Cơ thể của người đó chìm trong ánh sáng bập bùng, cái đầu lăn lóc nằm cách xa phần thân một đoạn ngắn.

Dưới tầm nhìn mờ ảo vì nước mắt, anh thấy được trong đôi con ngươi trợn trừng của người ấy vương vấn những xúc cảm phức tạp. Có đau khổ, có không cam lòng, cũng có quằn quại tự trách.

Thoáng đối diện với người đó giây lát, anh còn thấy được một lời khẩn cầu.

"Hiori" vẫn tiếp tục bước đi, mặc cho đôi chân nhão nhoét mùi tanh nồng của máu, mặc cho sinh mệnh của bản thân đang dần đến hồi cạn kiệt. Và anh cũng nhìn thấy, trong nơi biển lửa không có điểm cuối, có một bóng hình khụy gối, đoạn tóc mái dài phất phơ trong hơi nóng ngùn ngụt.

Thanh thương mũi nhọn mọc lên từ sau lưng thiếu niên cắm thẳng xuống đất, thiếu niên chết đi vẫn chống lấy thanh gươm bản mệnh, duy trì tư thế oai hùng cuối cùng của mình.

Hiori nỏ mạnh hết đà gục xuống, nền đất lạnh lẽo rất nhanh đã bao lấy con người sắp bước vào luân hồi. Cả ba người họ đều chết tại đây, dưới bầu trời xanh màu mây trắng, cơ thể vùi vào ngọn lửa nóng cháy tận xương, sau cùng sẽ theo bụi cát bay đi khắp chốn, mãi mãi không thể trở về cùng người.

Thanh niên giương đôi mắt đục ngầu, run rẩy nắm chặt chiếc vòng màu nâu trà hiện đã dính đầy vết máu, lắng nghe một đoạn chuông. Trong con ngươi tối mịt soi chiếu một vài quỷ hồn theo tiếng chuông réo rắt kéo đến vây quanh anh, thế mà anh lại chẳng thể đưa ra bất kì một mệnh lệnh nào, ngay cả nói cũng không thể.

...

"Hiori."

"Hiori!"

Giữa tiếng gọi tựa như quát lớn của ai đó, Hiori giật mình mở mắt, lập tức bừng tỉnh hít lấy hít để không khí bên ngoài, vực dậy buồng phổi sắp nghẹn chết. Người nọ thấy anh đã tỉnh cũng không gấp, ngồi bên cạnh giúp anh vỗ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

Hồi lâu sau, Hiori đưa mắt sang nhìn biểu tình lo âu của Reo, lồng ngực phập phồng, hỏi: "Đã....có chuyện gì?"

"Tôi phải hỏi cậu mới phải đó." Reo nhíu mi, nói rõ: "Vừa rồi đang đi thì cậu ngã xuống, tôi gọi cỡ nào không tỉnh, lại còn tự cào cấu cổ mình nữa."

Ban nãy Reo thực sự đã bị Hiori dọa một phen khiếp vía. Chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra, thanh niên tóc xanh giây trước còn bình tĩnh nói chuyện với gã, giây sau đã nằm bất động trên đất, làm cách nào cũng không tỉnh dậy. Sau đó Hiori còn tự giơ tay bóp cổ mình, hết bấu chặt rồi lại dùng móng cào lên da thịt trên cổ họng, mạnh bạo đến mức gã còn thấy vết trầy đỏ au chậm rãi hiện lên.

Gã đã kinh hoảng kéo tay người lại, nhưng sức lực anh vậy mà rất tốt, hai bên cứ thế giằng co không dứt. Nhắm thấy gương mặt của người kia có dấu hiệu mất khí mà chuyển màu tím xanh, Reo loạn thần vừa kéo vừa gọi to, hi vọng Hiori có thể tỉnh lại trước khi quá muộn.

"Cào cổ?" Hiori nghe được lời giải thích kia, trong đầu thấp thoáng ẩn hiện bàn tay đầy máu và cổ họng đứt đoạn mà mình thấy được liền giơ tay ra, chỉ thấy ngoài một ít da nhỏ bị mình cào trầy thì không đến mức tệ hại.

Reo thấy thái độ kỳ quái của anh, quan tâm hỏi: "Cậu đã gặp thứ gì à?"

"Có thể... là ảo ảnh." Hiori mím môi, rũ mắt kiềm lại tiếng uất nghẹn lạ lùng.

Thanh niên tóc tím im lặng, tỏ ra bình thường bảo: "Quỷ gương chắc là có thể đưa con người vào ảo ảnh." Lại còn có vẻ rất đau thương.

Vế sau giữ trong lòng, Reo đỡ Hiori đứng lên, "Nhưng thông tin vẫn quá ít."

"Ừ." Thanh niên điều chỉnh cảm xúc không cần thiết, ngẩng đầu nhìn chung quanh, trong mắt như có như không phản chiếu ngọn lửa nuốt lấy tất cả những gì nó lướt qua tại nơi mảnh đất hoang vu ấy.

Song, chưa kịp để họ nói gì thêm, không gian đa chiều bỗng nhiên chấn động, từng đợt rung chấn mạnh mẽ chẳng khác nào một trận động đất 10 độ richter.

Reo và Hiori gắng sức trụ vững, lo lắng đưa mắt thăm dò dị động nơi nơi. Qua vài giây, rung động dừng hẳn, để lại trong không khí một mùi thối khủng khiếp, giống như mùi xác chết của một con chuột kẹt trong góc tường hòa cùng mùi thuốc sát trùng gai mũi, chậm chạp lan tỏa đến chỗ họ.

Dự cảm chẳng lành dâng lên, ngay khi nhìn thấy một điểm trên không gian bắt đầu nhộn nhạo, cả hai đã sẵn sàng lao đầu chạy bất kỳ lúc nào.

Xông ra khỏi "bức tường" là một thứ gì đó màu tím đen, nhầy nhụa ướt át giống như slime. Khác ở chỗ là thứ kia cực kỳ hôi tanh, lại còn phát ra tiếng gầm gừ và đuổi theo họ sát nút, chẳng hề đáng yêu như đồ chơi của trẻ con một chút nào.

Giữa nơi không có phương hướng, hai thanh niên chạy mãi chạy mãi vẫn không chạm được đến điểm tận cùng, hoặc nên nói là họ còn có cảm tưởng bản thân đang chạy bộ tại chỗ. Quãng thời gian đuổi bắt dần đi đến kết thúc khi mà thể lực của họ lại không có khả năng đọ lại được thứ quái vật đen đúa ấy. Cả hai đuối sức, tốc độ chậm dần, chỉ trong nửa giây hổn hển mất thăng bằng, Hiori đã bị chất lỏng thối rữa kia tóm được.

"Hiori!" Khóe mắt thấy được bạn của mình bị nuốt chửng không rõ hình bóng đâu nữa, Reo gằn giọng muốn kéo lấy cổ tay còn sót lại của Hiori trở về, rồi cũng không ngoài dự đoán bị ăn mất.

Trôi nổi trong "thân thể" nhơn nhớt đặc mùi kinh tởm, không khí chả thể lưu thông, Reo và Hiori đều cố vận chút sức lực ít ỏi chưa bị bào mòn mà bơi lên, hy vọng kéo dài được hơi thở khan hiếm.

Ấy thế mà giữa lòng quái vật slime đen đặc, trước mắt chỉ có một màu tối tăm, họ chẳng rõ được nên bơi theo hướng nào để tìm được lối ra cả. Sắc mặt cả hai dần chuyển sang tím tái, số ít oxi còn sót lại từng chút bị bòn rút khiến tứ chi rã rời, nhịp tim tăng tốc liên tiếp đưa ra chỉ thị cần thêm không khí.

Khoảnh khắc trước khi Reo mất ý thức, gã hét lên: "Hiori, Nhiếp Hồn chuông!"

Nhiếp Hồn chuông, chiêu vạn quỷ.

Dưới làn chất lỏng lạnh băng, Hiori đã gần như từ bỏ lại nghe được tiếng gọi của gã liền thanh thỉnh. Anh nắm lấy cổ tay mang vòng của mình, trong đầu lướt qua câu nói của Bachira lúc ấy: "Điều kiện tiên quyết là cậu không sợ quỷ nữa."

Bởi vì quỷ quái hung tàn sẽ chả thèm nghe theo một kẻ sợ hãi nó.

Hiori tất nhiên sợ quỷ, nếu không anh cũng chẳng cố gắng dùng mọi cách để đuổi chúng cút ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng mà, ngay lúc này anh lại sợ không thể cứu được Reo, người đã năm lần bảy lượt bảo vệ anh dù bản thân gã cũng không cao siêu như đám Chigiri là bao nhiêu.

Và anh, cũng chưa muốn bỏ mạng tại đây.

"Không sợ, mình không sợ quỷ!" Hiori dùng sức vẫy vẫy chiếc vòng trong làn chất lỏng, vượt qua áp lực nước để tạo ra một ít tiếng động nhỏ giọt mà con người cũng khó mà nghe được.

Quỷ gì cũng được, mau xuất hiện và nghe lệnh ta! Dòng suy nghĩ ác liệt xoẹt ngang đầu não, lại tựa như liên kết với tiếng chuông lanh lảnh, thân người Hiori bỗng nhiên rơi xuống từ độ cao khoảng một mét, đập mạnh lên đất.

Quái vật màu đen biến đi đâu mất, chỉ tồn động mùi hương tởm lợm. Hiori ôm lấy ngực mình mà ho lên sặc sụa, thở như chưa từng được thở, thân thể thoáng chốc bị một tràn khí lạnh quấn lấy, trước mặt hiện ra cô bé quen thuộc.

Cô bé mặt mày trắng bệch nhìn chằm chằm anh như nghiền ngẫm, rồi cất giọng: "Em vừa nghe một thứ rất hay, là do anh sao?"

Hiori cảm nhận một đợt ớn lạnh từ truyền đến khắp các lỗ chân lông, báo hiệu rằng cô bé trông vô hại này rất mạnh, so với cô nữ sinh dị dạng lần trước còn mạnh hơn. Nó nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh không trả lời thì khẽ cười khì khì, cái miệng đẫm máu nhe ra rồi nói: "Anh không nói thì em sẽ tự xem vậy."

Nhanh như cắt, cô bé bay tới ngay trước mặt Hiori, gần đến mức anh có thể thấy tơ máu xanh ngắt trên da của nó. Nắm chặt bàn tay, anh run môi nói: "Mau đưa bọn tôi ra ngoài."

Nghe được con người yếu ớt này đang ra lệnh cho mình, quỷ gương bực tức không nhẹ.

Lúc nãy nó đang vui sướng nhìn hai con người kia bị giày vò trong bụng quái vật thì đột ngột nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, thôi thúc nó mò đến và ra tay giúp cả hai thoát khỏi tử thần. Qua một hồi thì nó không nghe thấy gì nữa, nó chưa từng biết về Nhiếp Hồn chuông, dĩ nhiên sẽ tự nhủ bản thân nghe nhầm, và con người trước mặt thật to gan khi dám ra lệnh cho nó ngay trong địa bàn của nó.

Vậy mà đúng lúc nó vừa nâng tay định giết chết kẻ này, tiếng chuông ấy lại vọng đến, thu hút mọi sự chú ý của nó. Từ trong hồn phách có ai đó thầm thì, bảo rằng nó phải tuân theo lời nói của người này.

Quỷ gương tức giận gào lên một tiếng. Tên đó yếu nhớt lại run sợ trước nó, hà cớ gì nó phải nghe theo.

Chống lại sự quái dị của chính mình, nó lại vung tay, một đường tấn công nhắm thẳng vào tim Hiori.

Thanh niên cúi đầu mệt mỏi không nhúc nhích nổi, nhỏ bé yếu đuối giống như ruồi bọ trong mắt nó ấy mà lại cất tiếng, giọng điệu trầm trầm: "Mau đưa bọn tao ra ngoài!"

Quỷ gương cứng đờ động tác, tiếng chuông thoảng qua như một đợt gió nhẹ nơi rừng trúc kéo theo ý niệm khổng lồ của Hiori quấn lấy nó, ép nó phải giương cao tay, lẩm bẩm niệm một câu thần chú thả người ra khỏi quỷ vực của mình. Bản năng của nó chống cự dữ dội, thậm chí còn có ý định giết chết kẻ nguy hiểm này thật nhanh, thế nhưng khi nhìn cả hai người kia ngã uỵch xuống sàn của viện bảo tàng, nó vẫn ru rú trong tấm gương không dám trồi ra ngoài.

Tiếng chuông đó quá đáng sợ, từng chút một cướp đi tự do của nó, đeo cho nó một cái gông đầy gai, thẳng thừng áp giải nó theo ý muốn của mình.

Con người ở cận kề cái chết bùng nổ sức mạnh thượng thừa, Hiori cũng thế, anh dồn toàn bộ ý chí vào một câu lệnh ngắn ngủi, cứ như đây là câu nói cuối cùng của cuộc đời mình. Vì anh sợ nếu anh không đủ mạnh và dứt khoát, con quỷ này sẽ nổi giận và giết cả hai người họ.

Người phụ nữ vẫn luôn đứng tại chỗ chứng kiến tấm gương động đậy rồi nhả ra hai người thì tưởng rằng cả hai đều đã là cái xác không hồn bèn cười nói: "Cảm ơn c--...."

Nào ngờ lồng ngực chuyển động nhẹ nhàng của Hiori đã cắt ngang lời của bà.

Bà ta há hốc mồm, dường như không thể tin được quỷ mà bà nuôi lại không thể giết hai thằng nhãi ranh chưa trải sự đời. Rồi chưa để bà phản ứng thêm, trên gương mặt được bảo dưỡng khá kỹ càng đã nhận phải một cú đấm trời giáng, hai giây sau liền đập lưng xuống nền sàn lành lạnh.

Bà ngước mắt nhìn thanh niên tóc tím đã tỉnh từ khi nào, nhếch môi nói với bà: "Đây là cái giá phải trả khi bà không tôn trọng bổn thiếu gia."

-------

Viết xong beta mà cái lưng muốn tăng thêm 5 tuổi, bà mẹ nó dài T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com