Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Thời khắc bốc được quẻ tử của Hiori, Bachira thề rằng trái tim cậu đã chệch khỏi đường ray, cả người như vừa rơi xuống hầm băng lạnh lẽo. Có cái gì đó quai quái chậm chạp dâng trào nơi lồng ngực mà cậu ta chẳng thể nhận biết được, thứ duy nhất đọng lại trong đầu đó chính là: đừng để ai phải chết nữa.

Đồng dạng vừa ngỡ ngàng vừa hoảng hốt giống Bachira, đám Reo nghe tin xong mà giống như đã ngừng thở, lập tức hoãn lại việc riêng và kéo nhau lên xe, thẳng tiến đến ngôi làng Hiori đang tham gia thực nghiệm.

Tất nhiên là trước đó bọn họ phải thuyết phục Nagi tạm gác lại nhiệm vụ của mình, vì trong tình huống nguy cấp, sự hiện diện của hắn sẽ làm tăng cơ hội sống sót của cả đoàn. Hơn hết là họ cũng chẳng muốn để thanh niên tóc trắng tự mình xuôi về hạ nguồn, dẫu cho Bachira đã nói rằng hắn sẽ sống rất thọ.

Họ không nghi ngờ kỹ năng tiên đoán của Bachira, song, biết đâu cái thứ ở hạ nguồn kia lại còn mạnh hơn cậu ta thì sao? Bọn họ không thể để Nagi mạo hiểm lao vào đường cùng được.

.

Vì là sinh viên khoa Xã hội học nên Hiori sẽ phải thường xuyên đi trải nghiệm thực tế để tìm hiểu về nếp sống và văn hóa xã hội, làng Majokari chỉ là một trong những địa điểm của chuyến đi lần này.

Lúc mấy người Reo đến nơi cũng đã là giữa trưa, nắng nóng vỡ đầu, thế nhưng chẳng ai than vãn lấy một câu mà đi tìm cậu bạn của mình ở khắp các nẻo đường. Bởi lẽ bọn họ đều lo lắng nếu bản thân đến chậm một bước, ngay cả xác Hiori cũng không thấy.

May thay, đương lúc rối bời, bọn họ tìm được một nhóm người mặc thường phục đứng ở bên lề đường, trên tay là máy ảnh và bút viết. Đoán là sinh viên, đám Chigiri liền chạy nhanh đến hỏi chuyện.

"Hiori Yo? À, có phải là cái cậu tóc xanh rất đẹp không?" Một cô gái xoa cằm, nhận được mấy cái gật đầu xác nhận của họ thì nói tiếp: "Cậu ấy hình như đi với tổ 2, mà tổ 2 thì...."

Thanh niên bên cạnh chêm vào: "Hướng này, băng qua cánh rừng đó."

Bachira hơi khó hiểu: "Tại sao phải đi qua cánh rừng?"

"Bởi vì bên kia cũng là một phần nhỏ của Majokari, chỉ là người dân không muốn chặt cây phá rừng nên trông như một ngôi làng tách biệt thôi."

"Cảm ơn."

Và thật là một sự trùng hợp đáng hận, tại cánh rừng mà họ buộc phải đi qua lại hiện diện một vùng đất trống trải, sừng sững ở giữa là dãy bệnh viện bỏ hoang nhuộm màu xanh rêu và đất cát dơ bẩn. Khoảnh khắc cả đám chạm mắt với phong hướng kế treo tít trên nóc bệnh viện, trong lòng họ đã không hẹn mà dấy lên cảm giác khủng hoảng, gấp rút tăng tốc đi lướt qua khu đất, không dám nhìn lại.

Bỗng nhiên, một âm thanh răng rắc vang lên, cành cây khô cằn vỡ nát ngay dưới chân Sendo tựa như bật mở một cánh cửa, chong chóng gió bằng kim loại chợt ken két đổi chiều, làm chấn động cả thần hồn.

Mở mắt ra lần nữa, đám thanh niên đã đứng ngay trước cửa chính của bệnh viện, trên người là quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt.

"Các cậu...?" Reo lên tiếng đầu tiên, giọng nói chất chứa hoảng loạn: "Tôi không nhìn thấy gì cả."

Gã nâng tay chạm lên đôi mắt mình, mắt vẫn còn, nhưng trước mặt chỉ có một khoảng không mịt mờ và lạnh băng.

Chigiri tức khắc quay đầu, nhíu mày: Cậu đang nói cái gì vậy?

Aa... Anh cứng nhắc chạm tay lên cổ họng, hổn hển từng hơi vẫn không thể nói ra thành lời những gì mà mình muốn.

Mình bị câm rồi?

Đúng lúc này, Bachira kịp lấy lại tinh thần trước cảnh tượng lạ lẫm, đưa ra suy đoán: "Có lẽ đã trở thành bệnh nhân nên chúng ta đều có bệnh. Reo bị mù, Chigiri bị câm, Nagi mất một cánh tay và một mắt, Sendo bị điếc, tôi bị sốt rét."

"Bảng tên trên áo cũng ghi rõ tên và bệnh của chúng ta, cái này sẽ rất bất lợi, bởi vì chúng ta có thể bị y tá gì đó kéo đi nên hãy cẩn thận."

Cả người cậu ta bây giờ nóng như đổ lửa, đầu óc choáng váng, nhích một bước cũng thấy cơ thể rã rời. Tình trạng của cậu ta cũng có biểu hiện tệ nhất, đương nhiên rất dễ bị bác sĩ lôi về phòng bệnh riêng bất cứ lúc nào.

Đám thanh niên gật đầu, chỉ có Sendo ngơ ngác: "Khoan khoan. Các cậu đang nói cái gì thế?"

Hắn thấy miệng Bachira chuyển động nhưng chẳng nghe được bất kì một âm thanh nào phát ra nên cực kỳ hoang mang.

Và bởi lẽ bọn họ chỉ là đang nhập vai người bệnh, không đến nổi liên lụy đến những chức năng cơ thể khác, ví dụ như điếc thì thường sẽ ảnh hưởng đến cả khả năng nói chuyện, nên Sendo vẫn nói được bình thường.

Bachira: "Sendo không nghe được rất bất tiện, khi các cậu muốn nói cái gì thì hãy nói chậm một chút để cậu ta đọc khẩu ngữ."

Sau đó, cậu ta quay sang, chậm rãi phát âm từng chữ cho hắn xem. Lúc bấy giờ, thanh niên mới đau khổ ôm đầu: "Đờ mờ, đã nghèo còn mắc cái eo nữa là sao?"

Không để hắn tiếp tục có thời gian đau khổ, bọn họ quyết định sẽ đánh nhanh thắng nhanh, tìm ra lối thoát trước khi mọi chuyện biến chuyển theo chiều hướng xấu nhất. Hơn nữa, chiếu theo lời của nhóm bạn vừa rồi, Hiori đi qua cánh rừng này hẳn là đã bị kéo vào giống như họ hiện tại.

Trên người Hiori còn dính phải quẻ tử, không thể trễ nải được.

Bachira vừa kéo lê thân người nóng cháy của mình trên đường, vừa cố bình tĩnh nói chậm: "Nhiếp Hồn chuông chỉ có một, quỷ không thể đeo Nhiếp Hồn chuông."

Vì để tránh cho Sendo chưa nhìn kịp, cậu ta còn lặp lại thêm hai lần, rồi nói thêm: "Cố diễn cho giống."

Trên người mang bệnh tật, bọn họ tất nhiên phải diễn giống một bệnh nhân nhất có thể để tránh gây sự chú ý. May mắn là họ đang ở trong sảnh bệnh viện, một đám tàn tật đi với nhau cũng không làm người ta nghi ngờ.

Ngoại trừ Bachira.

"Này! Cậu đang bị sốt phải không hả?" Nữ y tá vốn định lướt ngang qua họ chợt khựng lại, nhíu mày nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ lự của thanh niên. Kế tiếp, chưa kịp để Bachira trả lời, y tá đã bước đến kéo tay cậu ta: "Cậu sốt cao lắm rồi, mau trở về phòng đi."

"Không, tôi vẫn ổn mà." Bachira muốn phản kháng, nhưng vì cơ thể đang không khỏe nên cậu ta có hơi thoát lực, lảo đảo không đứng vững.

Y tá cảm nhận được cánh tay của cậu ta nóng phừng thì nhăn mày càng tợn, nói lớn: "Mau đi, cậu muốn chết à?"

"Khô-...." Lời chưa ra hết, từ trong khóe miệng của Bachira bỗng tràn máu tươi đỏ chóe, làm mấy người Chigiri sợ hãi tột độ. Y tá cũng đỡ cậu ta, gọi to: "Người đâu, mau giúp tôi đưa bệnh nhân về phòng."

Hai ba nhân viên hỗ trợ từ trong quầy thuốc chạy nhanh tới, ép Bachira nằm lên cáng rồi đưa đi. Riêng cậu trai nọ cũng không tỏ ra chống cự nữa mà im lìm chấp nhận, trước khi khuất hẳn cũng ra hiệu cho đám Nagi không cần lo.

Huyên náo thoáng qua đi, Reo tuy không nhìn thấy song cũng đoán được chút ít bèn cất giọng: "Bachira không dễ bị ức hiếp đâu, chúng ta tìm Hiori trước đã."

Tình hình hiện giờ của họ khá nhọc nhằn, vì Reo bị mù nên đi lại không tiện, Chigiri bị cấm khẩu chỉ có thể giúp đỡ Reo đi đúng hướng, Nagi trước nay không nói nhiều, chỉ còn có mỗi Sendo phải liên tục thuyết minh cho Reo biết họ đang ở đâu mỗi khi được hỏi đến.

Lúc đi qua một đoạn hành lang dài và vắng vẻ, hình như là khu tâm thần, Sendo bỗng hỏi: "Cậu không thể vẽ bùa giúp Reo nhìn thấy được sao Chigiri?"

Chigiri nhìn hắn, cố gắng biểu đạt bằng ánh mắt của mình rằng: Tôi không phải thầy thuốc!

Dường như có thể hiểu được, Sendo lại nói thêm: "Ý là ít nhất cũng phải giúp cậu ta nhìn được một xíu... Kiểu, giống như cách cậu dùng bùa khai linh nhãn của bọn tôi vậy đó."

Reo cũng đồng tình: "Có loại bùa đó không Chigiri?"

Thanh niên tóc đỏ cắn môi: Xin lỗi vì học nghệ không tinh.

Biết thế hồi đó đã nghe lời bố học vẽ bùa cho đàng hoàng rồi! Đúng là cãi thầy núi đè mà!

Thấy anh im lặng thật lâu, cũng không đáp lại bằng hành động nào khác, bọn họ hiểu rõ nên không hỏi nữa. Chỉ có Nagi luôn đứng một bên trầm lặng bỗng mở lời: "Tôi cảm nhận được có cái gì đó."

Chỉ tay vào một căn phòng, hắn nói tiếp: "Từ trong này."

Một gian phòng nằm ở góc cuối hành lang tăm tối, dường như rất ít được ghé qua, nhìn góc nào cũng không lành mạnh. Tuy nhiên, vì tin vào trực giác của Nagi, bọn họ vẫn quyết định mở cửa đi vào.

Bên trong thế mà chẳng phải không gian bụi bặm cũ nát như họ đã nghĩ mà vẫn có người ở. Người kia ngồi quay lưng với họ, mái tóc màu trời hơi dài qua gáy, quần áo bệnh nhân bợt màu. Lúc nghe được tiếng động, người nọ xoay người, chạm mắt với họ rồi lạnh tanh hỏi: "Các người là ai?"

"Hiori!" Sendo nhìn gương mặt quen thuộc kia thì mừng rỡ, chẳng ngờ vụ này lại dễ dàng như vậy, nào ngờ Hiori lại nhướng mày không thân thiện hỏi lần nữa: "Các người là ai?"

Sendo không nghe rõ nên bước thêm hai bước, ấy mà lại bị đối phương ném một cốc nước vào mặt, đau muốn rơi nước mắt. Nagi cũng tiến lên kéo hắn trở về vị trí cũ, lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối Hiori nọ, thấy được Nhiếp Hồn chuông trên tay anh thì càng khó xác định được chuyện gì đang diễn ra.

Nagi và Chigiri nhìn nhau, tự thấy trong mắt nhau là sự ngờ nghệch nồng đậm.

Theo Bachira thì Nhiếp Hồn chuông chỉ có một, quỷ không mang được chuông, vậy người trước mặt họ chỉ có thể là Hiori Yo. Song, Hiori lại giống như chẳng hề quen biết bọn họ.

Vả lại, họ có cảm giác Hiori này không đơn giản.

Đôi mắt to tròn nhuộm vài phần ngây thơ và tò mò trước kia đã biến mất, thay vào đó là một vẻ sắc sảo đến đáng sợ, mang theo thăm dò và địch ý.

Ở đối diện, thấy đám người lạ cứ nhìn mình chằm chằm, Hiori chợt nhếch môi, chuông trên tay run lên hai hồi, một đợt gió lạnh bỗng chốc thổi quét gian phòng, lướt qua đám người Nagi liền như biến thành lưỡi dao sắc bén khiến họ không mở mắt nổi. Anh cười, ý cười không đến đáy mắt: "Tôi sẽ không đi đâu cả, nếu muốn chết thì mời."

Có vẻ anh đang hiểu nhầm thân phận của họ với ai đấy, và trở nên đề cao cảnh giác.

Cuồng phong trong phòng càng lúc càng lớn, cuốn bay đồ đạt đập vào vách tường, rồi lại vô ý mà quét qua mấy cậu thanh niên như hăm dọa. Không những thế, bọn họ còn cảm nhận được hai nguồn sức mạnh đen tối dần hiện hữu giữa không trung, mà theo linh cảm, chúng có thể là những oán linh cực kỳ hung tợn.

Lúc này, ngoại trừ khiếp sợ, họ cũng không khỏi kinh ngạc nhìn bộ dạng gầy gò của thanh niên đứng cách đó không xa, bởi chỉ với hai tiếng chuông, Hiori đã triệu hoán và điều khiển được quỷ quái.

Tính toán một hồi vẫn không có cách nào đối phó nổi, đám Nagi chỉ có thể rút lui. Nhìn cánh cửa phòng đóng kín khóa lại hai con quỷ cấp cao, trong lòng Sendo và Chigiri không sao vơi đi nỗi hoảng loạn.

Nếu thật sự phải đánh thì với cái thân bệnh tật của họ, ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu. Huống chi, dù là ở trạng thái tốt nhất, họ cũng không chắc mình có thể giết được cả hai oán linh, nhất là khi Hiori còn chưa tung hết sức.

Ngay bây giờ, họ chỉ có một thắc mắc. Liệu người đó có thật sự là Hiori Yo mà họ biết không?

Được các bạn của mình thuật lại chuyện quái dị ban nãy, Reo hơi nhăn nhó, "Có khi nào đây là một thời không nào đấy của quá khứ không? Lúc bệnh viện vẫn còn hoạt động?"

Thanh niên tóc cam đỏ mất khoảng hơn 30 giây mới hiểu được, góp lời: "Như vậy thì trước kia Hiori đã phải vào viện tâm thần à?"

Nagi: "Không hợp lý. Bachira đã nói sơ qua lý lịch của Hiori, không có chuyện cậu ta đã nhập viện vì bệnh tâm lý."

"Đúng thế. Với lại các cậu nói Hiori đã gọi oán linh rất mạnh đúng không? Hiori mà chúng ta quen chỉ vừa mới tiếp xúc với Nhiếp Hồn chuông chưa bao lâu." Reo cũng gật đầu, ấy mà càng nói càng rối rắm.

Chigiri chỉ chỉ tay vào tóc, làm động tác từ ngắn chuyển dài, Sendo nhận thấy được bèn thay anh nói thành lời: "Tóc của người hồi nãy hơi dài, ánh mắt cũng rất khác."

"Vừa rồi cậu ta đã tha cho chúng ta." Nagi bình tĩnh mở giọng.

Thực tế thì chẳng cần tới oán linh, những đồ vật bay vù vù vì gió bão khi ấy cũng có thể đáp thẳng vào người và làm họ bị thương, tệ hơn là có thể giết chết họ. Ấy mà tất thảy đều như được tính toán mà bay chệch hướng rồi va vào tường, chứng minh Hiori đã chừa cho họ một con đường sống.

Đám thanh niên trầm mặc vài giây, Reo thở dài nhấc chân và nói: "Trước cứ tìm hiểu đây là năm nào đã."

.....

"Cái tên đêm qua tấn công em và Itoshi Rin chính là tội phạm truy nã mà bọn tôi đang tìm kiếm." Aiku ngồi trên ghế, đồng tử dị biệt phản chiếu dáng hình nhợt nhạt của thanh niên trên giường, nói tiếp: "Tuy nhiên gã rất cứng miệng, đến nay cũng chỉ khai nhận mình đã giết người, còn lý do nhắm vào em và Itoshi Rin thì không."

Isagi hơi ngẩng đầu nhìn gã, "Anh nói với tôi để làm gì?"

Đối phương vẫn trông khá thoải mái đáp: "Là nhờ có em nên chúng tôi mới có thể bắt được gã nhanh đến vậy, tôi nghĩ ít nhiều em cũng nên biết một chút, và sở cảnh sát cũng muốn gửi khen thưởng cho em."

"Anh có ý gì?" Isagi thẳng thắn đối mặt với Aiku khi nghe được đoạn bắt được tội phạm nhanh chóng là nhờ mình.

"Không gì cả. Vụ án có chứng cứ xác thực rõ ràng, em không liên quan." Gã cảnh sát vội lắc đầu. Bởi nếu như thật sự có liên hệ với Isagi, Aiku biết mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

Isagi không phản ứng, gian phòng chìm vào thinh lặng. Một loại cảm giác ngột ngạt dần dần bủa vây bầu không khí giữa cả hai, tạo nên áp lực tâm lý khổng lồ.

Qua một lát như cảm thấy quá bức bối, Aiku cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Isagi, dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải gánh cái danh cảnh sát đến cuối đời, vì chính nghĩa, và vì gia tộc."

"Tôi có thể mắt nhắm mắt mở coi như không thấy em làm chuyện riêng, nhưng tôi hy vọng em vĩnh viễn đừng để tôi bắt gặp. Một khi vỡ lẽ...."

Nhẹ nhàng như một dòng nước, Isagi đã đứng trước mặt gã tự bao giờ. Em đặt tay lên má gã mà vuốt ve, mi mắt cong cong càng làm nổi bật nụ cười kiều mị ở khóe miệng, "Như vậy là đủ rồi."

Đối với kẻ luôn ẩn mình trong bóng tối để hoành hành và ít khi để lại dấu vết như em, bấy nhiêu lời cam đoan hứa hẹn ấy của Aiku đã là quá đủ, thậm chí, gã còn đang âm thầm mở cho em con đường rộng hơn trước đây gấp nhiều lần.

Gã đàn ông mang trên vai nghĩa tận với đất nước chắc cũng chẳng ngờ đến có một ngày gã sẽ thốt ra những lời lẽ dung túng cho một tai ương hình người là em đây.

.

"Chúng mày đang bảo vệ một con ác quỷ."

"Có ác bằng việc mày sát hại dã man ba đứa trẻ vô tội trên đường chạy trốn không?"

"Ha, ba đứa nhóc đó thì tính là gì so với con quái vật kia? Isagi Yoichi đáng lẽ không nên được sinh ra, nó là kẻ thù của loài người, nó đã diệt cả tộc của tao!"

"Cả tộc của tao đều chôn thây dưới chân nó, nhưng mãi mãi chẳng thể siêu sinh chỉ bởi vì nó cảm thấy quá buồn chán. Ngày ngày, tộc nhân của tao đều bị gọi hồn lên để múa hát cho nó nghe, giống như một trò hề, sau đó lại bị nó nghiền nát, hồn phi phách tán."

"Chúng mày nói xem, Isagi Yoichi có đáng sống hay không?"

-------

Mở Arc phản diện chính thôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com