Chương 42
Mặc kệ vết cắt khá sâu liên tục bị vải vóc cọ xát mà đau điếng, Nagi vẫn một mực lạnh nhạt kéo Isagi đi về hướng Bắc, cách sảnh lớn ước chừng hơn 500 mét. Hắn bây giờ đang bị thương, nếu có kẻ nào đó đuổi theo sát nút thì Isagi sẽ càng dễ gặp nguy hiểm, hắn dĩ nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra bằng bất cứ giá nào, dù đã sớm biết em không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình.
Bàn tay lạnh lẽo được nắm chặt, Isagi nhìn bóng lưng cao lớn của thanh niên, sau lại chuyển mắt sang khung cảnh xung quanh, chợt mở giọng gọi: "Nagi, đừng chạy nữa."
Người nọ nghe vậy thì dừng chân, tay vẫn giữ vững không buông, từ trong đôi mắt phát ra ý dò hỏi. Isagi nghiêng đầu nhìn ra phía sau hắn, bình tĩnh bảo: "Đây là cầu thang mà tôi đã nói trước đó."
Chiếc cầu thang bị ghét bỏ ở hướng Bắc tòa nhà, hiện diện ngay trước mặt họ, mang đến một cảm giác quai quái khó tả. Hướng mắt nhìn lên khoảng vài mét chính là một căn phòng đơn lẻ, nối liền với một hành lang dài, nhỏ dần về phía cuối.
Một dạng thiết kế chẳng rõ là do sáng tạo dị biệt hay vô ý thêm vào trong lúc ngẫu hứng nữa.
Giữa không gian tĩnh lặng, Nagi hơi nhíu mi kéo tay em nép vào khoảng trống bên dưới gầm cầu thang chật hẹp, vẻ mặt lạnh tanh lắng nghe tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến từ phía xa. Khác hoàn toàn với sự cảnh giác của thanh niên, Isagi tỏ vẻ điềm tĩnh hơn nhiều, em nhìn xuống vết thương đã sớm đông đặc máu trên cánh tay hắn, khẽ nói: "Cậu cần bảo vệ cái này trước."
Vừa dứt lời, không để đối phương kịp phản ứng, em đã mạnh tay xé rách một đoạn tay áo sơ mi của mình, bắt đầu băng vòng lên vết cắt khủng bố nọ. Nếu không làm vậy thì lát nữa nó sẽ nứt toạc ra khi hắn giao tranh với người khác, đến lúc đó mọi chuyện sẽ tệ hơn gấp bội.
Lặng thinh dựa vào chân cầu thang để Isagi chăm sóc mình, Nagi nhìn xuống mái tóc sẫm màu mướt mát của em, từ tận đáy lòng dâng lên từng trận thỏa mãn khó tả thành lời. Đối với hắn mà nói thì mấy vết thương này thực chẳng đáng kể, đúng hơn là hắn không coi chúng là cái gì quá mức nghiêm trọng, dù sao cũng không chết ngay được. Nhưng nếu Isagi tình nguyện quan tâm hắn, hắn sẽ coi đó là phần thưởng tốt đẹp nhất.
Dưới tầm nhìn nóng bỏng đến lộ liễu của đối phương, mi mắt Isagi khẽ động, ngẩng đầu mỉm cười thầm thì với hắn: "Tôi không quá giỏi, nhưng vẫn biết một ít chú pháp."
"Tôi hỗ trợ cậu."
Ngay trong không gian này, đã xuất hiện thêm một hơi thở nữa ngoài họ.
Nagi không hề do dự mà gật đầu: "Ừ."
Rồi cũng nói thêm: "Cậu đừng ra ngoài, đừng để bị thương."
Isagi buồn cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, không đáp.
Kẻ bên ngoài vẫn lẳng lặng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Với mục đích dụ dỗ bọn họ ra khỏi nơi ẩn nấp, gã im lặng thật lâu, tựa như muốn thử thách giới hạn lòng kiên nhẫn của họ.
Vốn không phải một kẻ nóng tính bộp chộp, nhưng trong tình huống này, Nagi vẫn muốn kết thúc cuộc chiến thật nhanh. Thế là hắn nhắm chuẩn thời cơ, thân thủ nhanh nhẹn né tránh một cái Kunai bay tới với tốc độ xé gió khi hắn chỉ vừa ló đầu khỏi góc cầu thang, ném chiếc áo khoác ngoài của mình ra phía trước.
Người kia bị che mắt trong nửa giây, Nagi đã vọt lên, linh hoạt áp sát với tên áo đen, người tới ta lui, mỗi đòn đánh đều nhắm vào những vị trí hiểm hóc nhất.
So với tên nhẫn giả được huấn luyện chuyên nghiệp, thứ võ thuật chẳng có nguồn gốc tên gọi rõ ràng như Nagi đúng là có vẻ không bằng. Thậm chí hắn còn đang bị thương, một tay đấu với hai tay, nhìn kiểu gì cũng thấy hắn đang ở thế yếu.
Chỉ qua một lát nữa thôi, Nagi sẽ kiệt lực rồi bại trận.
Kể cả tên nhẫn giả cũng nghĩ như vậy, gã cười đầy gian xảo, vừa đỡ đòn vừa cợt nhả: "Nhãi ranh vắt mũi chưa sạch cũng can đảm quá nhỉ?"
"Giao Isagi Yoichi ra, tao sẽ tha mạng cho mày."
Nghe gã ta nhắc đến em như một con mồi, đồng tử nhạt màu của Nagi chợt lóe sáng, bắt đầu ra đòn dồn dập. Từng mạch đập trên cơ thể thanh niên dần trở nên nóng nảy, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, thủ pháp tấn công tàn độc hơn bao giờ hết.
Rõ là chẳng giống một thằng nhóc tay mơ, tên áo đen nhíu mày, nghiêng đầu tránh đi một cú đấm sượt qua bờ má mình, sống lưng chẳng rõ vì sao mà lạnh căm căm.
Thằng nhóc này thật tâm muốn giết gã?
Nó còn chưa đầy 20 tuổi nữa?
Quả thực Nagi từ nhỏ không hề theo học một môn võ chính thống nào, chỉ là sau này phải bôn ba ra ngoài vì nhiệm vụ của NSD, trải qua không ít tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, thứ hắn học được không còn đơn thuần là võ thuật nữa mà là cách thức tự cứu lấy chính mình. Nói dễ hiểu hơn là hắn cực kỳ có kinh nghiệm thực chiến, nhiều lần chết đi sống lại đã dạy cho hắn những bài học mà chẳng trường lớp nào có thể.
Cho nên nếu đặt lên bàn cân so sánh, Nagi và gã ta không quá chênh lệch, chỉ là hiện tại trong lòng Nagi lại có thêm một cơn giận điên cuồng, vì Isagi của hắn.
Dường như nhận ra bản thân đang có nguy cơ rơi xuống thế hạ phong vì trận chiến tay đôi này, hơn nữa là đã quá thời gian quy định, tên áo đen vung chân đá vào bắp đùi Nagi rồi lùi về sau mấy bước kéo dài khoảng cách, ném liền bốn cái Shuriken thẳng vào mặt thanh niên.
Nagi nhanh chóng lách người né tránh, thế mà vẫn bị một chiếc Shuriken xoẹt ngang gò má, máu đỏ tức thì chảy dài xuống tận cằm. Cơn đau từ cánh tay và khuôn mặt luân phiên truyền tới, Nagi nhíu mày đứng dậy, hai giây sau liền kinh hoàng nhận ra tên nhẫn giả kia đã biến mất.
Bất an ập tới quá nhanh, thanh niên tức khắc quay đầu nhìn về góc cầu thang, nơi Isagi đang ẩn náu. Không chần chừ thêm chút nào nữa, hắn hớt hải chạy về nơi đó, chẳng để ý gã áo đen đã đứng ở phía sau nhìn hắn nham hiểm như thế nào.
Quan tâm nhiều sẽ loạn, tuổi trẻ ngốc nghếch dù mạnh đến cách mấy cũng chỉ có thế thôi.
Gã ta vung tay, một hàng hơn 10 cái Kunai mũi nhọn bay vù đến chỗ Nagi, ba trong số đó còn nhắm thẳng vào đầu. Vậy mà chỉ trong khoảng một giây ngắn ngủi, bầu không khí chợt lắng đọng, mấy chiếc Kunai đột ngột khựng lại ngay trên không trung giống như bị chặn bởi một bức tường vô hình, sau đó leng keng rơi rớt xuống sàn, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy phần đầu nhọn hoắc của chúng đều đã bị mài nhẵn.
Được Nagi ôm lấy và bảo vệ cặn kẽ, Isagi đặt cằm lên vai hắn, hơi ngước mắt nhìn tên nhẫn giả đã sớm ngờ nghệch ở đằng xa, kéo khóe môi thành một nụ cười: "Hết thời gian rồi nhé."
Một cơn ớn lạnh từ gan bàn chân truyền lên đại não, gã áo đen dường như vì quá mức cả kinh mà lùi bước.
Giọng nói mềm ngọt kia, ngoại trừ gã thì không còn ai nghe thấy nữa. Tựa như loài rắn độc từ thung lũng âm u, nó tràn đến và cuộn chặt cổ họng gã, bóp nghẹt từng đường tơ máu đang vận hành nhịp nhàng, khiến cho tiếng thở nghẹn ngào của gã càng lúc càng to.
Phản ứng của gã dữ dội là thế, nhưng Nagi lại không hề bận tâm. Hắn cúi đầu, thận trọng kiểm tra xem em có bị ảnh hưởng hay không.
Nét dịu dàng vẩn vơ trong đôi mắt hắn không phải giả dối, Isagi bèn mỉm cười trấn an: "Tôi không sao."
Rồi em chỉ tay về phía kẻ đang tự bóp cổ mình ở bên kia, ngây ngô thắc mắc: "Gã bị cái gì vậy?"
Nagi quay đầu nhìn sang, vừa lúc thấy tên áo đen sớm đã trút bỏ sự hung hãn mà nằm bò trên đất, không ngừng tự cào cấu lên mặt và cơ thể mình. Tiếng thét thống khổ vang vọng khắp các ngõ ngách của viện bảo tàng, rồi lớn dần theo thời gian.
Lát sau, gã ta nín bặt, im lìm nằm trên sàn như đã chết.
Sau khi thăm dò thật kỹ càng và xác định đối phương không có dấu hiệu diễn xuất, Nagi mới nắm tay Isagi cùng đi đến chỗ tên nhẫn giả.
Gã ta nằm sõng soài trên mặt sàn bụi bặm, khuôn mặt tím tái nhợt nhạt như bệnh tật lâu năm, ở tất cả các chỗ da bị lộ ra khỏi quần áo kín mít đều vương đầy những vết cào dài ngoằn tươm máu. Dưới ánh sáng sao mà chói chang quá mức, gã trợn tròn con ngươi nhìn Isagi dịu ngoan hướng mắt về phía mình, cổ họng nhức nhối chả thể thốt nổi một câu, nhịp tim chậm dần, tựa như cả trái tim vô tri vô giác của gã cũng phải sợ hãi con người này đến cùng cực.
Thanh niên tóc xanh rũ mi nhìn gã, dùng khẩu âm nói một từ: "Tử thi."
Tên nhẫn giả nhìn em đầy hãi hùng, tròng trắng hằn lên màu đỏ chóe trông đến sợ, bờ môi khô khốc run rẩy, dù là bị Nagi đá vào ngực một cái thật mạnh cũng chỉ nhìn trân trân vào em.
Làm sao nó biết?
Isagi chớp chớp mắt, vẽ nên một nụ cười xinh đẹp, xuyên vào mắt gã chính là tà khí ngợp trời.
Làm sao mà em không biết được.
Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy tên này, biết được hắn là nhẫn giả, em đã biết gã sẽ chẳng thể sống lâu hơn được nữa, nói đúng hơn là để nhận được năng lực của một nhẫn giả chân chính, gã đã phải trả giá bằng hơn nửa sinh mệnh của mình.
Các đại gia tộc nhẫn giả đã sụp đổ từ lâu, ngoại trừ gia tộc Otoya, toàn bộ thư tịch về quy trình đào tạo nhẫn giả đều đã sớm bị xóa bỏ, những thứ trôi nổi trên thị trường chợ đen hiện giờ đều là đồ giả, hoặc là một bản chép tay thuộc về những người có hứng thú với loại hình lịch sử này. Và hiển nhiên, công pháp các loại đều là giả mạo, nếu không thì cũng là một nhánh khác của tà thuật, đánh đổi mạng sống để đạt được thứ sức mạnh hão huyền.
Và tên này, chính là nhân tố nằm giữa cả hai trường hợp ấy.
Kết hợp thư tịch được ghi chép lộn xộn chả rõ nguồn gốc đúng sai với tà pháp, bức ép cơ thể đi tới giới hạn, bào mòn từng khắc từng giờ được sống của mình, gọi gã là tử thi cũng không quá sai.
Không phải hiện tại, nhưng sớm muộn gì cũng phải. Em chỉ góp công đẩy nhanh tiến trình đi đến cái chết của gã mà thôi.
Mà, Isagi hạ mắt khinh miệt, bấy nhiêu còn chẳng đủ để Otoya đùa thêm vài giây.
May mắn cho gã là Eita của em vẫn đang dưỡng thương ở nhà, nếu không thì gã nào có cơ hội lớn lối tuyên bố sẽ giết em.
Mặc kệ cái tên quái dị này sống hay chết, Nagi thẳng thừng nắm cổ áo gã lôi xềnh xệch trên đất, tìm một sợi dây rồi cùng Isagi buộc gã vào cây cột lớn gần đó, tránh cho gã đột ngột phát điên mà họ không phản ứng kịp.
Xong chuyện, giữa bầu không khí thoáng hòa hoãn hơn, cả hai bỗng nghe được tiếng bước chân chậm rãi đi về phía này. Dường như là sự dàn xếp của trời cao, tất cả bọn họ đều đến đây cùng một lúc, và cùng nhau.
Chỉ là nhìn qua có chút chật vật, đầu tóc hơi rối, áo quần không phải ướt nhẹp dơ bẩn thì cũng là tả tơi nhăn nhúm, trông không khác gì vừa mới chạy nạn trở về. Nhất là Bachira và Kunigami, cả người không có chỗ nào lành lặn, mấy dấu răng tím đen gần như bao phủ toàn bộ cánh tay.
Tảng đá nhìn tấn trong lòng hóa tro bụi, Reo nhìn một lượt mấy người bạn của mình, thật lòng cười nói: "Tốt quá, đều an toàn."
"May là chúng ta tâm linh tương thông chọn đúng chỗ này." Kunigami cũng góp một câu.
Sendo hơi cúi người ôm lấy vùng bụng vẫn còn đau của mình, thắc mắc: "Tóm lại là có bao nhiêu kẻ vây bắt chúng ta vậy? Tôi với Chigiri gặp một tên, ở khu rối gỗ."
Hiori: "Tôi và Reo cũng chỉ gặp một người."
"Bọn này cũng thế." Bachira gật gật đầu.
Riêng Nagi và Isagi thì không cần hỏi cũng biết, vì cái tên áo đen bị buộc chặt đằng kia vẫn đang nhìn họ chằm chằm đấy thôi.
Có lẽ chính gã cũng chẳng ngờ rằng đồng bọn của mình lại gần như thất bại toàn tập trước một đám nhóc ranh.
Đánh giá sơ lược tình trạng của đám người Bachira, Isagi nhàn nhạt tổng kết: "Coi như bốn người đi, nhưng đã có ai thử ra ngoài chưa?"
Đứng ở đối diện với em, Chigiri chống hông đáp: "Tôi đã đi thử, không thoát được."
Reo: "Chẳng lẽ tên chủ chốt vẫn còn lẩn trốn ở đâu đó?"
"Không quan trọng nữa." Bachira ngắt ngang, bình tĩnh nói tiếp: "Vấn đề là nơi này có quỷ, mà chúng ta lại không cảm nhận được bất cứ cái gì. Khả năng cao là vật trấn của bảo tàng đã bị tác động, mấy kẻ đó mới đưa quỷ vào đây được."
"Chỉ có quỷ mới có thể dịch chuyển chúng ta từ cổng vào lại trong sảnh."
"Thay vì đôn đáo vô nghĩa, tôi cảm thấy chúng ta nên lợi dụng sức mạnh của vật trấn giữ hơn. Nếu tôi đoán không nhầm thì nó đang nằm trong căn phòng kia." Cậu ta chỉ tay lên cửa phòng khép chặt nối liền với cầu thang, nhìn về phía Isagi.
Em hưởng ứng gật đầu: "Ừ, tôi cũng định lên đó xem thử."
"Đi thôi." Nagi đồng ý ngay tắp lự.
Mấy cậu thanh niên không ngần ngại nối đuôi theo sau.
Cẩn thận giẫm lên đoạn cầu thang không dài cũng không ngắn, cuối cùng họ cũng đứng trước cánh cửa gỗ của căn phòng một cách an toàn. Chigiri cầm tay nắm cửa lắc lắc vài ba cái, lách cách hai tiếng, cửa không khóa, bọn họ ngạc nhiên nhìn nhau rồi cũng tiến vào trong.
Không ai định đóng cửa lại, Nagi còn đứng chặn ở trước cửa đề phòng chuyện chẳng ngờ có thể xảy đến.
Căn phòng khá bình thường, thậm chí còn có phần đơn điệu quá mức, ngoại trừ một cái bàn gỗ nâu cạnh bên cửa sổ thì chỉ có một cái đệm đặt sát trong góc tường. Vấn đề là trên cái đệm ấy đang có một người nằm quay lưng về phía họ.
Reo bước lên mấy bước, khẽ gọi: "Nè? Còn sống không vậy?"
Mấy giây chờ đợi qua đi, người trên đệm hơi động đậy, nương theo sự giúp đỡ của Reo mà ngồi dậy. Như dự đoán, người có râu tóc bạc phơ này chính là ông lão soát vé mà họ đã gặp trước đó mấy giờ đồng hồ.
Giúp ông lão cởi trói xong, Kunigami mở giọng hỏi: "Tại sao ông lại bị trói ở đây?"
Ông lão nâng mắt nhìn một hàng mấy cậu thanh niên vài lần, sau cùng thở dài cảm thán: "Quả nhiên các cậu cũng bị nhốt."
Chigiri nhíu mày: "Ý gì?"
"Dù đã khá trễ, nhưng vẫn rất hân hạnh được gặp các cậu, tôi là Siraain Mandal." Ông từ tốn giới thiệu, rồi nhấp môi nói tiếp: "Bảo tàng này là do tôi và một vài bằng hữu nữa dựng nên, tiếc là ít lâu sau đó bọn họ đều gặp tai nạn và qua đời trong lúc thám hiểm di tích, chỉ có tôi may mắn sống sót. Siraain cũng coi như là một trong những kỉ niệm đáng quý nhất giữa chúng tôi, cho nên tôi vẫn luôn ở lại đây, ngày ngày chăm sóc nó."
Nhìn thấy dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của mấy người Chigiri, ông lão vẫn điềm đạm kể: "Siraain được xây dựng ngay sau cuộc chiến Nông nghiệp lần thứ hai, khi ấy nơi nơi đều là cô hồn dã quỷ của những người ngã xuống vì trận chiến khốc liệt, nhiều nhất là ma đói. Dù biết khu vực này rất phù hợp và an toàn nhưng vì đề phòng bất trắc, ông bạn của tôi đã tìm về một con ấn cổ, kết hợp với phong thủy của đất lành để bảo vệ bảo tàng khỏi tà ma. Nhờ đó mà những cổ vật khác được trưng bày ở đây luôn giữ được sự sạch sẽ vốn có, không bị quỷ quái chiếm giữ."
Hiori lúc này mới nhẹ giọng dò hỏi: "Con ấn mất rồi sao?"
Ông lão gật đầu, sau lại lắc đầu: "Một ngày trước có một đám người đột nhiên xông vào đây. Bọn họ ép tôi giao nộp con ấn, còn lên kế hoạch mang quỷ vào nơi này, vì muốn bắt ai đó."
"Tôi đoán là các cậu nhỉ?"
"Hể? Không phải ông vừa soát vé cho bọn tôi à?" Sendo nhăn mày hỏi.
Ông lão: "Tôi đã bị nhốt ở đây gần hai ngày không thể ra ngoài rồi, người vừa nãy các cậu gặp chắc là do bọn chúng giả danh."
Thanh niên nọ hơi nghệt mặt, liếc nhìn mấy người bạn của mình, thấy họ không có biểu hiện gì thì càng khó hiểu tới cùng cực.
Reo lịch sự hỏi thêm: "Ông có nghe được manh mối gì khác không? Bởi vì có quỷ nên không gian bảo tàng đã bị bóp méo, chúng tôi không thể thoát ra ngoài được."
Ông lão đưa mắt nhìn họ đầy trầm ngâm, qua hồi lâu mới đáp: "Thật ra con ấn bị lấy mất chỉ là một phần nhỏ. Ở khu vực ngoài trời có một cái cây rất lớn, dưới gốc cây có chôn một chiếc hộp, chính là 2/3 con ấn còn lại."
"Đây là bí mật của bảo tàng, vốn dĩ không thể tiết lộ cho người ngoài, nhưng bây giờ chỉ có các cậu mới có thể cứu vớt được chút gì đó."
Theo lời ông lão thì bọn người kia chỉ giữ 1/3 con ấn, đồng nghĩa với việc nếu họ tìm được phần còn lại thì họ có thể giành được quyền hạn cao hơn, bắt được con quỷ rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Chigiri và Reo liếc mắt nhìn nhau, rồi tựa như đồng tâm mà bước đến quật ngã lão già râu tóc bạc trắng xuống sàn, nhấn chặt. Chuyện chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, Sendo và Hiori ngỡ ngàng chưa kịp định hình, cả hai đã nghe Bachira cất tiếng mỉa mai: "Mồm mép quá thể nhỉ lão già?"
"Muốn bọn này đâm đầu vào chỗ chết à?"
Chigiri nhếch mép: "Chưa chắc là lão già đâu. Để bọn này đoán nhé?"
"Nhân viên bán thức ăn."
"Khoan khoan." Bên kia, Sendo gần như quên luôn cả cơn đau của mình mà la lên, khuôn mặt nhuốm vẻ bàng hoàng: "Chuyện gì đang xảy ra?"
Kunigami cười cười, "Cậu tin thật à?"
"Không phải hả?" Gương mặt thanh niên bật ra dấu chấm hỏi thật to.
Lúc bấy giờ, Isagi mới tốt bụng giải thích: "Đông Tây Nam Bắc, đám người kia đã nghe theo lời tôi nói để đón đầu chúng ta, tất nhiên cũng đã nghe được tôi muốn mọi người tập hợp ở nơi mà tất cả chúng ta đều biết."
"Mà từ lúc bước vào bảo tàng, chúng ta chỉ đi được ba nơi, hai trong số đó là khu vực rối gỗ và sảnh lớn. Loại bỏ hai cái thì chỉ còn mỗi khu vực ăn uống ngoài trời, khả năng rất cao là ở đó có mai phục, vì ta vốn không hề biết bọn chúng có tất cả bao nhiêu người."
"Nếu nhiều hơn bốn người thì sao?"
"Thêm cả, nếu con ấn thật sự nằm dưới cái cây to kia thì ngay từ đầu chúng ta đã không nghe thấy tiếng sáo ấy rồi, lẽ ra khu vườn phải là nơi an toàn nhất, hơn cả bên trong bảo tàng."
Bachira xen vào nói: "Với lại ông ta nói ông ta đã bị nhốt ở đây hai ngày, cậu là cảnh sát tương lai đó, nhìn xem có giống một người bị bỏ đói hai ngày liền không?"
Nhìn quanh một lượt căn phòng nhỏ, dù bọn họ có tìm căng cả mắt cũng không thấy được vụn thức ăn, nước uống, hay cả thứ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con người là nhà vệ sinh cũng không luôn. Nói dối cũng không chuẩn bị cho bài bản thì chỉ lừa được mấy đứa nhóc thôi.
Sendo đờ người, sau mới chậm chạp quan sát thật kỹ kẻ đang bị ghì chặt dưới sàn. Lão ta mặc một thân quần áo màu xám nhạt, râu tóc đúng là có chút rối bời nhưng vẫn khá sạch sẽ, gương mặt đầy nếp nhăn cũng không đượm nét khổ sở vốn nên có của con người khi trải qua đói khát thông thường. Huống chi với một người già từng ấy tuổi, hai ngày không ăn không uống đâu thể có dáng vẻ minh mẫn đến vậy.
Đặc biệt là khi chỉ vừa mới chạm mặt họ, chẳng ai hỏi đến, lão đã luyên thuyên không dứt về lịch sử và nguyên nhân xuất hiện cái ấn kia, giống như một kịch bản được dựng sẵn.
Hắn cũng không khỏi nhớ đến giây phút đầu tiên mà họ cảm nhận được dị động, quả thực là có tiếng sáo réo rắt rất ma quái. Và rõ ràng, bọn họ đã luôn muốn chạy khỏi khu vườn trước nhất, vì không gian vườn tược lúc ấy khiến cho mọi giác quan của họ vô thức dựng lên đầy phòng bị.
Ơ kìa, Sendo rầu rĩ trong lòng, đan xen chút hoảng hốt khi nhìn đám người Isagi, sao cứ thấy hắn non dại kiểu gì ấy nhỉ?
Hắn không hề cô đơn, Hiori bên cạnh cũng đang rất bối rối.
Bỗng nhiên, lão già đang bị Reo và Chigiri kìm kẹp bật cười, tiếng cười khàn khạc khó nghe. Ông ta nói: "Chúng mày thông minh lắm, chỉ l--..."
"Chỉ là sao vậy?" Chất giọng thanh thoát của Isagi vang lên, thu hút mọi tầm mắt hướng về phía mình.
Em mỉm cười xòe bàn tay ra phía trước, để lộ một mảnh đá màu xanh ngọc bích hình chữ nhật, bên trên mặt đá còn có rất nhiều cổ ngữ uốn lượn được khắc nổi. Không cần bàn luận thêm, đây chính xác là một phần con ấn khuyết thiếu mà tên kia vừa đề cập tới.
Kunigami bất ngờ hỏi: "Làm sao cậu tìm được thế?"
"Ở bên dưới cầu thang có một cái hang khá nông, vừa rồi tôi trốn ở đó nên mới phát hiện được."
Thú thật là do em bị hấp dẫn bởi mùi đá quý mà đào ra được, và nếu không phải nghĩ đến nó sẽ có ích cho họ về sau thì em đã nhai nuốt nó rồi.
"Không thể nào! Không thể!" Kẻ nằm dưới đất cố gắng vùng vẫy, miệng vẫn la lối: "Bọn tao bỏ bao nhiêu công sức cũng không thể tìm được, tại sao lại là mày? Tại sao!?"
"Nói nhiều quá, gọi cảnh sát đi." Chigiri phiền chán đá tên kia một cái thật mạnh bạo.
Hiori: "Nhưng cảnh sát có vào được đây không?"
Nagi luôn im lặng cất lời: "Được."
"Trở lại bình thường rồi."
Isagi cũng gật đầu chêm thêm: "Tôi đã dùng chú ngữ lên ấn rồi."
"2/3 thì vẫn mạnh hơn 1/3 chứ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com