Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Nhờ vào các mối quan hệ trên dưới của Isagi Masahiko, sau khi cảnh sát ập đến viện bảo tàng theo tin báo của Reo thì họ chỉ mất khoảng hơn 30 phút cho hoạt động thẩm vấn tra khảo, phần còn lại đều được lượt bỏ kha khá. Cũng nhờ thế mà mấy con người bị hành cả một buổi sáng có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, về đến phòng chỉ kịp tắm rửa xong đã gục ngã, quấn mình trong chăn êm nệm ấm say giấc nồng, quên cả trời trăng.

Nửa đêm, Bachira ngóc đầu ngồi dậy khỏi chăn dày, đầu tóc rối bù ngó nghiêng khắp phòng. Cả buổi sáng họ chỉ ăn một ít thức ăn nhẹ, cộng thêm tiêu tốn thể lực kha khá trong bảo tàng, cậu ta hiện đang rất đói, đến độ chân run mắt mờ.

Cậu ta đứng dậy nhìn quanh không gian tối mờ, mò mẫm mở cửa phòng và đi ra bên ngoài, mang theo cái bụng đói meo với hy vọng sẽ tìm được nhà bếp. Đi được khoảng một đoạn, bên mũi đột nhiên thấp thoáng một mùi hương mê người, theo hướng tìm tới liền thấy được một căn phòng sáng đèn, bên trong là mấy người bạn đang tụ tập ăn uống.

Giống như cậu ta, đám người Chigiri cũng bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. May mắn là họ vẫn đang ở nhà của Isagi, đồ ăn đêm phong phú đến không tưởng.

Bachira chun mũi bước vào, "Ăn uống không chia sẻ, có còn là bạn nữa không?"

Chigiri gắp một miếng cá ngừ, chép miệng: "Gọi cậu mà cậu có dậy đâu?"

"Bọn tôi kéo chăn thì cậu lại trùm kín cả đầu." Kunigami cũng chêm thêm.

"Thôi không nói nữa, tôi đói sắp choáng váng rồi đây." Bachira ngồi xuống một vị trí trống, vồ vập thức ăn trên bàn.

Bụng no thì cả người cũng nhẹ nhàng phơi phới hẳn, ngoại trừ Bachira thì những thanh niên còn lại đều rất thỏa mãn. Hiện tại họ vẫn chưa muốn quay trở về phòng ngủ ngay nên cứ ngồi tại chỗ trò chuyện cùng nhau.

Reo mở lời hỏi một câu mà bất cứ ai cũng đều thắc mắc: "Những người tấn công chúng ta là ai vậy Isagi?"

Cảnh sát điều tra đám người dị hợm kia xong chắc chắn sẽ báo cáo lại cho Isagi Masahiko. Vả lại, từ đầu đến cuối, tinh thần của Isagi là tốt nhất, có lẽ là do em được bảo vệ quá mức kỹ lưỡng bởi Nagi, nào có phải chạy ngang chạy dọc như họ. Trong khi bọn họ ngủ như chết thì hẳn là em đã nhận được thông tin nào đấy hữu ích.

Isagi gầu đầu đáp: "Đám người kia có thể coi là lính đánh thuê, được giao nhiệm vụ đến giết tôi."

Đám thanh niên im lặng, gần như cứng đờ vì không biết nên phản ứng thế nào khi nghe em nói ra những câu từ đáng sợ ấy bằng thái độ bình tĩnh đến kỳ cục.

"Vì tôi là con trai thị trưởng mà, mấy chuyện này cũng không lạ." Isagi vẫn rất điềm nhiên nói tiếp.

À, như đã hiểu rõ, các cậu trai gật gù trong lòng.

Những ai làm chính trị thì đều sẽ có số lượng kẻ thù nhất định, nếu đã không thể chạm đến ngài thị trưởng cao vời vợi luôn có vệ sĩ theo sát thì lựa chọn tốt nhất chính là người thân của ngài. Isagi trông qua yếu ớt vô năng, lại còn đi cùng với một đám sinh viên non nớt chưa trải đời, nhìn kiểu gì thì phi vụ ám sát cũng sẽ thành công trót lọt.

Tiếc là đám sinh viên thiếu kinh nghiệm đời sống này lại chơi tất tay, tống họ vào ánh sáng tù tội.

"Bọn chúng khai đã nhận tiền để giết tôi, nhưng nhất quyết không khai thuộc tổ chức nào."

"Cái tên giả danh Siraain Mandal mà chúng ta gặp cũng chính là con trai của lão. Hắn nói rằng hắn muốn cha sang quyền sở hữu viện bảo tàng cho mình nhưng ông ta không đồng ý, còn định sẽ quyên tặng lại cho chính quyền thì rất tức giận, lập mưu chiếm đoạt."

"Hắn bắt tay với đám người nọ để giăng bẫy chúng ta. Hắn cho phép bọn chúng mang quỷ vào viện bảo tàng, đổi lại, đám người đó đã hứa sẽ tìm 2/3 con ấn còn lại giúp hắn."

Chigiri nhướng mi: "Gì chứ? Chẳng phải vì bọn đấy đã lấy được 1/3 con ấn nên mới mang quỷ vào được à?"

"Ừ."

Sendo cũng thử hỏi: "Thế thì khác nào hắn làm lộ bí mật của bảo tàng cho một đám người lạ, lại còn tin tưởng giao 1/3 con ấn cho người ta. Hắn không sợ mình bị cắn ngược lại hả?"

"Đến lúc đấy thì mất cả chì lẫn chài luôn rồi, có khi còn bị diệt khẩu."

Reo cười cười, "Hắn mà biết thì đâu có những chuyện này xảy ra."

Nuốt xuống một miếng thịt mọng nước, Bachira mỉa mai: "Thủ pháp cõng rắn cắn gà nhà chuyên nghiệp này nên được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy càng sớm càng tốt."

Mấy cậu trai đồng loạt gật đầu, đồng tình đến không thể đồng tình hơn. Nagi còn vô cảm góp một câu: "Sống lâu thì cái gì cũng thấy được, ngu cỡ đó mà vẫn an ổn được ngần ấy năm."

Lúc bấy giờ, Hiori mới bất chợt hỏi: "Nhưng làm sao bọn họ biết chúng ta sẽ đến bảo tàng mà chờ sẵn chứ?"

Mấy thanh niên: "....."

Đúng nhỉ?

Nội gián à?

"Tôi nghĩ là chúng ta đã vạ miệng ở đâu đó rồi." Reo nhấp môi lên tiếng. Những chuyện này gã khá quen thuộc, dù sao thì cũng đã được chui rèn từ khi còn rất nhỏ.

Nói thật thì trong lòng gã cũng đã có suy đoán, chỉ là chưa đủ bằng chứng để bàn ra.

Bàn ăn tĩnh lặng hai giây, Chigiri bỗng a lên một tiếng: "Phải rồi."

"Các cậu có nghĩ rằng bên trong bảo tàng còn có thế lực thứ ba không?"

Kunigami nhướng mày, "Thế lực thứ ba?"

"Ừ, tôi và Sendo đã chứng kiến một chuyện rất dị."

Lúc ấy, nhận thấy tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát và Sendo thì lại không có cách nào chống lại sự điều khiển vô hình từ tên quái đầu trọc, Chigiri đã cố gắng câu giờ, với ý định giúp Sendo thở được thêm một chút và chờ thời cơ kích hoạt những lá bùa mà họ đã dán quanh phòng trước đó. Dĩ nhiên là anh chẳng hề nói với tên áo đen về điểm yếu của Isagi hay cái gì đấy tương tự, bởi anh thật sự không biết, mà biết cũng sẽ không điên tiết lộ cho địch nghe.

Ấy vậy mà chưa kịp để những lá bùa bắt đầu có công hiệu, cả ba người đều đã nghe rõ mồn một tiếng kít kít rất nhỏ phát ra từ góc cửa. Rất nhanh sau đó, chính mắt họ nhìn thấy con rối cảnh sát luôn im lìm chợt cứng nhắc cử động tay chân, lạch cạch đôi ba lần đã có thể bước đi như con người.

Trong lòng Chigiri khi ấy chỉ còn sót lại hàng vạn câu từ chửi thề không phù hợp với trẻ nhỏ. Một tên nguy hiểm, nay lại thêm một tên nữa, rõ là đang ép chết cả anh và Sendo.

Thế nhưng không giống như những gì anh lo lắng, con rối nọ nhấc bước lướt qua thân người căng cứng của anh, đi thẳng đến chỗ tên trọc đầu. Cảnh tượng lúc sau quả thực rất khó tả, ngoại trừ âm thanh la ó khản đặc đau đớn của gã ra thì họ chỉ nghe tiếng xương cốt va chạm răng rắc với mặt sàn, nói chung là vô cùng bạo lực.

Hình nộm trên tay gã ta rơi xuống sàn đã bị Chigiri nhanh nhẹn nhặt lấy. Kế tiếp, anh đỡ Sendo vẫn chưa vượt qua nỗi nhức nhối đứng dậy, trơ mắt nhìn con rối cảnh sát xử lý tên áo đen xong lại quay đầu nhìn họ. Đôi con ngươi đen tuyền đơn giản của nó được vẽ bằng một loại mực nào đó họ không rõ, họ chỉ biết hình như nó đang phát ra... cảm xúc. Trái tim của cả hai gần như muốn vọt lên cổ họng, hãi hùng trong lòng, tư thế sẵn sàng bất cứ khi nào cần thiết.

Vậy mà nó lại lần nữa đi lướt qua họ, quay về vị trí cũ của mình ở góc cửa chật hẹp, tiếp tục đóng vai một con rối vô tri vô giác.

Kể đến đây, Sendo vẫn còn sởn cả tóc gáy, "Các cậu không biết con rối đó mạnh đến mức nào đâu, thân thủ của nó chả khác gì cảnh sát thật cả, kiểu đã được đào tạo qua trường lớp ấy."

Cái gã đầu trọc kia họ cũng không rõ sống chết ra sao nữa, nhưng nếu còn sống thì chắc cũng phải gãy vài cái xương.

Nghe được câu chuyện có phần quai quái nọ, Reo xoa cằm đăm chiêu, "Thật sự có thế lực thứ ba ngoài chúng ta và đám người kia à? Lại còn đứng về phía chúng ta?"

"Không hẳn là đứng về phía chúng ta, khả năng là do hai bên không có xung đột." Kunigami đóng góp ý kiến.

Là người mới đối với 'thế giới' này, Hiori cũng mở giọng đầy tò mò: "Có khi nào là do những vật ở trong bảo tàng đều sẽ sinh ra linh tính không? Chúng biết bọn người kia đang vấy bẩn bảo tàng nên mới ra tay?"

Rất hợp lý, cũng không kém thuyết phục.

Lúc này, Bachira nhồm nhoàm nhai nuốt một cọng rau rồi mới hỏi: "Các cậu có giữ hình nộm không?"

"Có." Chigiri gật đầu, móc trong túi ra một hình nộm vải nâu xấu xí, bên trên còn dán một tờ bùa, "Tôi không rõ cơ chế hoạt động của nó cho lắm nên đã dán bùa, đề phòng Sendo lại bị ảnh hưởng."

Thanh niên được nhắc tên ngồi ở đối diện vừa thấy hình nộm trên tay anh đã co rút tay chân, bày tỏ bần đạo không muốn nhìn nhiều.

Riêng những người khác thì lại rất hiếu kỳ, châu đầu đến nhìn sâu hơn một chút, thậm chí còn chuyền tay nhau ngắm nghía.

Sendo run giọng: "Các cậu đừng có làm rơi bùa đó."

"Cái bộ dạng nhát cáy của cậu là sao đây hả? Thật sự là cảnh sát tương lai chưa?" Chigiri bày ra nét mặt khinh bỉ.

Hình nộm đi một vòng lại quay về tay Bachira, cậu trai nghiền ngẫm hồi lâu mới lột bỏ lá bùa, trước biểu tình thảng thốt của Sendo mà tách đường chỉ phía sau lưng hình nộm, cầm ra một vài sợi tóc. Nheo mắt nhìn thật kỹ càng mới thấy mấy sợi tóc đó có màu đỏ cam, chính xác là tóc của Sendo không sai.

Kunigami nhận xét: "Âm tà quá vậy."

"Ý là sao?" Sendo và Hiori đồng dạng ngơ ngác.

Bachira lắc lắc hình nộm trên tay, giải thích: "Thứ này là một dạng tà vật, sử dụng tóc của người khác để làm việc xấu, mà không chắc nữa, biết đâu còn có thể dùng móng tay hay nước bọt gì gì đó. Nói chung là khi bỏ những thứ có liên quan mật thiết đến người nào vào đây thì người đó sẽ giống như bị yểm bùa."

Sendo khiếp đảm: "Vậy là tôi bị nhắm vào hả?"

"Không." Chigiri liếc hắn một cái, hất mái tóc xinh đẹp rồi đáp: "Là do chất tóc của cậu tệ quá thôi."

Sendo: "..." Biết tóc cậu đẹp rồi, được chưa?

"Thực ra thì trung bình mỗi ngày con người sẽ rụng khoảng trăm sợi tóc, ai lại để ý sẽ có người dùng thứ đáng sợ này với mình chứ." Reo cười cười bảo, coi như an ủi.

Nghe xong, Sendo càng sợ hơn. Vậy chẳng phải ngay cả những vấn đề nhỏ nhặt như rụng tóc mà hắn cũng phải phòng bị trên dưới trước sau? Bộ cuộc đời thảnh thơi lắm hay gì mà còn lắm chuyện thế?

Chigiri không quan tâm hắn, chỉ hỏi: "Nên làm gì với nó đây? Bọn tôi không dùng thứ tà môn này đâu."

Như nhớ ra cái gì, Nagi gợi ý: "Mang đến NSD chắc sẽ đổi được một khoản hậu hĩnh, bọn họ luôn tìm kiếm và thu mua các loại tà vật như thế này nhiều năm rồi."

"Ái chà, đúng lúc quá nè. Không phải nói bố cậu sẽ cắt tài khoản của cậu sao? Hai cậu chia đôi cũng không ít đâu." Bachira cười hì hì đẩy tay Chigiri, "Một công đôi việc."

"Được rồi, để khi nào về Tokyo tôi sẽ đi đổi." Chigiri dứt khoát gật đầu, chỉ có đồ ngu mới chê tiền thôi, anh cũng đâu có ngốc.

Sendo cũng cảm thán trong lòng, tà vật không thể tự dưng hại người, chỉ có người hại người thôi mà nhỉ. Hắn không thể quy hết tội lỗi cho nó được, huống chi giờ nhìn lại thấy nó cũng đáng yêu quá thể.

Rồi hai giây sau, hắn lầm bầm: "Thiệt tình, tôi đồng ý đi Hokkaido với Isagi là để du lịch mà. Du lịch thì ít, quỷ ma thì nhiều."

Isagi mỉm cười bảo: "Vậy mai chúng ta đến đền thờ Meiji - Yataga nhé? Ngày mai ở đó có lễ hội."

"...." Lần này, không chỉ Sendo, mấy thanh niên còn lại đều câm lặng.

Sau khi trải qua một loạt các loại tình cảnh không thể đoán trước về tâm linh, bọn họ thật lòng rất có ác cảm với cái từ "đền thờ" này. Chỉ là một chuyến du lịch thôi mà, đừng để sau này bọn họ nhớ đến Hokkaido là lại nhớ về quỷ chứ?

-

"Nhanh tay lên, chúng mày muốn cả đám chết chùm à?"

"Điên con mẹ nó rồi mới làm cái này giữa đêm, lại còn mang theo thằng mù lóng nga lóng ngóng. Bực hết cả mình."

"Cứ để nó làm đi, xong chuyện chúng ta chôn nó ở đây luôn, bảo đảm câm miệng không nói ra một chữ."

"Thằng kia, ý tao là thằng tóc che mắt đó, mau qua đây phụ coi. Húp lương xong muốn lười biếng hả?"

"....tôi qua ngay đây."

"..."

-

Ung dung thả chân xuống dòng suối trong vắt, bên tai nghe rõ nhịp tim đều đều chậm rãi của những người bạn cách chốn này gần mấy trăm mét, Isagi ngước mắt ngắm bầu trời giăng đầy sao sa, hiên nhà vắng lặng duy độc một thân hình gầy guộc.

Mặt trăng hôm nay rất đẹp, ánh vàng nhạt lượn lờ rọi xuống mái tóc âm trầm, phác họa đường nét hoàn mỹ tựa vưu vật cổ xưa.

Suối nhỏ chảy róc rách, hòa nhịp với thanh âm gió thổi thoáng qua, đôi đồng tử phản chiếu bên dưới mặt nước long lanh tựa mắt mèo, thi thoảng lại lập lòe biến đỏ.

Khuôn mặt này, ngàn năm chẳng đổi, nhưng cũng không nhàm chán.

Isagi khẽ nhếch khóe môi, từ sau lưng bỗng nghe được tiếng thở, "Tôi đã nghĩ rằng em sẽ giữ lại con ấn."

"Không, nếu ông muốn mua lại nó thì hãy đến bàn chuyện với Siraain, tôi không có hứng thú với viện bảo tàng." Em đáp, giọng nói phả vào gió hù dọa vài cánh bướm đêm dập dờn.

"Không phải, tôi nghĩ em sẽ nhai cả con ấn. Chẳng phải ngọc ấn có mùi vị rất thơm à?"

"Tôi còn đang lên kế hoạch dự phòng nếu Siraain có hỏi về nó, và cả chi phí đền bù."

Isagi vẫn ngồi đưa lưng về phía bóng người, "Sao tôi có thể vô ý như thế được?"

Người đàn ông cười trầm thấp, "Đôi khi tôi thật không rõ em đang nghĩ gì."

Isagi Yoichi trong kí ức của gã rất điên loạn, cao ngạo, quý giá, và nguy hiểm.

Từ bề ngoài nhìn vào, ắt hẳn ai cũng có cùng một suy đoán rằng em là một kẻ làm việc có tính toán, thiên về lý tính và giải quyết tình huống rất tốt, song, đáng buồn là em không hề giống như vậy.

Isagi Yoichi đặc biệt liều mạng.

Trước khi sinh sống tại nơi này, Isagi chẳng hề biết sợ, tất nhiên cũng không sợ chết. Em còn từng đùa rằng, chết vài lần cũng khá vui, đời người nên thử cho ra trò.

Em sẽ làm hết thảy mọi chuyện theo sở thích cá nhân, liều lĩnh và bất chấp hậu quả. May mắn là những năm gần đây, em cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã tình cờ làm ngơ khả năng cao siêu của não bộ, bắt đầu làm việc có kế hoạch hơn, miệng lưỡi mềm dẻo hơn, giả vờ cũng rất giỏi.

Chỉ là, chẳng ai hiểu được em đang có mục đích gì.

"Đã qua lâu như vậy rồi, tôi cũng không biết các người nghĩ gì." Em nghiêng đầu, sườn mặt mềm mại dưới ánh trăng dường như biến thành trong suốt.

Người đàn ông hỏi: "Thật lãng phí nhỉ?"

Em đã vô tình hữu ý bỏ lỡ rất nhiều chuyện, đối với tôi chính là lãng phí.

-

Sớm mai, mặt trời phía đông còn chưa tỏ, Isagi đứng dưới tán cây sum suê một màu xanh đen, hứng lấy giọt sương lành lạnh trượt từ mặt lá xuống mi mắt mình, nhoẻn miệng cười nhạt.

Em đưa tay bắt được một chiếc lá vàng nâu lìa cành chao lượn trên không trung, thầm thì: "Hôm nay sẽ là một ngày rất đẹp."

Giữa làn sương mờ ảo giăng kín lối, một vài bóng đen nhảy vút qua nhanh tựa tia chớp, lảng tránh ánh sáng mà hướng tới một ngọn đồi, xâm nhập vào bên trong sảnh thờ, phá vỡ rồi tái thiết lập kết giới, chờ đợi người dâng lên đến cửa.

"Không đẹp cũng phải đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com