Chương 50
Thong thả nhảy xuống thành cửa sổ, Isagi và Rin đều tự động hiểu ý mà bày ra bộ dạng bình thường nhất rồi chui ra khỏi khe hẹp, đón lấy ánh sáng le lói qua mái nhà không quá cao.
"Vậy bây giờ chúng ta đến nhà của Fuyumi?" Rin bình tĩnh hỏi, ánh mắt khẽ quét một đường dài tìm kiếm căn nhà gây bao sóng gió nọ.
Bọn họ đã tìm ra Fuyumi Yo chết trong nhà của Ueda Aoki, minh chứng cho cái chết treo cổ của "Ueda Aoki" trên mặt lý thuyết. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự kiện "cô ca sĩ tử vong tại nhà riêng vì sử dụng ma túy quá liều" là giả, nhà của Fuyumi Yo có khả năng cao chứa manh mối trọng yếu.
Isagi gật đầu, đột nhiên thấy trước mắt là sương mù thoáng qua, chân nọ đá chân kia suýt ngã. Em đứng khựng lại ngay trên đường, khiến thanh niên bên cạnh khó hiểu: "Sao vậy?"
"Không sao. Có lẽ là thiếu máu." Isagi mỉm cười. Khuôn mặt nhợt nhạt đến trong suốt dưới nắng mai của em dường như biến lời nói dối trở nên đáng tin hơn vài phần, thế nên Rin cũng không quá nghi ngờ.
Hắn chỉ nhíu mày: "Yếu ớt."
Isagi không nói gì thêm, trong lòng lại như dâng trào một nỗi bất an khó tả.
Em chưa bao giờ gặp những triệu chứng quái lạ này giống con người, trước kia nếu có thì cũng đều là giả vờ cả. Ấy vậy mà hôm nay lại có thể cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng của nó, ngoại trừ nghi hoặc, em còn thấy hứng khởi dị thường.
Thật sự có cái gì đó gây nguy hiểm cho em được sao?
Chẳng để em chờ lâu hơn, ngay cả Rin hình như cũng nhận ra không gian này đang dần méo mó. Những dân cư vốn không thường xuyên liên hệ với nhau bỗng dưng đồng loạt nhìn về phía họ, thông qua cả cửa kính tầng thấp cho đến tầng cao, tất cả đều dõi theo bước chân của họ từng giây từng phút một.
Hàng chục đôi con ngươi trừng trừng đầy lộ liễu ấy co chặt, tròng trắng chiếm phần hơn so với tròng đen, nhìn lâu và nhiều đến độ tứa ra tia máu. Đám người chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng có cảm xúc, cứ vậy mà theo sát từng bước đi của họ hướng tới căn nhà màu hồng xinh xắn của Fuyumi, giống như một đám thú hoang canh giữ địa bàn riêng của mình trước kẻ xâm lược.
Khoảng cách giữa cả hai với ngôi nhà càng được rút ngắn thì đồng dạng, những đôi mắt kia sẽ càng lúc càng gần với họ. Nói dễ hiểu hơn là ban đầu đám người ấy chỉ yên lặng quan sát, rồi sau đó mới tiến đến gần hơn, cảnh tượng hiện giờ chính là họ đang bị bao vây ở giữa.
Một sự bảo vệ công khai, càng nói lên sự thật rằng căn nhà đó có vấn đề.
Thế nhưng tình cảnh hiện tại của Isagi và Rin lại chính là tiến không được, lùi cũng không xong. Bọn họ bị vây hãm, bản thân còn trong hình hài trẻ con, không cần bàn tới sức mạnh, với số lượng áp đảo chất lượng như thế thì họ cũng không chống chọi nổi.
Cách duy nhất là chạy.
Rin tức khắc nắm tay em mà chạy về phía trước, mặc cho đám người nọ bất thình lình phát điên gào rú đuổi theo mà rẽ vào con hẻm nhỏ ở gần cuối khu nhà, tọt một phát lanh lẹ chui vào một chốt bảo vệ bỏ trống. Nhờ vào thân hình trẻ con, cả hai có thể núp ngay dưới gầm bàn bụi bặm.
Họ thở chậm, cố gắng nép vào nhau để tránh đi kẽ hở trên cửa kính, lắng nghe âm thanh ồm ộp không giống của con người ở ngoài kia.
Nhờ vào ngũ quan nhạy cảm, Isagi nghe được tiếng bước chân xa dần mới ghé sát tai Rin mà nói: "Có vẻ tên đầu sỏ ra tay rồi."
Cảm nhận được hơi thở bạc nhược của em thổi qua vành tai, Rin hơi nhích người lảng tránh, sau đó nhướng mày.
Bởi vì bọn họ đã đạt thành hợp tác hữu nghị với nữ quỷ Fuyumi, sắp chạm tới chân tướng và thoát khỏi ảo cảnh nên kẻ đằng sau mới muốn giết họ. Mà nếu đã như vậy thì có lẽ sự kiện vốn đã bị chôn vùi kia không chỉ dừng lại ở quá khứ, thậm chí, nó còn đang kéo dài đến hiện tại và liên can đến không ít người.
Để cho thanh niên thời gian tiêu hóa, Isagi nói xong liền chui ra khỏi gầm bàn, ngóng mắt nhìn khoảng trời mù mịt nơi cửa kính. Đám kỳ lạ bên ngoài hình như đã tản ra, để lại trong không gian một mùi hương bất thường, trộn lẫn giữa hương hoa và rác rưởi.
Hương hoa? Isagi mở to mắt, đại não thoáng ẩn hiện những khung cảnh mà em vô tình ngửi được mùi hoa quỳnh.
Phòng của Itoshi Rin.
Phòng của Ueda Aoki.
Và ngay lúc này.
Isagi thầm mắng mẹ kiếp, chưa kịp quay đầu đã bị người phía sau đẩy mạnh đập vào cánh cửa, rầm một tiếng lung lay cả gian phòng bảo vệ chật hẹp. Cơ thể em lúc bấy giờ tựa như bùn nhão mà rã rời, vết thương bị quẹt trúng mảnh thủy tinh cũng không thể tự chữa lành như trước, máu tuôn ồ ạt.
Em ngẩng đầu, trước mắt không còn là Rin ở hình dạng trẻ con nữa. Thân thể hắn đã trở về kích thước của một thanh niên cao to bình thường, thế nhưng cả người lại bị phủ một màu đen mờ mờ ảo ảo, cũng chẳng thấy khuôn mặt đâu.
Giống như một cái bóng luôn sống dưới hào quang con người có được thân phận thực sự.
Hắn ghì đè lên đôi chân nhỏ bé của em, một tay nắm tóc một tay dùng thanh gỗ bẻ ra từ chân ghế mà cắm thẳng xuống vùng bụng phẳng lì, trực tiếp xuyên thủng da thịt chạm tới mặt sàn dưới lưng. Những đầu gỗ nhọn hoắt nhấp nhô lộn xộn chen vào máu thịt mà cứa mạnh, Isagi đau trắng cả mặt, tay chân gồng cứng nổi cả gân, cựa quậy muốn thoát khỏi con quái vật kia.
Nuốt xuống một ngụm máu sắp trào ra khỏi khóe miệng, em nâng tay muốn cào vào mặt hắn, ấy vậy mà lại phát hiện móng tay ngắn củn mãi không dài ra, thứ tiếp theo nhận được chính là cảm giác vùng bụng nóng cháy bị đâm cho nát nhừ.
Có cái gì đó trong em trôi tuột đi, qua từng cái tích tắc nhỏ giọt, Isagi không đủ sức để động đậy nữa. Mi mắt em bị máu làm cho cay xè, thoáng thấy tên điên nọ vẫn không ngừng hành hạ thể xác mình, em bỗng cười lạnh.
Cho nên tôi rất ghét cậu, ngay từ đầu.
Trước mắt là bóng tối đen kịt, giây phút em run mi mở mắt lần nữa, sắc trắng đặc trưng trên mái tóc thanh niên nọ dường như đặc biệt chói chang. Em thở nhẹ, mở giọng gọi rất nhỏ: "Nagi...."
Thanh niên chợt co đôi con ngươi, ngón áp út chẳng hiểu vì sao mà nóng lên. Hắn ôm em đứng dậy, chân dài đá một cái thật mạnh vào gã đàn ông nằm úp sấp trên đất, khiến gã phải hét lên thật to theo bản năng.
Bên cạnh gã là một lư hương sớm đã bị lật đổ.
Giữa màn đêm thanh vắng, nhất là trong khu nhà u ám này, tiếng la của gã cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Rất nhanh sau đó, hàng loạt tiếng bước chân giẫm trên nền đất truyền tới, Luna và Sae đã xuất hiện với biểu cảm hoảng thần.
Cả hai nhìn chằm chằm bóng lưng vững chắc của Nagi, rồi quét mắt nhìn kẻ nằm dưới đất bị hắn đạp cho không thở nổi, và Rin ngồi tựa một góc tường hổn hển từng cơn.
Sae lập tức đi tới xem xét tình trạng quái dị của em trai mình, chỉ có Luna cố bình ổn mở lời: "Cậu là ai? Đã xảy ra chuyện gì?"
Nagi xoay người, làm Luna không kiềm được vẻ mặt cứng đờ khi nhìn Isagi bất tỉnh trên tay hắn. Anh nghe hắn lạnh lùng nói: "Cậu ấy cần được chăm sóc."
Nhìn ra tình trạng không ổn của em và bộ dạng căng thẳng của Nagi, Luna phất tay gọi thêm vài quân nhân đi vào mang gã đàn ông lạ mặt đi, bởi anh đã ngờ ngợ ra tên này rất có thể là tội phạm mà họ tìm kiếm bấy lâu. Đồng thời, anh cũng phải ở lại hiện trường điều tra, vừa phân phó cho cấp dưới gọi bác sĩ vừa trấn an Sae đang lo lắng cho em trai mình.
Song, ánh mắt anh lại chưa bao giờ rời khỏi dáng hình Nagi ôm em đi mất.
Bế Isagi trên tay đi thẳng về hướng phòng trọ, Nagi có cảm tưởng bản thân đang bay bổng trên không trung, liên tục tự hỏi nguyên do hắn hiểu rõ nơi đây đến thế. Hắn lại chuyển mắt xuống nhìn gương mặt tái nhợt của em, lẩm bẩm: "Mình không quen cậu ấy."
Kể từ cái ngày trở về Tokyo, hắn dường như đã chìm sâu vào một loại cảm xúc mất mát cực độ, trái tim tùy thời sẽ nhức nhối điên cuồng. Điểm kỳ dị nhất là hắn rất thường xuyên lởn vởn ở khu nhà này, giống như cố gắng tìm một thứ gì đó, hoặc là một ai đó có thể lấp đầy nỗi trống rỗng trong lòng hắn.
Hôm nay cũng không khác mấy, vừa tan học hắn đã chạy đến đây, mãi đến lúc ông trăng đã treo cao cũng không có ý định rời đi. Và rồi, đương lúc đang tự gặm nhấm sự buồn tẻ của mình, hắn bỗng nhiên hoảng hốt chạy vọt vào bên trong, nghe theo mách bảo từ bản năng mà tìm được tới một căn phòng tối.
Rồi hắn nhìn thấy, một kẻ xấu xí đang cố dùng nhang cúng còn nóng đỏ chọc vào cánh tay gầy của thanh niên tóc sẫm màu, còn em thì lại nhíu chặt mày trong thống khổ.
Chưa kịp suy xét lý do bản thân tức giận, Nagi chạy đến và đá văng gã ra khỏi người em. Một cước mạnh bạo và bất ngờ đến nỗi gã còn không có khả năng vực dậy để tìm vũ khí chống lại hắn, xương đùi hình như cũng răng rắc kháng nghị.
Nagi.
Em đã gọi hắn như vậy.
Vì sao em lại biết hắn? Họ đã từng quen nhau sao?
---
Isagi nhập nhòe đôi mắt, lần đầu tiên cảm nhận được các loại xung cảm ùa về một lần, cơ thể được đổ đầy sinh lực. Em hướng đôi mắt lên trần nhà, tay vừa khẽ động đã nghe một giọng nói lạnh tựa hàn băng: "Tỉnh rồi cơ à?"
Híp mắt ngồi dậy, em thấy Karasu ngồi ở bên ghế khoanh tay nhìn mình, khuôn mặt không rõ tâm tình. Thế nhưng thông qua tình huống hiện giờ của bản thân, cộng với giọng điệu của gã, em biết gã đang rất cáu kỉnh.
"Tôi bị làm sao vậy?" Isagi nhấp môi, đồng tử trong suốt vẫn hoài một màu đẹp đẽ, ý định làm gã mủi lòng.
Gã trai bước đến trước mặt em, thân người cao to che đi ánh sáng nhàn nhạt trong căn phòng nhỏ: "Cạn năng lượng."
Cạn năng lượng?
Isagi ngẩn ngơ, riêng Karasu lại bật cười, một nụ cười cợt nhả. Gã lặp lại nói: "Cạn năng lượng đấy. Em xem có điên hay không?"
Rồi gã đưa tay nâng cằm em lên đối diện với mình, vừa xoa nhẹ bờ má vừa nhìn thẳng vào mắt em, trầm giọng hỏi: "Số đá em nhai như nhai kẹo đâu? Năng lượng sạch trong đống đá đó chạy đi đâu mất rồi mà em lại không hấp thu được?"
À.... Thì ra cảm giác yếu ớt khi ấy là vì năng lượng ít ỏi còn lại không đủ, cũng không có nguồn bổ sung.
Isagi không đáp, cũng chẳng biết nên đáp thế nào cho phải. Riêng Nijiro ở hình dạng rắn đã sớm thè lưỡi hung hăng quất đuôi lên tay Karasu, ý đồ đuổi gã đi. Lát sau, em chỉ đưa tay chạm nhẹ lên tay đối phương, muốn bảo gã hãy thả em ra trước, nào ngờ khi cả hai chạm tay nhau, chàng quạ đã nắm chặt tay trái của em, gặng hỏi: "Cái vòng này từ đâu ra?"
Lại im lặng.
Karasu có ảo tưởng dòng máu yêu quái vốn lạnh lẽo của mình đang dần nóng lên tựa dung nham, bởi gã đây, vừa cảm nhận được sự bài xích và trừng phạt tỏa ra từ cái vòng lạ lẫm ấy.
Isagi đang bị thanh lọc, đúng nghĩa đen.
Nội lực của chiếc vòng chạy dọc theo từng nấc cơ thể em, bào mòn từng chút sức mạnh nhuốm màu tội lỗi và âm trầm. Nó chính xác là nguyên nhân dẫn đến sự cạn kiệt năng lượng nhanh chóng của em, song lại lặng lẽ đến độ em còn chẳng thể nhận ra và chống trả một con quái tầm thường.
Hoặc là đã sớm hiểu rõ, nhưng em vẫn cố tình mang nó.
Nghĩ đến đây, gã trai nghiến răng hất mạnh tay. Cộp một tiếng, dây vòng mong manh bị văng ra xa và đập vào bức tường, ba viên đá quý ánh bạc rơi khỏi nút thắt mà lăn lóc trên sàn, tạo thành vài đợt âm thanh lách cách giữa gian phòng tĩnh lặng.
Isagi khẽ liếc sang nhìn chiếc vòng đáng thương rồi cử động cổ tay, bỗng cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ. Em vận sức, móng tay đen ngòm dài ra theo mắt thường có thể thấy được, rồi lại rút vào và lặp lại mấy lần, tựa như đang tự chơi đùa.
Karasu thấy em chỉ coi mình như không khí thì điên hết cả đầu, ấy mà cũng không thật sự dám lớn tiếng với em nên đành hạ tông giọng: "Tôi biết em không sợ chết, nhưng bị một con người thấp kém nào đấy đặt bẫy thì có cái gì vui vậy Isagi?"
"Nếu hôm nay cái trên đầu trắng kia không đến kịp thì em định làm gì? Sống mãi trong ảo cảnh và bị con người hèn hạ đó hành xác mỗi ngày à?"
Gã chẳng muốn thừa nhận, nhưng quả thực sự xuất hiện của Nagi đã cứu rỗi Isagi trong trạng thái bị thôi miên bằng Hương thuật. Và gã, thân là thuộc hạ mà lại vô ý đến muộn vài giờ, khiến chính gã tự sinh ra suy nghĩ bản thân yếu kém hơn so với con người ti tiện mà gã đã luôn coi thường.
Tâm trạng bị đổ đầy bởi bức bối và không cam lòng, Karasu không nhịn được đanh giọng chất vấn em.
Lặng thinh chờ gã bình tâm trong giây lát, Isagi ngước mắt hỏi: "Tôi là thiếu chủ của anh mà nhỉ?"
Karasu: "......"
Tập kích thanh niên một câu chấn động, em cũng rất thong dong chờ phản ứng của gã.
Quả nhiên, Karasu gật gật đầu, mỉm cười, chỉ là ý cười không tới khóe mắt. Gã thấp giọng mở lời: "Đúng vậy, em là ông trời của tôi, tôi sai rồi."
"Cho nên thiếu chủ có thể tự bổ sung năng lượng được không? Hay cần tôi giúp ngài?"
Hướng mắt ra phía sau lưng gã, Isagi nhìn thấy trên bàn học của em đã có gần mười chiếc túi đen quen thuộc, dễ đoán bên trong là rất nhiều đá quý thiên nhiên đủ để em ăn trong một tuần.
Đối phương lại tặc lưỡi nói thêm: "Thiếu chủ làm ơn đừng mang đồ lạ nữa, tôi tổn thọ lắm. Em thích vòng nào thì chỉ cần nói một tiếng là được, lần sau tôi mang tới một rương."
Nijiro cũng gật đầu đồng tình, bởi vì ban nãy nó cũng bị chiếc vòng kia làm cho bị bỏng ở gần chóp đuôi.
Tuổi thọ yêu quái thường rất cao, điển hình là tên quạ mang dòng máu truyền thừa trước mặt em đây, gã đã sống được mấy trăm năm rồi. Ngoài cái đó ra, quạ trước nay được biết đến là loài chim yêu thích sự hào nhoáng lấp lánh, gã nói sẽ mang tới một rương thì cái rương đó ắt phải to ngang một cái quan tài, bên trong chất đầy châu báu.
"Một hộp là đủ rồi." Người ta có lòng thì em cũng có dạ.
Karasu tựa như bị lời này của em câu kéo, nhanh nhẹn ngồi xuống giường, mở đầu cuộc trò chuyện về những món đồ hoành tráng mà gã thu được qua hơn ba thế kỷ.
Dĩ nhiên là Isagi cũng hùa theo, tay vuốt nhẹ lớp vảy bóng loáng của Nijiro, trong lòng thầm khì cười, khá dễ dỗ.
---
Híp mắt đón lấy từng đợt gió mát thổi bay cơn ngột ngạt tận sâu dưới đáy lòng, Bachira đột nhiên lên tiếng: "Tôi và Chigiri vừa phát hiện ra một chuyện khá lạ trong ký túc xá."
Lời nói của cậu ta rất nhanh đã kéo được sự chú tâm của những người còn lại, Chigiri đang dựa vào thân cây cũng hưởng ứng: "Bọn tôi tìm được dưới hộc bàn vài tờ giấy nháp, còn mới lắm, ở góc giấy còn ghi rõ là được sản xuất trong năm nay thôi."
"Vấn đề là tôi và Bachira đều không dùng loại giấy đó, nhưng ký túc của bọn tôi trước giờ chỉ có hai người, các cậu nghĩ xem ai là người nhét giấy?"
Reo thử đoán: "Một người bạn cùng phòng của các cậu, nhưng không biết vì sao các cậu lại quên mất?"
"Đúng vậy." Bachira ngồi xếp bằng trên thảm cỏ, "Bởi vì nghi ngờ nên bọn tôi đã đi hỏi thử. Dì quản ký và chú bảo vệ đều nói phòng của chúng tôi chỉ có hai người, hỏi đến văn phòng quản lý sinh viên cũng không có tin tức nào cả."
"Nhưng linh cảm của tôi sẽ không sai, chắc chắn là có khúc mắc trong chuyện này." Cậu ta nghiêm túc khẳng định suy đoán của mình.
Reo gật đầu, sau lại nhướng mày nhìn sang thanh niên luôn bày ra dáng vẻ trầm tư bên cạnh: "Nagi, cậu im lặng cả ngày hôm nay rồi, có chuyện gì à?"
Không gian lắng đọng, gió thoảng cuốn lấy tóc mái dài của thanh niên, làm lộ một đôi đồng tử nhạt màu không có nhiều cảm xúc. Hắn nhấp môi: "Tôi nhớ đây là nơi chúng ta quen biết nhau."
Ba cậu thanh niên hướng mắt nhìn dòng sông về đêm nhiễm màu đen tuyền, vừa muốn gật đầu đã khựng lại chẳng rõ vì sao. Nagi tiếp lời: "Sai nhỉ? Lần đầu tiên chúng ta chạm mặt không chỉ ở con sông này."
'Cậu muốn sưởi ấm tôi à? Tới đây.' Đại não nổ oành một tiếng, Bachira chợt trợn tròn mắt, hơi thở dường như bị chững lại mấy nhịp.
Ai đã nói thế?
Reo cười, một nụ cười bất lực xen lẫn mệt mỏi: "Tôi thấy hơi rợn người đó. Chúng ta bị cái quái gì vậy?"
Không đáp lại gã, Nagi bỗng dưng nói thêm: "Chuyện về hai đứa trẻ lần trước vẫn chưa giải quyết xong, tổ chức đề nghị tôi hãy nhận lại nhiệm vụ, phần thưởng cũng bao gồm thứ mà tôi rất muốn có được."
"Ý gì? Chẳng phải gia đình của hai nhóc đã rút đơn yêu cầu rồi à?" Chigiri nhướng mi khó hiểu. Anh nhớ Nagi có nói qua loa một lần, rằng gia đình kia đã buông bỏ rồi.
"Khoan, trọng điểm là kẻ đứng sau rất không bình thường. Chẳng lẽ cậu muốn nhận thật à?" Reo cũng xen vào, song có nói gì cũng sẽ thành công cốc, bởi gã biết Nagi rất cứng đầu, hẳn là đã nhận từ sớm.
"Ừ. Tôi sẽ đi về hạ nguồn."
Hạ nguồn là nơi cư ngụ của một ngôi chùa danh tiếng lâu đời, ma quỷ không dám bén mảng tới. Đồng nghĩa với việc nếu hạ nguồn thật sự chứa thứ gì đen tối thì không cần phải bàn nữa, nó phải là một dạng sức mạnh khủng khiếp mang tính hủy diệt.
Nhìn sắc mặt nhạt nhẽo cùng lời nói chỉ có tính chất thông báo của hắn, ai cũng hiểu hắn sẽ không thay đổi ý định của mình. Đúng lúc này, Bachira hình như lấy lại tỉnh táo mà cất giọng: "Nagi sẽ sống khá thọ, trước mắt không có sát tinh, nhưng phải cẩn thận trong từng đường đi nước bước, nếu không sẽ dễ sa ngã."
Ý của cậu ta rất đơn giản, Nagi có thể đi làm nhiệm vụ mà không cần lo sẽ bỏ mạng.
Chigiri khoanh tay ngồi một bên đảo mắt đầy khó ở, chuyển đề tài: "Dạo này các cậu có gặp Hiori không?"
"Không. Nghe bảo là cậu ta cần đi thực nghiệm xã hội ở một ngôi làng.... khá gần Kawanori." Reo đáp, phút cuối lại hơi trật nhịp, dự cảm không lành dâng lên.
"Bệnh viện bỏ hoang!" Bachira và Chigiri đồng loạt nói lớn khi nhớ ra địa điểm mà họ đã gần như cho vào quên lãng từ khá lâu.
Lúc ấy Bachira đã nói bệnh viện rất đáng ngờ, song bởi vì nó không phải mục tiêu chính nên họ cũng chẳng để ý nữa, đổ dồn tâm tư lên núi Kawanori với suy nghĩ sẽ giải quyết được nhiệm vụ của Nagi. Nay Hiori lại đi thực nghiệm ở gần bệnh viện hoang kia, dùng cái chân cũng đoán được anh sẽ gặp chuyện không may vì Nhiếp Hồn chuông trên tay.
Và, Hiori chỉ đi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com