Chương 41
"Nói thật nhé, tôi rất ác cảm với tranh ảnh luôn đó." Bachira chống hông đứng trước một bức tường lớn treo đầy những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng qua bàn tay của các danh họa tài ba, nhăn mày mấy lần vẫn không thả lỏng được.
Sẵn tiện, cậu ta nói luôn: "Hồi trước tôi cũng có giúp một nhà kia trục quỷ trốn trong tranh nè, nó đúng lì lợm luôn, tôi với gia chủ mất ngủ ba ngày ba đêm mới canh được thời cơ tóm gáy nó."
Đứng ngay bên cạnh nghe hết câu chuyện buồn cười xen lẫn bất lực của Bachira, Kunigami hơi liếc mắt nhìn khu vực trưng bày một cái rồi tỏ vẻ tò mò hỏi: "Quỷ trốn trong tranh có tỏa âm khí không?"
"Có, nhưng rất nhạt." Thanh niên nọ tặc lưỡi, "Có lẽ là nó đã ở trong tranh quá lâu, giúp nó tự biết lợi dụng thời thế mà ẩn mình."
Vừa nói, Bachira vừa điềm nhiên sờ lên đường viền của khung tranh trước mặt, ngay khi cảm thấy dị động bất thường truyền đến liền mạnh bạo túm lấy cánh tay màu xám vừa thò ra, dễ như bỡn bắt được một con quỷ anh bé xíu.
Quỷ anh, nói dễ hiểu hơn là quỷ con, từ trẻ sơ sinh hoặc nhỏ hơn một tuổi biến thành.
Song, đa phần những đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy đều sẽ không có nhiều hiểu biết đối với thế giới, dĩ nhiên cũng sẽ không có oán hận chồng chất khi rời khỏi trần gian như người lớn bình thường, khả năng hóa quỷ là rất thấp, đúng hơn là cực kì hiếm hoi.
Cho nên, phần lớn quỷ anh tồn tại trên đời đều đã trải qua luyện hóa.
Kunigami nhìn con quỷ giãy giụa trên tay Bachira, thâm tâm khó tránh khỏi bức bối, "Nó nhỏ quá, hình như mới sinh thôi."
Luyện quỷ, so với nuôi quỷ còn tàn độc hơn gấp bội.
Nuôi quỷ là quá trình dùng sức mạnh hoặc đánh đổi một điều kiện nào đó để giữ quỷ quái ở bên cạnh mình, giống như mối quan hệ cho đi và nhận lại, trừ trường hợp đặc thù thì theo lẽ thường, bên nào bội ước đều sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Mấu chốt lớn nhất của nuôi quỷ chính là, có quỷ mới có thể nuôi quỷ.
Còn luyện quỷ lại là biến một hồn phách trở thành quỷ.
Đây là loại tà thuật chuyên dùng nhất cho những linh hồn nhỏ yếu, trẻ con chết yểu hay các sinh mạng bé nhỏ vô tình bị cướp đi. Và quỷ anh cũng chính là sản phẩm thuần túy mang ý nghĩa đầy đủ nhất của tà pháp này.
Những hồn phách bé nhỏ ấy vẫn còn rất non nớt, thế nên chúng càng đặc biệt dễ dạy bảo. Kẻ thi thuật chỉ cần tiêm nhiễm vào đầu chúng nó những câu từ đơn giản như: "Bố mẹ của mày đã không còn cần mày nữa"; "Mày chính là đứa trẻ bị bỏ rơi"; "Mày chỉ là rác rưởi bị vứt đi và tao là người đã giúp đỡ mày"; ...
Linh hồn khuyết thiếu kiến thức xã hội sẽ dễ dàng sinh ra sự ỷ lại đối với kẻ thi thuật, và sẽ tự than trách rằng: "Lẽ ra tao đã được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hơn"; "Lẽ ra tao phải được sinh ra, tao phải được sống, được mẹ ôm vào lòng";...
Ngày qua ngày lặp lại như vậy, oán hận và chấp niệm điên cuồng sẽ hóa thành ác niệm, hồn phách yếu ớt kia biến thành quỷ anh, một loại quỷ khó nhằn vô cùng.
Bachira nhìn xuống thứ lành lạnh trên tay mình, đó là một đứa nhỏ gầy tong teo, làn da xám ngắt hiện lên những đường tơ máu đỏ tía trông mà ghê rợn. Dễ đoán con quỷ này vốn chỉ là một em bé vừa ra khỏi bụng mẹ chưa bao lâu, thậm chí là dây rốn dài ngoằn của nó cũng chưa được cắt bỏ.
Nhìn cái cách cậu ta tóm gọn nó thế kia, hẳn là ai cũng sẽ nghĩ rằng ngoại trừ bề ngoài đáng sợ ra thì nó rất yếu, chỉ mỗi Bachira biết, quỷ anh lắc lư khóc lóc trên tay cậu ta mạnh đến mức nào, âm khí tản ra từ cơ thể nó lạnh lẽo tựa như hàn sương. Từ đấy đưa ra kết luận, nó đã ít nhất 20 tuổi quỷ.
Mà đây cũng chính là lý do quỷ anh khá khó chơi, vì con người sẽ dễ sinh ra sự chủ quan khi nhìn thấy đối thủ có vẻ ngoài nhỏ nhắn.
Nhắm thấy bản thân không thể làm gì cái tên tóc vàng đen này, quỷ anh ranh ma lập tức hóa thành một làn khói rồi biến mất, để lại hai thanh niên ngơ ngác một hồi.
Sớm biết nơi đây không còn an toàn, Bachira và Kunigami chẳng hẹn mà cảnh giác nhìn quanh, ngay khi nhận ra không gian thấp thoáng biểu hiện lạ thường, thân người của cả hai căng chặt, bày ra tư thế sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy đến.
Phòng tranh chiếm diện tích khá lớn, thiết kế con đường uốn lượn như dòng suối mát, đèn đốm sáng trưng màu vàng ấm áp lúc này lại nhấp nháy sáng tối chẳng rõ ràng, những bức tranh vốn bình thường ở hai bên bức tường bắt đầu biến ảo. Các loại màu sắc trong tranh tựa như hóa lỏng mà trộn lẫn vào nhau, khiến hình vẽ nghệ thuật tươi đẹp lúc đầu trở nên xấu xí thấy rõ. Dưới tầm mắt của cả hai người, những hình nhân quái dị ẩn mình trong tranh càng thêm rõ rệt, chúng nó đồng loạt dán sát lên mặt kính, giống như muốn chui ra bên ngoài bắt lấy họ.
Trong bầu không khí âm u cũng dần len lỏi một mùi máu chát chúa khó ngửi.
Mặc cho trò hù dọa cấp thấp này hoành hành, Kunigami và Bachira vẫn một mực nhẫn nại chờ đợi thứ ẩn đằng sau thực sự xuất kích
Một cơn gió chẳng rõ từ đâu vút qua, kéo theo hơi lạnh tanh tưởi đọng trên đầu mũi, trước mắt họ bỗng có một khung tranh hình chữ nhật đứng to bản trống rỗng.
Sau đó, trong tranh hiện ra một con quỷ anh béo tròn xám xịt.
Nó đặt hai bàn tay nhỏ lên kính, khuôn mặt dính đầy thứ nước gì đấy trông rất nhầy nhụa, nở một nụ cười ngây ngốc với họ. Quỷ anh đập đập tấm kính dày, vừa cười vừa đập mãnh liệt, nước bọt từ miệng nó đổ ra ngoài, theo mắt thường có thể thấy chảy dọc xuống chân tường, bốc khói trắng.
Từ một quỷ anh, qua vài giây, số lượng quỷ anh cười toe toét trong khung tranh tăng dần, chen chúc nhau nhìn họ mà chảy nước miếng. Và có lẽ vì quá chật chội, khung tranh bằng gỗ bị tác động mạnh từ bên trong vang lên tiếng răng rắc, đám quỷ anh trần truồng hi hi ha ha hô hào xông ra khỏi mặt kính vừa vỡ tan, bò trườn đến chỗ họ.
Tất nhiên, với số lượng lớn quỷ anh nguy hiểm thế kia, hai thanh niên không còn cách nào khác ngoài quay đầu bỏ chạy. Bachira hét lớn cảnh báo: "Đừng để bọn nó chạm vào tim cậu."
Kunigami: "Tôi biết rồi."
Ngay lúc này, đuổi theo sát nút sau lưng họ là rất nhiều quỷ anh, ước chừng hơn 30 con, một con số mà trước kia Bachira nghĩ rằng bản thân sẽ không có khả năng nhìn thấy ở ngoài đời thực. Đồng thời, cả hai đều không nhịn được sự khó chịu từ tận đáy lòng mình.
Đám nhóc này, dù đã từng chết như thế nào đi chăng nữa thì vẫn nên có một kết cục tốt đẹp hơn, đầu thai chuyển kiếp, sống một đời trọn vẹn. Bởi vì một khi đã hóa ác quỷ, đầu thai là ước muốn vô cùng xa vời, và nếu chúng nó bị bọn họ tiêu diệt, thứ chào đón chúng sẽ là địa ngục khói lửa mãi chẳng thể siêu sinh.
Suy đi tính lại, kẻ đứng sau quả thực độc ác đến phát tởm.
Lòng trắc ẩn và điều kiện của phòng tranh khiến cho cả hai gần như không có ý định phản công mà cứ gắng sức chạy mãi trên con đường bị kéo dài đến vô hạn. Cho đến khi Bachira mất sức khựng lại, chỉ trong một nhịp, quỷ anh bắt được cơ hội liền ùa đến vồ vập lấy cơ thể cậu ta, liên tiếp gừ gừ vài tiếng bày tỏ sự phấn khích của mình.
Móng tay đen ngòm của chúng bấu lên da thịt Bachira tựa như đinh sắt, cắm sâu hút lấy máu thịt tươi ngon, khiến cho vùng da nơi đó rất nhanh đã biến màu tím đen, âm ỉ nhức nhối. Thanh niên vất vả được Kunigami giúp đỡ nỗ lực thoát khỏi sự đu bám dai dẳng từ quỷ anh, cuối cùng lại làm liên lụy tới người ta, kéo hắn vào cuộc vật lộn chẳng rõ hồi kết.
So với các loại quỷ thông thường, quỷ anh sẽ có tốc độ tương đối cao nhờ vào cơ thể nhỏ bé của nó. Cùng với số lượng áp đảo, chúng nó cứ tông đến rồi rời đi như một vòng tuần hoàn, nhanh chóng khiến cho hai thanh niên chật vật không tả nổi.
Kunigami khó khăn đấm bay một con quỷ đáp trên vai mình, sau đó chưa kịp nhăn mày vì vết cắn đau nhức, hắn đã phải đón thêm một con, hai con, ba con quỷ khác hung hăng bay đến trong một lần.
Với một người có sức khỏe trời sinh cường đại như Kunigami còn phải gặp phiền với quỷ anh thì Bachira, im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ, đã gần như kiệt lực bị đám quỷ dồn vào đường cùng. Mồ hôi ròng rã chảy trên gương mặt nhợt nhạt vì bị cắn trúng quá nhiều lần, cậu trai ôm ngực, bảo vệ trái tim suýt chút nữa đã bị bàn tay nhỏ chộp được.
Điên thật, Bachira lẩm bẩm, nếu như có Chigiri ở đây thì tốt biết mấy. Trên người thanh niên tóc đỏ luôn trữ sẵn không biết bao nhiêu là bùa chú, chỉ cần quẳng bùa vào mặt đám quỷ này thì mọi chuyện đã dễ thở hơn nhiều rồi.
Xuyên qua đôi mắt mờ đi vì mồ hôi mặn chát nhìn đến thanh niên tóc cam vẫn đang cố gắng chống chọi và gọi tên mình, Bachira tiên đoán được Kunigami sẽ sống sót, ngoài cái đó ra thì chả còn gì hết. Cậu ta theo sư phụ ngần ấy năm, học giỏi nhất là đoán mệnh và giải bùa, trận pháp cũng học được không ít, thế nhưng thứ mà cậu ta chẳng bao giờ học được lại chính là chú pháp, cái mà Nakamura muốn truyền dạy cho cậu nhất.
Cái thứ chú ngữ dài ngoằn ngoèo phức tạp ấy luôn khiến cậu ta mỗi lần đọc lên đều sẽ đau đầu kinh khủng, giống như một lời nguyền, một tia sét giáng vào đầu não ép cậu ta câm miệng, đầu lưỡi cháy bỏng gần như không thể phát âm thành tiếng. Sau khi gắng gượng luyện tập mấy tháng dài mà vẫn hoài thất bại, cậu ta không học chú pháp nữa, dẫu cho điều đó đã khiến sư phụ vô cùng thất vọng.
Giữa tình cảnh bị bao vây bởi một đàn quỷ anh khủng bố, rõ là chỉ cần một đoạn chú pháp ngắn ngủi đủ mạnh là có thể giải quyết được mọi chuyện, vậy mà Bachira lại không thể. Cậu không thể làm giống như khi sư phụ hóa giải thuật Liễm Hồn, cũng chẳng thể vẽ một vài kí tự giản đơn rồi niệm chú giống như Isagi đã từng làm trước đó với quỷ thắt cổ.
Nhưng khi này vẽ trận lại quá mất thời gian, Kunigami còn không rảnh tay cứu chính hắn thì làm sao có thể câu giờ cho cậu ta vẽ một trận pháp hoàn hảo nhất.
Bachira đột nhiên quá mức im lặng, Kunigami không thể không quan tâm mà nhìn sang, thế mà hắn chỉ thấy một đoạn cánh tay của cậu ta trồi ra ngoài, cả thân thể thanh niên đều đã bị bao phủ bởi một đám quỷ con lúc nhúc. Hắn kinh hoảng hét gọi: "Bachira?! Bachira?"
"Mẹ kiếp!" Đám quỷ anh không hề biết mệt mỏi, chúng nó thấy hắn muốn cứu người kia thì đồng loạt cười hắc hắc ôm chân ôm tay khóa hắn thật chặt. Một con quỷ trông có vẻ lớn nhất gầm lên, hai bên bức tường hành lang chợt như ảo giác mà di chuyển kéo gần khoảng cách, đoán chừng là chưa đầy năm phút nữa nó sẽ ép chết hai người họ.
Kunigami trân trân mắt nhìn cánh tay đầy vết thương im lìm của Bachira, đột ngột thấy nó động đậy một cách yếu nhớt thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Rồi chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh, hắn vứt phăng đám quỷ khỏi người mình và chạy đến kéo tay người nọ.
Chống tay xuống sàn đỡ lấy cơ thể run rẩy của chính mình, Bachira vừa nói vừa thở hồng hộc: "Câu cho tôi... một chút thôi."
"Được." Thanh niên biết khó nhưng cũng chẳng ngần ngại đáp ứng. Hắn đẩy cậu ta vào một góc tường rồi tiến ra vòng ngoài, tay không đối đầu trực diện với hơn 30 con quỷ nhỏ.
Thời gian không còn nhiều nữa, Bachira nghiến răng dứt khoát cắn nát đầu ngón tay tái trắng, cặm cụi viết từng dòng cổ ngữ lên sàn. Đầu cậu cúi thấp như sắp chạm đất, tiếng thở hổn hển hòa cùng âm thanh va chạm ngay sau lưng kéo theo áp lực cực đại ép cho trái tim trong lồng ngực hoạt động hết công suất, mắt cậu trai sáng rỡ dưới bóng đêm, dồn hết linh lực quý giá mà bản thân đã tích góp được vào từng con chữ thấm đẫm máu.
Ngay đằng sau cậu ta, Kunigami không biết vì cái gì mà chững lại, nửa giây sau đã bị đám quỷ anh nuốt chửng.
Cùng lúc đó, ngay bên cạnh thân người gần như quỳ mọp của Bachira bỗng nhiên xuất hiện một đôi ống quần bẩn thỉu. Người đó nâng chân thẳng thừng đá vào bụng cậu ta một cái thật mạnh khiến thanh niên sặc sụa bị đẩy xa một khoảng khá dài, sau đó lặng đi như ngất mất.
Kẻ kia tức tối nhìn xuống trận pháp vừa chỉ mới hoàn thành được 1/3 trên sàn. Cái trận này sẽ có thể giết chết đám quỷ mà gã cất công luyện ra được, làm sao gã có thể để nó được thành công cơ chứ? Gã chà xát chân lên từng vết máu, phá hư nét chữ nhoe nhoét đỏ đặc, ấy mà chưa kịp cười thỏa mãn đã ăn trọn một cú đấm đau điếng bên má, thân thể gầy nhom ngã đập trên nền đất gần như vỡ vụn cả xương.
Gã hét lên một tiếng khản đặc, ngay tức khắc hứng thêm một cú đấm tàn bạo từ Kunigami. Một cú rồi hai cú, âm thanh ú ớ của gã dần im bặt, tay chân mất sức không thể quơ quàng thêm nữa.
Bachira ôm lấy vùng bụng nhói đau bước tới, nhặt được trên tay gã ta một chiếc túi dây rút màu đen thì nhanh chóng mở ra. Tựa như một cơn lốc vô hình cuốn qua, mấy con quỷ anh đang ngờ nghệch bên kia thoáng chốc đã bị hút vào miệng túi, an tĩnh trở về lồng giam của chúng nó.
Khung cảnh phòng tranh biến về như cũ, Bachira lên tiếng: "Đừng đánh nữa, gã chưa thể chết được."
Kunigami trước giờ hiền lành thiện lương nay lại giận dữ như vậy hẳn là do bị dồn nén quá nhiều. Nhất là khi hắn hiểu được cái tên xấu xí này chính là kẻ đã luyện hóa những đứa trẻ vô tội ấy.
Biết cứ đánh tiếp thì sẽ chết người thật, hắn đành hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, đứng dậy nhìn Bachira với bộ dạng nhếch nhác rồi nói: "Tôi cứ nghĩ cậu muốn vẽ trận."
"Ban nãy tôi không đủ sức để vẽ một trận pháp có thể diệt hết chúng nó." Bachira lắc đầu rồi bình thản nói tiếp: "Tôi chỉ muốn dụ tên này ló mặt ra thôi."
Cậu ta nhớ rất rõ những gì sư phụ đã dạy, rằng những kẻ đã dấn thân vào tà thuật đều sẽ chả có hiểu biết tường tận nào về Đạo pháp lẫn Phật pháp cả, đương nhiên sẽ không nhận ra cái cậu ta đang vẽ là loại trận pháp gì. Chỉ cần cậu ta diễn xuất như thể sẽ dùng hết tính mạng để thi trận thì gã sẽ lo lắng bất an ngay, bởi vì đám quỷ anh này đích xác là tài sản quý giá nhất mà gã đã đánh đổi quá nhiều thứ để có được, gã sẽ không bỏ rơi chúng một cách dễ dàng.
Cho nên gã hụt chân rơi vào bẫy, ló dạng.
Tà thuật bào mòn tâm tính, cũng bào mòn cả sinh mệnh. Cái tên gầy gò này là minh chứng tốt nhất, bởi vì chỉ cần một đấm của Kunigami là gã đã gục mất rồi.
Cảm thán trong lòng cách thức thông minh xuất thần này một câu, thanh niên tóc cam nghiêng đầu nhìn Bachira: "Lúc nãy tôi nghe được giọng của cậu."
Hắn nghe người nọ nói, dù chẳng thấy cậu ta nhấp môi: "Chậm lại một chút, nắm được cơ hội thì hãy dồn hết lực vào."
Thế là hắn giả vờ khựng lại để rồi bị nhấn chìm bởi lũ quỷ con, tìm được thời cơ tên kia vô ý tập trung vào việc phá hủy trận pháp mà xông ra đúng lúc.
Bachira nhún vai đáp: "Một loại thuật truyền âm thôi, khi sử dụng rất mất sức nên tôi chỉ dùng trong lúc khẩn cấp."
"May là cậu mạnh đấy." Nếu Kunigami là một tên vô năng không thể kết hợp với cậu ta thì họ đã sớm chết rồi.
Thanh niên tóc cam nhìn đối phương một hồi, sau đó giơ tay, "Cậu ngầu lắm."
Cụng tay với hắn, Bachira cười cười: "Ừ, cũng tả tơi nữa."
.....
Chuyển mắt nhìn mái tóc chói lòa màu đỏ hồng của thanh niên xinh đẹp nọ, Sendo mở lời, giọng điệu thoáng chút vui vẻ: "Cuối cùng cũng được đi với một người chuyên phép."
"Cậu tưởng đang chơi game hay gì?" Chigiri chống hông tiếp lời, đôi con ngươi cứ đảo qua lại nơi họ đang đứng một cách cặn kẽ, toàn thân luôn trong tư thế đề phòng.
Sendo nghe anh hỏi cũng chỉ vu vơ đáp: "Ít ra thì một văn một võ cũng dễ chơi hơn, nhưng tôi vẫn hi vọng chúng ta không gặp cái gì bất ổn hết."
Nói thật là hắn vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh với con nhện quỷ xấu đau xấu đớn lần đó đâu, nên là hắn cần thời gian để đá văng cái cảm giác rợn người buồn nôn đó trước đã.
Liếc mắt nhìn dáng vẻ "nhát cáy" của tên thanh niên kia, Chigiri khinh bỉ bảo: "Vừa rồi Isagi đã nói rõ Đông Tây Nam Bắc, chẳng lẽ đám người đó ngu tới nỗi không biết chia ra đón đầu chúng ta hả?"
Nghe anh phân tích, Sendo bấy giờ mới vỡ lẽ mà ồ một tiếng, sau đó hơi nhăn mày, "Cơ mà sao Isagi lại làm vậy chứ? Lộ hết vị trí của bọn mình rồi."
"Chắc là cậu ấy muốn đánh nhanh thắng nhanh."
Chia bọn họ ra thành nhiều nhóm, để lộ vị trí của họ với kẻ địch, ắt hẳn Isagi không chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh như Chigiri đã đoán, mà còn muốn tăng xác suất khả năng tên chủ chốt xuất hiện trong tầm mắt của họ. Bởi vì thay vì đứng cùng nhau và bị chặn bằng những đòn tấn công xa của tên nhẫn giả thì họ có tận 25% sẽ chạm mặt tên nắm giữ chìa khóa sau màn.
Còn nếu rơi vào trường hợp có nhiều hơn bốn tên thì sao?
Thì xử từng lượt, tới bao nhiêu xử bấy nhiêu.
Ý của Isagi chính là đơn giản táo bạo thế đấy.
Tuy không nhạy bén bằng cái người kinh nghiệm đầy mình bên kia nhưng Sendo vẫn có thể đoán được kha khá, hắn cười nhạt nhẽo: "Hơ hơ, Isagi tin tưởng chúng ta quá nhỉ."
Phải gọi là đánh giá họ khá cao ấy chứ, mỗi đội chỉ có hai người, nếu bọn họ xui xẻo bị hai tên trở lên bao vây thì có thần tiên cũng khó cứu được họ kịp thời, và nếu một trong bọn họ chết thì kế sách của em sẽ đổ bể ngay.
Trừ phi Isagi đã có dự liệu khác phía sau mà họ chẳng rõ.
Sendo lại phàn nàn: "Không biết chúng ta đi du lịch hay đang trên đường xuống hoàng tuyền nữa, gần 20 năm sống ở đời tôi mới bị vướng vào mấy vụ này đó."
"Ờ, nguyên nhân tôi không muốn làm thầy bùa cũng vì thế thôi." Chigiri nhàm chán đáp: "Chả hiểu may mắn kiểu gì mà gặp trúng mấy người Bachira nữa."
Nhưng mà vẫn có một người anh không hối hận khi quen biết.
Cả hai cứ thế nói chuyện qua lại, chân dài đạp lên mặt sàn lát gạch đi vòng quanh. Đây là hướng Đông, trùng hợp cũng chính là căn phòng rối gỗ mà họ đã tham quan trước đó không lâu.
Một mặt, họ cảm thấy may mắn vì họ đã khá có hiểu biết về căn phòng này, mặt khác lại khó ở cực độ vì đám con rối quá mức chân thật kia sẽ dễ trở thành thứ giết chết họ nhất.
Mang theo tâm phòng bị, hai thanh niên cẩn thận kiểm tra từng con rối trong căn phòng, thậm chí Chigiri còn không ngại tiêu hao bùa chú mà dán chúng ở những vị trí đáng ngờ nhất.
Kim giây trên đồng hồ nhích từng chút một, âm vang tích tắc bỗng chốc trở nên nặng nề theo thời gian, kéo theo áp lực bủa vây họ. Thú thật là họ rất không ưng thuận cái khoảnh khắc chờ đợi này chút nào, tựa như trên đầu họ đang treo lơ lửng một con dao, ranh giới sống chết mờ mịt.
Trước khi thanh kiên nhẫn của cả hai bị bào mòn đến cạn đáy, có ai đó đã cất tiếng thu hút sự chú ý của họ, chất giọng nghèn nghẹn: "Đám kia bị cái gì mà lại giao cho mình hai thằng nhóc tóc tai đỏ lè thế này?"
"Chướng mắt."
Hai thanh niên giật mình quay phắt đầu nhìn tên lạ mặt vừa xuất hiện, nhíu mày. Cái người này mang lại cho họ cảm giác quỷ dị đến độ lạnh cả gáy.
Tuy không biết có thể an lành vượt qua kẻ nọ hay không, nhưng riêng khoảng mồm mép thì Sendo quyết không thua. Hắn ta nhướng mày, tay chỉ vào tóc mái dài của mình mà dõng dạc nói: "Đây không phải tóc đỏ nhé, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không được nói bậy đâu."
Chigiri vô cảm chêm thêm: "Thông cảm đi, có khi người ta còn không am hiểu kiểu tóc nữa, sao mà biết đến màu tóc."
Giọng điệu của cả hai đều nhuốm mùi chê bai giễu cợt cực kỳ, ẩn ý một câu "Đồ trọc" to tướng.
Tên đàn ông lạ mặt nhìn họ thật sâu, đôi mắt sụp mí ẩn chứa con người bé nhỏ trông đến xấu xa, dường như cố ý đặt thêm gánh nặng cho hai thanh niên trẻ. Lát sau, gã thong thả nói: "Tao không am hiểu màu tóc, nhưng tao vẫn rất am hiểu về tóc."
"Cũng hiểu rõ cách sử dụng chúng nữa."
Sendo khó hiểu nghiêng đầu, tóc thì sử dụng cái gì ngoài việc làm đẹp?
Chỉ riêng Chigiri hơi lùi về sau hai bước, dự cảm nguy hiểm trong lòng không ngừng tăng lên, và rồi chạm đỉnh khi thấy gã ta móc ra một con hình nộm bằng vải trong túi áo.
Hình nộm chỉ to bằng bàn tay người trưởng thành, lớp vải màu nâu cũ kỹ loang lổ màu cam đỏ. Nó có hai con mắt kết bởi khuy áo, và cái miệng được may sơ sài bằng một đường chỉ đen. Dẫu trông đơn điệu là thế, nhưng trên người nó lại phát ra một đợt âm khí mạnh mẽ, khủng bố đến nỗi một người gan dạ từ trong trứng như Sendo cũng không nhịn được cứng đờ cả người.
Thứ kia... Chigiri cắn răng, đột nhiên trợn to mắt khi thấy Sendo đang yên đang lành lại gục ngã, hai đầu gối hắn đập mạnh xuống sàn, mắng to: "Con mẹ nó!"
Thanh niên chuyển mắt về phía tên lạ mặt, chỉ thấy gã bấm ngón tay vào bụng của hình nộm khiến vị trí ấy bị lõm vào khá sâu. Sau đó, ngay dưới mắt anh, gã bẻ đầu người nộm ngược ra sau, Sendo lại la lớn: "Ahhh."
Chigiri hoảng đến trắng bệch mặt mày chạy đến chỗ hắn, thận trọng kiểm tra, lát sau mới nhẹ lòng vì hắn vẫn còn sống. Hiện giờ anh có thể đoán được hình nộm trên tay tên kia là một loại tà thuật nào đó, và thứ ấy chỉ có thể tác động đến người bị thi thuật thông qua cảm giác, gần như tương tự với hình nhân thế mạng.
Thật may là nó không giống như trong phim ảnh, Sendo sẽ chỉ nhận lấy cảm giác đau đớn mà không bị gãy xương hay bị bẻ người đến chết.
Nhưng, cơ chế hoạt động của nó là gì? Bằng cách nào nó lại ảnh hưởng được đến Sendo?
Chigiri khẽ chạm tay vào lá bùa bên trong túi quần mình, chợt khựng lại ngay tắp lự khi nghe tiếng hét thống khổ của thanh niên dưới sàn, và giọng nói của kẻ kia: "Mày động một cái, tao sẽ hành hạ nó đến chết."
Âm thanh khản đặc nhọc nhằn của Sendo vờn bên tai, Chigiri quả thực không dám nhích chân dù chỉ là một bước. Anh nuốt một ngụm nước bọt khô khan, đại não chạy hết tốc lực cố tìm ra cách giải quyết tình huống nguy cấp này.
Nằm bệt dưới sàn nhà bụi bặm, Sendo gồng cứng đến nổi cả gân ôm lấy cơ thể hơi tan rã, cắn răng nén lại tiếng rên rỉ vì những cơn đau thấu xương liên tiếp nghiến lấy từng sợi dây thần kinh của mình. Mồ hôi không ngừng chảy dọc làm ướt tóc mái, hắn ngẩng đầu thấy được Chigiri đứng như trời trồng, lần đầu tiên cảm thấy lực bất tòng tâm.
Hắn muốn nói rằng đừng lo cho hắn, hãy mau chóng xử lý tên này đi, và hắn sẽ cố chịu đựng đến lúc ấy. Thế nhưng cổ họng của hắn hiện tại tựa như bị một sợi dây buộc chặt rồi treo lên, ngay cả thở cũng khó khăn, lời muốn xả ra dĩ nhiên bị kẹt lại trong bụng.
Rõ là Chigiri đã nghe lời không hành động bừa bãi, nhưng chưa đầy hai giây sau, khuôn mặt Sendo bỗng chuyển màu tím tái và lăn lộn trên đất, lồng ngực hắn phập phồng như cố bám lấy chút hơi thở khan hiếm còn sót lại của mình. Chigiri nhìn hắn mà sống lưng phát lạnh, liếc thấy cần cổ hình nộm bị móng tay gã lạ mặt siết chặt thì run môi cất tiếng: "Khoan đã!"
Gã ta nhìn chằm chằm anh, "Tao không muốn nghe lời vô nghĩa. Giết chúng mày xong, tao sẽ xử Isagi Yoichi."
"Không vô nghĩa." Chigiri bắt được trọng điểm, gấp gáp nói một tràng, "Nếu mục đích của các người là giết Isagi thì ông nên suy xét lại một chút. Chẳng có lý nào mà toàn bộ các người phải đuổi giết một thanh niên trông yếu ớt cùng một lúc đúng chứ? Khả năng cao là bởi vì Isagi rất mạnh, phải có nhiều người hợp lực mới bắt được cậu ấy."
"Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa chắc tỉ lệ thành công phải không?"
"Mày muốn trao đổi thông tin của Isagi Yoichi với cái mạng của thằng nhãi này?" Gã đàn ông nhướng mày nhìn anh.
"Đúng vậy." Chigiri quả quyết gật đầu.
"Nói đi."
Anh hít sâu, bàn tay chậm rãi cuộn chặt, "Tôi biết, điểm yếu của Isagi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com