Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Tơ hồng là gì thế ạ?"

"Sao con lại hỏi thứ đó?"

"Con đọc được trong sách, nhưng con không hiểu gì cả."

"Tơ hồng chỉ là thứ mang đến phiền phức, con không cần quan tâm đến bản thân có hiểu nó không. Nếu con có tơ hồng, con hãy cắt bỏ nó."

"Thật vậy ạ? Sao trong sách bảo tơ duyên là điềm lành ạ?"

"Yoichi, tơ duyên là thứ vô dụng nhất với con. Vì cả đời này, con chỉ nên cần ta."

-----

Hành lang thưa thớt người qua lại, ấy thế mà bất kỳ ai đi ngang qua đều sẽ không nhịn được hướng ánh mắt đến cậu thanh niên tóc xanh đen nọ, người vẫn đang dạo bước không chút vội vàng.

Ánh nắng tấp vào mái tóc đậm màu khiến nó ánh lên một sắc xanh mỹ lệ, làn da trắng cũng nhờ thế mà dường như phát sáng lên. Lấp ló đâu đó còn ánh hồng đỏ tươi dưới cái cổ trắng ngần, trông qua có chút bệnh trạng nhưng cũng không cản được vẻ đẹp mỏng manh tràn lan.

Isagi một thân nhẹ nhàng bước vào lớp học đã sớm chật kín người, nhìn quanh một lát đã thấy bóng dáng thanh niên tóc trắng quen thuộc đang ngồi cùng bạn mình, còn dư ra một chỗ trống. Em tiến đến, nhẹ giọng hỏi: "Tôi có thể ngồi đây không?"

Nagi vốn đang nằm dài chán nản lại nghe thấy giọng nói mềm mại kia thì ngước mắt nhìn, chỉ thấy em vẫn mặc chiếc áo hoodie tối màu hôm qua, gương mặt tái nhợt.

Hắn chỉ vừa kịp nhíu mày thì bạn thân ngồi bên cạnh đã lên tiếng: "Được chứ."

Isagi gật đầu ngồi xuống cạnh Nagi, bắt đầu chăm chú nghe giảng.

Nhưng qua một lát lại thấy quá buồn chán, em quay đầu nhìn thanh niên tóc trắng lười biếng không biết đã ngủ từ khi nào, mặt hướng về phía em.

Sự nghi ngờ trong lòng vẫn âm ỉ.

Trực giác của em sẽ không sai, có lẽ em và thanh niên này có mối quan hệ nào đó, hoặc nói đơn giản là mối quan hệ nhân quả trong tương lai, bởi vì em có thể chắc chắn rằng bản thân chưa từng gặp người này trong quá khứ.

Và rồi vài ba phút sau, em trở về trạng thái mệt mỏi, quyết định gục đầu mặc kệ nhân quả gì gì đó. 

Ngay khi em kê tay nằm lên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi thì Nagi cũng đồng thời mở mắt, ngắm nhìn gương mặt người nọ trong gang tấc.

Không giống với Isagi luôn nhận ra có thứ gì đó kì lạ giữa em và Nagi, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy người trước mặt yếu ớt đến mức có thể ngất xỉu tại chỗ.

Hôm qua, hắn đã rất ngạc nhiên khi có người mang rắn đến trường, sau lại càng ngạc nhiên hơn khi bàn tay chạm vào mặt hắn có bao nhiêu lạnh lẽo, tựa như bệnh nặng không thể chữa khỏi, ngày càng nghiêm trọng. Nhưng trái ngược với những gì người bình thường biểu lộ, Isagi lại tỏ ra vô cùng thản nhiên trước bệnh trạng của mình, hay cả tên tóc vàng đen kia cũng không quá bất ngờ khi ở cạnh em.

Vậy nên Nagi thậm chí còn chưa biết tên Isagi lại ấn tượng vô cùng với em chỉ vì những điều đơn giản như thế. Mà đối với hắn, để tâm tới ai đó là chuyện khó như lên trời.

Hắn chớp mi, đáy mắt lướt qua mái tóc mượt mà, lại lướt nhẹ lên bờ má hơi xương, sau đó dừng tại đôi môi trắng bệch thiếu sức sống. Hắn đoán, có lẽ cả người Isagi phát ra một loại cảm giác mong manh dễ vỡ, luôn cần được chăm sóc vỗ về. Và hơn hết là em lại quá đẹp, chí ít trong ấn tượng của Nagi, em là một trong những người đẹp nhất, cùng với đó là biểu tình nhíu mi khi ấy của em khiến hắn không nhịn được khắc ghi trong lòng.

Tiếng giảng bài của giảng viên vang lên trong phòng dường như trở thành liều thuốc ngủ tốt nhất thế gian, dễ dàng ru Isagi rơi vào giấc ngủ mà không hay biết Nagi đã quan sát em từ lâu.

Nini dường như cũng chán nằm trong mũ áo, nó nhẹ nhàng ló đầu ra khỏi gáy Isagi, đặt cái đầu nhỏ lên má em mà cọ cọ sau đó mới lim dim mắt, cùng chủ nhân say giấc. Hành động âm thầm này của nó nghiễm nhiên rơi vào mắt Nagi, hắn chợt sinh ra một suy nghĩ khó hiểu, rằng hắn cũng muốn chạm vào bờ má tái nhợt kia, hẳn là sẽ mềm lắm.

Còn cậu bạn thân của hắn thì không nghĩ như vậy, ngay khi gã vô tình liếc mắt nhìn sang bên cạnh đã bắt gặp một cái đầu rắn đen kinh dị nằm trên mặt người kia liền vô cùng kinh hãi. Gã vô thức muốn bật thốt, vội đứng dậy.

Tiếng va chạm vang lên khiến hầu hết mọi người đều ghé mắt nhìn, gã chỉ có thể xấu hổ cười cười ngồi xuống, cố nén hãi hùng trong lòng nhỏ giọng hỏi Isagi vốn đã bị gã làm cho tỉnh giấc: "Đó là rắn à?"

Sở dĩ gã hỏi như thế là vì trông em chẳng có chút sợ hãi nào đối với con rắn đen kia. Vẻ mặt bình thản này khiến gã bất giác thấy hơi ngại ngùng, hỏi ra câu hỏi ngốc nghếch.

"Ừm, làm phiền cậu rồi." Isagi gật đầu.

"Không phiền, là do tôi làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu."

Thanh niên tóc tím cười gượng, cảm thấy mình hơi vội vàng quá mức. Gã nhìn em giây lát thì quyết định xóa bỏ bầu không khí gượng gạo này, "Tôi là Mikage Reo, rất vui được biết cậu."

Những lúc thế này cần nhất là nụ cười tự tin và đá sang chuyện khác.

"Isagi Yoichi, tôi cũng rất vui được biết cậu." Isagi cười cười, bàn tay hơi vuốt ve Nini đang thò đầu ra.

"Nó là Nini."

"À...nó đáng yêu ha.." Reo đáp, đồng tử tím đậm lướt qua gương mặt thu hút mà tái nhợt của Isagi, lời muốn ra khỏi miệng liền nuốt vào, sợ mình quá trớn thành thiếu tế nhị.

"Nagi Seishiro..." Nagi không biết đã tỉnh khi nào, hắn nhìn chằm chằm vào em mà giới thiệu tên, tựa như muốn em ghi nhớ cái tên này mãi không quên.

"Ừm, chào cậu."

Bên kia, Reo nhăn mày nhìn thằng bạn lười biếng của mình, đầu não không kịp nhảy số. Không rõ vì sao hôm nay Nagi lại hăng hái thế, còn chủ động giới thiệu bản thân trong khi bình thường hắn đều coi mấy việc này là phiền phức.

"Hai người que--..."

"Isagi~."

Chưa để Reo nói hết, Bachira từ đâu nhào đến, ôm lấy bả vai Isagi một cách tự nhiên. Cậu chàng cọ cọ vào bờ má lành lạnh của em mà cười.

Isagi gương mắt nhìn người đã ra ngoài từ sớm mà em chẳng hề gặp mặt, lúc này trên người Bachira chỉ toàn là âm khí. Hẳn là đã đi siêu độ đâu đó cả sáng nay.

Và dường như cũng cảm ứng được, Nagi giật kéo cổ tay Isagi sát đến chỗ mình, nhíu mày nhìn làn sương tối mù sau lưng Bachira. 

Hắn không rõ tên đầu vàng đen này đã đi những đâu, chỉ biết âm khí dày đặc đến ngộp thở trên người cậu ta đã lây dính lên vạt áo sạch sẽ của Isagi, khiến hắn cực kỳ ngứa mắt.

Hiện trường lặng im trong phút chốc, trong lớp tan tiết vốn cũng chỉ còn lại bọn họ, Nagi lại làm ra hành động không ngờ tới khiến cả ba người đều bất ngờ không thôi. 

Isagi đưa đôi mắt to tròn nghi ngờ nhìn hắn, bởi cánh tay em đang bị hắn nắm chặt không buông, hoàn toàn là kéo em dựa sát vào người.

Reo càng bất ngờ, cảm thấy nhân sinh quan gần 20 năm sống trên đời của mình dường như bị phá hủy bởi mấy giây này, biểu hiện của Nagi hiện tại trông như đang ghen vậy. Sở dĩ gã nghĩ như thế là vì gã không hề phát hiện ra điều gì bất thường từ Bachira cả.

Đôi đồng tử vàng óng của Bachira chợt trở nên u ám, cảm giác mất mát này tuyệt đối chưa từng xảy ra với cậu trước đó. Bachira nghĩ, có lẽ Nagi đang cướp Isagi khỏi cậu, cướp lấy người bạn thân duy nhất nên lồng ngực cậu mới nhói lên rõ rệt đến thế.

Gương mặt Bachira trầm xuống thấy rõ, nụ cười tươi tắn thường ngày cũng lặn mất tăm, chỉ sót lại ánh nhìn sắc bén va chạm với ánh mắt lạnh nhạt của Nagi, như kẻ thù đã lâu không gặp.

Và chợt có ánh sáng lóe lên từ nơi cánh tay Isagi và Nagi, càng khiến Bachira nghiến răng ken két.

Là tơ hồng, nó đang nối giữa hai ngón tay út của Isagi và tên đầu trắng chết tiệt này!

Máu nóng dồn lên não, cậu ngay tức khắc kéo bả vai Isagi về phía mình, trừng mắt với Reo và Nagi rồi nũng nịu nói: "Đi thôi Isagi, Kunigami và Chigiri đang đợi chúng ta đấy."

"Ồ." Isagi giật nhẹ tay ra khỏi cánh tay Nagi, gật đầu đứng dậy rồi đi cùng Bachira, để lại bóng lưng gầy yếu cho hai người còn lại kèm cái nhìn xuyên thủng của cậu chàng vào thanh niên tóc trắng.

Tơ duyên à?

Bachira không tin mình không thể cắt đứt nó.

Dù cho sư phụ chưa từng dạy cậu trò tà môn phá bĩnh như thế, bởi nó sẽ tạo ra hậu quả vô cùng khó lường cho người thi triển, cậu cũng sẽ bằng lòng làm tất cả. Chỉ cần sợi duyên giữa Isagi của cậu và tên tóc trắng kia biến mất, Bachira chấp nhận đánh đổi.

Isagi chỉ nên cần một mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com