Chương 45
Ngôi đền rục rịch chấn động, hai vu nữ đang đứng canh gác không hẹn mà nhíu mày nhìn về phía mấy con người nằm ở mỗi góc đền cũng nghiêng ngả theo từng đợt dư chấn, tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Nghi thức vẫn chưa hoàn thiện, mọi sự chưa thành, nếu nửa đường trận pháp gặp vấn đề, chỉ có cái chết mới có thể làm vơi bớt đi tội lỗi của họ đối với thiếu chủ.
Đếm từng cái tích tắc qua đi, nhắm thấy không chỉ tòa đền bị lung lay mà là toàn bộ ngọn đồi đang có dấu hiệu rung chấn, một trong hai vu nữ đi lên vài bước, trông có vẻ nóng nảy định sẽ đẩy nhanh tiến trình. Vu nữ còn lại vừa giơ tay lên ngăn cản đã cảm nhận được một cơn đau xé trời truyền đến, cả hai kinh ngạc nhìn đám người Kunigami - tuy đã bất tỉnh nhưng vẫn có thể cướp lại chút ý thức ít ỏi từ họ.
Và bây giờ, đám người ấy còn đang gắng gượng chống lại tác đụng từ pháp trận, dường như có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.
Hai vu nữ tối đen cả mặt mày, sớm biết tinh thần lực của bọn họ rất mạnh, chỉ là chẳng ngờ tới họ có thể vì xê dịch vị trí khỏi trận một xíu mà thức tỉnh. Song, hiện tại có nói gì cũng vô dụng, ngôi đền vẫn đang dao động không rõ nguyên nhân, mấy thanh niên nọ không sớm thì muộn cũng sẽ lấy lại sự tự chủ, dẫu cho màn đêm còn chưa chạm ngưỡng 3 giờ như dự tính.
Nhìn rõ được đầu ngón tay nhúc nhích và cái nhíu mày của thanh niên tóc trắng, một trong hai vu nữ nghiến răng, dùng tay phải bấu chặt lên chính bả vai trái của mình, giật một cái thật mạnh bạo. Cả cánh tay trái dễ dàng bị tháo rời, vậy mà chẳng có máu me ghê rợn như tưởng tượng, cô thẳng thừng vứt cánh tay thừa thải sang một bên, bản thân cũng nằm vật xuống, cơ thể theo mắt thường có thể thấy được trở nên cứng đờ, qua một hồi đã hoàn toàn biến thành một khúc gỗ.
Chính xác là một khúc gỗ có đầu, thân và tay chân, phủ bên ngoài là bộ quần áo nữ vu trắng đỏ.
Vu nữ còn lại thấy đồng bạn hành động nhanh chóng cũng hiểu ra, kết hợp với đối phương, cô ta tự tay xé nát vùng bụng của mình, lạnh mặt đứng tại chỗ nhìn đám thanh niên rất nhanh đã thoát khỏi trói buộc. Đồng thời truyền đi một tin tức cấp báo cho thiếu chủ.
Bên kia, Nagi là người đầu tiên tỉnh dậy. Hắn đờ đẫn hai giây trước trạng thái của bản thân, sau đó như nhớ ra cái gì, con ngươi hắn co lại, đứng bật dậy. Thế nhưng từng thớ cơ trên người hắn lúc bấy giờ lại giống như bùn nhão, chẳng thể duy trì hành động như thường lệ.
Qua một lát sau khi Nagi ngã quỵ trên sàn, đám người Reo cũng dần dần mở mắt, đồng dạng với hắn mà không thể cử động thân thể, ngay cả nhấp môi nói nửa lời cũng không làm được. Họ lặng người nhìn quanh, rồi nhìn xuống mặt sàn, nơi hằn lên những nét vẽ đứt gãy kỳ dị.
Và rồi, ánh sáng màu xanh từ những đường nét ấy tắt hẳn, trả lại tự do cho họ.
Nagi vội vã đứng dậy, kéo theo thân người tựa như bị rút cạn sức sống mà yếu đi một cách rõ rệt, thở hồng hộc, trầm giọng gọi: "Isagi."
Cùng với hắn, bọn Chigiri cũng gắng sức ôm ngực đi tới và tập hợp ở trung tâm sảnh thờ.
Không kịp nói lời hỏi thăm nhau, Kunigami, Nagi và Sendo coi như ổn định về thể chất nhất đã vận sức nhào đến chỗ vu nữ mặt đơ nọ, quật cô ta ngã phịch xuống sàn nhà cứng ngắt.
Chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng đáp trả, cô ta khuất phục nằm gục tại chỗ. Trước tầm mắt mang theo ngờ vực xen lẫn kinh hoảng của đám người Sendo, vu nữ biến thành một khúc gỗ, giống với cái mà họ đã thấy ngay từ ban đầu bên cạnh cô ta.
Lúc này đây, họ mới nhận ra, hình như kia cũng là một trong hai vu nữ đã tiếp đón họ trước đó.
Và họ cũng xác định được cả hai không hẳn là khúc gỗ thẳng đuột vô tri, bởi nhìn từ góc nào thì chúng đều có hình dạng nhất định. Chúng đều là con rối gỗ, có thể tự mình di chuyển như con người, lại còn lên kế hoạch gài bẫy họ.
Sắc mặt của đám thanh niên vốn đã tái nhợt nay lại càng khó coi, lồng ngực nghẹn uất một nỗi niềm bức bối. Bọn họ bị hai con rối lừa lọc và giở trò, còn gì đáng sợ hơn nữa đâu?
Reo nheo mắt nhìn con rối sớm đã bị đánh bại, thậm chí là bị bẻ gãy một tay kia, bỗng dưng lên tiếng: "Không có Isagi ở đây, có khi nào cậu ấy đã trốn đi an toàn rồi không?"
Là một suy đoán, lại giống như một niềm hy vọng lớn lao.
Hơn cả là nếu nhìn vào toàn cảnh, vừa rồi bọn họ đều ngất xỉu và bị nhốt bởi một pháp trận không rõ tên lẫn công dụng, gần như chẳng có lối ra. Song bọn họ vẫn thoát được, vậy thì cá chắc đã có ai đó tác động từ bên ngoài, gián tiếp giúp đỡ họ, và khả năng cao người đó chính là Isagi.
Con rối kia bị gãy tay, con rối này lại bị thương ở bụng, liệu có phải do em đã tìm được cơ hội phản công chúng nó, làm mất đi một phần sức mạnh của cả trận pháp, cứu giúp họ?
Ngoài lý luận này ra thì họ không nghĩ được bất cứ cái gì khác nữa.
"Nếu được như thế thì tốt." Chigiri khản giọng nói, đỡ lấy Hiori trắng bệch mặt mày ngồi tựa vào cột đền.
Nagi bày ra biểu tình lãnh đạm: "Mau đi tìm Isagi."
Đám thanh niên đồng tình gật đầu, không dị nghị gì với yêu cầu của hắn. Theo suy đoán của Reo, ai nấy đều tin rằng nếu như bọn họ đã chịu thương tổn thì ắt hẳn Isagi cũng không khỏe mạnh hơn là bao.
Nửa đêm kiệt lực ở trên đồi, không nghĩ cũng biết tình hình tệ hại đến độ nào.
Đỡ đần nhau đi ra khỏi cửa, mắt thấy Bachira cứ ngơ ngác như chưa kịp thanh tỉnh, Kunigami tiện tay vỗ vai cậu ta một cái: "Bachira, ổn chứ?"
"Có cần bọn này giúp một tay không?"
Ấy vậy mà qua thật lâu sau hắn vẫn chưa nghe được lời đáp, ngược lại, họ chỉ thấy cậu ta đảo mắt lên xuống người họ rất nhiều lần. Mấy thanh niên nhíu mi, ngỡ rằng cậu ta đã bị thương ở đâu đó nên định tiến lên vài bước xem xét, nào ngờ Bachira hết nhìn họ lại nhìn về phía bóng tối trong sảnh đền, đôi môi khẽ run rẩy.
Sau cùng lại rũ mắt không nói gì cả.
Làm cách nào mà cậu ta có thể thẳng thắn bảo rằng đường sinh mệnh của cả bọn đều đã bị rút ngắn đi. Rút một đoạn dài, ước chừng 20 năm tuổi thọ.
Đây là lần đầu trong đời Bachira được trải nghiệm chuyện quái dị như vậy. Bởi từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt nhau, cậu ta đã biết đám người Chigiri đều sẽ có cho mình một cuộc sống sung túc, mãn nguyện, và còn sống rất thọ, nhất là Reo, con trai của một gia đình giàu có mỗi năm đều tổ chức những buổi từ thiện lớn, công đức dày đặc truyền qua bao đời.
Reo chắc chắn sẽ sống vui sống khỏe đến hơn 100 tuổi, và thậm chí là nếu gã tự mình tìm đường chết thì cũng sẽ không thể thoát khỏi vận mệnh, gã vẫn sẽ sống.
Nhưng giờ đây, thọ mệnh của Reo đã giảm đi đáng kể, rơi vào trong mắt Bachira là vài con số loanh quanh 80. Những người còn lại cũng không ngoại lệ.
Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ đã giảm tận 20 năm tuổi thọ là khái niệm gì?
Sự việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu ta, cũng chẳng có lấy một chút tồn tại nào trong đống kiến thức phức tạp mà cậu ta đã dày công học tập hơn mười năm trời. Và có khi, sư phụ cũng chẳng biết....
Qua hồi lâu, Bachira hít một hơi thật sâu, lựa lời mà nói: "Trận pháp kia đã làm các cậu suy yếu, đừng cậy mạnh. Ra khỏi đây rồi nhớ cẩn thận."
Đường sinh mệnh bị rút ngắn đột ngột và nhanh chóng sẽ kèm theo rất nhiều hệ quả, bọn họ cực kỳ dễ gặp nguy hiểm trong tình trạng này. Nói đúng hơn là xui xẻo kinh khủng.
Nghe cậu ta dặn dò, mấy cậu trai đều gật đầu coi như đã hiểu. Có lẽ Bachira đã tiên đoán được chuyện gì đó khác nên muốn cảnh báo cho họ, vừa hay, với hiện trạng cơ thể thiếu năng lượng bấy giờ, bọn họ cũng chẳng muốn làm càn.
Hỗ trợ dìu dắt nhau ra khỏi cửa đền, mắt thấy không có thứ gì chặn cửa, cả đám đều thở phào một hơi. Chigiri nhăn mày nén xuống cơn đau đầu âm ỉ, "Đừng tách ra tự đi riêng."
"Được." Mấy giọng nói lần lượt vang lên, ấy mà lại phát hiện thiếu mất một người.
Reo: "Nagi đâu rồi?"
Đừng nói là hắn đã chạy vụt đi trước rồi đấy nhé? Ngay trong rừng rậm về đêm với cái sắc mặt tím tái đó?
"Điên rồi hay gì?" Chigiri nhíu mày càng tợn, bực dọc nghiến răng nghiến lợi.
Cả nhóm chia ra thành cụm hai người, Kunigami khỏe mạnh có thêm một nhiệm vụ là tìm Nagi.
...
Tại vùng đất trũng, Isagi tựa lưng vào thân cây nhìn năm người đàn ông không rõ sống chết nằm sõng soài trên đất cát dơ bẩn, sau đó còn bị mấy con rối bạo lực vác lên như bao tải, mang ra khỏi mỏm đất. Em lại nghiêng mắt nhìn hai chàng trai xuất hiện vừa đúng lúc, mở lời khen ngợi: "Làm tốt lắm. Chưa tới hai ngày đã hoàn thành công việc rồi."
Tính từ lúc em giao nhiệm vụ cho Otoya tìm hai người nọ đến nay còn chưa đầy 48 giờ, vậy mà bọn họ đã có thể xử lý gọn ghẽ đến thế.
Thanh niên đeo kính nhẹ giọng đáp: "Thiếu chủ đã muốn thì không thể chậm trễ được."
Isagi nhếch môi, nghe cậu trai tóc che mắt nói thêm: "Một phần là vì đám này rất ngu, tin người không chịu được."
Có vẻ là do đã qua khá lâu mà kế hoạch vẫn chưa có dấu hiệu thành hình, cộng thêm sự kiện Isagi đột nhiên trở về Hokkaido đã mang đến áp lực lớn về mặt tinh thần cho bọn chúng, cho nên bọn họ chỉ vừa đến phỏng vấn xin việc đã được nhận vào làm chính thức luôn, lại còn được bàn giao phần việc quan trọng nhất, tựa như muốn đẩy nhanh tiến độ bằng mọi giá.
Rồi khi họ tìm được thông tin về "đất bảo" - thứ mà bọn chúng dành thật nhiều thời gian và tiền lực mà vẫn chưa tìm ra nổi, bọn chúng đã tin ngay, lập tức kéo người đến bày trò, tận lực bày tỏ sự thèm khát đến chết đi sống lại của mình cho họ thấy.
Mà, nỗi khát cầu ấy lại chẳng đáng một xu, bởi cái gọi là "kế hoạch hoàn mỹ" của bọn chúng cũng chẳng có thứ gì quá mức đặc biệt hay đáng khen, nói dễ hiểu hơn là cực kỳ sơ sài và thiếu chuyên nghiệp, con nít bảy tuổi có khi còn thông tuệ hơn nhiều.
Thú thật, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay, đây là đám người không não nhất mà cả hai từng gặp.
Dường như cảm thấy buồn cười khi nghe cậu ta nói thế, Isagi ngước mắt nhìn vầng trăng thanh bạch, nhàn nhạt bảo: "Không phải ai sinh ra cũng đã tiếp xúc với tôi như hai người."
Biểu tình của hai thanh niên chợt cứng lại một chút, vành tai tức khắc biến đỏ.
Quả thực bởi vì bị Isagi ranh ma chơi cho mấy vố đau điếng không ít lần, cả hai lớn lên trong nghi hoặc và nguy cơ rình rập nên tuyệt nhiên cũng hình thành tâm tính phòng bị cực độ trước mọi chuyện. Song, cũng không thể phủ nhận rằng nhờ đó mà tỉ lệ thành công khi làm việc của họ hiện tại đã gần như chạm ngưỡng xuất sắc, một mức độ mà người người ao ước.
Karasu ngồi trên cành cao khẽ cười, góp lời: "Nhưng mà hai người không còn cách nào khác hay sao mà dẫn đám rác rưởi này đến đất của tôi vậy hả?"
Bẩn chết đi được.
Thanh niên nhỏ hơn ngẩng đầu đáp trả: "Cũng do anh báo tin chậm quá đó, bọn tôi cũng phải sắp xếp việc riêng chứ."
Vào lúc nghe được nhiệm vụ được giao trực tiếp từ Isagi, cả hai vẫn còn đang giải quyết một số thứ tồn đọng tại cứ điểm thứ ba của gia tộc Ego, nằm tít tắp ở phía Nam Hokkaido, nào có rảnh tay đến độ nói đi là đi được. May mắn là vẫn kịp, nhưng đổi lại là giấc ngủ chập chờn chưa đầy sáu tiếng đồng hồ của họ.
Suy cho cùng thì họ cũng chỉ là con người thôi, sao có thể so được với tên yêu quái nào đấy. Trong lúc nguy cấp mà có thể nghĩ ra phương pháp dẫn dụ địch vào được sân nhà đã là một thành tựu lớn rồi.
Đứng một bên cười cười nhìn họ đối đáp, Isagi bỗng nhiên cảm ứng được một tia tín hiệu yếu ớt từ hai vu nữ thì nhíu mi. Chỉ mới lấy được một phần nhỏ thôi sao?
"Trở về đi, tôi sẽ về sau."
Đương lúc "cãi vã" nảy lửa, cả ba nghe em ra lệnh cũng chẳng phí hoài một giây nào mà gật đầu, nhanh tựa tia chớp rời khỏi hiện trường cùng với mấy con rối vác người, để lại một mình Isagi đơn bạc đứng giữa màn đêm ngỡ như gió thổi một lần là sẽ bay mất.
Em nhìn những con rối còn lại, khẽ nói: "Tấn công tao đi."
Đám rối gỗ ngờ nghệch nhìn nhau, lát sau khi thấy tín hiệu của Isagi thì đồng loạt xông lên. Chúng nó đuổi theo ngay phía sau em, giữ một khoảng cách vừa đủ để người khác nhìn vào đều biết rằng họ đang rượt đuổi rồi khó hiểu nhìn em đang tự làm bản thân bị thương, tự tay xé rách Yukata và cũng tự va chạm với mấy cành cây mà em vốn dĩ có thể né tránh được.
Chỉ trong chốc lát, từ một thiếu chủ sạch sẽ cao quý biến thành dáng vẻ chật vật không tả nổi, vệt máu trên mặt trông giống thật đến khó có thể thật hơn.
Nghe được tiếng động rất nhỏ truyền đến từ xa xa, em cất tiếng gọi: "67."
Con rối đầu đàn nghe em gọi mình thì chạy ùa đến, giơ cao chiếc chủy thủ màu bạc, dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng bén nhọn. Nó vung tay, một nhát chém tới, những tưởng Isagi sẽ luôn né được giống như trước nay, thế mà nó lại thấy một làn máu đỏ tung tóe bay ra, phún đầy người nó.
67 lùi lại vài ba bước, tưởng rằng mình đã làm Isagi bị thương nặng nên rất hoảng sợ, nào ngờ người bị chém trúng không phải em, mà là một thanh niên tóc cam lạ mặt.
Vết chém trải dài ngay trên ngực của hắn, sâu hoắm chạm đến cả tim, hai mảng thịt bị tách ra làm lộ từng thớ cơ và dây thần kinh vẫn còn động đậy, máu chảy ồ ạt thấm ướt vải vóc tong tỏng rơi xuống đất, nồng tanh mùi rỉ sét.
67 giấu nhẹm vũ khí ở sau lưng, quay đầu ra hiệu cho anh em của mình chạy càng xa càng tốt, bởi nó đã cảm nhận được rất rõ sát khí khủng bố thoát ra từ đôi mắt của thiếu chủ. Không chạy bây giờ thì nó sẽ biến thành một đống gỗ vụn ngay, góp phần làm chất dinh dưỡng cho cây cỏ trong khu rừng này.
Về phần Isagi, em chỉ vừa kịp nghe một tiếng rên xé lòng của Kunigami thì đã thấy hắn ngã rầm xuống. Theo bản năng, em nhanh tay ôm lấy thân người hắn, quỳ xuống để hắn nằm trên chân mình.
"Kunigami..."
Giọng nói của em vẫn rất nhạt nhẽo, không có biến hóa về âm độ vốn nên thấy trong tình huống khẩn cấp, nhưng Kunigami vẫn nghe ra được một chút ít cảm xúc khác lạ từ cách em gọi hắn, và điều đó khiến hắn thầm vui trong lòng, mặc cho vết thương đau đớn tột độ.
Sắc mặt Kunigami trắng toát như tờ giấy, máu chảy nóng ấm ướt hết cả tay Isagi, nhưng hắn vẫn gắng gượng hỏi: "Sao lại tả tơi như vậy...?"
Đồng tử sắc cam phản chiếu gương mặt mỹ lệ của đối phương, nhăn mày, chẳng biết vì bản thân đang bị đau, hay vì thấy được trên làn da trắng trẻo của em đã vương một vệt máu dài nổi bật đâm đau mắt hắn.
"Isagi, tôi..."
"Đừng nói nữa." Isagi chen ngang: "Cậu bị thương rất nặng, chúng ta mau xuống núi thôi."
"Chúng ta đến bệnh viện, cậu cố chịu một chút."
Lồng ngực Kunigami khẽ rung lên, hơi thở chậm rãi. Ngay tại thời khắc này, tầm mắt của hắn đã bị phủ bởi một lớp sương mù, chỉ lờ mờ nhìn thấy sắc xanh thân thuộc hòa cùng màn đêm. Hắn không cảm nhận được cơn đau nữa, có lẽ vì quá đau, hoặc có lẽ cơ thể này đã không đủ nhạy cảm để nhận ra cái cảm giác dư thừa ấy nữa.
Hắn nhấp đôi môi khô khốc, cười hai tiếng khản đặc: "Thật tốt... khi cậu vẫn thế."
Một Isagi lý trí điềm tĩnh, trong tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát vẫn không loạn thần thét gào. Một Isagi lạ lùng mà giây phút đầu tiên chạm mặt hắn đã cực kỳ ấn tượng.
Lần nữa nhấc môi, hắn nói: "Cảm ơn cậu, Isagi."
Cuộc đời của hắn trước kia luôn không có nhiều màu sắc, cha mẹ rời đi bỏ lại hắn mơ hồ giữa cõi đời bao la, mặc hắn chìm vào mờ mịt và mất phương hướng, lý do duy nhất làm động lực sống chính là câu nói muốn hắn sống thật hạnh phúc của cha. Ấy thế mà năm hắn tròn 18 tuổi, hắn gặp được họ, những người đã góp công thắp sáng một góc tối tăm trong tâm hồn của hắn.
Và Isagi, người đã kéo hắn ra khỏi ảo cảnh ác ý khi đó, gần như gián tiếp ban cho hắn một cơ hội bắt đầu sống vì chính mình. Em bảo rằng tương lai còn rất dài, hắn nên vứt bỏ cái quá khứ ảm đạm không đáng tồn tại ấy đi, tiếp tục hướng về phía trước, tìm kiếm thứ mà hắn xứng đáng đạt được.
Hắn hiểu rõ, và hắn đã bước ra được, chỉ là đáng tiếc, hắn không thể đi thêm thật nhiều bước nữa, cùng em.
Song, Kunigami chẳng hoài hối hận, vì hắn đã cứu được em. Hắn không muốn gọi đây là trả ơn hay một lần trao đổi, hắn chỉ muốn cứu em, chỉ thế thôi.
Isagi lặng lẽ nhìn thanh niên nhắm nghiền mắt sau câu nói nọ, qua mấy giây ngơ ngẩn mới mở giọng: "Kunigami?"
"Kunigami."
Cái quái gì?
Thân nhiệt của em luôn rất thấp, thế mà nó lại chẳng lạnh bằng thanh niên nằm ở đây, cũng chẳng so được với lòng dạ em bấy giờ.
Kunigami chết rồi?
Sinh mệnh của con người ngắn ngủi là thật, nhưng Isagi vốn không hề hoảng loạn, bởi em tin rằng dù Kunigami chỉ còn lại một tàn hồn mỏng manh, dù cho thân thể hắn đã thối rữa đến mức không nhìn ra hình dạng, em vẫn có thể bất chấp quy luật tự nhiên mà hồi sinh hắn.
Hồn phách của hắn đâu rồi?
Một con người khi chết đi đều sẽ có một quãng thời gian tách hồn và mất đi tiềm thức tạm thời. Linh hồn của họ sẽ theo ý niệm còn sót lại để về nhà, tựa như lá rụng về cội, trở về nhìn gia đình và những người yêu thương lần cuối trước khi thật sự bước xuống hoàng tuyền.
Thế nhưng Kunigami đã không còn gia đình nữa, hắn sẽ có thể đi đâu?
Tệ hơn là em không hề thấy bất cứ một linh hồn nào bay ra khỏi thân thể hắn, ngoại trừ một làn khói rất mỏng bị gió đêm thổi cho tán loạn, hòa vào không trung thinh lặng.
Bao nhiêu năm tay không gớm máu, đây là lần đầu em đối diện với hiện tượng dị thường như thế. Em đã vô ý làm mất hồn phách của Kunigami, trong khi hắn đang ở ngay trong vòng tay của mình.
Câu chuyện nực cười này sao có thể xảy ra được, khóe mắt Isagi nóng bừng, đỏ lừ một màu huyết tươi, song vẫn khô ráo chẳng thể rơi một giọt lệ.
Ngay lúc này đây, hơn ai hết, Isagi rất tỉnh táo. Em giữ chặt cơ thể lạnh băng đơ cứng của Kunigami, cụp mi ngẫm nghĩ rất nhiều thứ.
Trong khu rừng tối đen chợt vang lên âm thanh xào xạc, chưa đầy mấy giây đã thấy Bachira toàn thân bẩn thỉu chạy vọt ra, sau đó khựng lại nhìn hai con người ở cùng một chỗ dưới bóng râm khuất lối.
Cậu ta lê bước kéo theo chân trái bị gãy quỳ xuống trước mặt Isagi, giang tay ôm lấy em, khàn giọng nói: "Không sao cả."
"Không sao cả."
Bachira đã từng cảnh báo với Kunigami rằng: "Sắp tới cậu hãy cẩn thận với hành Kim."
67 là con rối thứ 67 được tạo ra, cả số 6 lẫn số 7 đều thuộc hành Kim trong Ngũ hành. Ngay cả vũ khí mà nó dùng quen rồi cũng là dao găm kim loại, đều là Kim.
Cậu ta đã sớm tiên đoán được sẽ có ngày này, chỉ là chẳng ngờ tới người phải hứng chịu nỗi đau trực diện ấy lại là Isagi, người đáng ra phải luôn nhận được sự vui vẻ nhất trần đời.
Bachira đau lòng cho người bạn tội nghiệp của mình, đau lòng cho em. Cổ họng cậu ta thắt lại, cánh tay siết chặt bả vai em, rõ là muốn an ủi nhưng bản thân lại là người không kiềm được tiếng nấc nghẹn ngào.
Thoáng chốc, giữa cánh rừng vắng vẻ chỉ còn có âm thanh thút thít của cậu hòa vào trong gió.
Isagi thở chậm, hòa nhịp tim cùng với tiếng thở của Bachira, cánh tay lạnh lẽo dính đầy máu tươi đáp lại cái ôm từ cậu.
Thì ra, con người vốn là nên ấm áp như vậy, không nên lạnh giống như Kunigami của bây giờ, càng không nên lạnh giống như em.
Thì ra, là bởi vì em đã rút đi sinh mệnh của bọn họ, khiến bọn họ yếu đi, khiến mọi chuyện đi đến bước đường này.
Thì ra, đều là lỗi của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com