Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

"Cái cậu kia có phải người được nhắc đến trên diễn đàn không nhỉ?" Reo uống một hớp nước nhạt nhẽo, khóe mắt đuổi theo bóng lưng thanh niên tóc xanh sẫm màu, trong lòng không rõ tư vị gì. Người ấy cho gã cảm giác rất quen thuộc, muốn đến gần, nhưng cũng không dám lỗ mãng.

Chigiri nghiêng đầu nhìn theo, thấy Isagi khuất sau dòng người tấp nập của nhà ăn thì thu tầm mắt, "Có vẻ thế."

Không chỉ họ chú ý đến người nọ mà những sinh viên khác ở đây cũng không hẹn mà lén lén lút lút bàn tán về em. Chẳng hiểu sao, anh thấy khó chịu vô cùng với việc này, bởi lẽ những gì bọn người kia nói đều chẳng hề tốt đẹp.

Trước sự im lặng quá độ của đám Nagi, Bachira chống tay chán nản nuốt từng muỗng thức ăn khô khan, nhẹ đáp: "Cậu ấy đúng là người được nhắc trên diễn đàn, nhưng chuyện không phải do cậu ấy làm."

Mà nếu có, thì hẳn là cậu ấy không có ý xấu. Câu cuối được bổ sung trong lòng, Bachira cũng chẳng rõ vì sao mình lại nguyện ý ngụy biện cho một người chưa từng quen biết nữa.

Ở phía đối diện, Hiori không kiềm được sờ lên chiếc chuông trên vòng tay, mím môi nói nhỏ: "Diễn đàn sôi nổi như vậy thì chắc cảnh sát sẽ tới tìm cậu ấy sớm thôi."

Reo và Chigiri đồng loạt nhíu mày không hài lòng, song, họ vẫn giữ tâm thế im lặng mà xử lý bữa trưa chán ngắt của mình. Chẳng biết khi nào sự thiếu thốn vô hình trong lòng họ mới vơi đi hết, mà thậm chí, họ còn không biết nó đến từ đâu.

...

Isagi biết bản thân đang hứng chịu vô vàn sự soi mói, nhưng bởi vì chưa từng để tâm đến diễn đàn trường hay cái gì đó tương tự nên em vẫn coi như không thấy mà phớt lờ mọi ánh nhìn bất thường từ người khác. Bởi lẽ tự động vẫn sẽ có người trả lời khúc mắc của em, chỉ trong một buổi chiều, em đã bị triệu tập đến văn phòng hiệu trưởng.

Vừa đặt chân vào căn phòng nồng mùi áp lực này, em đã mơ hồ đoán được chuyện gì đang diễn ra.

Bên trong phòng lúc bấy giờ có không ít người, bao gồm cả thầy hiệu trưởng ngồi ở bàn làm việc, hai trợ lý, hai cảnh sát viên và hai người phụ nữ đang nhìn em đầy oán hận. À, vẫn còn một người khá quen mặt, Yoshida Kaya.

Isagi bình thản bày ra dáng vẻ liêm chính hỏi: "Hiệu trưởng cho gọi tôi có việc gì sao?"

Lão hiệu trưởng nghe được giọng điệu đều đều không gợn sóng này của em thì hơi tức giận, trợ lý thấy thế bèn nhíu mày: "Cậu không biết tôn trọng bậc trưởng bối hay sao mà lại ăn nói ngang hàng kiểu đó?"

Phải là lão già đầu hai thứ tóc này không biết tôn ti trật tự hay sao mà dám ngồi trong khi em đứng mới đúng. Isagi giả tạo cười cười: "Tôi nghĩ chúng ta có thể vào chuyện chính rồi."

Sắc mặt cả đám người đều không tốt, nhưng đúng là không thể phí hoài thời gian được. Một gã trợ lý đẩy kính nói: "Chúng tôi nhận được báo cáo về việc cậu có liên quan đến cái chết của thầy Takeru, cậu có giải thích gì không?"

"Tôi rất hy vọng đây là những gì cảnh sát chính miệng nói ra." Isagi bình tĩnh đáp, lướt mắt nhìn hai vị cảnh sát bên kia.

Nếu không thì cứ nghe mấy lời ngu ngục này sẽ khiến em nổi điên mất.

Trợ lý nghẹn họng một hồi, tự biết bản thân không có nghiệp vụ cũng ngượng đến cháy mặt lùi về sau. Vậy mà chưa kịp để cảnh sát lên tiếng, một trong hai người phụ nữ đã gào lên: "Là mày, mày đã giết con trai của tao!"

"Tao không cần biết, mày phải trả con trai lại cho tao!"

Sau đấy, bà ta quay sang nhìn hiệu trưởng, đau lòng thảm thiết nói: "Em trai à, em phải lấy lại công bằng cho thằng bé, nếu không chị không sống nổi mất."

Người đàn bà ồn ào gầm thét khiến bầu không khí trong phòng tệ hơn hẳn, mấy vị cảnh sát cũng đứng dậy trấn an bà ta nhằm tránh xảy ra ẩu đả ngoài ý muốn khi thấy biểu tình có phần chùng xuống của Isagi. Sau khi ổn định, một cảnh sát lật mở máy tính bảng và lên tiếng: "Có tin báo cho rằng cậu là người cuối cùng gặp Takeru Suitaka, camera giám sát của trường cũng đã ghi lại đầy đủ."

Isagi vô cảm đáp: "Thế thì cũng không thể chứng minh tôi giết người được."

Tên cảnh sát hơi giật cơ miệng, nói thêm: "Bởi vì cậu là người duy nhất xảy ra tranh cãi với Takeru Suitaka vào khoảng thời gian ấy, có thể đó sẽ là động cơ để cậu ra tay."

Isagi mỉa mai: "Ồ, vậy ra ai cũng biết tôi xảy ra tranh cãi với gã à?"

Nói thế thì mấy chuyện quấy rối học đường này đã xảy ra không ít lần, cho nên đối với bọn họ, chuyện gã ta bị sát hại có khả năng sẽ liên quan đến người bị gã xâm hại.

Bị mấy lời nọ làm cho nghẹn ngào, hai tên cảnh sát hoàn toàn không dám đối mặt với em.

Bên kia, người phụ nữ lại hét lên: "Thì sao? Nó chỉ đụng chạm mày một chút mà mày giết nó à?"

"Đứa con tội nghiệp của tao xem trọng mày thì mày càng phải biết điều mới đúng."

Ngôn từ xúc phạm và lớn lối đến độ này vẫn không khiến đám cảnh sát chen vào can ngăn, Isagi nhếch môi cười cợt, đanh giọng: "Tôi muốn gặp thanh tra, gọi tổ trưởng tổ hình sự đến đây."

Gã cảnh sát nhăn mày, có vẻ không muốn làm theo cho lắm: "Cậu..."

"Tôi muốn kháng cáo." Isagi hất cằm, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không nhìn tới ruồi bọ Yoshida trong phòng, "Mấy người đừng tưởng một đoạn video không đầu không đuôi, không bằng không chứng là có thể đem tôi ra tế mạng cho con trai của mấy người. Bản thân đã lớn rồi đừng để người trẻ phải nhắc nhở về cách cư xử nữa."

Đám người tái mặt, giận lắm nhưng lại chẳng dám lớn giọng nữa, riêng tên cảnh sát trẻ đằng ấy cũng gọi điện cho cục cảnh sát Tokyo trong tình trạng mồ hôi đổ ròng ròng, tay chân run lẩy bẩy. Nhìn qua liền biết đã ngốn không ít tiền, bây giờ sắp bị bắt tại trận nên mới phải sợ sệt đến thế.

Bởi vì trong câu chuyện có sự hiện diện của cái tên Isagi Yoichi nên trưởng thanh tra Aiku Oliver xuất phát rất nhanh, chưa đầy 15 phút đã có mặt tại văn phòng cùng với hai người nữa. Bọn họ liếc nhìn Isagi, lại nhìn bao quát cả căn phòng, thầm nghĩ cứ cảm thấy như một mình em đang trấn trụ cả phòng chứ em không hề yếu thế một chút nào.

Lật lại bản án đã đi vào ngõ cụt trước đó về cái xác cháy đen của Takeru, viên cảnh sát bên cạnh Aiku nghiêm túc mở giọng: "Qua khám nghiệm tử thi có thể xác định Takeru Suitaka đã chết vào khoảng 3 giờ sáng ngày 23/5, người cuối cùng mà gã gặp cũng không phải Isagi Yoichi mà là một đồng nghiệp khác tên Aoi Yamiri. Tuy nhiên, đúng là chỉ có mỗi Isagi Yoichi có tranh chấp nhỏ với gã."

"Thông qua camera tại trường và các camera xung quanh khu vực ngoài trọ của Isagi Yoichi, sau khi rời khỏi trường học thì cậu ấy đã đi thẳng về trọ, sau 11 giờ khuya cũng không rời khỏi trọ."

"Vậy nên không có cơ sở để chỉ ra rằng cậu ấy đã ra tay với Takeru Suitaka vào rạng sáng ở bờ sông được. Huống hồ, bờ sông kia cách dãy trọ của cậu ấy ước chừng hai kilomet, và cách nhà Takeru Suitaka cả con phố, dù là trong tình huống gã ta bất tỉnh hay không thì vẫn quá khó để đưa gã đến đó mà không bị phát hiện."

"Có thắc mắc nào không?"

Viên cảnh sát vừa dứt lời, căn phòng vốn im lặng nay lại càng im thin thít, Aiku lướt mắt đánh giá biểu cảm của đám người rồi nhìn Isagi lạnh mặt ở một bên, hạ mắt.

Lát sau, Isagi được thả đi, bài đăng trên diễn đàn bị buộc phải gỡ xuống vì thông tin sai lệch, Yoshida bị phạt một số tiền không nhỏ.

Tất nhiên là có người vẫn không đồng tình với cách giải quyết này, lớn tiếng kháng nghị: "Vậy thì con trai của tôi phải chết oan ức à?! Có còn thiên lý hay không?"

"Thiên lý cái gì?" Aiku trầm giọng cất lời: "Con trai của bà mất mạng thì bà có quyền đem một người khác ra để nhận tội mà không quan tâm người ta có đụng chạm con bà hay không à? Ở đâu ra cái thói đời ngang ngược đó?"

"Hôm nay các người vu oan giá họa cho Isagi Yoichi, cũng không nghĩ tới cậu ta sẽ kiện ngược lại các người?"

Biểu cảm trên mặt lão viện trưởng hơi cứng đờ, thầm nghĩ bản thân đã sơ suất.

Cái dáng vẻ tâm cao khí ngạo, một địch trăm vừa rồi của Isagi đã khiến lão sâu sắc nhận ra khả năng bắt lỗi em là rất thấp, gọi là ngọa hổ tàng long cũng không quá. Và ở trước mặt lão đây, tên trưởng thanh tra đang dạy đời họ cũng là người mà lão không dám động vào, bởi từ địa vị xã hội cho đến quyền lực chính trị của gã đều không chỉ cao hơn lão một bậc.

Lão chỉ có thể ỷ vào tiền thế để mua chuộc mấy tên cảnh sát nhỏ nhoi, nào ngờ Isagi lại quá cứng, trực tiếp gọi Aiku Oliver đến giải oan cho mình, khác biệt vô cùng lớn với mấy thằng nhóc sinh viên năm nhất ngu ngơ dễ lừa.

Nay chuyện đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhục bị Aiku mắng từ trên đầu mắng xuống vì hành vi vu khống bịa đặt, sau đó còn phải chấp nhận một hình phạt khá lớn vì đã che giấu tội danh quấy rối ở môi trường giáo dục.

Quả thực là mất cả chì lẫn chài.

...

Yoshida Kaya tựa như bị dẫn dắt, vừa tan lớp đã lờ đờ đi đến một đoạn đường vắng vẻ ở hướng ngược lại với nhà của mình. Sau khoảng hơn 30 phút mất hồn, cô ta lấy lại tỉnh táo, nhíu mi nhìn quang cảnh lạ lẫm xung quanh, trong lòng dấy lên vô số hồi chuông cảnh báo.

Hôm nay bị xấu mặt một lần trước tình địch, hiện giờ còn gặp tình huống quái dị, không phải nói là tinh thần của cô ta đang ở mức thấp nhất. Đồng thời, cô ta cũng vô vùng sợ hãi trước sự quạnh quẽ đến lạnh lẽo của nơi này.

Yoshida quay ngoắt nhìn khắp nơi, chợt nghe được tiếng nói phát ra từ sau lưng mình: "Tìm tôi sao?"

Tựa như bị hù dọa, cô ta giật mình lùi về sau mấy bước, mặt mày tái nhợt nhìn Isagi xuất hiện trong thinh lặng ngay trước mắt mình, lại còn nở nụ cười xinh đẹp với cô. Hai giây sau khi nhận ra người "quen", cô ta lớn gan hơn, mở miệng hỏi với thái độ bề trên: "Chỗ này là chỗ nào? Mày dắt tao vào đây làm gì?"

Thấy người nọ ảo tưởng đến độ không phân được trên dưới, Isagi nhếch môi: "Là tự cô đi vào, đừng đổ lỗi cho người khác chứ."

"Mày..." Yoshida nhăn nhó, bỗng dưng cảm thấy cơ thể nặng nề như đeo chì, chỉ trong nửa giây đã quỳ sụp xuống trước đôi con ngươi sẫm màu hơi lóe đỏ của đối phương, đầu gối đập mạnh lên nền đất mà đau điếng. Song, cô ta không có thời gian lo cho đầu gối trầy xước của mình, cái cảm giác hãi hùng khiếp đảm len lỏi khắp lỗ chân lông mới là thứ đáng để tâm hơn.

Da đầu tê dại, tóc gáy dựng ngược kêu gào cô ta hãy bỏ chạy càng xa càng tốt, nhưng một ngón tay động đậy cũng khiến cô nhức nhối đến trào nước mắt.

Isagi nhìn Yoshida từ trên xuống, vầng sáng trắng ngà ít ỏi của mảnh trăng khuyết rọi soi đỉnh đầu em, biến em thành một thứ gì đó không thuộc phạm vi con người. Cô ta run môi, bị em chen vào nói: "Có vẻ rất ghét tao nhỉ? Cũng rất gan dạ nữa."

"Mà, không có gan thì làm sao dám sử dụng bùa ngải được." Giọng nói của em rất nhẹ, lại tựa như ma âm thoáng hòa vào gió đêm, réo rắt lướt qua từng ngõ ngách của cung đường vắng làm lòng dạ con người ta sôi lên sùng sục hương vị rỉ sét của máu tươi.

Nhất là cô gái đang ngồi ngay trước mặt em, vốn đã run bần bật chẳng ngừng được.

Cô ta thấy rất lạnh, lạnh đến tê cóng.

Thế nhưng Yoshida không hổ là gan dạ trong lời của Isagi, cô ta trúc trắc nói: "Tao không còn cách nào khác."

Isagi hờ hững hỏi: "Vậy chuyện vu khống tao cũng là không còn cách nào khác sao?"

"Hoặc tao đoán nhé, sự tồn tại của tao đe dọa đến vị trí phu nhân Mikage của mày nhỉ?"

"Ta--...." Yoshida lạnh đến không mở miệng nổi, gắng gượng lắm mới nói được vài từ: "Anh ấy là của tao."

Có vẻ như bị chọc cười, Isagi cười mấy tiếng lạnh tanh, hạ mi nhìn chằm chằm đối phương, nhìn đến mức cô ta phải run sợ hỏi: "Mày... định làm gì?"

"Hừm... Vốn tưởng con gái nhà hào môn tốt đẹp thế nào, xem ra cũng chỉ là rác rưởi." Em vuốt nhẹ tóc mai, nhoẻn miệng cười đầy khinh miệt, "Suy cho cùng cũng mất rồi."

Yoshida mở to mắt, chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh mà kéo ống quần em, gần như hét toáng lên: "Mất... là có ý gì? Mày đang nói cái gì?!"

Isagi cợt nhả: "Trinh tiết ấy."

Tựa như không dám tin nhìn em, cô ta lẩm bẩm: "Làm sao mày biết....?! Làm sao mày biết được?"

Ở trong thế giới của cô ta, trừ những danh gia vọng tộc thật sự cao quý sáng ngời ra thì loại nhà giàu mới nổi như gia tộc Yoshida cũng chỉ là một đám người bẩn thỉu giấu mình trong lớp bọc thanh cao.

Và phụ nữ ở trong giới này chỉ có hai loại.

Một là độc lập tự chủ, năng lực xuất sắc hơn cả đàn ông, tự thân vươn lên chống lại sự phân biệt giới tính vốn đã ăn sâu vào xương tủy. Hai chính là những người như cô ta, cả tuổi thơ vô lo vô nghĩ, được cưng chiều lên trời chỉ dành cho mục đích gả đi thật cao, làm một con cờ mua bán với những gia tộc cao hơn, mang về tiền lực cho chính gia đình mình.

Dĩ nhiên là với một món hàng, tiêu chí sạch sẽ luôn được đặt lên hàng đầu. Đám người phía trên sẽ không chấp nhận bản thân đã bỏ tiền ra để chỉ mua về một con điếm sớm đã mất đời con gái.

Thế mà cô ta sớm đã mất rồi, trong những buổi ăn chơi đàn đúm với bạn học. Cô ta đã cho người khử cái tên ngủ cùng mình, rồi định sẽ dùng vài thủ thuật để qua mắt khi về nhà chồng, nào ngờ bí mật mà cô ta cất công giấu giếm lại bị em nói toạc ra không chút do dự, làm sao cô ta có thể không hoảng loạn.

Isagi nhích chân tránh đi cái đụng chạm dơ bẩn của cô gái, giọng nói nhuốm chút ý cười: "Trinh nữ có mùi rất khác, mày thì rất hôi."

Nghe qua thì có vẻ kinh dị nhưng trong đống ký ức lẫn lộn của em, hình như Ego đã từng dùng trinh nữ để luyện thuốc, mùi hương của da thịt con người bay khắp Natsukashii, đọng lại ấn tượng rất mạnh trong tâm trí.

Yoshida có vẻ đã khiếp sợ đến không thể nói gì thêm được nữa ngoại trừ trợn trừng mắt nhìn em. Rồi đột nhiên, trong tầm mắt của cô ta lại xuất hiện thêm một bóng người toàn thân đen tuyền, chỉ để lộ mái tóc trắng sọc xanh kỳ lạ.

Người nọ đứng ngay phía sau Isagi, tay chạm hờ lên eo em, lạnh lùng cất tiếng: "Lại là con tiện phụ này à?"

Isagi nghiêng đầu nói với hắn: "Thù dai nhỉ?"

Hợp ý em lắm.

Otoya không đáp, chỉ nói: "Đồ em cần đã ở trọ."

Sau đó, Yoshida trơ mắt nhìn bóng lưng Isagi xa dần, bỏ lại thanh niên lãnh khốc nhìn mình như một đống thịt thối. Đó là một đêm kinh khủng của cô ta, khi mà ngay cả chết cô ta cũng chẳng làm được.

Vì sớm biết bản thân sẽ bị chặn lại bởi quân nhân canh gác nên Isagi chỉ mang theo quần áo và một vài đồ dùng không đáng kể trong vali vào hôm quay về Tokyo, những thứ quan trọng hơn sẽ nhờ Otoya mang tới giúp. Ấy mà em còn chưa kịp kiểm tra đồ của mình, nói đúng hơn là vừa mở cửa phòng đã thấy gã thanh tra ban sáng tự nhiên như ruồi ngồi trên ghế nhìn em.

Isagi đóng cửa, không định hỏi làm cách nào mà gã vào được phòng em, thay vào đó, em khẽ cười hỏi: "Anh tìm tôi sao?"

Aiku đứng dậy: "Yoshida Kaya chết rồi đúng không?"

"Tôi không biết." Isagi ngang nhiên đi qua rồi đặt cặp sách lên bàn, đối mặt với gã cũng không có nửa phần chột dạ. Bởi em thật sự không rõ Otoya sẽ hành hạ cô ta bao lâu nữa, nhưng chắc sẽ không chết quá sớm đâu.

"Những người khác đều là do cậu đúng chứ? Tôi đã đúng khi nghi ngờ cậu, sát nhân hàng loạt." Aiku nhìn chằm chặp vào em như kẻ săn mồi, đôi con ngươi dị sắc lóe lên một tia sáng khác lạ. Gã nói tiếp: "Tuy tôi không có bằng chứng cụ thể, nhưng cậu cũng không hề vô tội."

Isagi nhìn gã vài giây, chợt bày ra bộ dạng tham liêm chính trực mở lời: "Vậy thì những người đó vô tội à? Anh là thanh tra trưởng, tôi tin là anh có mọi thông tin về bọn họ, cũng sớm biết được đám người đó bại hoại ra sao mà. "

"Gia đình ba người kia, người mẹ nuôi Kumanthong với suy nghĩ ác nghiệt nên bị quật; người cha sở khanh thường xuyên có hành vi đồi bại nơi công sở, ép buộc đồng nghiệp nữ chẳng khác nào tội phạm hiếp dâm; đứa con nhỏ vậy mà cũng bị nhiễm tính xấu, liên tiếp bắt nạt bạn bè đến độ trầm cảm chuyển trường, một nhà một giuộc."

"Kimura Arata chết tôi không liên quan, nhưng hai tên Tanaka và Itou đúng là do tôi làm. Mà cũng là do bọn họ luôn khiến xã hội lên án đấy chứ. Phá hoại của công, đua xe tông chết người, dùng chất cấm, bạo lực học đường.... chuyện xấu gì cũng đã làm ít nhất một lần."

"Nhà giáo Takeru thì lại càng khó tả. Đống rác bốc mùi của nền giáo dục, dùng đầu dưới để leo lên vị trí giáo viên, ỷ nhà có quyền thế mà ép uổng nhiều nữ sinh khác, để lại biết bao hạt giống nhưng không chịu trách nhiệm, đổ tội lỗi lên đầu sinh viên nữ vì đã quyến rũ gã. Nghe qua chói tai nhỉ?"

"Những người này đáng sống sao?" Em chạm tay lên bờ ngực căng tràn của Aiku, ngước đôi mắt xinh đẹp mà nói tiếp: "Tôi thật sự đang làm việc tốt mà, chỉ là theo một phong cách khác biệt so với bình thường thôi. Anh nghĩ xem, nếu có nạn nhân nào đó của bọn họ vùng lên kiện cáo thì sẽ tốn biết bao tài nguyên, thời gian và nhân lực để xong chuyện? Có khi kết cục còn không được tốt đẹp mấy đâu, vì cái xã hội đồng tiền đi trước này."

"Tôi đang góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước bằng cách loại bỏ những thành phần bất hảo, bởi với bấy nhiêu thời gian và tiền bạc, đất nước sẽ có thể phát triển hơn một đoạn đấy. Diệt cỏ tận gốc, lợi ích lâu dài, vừa trả được thù cho nạn nhân vừa phòng ngừa giúp những con người lương thiện khác có thể bị nhắm vào, tôi không cảm thấy có gì sai trái cả."

"Và tôi đoán là anh cũng cảm thấy như vậy." Isagi thả tay vuốt nhẹ vạt áo của gã, "Anh đã sớm biến chất rồi Oliver."

Aiku luôn đặt em vào tầm mắt, điều tra ngọn ngành về thân phận của em, đồng dạng, em cũng có trong tay đầy đủ thông tin về gã.

Là con trai độc đinh của Chủ tịch Uỷ ban Công an quốc gia, gã sớm đã được trải nghiệm những sự kiện mà bạn bè đồng trang lứa chả bao giờ chiêm nghiệm được.

Năm 16 tuổi, gã cùng một vài thiếu niên vô tình bị lôi kéo bởi một tà hội và bị đưa đến tận bờ biển phía Đông, phải sống với mấy người của tà hội ấy gần bốn tháng trời. Thế nhưng khác với biểu hiện sợ hãi của người bình thường, gã đã tự thân lập kế hoạch bỏ trốn và giải cứu những thiếu niên khác, thậm chí còn giúp cha của mình phá tan âm mưu của giáo phái ấy khi nó chỉ vừa chớm nở.

Sau khi được cứu ra, những người khác đều phải trải qua hồi phục tâm lý một thời gian dài, riêng gã lại không cần mà vẫn khỏe mạnh vui vẻ, cho nên rất nhiều người đã vỗ tay khen ngợi rằng hổ phụ sinh hổ tử, tài không đợi tuổi.

Năm 17 tuổi, gã lại xui xẻo mắc vào một đường dây mại dâm trải dài từ Nam chí Bắc. Lại như lần trước, gã tuồng thông tin ra ngoài cầu cứu chỉ trong năm ngày "tham quan" ngắn ngủi rồi cùng với cảnh sát địa phương đi dẹp loạn.

Năm 18 tuổi, gã nối nghiệp cha mình, bắt đầu học lên chuyên nghiệp. Thế là hiện tại dẫu chưa thật sự tốt nghiệp nhưng gã đã đứng vững như bàn thạch ở vị trí cao nhất của sở cảnh sát, tất nhiên một phần cũng đến từ hậu thuẫn của cha, nhưng không mấy người có thể phủ nhận gã là một chiến sĩ ưu tú.

Song, chẳng ai biết được Aiku Oliver sớm đã biến thái.

Ở độ tuổi thiếu niên dễ bị tác động tâm lý, gã sống hơn ba tháng với đám tà đạo mất tính người, nói gã không bị ảnh hưởng là nói dối. Huống hồ bao năm đứng ở vị trí mà không sự kiện chấn động nào là không góp mặt, gã nhận thức rõ ràng mặt trái của con người nhất, càng củng cố cho sự "suy đồi" của chính gã.

Đương nhiên là Aiku cũng ý thức được bản thân có vấn đề, chỉ là gã vẫn luôn chối bỏ nó cho đến khi chạm mặt Isagi.

Gã tìm hiểu quá nhiều về em, biến mọi thứ về em thành ám ảnh. Trên bàn làm việc của gã luôn chất đống những tài liệu liên quan tới em, ngay cả một tờ thông tin đơn điệu ghi ngắn gọn tên họ, độ tuổi và quê quán cũng bị gã nghiền ngẫm rất nhiều lần đến nát nhừ.

Gã biết rõ em làm việc xấu, ngoài mặt thì luôn tỏ vẻ sẽ làm cho ra lẽ nhưng bên trong lại giữ trạng thái im lặng bàng quan.

Ngay lúc này đây, Aiku cũng chẳng hề phản bác lời em nói. Hay nói đúng hơn là nếu gã thật sự có ý định bắt em phải trả giá cho việc làm của mình thì gã đã liên hệ với nhóm đại sư thiên tài của NSD để vây bắt em từ trước đó, giống như em đã từng dự đoán.

Nhưng gã đã không làm vậy, hẳn là vì gã cũng có suy nghĩ giống em.

Isagi vỗ nhẹ lên bờ má của đối phương, nghiêng đầu tựa vào ngực gã, "Chẳng có gì bất thường cả, anh đang làm rất tốt."

Em hơi rướn người, môi mềm lành lạnh chạm vào môi gã, cảm nhận người nọ động tay ôm lấy eo mình thì chớp mắt, làm sâu hơn nụ hôn cuồng nhiệt. Em thè lưỡi, truyền sang cho gã một viên kẹo tròn tròn nhỏ nhắn khiến ai kia hơi bất ngờ, rồi cũng nâng hông em lên tiến về phía giường, nhẹ thả người xuống.

Ánh trăng lọt qua khe hẹp của màn treo, phản chiếu bóng hình hai con người chồng lên nhau, âm vang tiếng nức nở nồng tình, hâm nóng căn phòng nhỏ.

-----

Buổi sáng ở trong hẻm nhỏ vốn cũng không khác biệt gì mấy so với ban đêm tối mù, ngoại trừ có thêm vài quân nhân tuần tra thì đều là dáng vẻ tĩnh lặng âm u.

Isagi mang theo cơ thể thoải mái đi ra khỏi phòng, vừa lúc bắt gặp cậu hàng xóm mặt mũi hằm hằm, trông có vẻ uất hận lắm. Rin trầm giọng nói với em: "Các người có thể ra khách sạn hành sự không?"

Ồn ào cả đêm, hắn không sao ngủ được.

Với cả... Hắn không nhịn được đảo mắt toàn thân Isagi, híp mắt nhìn cổ tay gầy guộc của em. Người này thế mà còn khỏe hơn tên thanh tra kia, vì đến bây giờ hắn còn chưa thấy Aiku bước ra ngoài, riêng Isagi đã tỉnh giấc trước.

Tỏ vẻ ngại ngùng với người ta, em mềm giọng hỏi: "Tôi mời cậu ăn sáng nhé, coi như xin lỗi vì làm phiền cậu."

Rin hơi lưỡng lự: "Cũng được."

Cùng với thanh niên cao lớn ra khỏi dãy trọ, Isagi thong thả bỏ lại Aiku mệt mỏi nằm trên giường. Đêm qua em đã cho gã uống thuốc đặc chế trước khi lăn giường rồi, gã sẽ không bị trúng độc nhưng tác dụng phụ kèm theo sẽ là sốt cao khoảng vài tiếng đồng hồ.

Mà, xét cho cùng cũng chả chết được nên em không quá để tâm.

Đồng thời, em không khỏi cảm thán, sự hi sinh của Otoya đúng là cực kỳ đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com