Chương 49
"Hiori. Hiori."
Lại là âm thanh đó, thứ âm thanh tựa như vọng tới từ địa ngục băng hàn, liên tiếp cạy khoét màng tai con người mà chui vào, khiến cho thanh niên trong phòng đã mấy đêm thức trắng.
Hiori trùm chăn kín đầu, ra sức ngó lơ tiếng gọi đáng sợ ấy mà nhắm mắt, cố để bản thân chìm vào giấc ngủ.
Đúng là anh đã thả lỏng Nhiếp Hồn chuông hơn sau khi trở về từ Hokkaido, nhưng không đồng nghĩa là anh có thể nhanh chóng thích nghi với những hiện tượng siêu nhiên xung quanh mình. Nhất là khi đám âm hồn ấy còn rất ghê rợn, và luôn mang ý đồ xấu đối với một kẻ chả thể thấy được chúng nếu như không có bùa trong tay.
Qua khoảng hai phút nhận ra Hiori không có ý đáp lại mình, tiếng nói ngắc ngứ kia im bặt, vậy mà chưa kịp để anh thở ra một hơi yên tâm, nó lại vang lên lần nữa. Song, lần này nó không chỉ gọi tên anh, nó còn thấp giọng van xin: "Hiori, làm ơn, giúp tôi, tôi sẽ trả công, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu. Tôi biết cậu có thể nghe thấy tôi, tôi biết cậu có khả năng khiển ma điều quỷ, cho nên chỉ có cậu mới giúp được tôi."
Hiori mím chặt môi, chiếc vòng trên cổ tay dường như có cảm ứng với quỷ khí mà nóng phừng. Anh nghe nó nói tiếp: "Tôi đã chờ quá lâu, xin cậu."
"Tôi có thể giải đáp mọi khúc mắc của cậu, về....." Nó ngập ngừng, tựa như muốn mồi chài sự tò mò của anh.
Quả thực Hiori có rất nhiều thứ muốn được biết tường tận, nhưng anh không dễ dàng mắc bẫy như vậy, cho đến khi nó lại ồm ồm nói: "Nhiếp Hồn chuông đã từng thuộc sở hữu của một kẻ lập dị, một kẻ mang đến tai ương. Và cậu là người được chọn."
Người được chọn bởi kẻ mang đến tai ương? Hiori mở to mắt, hơi thở bị chững lại, đầu óc mù sương giống như được gột rửa hai phần, hình bóng người con trai tóc xanh sẫm màu hiện lên đầy mờ mịt.
Anh vẫn im lặng không đáp, kẻ kia cũng không nói gì nữa cho đến khi anh thiếp hẳn đi.
-----
"Cậu cũng không nhất thiết phải đón tôi đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu."
Đi bên cạnh thanh niên lạnh lùng trong con đường vắng hướng vào dãy trọ của họ, Isagi đầy mặt tươi cười nói với hắn. Buổi sáng em và Rin đã đi ăn cùng nhau theo lời mời của em, rồi cũng tách ra để đến lớp, chẳng ngờ là vừa kết thúc tiết tối xong em đã thấy thanh niên đứng trước cổng trường, bảo là chờ em cùng về.
Vấn đề là trường cấp ba của hắn hoàn toàn ngược hướng với Đại học Tokyo, thế mà hắn canh giờ rất chuẩn để đón em.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt em, Rin nhíu mày, song vẫn ép lời muốn nói xuống bụng. Hắn luôn không thích cách em cười, đặc biệt là cười với hắn.
Cả hai đi cùng nhau cũng chẳng nói được mấy câu, chủ yếu là do bọn họ đều không quá thích trò chuyện. Tuy vậy, bầu không khí giữa cả hai cũng không quá tệ, nếu họ bỏ qua sự âm trầm đang dâng lên theo từng giây nhỏ giọt bủa vây mình.
Con đường mà họ đi thật sự quá tối, đến nỗi Rin phải dùng đèn pin điện thoại để soi đường, ấy mà chỉ có thể chiếu sáng được trong vòng bán kính năm mét, khung cảnh ở xa hơn vẫn luôn rất mờ mịt. Có lẽ là cũng nhận thấy được sự quái dị của nơi này, Rin nhăn mày, vừa định lên tiếng đã nghe một giọng nói trung hậu kêu gọi họ: "Nè, cậu Isagi và cậu Rin."
Liếc mắt nhìn sang mới thấy có một anh chàng mặc quân phục đi đến, theo mỗi bước chân của anh, khu vực này dường như sáng sủa hơn vài phần. Anh ta vẫy tay nói: "Trung tá và ngài Itoshi muốn gặp hai người."
Rin khó hiểu: "Gặp bọn tôi làm gì?"
"Thực ra là chỉ gặp mỗi cậu Isagi thôi, vì cậu ấy đang hợp tác phá án." Nam quân nhân rất thành thật, cũng thành công làm khóe miệng Rin giần giật.
Isagi thoáng nhìn gương mặt anh ta, khẽ gật đầu, sau đó cùng Rin đi theo phía sau người nọ đến một dãy nhà cách trọ của em hơn trăm mét. Từ xa xa, họ có thể thấy vài bóng người quen thuộc đứng trong một căn phòng ở tầng hai thông qua cửa sổ, còn nghe loáng thoáng giọng nói của Luna khi phân tích hiện trường.
Cả ba cẩn thận bước từng bước lên bậc cầu thang tối mù, chẳng rõ hai người kia có để ý hay không, chính Isagi lại nhìn thấy một gương mặt trắng xám ló ra từ không trung đen đặc. Có vẻ nó cũng có thân thể, vì phần cổ của nó được mắc vào một sợi dây vải trắng rất dài, thẳng tắp hướng lên trần nhà.
Nó không cười hay làm ra bất cứ hành động dọa dẫm nào đến em, thứ biểu cảm duy nhất trên mặt nó chính là đờ đẫn, giống như đến chết cũng chẳng hiểu vì sao mình chết.
Đoạn cầu thang thấm thoát 20 bậc qua đi, khoảnh khắc bọn họ đặt chân lên mặt sàn tầng hai, không gian bỗng chốc biến ảo, chỉ trong hai giây ngắn ngủi đến độ chưa kịp phản ứng, họ đã đứng trong một căn phòng lạ lẫm. Chàng quân nhân đi cùng cả hai cũng đã biến đi đâu mất.
Trước nay vẫn vậy, Isagi điềm tĩnh đánh giá nơi họ được đưa đến.
Đây là một căn phòng được trang trí khá đơn điệu, lấy phong cách tối giản làm chủ đạo, vừa sạch sẽ vừa ngăn nắp, còn thoang thoảng một mùi hoa quỳnh thơm ngát.
Bên cạnh em, Rin nhíu mi nhìn khắp phòng, trong giọng nói có chút kinh ngạc và không xác định: "Đây là phòng của tôi."
"Phòng của cậu?" Isagi nhìn hắn, lại nghe hắn nói thêm: "Tôi chưa nói với anh, tôi và gia đình đã từng sống ở khu nhà này khi còn nhỏ. Bởi vì chuyện kia xảy ra quá mức ầm ĩ nên chúng tôi mới dọn đi nơi khác. Đây chính xác là phòng của tôi khi ấy."
"Cho nên cậu rất bình tĩnh dù cho chúng ta bị đưa đến đây?"
Rin quay đầu nhìn em, "Thêm thông tin cho anh, tôi thích nhất là xem phim kinh dị."
Cho nên có thể đây là lần đầu tiên bị kéo vào khoảng không gian quái lạ mà chưa có khái niệm khoa học nào giải thích được, hắn vẫn không quá sợ hãi, bởi ít ra Isagi cũng đang ở đây cùng hắn, hắn không đơn độc.
Isagi tránh đi ánh nhìn của người nọ mà liếc sang khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nói: "Tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm cách thoát khỏi đây trước khi quá muộn."
Yên bình trước cơn bão, thứ duy nhất mà em nghĩ tới khi chứng kiến sự tươi đẹp lạ thường của nơi đây.
Rin gật đầu, cùng em mở cửa đi ra bên ngoài. Cạch một tiếng cánh cửa đóng lại ngăn cách căn phòng và sảnh lớn của ngôi nhà, họ đều đồng loạt cảm nhận được một cơn chấn động truyền lên từ gan bàn chân, choáng váng khoảng vài phút mới tìm được tầm nhìn, rồi lại cả kinh phát hiện hình như trần nhà đã cao lên không ít.
Trợn tròn mắt nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của bản thân, Rin khó tin đến không nói nên lời.
Bọn họ bị thu nhỏ?
Không, phải là tuổi tác của họ đã bị giảm xuống, vì sau khi thử đo chiều cao, hắn có thể đoán hiện tại mình tầm 10 tuổi, cũng là lúc gia đình hắn vẫn còn sống ở khu nhà hoa lệ này.
Rin tức khắc quay đầu nhìn Isagi ở ngay bên cạnh mình, vừa lúc chạm mắt với đôi con ngươi tròn xoe màu biển của em thì vành tai hơi đỏ lên. Người nọ lớn lên tinh xảo như đá quý, vậy mà lúc còn nhỏ lại giống như một bé mèo con, từ đầu tới chân đều lộ ra cảm giác dễ bị ức hiếp.
Tặc lưỡi một cái che đi sự thất thố của mình, Rin níu áo Isagi, vừa đi vừa nói: "Có lẽ chỗ này sẽ tự động hợp lý hóa thân phận của chúng ta."
Nhìn đối phương dùng gương mặt non nớt mà nghiêm túc phân tích hoàn cảnh của bọn họ, Isagi không khỏi buồn cười. Em gật đầu thuận theo, lúc ra khỏi cửa nhà Itoshi lại nghe ai đó gọi: "Sae và Rin đó à? Hôm nay hai đứa không đi học sao?"
Là một ông bác trông rất phúc hậu ngồi tựa lưng vào ghế dài vẫy tay chào họ. Rin nghe thế thì thoáng ngạc nhiên, song vẫn đáp: "Hôm nay anh hai không khỏe nên không đi."
Sau đấy, cả hai nhanh chóng chạy vọt đi mất, bỏ lại bác trai cảm thán tuổi trẻ khỏe khoắn ở đằng sau.
Isagi: "Cậu nói đúng, nơi này hợp lý hóa sự xuất hiện của tôi bằng cách biến tôi thành anh trai của cậu, Itoshi Sae."
Bởi dù sao em cũng chưa từng đến Tokyo trước đây, càng đừng nói là làm cư dân của khu nhà trong khoảng thời gian lẫy lừng của nó.
Tuy không đồng tình với cách nói này cho lắm nhưng Rin vẫn dẫn em đi xem một vòng, cũng kể khá rõ về những đặc điểm nhỏ mà hắn quan sát được khi còn bé: "Mấy người sống ở đây không quá thân thiết với nhau, đa phần đều đi sớm về khuya, có khi cả tháng cũng không về do công việc, thường thấy nhất chỉ có những cô giúp việc ra vào lau dọn."
"Cô ca sĩ kia thì sao?" Isagi lặng lẽ thu hết cảnh quang xa hoa của các dãy nhà vào mắt, đồng thời âm thầm khắc ghi những điểm đáng ngờ.
Rin ngừng chân, hơi nghía đầu nhìn vào một căn nhà rồi nói: "Hôm nay là ngày 3/4...."
Rồi cau mày: "Đêm nay, ngày 4/4, cô ta sẽ chết tại nhà riêng."
Thật là một con số xui xẻo, em lại hỏi: "Trước đó có từng xảy ra chuyện gì lạ không?"
Cậu trai xoa cằm, đi thêm mấy bước mới dừng lại trước một căn nhà được trang hoàng khá điệu đà, không quá chắc chắn đáp: "Người từng có mâu thuẫn với cô ta, nữ diễn viên Ueda Aoki đã chết trước đó hai ngày, nghe nói là tự sát."
"Phía người đại diện không muốn làm rầm rộ nên chuyện lắng xuống rất nhanh, cho đến khi cô ca sĩ kia chết mới có người báo án. Cảnh sát biết được cô ta tử vong do sử dụng ma túy quá liều nên cả khu đều bị đưa vào diện điều tra."
Gia đình của hắn không chịu nỗi ồn ào của vụ án nên cũng chủ động đề nghị cảnh sát hãy kiểm tra nhà và máu của họ trước, nhận được kết quả liền dọn đến Kanagawa. Chuyện sau đó thì hắn không rõ, vì khi ấy tuổi nhỏ, hắn không có hứng thú muốn tìm hiểu về những sự kiện phức tạp như vậy.
"Chúng ta bị đưa về trước đúng một ngày cô ta chết..."
Vế sau không nói cũng biết, mục tiêu để trở về thực tại của họ chỉ có thể nằm đâu đấy trong sự kiện rung chấn một thời kia.
Cả hai nhìn nhau, lại nhìn về phía cửa nhà đóng chặt của Ueda, dường như chia sẻ cùng một suy nghĩ. Họ cần phải vào được ngôi nhà này, tìm hiểu cái gọi là "mâu thuẫn" giữa hai cô gái lần lượt tử vong cách ngày rốt cuộc có liên quan hay chăng.
Nhìn từ bề ngoài của căn nhà, không khó để đoán đồ đạc bên trong vẫn chưa được xử lý hết dù người đã không còn nữa. Isagi nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng dừng mắt ở một khe hẹp có chiều rộng chưa đầy 30 centimet bên hông nhà. Em đi tới nhìn thử, thấy được ở trên vách tường có một cái cửa sổ đóng bụi, có vẻ là rất ít khi được mở ra.
Em vỗ vai Rin, chỉ tay nói nhỏ: "Chúng ta có thể vào từ cái cửa đó." Nếu bọn họ phá cửa ở chính diện thì sẽ quá mức lộ liễu, nhưng cánh cửa kia bị khuất, bọn họ đập vỡ kính để trèo vào sẽ dễ dàng hơn.
Bởi vì những phương pháp khác đều rất gây sự chú ý nên Rin cũng chấp nhận làm thử theo lời của Isagi. Cả hai tránh vào góc khuất của camera, tay cầm thêm một cây gậy sắt mà chen vào cái khe vừa hẹp vừa bám đầy mạng nhện và bụi mịn, nhích từng bước khó khăn đi tới chỗ cánh cửa cao hơn họ cỡ hai quả bóng rổ.
Rin giương thanh sắt lên, "Cúi đầu."
Rồi hắn dùng một lực vừa đủ gõ lên mặt kính, thân người không gọi là to con nép sát vào Isagi như muốn che cho em. Quả nhiên, qua hai lần bị tác động mạnh, tấm kính vỡ toang, từng mảnh thủy tinh loảng xoảng rơi xuống, may mắn là phần lớn chúng đều rớt vào bên trong nhà chứ không rơi xuống đầu họ.
Isagi rời khỏi cánh tay che chở của Rin, hỏi: "Cậu hay tôi lên trước?"
"Tôi." Đáp xong cậu trai vứt thanh sắt vào nhà, lưng tựa vào bức tường mà lấy đà nhảy một cái, tay bám lên bậc cửa nhanh nhẹn trèo vào.
Loạt động tác thuần thục trơn tru đến mức em chỉ vừa kịp dặn dò "cẩn thận" thì đã thấy hắn đứng ở bên trong nhà, thò tay ra rồi nhướng mày nhìn mình: "Tôi kéo anh."
Không làm lỡ thời gian, em vội nắm tay Rin, kết hợp với lực kéo của hắn cũng trèo vào thành công. Ngồi trên thành cửa sổ quan sát ngóc ngách căn nhà, em nghe hắn bảo: "Coi chừng mảnh vỡ."
Nhìn mặt sàn trải đầy các mảnh thủy tinh sắc bén, em lại nhìn Rin đưa tay muốn đỡ mình, nhìn lâu đến độ cậu trai có vẻ xấu hổ gắt lên: "Nhìn gì? Nếu không thì tự xuống."
Isagi cười cười nương theo đối phương mà nhảy đến vị trí có ít mảnh vỡ nhất, lướt mắt một lượt từ phòng khách đến phòng bếp, như dự đoán không có gì đáng ngờ. Gian nhà khá tối, có lẽ là vì bị kéo rèm che hết ánh nắng bên ngoài, bọn họ thân là kẻ đột nhập cũng không thể tùy tiện bật đèn nên đành phải dò dẫm đi lên tầng, mục tiêu là nơi riêng tư nhất của Ueda khi còn sống, phòng ngủ.
Dãy cầu thang trông có vẻ mờ ảo sắc màu âm u thế mà lại yên bình đến lạ, bọn họ có thể tiến lên tầng hai một cách nhẹ nhàng giản đơn mà không gặp trắc trở gì.
Ở tầng hai chỉ có duy nhất một căn phòng được chia làm hai gian, phòng ngủ thông với phòng để quần áo. Lúc bọn họ mở cửa đi vào chỉ thấy được một gian phòng rực sắc hồng nhạt, hương quỳnh thấm đượm chui ra từ vải vóc của giường nệm làm người ta dễ đánh mất phòng bị.
Isagi và Rin trong hình hài trẻ con cũng rất nhanh nhẹn, không cần nói nhiều đã tự chia nhau ra để tìm manh mối trong mọi hẻm hóc của căn phòng.
Dõi theo bóng lưng Rin phản chiếu qua tấm kính của tủ quần áo một hồi, em lại nhìn bao quát phòng ngủ, rồi chợt híp mắt đi đến chỗ một cái đèn điện cao khoảng 1 mét ở trong góc. Em đưa tay nhẹ xoay chụp đèn, lặng thinh nhìn đống hoa văn rối mắt ấy vài giây, thấy được chữ よ và ふ lẫn lộn trong đó.
Là một trong hai, hoặc là cả hai, vì những hình vẽ hoa hòe xung quanh đã hữu tình vô tình làm nhiễu chúng đi.
Ở bốn góc tường đều có đèn trang trí cùng kiểu, thoáng nhìn qua thì khá giống một cách bày trí theo sở thích cá nhân.
Chẳng phí thời gian đi xem những chụp đèn còn lại, em đi đến và đứng ngay dưới chùm đèn trần, nhẩm miệng đếm một lần để xác định suy đoán của mình. Sau đó, em hướng về phía tủ đầu giường, hạ mắt nhìn chằm chằm tấm lịch để bàn, đặt rõ hai con số 21/2, trong khi hiện tại đã sang tháng tư từ lâu. Lại kéo ngăn tủ, chẳng hiểu là tình cờ hay sắp đặt mà tìm được vài tờ báo và tạp chí, bên trên có viết về cô ca sĩ trẻ vừa ra mắt đã gây tiếng vang lớn, tên thật là Fuyumi Yo, nghệ danh Fuyumi, sinh ngày 30/3.
Dưới cùng là một quyển sổ màu xanh lơ.
"Rin." Gọi cho người con trai nọ, đợi hắn đi đến thì em giở sổ ra, không ngoài dự đoán chính là nhật ký của Ueda Aoki.
Ngày 23/2, giấc mơ thành hiện thực.
Tôi đã nhận được bộ phim đầu tiên kể từ khi tiến vào giới giải trí, tôi sẽ cống hiến hết sức mình!
Ngày 27/2, có chút tổn thương.
Đạo diễn đã khen ngợi diễn xuất của tôi, nhưng khi nghe tôi nhả thoại, ông ấy đã không giấu được vẻ gượng gạo trên gương mặt. Tôi biết bản thân không có một giọng nói dễ thương như bao cô gái khác, nhưng tôi luôn hết mình trao dồi kỹ năng biểu diễn, cho nên tôi đã cầu xin ông ấy hãy cho tôi một cơ hội.
May mắn, ông ấy đã nhận tôi. Tuy rằng rất buồn, nhưng tôi tin sự cố gắng của mình sẽ được đền đáp.
Ngày 3/3, bắt đầu thắt chặt chế độ ăn.
Nói thì là vậy, thực chất là do tôi phải tìm một diễn viên lồng tiếng khác cho vai diễn đầu đời của mình, số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại chỉ đủ để tôi mua một thùng mì ăn liền cho cả tháng. Hi vọng bộ phim công chiếu thuận lợi, như thế thì tôi sẽ nhận được tiền lương, nhưng quan trọng nhất vẫn là có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả.
Những ngày tiếp theo không có gì nổi bật, chủ yếu viết về các hoạt động nhàm chán của cô nàng ở trường quay, thứ lặp đi lặp lại nhiều nhất chính là việc giọng nói khó nghe đã khiến cô cực kỳ tự ti, ngoài những lúc cần phải trao đổi trực tiếp với đạo diễn thì đều không mở miệng.
Ngày 8/9, lần đầu họp báo.
Tôi rất hồi hộp, ngồi ở bên trong lắng nghe sự náo nhiệt của người hâm mộ bên ngoài cũng khiến trái tim tôi như ngừng đập. Khi tôi xuất hiện, họ đã reo hò, làm tôi cứ run rẩy mãi không ngừng được.
Tôi muốn được giao lưu với họ, thế nhưng vì để giấu giếm giọng nói của mình, tôi chỉ có thể tiếp tục sử dụng diễn viên lồng tiếng bí mật kia.
Tệ quá.
Ngày 12/2, bộ phim thứ hai hoàn thành.
Nhân vật chính của bộ phim không phải tôi, nhưng tôi không quá quan tâm, tôi vẫn là người mới mà. Huống chi nam chính còn là diễn viên gạo cội, tôi không tranh giành với anh ấy nỗi, thế lực của người ta rất lớn, có chút ghen tị.
Ừm, anh ấy đánh giá cao kỹ thuật diễn của tôi, song vẫn như cũ, khi trò chuyện với tôi, anh ấy đã không còn thích nữa.
Ngày 14/5, giả bệnh liệu có phải cách duy nhất?
Đóng phim, họp báo, nhận quảng cáo và giao lưu với người hâm mộ đều là những hoạt động của một diễn viên đang lên, tôi cũng biết rõ. Vậy mà chỉ vì chất giọng vịt cái của mình mà tôi luôn không thể tỏ ra tự nhiên dù tôi đã ao ước hào quang này từ rất lâu.
Tôi dùng diễn viên lồng tiếng trong suốt cả quá trình, và khi cô ấy gặp trục trặc đằng sau tấm màng, tôi đã bối rối đến mức đờ ra. Trong giây phút gay go ấy, tôi đã giả vờ bị cảm, và dùng kỹ năng diễn ổn định của mình thành công khiến khán giả tin rằng tôi thật tuyệt vời, dẫu thân mang bệnh vẫn gắng sức hoàn thành nghĩa vụ.
Cảm giác nói dối thật quá khó chịu, tôi không ngủ được.
Ngày 18/8, quen với việc giả vờ bệnh tật.
Tôi ước gì mình có thể chôn hết mọi sự thật xuống bùn lầy, khi mà để che giấu khuyết điểm, tôi đã sửa cả hồ sơ lẫn các thông tin riêng trên khắp các trang mạng. Báo chí đều ồ ạt đưa tin tôi bị lao phổi, cách tháng phải vào viện một lần dẫn đến cơ thể yếu ớt, chất giọng như bị nghẹn khí.
Ai nấy đều thương cảm cho tôi, quản lý thuận nước đẩy thuyền mập mờ xác nhận "sự thật" ấy. Và giờ đây, tôi sẽ sống dưới lớp vỏ bọc hình tượng ấy đến hết đời.
Đáng buồn là tôi đã quen rồi, mặc dù bức ảnh ở bệnh viện bị phát tán chỉ là trùng hợp lúc tôi đến thăm người thân mà thôi.
Ngày 6/10, nghẹt thở thật.
Tôi từng nghe giới giải trí đề cao sự hoàn mỹ và hào nhoáng, nhưng chẳng phải con người thì sẽ luôn có ưu và nhược điểm sao? Tại sao họ không bình thường hóa việc tôi có một giọng nói không hay?
Tôi có ngoại hình, có kỹ thuật, có cầu tiến, có ý chí và quyết tâm. Mỗi khi tham gia vào một bộ phim, tôi luôn tìm hiểu thật kỹ càng về vai diễn của mình với toàn bộ sự yêu thích nhất để lột tả hết cảm xúc của nhân vật ấy. Vậy mà chỉ vì một điểm yếu nhỏ nhoi, tôi bị người ta hất nước bẩn chả biết bao nhiêu lần, lẽ nào tôi không thể lấy diễn xuất bù lại giọng nói của mình ư?
Như thế cũng tốt hơn vài người chẳng có khả năng diễn mà nhỉ?
Ngày 2/12, hôm nay tuyết lớn.
Tuyết rơi ở Hokkaido thực sự quá lạnh, nhưng tôi cũng dần quen rồi. Trên mạng đều là người hâm mộ đang gửi lời chúc sức khỏe cho tôi, lo cho căn bệnh của tôi lại tái phát khi nghe tin tôi nhận quảng cáo ở thành phố lạnh nhất Nhật Bản.
Diễn viên lồng tiếng của tôi cũng phải đi theo đến Hokkaido, cô ấy rất vất vả vì là người con xứ nóng, tôi lo cô ấy không thích nghi được nên đã cho cô ấy ở cùng phòng khách sạn cao cấp với mình. Cô ấy rất đáng yêu và chuyên nghiệp, qua bao năm luôn ẩn danh để giúp đỡ tôi, chưa từng vạ miệng.
Trò chuyện với cô ấy khiến tôi thả lỏng hơn rất nhiều. Cô ấy ghen tị với tôi, cũng đồng tình với ý kiến "con người luôn có khuyết điểm" của tôi, vì ngoài chất giọng ngọt ngào ra thì cô ấy không có gì nữa cả.
Ừm, cô ấy cũng chia sẻ cho tôi một vài thứ rất hay ho ở quê nhà, tôi thành thực khá hứng thú.
Ngày 9/12, kịch bản cấp S đã tới tay!
Thật quá sức bất ngờ, một diễn viên xuất phát từ công ty nhỏ như tôi lại có thể chạm đến kịch bản lớn như vậy. Mặc dù tôi còn phải đến buổi casting, nhưng đây chính là cơ hội lớn, nếu được nhận vai, tôi có thể cười tỉnh ngủ mất.
Tuy chỉ là vai phụ thôi, nhưng toàn dàn diễn viên đều là những cái tên nổi trội, dám cá là bộ phim sẽ thu về doanh thu và sự chú ý khổng lồ, một vai phụ cũng sẽ giúp tôi bật lên nhanh chóng. Tôi không thể để lỡ mất khoảnh khắc đó được!
Ngày 18/1, mông lung.
Vai diễn của tôi là một cô gái nông thôn xinh đẹp, vì mắc phải căn bệnh bạch tạng định mệnh mà không thể tiếp xúc với ánh mắt trời quá lâu, song, cô ấy lại cực kỳ yêu thích sự tự do và luôn không ngừng hướng về phía Đông, nơi những con sóng dập dờn gió mát.
Để có thể nhập vai hơn, tôi đã nhuộm cả mái tóc của mình thành màu trắng bạc, ngày ngày luyện tập trong phòng, gần như không ăn không ngủ để diễn ra biểu cảm chân thực nhất của một cô gái luôn mong mỏi về thế giới bao la bên ngoài. Tôi đã dành cả tháng trời chỉ vì ngày hôm nay, thậm chí đôi khi tôi còn nhầm lẫn mình và cô gái mắc bệnh trong tấm gương.
Lúc tôi bước vào phòng casting, hình như đạo diễn và các vị biên kịch đã hào hứng hơn. Họ khen tôi có sự đầu tư khi nhìn mái tóc dài trắng xóa của tôi, họ còn rất hài lòng về khả năng điều chỉnh biểu cảm ấn tượng khi tôi bắt đầu diễn. Rồi vẫn như cũ, họ lại bớt đi sự phấn khởi khi nghe tôi đọc thoại.
Tôi đã nói rằng mình có thể dùng diễn viên lồng tiếng, cũng không cần đoàn làm phim phải chi trả phần phí ấy, nhưng họ chỉ mất kiên nhẫn bảo tôi hãy về nhà chờ thông báo từ họ.
Tôi đã về nhà và chờ đợi, đồng thời cũng có chút tự tin hiếm hoi, bởi vì quản lý đã đi nghe ngóng là chẳng có ai ngoài tôi được tán dương nhiều như thế. Chúng tôi đều nghĩ rằng dù không tình nguyện thì họ cũng sẽ đồng ý để tôi dùng diễn viên lồng tiếng của mình, vì một bộ phim hay cần một diễn viên giỏi.
Ngày 20/1, tại sao???
Nhật ký đến trang này là kết thúc, phía sau trống trơn, chỉ có dấu chấm hỏi cuối cùng tựa như bị ghì chặt xuống mặt giấy mà viết, màu mực đậm loang lổ quẹt tới lui lộn xộn trong ô vuông, biểu thị người nọ đã tuyệt vọng đến nhường nào.
Isagi và Rin nhìn nhau, rồi bỗng nghe được một âm thanh ken két vang lên. Cả hai tức khắc cảnh giác quay sang, trong phòng không có thứ gì ngoài họ, thứ âm thanh kia phát ra từ một mâm đĩa than vốn trông như một vật trang trí vô vị, qua vài giây liền trở nên rõ ràng.
"Sao rồi? Tôi có được nhận không?"
Một giọng nói đặc khẩu âm Kansai vang vọng, khàn khàn như thể cổ họng bị vật gì đó chặn ngang, lại còn thêm phần choe chóe vì xúc cảm mong chờ, khó phân biệt được nam hay nữ. Thế nhưng nghe qua nội dung thì hẳn là Ueda Aoki.
Theo sau là giọng của một người đàn ông. Gã đáp: "Tôi sẽ tìm cho cô một kịch bản hay."
Một cách nói khác của "Không được nhận".
"Tại sao vậy? Chẳng lẽ có diễn viên nào làm tốt hơn tôi sao?" Ueda dường như mất bình tĩnh, run giọng.
"Là Fuyumi, cô ấy vừa được đạo diễn chỉ định vào vai đó rồi."
Ueda lại càng không tin được, "Sao có thể? Cô ấy là ca sĩ mà?"
"Bởi vì cô ta có giọng nói rất hay. Cô cũng không phải không biết nhân vật cô cast có điểm thu hút chết người là gì, là chất giọng."
"Tôi biết, chỉ là tôi nghĩ một ca sĩ sẽ không thể diễn tốt bằng diễn viên được." Ueda hơi uất nghẹn, "Cô ấy đá sân sang mảng phim ảnh mới đây thôi, làm sao có thể biểu đạt tốt cảm xúc nhân vật chứ? Đạo diễn Takahashi có tiếng trong giới sẽ không ngu ngốc làm hỏng bộ phim của mình đâu."
Người đàn ông tặc lưỡi nói: "Nhưng biên kịch thì lại muốn tìm một người phù hợp, anh ta còn rất thanh khống nữa, Fuyumi có chống lưng to, cô nói xem họ sẽ chọn ai?"
Tóm gọn lại chỉ vì thế lực thua kém người ta vài bậc.
Ueda vẫn rất cố chấp: "Nhưng diễn xuất thì sao? Cô ấy...."
"Họ nói sẽ chỉnh hậu kỳ cho cô ta. Thôi, cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cố tìm cho cô một kịch bản khác, có lẽ không cao cấp bằng nhưng cũng không quá kém."
Nói rồi gã đi ra ngoài, tiếng cửa đóng vang lên chưa bao lâu đã nghe Ueda hét lớn, "Tôi cũng có thể chỉnh hậu kỳ mà!"
Đĩa than két két kéo dài hai giây, âm thanh cô gái khóc tức tưởi biến mất, thay vào đó là một loạt các tiếng ồn khó phân biệt được cái gì đang va vào nhau. Họ chỉ biết ở phút cuối trước khi đĩa than dừng hẳn, họ nghe được thanh âm như đang vùng vẫy khỏi vực sâu cái chết của một người, hổn hển từng hơi nặng nhọc, sau cùng là tắt lịm.
Nhạy cảm nhận ra không khí lạnh lẽo sau lưng, Rin và Isagi không hẹn mà quay đầu, vừa lúc đối diện với đôi chân trắng bệch. Họ ngước nhìn lên, ập vào mắt là hình dáng một cô gái tóc trắng bù xù, váy dài thấm máu bị treo lơ lửng trên đèn trần bằng một sợi dây thừng tưa gai nhọn.
Khuôn mặt cô ta trắng ngắt như một tờ giấy, đôi nhãn cầu trồi ra khỏi hốc mắt nhìn chằm chặp vào họ, chất chứa vô vàn oán hận và thù hằn.
Isagi ồ lên một tiếng trong lòng, thì ra ban nãy là do cô ta giãy giụa phát ra tiếng thật chứ không phải do đĩa than, nó chỉ dùng để đánh lạc hướng họ. Riêng Rin thì nhăn nhó hết cả mặt mày, nắm tay em với ý định bỏ chạy, tay còn lại luôn giữ thanh sắt với tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Cô gái treo cổ luôn bất động bỗng dưng đưa hai cánh tay gầy nhom như đã trút hết máu lên cổ, làm ra động tác muốn nới lỏng dây thừng và thoát khỏi nó. Cô ta lắc lư cơ thể một cách thống khổ, cổ họng bị thắt chặt khiến những âm thanh cô ta phát ra đều khó nghe vô cùng, gừ gừ khàn khạc vang vọng như khắc ghi một lời nguyền rủa chết người lên họ.
Rin nhìn không nổi cảnh tượng này, nào ngờ Isagi lại nhạt nhẽo cất tiếng: "Fuyumi Yo, cô hận lắm đúng không?"
Cậu trai ngỡ ngàng nhìn em, rồi nhìn sang nữ quỷ thoáng dừng hành động trên trần nhà. Đây không phải Ueda Aoki?
Isagi mỉm cười: "Cô bị nhốt ở đây cả đời, trong khi chẳng có lỗi lầm gì với Ueda Aoki cả."
Nhắc đến tên gọi của người kia, nữ quỷ căm giận đến nghiến răng, con ngươi trợn trừng nhìn em.
"Làm sao anh biết?" Rin không thể không thắc mắc. Bọn họ chưa từng biết về hai người nọ, nơi này cũng có quá ít hình ảnh để có thể phân biệt cả hai, huống chi nữ quỷ này đã sớm biến dạng cả mặt mày vì bị treo lâu ngày.
Vụ án gần 10 năm trước đã khép lại, lẽ nào cảnh sát xác định sai?
"Fuyumi cũng sẽ chuẩn bị cho vai diễn mà, cô ấy có khả năng sẽ nhuộm tóc trắng." Isagi thản nhiên đáp, rồi chỉ tay lên trần nhà, "Có tổng cộng 21 cái đèn nhỏ bao quanh 2 cái đèn lớn. 21/2 là ngày tháng tính theo âm lịch của 30/3, sinh nhật của Fuyumi."
Nhật Bản đã bỏ cách tính âm lịch và dương lịch từ lâu, nhưng đối với giới thần quái mà nói thì nó là thứ không thể thiếu được, cho nên sử dụng ngày âm trong bùa ngải luôn là điều hiển nhiên.
"Căn phòng được đặt bốn trụ đèn, mỗi trụ đèn đều có chữ ẩn. Để mà đoán thì chắc là ようせつ (hàn) và ふゆみよ (Fuyumi Yo), kẹp theo tên của cô ấy chính là "hàn" trong hàn kim loại."
Tức là gắn chặt một vật và một vật với nhau.
Lấy vị trí đèn chùm làm trung tâm, nối dài với bốn trụ đèn ở góc phòng, trận pháp ấy sẽ khiến Fuyumi nhận lấy đau đớn từ sợi dây kia mãi mãi, biến thành quỷ hồn mang oán niệm không thể siêu sinh. Chỉ cần bốn trụ đèn kia vững chãi không đổ, cô ta sẽ không có cách nào rời khỏi đây.
"Dưới cái thảm là cổ ngữ đấy." Isagi nhếch môi chỉ tay xuống thảm lông màu hồng xinh xắn ở ngay dưới vị trí cô gái bị treo cổ.
Mấy cái này em đã chơi nhiều đến chán rồi, liếc mắt một cái đã nhận ra.
Em ngẩng đầu nhìn Fuyumi, lịch sự mở lời: "Tôi có thể giúp cô tìm Ueda, nhưng cần có điều kiện."
"Nếu cô đồng ý thì chớp mắt hai lần nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com