Chương 44
Chiều tàn kéo theo gió hè thoáng đãng xóa nhòa cơn nóng bức, ráng hồng nơi sườn đồi lấp lóe phát quang, cũng vừa lúc nhóm người Isagi chuẩn bị tươm tất bước ra khỏi nhà, tiến tới đền thờ Meiji-Yataga, nơi diễn ra lễ hội mà em đã nói đến trước đó.
Tám cậu thanh niên khoác lên mình những bộ Yukata đơn sắc nhẹ nhàng, mỗi người mỗi vẻ lấp lánh hai chữ "đẹp trai" chói lọi, dễ dàng hứng trọn không ít ánh nhìn mê mẩn của người đi đường khi họ lướt qua. Có vài người còn bạo dạn đến mức chạy theo phía sau bày tỏ muốn xin phương thức liên lạc, tạo tiền đề cho vài người khác cũng gan dạ hơn, suýt chút nữa đã làm tắt đường, kinh động đến cảnh sát.
May mắn là bọn họ nhanh trí, tránh cho mọi chuyện thoát khỏi tầm kiểm soát, sau nửa giây ra hiệu cho nhau, họ đã bứt tốc chạy thẳng đến chân đồi. Rồi theo gợi ý của Isagi, họ tìm được một con đường mòn vắng vẻ, nhưng cũng coi là một trong những con đường chính hướng thẳng lên đỉnh.
Chigiri phẩy quạt ngay trước mặt mình, tỏ vẻ khó chịu vì mồ hôi làm ướt tóc mái, "Thật là bất lịch sự, chẳng lẽ dân chúng ở đây đều hồ hởi như vậy à?"
Trước nay, Nhật Bản luôn nổi tiếng với nếp sống tĩnh lặng và cô độc. Trên trường thế giới, nói về độ thờ ơ, họ không số một thì cũng là số hai. Ấy vậy mà những người vừa rồi lại quá mức nhiệt tình, làm họ không khỏi ngạc nhiên mất mấy giây dài.
Lại còn bị đụng chạm.
Càng nghĩ, Chigiri càng mất hứng, tốc độ tay nhanh hơn, mái tóc đỏ rực bay bay trong gió.
Các cậu trai còn lại cũng không biết nên bình luận gì thêm, bởi vì họ đều là dân du lịch, chẳng có lấy chút hiểu biết nào về con người ở đây. Kể cả Isagi vốn là cư dân nơi này cũng bị chấn kinh thì hẳn là họ nên im miệng, coi chuyện đấy như gió thoảng mây bay thôi.
Để chuyển dời sự chú ý của mọi người ra khỏi sự cố ban nãy, Kunigami nhìn quanh đường đồi, khó hiểu hỏi: "Bảo là có lễ hội mà sao lại vắng thế nhỉ?"
Đúng là khá vắng, trừ bọn họ ra thì cũng chỉ có lác đác vài người.
Reo góp lời: "Có lễ hội thật, trước khi đến tôi đã tra thông tin trên mạng rồi."
"Cứ lên đỉnh đồi thử xem."
Đám thanh niên tin tưởng gật đầu. Lướt qua một đoạn dốc hơi khắc khoải, Reo dường như nhớ ra cái gì đó bèn lên tiếng: "Các cậu có đọc báo sáng nay không?"
"Chuyện chúng ta đến viện bảo tàng à?" Như thường lệ, Bachira nói câu nào là trúng phóc câu ấy.
"Ừ. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ ông chủ nhà máy rượu mà chúng ta từng đến." Reo đáp, nói thêm: "Hôm qua tôi cũng nghi ngờ là bọn mình đã vạ miệng ở nhà máy rượu nên mới bị lộ."
Trước khi thật sự quá chén và gục ngã, bọn họ cũng vừa ăn uống vừa bàn chuyện như thường, dĩ nhiên cũng xuôi chèo mát mái đề cập đến những địa điểm mới mà họ có thể tham quan. Có lẽ là hợp ý nhau, bọn họ đều nhất trí cười đùa rằng mình thích đi những nơi gần gần một chút, chẳng muốn bôn ba chi cho xa xôi mệt mỏi.
Thế là xác định được phạm vi mà họ có thể ghé qua.
Sau đấy, bọn họ say xỉn và được Isagi đưa về nhà em trú tạm.
Trong vòng hơn trăm dặm quanh khu nhà của Isagi chỉ có hai điểm du lịch. Một là viện bảo tàng, một là khu trượt tuyết chưa vào mùa mở cửa. Nếu có ai đó theo dõi họ thì chắc hơn 90% khả năng đoán được họ sẽ đến viện bảo tàng, từ đó lập kế hoạch giăng bẫy chờ họ sa lưới.
Reo: "Trong bài viết không ghi chính xác lý do ông ta bị giam giữ, chỉ nói qua loa là ông ta giở trò xấu, thay đổi nguyên liệu đầu vào nên cần phải điều tra."
"Nhưng mà các cậu cũng biết rồi đó, Isagi là con trai thị trưởng." Đoạn sau không cần nói cũng hiểu được.
Isagi là người thân duy nhất của thị trưởng đức cao vọng trọng, nay lại suýt chút nữa mất mạng, nếu không tra xét kỹ lưỡng những kẻ liên quan thì còn làm gì nữa đây? Đương nhiên cũng đặc biệt chú ý tới vài người nắm quyền lực nhất định tại địa phương, bởi những người này luôn rất dễ có xung đột quyền lợi với cấp trên của mình, cây cao đón gió lớn cũng đồng nghĩa với chẳng biết đủ.
Công bố ra ngoài tin tức nọ chỉ là lớp băng mỏng nơi đại dương, đằng sau giấu giếm chuyện nào khác thì hẳn là không phải ai cũng được phép tọc mạch.
Khẽ cười vì suy đoán của họ, Isagi chỉ bảo: "Tôi cũng từng nghe bố nói đến một lần, không ngờ ông ta lại lớn gan như vậy."
Cũng không ngờ là Kawasaki Tatsuya ngu đến độ này, còn dám ra tay với em. Tiếc là sau khi họ rời khỏi viện bảo tàng khoảng hai tiếng hơn, và trong lúc họ ngồi trong phòng thẩm vấn, ông ta đã chết rồi, bị người của Ego xử lý, cảnh sát biết tin chạy đến cũng chỉ đóng vai bù nhìn mà ra thông cáo với người dân thôi.
Sendo nghe chuyện xong thì tặc lưỡi, "Đáng sợ thật, xém nữa là ông ta đã thành công rồi."
"Nói bậy cái gì thế hả?" Chigiri đập cái quạt lên vai hắn, gắt nhẹ: "Chúng ta còn sống nhăn răng đây này."
Bachira cũng liếc mắt khinh bỉ, "Đúng vậy, đường sinh mệnh của Isagi rất dài, không thể chết sớm đâu."
Nói chắc như đinh đóng cột.
Mặc dù trước đó đã có Asahi Jururo làm ví dụ thì Bachira vẫn luôn tin vào mắt nhìn của mình, nói đúng hơn là niềm tin tuyệt đối rằng Isagi sẽ bình an.
Chỉ trong một đoạn hội thoại ngắn ngủi, bọn họ đã đi đến đỉnh đồi. Bước qua hai bậc thang để tiến lên thêm một chút, xuất hiện trước mặt họ là một cái cổng màu đen rất to treo mấy chữ Meiji-Yataga, hình dạng rất giống cổng trời Torii. Hướng mắt vào bên trong là một khoảng sân lát gạch xám khá to, hoa cỏ và vật trang trí đều cùng một tông màu xanh đen.
Và cũng tĩnh lặng chẳng có một bóng người, khác xa với hình ảnh náo nhiệt thường có của lễ hội.
Đám thanh niên hơi do dự bước vào cổng, ngó nghiêng tìm kiếm, bỗng nhiên thấy được hai cô gái áo trắng váy đỏ thướt tha đi đến trước mặt họ, nở nụ cười nói: "Rất vui được đón tiếp các vị đến điện thờ, chúng tôi là vu nữ, đồng thời cũng là người trông coi điện thờ hôm nay."
"Xin chào, chúng tôi nghe rằng sẽ có lễ hội ở đền nên mới đến đây một chuyến." Reo bước lên hai bước, phong thái ưu nhã mở lời.
"Thật ngại quá, bởi vì xảy ra vài sơ suất nên quá trình chuẩn bị cho lễ hội bị trì trệ, hiện tại vẫn chưa xong. Nếu các vị không ngại thì hãy vào bên trong sảnh thờ tham quan trong lúc chờ đợi." Một vu nữ mỉm cười làm ra động tác mời, đám thanh niên cũng không từ chối mà nhấc bước.
Sau đó, hai vu nữ xin phép họ rời đi vì còn công việc phải giải quyết, để lại bọn họ đứng trước cửa đền ngờ nghệch nhìn nhau. Mấy thanh niên chẳng còn cách nào mà nhún vai, thay vì nhọc nhằn đợi chờ trong nhàm chán thì họ có thể vào trong xem qua một vòng. Đền thờ này rất nổi tiếng, dễ đoán sẽ có không ít thứ hay ho.
Đúng như họ nghĩ, cánh cửa vừa mở ra, ai ai cũng đều phải trầm trồ ra mặt.
Sàn nhà lót gỗ đen quý hiếm, không gian rộng rãi mát mẻ phả ra hương gỗ trầm làm người ta mê mẩn. Đặc biệt, trên cột và xà nhà đều được khắc hoa văn chìm uốn lượn, đọc qua vài dòng thì có thể nhận ra đó là cả một bài thơ kể những câu chuyện xa xưa nối tiếp nhau, đường nét vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ, tựa như một bức phù điêu vô giá.
Nhìn vào mức độ hoành tráng của đền thờ, Hiori cực kỳ tò mò hỏi: "Nơi này thờ vị thần nào vậy?"
Reo xoa cằm, đóng vai từ điển di động của cả nhóm: "Là thần Điểu."
"Tức là vua của các loài chim à?" Sendo vừa đưa mắt ngắm nghía vừa hỏi.
"Ừ. Hokkaido trước kia là vùng đất nông nghiệp, vì muốn mùa màng bội thu, người ta đã thờ thần Điểu, hy vọng ngài sẽ không để sâu rầy gây hại đến mùa vụ nữa."
"Thần Điểu được miêu tả là có sải cánh dài tận 10 mét, gần như bao phủ cả nửa thửa ruộng."
Kunigami đứng một bên nghe thế thì chỉ tay, bảo: "Hình như là bức họa này."
Mấy thanh niên nhanh chân bâu lại nhìn xem, Sendo cảm thán: "Trông kiêu hùng thật."
"Chắc là thần Điểu thật đó." Kunigami cười cười.
Nếu không thì với tỉ lệ thân và cánh cách biệt nhau mấy con số như vậy thì chẳng có loài chim nào sống nổi cả, huống chi là giương cánh bay lên.
Hiori lại thắc mắc: "Cơ mà sao người ta không đúc tượng của thần Điểu nhỉ?"
Phần lớn các đền thờ thần đều sẽ có ít nhất một bức tượng đặt ở sảnh thờ, thế mà nơi đây, phía trên đài cao, họ chỉ thấy một tảng đá khá bằng phẳng, ngoài ra thì chỉ có tranh và văn tự khác nói về thần Điểu.
Lúc mới bước vào họ còn lầm tưởng ngôi đền này thờ cục đá.
Cùng một câu hỏi mãi không có lời giải đáp, đám thanh niên lại đi vài vòng, Bachira hưng phấn kéo tay Isagi cùng nhìn ra cửa sổ rồi nói: "Hình như lễ hội sắp bắt đầu rồi kìa."
Ở ngay phía đoạn đường đồi bên kia, họ thấy được vô vàn ánh đèn lấp lánh, những gian hàng đủ màu sắc liền kề nhau, người người ra vào đông đúc hơn hẳn.
Xác định được lời của hai vu nữ là đúng, bọn họ chỉ cần chờ một lát nữa là đã có thể hòa vào dòng người và tận hưởng lễ hội mùa hè, không cần âu lo những chuyện khác. Mà quả thực, từ nãy đến giờ bọn họ đều theo bản năng giương cao cảnh giác, chắc là vì vấn đề niềm tin của họ sớm đã lung lay quá nhiều lần sau khi trải qua vài sự kiện kinh dị trước đó.
Song, họ chỉ vừa mới thở phào một cách kín đáo, ánh nến lập lòe trong đền tựa như bị một cơn gió lớn vụt qua làm cho tắt ngúm, cánh cửa lớn rầm rầm đóng lại không để lọt một tia sáng ít ỏi nào, không gian tức khắc tối mịt.
Là một màu đen thuần túy lạ lùng, tối đến nỗi họ giơ tay lên cũng không thấy được mấy ngón tay.
Nhận thấy chuyện dị thường, phản ứng đầu tiên của vài thanh niên chính là quay đầu gọi: "Isagi!"
"Hửm?" Nghe được em đáp lại, bọn họ bình tĩnh hơn một chút muốn đi theo âm thanh mà đến chỗ em đứng, nào ngờ lại nghe thấy em bất chợt hét lên một tiếng, kèm theo tiếng thở đầy nặng nhọc.
Đám người Nagi hoảng hốt mò mẫm trong bóng tối, hai giây sau, cổ của họ đồng loạt bị một sợi dây vải quấn ngang, xoẹt một đường nhẹ tênh treo họ lơ lửng trên trần nhà. Dây vải siết lấy cần cổ chặt cứng khiến họ không thở được, cánh tay bấu lên dây nổi cả gân máu, khuôn mặt rất nhanh đã hết dưỡng khí mà biến xanh.
Từng cái quẫy đạp điên cuồng qua mấy phút dài cũng dần yên tĩnh, âm thanh rên rỉ đau đớn im bặt, giữa trần nhà cao vời vợi treo bảy chàng thanh niên, khuôn mặt ai nấy đều tím tái bợt bạt.
Là bảy, bởi vì Isagi vẫn đang đứng ngay bên dưới mà ngước mắt nhìn họ qua bóng đêm đen đặc.
Lách cách vài tiếng, đèn trong đền thấp thoáng lóe lên, soi sáng không gian đền, những sợi dây cũng dần hạ xuống một cách chậm rãi, đặt đám người Chigiri nằm ngay trên sàn với cần cổ bị siết đỏ.
Hai vu nữ khẽ khàng bước đến, cúi đầu đầy thành kính: "Thiếu chủ, bọn họ đều đã ngất rồi."
"Thông qua kết giới, thuộc hạ đã kiểm tra được tinh thần lực của họ. Kết quả là rất cao, gấp đôi so với người bình thường, cho nên quá trình thực hiện nghi thức sẽ mất rất nhiều thời gian."
"Mong thiếu chủ thứ lỗi." Nói xong còn có xúc động muốn quỳ mọp xuống.
Isagi nghiêng mắt nhìn họ, vỗ nhẹ tay lên đầu cả hai, "Mất bao lâu?"
Đôi mắt vu nữ sáng long lanh, "Cảm ơn ngài đã ban phước."
"Mất khoảng bốn canh giờ ạ."
Bốn canh giờ, tám tiếng đồng hồ, vừa lúc màn đêm chạm ngưỡng 3 giờ.
Em gật đầu, "Làm đi."
"Vâng." Hai vu nữ cúi người chào Isagi, rồi đi đến chỗ mấy thanh niên đang nằm sõng soài, nhẹ như bỡn nhấc họ lên và đưa tới mỗi hướng khác nhau, đặt xuống.
Tựa như đã chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ cần tất cả đều đã vào đúng vị trí, dưới sàn nhà nâu đen lập tức hằn lên rất nhiều đường kẻ nối cơ thể họ với một hình tròn lớn ở giữa sảnh đền, bừng lên trên không trung một màu xanh ngắt quái dị.
Vài phút ngắn ngủn trôi qua, ở giữa vòng tròn đầy văn tự ngoằn ngoèo bỗng hiện ra một cột khói mỏng màu xám đen. Khói đen cuồn cuộn phát ra hơi ấm tựa như ngọn lửa, qua từng giây nhỏ giọt lại lớn hơn một đoạn khó nhận ra, sức sống ngập tràn, ngược lại với sắc mặt dần tái đi của mấy thanh niên bên kia.
Nhìn họ như vậy, Isagi thế nhưng lại không bày ra biểu cảm nào đáng kể, từ đầu đến cuối đều lạnh lẽo đến ác nghiệt, giống như nụ cười trước đó chưa từng là thật.
"Thiếu chủ, hình như vòng tay này...không phù hợp với ngài lắm. Nếu ngài muốn, thuộc hạ sẽ tráo đổi nó với một cái khác tương tự, tốt cho thiếu chủ hơn." Một vu nữ mở lời hỏi ý, mong muốn giúp đỡ em khi nhìn rõ được chiếc vòng đang tạo ra nguy hại tiềm tàng.
Isagi nhìn xuống chiếc vòng màu chàm bao bọc cổ tay gầy của mình, vẫn là cảm giác đau điếng khó thông ấy, nhạt nhẽo đáp: "Không cần đâu."
Cuộc sống dễ dàng quá sẽ không thú vị.
An tĩnh ngồi đọc sách và chờ đợi qua hơn bốn giờ đồng hồ, nhắm thấy thời gian phù hợp, Isagi xoay người đi ra khỏi đền, nhẫn tâm bỏ lại những người bạn với đường sinh mệnh bị rút ngắn đến rõ ràng.
..
Ở hướng ngược lại với Meiji-Yataga, vùng trũng của cả khu rừng. Mà cũng không phải là trũng hoàn toàn, chỉ do xung quanh khu vực đó đều đã bị đào xới tung tóe, đất đá lẫn lộn với cỏ cây, bốc lên mùi hăng của bùn đất và thực vật bị đứt gãy.
Dưới nơi bị trũng xuống ấy có ba cột đá cao áng chừng một mét đứng sừng sững, trên bề mặt vẫn còn đọng lại bùn cát do bị chôn trong lòng đất một thời gian dài, nhờ ánh trăng mà lóe lên vài điểm sáng kỳ lạ từ những cổ ngữ không rõ niên đại đằng sau lớp bụi mù. Tại tâm của hình tam giác nối bởi ba cột đá có năm người đàn ông đang hùng hục dùng xẻng chôn một thứ gì đó trông có vẻ bí hiểm, qua một lát khi đã chắc chắn mọi việc, đám người nọ mới coi như yên tâm mà dừng tay.
Một tên lau mồ hôi chảy dài trên mặt mình, hỏi: "Rốt cuộc đây là cái gì?"
Còn tốn công tốn sức đặt bom lúc nửa đêm, chẳng lẽ muốn cho nổ cả ngọn đồi này?
Kẻ có vết sẹo dài ngay mắt trái tặc lưỡi, "Có thế cũng hỏi, đống này mà nổ thì..."
"Thì sao?" Người kia lại nhao nhao muốn nghe. Bọn họ vất vả gần mấy tháng trời rồi, dĩ nhiên sẽ thu được lợi ích thật lớn. Và hắn thì rất tò mò muốn xem mình sẽ nhận được bao nhiêu sau vụ này.
Song, chưa kịp để tên mặt sẹo trả lời, một chất giọng thanh thoát khẽ vang lên báo hiệu nơi đây không chỉ có mỗi họ nữa: "Thì chúng mày sẽ có thể nhảy vào để hôi của nhà Ego đó."
"Ai?"
Đám đàn ông quay phắt đầu nhìn sang, thấy được cậu thanh niên tóc xanh sẫm đứng cạnh bên một thân cây rất to cách họ không xa, ngay phía trên khu đất trũng mà họ đang đứng. Thanh niên mặc Yukata xanh nhạt, khuôn mặt diễm lệ vương ý cười nói tiếp: "Canh đúng thời gian tao rời nhà, trong gần ba tháng đã cho người trà trộn muốn đầu độc trùng của tao, cũng gài người vào dưới trướng Masahiko, nhân thời cơ lễ hội đông đúc khó kiểm soát để đưa thêm đồng bọn đến Hokkaido, thâm nhập sâu thêm vài tầng, lấy danh nghĩa khởi nghiệp để mở công ty, cho tuyển nhân viên nhưng không cần học thức quá cao để tiện điều tra về đất bảo của gia tộc Ego."
"Phá hủy xong đất bảo, Ego sẽ lao đao, chúng mày sẽ lấy thân phận lính dưới tay thị trưởng để nhảy vào kiếm chác, bởi vì gia tộc lâu đời như Ego sẽ có vô số đồ cổ và vật quý, thậm chí là công pháp và tà thuật, thứ mà chúng mày cật lực tìm kiếm bao nhiêu năm trời, không biết dùng còn có thể bán đấu giá được cả núi tiền. Tốt hơn nữa là có thể giành luôn quyền chi phối thành phố này."
"Tao nói sai chỗ nào không?" Isagi mỉm cười, mi mắt hơi híp che đi đồng tử màu biển sâu, gương mặt đẹp đẽ dưới trăng ngà càng thêm bạc nhược. Bộ dạng yếu ớt nhưng cứ như nhiễm phải một loại tà khí nồng đậm, quanh thân toàn là mùi máu tanh rợn người.
Cảm giác của đám người nọ chính là như vậy, vừa đối mặt với em liền giống như họ đang thật sự bước một chân vào quỷ môn quan, chung quanh chỉ có mùi rỉ sét và âm thanh ma quỷ thống khổ gào thét.
Giật mình bừng tỉnh khỏi ảo mộng, bọn họ vừa định nói gì đó đã bị Isagi chặn lại: "Quên mất, còn một chuyện."
"Bởi vì lo lắng tao trở về sẽ khiến kế hoạch tiêu tùng nên chúng mày đã hợp tác với Kawasaki Tatsuya để giết tao, hi vọng sẽ loại bỏ cái gai trong mắt."
Tay cầm quạt tròn phẩy phẩy, tóc mái khẽ phất phơ, Isagi cười tươi: "Chúng mày có thể tổ chức một ngày lễ tạ ơn bạn của tao, nếu không có họ đi cùng thì chúng mày đã không sống được tới hôm nay rồi."
"Ngay cả đất linh còn không được thấy ấy chứ."
Tiếng cười nhàn nhạt theo gió lướt qua vành tai đám người, làm sống lưng họ phát lạnh. Họ đã từng nghe về Isagi Yoichi, thuở còn ở Hokkaido điên khùng đến độ nào, chỉ là khi em đã đến Tokyo, mọi thông tin về em đều nhẹ nhàng êm dịu đến lạ, khiến bọn họ còn nghĩ em đã thay đổi, hoặc ít nhất là "trưởng thành" hiền hòa hơn.
Nào ngờ....
Có lẽ là kẻ đứng đầu, tên mặt sẹo vẫn vô cùng nghênh ngang. Gã đạp chân xuống mỏm đất họ vừa mới lấp xong, lớn giọng nói: "Thế bây giờ mày định làm gì bọn tao? Chỉ bằng cái thân còi bệnh tật của mày hả?"
Mặc kệ Isagi có lợi hại đến mức nào, gã không tin em có thể làm hại tới họ với cái dáng vẻ ốm yếu đó. Gã cho rằng hình tượng đáng sợ của em trước nay chỉ là do đồn đoán bậy bạ, tốt hơn chút thì chắc là được người của Ego kề cạnh, em cậy mình làm to, còn nếu đã ở một mình thì vô dụng.
Huống chi họ đã đặt bom cả rồi, cùng lắm là đồng quy vu tận.
Đối diện với họ, Isagi tỏ vẻ nhàm chán liếm môi, "Đáng lẽ chỉ cần một mình tao là đủ rồi."
Em gõ tay lên thân cây gỗ đặc, nụ cười chưa hề tắt đi, trước ánh nhìn kiêng dè xen lẫn ngờ vực của chúng mà nói tiếp: "Là tự mày muốn đó."
Không gian rừng rậm tối tăm soi chiếu dáng hình sạch sẽ không tì vết, trong làn gió thoang thoảng nhuốm mùi đất có ai đó lạnh nhạt cất giọng: "Không đủ trình độ thì đừng có bày đặt tính kế mưu lược được không? Muốn xúc phạm IQ người ta hay gì."
Bóng người chậm chạp hiện ra trong màn đêm, khiến đám người kia phải trợn tròn mắt nghẹn lời. Lại thêm một giọng khác vang lên: "Người xưa gọi đó là lực bất tòng tâm, nghĩ thì dễ làm mới khó."
"Mày!"
Một kẻ da đen hoảng hốt la lối, chỉ tay đầy tức tối: "Học sinh tìm việc trang trải cuộc sống? Nhân viên văn phòng thất nghiệp? Chúng mày lừa bọn tao!?"
Thiếu niên với mái tóc bông xù che đi đôi mắt khinh miệt hỏi: "Lừa cái gì? Lúc phỏng vấn nhận việc mấy người cũng có hỏi kỹ càng đời tư của bọn tôi đâu?"
"Thời đại này ai mà lại không có vài công việc khác nhau?"
Thanh niên còn lại đẩy kính: "Nói đúng hơn là làm part-time ở chỗ các người, full-time dưới tay Isagi Yoichi."
"Hay lắm." Isagi cười cười vỗ tay hai cái cổ vũ thanh niên nọ, lại chỉ xuống chỗ mỏm đất có chứa bom mà bọn kia vừa chôn xong: "Cái thứ đó có nổ được không?"
"Nhấn nút thử xem?"
Thiếu niên che mắt nhếch môi, "Nổ được, to cỡ bỏng ngô trong rạp chiếu phim."
Từ lúc bọn họ được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty giả mạo nọ, cả hai đã được giao một công việc rất hoang đường, đó chính là truy tìm đất bảo của gia tộc Ego, thu mua thuốc nổ mang độc, có tính chất hủy hoại phong thủy và để lại hậu quả lâu dài cho cả vùng đất. Việc được giao xuống thật đúng người đúng thời điểm, đống thuốc nổ đó sớm đã bị tráo, thông tin dâng lên cấp trên càng có sai chứ không có đúng, cho nên nơi đây chẳng phải đất bảo trấn trụ Ego gì gì đó.
Mà là một nơi khác gần giống như vậy.
"Ái chà, xem có ai đang bày trò trên đất của tao này."
Giọng nói từ tính đầy quyến rũ vang vọng, một kẻ toàn thân đen tuyền đáp xuống đất, đôi cánh lông vũ dài rộng còn không thèm thu vào, phô bày toàn bộ dáng vẻ quái dị không hợp thời của mình.
Thần Điểu mà ngôi đền thờ cúng, Karasu Tabito, yêu quái thân cận của Isagi, nhìn chằm chằm vào đám người bẩn thỉu dám vấy bẩn đất linh của mình.
Lạo xạo vài ba âm thanh dị thường, từ trong khu rừng vắng lặng chợt hiện ra vô số đốm đỏ rực sáng, vây đám người kia thành một vòng tròn. Một hàng mấy chục con rối tự động di chuyển nhìn trân trân vào bọn họ, nở nụ cười, khóe miệng và đôi mắt cong thành một mảnh trăng khuyết, khiến lòng người khiếp đảm.
Chúng đã bị bao vây, ngay từ ngày đầu tiên khi Isagi trở lại Hokkaido, trong thinh lặng.
Cảm giác sắp chạm được ngưỡng thiên đường lại rơi ầm xuống này thật quá mức kinh khủng, đặc biệt là tại thời khắc đối mặt với tử vong, không ai trong chúng nghĩ đến việc dám phản kháng, bởi vì dù có quẫy đạp thêm nữa thì cũng chỉ nhận lại đau đớn vạn lần.
Isagi Yoichi thong thả chơi một ván cờ, trên bàn cờ mô phỏng Hokkaido.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com