Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Dưới đèn đường mờ ảo và mưa phùn rả rích, gương mặt trắng bệch của Isagi quả thực có hơi dọa người, nhất là sau khi nghe được lời thú nhận từ gã thanh niên nọ. Đôi mắt tựa màu trời đêm vương vãi ánh sao khắc họa bộ dạng sũng nước của gã, lại không che giấu sự bất lực và khó ở dâng trào.

Thấy em cứ im lặng nhìn mình chằm chằm, Shidou nhận ra điểm bất thường liền lên tiếng lần nữa: "Sao?"

Isagi không giải thích, chỉ hỏi: "Chủ thuê anh bao nhiêu để giết cô ta?"

"15 triệu. Ban đầu là 20, mà tại bùa của con nhỏ đó không có tác dụng với tao nên bị giảm giá."

20 triệu cho một cái mạng, đúng là một cái giá không thấp, nhưng cũng chẳng cao. Isagi rũ mi, không tiếp tục đào sâu nữa, đơn giản mở lời: "Sắp tới anh có công việc không?"

Shidou suy ngẫm chốc lát, đáp: "Không."

"Ừ. Tôi muốn thuê anh."

Chạy rồi lại chạy, buồng phổi tựa như sắp nổ tung, Hiori Yo cảm nhận được lồng ngực mình chứa đầy khí lạnh, thở cũng không thở nổi. Bên tai là bước chân dồn dập và thanh âm rì rầm mơ hồ, anh chỉ có thể cố hết sức băng qua cái lồng sương vô hình đang chậm rãi bâu lấy mình, cuối cùng dừng lại dưới tán cây Hòe già, đôi con ngươi ánh lên vẻ tuyệt vọng.

Bị nhốt rồi, Hiori cắn môi thở dốc, lòng dạ ngổn ngang trăm bề.

Quang cảnh trước mắt rất lạ lẫm, dường như chưa từng hiện diện trong trí nhớ của anh, dẫu cho bản thân đã đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần.

Bầu trời trên cao giữa trưa lại bị nhuộm phải màu tím trầm, phủ xuống mặt đất một dáng vẻ ma mị đến gai người. Khu vực rộng thênh thang luôn được coi là đất hoang bỗng chốc biến thành một nghĩa địa âm u với vô số mộ phần nhấp nhô thành những ụ đất lớn, trước mộ là các thanh gỗ mục không nhìn rõ tên họ kẻ từ trần.

Không hương khói, không quét tước. Từng bụi cỏ xanh rờn mọc dại quanh mõm đất khẽ lắc lư trong gió, hình như đã nhấm nháp chất dinh dưỡng từ thứ gì đó mà biến dị.

Sương trắng càng lúc càng dày đặc rồi vây kín từng ngóc ngách, đồng thời che đi tầm nhìn vốn đã chẳng mấy rõ ràng của người bình thường là Hiori, khiến anh bất an lùi bước, đến tận khi tấm lưng đổ đầy mồ hôi lạnh đụng vào thân cây Hòe mới giật mình tách ra, trong nháy mắt thấy được sự sống của mình trôi tuột đi mất. Tay chân anh lạnh cóng, đầu ngón tay chậm chạp hiện lên sắc tím như nhiễm độc, cổ họng nghẹn đắng.

Anh sẽ chết ở đây sao?

Có chút sớm thì phải....

Bất tri bất giác, toàn bộ cảm xúc ẩn sâu dưới đáy lòng đồng loạt trào ra, khiến anh tê liệt cả người, biểu cảm thoắt cái trở nên vô vị. Rõ là có rất nhiều thứ muốn bộc bạch, nhưng cũng vì quá nhiều, trước cái chết gần kề, anh không thể biểu đạt hết toàn bộ giữa thời khắc ngắn ngủi ấy, cho nên chỉ có thể đứng lặng tại chỗ đón chờ màn sương quỷ dị vồ vập lấy mình.

Vậy mà, giây trước âm thanh hỗn tạp vẫn lượn lờ, giây sau chỉ còn là tiếng gió, ngay trên đỉnh đầu Hiori chợt vang lên một giọng nói: "Sao con người lại mò vào đây?"

Ngỡ ngàng, là biểu hiện đầu tiên nổi lên khuôn mặt tái xanh của Hiori. Sau đó, anh vội vã xoay người và ngẩng đầu, tức khắc đối diện với một đôi mắt tuyệt đẹp, so với bất cứ loại bảo thạch nào cũng đều hơn mười phần.

Chủ nhân của đôi mắt động lòng người ấy là một thiếu niên trông trạc tuổi Hiori, hiện đang ngồi đung đưa chân trên cành Hòe, bộ dạng thích ý tùy tiện thế mà lại toát lên khí chất bất phàm. Từ bề ngoài lẫn lụa là gấm vóc mà đối phương khoác trên người, dễ đoán đây chính là một đại nhân vật ở phương xa hữu tình ghé chơi nơi đồng không mông quạnh này.

Trong một thoáng, Hiori không biết nên đáp lời ra sao, cũng không nhận ra bầu không khí quai quái xung quanh bắt đầu xao động.

Thiếu niên nọ lại cất tiếng hỏi: "Sợ quỷ à?"

Nghe nhắc đến quỷ, Hiori bấy giờ mới kịp tỉnh ngộ, sống lưng phát lạnh. Không cần bàn cãi thêm, chắc chắn là anh đã bị ma quỷ dẫn đường nên mới bị lạc, suýt chút đã bỏ mạng.

Rồi như cảm thấy không trả lời người ta là vô cùng khiếm nhã, anh nhỏ giọng đáp: "Đương nhiên là sợ. Ai cũng sợ quỷ hết."

"Đám quỷ con thì có gì mà sợ?" Cậu trai nghiêng đầu, trước sự ngờ nghệch của Hiori mà híp mắt nhìn đăm đăm cái bóng sau lưng anh, ngón tay đặt trên cành Hòe ngoắc nhẹ.

Có cái gì trong không khí khẽ nhúc nhích, Hiori không hiểu chuyện chỉ biết lưng mình vừa trở nên nhẹ tênh, cảm giác lạnh lẽo trên người biến mất sạch sẽ.

Con quỷ luôn bám theo anh đã chạy vọt đi tự bao giờ, vừa chạy vừa run, hồn phách rơi rớt trên đất còn chưa kịp nhặt.

Người ngồi trên cây vẫn luôn là dáng vẻ nhàn nhã, ấy mà ánh mắt quét đến đâu thì làn sương lại như lui đến đó, rúm ró đến nỗi thiếu điều mọc tay mọc chân rồi quỳ xuống xin tha.

Chỉ có Hiori vẫn còn lo lắng nhìn trước nhìn sau, dường như muốn nhanh chóng tìm đường thoát khỏi nghĩa địa hoang tàn. Thiếu niên kia thấy vậy liền nhảy xuống, hai chân đáp đất nhẹ tựa lông hồng, sau mới kề sát đến nhìn sâu vào đôi con ngươi trợn tròn vì kinh ngạc của anh, khóe môi cong lên: "Nếu ta giúp ngươi ra khỏi đây thì ngươi sẽ bằng lòng hứa với ta một việc chứ?"

Hiori im lặng một lát, thăm dò: "Hứa cái gì?"

"Cứu mạng ngươi, ngươi còn hỏi?"

Ngụ ý, người ta đã cứu mạng anh, anh vốn không nên hỏi nhiều mà phải đáp ứng liền mới đúng.

Hiori lại im lặng, đối phương cười bảo: "Chỉ muốn nhờ ngươi giữ một món đồ, sẽ không đến mức lấy cái mạng ngươi ra để đổi."

Ở một góc độ mà Hiori không hề nhìn thấy, thiếu niên búng tay, sương trắng lập lờ trên không trung bỗng như phát điên mà nhào tới chỗ họ đang đứng và không ngừng cuốn lấy tay chân cả hai, dần kéo họ vào vùng trũng chết chóc do chính nó tạo ra.

Mấy ai biết, nó đã hãi hùng thế nào khi bị buộc phải chạm vào cơ thể vàng ngọc của ai kia.

Bị một màng đột ngột này dọa sợ, mặt mày Hiori hơi tái đi, nhất thời nói lớn: "Tôi, tôi đồng ý!"

Bên tai có tiếng cười nhạt mị hoặc, anh thấy người nọ đưa ngón trỏ lên và chọc nhẹ vào giữa trán mình, theo sau là cơn đau chớp nhoáng, cảm tưởng như đối phương đã rạch một đường không ngắn cũng không dài ở đó. Kế đến, cổ tay được nắm chặt.

Bàn tay thiếu niên trắng muốt và mềm mại, khác hoàn toàn với bàn tay của người quanh năm nhọc nhằn vất vả như anh, khi chạm vào có cảm giác như sờ trúng bạch ngọc trơn nhẵn, lại thêm chút lành lạnh.

Sương trắng vẫn luôn đuổi theo sát nút, bước chân anh nặng nề, chỉ riêng người nắm tay anh vẫn một mực tiến về trước, giống như đã sớm rành mạch từng cung đường xa lạ. Nhìn từ đằng sau, anh thấy được mái tóc dài đượm màu xanh thẫm ấy khẽ đong đưa, trang sức tóc bằng bạc leng keng va chạm, dưới ánh tím của bầu trời lóe lên một nét cao quý diễm lệ vô ngần.

Mãi đến lúc bản thân đón được chút oi bức vút qua lẫn trong gió hè, Hiori mới sực tỉnh táo mà nheo mắt. Cảnh sắc ma quái đã biến mất không còn một mảnh, khu đất hoang vẫn là khu đất hoang, dãy mộ không thấy điểm cuối đã mất tăm, cứ như những gì vừa diễn ra chỉ là một thoáng ảo tưởng không có thật.

Nhưng mà, Hiori lẳng lặng nhìn gương mặt câu hồn đoạt phách của thiếu niên trước mắt, người này, thật sự có thể đưa anh ra khỏi tay tử thần.

"Giờ thì, ngươi sẽ thực hiện lời hứa?"

Hiori gật đầu, ai kia liền ra lệnh: "Xòe tay."

Trên đôi bàn tay chai sần bỗng dưng nhận được một chiếc vòng lạ mắt.

Thân vòng được làm toàn bộ bằng dây bện màu trà, cuộn thành một cặp nối liền nhau. Dọc theo vòng dây chính được gắn vài viên hắc diệu thạch, cùng với ba chiếc chuông to bằng đầu ngón cái. Nửa đoạn vòng phụ là chuỗi hạt màu đỏ sậm.

Hiori: "Đây là?"

"Gì ấy nhỉ? Ta quên rồi." Thiếu niên nghiêng đầu, rồi cũng phất tay không bận tâm: "Ta gửi nó ở chỗ của ngươi, sau này nhất định sẽ đến lấy lại. Nếu ngươi làm mất thì hãy cẩn thận cái cổ của mình."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi."

---

Con số trên bảng điện tử không ngừng giảm xuống, kéo theo nhịp đập trái tim nặng trĩu, giữa không gian lạnh ngắt chẳng rõ là lạnh thật hay tưởng tượng mà ra, mấy người Sendo đều ngậm chặt miệng. Mà thực tế thì họ cũng chả biết nên nói cái gì, mục tiêu khó nhằn nhất chính là thoát khỏi bệnh viện, thế nhưng manh mối mà họ có được lại tương đương 0.

Ngước mắt dõi theo số tầng chậm chạp nhấp nháy, Chigiri khều vai Bachira một cái, ý muốn hỏi cậu ta đang suy nghĩ gì mà trông có vẻ trầm tư.

Cậu trai cào nhẹ mu bàn tay ép bản thân thanh tĩnh trước cơn sốt hoành hành, nói: "Tôi rất tò mò."

"Hiori rốt cuộc là ai."

Reo nhướng mi, "Hiori mà chúng ta gặp trong bệnh viện à?"

Bachira lắc đầu, sửa lại: "Là Hiori mà chúng ta đều biết."

Sendo: "Ý gì?"

"Vì sao chúng ta lại quen biết Hiori? Thông qua ai, cái gì? Vì sao chúng ta lại bất chấp đâm đầu vào chỗ chết để cứu cậu ta?" Bachira đặt ra hàng loạt câu hỏi, sau đó nheo mắt chốt: "Vì sao lại là cậu ta?"

Bệnh viện này hiện diện một Hiori Yo lạ lẫm, cùng với những bí ẩn khó giải thích xoay quanh anh. Họ, chỉ là những kẻ vô tình bị lôi vào, vốn dĩ chẳng hề liên quan đến các sự kiện thuộc về quá khứ của nơi này.

Cho nên Bachira không hiểu, liệu đây là sự trùng hợp, hay là sự sắp đặt.

Là vì có Hiori Yo nên họ mới bị kéo vào, hay vì họ bị kéo vào rồi mới sinh ra một Hiori Yo khiến họ bị nhiễu thông tin?

Hiori mà họ quen biết thật sự đang ở đâu?

Song dù là lật xuôi hay lật ngược vấn đề thì Hiori Yo vẫn đóng một vai trò rất đặc biệt.

Được nhắc nhở, mấy người Reo thoáng cái đờ đẫn. Đây là lần đầu tiên họ nhận ra mối quan hệ giữa họ rất bất thường, cũng tự hỏi vì đâu mà họ làm quen với Hiori? Thậm chí là cả Sendo bên kia cũng vậy, hắn đã nhập hội với họ bằng cách nào?

Chỉ có Nagi lạnh lùng đứng trong góc vẫn cực kỳ bình tĩnh cất lời: "Các cậu có nhớ Liễm Hồn thuật?"

Ngoại trừ Sendo không hiểu, những người còn lại đều như được khai mở đầu óc, đôi mắt chực chờ sáng lên.

Đúng lúc này, thang máy ting một tiếng, cánh cửa kẽo kẹt dần được tách ra sang hai bên, làm lộ một hành lang u tối. Hành lang rất hẹp, gần như chỉ vừa bằng ba bước chân, hai đầu bị bịt kín, ngay ở đối diện họ là một cánh cửa kim loại vương hơi lạnh.

Tầng ngầm này chỉ có duy nhất một nhà xác.

Trước đấy, bởi vì phòng thí nghiệm quá khó tiếp cận, nhóm bọn họ chỉ có thể lang thang khắp nơi trong bệnh viện để hỏi thăm các y bác sĩ và bệnh nhân lâu năm, cuối cùng thu được một số tin tức quan trọng. Trong số đó, nhà xác và phòng viện trưởng là được nhắc đến nhiều nhất. Đặc biệt là cứ mỗi lần đề cập đến hai địa điểm này, một vài y tá sẽ mang thái độ tránh né, vài bệnh nhân khác lại tỏ vẻ bí hiểm và khuyên nhủ họ đừng hiếu kỳ, kẻo rước họa vào thân.

Nhưng họ thà rước họa vào thân còn hơn là phải chôn thây ở đây cả đời.

Thế là họ chọn khám phá nhà xác trước. Bởi giống như phòng thí nghiệm, phòng viện trưởng về đêm luôn có ít nhất hai người trực gác, khác với nhà xác vắng tanh.

Nhà chứa xác luôn có nhiệt độ rất thấp, cho nên khi cánh cửa nọ vừa được hé ra, đám Bachira đã không khỏi rùng mình một trận. Giữa bốn bề tối tăm, họ cảm thấy da thịt mình bỗng như bị đông cứng vì không mặc đồ bảo hộ, lá phổi bị hơi lạnh làm cho đau nhói, hai hàm răng va nhau cầm cập.

Sendo vừa run vừa nói: "Bây giờ mà.. m-mấy cái xác trỗi dậy ch-chắc tiêu tùng cả đ-đám."

Vừa dứt câu, phía Tây chợt ầm lên một tiếng, giống như có thứ gì đập vào khoang chứa xác, chẳng xác định được là từ bên ngoài tác động vào, hay... "người" bên trong phát ra.

"Vãi c*c!" Sendo trợn mắt, lông tóc trên người dựng đứng. Hắn chỉ đùa một chút thôi có được không?!

Reo gắng sức tìm lại giọng nói bị lạc, "Bình tĩnh đi."

"Các tủ chứa đều bị khóa." Nagi gan lì trước sau như một tiến lên kiểm tra xong liền nói.

Thanh âm đáng sợ kia đã ngừng hẳn, ấy nhưng nó vẫn để lại trong lòng mấy cậu trai một cơn chấn động kinh hoàng, sắc mặt ai nấy đều rất tệ.

Dù đôi mắt của họ đã thích ứng được với bóng tối nhưng không có nghĩa là họ không biết sợ, huống chi họ cũng chẳng có vũ khí gì đáng kể, cộng với điều kiện giá rét và thân thể tàn tật hiện giờ, chỉ việc chạy trốn thôi đã rất khó khăn.

Hổn hển từng hơi, Bachira cắn răng chịu đựng cảm giác nóng lạnh đan xen tàn phá tinh thần mình: "Chia ra, đừng cách nhau xa quá, thấy cái gì đáng ngờ thì thông báo ngay."

Ấy mà lạ lùng thay, sau tiếng động nọ, họ cũng không tìm thấy bất cứ điểm nào quái dị. Máy móc cấp đông trong phòng vẫn tỏa ra hơi lạnh, ngoại trừ dãy tủ trữ xác rất to kéo dài ra hai đầu thì chung quanh chỉ có vài cái kệ và xe đẩy chứa dụng cụ y tế thông thường, chung quy khá trống trãi.

Tụ lại một cụm, Nagi khàn giọng nói: "Ra ngoài trước đã."

Nơi đây quá lạnh, nếu bọn họ cố chấp thì có khi sẽ bị chết cóng.

Cả bọn đồng ý, Chigiri kéo áo Sendo để chiếu cố con người không thể đọc khẩu âm trong không gian tối, dẫn dắt cả Reo đi về phía cửa.

Rồi bất chợt, qua khóe mắt, Reo - đang trong trạng thái mù lòa - thấy được một bóng người lơ lửng trong góc nhỏ nhà xác. Gã tức khắc quay đầu, thế mà lại chẳng thấy người nọ đâu nữa, cho đến lúc gã tiếp tục nhìn về phía cửa, dáng hình ấy lại xuất hiện, vẫn là qua khóe mắt.

Cái bóng ấy trắng toát, trông giống một cụm khói màu trắng tập hợp lại thành hình dáng con người, đầy đủ tay chân, đầu và cả thân thể. Nó không có mặt mũi, nhưng lại cho người ta cảm giác nó đang lặng lẽ quan sát mọi hành động của họ, bất phân thiện ác.

Gã trai khẽ cắn môi, tự hỏi vì sao gã có thể nhìn thấy khi bị mù, cứ như thể nó không hề xuất hiện trong thực tại mà là trực tiếp hiện hữu trong tâm thức của gã. Suy luận ngắn ngủi nhưng lại khiến sống lưng gã lạnh căm căm, tóc gáy dựng đứng, tựa như đầu não đang tận lực bài trừ sự khủng hoảng đến đáng sợ này ra ngoài.

Song, Reo không còn nhiều thời gian để bận tâm tới điều đó nữa, bởi vì lúc cánh cửa nhà xác vừa mở ra, gã đã nghe được rất nhiều âm thanh cộng hưởng từ tiếng gió, tiếng cú đêm và cả tiếng dế kêu đầy sống động. Ngoài ra còn nghe được Sendo chửi thề rõ to.

Dễ đoán, khung cảnh khi vào nhà xác và khung cảnh khi ra khỏi nhà xác đã bị thay đổi. Trước mặt họ chẳng phải là chiếc thang máy và hành lang cũ kỹ nữa mà là một hoa viên ngoài trời không biết từ đâu rớt xuống, vắng vẻ và heo hút tột cùng.

Chigiri nghiến răng, lời muốn nói nghẹn một bụng càng khiến anh trở nên nóng nảy, thanh kiên nhẫn đã bị bào mòn hơn nửa.

Và hình như Bachira cũng không lường trước được, ngơ ngác: "Không có dị động??"

Bọn họ "thân kinh bách chiến" đã lâu, tất nhiên cũng tự hình thành phản xạ có điều kiện với những biến đổi dù là nhỏ nhất, vậy mà vừa rồi họ giống như bị dắt, đến tận khi nghe được tiếng dế kêu mới tỉnh thần.

Cả đám do dự đứng tại chỗ nhìn nhau trân trân.

Qua một hồi bị gió thổi lạnh cả gáy, Sendo chần chừ cất giọng: "Chúng ta quay lại hay đi tiếp?"

Với tình huống hiện tại, họ đều không kiềm được mà tự đặt câu hỏi, rằng đằng sau cánh cửa này liệu có phải là nhà xác? Hay nó lại dẫn họ đến một địa điểm khác, thậm chí là càng lúc càng xa lạ với họ?

Còn nếu đi tiếp... Nhóm thanh niên giương mắt quét một vòng cảnh tượng cỏ cây trơ trọi, hơi nhíu mày, cái cảm giác tiến thoái lưỡng nan này thật khiến người ta khó chịu.

Nhớ đến bóng trắng kỳ lạ, Reo vừa định mở miệng đã nghe Nagi nói nhỏ: "Suỵt, có người."

Ngay trước mặt họ khoảng 500 mét chính là một bức tường, kết hợp với những thông tin đã tìm được, bao gồm cả bản đồ quy hoạch, họ có thể đoán nơi đây là khuôn viên bị bỏ hoang ở phía sau lưng bệnh viện. Chỉ là không rõ hướng ra khỏi khuôn viên sẽ dẫn đến khu vực nào, nếu xui xẻo đụng trúng phòng bảo vệ thì chết toi.

Dẫu thế thì cũng chẳng còn cách nào hay ho hơn, cả đám lén lút từng bước cẩn trọng dò đường, cả người cúi gập xuống, dưới màn sương đêm lạnh lẽo và ánh trăng ngà ấy mà lại đổ không ít mồ hôi, tim đập như trống đánh. Nấp trong một bụi cỏ cao đến eo, lỗ tai dán sát vách, họ nghe được tiếng bước chân nện trên mặt sàn đang tiến đến gần, sau đó là âm thanh cánh cửa bật mở, và giọng nói trung hậu của một người đàn ông.

"Hôm nay cũng không được."

Nối theo người nọ là giọng của một cô gái: "Viện trưởng, chúng ta phải nhanh hơn, bệnh tâm thần để lâu sẽ càng trở nặng mất."

Viện trưởng?

Chẳng lẽ họ đã mò được tới phòng viện trưởng rồi?

Nghĩ đến phòng viện trưởng luôn có canh gác, đám Nagi càng thụp xuống thật sâu, lợi dụng cây cỏ để che đậy bản thân, không dám thở mạnh.

"Biết là vậy, nhưng thằng bé mãi không chịu phối hợp. Nếu cưỡng chế ép buộc thì lại không phù hợp với phương pháp điều trị tâm lý thông thường, có khi sẽ khiến tình hình tệ hơn."

Người đàn ông thở dài: "Thằng bé là cháu trai của tôi, sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn nó sống trong ảo tưởng được, nhưng..."

"Viện trưởng à, anh quá yếu lòng. Bệnh viện chúng ta chạy chữa rất nhiều bệnh nhân tâm thần rồi, bây giờ chỉ cần coi cậu ta thành một bệnh nhân bình thường là được, đừng lăn tăn nữa."

Lặng thinh một hồi, người đàn ông đột nhiên hỏi: "Cô có biết chuyện một nhóm người bệnh đã cố tiếp cận Yo chứ?"

Một câu, đủ để mấy người Chigiri giật thót, thiếu mỗi bước nằm bẹp xuống đất trốn mất dạng.

"Có chuyện gì sao?"

"Yo chưa từng có bạn bè, thằng bé từ nhỏ đã lập dị không thích chung đụng với ai, suốt ngày chỉ biết... quỷ, sao lại tình nguyện nói chuyện với người khác?"

"Đây là thứ mà anh quan tâm hả? Anh nên quan tâm khi nào mới có thể chữa đứt cái chứng ảo giác của cậu ta thì hơn."

Cuộc hội thoại bên trong dần bị đẩy sang chủ đề khác, mấy người Bachira nhân cơ hội kéo nhau đi thật xa khỏi bức tường, rồi ẩn mình đằng sau một gốc cây khá tối.

"Tổng hợp thông tin một chút." Bachira hơi xoa cằm, "Bệnh nhân tâm thần Hiori Yo mắc chứng hoang tưởng, viện trưởng có mối quan hệ họ hàng với Hiori, công cuộc điều trị vẫn chưa diễn ra vì Hiori đã chống đối, Hiori không có bạn bè."

"Bệnh tâm lý, cộng thêm quỷ, có khi nào là vì họ không tin trên đời này có quỷ nên mới cho rằng Hiori bị hoang tưởng rồi nhốt cậu ấy ở khoa tâm thần không?" Reo tiếp lời.

Nagi: "Lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta nói "không đi đâu cả" tức là không muốn điều trị?"

Sendo vận hết nghiệp vụ của cảnh sát tương lai mà đưa ra suy đoán: "Cậu ta vốn không bị bệnh, vì quỷ là có thật. Nhưng trông cậu ta không có biểu hiện chán ghét bệnh viện, cậu ta chỉ chống đối việc điều trị."

"......" Không bị bệnh, không muốn chữa trị, nhưng cũng không ghét bệnh viện? Loại tâm lý này đúng là khó hiểu.

Lại lần nữa bị bỏ ngỏ không thể đưa ra kết luận, Chigiri nhăn mặt tặc lưỡi làm động tác bước đi bằng tay, được Sendo phiên dịch thành: Tìm Hiori mà hỏi.

Bachira hít sâu một hơi: "Đúng là nên tìm Hiori, hy vọng cậu ta sẽ nguyện ý tiết lộ cái gì đó."

Đương lúc đám thanh niên xoay người chuẩn bị tìm đường, Reo vội kêu lên: "Tôi quên mất."

"Vừa rồi ở nhà xác tôi đã gặp một cái bóng trắng. Các cậu có thấy không?"

"Nhà xác luôn được canh phòng rất nghiêm ngặt, mấy người đừng có dại dột đi vào."

"Đúng vậy, nghe nói bảo vệ ở đó rất hung dữ, đến gần thôi đã khó rồi."

"Phải nhỉ? Từng ấy năm vẫn chưa thấy ai đột nhập thành công đâu."

"....."

Những lời bàn tán mà họ cố ý mồi chuyện với các bệnh nhân thoáng chốc tràn về như thác lũ, khiến lòng dạ mấy cậu trai thắt lại, sắc mặt thoắt cái xanh lè.

Ban nãy... họ chỉ nhìn thấy hành lang vắng lặng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com