Chương 46
"67 tìm em."
Nơi gian phòng vương vấn trầm hương ấm nồng, Isagi chuyển mắt từ mặt sách chi chít cổ ngữ khó hiểu sang chàng thanh niên đang đứng tựa ở cửa hồi lâu mới chậm rãi đặt quyển sách sang một bên và đứng dậy. Hai ba bước dài tiến gần đến trước mặt thanh niên, em nhàn nhạt hỏi: "Đã khỏe chưa?"
Thân trên Otoya không mặc áo mà chỉ toàn là băng trắng quấn vòng, máu tươi đỏ sậm vẫn không ngừng thấm ra ngoài, trông đến sợ. Thế nhưng hắn lại cười rất bình thản: "Không chết được."
Hắn nâng tay chạm vào eo Isagi, nhẹ nhàng kéo em đến gần mình, cúi đầu chạm môi lên da thịt trắng tuyết trên cần cổ, "Nhờ phúc của em."
Otoya coi như bản thân mất trí nhớ có chọn lọc, hoặc nói đúng hơn là hắn chọn lờ đi sự thật em chính là nguyên nhân đằng sau mọi nỗi đau thể xác của hắn.
Isagi bình tĩnh để ai kia hôn mình rồi nhẹ đáp lại hắn bằng một cái chạm lên làn tóc, và kéo hắn ra ngoài cùng mình.
Dọc theo hành lang tối tăm dài ngoằn của Zuiu, dưới ánh trăng bạc màu, sườn mặt nhỏ nhắn của em dường như hóa thành ngọc ngà trong suốt. Thứ duy nhất tồn đọng màu sắc chính là đôi đồng tử đẹp đến nao lòng nọ, hiện tại hình như đã nhiễm phải không ít muộn phiền.
Otoya nhìn em thật lâu, lạnh nhạt cất giọng: "Chết một người sau ngần ấy chuyện cũng chẳng lớn lao gì, em không cần quá buồn bã."
Lời này có lẽ mang theo không ít ẩn ý. Bởi lẽ chỉ khi nào trong lòng Isagi có chấp nhất đối với ai đó thì em mới thể hiện sự quan tâm của mình một cách rõ ràng, và hắn thì lại không muốn em phải lo nghĩ vì bất cứ ai khác nữa.
Lời giải thích đơn giản hơn hẳn là vì ghen tị.
"Eita, nếu là anh chết thì sao?" Isagi nhấp môi hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Em đã nói tôi sẽ chết trong tay em đúng chứ? Tôi đoán là nó vẫn ổn thôi." Otoya rất thản nhiên đáp, gần như không có chút sợ hãi đối với vấn đề sinh tử.
Tuy rằng khả năng cao là khi hắn rời khỏi thế gian, hắn sẽ phải gánh chịu mọi nghiệp quả của mình ở địa ngục bởi máu tanh rửa mãi chẳng sạch trên tay ở kiếp này, song, khoảnh khắc cuối cùng được Isagi ôm vào lòng cũng rất tốt, hắn thậm chí còn nghĩ Kunigami đã thật may mắn làm sao.
Isagi nghiêng mắt nhìn hắn, đột nhiên nhoẻn miệng cười chẳng rõ lý do. Trước sự nghi hoặc của thanh niên, em ghé đến và chạm môi lên mái tóc hắn, "Có thể tôi sẽ khóc đó."
"Vậy thì tôi không mong chờ lắm đâu." Otoya nhếch khóe môi và nắm tay em, thành kính hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ.
Người thương khóc vì mình, nghe qua thật tuyệt, nhưng đối với Otoya mà nói, đó chính là minh chứng cho việc hắn không làm tròn được nghĩa vụ của mình, làm quân chủ thất vọng. Thế nên hắn thà hy vọng Isagi sẽ cười khi hắn ngã xuống.
Nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của Otoya vài giây, Isagi chuyển mắt sang con rối gỗ ngồi cuộn người trong Viên, giữa những nụ hoa Dã Quỳ ánh vàng nhạt. Ngay khi nghe được tiếng bước chân và giọng nói vang lên giữa không gian vốn tĩnh lặng, con rối vội vàng chạy đến và đứng cách em mấy bậc thang, tay chân hơi luống cuống, trông như vừa sợ sệt vừa lo âu.
Nó ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt cứng đờ như muốn làm ra một biểu cảm gì đấy nhưng bất thành.
Nó tên là 67, con rối số 67 trong cả quân đoàn trăm nghìn rối gỗ, đồng nghĩa với việc nó là một trong những chiến binh hàng đầu và được tạo ra từ rất sớm. Mà, bấy nhiêu đó cũng không khiến nó có đủ dũng khí để đứng trước mặt thiếu chủ, nhất là khi nó vừa gây ra lỗi sai tày trời.
67 nghe tin đồn người tóc cam kia đã chết, bởi đòn chí mạng của nó, và người nọ lại chính là bạn của thiếu chủ. Nghĩ đến sự tàn bạo có thể được viết thành sách của Isagi, trước khi đến đây, nó đã khóc bù lu bù loa (mặc dù không có nước mắt) để tạm biệt các anh em rối của mình, bởi nó tin rằng chỉ cần em nhìn thấy nó, em sẽ tức giận và tháo cả người nó ra, biến nó thành phân bón cho khu vườn nhỏ của em.
Nào ngờ tinh thần căng chặt của nó lại bị đánh tan bởi một câu nói: "Về đi."
"Thiếu chủ...." 67 vẫn đứng tại chỗ, dáng vẻ anh dũng chuẩn bị hy sinh.
"Là lỗi của tao."
Là do em quên mất lời tiên đoán của Bachira, đưa ra mệnh lệnh ngu ngốc, và nếu lúc đó em chọn 15 hay 43 thì có lẽ kết quả đã khác đi. Thượng bất chính hạ tất loạn, là do em phán đoán sai dẫn đến 67 cũng hành động sai lầm.
Có vẻ thấy 67 vẫn còn định bày tỏ một bài diễn văn, Otoya đã lên tiếng: "Về đi, thiếu chủ cần nghỉ ngơi."
Khẽ liếc nhìn cái tên đáng sợ đứng cạnh bên Isagi, nó mếu máo hai tiếng rồi mới xoay người, mang theo tội lỗi đầy đầu rời đi.
Hướng theo bóng lưng nó, Isagi than nhẹ: "Phiền thật."
Bây giờ em còn chẳng biết nên giải thích thế nào với đám người Chigiri sau khi họ tỉnh lại nữa.
Lúc ấy, bởi vì cơ thể không gánh nổi tinh thần lung lay, Bachira đã khóc tới độ ngất xỉu trong khi ôm em. Sau đó Karasu cũng thông báo rằng gã đã tìm thấy đám người Nagi kiệt sức mỗi người một góc giữa rừng đêm lạnh giá, đoán chừng là do ảnh hưởng của trận pháp quá lớn, bọn họ triệt để lực bất tòng tâm.
Em đã đưa tất cả về chỗ của Masahiko, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai có dấu hiệu tỉnh giấc.
"Em biết mà, người chết bớt phiền." Otoya đứng ở một bên, vừa ngắm người đẹp vừa thốt ra một câu đầy tàn nhẫn.
Isagi chớp chớp mi, "Tôi không ác như vậy."
Otoya không bình luận gì thêm mà chỉ nhanh chân đè em vào góc tối, ngay sau một cây cột lớn.
Ừ thì chẳng quá ác nghiệt đâu, nhưng vẻ mặt đạm nhiên này của Isagi hắn đã thấy rất nhiều lần rồi, nhiều nhất hẳn là vào những tháng ngày em chẳng kiêng nể thứ quái gì trên trần đời.
...
Sáng hôm sau, Isagi vừa mới tỉnh giấc đã bắt gặp Nijiro cả người đầy bụi bẩn và máu đen nằm ở dưới chân giường của mình, bộ dạng giống như vừa lam lũ một thời gian dài chẳng được thấy ánh mặt trời. Ngay khi cảm nhận được dị động từ em, cậu ta liền ngẩng đầu, hai mắt sáng rỡ nói: "Chủ nhân, Nini thành công rồi!"
Và rồi chưa để em kịp thắc mắc, Nijiro đã tự động hóa thành hình dạng con rắn màu đen tuyền quen thuộc, sau đấy biến trở lại thành con người, lặp lại vài lần, nhìn mà chóng hết cả mặt.
"Được rồi, tôi đã thấy. Học nhanh lắm." Isagi kéo tay Nijiro, ngăn cậu ta hứng khởi quá mức mà tiêu hao yêu lực vào việc không đáng.
"Đã có thể biến hình rồi, chủ nhân đừng bỏ Nini với quạ thúi nữa nha?" Nijiro dụi đầu vào cánh tay em, giọng điệu ấm ức, dễ đoán là cậu ta đã bị Karasu hành cho một trận thừa sống thiếu chết.
Vừa nhắc, người đã xuất hiện. Karasu từ bên ngoài đi vào, khinh bỉ nói: "Chỉ mới biến hình được thôi mà đã tưởng mình tiến hóa thành yêu quái cấp cao rồi hay sao? Tu thêm vài trăm năm nữa đi."
Cấp bậc của yêu quái chủ yếu dựa vào huyết mạch, cha mẹ cấp cao thì con cái cũng được thừa hưởng dòng máu cao quý theo, Karasu là ví dụ điển hình nhất bởi gã được truyền thừa từ cha của mình - thần Điểu đời trước. Riêng Nijiro thì không may mắn như vậy, hình thái hắc xà đẹp đẽ của nó phần lớn là nhờ vào công sức luyện cổ của em mà ra, thậm chí là ban đầu nó còn chẳng có chút yêu khí nào, bị Karasu ghét bỏ cũng đúng.
"Nhưng mà người ta cũng đã nói chuyện trơn tru hơn rồi." Nijiro bĩu môi, nhất quyết bám lấy Isagi không rời tay, khiến Karasu ngứa mắt đến độ muốn cắp con rắn vô dụng này lên thật cao rồi thả tự do xuống đất.
Chẳng màng để ý đến sự đối chọi công khai của hai con yêu kia, Isagi chỉ vỗ nhẹ đầu của Nijiro, "Nói tốt là được rồi, đã quen đi bằng hai chân chưa?"
Cậu trai nhỏ gật đầu liên hồi, chưa kịp khoe khoang và kể khổ đã bị Karasu chặn ngang. Gã nói: "Tôi đã kiểm tra Meiji-Yataga mấy lần, hồn phách của Kunigami Rensuke đã bị giữ lại ở đó, nguyên nhân là do trận pháp bị ngắt ngang bất đắc dĩ. Tuy nhiên, nếu em muốn mang hồn phách của cậu ta về thì nên cân nhắc, tôi không chắc có thể lấy ra nguyên vẹn."
"Tôi biết rồi, anh có thể thu hồi bao nhiêu thì hay bấy nhiêu." Isagi nhận một đĩa toàn đá với đá từ tay gã, vừa nhai rộp rộp vừa nói thêm: "Còn những người khác thì anh cứ chuyển họ đến Gyōen đi."
Karasu nhíu mày, "Em muốn đưa bọn chúng vào đây?"
Viện Gyōen cách Zuiu áng chừng năm trăm mét, là một trong các chánh viện thuộc sở hữu của Isagi, nơi mà em thực hiện những thứ mà con người không nên tò mò.
Isagi gật đầu, "Cứ làm vậy đi." Rồi em đứng lên, cùng với Nijiro đi đến phòng sách thăm những cổ trùng khác.
Cánh cửa vừa mở ra, như thường lệ đã nghe vô số âm thanh nhốn nháo:
"Anh Nini kìa. Đại ca!"
"Lâu lắm rồi mới gặp luôn á--.... Ai đây?"
"Ủa?"
Tiếng reo hò hân hoan bỗng chốc dừng hẳn ngay khi hình dáng con người của Nijiro lọt ra khỏi chút ánh sáng ít ỏi bên trong căn phòng. Bọn trùng đánh mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Isagi bình thản không lên tiếng và một Nijiro lạ lẫm, từ bất ngờ chuyển thành nghi hoặc.
Rõ ràng, bọn nó có thể ngửi được mùi của Nini phát ra từ trên con người nọ.
Hai giây sau, con sâu nhỏ béo ú gào lên: "Aaaa, anh Nini đã bị con người này ăn thịt rồi!"
Đám trùng: "!!!"
"Có điên không? Anh Nini rất mạnh mà, làm sao có thể bị con người xấu xí này ăn mất?"
"Nhưng đúng là không có lý nào trên người kẻ này có mùi của anh Nini được!"
"Tại sao chủ nhân lại không cứu anh ấy vậy? Nhà mất anh cả rồi chúng ta phải làm sao đây?"
"Trời ơi, sao cái khuôn mặt đó xấu quá, tôi chỉ có thể nhìn đại ca thôi."
"Đúng thế, mau nôn đại ca ra đây!"
"...."
Isagi chống hông nhìn bọn nó nghiêng ngả trên đất, học đòi làm ra tư thế biểu tình đả đảo, càng cảm thấy mình nên dọn hết đống thư tịch ở đây đi nơi khác, không để chúng tiếp tục học hư nữa. Cuối cùng hình như đã thấy được sự im ắng quái dị của em, đám trùng cũng dần dần ngậm miệng và nhìn chăm chăm vào dáng dấp cao ráo của Nijiro bên kia, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống con người đã ức hiếp đại ca của mình.
Thấy vậy, Isagi mở lời: "Đây là Nini, cậu ta không phải cổ trùng mà là yêu quái nên mới biến thành người được."
"......."
Không gian im lìm vài giây, mấy con thi trùng lại nhao nhao:
"Thần kỳ thế, đó giờ con chưa từng nghe chuyện lạ vậy luôn á."
"Quá là kỳ diệu, truyện cổ tích hả?"
"Khó tin ghê, con sống đến nay gần bốn tháng tuổi rồi mà lần đầu mới chứng kiến luôn á."
Biết rằng đã bị hố một trận nên chúng nó bất chấp lấy lại mặt mũi bằng cách bỏ qua sự hiện diện của yêu quái Karasu mà mình đã gặp qua không biết bao nhiêu lần, cũng bỏ qua luôn sự tồn tại dị biệt của một con vật biết nói là chính bản thân.
Sau đó, chúng lại liên tiếp bày tỏ khi thấy Nijiro ngồi xổm xuống:
"Anh Nini đẹp trai quá, bảo sao bọn em nhìn không ra."
"Ngoại hình này hợp với anh cực luôn nhé, em chấm 10/10."
"Màu mắt của anh có thể đổi sang tím luôn ạ? Thật tuyệt vời."
Dường như chúng nó đã quên vừa rồi chúng nó đã chê bai Nijiro như thế nào. Thế nhưng cậu trai cũng không để bụng, vui vẻ đáp lại vài ba câu hỏi của bọn nó, hai bên trò chuyện khá hòa thuận.
Isagi thấy bọn chúng thân thiết trở lại cũng không xen vào, chỉ bảo: "Akai, đi với tao."
Con ếch với làn da đủ sắc màu nhanh nhẹn nhảy lên tay em, đôi mắt trắng đục chớp chớp nhìn em ở khoảng cách gần, lẩm bẩm: "Chủ nhân đẹp ghê."
Dường như ý nghĩ này cũng được chia sẻ cho những cổ trùng còn lại, bọn nó đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm con ếch ăn may kia, tức anh ách mà không dám nói. Còn Isagi thì chẳng có chút bận tâm khi bị nhiều cặp mắt dội tới, thẳng thừng đi ra khỏi phòng.
Trước khi đóng cửa, em còn nghe loáng thoáng con rắn mũi hếch nói nhỏ với Nini: "Thực ra hình dạng Long Cổ lúc trước của anh ngầu hơn nhiều á, anh mau biến lại đi."
Trong mắt bọn nó thì con người đẹp nhất chỉ có Isagi Yoichi mà thôi, bọn nó từ chối nhìn người đẹp nhì trở xuống.
Và con sâu mập uốn éo thân người: "Sao Akai lại được chủ nhân đưa đi? Con không xứng ư?"
"Nín họng. Lần trước đã đi một lần rồi còn đâu?"
"Đồ béo như ngươi thì nên chăm chỉ tập thể dục đi, hay chờ chủ nhân gọi tên nhẫn giả kia đến giúp ngươi tập?"
"Tên đó đến để cười vào mặt nó thì có."
"Béo không đáng yêu sao?"
"Béo đáng yêu, nhưng béo mà còn màu vàng thì xấu!"
"....."
Tóm lại là một hồi ồn ào không kể xiết.
Rẽ vào một gian phòng khác vương đầy mùi thuốc gai mũi, Isagi khẽ gọi: "Yane, nghỉ ngơi bấy nhiêu đủ rồi, mau ló mặt ra đây."
Từ lúc em quay trở về Zuiu, Yane cũng không thèm ra đón, trốn chui trốn nhủi đến độ cái bóng cũng khó mà thấy được. Biết rằng nó đang giở trò lười biếng và vẫn còn giận dỗi vì bị bóc lột nên em cũng mắt nhắm mắt mở để nó nghỉ ngơi thêm trước khi chính thức trở lại Tokyo, nào ngờ đến lại cần nó vào lúc này.
Em chỉ nói một câu rồi im lặng, căn phòng quay về trạng thái tĩnh.
Con nhện bụng to không nghe ra được tâm tình gì từ giọng nói của em, nhưng nó vẫn cảm nhận được sát khí ngút trời tỏa ra từ nơi em đứng, thế nên nó không cam tâm tình nguyện bò ra khỏi góc tối, giơ hai cái chân bày tỏ mình rất vui vì được gặp em lần nữa.
Rất biết cách nịnh bợ.
Thấy nó biết điều hiểu chuyện như thế, Isagi cũng không tính toán mà chỉ lạnh mặt mang cả Yane và Akai tiến đến viện Gyōen.
Trên đường đi dĩ nhiên sẽ gặp qua khá nhiều hạ nhân, ai ai nhìn thấy thái độ hiện giờ của em đều không khỏi quỳ rạp người nép thành một hàng, như thể chỉ cần mạo phạm là đầu sẽ rơi khỏi cổ.
Viện Gyōen nằm sâu trong một rừng trúc xanh mướt, từ xa nhìn lại chính là phong cảnh vừa hữu tình vừa thanh nhã, song một khi đã bước vào địa phận này, có thể rút chân ra hay không còn tùy thuộc vào ý muốn của "nó".
Bởi "nó" là một vùng đất sống.
Nghe qua thì có vẻ nguy hiểm nhưng nó đã sống dưới quyền Isagi từ rất lâu, cho nên mỗi bước chân em đi trên đất đều sẽ âm vang tiếng sáo rất nhã nhặn hòa cùng lá trúc rì rào, gió thổi mang theo hương hoa cuốn lấy thân người em, tựa như muốn gột rửa mỗi nấc bụi bặm không nên có trên quần áo, hài lòng để lại một dáng hình sạch sẽ cao quý.
Gyōen rất vắng, ngoại trừ đám Chigiri đã được đưa đến từ trước, xung quanh còn chẳng có lấy một xíu hơi người. Isagi đi lướt qua một hàng hoa dại mọc trên đường đất, sẵn tay chạm nhẹ lên một trong số chúng vài lần, nụ hoa lập tức quấn quýt lấy tay em chẳng muốn rời xa. Chờ cho bóng lưng em đã khuất sau cánh cửa, nụ hoa e ấp bung tỏa, cánh hoa mềm mại lung lay trong gió, nhụy hoa lại chỉ độc một con mắt tròn xoe.
Nhờ Isagi, nó đã có thể nở sớm ngoài dự tính, đúng là may mắn đến chẳng ai ngờ được. Đóa hoa híp mắt tươi cười dưới nắng mai, hưởng thụ sự ghen tức từ những bông hoa khác cùng vườn.
Về phần Isagi, ngay khi nhìn thấy đám thanh niên mặt mày tái nhợt nằm sẵn bên trong sảnh viện, em chỉ nói ngắn gọn với Yane và Akai: "Xong trong đêm nay."
Akai rất ngoan ngoãn gật đầu, riêng Yane thì có vẻ rất không tình nguyện. Song, cả hai đều nhanh chóng tách ra, mỗi con một góc bắt đầu công việc của mình.
Sức mạnh của Akai không quá khác biệt với Yane, có điều nó sẽ sử dụng bong bóng thay vì dây tơ, nên cũng rất.... nhớp nháp. Dẫu vậy thì nếu có con ếch nhỏ ở đây thì Yane sẽ không quá khổ cực, ít nhất thì cũng sẽ không kiệt lực như những lần trước.
Isagi quan sát cả hai cổ trùng kết hợp làm việc một hồi, cảm thấy kết quả không tồi mới chuyển đường nhìn sang đôi mắt nhắm nghiền của Nagi, sau cùng nhìn xuống chiếc vòng mà mình đang đeo, trong lòng do dự chẳng biết nên vứt nó đi hay không. Ấy vậy mà có một giọng nói đột nhiên thốt lên kéo em ra khỏi suy ngẫm, ngẩng đầu mới thấy Bachira đang cố gắng thoát khỏi sự khống chế vô hình, thều thào: "Isagi... không muốn."
Isagi nhếch môi, không muốn cũng phải muốn.
Nếu họ thật sự có duyên, ắt sẽ có lúc trở về cạnh nhau.
...
Dưới tán cây sồi rậm rạp, Isagi ngắm nhìn bóng dáng cậu trai chạy đến chỗ mình, dẫu trên gương mặt lấm lem ấy chẳng có biểu cảm nào thì nhìn từ bước chân phấn khởi của người nọ cũng có thể hiểu được cậu ta đã chờ em rất lâu.
Kurona dừng lại trước mặt em mà thở hổn hển, mồ hôi làm bết tóc mái cũng không che được hào quang lấp lánh trong đôi con ngươi vốn mịt mù sương khói. Cậu ta đưa chiếc khăn tay bợt màu cho em, ngập ngừng nói: "Tôi đã tìm được thứ giống như trong tờ giấy kia, cậu kiểm tra xem."
Isagi nhận lấy, đoán chừng là bởi vì Kurona nghèo đến độ không có nổi một chiếc hộp hay cái gì đó tương tự để cất giữ món đồ này nên cậu ta đã quấn nó trong khăn tay riêng. Mà khăn tay cũng đã sớm bị bào mòn đến mỏng manh rách rưới.
"Nếu không đúng... tôi có thể nhảy xuống tìm lại ngay bây gi--...."
Chen ngang lời cậu ta, Isagi mỉm cười nói: "Đúng rồi, đừng gấp."
Kurona nhìn trân trân vào nụ cười của em, bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt cay nhòe, lồng ngực nhẹ nhõm đến lạ. Chỉ mới hai ngày trôi qua mà cậu ta cứ ngỡ đã trải qua hàng thế kỉ, nỗi bất an rằng em sẽ không bao giờ quay trở lại luôn âm ỉ chẳng ngừng, gần như ám ảnh vào cả giấc mộng.
Thật may là cậu ta đã chờ được.
"Như tôi đã nói, cậu có thể yêu cầu bất cứ cái gì." Đôi mắt Isagi chan chứa ý cười dịu dàng, dưới tia nắng le lói xuyên qua tán lá khiến lòng dạ người ta trôi nổi như say sóng.
Nuốt một ngụm nước bọt nghẹn đắng cổ họng, bờ má Kurona nóng bừng lên, môi run run không thành lời. Song, Isagi vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, qua vài phút mới nghe cậu ta nhỏ giọng hỏi: "Tôi... có thể đi theo cậu không?"
Nhận thấy sự im lặng của em hòa vào tiếng gió, Kurona dường như thất vọng đến tột cùng, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, bả vai hơi rung lên từng đợt. Vậy mà trong tầm mắt đong đầy nước của cậu ta lúc bấy giờ lại xuất hiện một bàn tay rất đẹp, thon dài trắng tuyết, bên tai là giọng nói dễ nghe: "Được, đi thôi."
Chậm rãi ngước đầu nhìn người nọ, Kurona cắn môi, từ tận đáy lòng tràn ra vô số cảm xúc khó tả, khiến cậu ta có cảm tưởng rằng nó thật quen thuộc, đồng thời giống như một thời khắc định mệnh không thể vụt mất. Thế nên cậu vội vàng nắm tay em, nhấp môi: "Cảm ơn cậu."
Tựa như hiểu rõ gia cảnh của cậu ta, Isagi hoàn toàn không đoái hoài tới chuyện phải cho cậu ta thời gian tạm biệt cha mẹ mà kéo người tới xe của mình, nhét vào trong. Em liếc mắt ra hiệu với tài xế, sau đó ngồi bên cạnh cậu, bảo: "Tôi sẽ gọi cậu là Ranze, cậu nên làm quen với việc này."
Thân ngươi Kurona căng cứng, lúc ngửi được hương thơm thảo dược trên người em cũng đỏ hết cả vành tai, nghe em gọi tên mình thì càng không biết giấu mặt vào đâu. Qua nửa giây, cậu ta mới dám lắp bắp đáp: "Đ-được."
Đây là vận mệnh, ít nhất, Kurona biết Isagi sẽ không bao giờ vứt bỏ cậu.
Xe dừng lại trước cổng nhà Isagi Masahiko, Isagi vừa bước xuống xe đã nghe có một giọng nói ngả ngớn vang lên: "Yoichi, tôi nghe nói em vừa bị người ta ức hiếp."
Một gã thanh niên đầu tóc quái dị vàng xanh đan xen thẳng tắp đứng trước cổng, tựa như đã đợi em từ khá lâu. Bên cạnh gã còn có một con chó biết mỉm cười.
Isagi tỏ vẻ chẳng quan tâm mà kéo Kurona đi vào, lúc đi ngang đối phương còn bị gã mỉa mai: "Em lại mang rác rưởi từ đâu về nữa vậy Yoichi? Sở thích của em đúng là khó nói mà."
"Anh tốt nhất nên lo xem lát nữa mình sẽ ăn trúng loại độc gì trong nhà tôi còn hơn là xàm ngôn ở đây." Thanh niên liếc nhìn gã một cách vô cảm, gần như có dấu hiệu tấn công nếu gã dám mở miệng đùa giỡn thêm một câu nào nữa.
Kaiser đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng, cười cợt: "Sao em lại cư xử khiếm nhã với đối tác của nhà mình như thế nhỉ? Em không nhớ số đá mà em nhai như kẹo kia là từ đâu mà đến à?"
"Cũng chẳng phải miễn phí, chúng tôi cũng phải bỏ tiền ra để mang về nên đừng có dùng cái giọng bố thí đó với tôi."
"Còn nữa, dạy dỗ con chó của anh cho tốt vào. Lần sau còn dám nhìn tôi như thế thì tôi sẽ móc mắt anh ta." Nói rồi em nắm tay Kurona đi vào trong, lướt ngang Masahiko y phục sang trọng ra tiếp khách.
Kaiser quay đầu nhìn hầu cận của mình, vừa lúc thấy được ánh nhìn biến thái không rõ ý nghĩ của hắn đuổi theo bóng lưng thanh niên nọ thì nhắc nhở: "Em ấy sẽ móc mắt cậu thật đấy Ness."
"Kaiser, tôi rất tò mò cái cảm giác khi đôi mắt của mình thực sự nằm trên tay em ấy. Em ấy sẽ dùng thứ phép thuật gì lên tôi? Và dáng vẻ diễm lệ của em ấy khi dùng thứ phép thuật kia nữa." Kẻ gọi là Ness giữ nguyên nụ cười lương thiện trên mặt mình, lời ra khỏi miệng lại điên loạn khó kiểm soát.
"Phép thuật phương Đông thật khiến người ta hưng phấn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com