Chương 53
Hoàng hôn buông xuống, trăng mọc bên cửa sổ, Aiku đã sớm rời đi, Isagi lặng thinh ngồi ở bàn học giữa căn phòng mờ mịt, chỉ duy đôi mắt là thứ mang ánh sáng và sắc màu.
Em đưa tay sờ lên mảnh hoa văn bên ngoài của bình gốm đựng tro cốt, nhớ đến hình như đã rất lâu em không gặp Kyora Jin rồi. Song cũng chẳng trách được, Kyora là lệ quỷ nghìn năm, hồn phách nhiễm đậm âm quỷ khí rất dễ tạo ra những ảnh hưởng khó lường đến vạn vật xung quanh, giống như hiệu ứng cánh bướm, đến một lúc nào đó sẽ mất kiểm soát. Thế nên để tránh phát sinh rắc rối, em vẫn luôn nhốt cậu ta lại bên trong bình.
Mà, Kyora cũng chẳng thực sự muốn ra ngoài, cậu ta rất ghét thế giới này.
Isagi chuyển mắt, lắng nghe trùng đỏ ẩn sâu trong mạch máu của Bachira báo cáo về tình hình của họ từ xa, ngòi bút chì đen đặc lướt trên mặt giấy, họa ra những ngữ nghĩa không thuộc về thời đại này, tựa như chú thích lại vài điểm cần để tâm.
Đặc biệt là hai cụm từ "quẻ tử" và "hai Hiori", tất cả đều có mối liên hệ nhất định tới Hiori Yo.
Lại đưa tay kéo ngăn tủ nhỏ dưới bàn, em cầm ra một xấp tài liệu, lật tới lui vài giây đã tìm được thông tin chi tiết về Hiori gói gọn trong một đôi giấy A4. Phía trên cũng có ghi chú màu đỏ viết: Bất thường.
Theo như những gì Otoya tra được thì 20 năm cuộc đời mà Hiori trải quá thực sự là tập hợp của vô vàn vận rủi, nói dễ hiểu hơn là đen đủi đến khó lòng tả hết được.
Trước khi được nhìn thấy ánh sáng, Hiori đã suýt chết ngạt trong bụng mẹ vì khó sinh.
Năm 1 tuổi, anh bị chăn hè quấn vào cổ, may mắn được cấp cứu kịp thời trong tình trạng tím tái cả người.
Năm 2 tuổi, anh lần đầu biết bò đã trườn tới tận cầu thang, nếu mẹ Hiori không phát hiện và nắm chân lại thì anh đã ngã gãy cổ.
Năm 3 tuổi, bố mẹ thường xuyên vắng nhà nên anh phải ở cùng bà. Ngày đó bà nội Hiori vừa đi chợ về đã thấy cả người anh vắt vẻo trên lan can tầng 5, phải nhờ cả cứu hộ mới đưa anh xuống an toàn.
Năm 4 tuổi, Kyoto ngập lụt đã cuốn trôi Hiori gần 300 mét, nếu không nhờ có một người đàn ông tốt bụng cứu vớt thì anh có thể đã đuối nước đến chết.
Năm 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi và kéo dài cho đến tận bây giờ, Hiori vẫn luôn nằm trong diện được chú ý quá độ của thần xui xẻo. Hơn cả là theo số tuổi tăng dần, mức độ nguy hiểm của các sự kiện càng cao, thậm chí là có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Song có lẽ nhờ vào bản tính điềm tĩnh, cộng thêm được huấn luyện từ nhỏ bởi cha mẹ vận động viên nên dù có đụng chuyện khó thì anh vẫn đủ sức lực để đối phó và luôn rất tích cực hướng về phía trước, tới mức anh còn coi những sự cố chết người kia là vô cùng bình thường.
Mãi cho đến khi anh trộm lấy Nhiếp Hồn chuông và bỏ chạy trong đêm đến Tokyo.
Từ giây phút ấy, cái gọi là "xui rủi" đã biến thành một thứ kinh dị hơn rất nhiều. Lần gần nhất anh phải đối diện với quỷ là trong chuyến du lịch đến Hokkaido cùng họ, bao gồm vụ việc hầm tàu hỏa và viện bảo tàng, trước đó nữa còn từng bị quỷ che mắt ở khu nhà cho thuê.
Anh có thể trốn thoát khỏi bàn tay tử thần trong những tình huống khủng bố đó dĩ nhiên không thể không kể đến công lao của đám Chigiri, và cả cái bóng màu đen bí ẩn trong ngôi nhà hoang. Thế nhưng dễ đoán là chỉ cần có một ít biến cố từ trên trời rơi xuống, cái mạng nhỏ của anh sẽ khó giữ.
Hiện tại còn dính ngay quẻ tử.
Rốt cuộc là vì sao số mệnh của Hiori lại tệ hại đến mức này?
Isagi nheo mắt, đồng tử xanh ngời ẩn hiện từng nét chữ trên giấy trắng, gương mặt hơi trầm xuống.
Người ta nói cha mẹ để phúc cho con cái.
Tuy cha mẹ Hiori luôn rất cực đoan trong quá trình dạy dỗ con trai nhưng cũng chưa từng ngược đãi anh, cũng coi như là những bậc phụ huynh tốt, là công dân lương thiện của xã hội. Bản thân anh cũng không làm ra chuyện trái với đạo đức hay pháp luật, thế mà lại phải liên tiếp hứng chịu "sự phẫn nộ của trời cao", giống như đang nhận lấy nghiệp quả từ việc xấu mà mình đã làm.
Phía sau chắc chắn có uẩn khúc.
Nếu không phải vận mệnh ép anh phải chết... Isagi nhếch khóe môi, thầm thì trong bóng mờ: "Thú vị thật."
Em dùng bút khoanh tròn "hai Hiori", sau đấy chọc ngón tay lên đầu con rắn đen đang cuộn tròn trên bàn: "Nini, đi tuần tra khu nhà này, không được bỏ sót căn phòng nào."
Nini nghe được em giao nhiệm vụ liền hứng khởi bật dậy, bộ dạng ngái ngủ bay mất tăm. Nó cọ đầu vào tay em vài lần rồi nhảy từ trên bàn xuống, vút một cái đã chui ra khỏi cửa sổ và bám lên một cành cây, thân hình màu đen chìm vào bóng tối.
Isagi hài lòng gật đầu, màu sắc và hình dạng của nó thật sự rất thích hợp để làm camera di động.
"Giờ thì... Có nên mặc kệ họ không nhỉ?" Đôi mắt sâu lắng của em nhuộm đầy ý cười, giọng điệu đùa giỡn, trên tay lại cầm điện thoại thong thả lướt lên xuống đôi lần, trông không có chút lo lắng nào cho những người bạn đã từng đồng cam cộng khổ trước đó ít lâu.
Qua giây lát dò dẫm, em dừng mắt trước một tài khoản có tên [Anuanu], ở phần giới thiệu chỉ viết một dòng ngắn ngủi: Sỉ lẻ bùa chú các loại, không tin đừng làm phiền.
Trong người Isagi bây giờ không có bùa, nếu gọi Otoya hoặc Karasu đưa đến thì chắc sẽ tốn không ít thời gian vì khoảng cách giữa hai thành phố khá xa, và họ cũng có nhiệm vụ riêng nữa, thế nên em mới bất đắc dĩ bỏ tiền mua ở bên ngoài về dùng. Cộng thêm mối quan hệ khó tả hiện tại với Chigiri Hyouma, em đã lựa chọn gạch gia tộc Chigiri ra khỏi danh sách có thể giao dịch và chọn một ai đó khác.
Vả lại trên đời vốn cũng không thiếu người chuyên bùa chú, tên tài khoản Anuanu khá có tiếng trong giới, nghe đồn là một cô gái vừa bí hiểm vừa có tài, bùa cô vẽ cũng rất linh nghiệm.
Gửi một dòng tin nhắn chào hỏi đủ lịch sự và trình bày rõ mục đích của mình, rồi phải mất khoảng 20 phút sau em mới nhận lại câu trả lời từ Anuanu: [Chào cậu, tôi đã hiểu yêu cầu của cậu, tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong tối nay, ngày mai là có thể gửi cho cậu.]
[Tuy nhiên hiện giờ gia đình tôi đang phát sinh vài vấn đề nhỏ, tôi không thể giao đến tận tay cho cậu được, cậu muốn tự đến lấy hay tôi gửi bưu điện?]
Isagi: [Tôi đến lấy, cứ gửi địa chỉ cho tôi.]
[Được rồi, nhưng cậu không được dắt theo ai cả, đây là quy tắc kinh doanh trong giới.]
Isagi: [Được.]
Sau tin nhắn này cũng không thấy Anuanu gửi thêm gì nữa, Isagi không bận tâm mà cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi cũng không quên dặn dò đám cổ đừng lười chảy thây nữa.
Cánh cửa vừa đóng lại, dưới lớp áo khoác không dày cũng không mỏng, em cảm nhận được một làn gió đêm lạnh lẽo lướt qua da thịt mình, bên tai là âm thanh vù vù hòa cùng tiếng rít. Ánh bạc sáng tỏ từ trăng đáp xuống dường như bị cản lại bởi một rào chắn khổng lồ trên không trung, sau cùng chỉ còn vài tia le lói chẳng đủ để rọi soi mặt đường đen kịt.
Nơi đây càng lúc càng tối, càng lúc càng quỷ dị, thể hiện rõ dục vọng cắn nuốt tất thảy mọi thứ trong địa bàn, hoặc nên nói, "nó" đã nhận ra em sẽ là mối đe dọa cho sự tồn tại của mình nên muốn nhân cơ hội giải quyết em sớm nhất có thể.
Isagi ngước mắt nhìn vầng trăng khuyết ló ra khỏi vân mây, đoán được có lẽ đang chờ đến đêm trăng tròn.
–
"Chuyện ổ trùng như thế nào rồi?" Nakamura Fuji khẽ xoa tách trà âm ấm, ánh mắt tinh tường hướng về người phụ nữ ở đối diện, nhìn bà chậm rãi thả tay ra khỏi cuộn len rồi nhìn ông bằng đôi mắt đục màu trắng.
Takane Arya, một trong những người đồng bạn hiếm hoi mà ông có thể tin tưởng ở kiếp này. Thời trẻ, họ đã từng rong ruổi với nhau trong những chuyến đi đến các vùng xa, cùng chiến đấu với quỷ quái, cùng hành thiện giúp đỡ rất nhiều người,...
Đáng tiếc ở chỗ, vì quỷ thai 400 năm lần ấy, ông mất một tay và một mắt, riêng bà phải bỏ lại toàn bộ ánh sáng nửa đời sau chỉ để dùng sát chiêu với quỷ, cứu được hơn trăm mạng người trước khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc.
Nhóm của họ có 4 người, nhưng chỉ có hai người trở về, lại chẳng còn lành lặn.
"Đều là trùng quỷ thôi, tuy nhiều nhưng không khó giải quyết lắm."
Ngược dòng thời gian khoảng 20 năm trước, NSD đã vô tình chứa chấp một nội gián.
Sau khi trà trộn vào tổ chức và tạo dựng niềm tin bằng nhiều phương thức, hắn đã thành công trộm được Bí thuật luyện cổ mà NSD bí mật cất giữ rồi bỏ chạy. Tất nhiên công tác bảo mật của tổ chức cũng không phải quá tệ hại, ngay khi nhận thấy dị động, các thành viên đã đổ xô truy lùng kẻ trộm trên diện rộng. Kết hợp với cảnh sát, bọn họ đã tóm được và đánh hắn trọng thương, đồng thời còn vô ý xé rách mất vài trang bí kíp trong quá trình xô xát, thế mà cuối cùng vẫn để hắn trốn thoát.
Nuôi cổ vốn đã khó ngang lên trời, nay bí thuật đã không còn hoàn chỉnh, nếu tên trộm kia nhất quyết bắt tay vào luyện cổ vật thì sẽ dễ gây ra hậu quả khôn lường, cho nên cần phải có người ngăn chặn bằng mọi giá.
Huống chi kẻ điên ấy rất có thể sẽ truyền bá loại thuật bí truyền này cho thật nhiều người nữa với âm mưu làm loạn và đánh lạc hướng NSD, nhất là những cư dân vùng sâu luôn mong ước sẽ có ngày một bước lên tiên. Chỉ mong giàu có và sung túc, bản thân lại không có kiến thức và hiểu biết, bọn họ sẽ là những đối tượng cực kỳ dễ bị dắt mũi, trực tiếp tạo ra trùng quỷ, thứ sẽ nuốt trọn máu thịt của chính họ.
Và Takane Arya là người tình nguyện nhận nhiệm vụ khó nhằn này. Bà, cùng với một vài đệ tử đã lên đường ngay sau đó hai ngày, liên tục cố gắng trong suốt gần 20 năm qua chỉ để giải quyết những sự kiện trùng quỷ ở khắp các vùng quê, thế nên bà đã sớm quen thuộc với loại cổ thuật biến chất ấy.
Như đoán được Nakamura có tâm sự, người phụ nữ hỏi: "Đã có chuyện gì sao?"
"Bà có từng giáp mặt với cổ trùng thật sự chưa?"
Thoáng nghe ra giọng nói nhuốm vài phần nghiêm trọng của ông, Takane đáp: "Chưa từng. Đừng nói là 20 năm nay, từ khi tôi chào đời đến giờ cũng chẳng biết cổ trùng tròn méo ra sao nữa."
"Thứ tà thuật đó đã thất truyền rất lâu rồi, rất hiếm người có thể nuôi cổ thành công, mà có thì họ cũng chẳng mang khoe ra làm gì."
Cổ trùng luôn được liệt vào danh sách nguy hại cấp S, người luyện hóa có thể duy trì quá trình nuôi cổ lâu nhất được ghi nhận cho tới nay là 5 năm, không hơn không kém.
Vì mức độ hiếm có ấy, bà chỉ biết đến trùng quỷ mà thôi.
Trùng quỷ, hoặc nên gọi nó là một dạng sản phẩm thất bại của cổ trùng chính thống.
Trong suốt quá trình nuôi luyện, nếu có bất cứ biến cố nào xảy ra dù chỉ là nhỏ nhất thì cổ trùng sẽ mãi mãi không thể thành hình, mà thay vào đó, trùng sẽ rẽ hướng biến thành trùng quỷ, một loại quái vật không thuộc về thường thức của con người.
Mà đã gọi là quái vật thì chúng sẽ chẳng có tư duy, đương nhiên cũng chẳng có khả năng chuyển hóa giữa nghiệp và quả giống như cổ trùng, chúng chỉ có ham muốn nhai nuốt hết mọi sự vật mà chúng thấy được, ngay cả người đã luyện hóa mình. Cũng vì là quái vật nên chúng cũng có năng lực sinh sản, cho nên mới có cái gọi là ổ trùng.
Theo sử sách, cổ trùng là duy nhất và có uy áp cực độ to lớn lên các loại sinh vật khác, nhưng trùng quỷ thì không giống, thành ra so với cổ trùng thì trùng quỷ vẫn yếu hơn vài bậc.
"Vì sao ông lại nhắc đến chuyện này?"
Nakamura thở dài, thận trọng nói: "Đã có một lần tôi cảm nhận được thứ gì đấy di chuyển trong mạch máu của Meguru, đệ tử của tôi."
Thứ đó nhắc ông nhớ về ổ trùng mà ông đã tình cờ gặp phải lúc lang bạt ở nơi vùng đất phía Đông. Khi ấy ông cũng từng bắt mạch cho một bà lão, cũng cảm nhận được dưới tay bà như có cái gì chuyển động, rồi đúng hai phút sau, bà lão đã bị ăn từ trong ra ngoài bởi trùng quỷ.
Trường hợp của Bachira cũng giống như vậy, nhưng kể từ hôm ấy đến nay đã mấy tháng trời, đệ tử của ông vẫn đang sống rất tốt, làm ông hoang mang chẳng rõ có phải bản thân đã sai sót hay không. Tuy nhiên để chắc chắn hơn, ông muốn tìm kiếm một lời xác nhận rõ ràng.
Hiển nhiên là Takane cũng có cùng thắc mắc: "Liệu ông có nhầm lẫn chỗ nào không?"
Nakamura im lặng. Không bằng không chứng đặt ra nghi vấn về một vấn đề hệ trọng, chính ông cũng đoán được chẳng ai tin tưởng mình.
Vậy nhưng có lẽ vì hiểu biết lẫn nhau, người phụ nữ hít nhẹ một hơi và nói: "Nếu có thể thì ông hãy đưa thằng bé đến gặp tôi, tuy tôi chưa từng đối phó với cổ trùng nhưng cũng không phải quá vô dụng."
"Được." Nakamura gật đầu, lại như nhớ đến cái gì mà hỏi: "Bà đã từng nghe về cái tên Isagi Yoichi chưa?"
Lần này, đến lượt Takane im lặng. Lát sau, bà trầm ngâm lên tiếng: "Isagi Yoichi là tên của một con quỷ. Hơn một nghìn năm về trước, chẳng có ai đánh bại được nó, phải chờ đến lúc nó động tay với Thiên hoàng rồi bị trời cao trách phạt nặng nề thì dân gian mới yên ổn, về sau không còn tung tích nữa."
"Không có nhiều ghi chép về Isagi Yoichi, người ta chỉ biết nó xuất hiện ở đâu, bóng tối sẽ phủ kín nơi đó."
Bà còn nhớ trong quyển Tam Ký - một bản chép tay chẳng rõ tác giả và đã lưu truyền bao nhiêu đời, có viết: Isagi Yoichi là quỷ nhưng không thực sự là quỷ, hắn là tâm ma, là tà. Sự tồn tại của hắn rất phức tạp, không đạo lý không phép tắc, hắn chỉ sống theo ý mình, giết nhiều người nhưng cũng cứu nhiều người, khiến nhân gian chẳng biết nên gọi là ác hay thiện.
–
Sau khi Isagi dùng xong bữa tối ở quán ăn quen thuộc thì bầu trời bỗng nổi gió, trong không khí lơ lửng mùi ướt ẩm, có vẻ là sắp đổ mưa. Vì vậy em đã ghé vào cửa hàng nhỏ gần đấy để mua một cái ô, tạm thời dùng nó che chắn về nhà.
Trên đường bấy giờ người đi vội vã, gió thổi mạnh làm tán cây nghiêng nghiêng, lá rơi lất phất. Khuôn mặt và dáng vẻ bình đạm của Isagi lại như nổi bần bật trong khung cảnh có điểm hỗn loạn ấy, làm người ta không khỏi nảy sinh suy tưởng về một nhân vật cao ngạo quý giá nào đó.
Eo lưng thẳng tắp, bước chân kiên định, không biết khiêm nhường.
Những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi, rồi qua từng giây lại càng dày đặc, theo làn gió cuốn lấy góc áo Isagi rồi hất lên, cũng góp công làm ướt đôi ống quần vốn chẳng hề dính bẩn. Em nhíu mày cái nhẹ, bỗng dưng ngửi được trong không gian có hương rỉ sắt đặc hữu của máu, thứ đã bị màn mưa xóa nhòa đi mấy phần.
Hướng mắt về phía con ngõ không người, Isagi không do dự mà nhấc chân đi về phía đó.
Ngõ nhỏ khá tối nhưng chẳng có nguy hiểm nào. Theo tiếng mưa và tiếng lõm bõm khi đế giày đạp lên mặt đường ướt át, em cảm nhận được mùi tanh kia càng lúc càng rõ rệt, hòa vào mọi thứ âm thanh tạp nham còn có tiếng vút vút kỳ lạ.
Con ngõ không dài cũng không ngắn, qua khoảng hai phút đã đến đường cùng, lối thoát duy nhất ở phía sau tường rào cao gần 3 mét. Bên kia tường rào là một bãi đất trơ trọi chất đống phế liệu, nhiều nhất chính là các loại xe cũ kỹ mà người ta không còn dùng nữa.
Isagi khẽ nhìn quanh, sau đó chạm tay lên tấm lưới và bóp mạnh. Lưới sắt cưng cứng dưới lực tay của em bị bẻ cong như kẹo dẻo, nhưng vì tiếng động quái dị kia nên em không định phá nát cửa rồi xông thẳng vào mà đạp lên bờ rào để trèo qua.
Dù sao cũng không thể cho người ta cơ hội bắt chẹt về sức mạnh vượt tầm nhân loại của mình được.
Đáp đất nhẹ như mèo, Isagi nâng mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, tầm nhìn di dời một hồi lại chuyển đến dòng sông nằm cạnh bên khu đất, nước lúc này đang chảy rất xiết vì mưa.
Lang thang giây lát, trong màn mưa trắng xóa, em bắt gặp một kẻ cao to đang nhấc ai đó lên rồi ném thẳng xuống hố sâu dưới đất, bên cạnh chân gã là cái xẻng dính đầy bùn.
Cho nên mùi máu lẫn âm thanh vụt qua mà em nghe được đến từ việc kẻ này đang phi tang thi thể?
Dường như cảm nhận được có người ở sau lưng, gã ta quay đầu nhìn thẳng vào em qua làn nước, đôi mắt bén nhọn nhiễm đầy hơi lạnh chết người. Ấy vậy mà gã vẫn tiếp tục đắp đất như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn thong thả đập đập hai cái sau khi xong việc rồi mới bước từng bước đến chỗ em.
Em đoán, có lẽ là gã đủ bản lĩnh để chẳng có ai dám buộc tội mình, hoặc gã không cho rằng em sẽ tố cáo gã. Hoặc là cả hai.
Isagi bình tĩnh nhìn người nọ tiến đến gần hơn, lúc khoảng cách cả hai còn chưa đầy hai mét thì chợt thấy gã vung tay, cái xẻng đập từ trên xuống với tốc độ xé gió, mục tiêu là vai trái của em. Trước thế tấn công bất ngờ ấy, em vẫn rất an nhiên không màng động đậy, cái xẻng vừa khéo khựng lại trên không trung, tiếp theo đã nghe giọng nói thiếu đòn của đối phương vang lên: "Mày đã thấy cái gì rồi?"
"Không thấy gì cả."
Gã thanh niên chẳng hiểu vì sao mà phụt cười, "Dễ thương thế."
"Lần trước hỏi tên không trả lời, chắc không từ chối lần hai đâu ha?"
Mái tóc thanh niên rủ xuống vì ước mưa, quần áo bám sát vào da thịt hằn lên những thớ cơ mạnh mẽ, tay cầm xẻng làm việc ác nhưng miệng nở nụ cười, thật giống những kẻ thần kinh bất ổn. Tuy vậy thì thiện ý trong giọng nói của gã vẫn rất lớn, Isagi nhàn nhạt đáp: "Isagi Yoichi, đó là tên của tôi."
Gã trai ra vẻ nghiền ngẫm, sau mới tự giới thiệu: "Tao là Shidou Ryusei."
"Anh là người tông vào tôi ở trong hẻm." Isagi ngước mắt nhìn gã, khóa chặt đôi mắt hồng rực dựng đứng.
"À... Tao nhớ rồi." Shidou nghiêm túc vận não, nói tiếp: "Lúc đó tao vội quá nên không đỡ mày được. Mày cũng thấy tao bị rượt đuổi mà, không chạy nhanh thì phiền lắm."
Bởi vì trời đã tối mịt, mưa như trút nước nên cả hai cũng ăn ý đi ra khỏi khu đất cùng nhau, vừa đi vừa giao lưu như thể đã thân quen lắm.
Ô trên tay Isagi là loại nhỏ, chỉ che được cho một người, thế nên Shidou vẫn phải tiếp tục dầm mưa, tóc ướt dầm dề. Song trông gã rất tươi tắn, nụ cười bên khóe môi phá lệ ngây thơ.
"Đám người đuổi theo anh mặc trang phục hình đôi cánh và giọt nước, bọn chúng đã gây phiền phức cho tôi." Isagi híp mắt, đồng tử xinh đẹp làm người ta mê mẩn khẽ ánh lên vài tia tàn bạo, "Tôi đoán không thể không liên quan tới anh được."
Shidou đột nhiên hiểu rõ mà tặc lưỡi đáp: "Tụi nó nhạy dữ vậy, tao chỉ quay đầu nhìn mày một cái thôi mà."
Bởi vì đụng phải người mà mình để ý nên Shidou mới không khỏi nhìn em hồi lâu trước khi chạy mất hút, nào ngờ chỉ trong vài giây ngắn ngủn lại vô tình đẩy trọng tâm lên người em, khiến đám điên kia nghi ngờ rồi điều tra, cuối cùng xảy ra chuyện. Mặt khác, có lẽ bọn chúng đã biết em từ trước, chỉ là chưa tìm ra tung tích mà thôi.
Nếu gã chọn hướng khác mà không đi qua khu nhà cũ thì chuyện có thể đã khá hơn rồi
Ừ thì như Isagi đã nói, Shidou đúng là đã cố ý chọn con đường đó.
Thấy em cứ nhìn mình không thân thiện, gã trai gãi má nói: "Thôi thì coi như hòa nhau đi, những gì mày thấy hôm nay tao không tính toán đâu."
Isagi không đáp không rằng, Shidou cũng lặng thinh. Chờ đến khi cả hai đến bên tường rào, gã liền ném cái xẻng sang một ổ phế liệu gần đấy, nắm chặt tấm lưới rồi nhảy qua bên kia tấm sắt một cách nhẹ nhàng, nhìn em: "Trèo lên đi, tao đỡ nè."
Mắt cá chết nhìn gã thanh niên, Isagi lập tức biểu diễn cho gã xem cái gì là tiên tử dưới mưa, động tác trèo và nhảy vô cùng thành thục, lại còn chẳng làm văng nước mưa tung tóe trên mặt đường, quần áo sạch sẽ, ô trên tay cũng vững vàng không nghiêng lấy nửa giây.
Gã trai nhìn em một hồi, rồi bật ngón cái khen ngợi: "Ngầu!"
Dễ thương nữa, chỉ là nửa câu sau gã không thể nói ra.
Cùng nhau đi ra khỏi hẻm nhỏ, mưa cũng tạnh dần. Lúc bọn họ đi xa khỏi đầu ngõ khoảng vài trăm mét thì bỗng nghe được tiếng còi báo động reo inh ỏi, theo sau là một chiếc xe cảnh sát dừng lại bên đường, loáng thoáng có thể nhận ra họ đang truy bắt tên sát nhân giết người giấu xác.
Isagi liếc mắt nhìn gương mặt tỉnh như ruồi của người bên cạnh: "Là anh à? Hung thủ?"
Shidou thành thật cực kỳ: "Ờ, tao là lính đánh thuê mà, nhiệm vụ."
"Vậy người anh giết là ai?"
Nếu đã phải thuê cả sát thủ thì nạn nhân ắt hẳn là một đại nhân vật.
"Tao không biết tên thật, nhưng nó có cái biệt hiệu là A.. gì ta? Anuanu." Shidou nghiêng mắt nhìn em, hoàn toàn ngó lơ cảnh sát sau lưng mình.
Isagi - mặt đã lạnh nay càng lạnh hơn: "......"
Thanh niên ngờ nghệch: "Sao?"
-----
Bộ này khó hiểu lắm hả mọi người? Sao cứ gặp topic có Vu sư là lại có người bảo không hiểu gì hết? Là do tui miêu tả không tốt hay là sao thế??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com