Chương 52
"Cậu nói... Có hai Hiori?"
Đám người Nagi ngồi thành một vòng vây quanh giường bệnh của Bachira, khuôn mặt ai nấy đều hiện lên vẻ nghiêm trọng. Bọn họ không chắc lắm về sự tồn tại của "Hiori tóc dài" mà cả nhóm vừa gặp, nhưng sau khi đi thăm dò khắp bệnh viện, họ có thể xác định Hiori kia và Hiori mà họ quen biết là hai cá thể riêng biệt.
Hiện giờ đang là 42 năm về trước, khoảng thời gian mà bệnh viện vẫn còn hoạt động.
Reo bình tĩnh đưa ra suy đoán: "Bọn tôi đã tra rất kỹ rồi, đúng 42 năm, cho nên người đó tuyệt đối không phải quá khứ gì gì đấy của Hiori mà chúng ta biết."
Gã dừng một lát, nói tiếp: "Rất có khả năng là kiếp trước của cậu ấy."
Bachira nhíu mày, không lập tức phủ nhận mà chỉ hỏi: "Các cậu có biết, chưa từng có tiền lệ con người đầu thai hai kiếp liên tục mà vẫn mang dáng vẻ cũ không? Nếu có thì cũng phải cách một đoạn thời gian rất xa, tính bằng thế kỷ."
Và rõ là như vậy cũng quá vô nghĩa.
Hai kiếp liên tiếp không thể mang hình hài cũ, những kiếp sau nữa dù có cũng chẳng để làm gì, bởi dẫu sao thì con người ta cũng sẽ quên hết mọi ký ức kể khi giẫm lên cầu Nại Hà rồi.
Xét theo phương diện khoa học, con cái thừa hưởng gen của cha mẹ. Cha hay mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ đều thay đổi thì ngoại hình cũng phải thay đổi theo, đừng nói là "hai kiếp giống nhau", ngay cả một cặp song sinh cũng có những đặc trưng phân biệt.
"Thế người chúng ta gặp là ai?" Sendo nhíu mi, tuy gặp khó khăn khi nghe nhưng cũng không ngăn được hắn hiếu kỳ.
Huống hồ hiện tượng mà họ gặp phải cũng quá mức kỳ lạ, rất có thể chính là chìa khóa để họ thoát khỏi đây.
Nhận thấy không ai đưa ra nổi câu trả lời nhất quán, Nagi thẳng thắn đề nghị: "Chúng ta nên đi hỏi cậu ta."
"Hiori trong phòng bệnh."
Ở một bên, Chigiri trợn mắt nhìn hắn, lời muốn nghẹn lại nơi cổ họng. Sendo tức khắc mở giọng coi như giúp đỡ thanh niên tóc đỏ bị câm tạm thời: "Hiori kia hình như không thân thiện lắm đâu."
Không chỉ không thân thiện, vừa mới giáp mặt nhau mà người ta đã gọi tận hai con oán linh ra đuổi họ rồi, cứng rắn thò đầu vào có khi sẽ giẫm phải đuôi cọp mất.
Trái ngược với Chigiri và Sendo, Reo lại cảm thấy đây là ý hay. Gã gật đầu nói: "Cách này ổn đấy, dù hơi liều lĩnh."
"Các cậu có nhớ lúc gặp chúng ta Hiori đã nói gì không? Cậu ta nói [tôi sẽ không đi đâu cả]. Câu này có nghĩa là gì?"
Bachira mím môi, "Có lẽ Hiori đã hiểu nhầm các cậu là ai đó nên mới nảy sinh thái độ thù địch. Nếu chúng ta thể hiện bản thân vô tội thì chắc cậu ta sẽ hòa hoãn hơn chăng?"
Bởi trong ấn tượng của họ, tính tình của Hiori thực không tệ chút nào.
Qua một hồi im lặng suy xét, cuối cùng họ cũng phải đánh liều mà đồng tình với phương án nọ.
Bệnh viện bình thường ngoài dự đoán, bọn họ đi hết cả ngoài lẫn trong cũng không phát hiện ra điểm gì bất ổn, cho nên chỉ có thể dựa dẫm vào manh mối liên quan đến cái người mà họ cảm thấy đáng ngờ nhất từ khi bước vào đây, chính là Hiori tóc dài.
Quyết định xong, Bachira kéo theo cây treo truyền dịch đi ra ngoài cùng mọi người.
Vì để tránh thu hút sự chú ý, bọn họ đã lượn lờ vài ba vòng ở khu vực bồn hoa ngoài trời, trông qua giống như đang tụ họp trò chuyện chứ chẳng hề có âm mưu, qua khoảng 10 phút mới nối đuôi nhau đến khoa Tâm thần.
"Tâm thần?" Bachira ngước mắt nhìn bảng hiệu treo phía trên, trong lòng nảy sinh dự cảm chẳng lành.
Khu Tâm thần dù là ở bất cứ bệnh viện nào cũng vô cùng vắng vẻ, dĩ nhiên là vì ở đây "nhốt" không ít bệnh nhân có trở ngại về trí não, và những hành vi khác thường của họ luôn khiến người khác cảm thấy khó chịu nên chẳng ai muốn tiếp xúc nhiều với họ. Các y bác sĩ sẽ chỉ đến đây vào các thời điểm nhất định trong ngày, chủ yếu là thay thuốc, thăm khám và kiểm tra, thời gian còn lại đều sẽ rất ít người ra vào.
Nơi này không quá lớn, toàn bộ diện tích chỉ chiếm một phần rất ít ỏi, kéo dài theo một đường thẳng tắp về phía Tây. Thiết kế khu vực rất đơn giản, hành lang ở giữa, dọc theo hai bên là những căn phòng nhỏ lẻ, lối ra duy nhất nằm ở chính giữa hành lang, ở đó cũng đặt một phòng bảo vệ.
Lúc bấy giờ, thông qua cửa sổ, họ chẳng thấy bảo vệ đâu cả.
Mặc kệ những chi tiết râu ria, cả đám thản nhiên nện bước đến căn phòng ở phía cuối hành lang, bỏ qua một vài căn phòng kín kẽ khác.
Bởi vì không thể nhìn nên các giác quan khác cũng được phóng đại lên vài lần, Reo chợt thấy có cái gì đang vờn quanh đầu mũi và vành tai của mình mang đến xúc cảm nhồn nhột, giống như bị ngọn cỏ mềm lướt qua lướt lại, gián tiếp khiến gã nổi cả da gà. Rồi chả biết là may mắn hay xui xẻo, cảm giác quái dị ấy không tồn tại quá lâu, độ chừng mấy giây đã biến mất.
Thế nhưng tình huống của họ hiện tại không quá tốt, luôn cần cảnh giác cao độ nên Reo đã cất tiếng thông báo cho các đồng bạn: "Ban nãy tôi cảm nhận được một thứ rất lạ, các cậu thì sao?"
"Không thấy gì cả." Bachira đáp lại, cũng nói thêm: "Đề phòng một chút cũng không thừa."
Nói thì nói thế, bây giờ bọn họ trắng tay, đã vậy còn phải chạm trán với cái người khủng bố đằng sau cửa phòng, dễ đoán sẽ chẳng dễ dàng được bao nhiêu.
Nhìn chằm chằm cánh cửa tróc sơn, mấy người Sendo đồng thời hít một hơi thật sâu, gõ cửa. Ba tiếng cốc cốc cốc vang lên, vạn vật tĩnh lặng, không có ai đáp lại.
Thêm mấy cái gõ nữa, cuối cùng cũng nghe người trong phòng lên tiếng: "Ai đó?"
Bị Reo đẩy lên rồi ra hiệu, Sendo đại diện đáp: "Chào cậu Hiori, có thể nói chuyện được không?"
Như sợ có một con quỷ đột ngột nhảy ra, hắn nhanh miệng tiếp lời: "Chúng tôi không có ý xấu, thật đó. Chúng tôi chỉ muốn biết một vài thông tin..."
Hết rồi.
Ngay cả lý do cũng không bịa được, Chigiri nhìn hắn đầy khinh bỉ.
Nhưng mà quả thực không có cái cớ nào hay ho cả, bởi vì bọn họ cũng chỉ là bệnh nhân chứ không phải bác sĩ, vừa rồi còn xông vào phòng người ta, gần như chẳng có quyền hạn nào yêu cầu đối phương chào đón mình.
Im lìm một lát, đám thanh niên bối rối nhìn nhau. Đương lúc Bachira định mở miệng thì đã nghe cạch một tiếng, cánh cửa mở rộng, Hiori Yo vô cảm nhìn họ.
Tựa như bị ánh mắt sắc bén kia chém cho vài nhát, mấy cậu trai căng thẳng nắm chặt tay, lại nghe người nọ nói: "Vào đi."
Lúc cánh cửa khép lại, vẻ mặt Sendo hơi bàng hoàng.
Lỡ bị đánh thì chạy kiểu gì đây?
"Các người là ai?" Hiori đứng cách mấy người Nagi một đoạn không gần cũng không xa, đôi mắt màu trời họ sớm quen thuộc như bị phủ một tầng bụi dày mà trở nên đục ngầu.
Nhiếp Hồn chuông treo trên cổ tay gầy lắc lư phát ra tiếng leng keng thiếu chút nữa đã làm họ quay đầu bỏ chạy, thế mà không giống với tưởng tượng, âm thanh kia chẳng hề gọi ra quỷ.
Bachira không giấu nổi nét mặt kinh ngạc, lẩm bẩm: "Đã thuần thục như vậy rồi sao?"
Dường như nghe thấy được, Hiori nhếch môi, "Cậu biết cũng thật nhiều."
"Trả lời, các người là ai?"
Reo nhẹ nhàng giải thích: "Có lẽ rất khó tin nhưng bọn tôi thật sự không thuộc về thời đại này mà chỉ vô tình bị lạc và đang tìm đường ra. Nguyên do cũng là vì tìm một người nên bọn tôi mới bị kéo vào đây."
"Người đó tên Hiori Yo và có ngoại hình giống tôi à?" Hiori hỏi, nhưng giọng điệu đã có mười phần xác định.
Nagi gật đầu, đoạn hỏi: "Rất giống, cậu có liên hệ gì với cậu ấy không?"
Hiori nâng mi mắt, "Liên hệ à...?"
Rồi đùa như chẳng đùa: "Có lẽ tôi đã chống đối rất dữ dội lúc đầu thai."
Mấy người Nagi: "......"
Thực tế thì bọn họ vừa bị Bachira phủ định vấn đề kiếp trước kiếp sau xong, hiện giờ gặp chính chủ lại nghe như vậy nên chẳng biết nên tin vào bên nào nữa.
Ấy nhưng chưa để bọn họ kịp tiêu hóa, Hiori đã nói thêm: "Tôi sẽ chết sớm thôi."
Thả xuống một câu chấn động, gương mặt xinh đẹp của anh thế mà chẳng có chút gợn sóng, tựa như chuyện sống chết vốn không đáng để bận tâm. Thậm chí, họ còn nhận thấy được vài tia vui mừng nhàn nhạt ánh lên dưới đáy mắt anh.
Bachira nhíu mày, "Tại sao lại chết sớm?"
Bọn họ đều không hiểu anh đang nói cái gì. Tuy rằng giữa hai bên chỉ mới gặp nhau, vô cùng xa lạ, nhưng đây cũng chính là "Hiori Yo", họ không muốn nghe đến những cụm từ xui xẻo ấy gán lên bạn bè của mình.
Hiori rất bình thản: "Các cậu đến từ tương lai nhỉ?"
Trước sự ngỡ ngàng của họ, anh đều đều nói: "Nếu tôi không chết sớm thì sẽ không kịp đầu thai thành Hiori Yo của các cậu. Đây là quy luật, chỉ là tôi không biết mình sẽ chết như thế nào."
Không đoán được, nhưng dám chắc một điều là nó sẽ rất đau đớn.
Hình như khi đề cập đến cái chết của chính mình, anh rất nhẹ nhõm, cũng kéo khóe môi nở nụ cười đầu tiên với họ kể từ giây phút chạm mặt nhau: "Kiếp sau của tôi đúng là rất may mắn khi có những người bạn như các cậu."
Hi vọng cậu ấy sẽ quý trọng điều này.
Kế đó, Hiori quay đầu nhìn qua khung cửa sổ, lạnh lùng hỏi: "Các người đã có biện pháp rời đi chưa?"
Giọng điệu xoay chuyển, trở về xa cách như ban đầu.
Nagi: "Chưa, bệnh viện không có gì đáng nghi."
"Đến phòng thí nghiệm đi" là câu nói cuối cùng họ nghe được trước lúc bị đá ra khỏi phòng bệnh của Hiori.
Phòng thí nghiệm mà Hiori đề cập cách vị trí của họ không quá xa, chỉ cần đi qua hai ngã rẽ là đến. Song nơi này lại không giống khoa Tâm thần đìu hiu, bọn họ không có cách nào trà trộn vào trong nên đành lánh đi, tụ trên ghế đá gần đấy mà ngóng sang.
"Không thấy gì hết." Sendo hơi bực bội nói.
Phòng thí nghiệm đóng kín cửa, ngay cả cửa sổ cũng kéo rèm, bên ngoài còn có vài ba người mặc áo Blouse trắng đi đi lại lại, cực kỳ khó tiếp cận. Nhưng theo ý Hiori thì chỗ này sẽ có manh mối quan trọng, dù biết khó thì họ cũng phải bất chấp mà lẻn vào cho bằng được.
Hướng mắt nhìn Bachira trầm tư, Chigiri đẩy vai cậu ta một cái, từ trong ánh mắt toát ra một câu nghi vấn: Sao vậy?
Cậu thanh niên chau mày, bày tỏ tâm tư bồn chồn của mình: "Những gì Hiori kia nói rất vô lý. Không đời nào lại có chuyện cậu ta có thể giữ nguyên hình dạng sang kiếp khác được, trừ phi..."
Bị chính suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi, Bachira cắn môi: ".... cha mẹ cậu ta..."
"Cha mẹ cậu ta thế nào?" Reo dò hỏi.
"Trừ phi cha mẹ cậu ta cũng đầu thai dưới hình dạng này vào kiếp sau."
Song suy cho cùng đó cũng chỉ là một màn đánh cược với tỉ lệ là 1/vô vàn kết quả, chẳng có gì có thể bảo đảm anh sẽ được sinh ra với dáng vẻ y hệt kiếp trước của mình, và vẫn được đặt cái tên ấy. Chỉ cần 0,00000000000001% xác suất của biến cố xảy ra, vận mệnh vẫn sẽ bị thay đổi, kéo theo hiệu ứng bươm bướm cho toàn bộ kiếp người.
Cho nên phi lý vẫn hoài phi lý.
Chẳng biết vì sao khi nghe đến đoạn này, cả đám lại không nhịn được rùng mình.
Dáng vẻ thong dong của Hiori vừa rồi thật sự biến lời nói của anh thành sắc đá, làm họ chỉ biết gật gù thuận theo. Cộng thêm việc anh không hề có ý tấn công họ, còn hướng dẫn họ đến phòng thí nghiệm nên họ đã bị lôi cuốn, tin tưởng vô điều kiện.
Một phần nhỏ nguyên nhân hẳn là vì anh mang gương mặt của Hiori Yo, bạn của họ.
Giờ nghe Bachira phân tích, đám thanh niên đều thoáng thấy lòng dạ run bần bật.
Vô thức cởi bỏ giáp phòng bị trong hoàn cảnh nguy hiểm rõ ràng là hành vi ngu ngốc.
Sendo hoảng hốt, Chigiri nhăn nhó, vẻ mặt Nagi cũng cực kỳ khó coi, chỉ có Reo cố gắng trấn định nói: "Nhưng Hiori kia sở hữu Nhiếp Hồn chuông, dù ra sao thì cậu ta cũng không thể là quỷ đúng chứ? Loại bỏ khả năng là quỷ quái biết lừa người thì Hiori có thể, hoặc không đứng cùng chiến tuyến với chúng ta. Vậy cái chúng ta cần là xem xét độ đáng tin cậy trong lời nói của cậu ta thôi."
Tức trên mặt lý thuyết, căn phòng thí nghiệm kia đưa ra ít nhất 4 kết quả cơ bản theo xác suất, an toàn - có manh mối; an toàn - không có manh mối; không an toàn - có manh mối; không an toàn - không có manh mối. Hơn nữa, họ còn phải xét cả mức độ an toàn lẫn nguy hiểm là cao hay thấp, manh mối trọng điểm hay vụn vặt, xứng đáng mạo hiểm hay không,...
Với đội hình tàn tật bấy giờ của họ thì cũng không thể trách họ rối rắm được, huống hồ Hiori nọ còn chưa biết là bạn hay thù, cực kỳ đáng lo ngại.
...
Trong khi bạn bè sơ ý bị rơi vào vùng không gian khác, Hiori đã lang thang trong khu rừng khá lâu rồi mà chẳng tìm thấy đường ra, sắc trời lại từng chút một chuyển tối.
Anh đã bị lạc nhóm khoảng 4 tiếng trước, vừa đi ngang bệnh viện bỏ hoang kia thì đã không thấy bóng dáng họ đâu nữa. Sóng điện thoại trong rừng quá yếu, anh không thể liên lạc với ai nên đã tự mò mẫm dò đường.
Anh nghĩ rất đơn giản, nếu không thể quay trở về thì ít gì cũng phải đến được chỗ phần nhỏ ngôi làng bị tách biệt của Majokari, nương nhờ nhà dân ở đó.
Còn có một phương pháp khác nữa chính là kêu gọi một con quỷ, ra lệnh nó dẫn anh về. Nhưng cách làm này đã bị liệt vào cuối danh sách, bởi anh thực sự chưa có tinh thần đối diện với ma quỷ cho lắm.
Màu tím xanh của mây trời đã dần đậm hơn, Hiori đứng tại chỗ thở dài, do dự thả rồi lại nắm Nhiếp Hồn chuông trên tay. Rồi bỗng dưng, trong chớp nhoáng anh thấy được ở phía xa xa có một chút ánh sáng le lói, nghĩ rằng đó có thể là do ngôi làng đã lên đèn nên nhanh chóng chạy theo, trong lòng tràn ngập mong đợi.
Quả là không thất vọng, anh tìm thấy vài mái nhà sàn san sát nhau kéo dài tít tắp, đèn đốm màu vàng ấm chạy dọc theo từng ngôi nhà nhỏ xinh.
Hiori nhanh chân bước đến chỗ một cụ ông ngồi trước hiên nhà, bày ra nụ cười ngoan ngoãn mà người lớn tuổi nào cũng yêu thích và mở lời: "Chào ông ạ."
Cụ ông nheo mắt, chống gậy bước xuống trước mặt anh và hỏi: "Cậu đi lạc sao?"
"Vâng." Hiori vô thức đáp, sau lại hỏi: "Sao ông biết?"
"Năm nào cũng có một vài chục người như cậu, lạc trong rừng rồi mò được tới đây." Ông hơi tỏ vẻ chê cười xen lẫn bất lực, "Cậu là sinh viên đúng chứ? Thực nghiệm?"
Hiori gật đầu như gà mổ thóc, tự nhủ chắc ông đã gặp qua nhiều thanh niên ngây ngốc giống anh rồi nên mới tường tận thế.
Anh gãi má, ngại ngùng nói: "Thực ra nhóm cháu được phân tới làng làm thực nghiệm xã hội nhưng cháu bị lạc. Không biết ông đã gặp họ chưa ạ?"
"Hửm? Vậy ra là đi cùng nhau à?"
Cụ ông chỉ gậy về phía một ngôi nhà, bảo: "Đám nhóc đó tới đây sớm hơn cậu gần cả chiều rồi, đang ở bên kia."
Như trút được gánh nặng, Hiori không nhịn được thở phào, vội cúi đầu cảm ơn với ông rồi đi về ngôi nhà nọ, vô ý ngó lơ ánh mắt dõi theo của lão.
Nhìn từ xa thì khá bình thường, nhưng càng đến gần, Hiori nhận ra ngôi nhà trước mặt có vài điểm khác biệt so với những ngôi nhà chung quanh. Vách nhà khác đều treo dây củ hành và bắp khô như một loại lương thực dự trữ thì nhà này lại treo dây vải hồng; cửa nhà khác treo chuông gió Furin đơn giản thì nhà này lại treo chuông đồng với 6 quả chuông tròn trĩnh; nhà khác chỉ dùng một tấm vải dày để làm cửa ra vào thì nhà này lại dựng hẳn cửa gỗ cứng cáp;...
Và hình như ngôi nhà này cũng lớn hơn những ngôi nhà khác một chút.
Hiori bước lên cầu thang, vừa giơ tay gõ cửa đã thấy một cô gái đi ra, cả hai nhìn nhau một lát thì đối phương nhỏ giọng hỏi: "Anh là sinh viên Xã Hội học của Tokyo đúng không ạ?"
Nhận được cái gật đầu từ anh, cô bé mỉm cười, chưa kịp nói tiếp đã nghe thấy một giọng nói hào sảng vang lên từ sau lưng: "Hiori! Thiệt tình, cậu đến rồi sao không báo bọn này một tiếng."
Một cậu thanh niên có mái đầu húi cua đi tới, mặt mày phấn khởi, cũng chính là bạn cùng nhóm của anh. Cậu ta khoác vai Hiori kéo vào trong, vừa đi vừa nói: "Mới quay đi quay lại có xíu mà cậu lạc mất tiêu rồi, làm bọn tôi sợ gần chết. Nếu đến tối mà còn chưa có tin tức gì thì chắc bọn tôi phải gọi cả cảnh sát mất."
Hiori ngượng ngùng, lẳng lặng né tránh sự thân thiết quá đà của người nọ: "Xin lỗi, tôi hơi lơ đãng."
Thanh niên húi cua phóng khoáng không để tâm tiểu tiết mà dắt anh đi đến chỗ một vài người bạn nữa. Đúng như những gì cụ ông đã nói, nhóm của anh đã đến làng từ khá lâu, hiện tại còn đang vui vẻ đánh bài, bên cạnh là giấy trắng ghi đầy những điều mà họ trải nghiệm được trong hôm nay.
Lúc nhìn thấy Hiori, năm người còn lại rất mừng rỡ, liên tục hỏi han quan tâm xem anh có gặp phiền phức gì trong rừng hay không, sau lại kéo anh ngồi xuống cùng.
Thấy anh cứ dáo dác nhìn quanh, một bạn học nữ tóc xoăn tít mắt hỏi: "Cậu thấy lạ vì căn nhà này đặc biệt nhỉ?"
Hiori gật đầu, cô nói tiếp: "Đây là nhà của bà đồng, người có quyền lực thứ hai ở Majokari đó. Do cả làng bị ngăn cách bởi nửa cánh rừng nên bà ấy và trưởng làng phải chia ra để quản lý."
"Bà ấy cũng nhận được thông tin bọn mình đến làm thực nghiệm nên nhiệt tình đón tiếp lắm, cô bé vừa rồi là con gái của bà."
Bên cạnh, một nữ sinh trông như con lai mở lời: "Tuy tôi muốn ở khách sạn 5 sao hơn nhưng lâu lâu trải nghiệm sinh hoạt rừng núi cũng không tệ."
Nghe giọng điệu phách lối này của cô ta, mấy người kia cũng không có phản ứng, giống như đã quen rồi. Với cả bây giờ cô ta cũng không làm gì quá đáng, vẫn chịu ở lại nhà sàn và sẵn sàng ngủ một đêm nên họ không định trở mặt, tránh cho bầu không khí biến thành ngột ngạt.
Trước kia vì bị Nhiếp Hồn chuông quấy rối nên Hiori không có nhiều bạn, sau đó kết thân được với mỗi mình nhóm Isagi, thành thử anh cũng không quen thuộc lắm với đám bạn cùng lớp này nên chỉ ngồi một bên nhìn họ đùa giỡn.
Mà thật ra anh đang nghiền ngẫm hai chữ bà đồng trong lời của cô gái tóc xoăn vừa rồi.
Nhà của bà đồng quả nhiên có không ít những món đồ mà anh chưa từng thấy qua, trong đó bao gồm một cái bàn thờ trang nghiêm nằm ở hướng Bắc, mâm quả cúng rất đủ đầy. Trên vách nhà treo một hai cái gương đồng to bằng lòng bàn tay, hai mảnh giấy lớn màu đỏ viết câu đối, và hai cái đầu hươu, loại thường được dùng để trang trí trong nhà.
Hiori rũ mi, kéo ống tay áo che khuất Nhiếp Hồn chuông. Tất cả các món đồ hiện diện trong phòng đều là số chẵn và đối trọng lẫn nhau. Ví dụ như hai cái gương kia sẽ được treo đối diện nhau, chỉ cần nghiêng nhẹ xuống một góc 25 độ là đã có thể chiếu thẳng vào vị trí mà họ đang tụ tập, tựa như bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm, nghĩ thế nào cũng thấy rùng rợn.
Sâu bên trong rừng, điện đốm không tốt, cộng thêm những gì bản thân vừa phát hiện được, Hiori có cảm tưởng bóng đèn trên cao đang nhấp nháy, hơi lạnh chui lên từng gan bàn chân chạy đi khắp các bộ phận cơ thể khác. Anh hít sâu cố bình ổn tâm trí, không hi vọng được nhóm Reo che chở, chỉ hi vọng bảo vệ được bản thân, đồng thời đặt một xíu niềm tin rằng mọi chuyện sẽ là do anh nghĩ nhiều thôi.
Qua hồi lâu khi nhóm 2 chơi chán thì cô con gái của bà đồng lại xuất hiện, nhẹ giọng nói với họ: "Bữa tối đã xong rồi, các anh chị nên ăn tối sớm, làng bọn em ngủ sớm lắm, không như ở thành phố đâu."
Thấy cô bé nói rất có lý, đám người đồng loạt đứng dậy. Người ríu rít xoa bụng than đói rồi lại hỏi sẽ có món gì, người lại hỏi phòng tắm ở đâu, trông qua rất tin tưởng vào dân làng ở đây.
Hiori đi theo ngay phía sau, lặng lẽ dời tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ. Mặt trăng đã lên khá cao, gieo xuống ngôi làng từng dải ánh sáng ngà ngà, so với đèn điện trước cửa vài nhà dân còn sáng hơn mấy lần, tạo nên một khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Phía xa xa là khu rừng đã về đêm, tối mịt mù, đâu đó còn phát ra âm thanh u u của loài cú săn đêm, nghe mà dựng tóc gáy.
Nhà ăn ngay bên cạnh gian bếp không quá rộng rãi nhưng lại rất sạch sẽ, trên bàn lúc này đã được bày biện rất nhiều các món ăn dân dã hiếm gặp, cực kỳ thu hút các cô cậu thành thị. Bọn họ nhao nhao ngồi xuống, nhìn một bàn đầy ắp mà chảy nước miếng không ngừng, ngay cả cô nàng con lai cũng không cưỡng nổi dù ban nãy đã tỏ thái độ dè bỉu nơi đây quê mùa.
Chỉ có Hiori chần chừ mãi không nhấc đũa.
Con gái bà đồng nhìn anh thật lâu, lễ phép hỏi: "Anh không ăn ạ?"
Anh nhanh mắt liếc một lượt bàn ăn, thấy nguyên liệu được sử dụng nhiều nhất là hành bèn cười đáp: "Tôi bị dị ứng hành các loại, bao tử cũng không khỏe nên không dám ăn rau rừng."
Cô bé mở to mắt, vội vàng nói: "Vậy sao anh không nói sớm, em sẽ nấu thêm một món riêng cho anh nhé?"
"Không cần phiền thế đâu, trong ba lô của tôi có bánh mì, lát nữa tôi ăn đỡ đói cũng được." Hiori xua xua tay từ chối khéo, đến khi cô bé từ bỏ ý định mới lén thở phào.
Thú thật là anh chẳng muốn động đũa hay chạm vào bất cứ thứ gì ở đây, cũng không tin ai, từ con vật đến con người, dẫu là tai nghe hay mắt thấy. Bởi lẽ chuyến đi bão táp cùng nhóm Bachira đã mở ra cho anh một hệ tư tưởng mới: Thà chết chứ nhất quyết không mở lòng!
Đợi mãi đợi mãi mới thấy nhóm bạn no nê, Hiori hòa vào dòng người được con gái bà đồng đưa đến một gian phòng khá lớn, trên đất đã trải sẵn thảm và gối nằm, tuy mộc mạc nhưng vẫn thể hiện được tình cảm chân thành của họ khi đón khách phương xa. Mấy thanh niên cảm động nói cảm ơn, sau đó tự chia ra mỗi người một góc mà ngủ.
Hai cô gái duy nhất trong nhóm nằm đằng sau một vách ngăn riêng tư, đám con trai thì không cần quá cầu kỳ, vừa ngả lưng là ngủ ngon lành.
Hiori lặng thinh nhìn một hàng người say giấc trong chưa đầy 5 phút, bánh mì trong miệng bỗng chốc nghẹn lại như nuốt chẳng trôi. Anh nhấc mắt lo âu nhìn quanh, móng tay không tự chủ mà cào cào lên mu bàn tay, buộc bản thân phải tỉnh táo.
Mùi hương lơ lửng ở đây chắc chắn có vấn đề!
Không phải hương liệu công nghiệp, nó là sự hòa trộn giữa mùi cỏ cháy và bùn đất sau mưa, ngửi nhiều sẽ khiến người ta đau đầu không chịu nổi. Vốn dĩ anh đã không đặt nặng chi tiết nhỏ này từ khi bước vào làng, bởi ngay bên cạnh làng là rừng và sông nên có mùi cỏ và đất là chuyện hết sức bình thường, song cái bất thường chính là càng về khuya, mùi hương ấy càng đậm, bấy giờ đã ngập ngụa không gian.
Đói cồn cào, đích xác là cảm giác tiếp theo anh nhận biết được. Tầm mắt anh thoáng mờ đi, đồng tử màu trời trong xanh ẩn hiện dáng hình chàng trai nằm gần đó, nước bọt ứa ra tràn khoang miệng, rất muốn ăn.
Anh chống tay bò về trước một đoạn, may sao đầu gối bị cấn khiến anh khựng người trước lúc chạm vào đối phương. Đầu não ầm một cái như bị sét đánh tỉnh, Hiori nghiến răng kiềm lại tâm tư đáng sợ đang xao động, sắc mặt nhợt nhạt. Anh vậy mà lại muốn ăn thịt người?
Không được, phải rời khỏi đây ngay! Hiori lảo đảo đứng dậy, khoác ba lô, thở hổn hển đi qua đám thanh niên trên sàn, mò ra tới khu vực mà bọn họ đã ngồi chơi bài trước đấy.
Cửa chính ở ngay trước mắt, Hiori không chậm trễ một giây mà bước nhanh về phía cửa, đột nhiên qua khóe mắt thấy được dòng chữ đen trên hai tấm câu đối chuyển động, viết rõ: Có vào không có ra.
Cửa gỗ cách tay Hiori chỉ một đoạn ngắn bất chợt nổ tung, phụt lên người anh thứ chất lỏng đỏ máu tanh tưởi. Mở mắt ra lần nữa, trước mặt chỉ còn lại duy cảnh tượng xa lạ, la liệt khắp nơi là vô số mộ phần nhô cao, gió đông thổi quét từng hơi lạnh lẽo.
Một nghĩa địa cũ kỹ không thuộc về thời đại này, xa xưa và đơn sơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com