Chương 55
"Hiori à, cháu đi đâu mà lâu quá vậy?"
Dưới cái nắng gay gắt giữa hè, Hiori vừa thoát chết trong gang tấc dường như vẫn chưa tỉnh thần, trong đầu cứ vẩn vơ dáng hình của thiếu niên kỳ lạ ấy, mãi đến khi bị giọng nói hào sảng của người phụ nữ réo gọi mới giật mình trở về thực tại. Anh quay đầu, mím môi đáp: "Cháu vừa... ngủ quên trên núi, cô có cần cháu giúp gì không ạ?"
Người phụ nữ chất phác nghe anh giải thích cũng không mảy may nghi ngờ, cười nói: "Cháu vào rừng gánh cho cô mấy giỏ mận, đợt này trúng mùa, làm xong cô thưởng thêm cho."
Nghe được có thưởng, Hiori vội xốc lại tinh thần, vui vẻ gật đầu: "Vâng ạ."
Làng của anh được gọi là Seiwokari, là nơi mà anh lớn lên, song lại chẳng phải nơi anh được sinh ra.
Từ nhỏ, anh đã nghe già làng kể về chuyện anh bỗng dưng đi lạc vào làng trong một ngày cuối thu, gương mặt trẻ thơ ngơ ngác và chân tay lấm lem bùn đất khiến dân làng vô cùng thương cảm nên đã đồng ý thu nhận anh, dẫu trước nay họ luôn rất bài xích người ngoài.
Sau đó, anh được nhận làm cháu nuôi của một bà lão sống đơn độc ở cuối làng, ngày ngày cùng bà hái rau bắt cá, cuộc sống không sung túc nhưng lại cực kỳ ấm áp, bởi lẽ anh có thể cảm nhận được bà rất yêu thương mình, thứ tình cảm sáng như mặt trời ấy đã làm anh dần quên đi sự mặc cảm vì thân phận côi cút không cha không mẹ. Đáng tiếc, không chờ được đến lúc anh thành tài, bà đã qua đời vì bệnh nặng, bỏ lại anh một mình tại gian nhà nhỏ đầy hiu quạnh.
Hiori Yo năm nay chỉ vừa tròn 14, nhưng khác với những đứa trẻ hiếu động tuổi mới lớn nhà người ta, anh đã vì cái ăn cái mặc mà vất vả ngày đêm, chỉ cần là công việc được trả công đường hoàng thì anh sẽ nhận ngay, không màng than thở.
Và bởi vì biết bản thân chẳng còn ai để nương tựa nên anh đã luôn cố hạ thấp cái tôi của mình, trở thành cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất ở Seiwokari với niềm hy vọng cuộc sống sẽ bình yên đến tận khi anh lìa đời.
Mồ hôi mằn mặn trượt dài trên trán và làm ướt tóc mái, Hiori cúi người khuân giỏ mận to hơn cả cơ thể trên vai, bước chân nặng nề đi xuyên qua nửa cánh rừng. Quần áo bợt màu mỏng dính không thể che chắn hết sức nóng phừng phừng của mặt trời ban trưa, khiến vùng da bị lộ ra ngoài biến màu đỏ thẫm, nhìn qua rất thảm thương, lúc đi ngang vài cô thiếu nữ cũng không tránh khỏi bị chỉ trỏ một phen.
Seiwokari thật cũng chẳng quá nghèo nàn, trong làng vẫn có kha khá phú hộ, cho nên trai tráng ở làng muốn cưới được vợ đều phải tự biết bươn chải kiếm thật nhiều tiền, nếu không thì chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái mình yêu bị gả cho nhà giàu để đổi lại sính lễ hậu hĩnh. Cũng vì lẽ đó mà mức độ phân hóa giàu nghèo của nơi đây càng lúc càng lớn, một kẻ không tiền không địa vị như Hiori dĩ nhiên sẽ bị rất nhiều người coi thường, dù rằng ngoại hình của anh cũng là số một số hai.
Ngoài gương mặt ra thì quả thực anh chẳng sở hữu thứ gì quý giá, nhưng hôm nay thì khác, anh đang cất giữ bên người một tín vật, mà đối với anh, nó là vô giá.
Thấm thoát trôi qua một ngày, Hiori mang theo thân thể đau nhức về nhà. Sau khi tắm táp thật sạch sẽ, dưới ánh sao le lói ngoài cửa sổ, anh ngồi trên giường ngắm nghía chiếc vòng mà người ấy trao cho, lắng nghe một đoạn chuông ngân ngắn ngủi rồi mới hài lòng ôm lấy nó và chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, trong căn nhà vốn chỉ mình Hiori bỗng vang lên tiếng thầm thì, giọng điệu mười phần trầm khàn mà bay bổng, tựa như vọng tới từ giếng hoang cũ kỹ. Đằng sau gáy có cái gì đó chạm vào, lành lạnh và bén nhọn, rất nhanh đã đánh thức thiếu niên say giấc vì ngày dài mệt nhọc.
Cứ ngỡ là côn trùng bò lên giường, Hiori mơ màng ngồi dậy kéo kéo tấm vải đắp trên người, vô tình động tới vòng tay, khiến nó réo rắt kêu lên hai hồi như muốn xé toạc không gian. Gió đêm từ bốn phương tám hướng lũ lượt tràn vào nhà, thổi cho tóc mái dài phất phơ, lại như giúp tầm mắt của anh trở nên rõ ràng hơn, dễ dàng bắt gặp một gương mặt méo mó hằn lên cột nhà với nụ cười khoét rộng.
Trong nhà không có đèn, nguồn sáng duy nhất từ ánh trăng làm cho cảnh tượng trước mắt càng thêm kinh dị, Hiori không kiềm được hét toáng lên, đáp lại anh là một giọng cười tráo trở: "Há há há."
Cột nhà dần biến dạng, chất liệu gỗ vốn thô cứng lúc này lại tựa như một tấm vải bị người bên trong kéo căng, có hai thứ trông giống hai cánh tay vươn dài, báo hiệu rằng nó sắp thoát ra được. Tay chân cứ như bị hơi lạnh làm cho đông cứng, khuôn mặt xám ngắt, vậy mà chưa kịp vượt qua cú sốc tâm lý, anh lại nghe thấy trần nhà tối mịt phát ra âm thanh kình kịch, nửa giây sau, cái đầu trắng bợt rũ rượi tóc tai rơi xuống, lăn lóc hai vòng trên đất và nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt trống rỗng, hốc mắt chứa đầy giòi bọ.
Đối diện thật lâu, cái đầu nở nụ cười.
Tại thời khắc nỗi sợ lan đi khắp cơ thể, Hiori chẳng biết lấy động lực từ đâu mà bật dậy, tay cầm theo chiếc vòng tông thẳng ra ngoài, gần như dùng hết tốc lực để bỏ chạy khỏi cái nơi mà anh gọi là nhà.
Thứ gì vậy?
Những thứ vừa rồi là gì vậy?
Là quỷ sao?
Tại sao quỷ lại đến đây?
Tại sao lại chọn anh?
Chúng đã theo anh về từ nghĩa địa sao?
Buồng phổi căng tức vì vận động mạnh, Hiori hổn hển từng hơi vẫn không dám dừng bước, sống lưng lạnh lẽo dấy lên tường rào phòng bị, bởi anh cảm nhận được bọn chúng đang đuổi theo sát nút.
Anh không dám quay đầu, sợ rằng khung cảnh phía sau sẽ làm tay chân anh nhũn nhão đến độ chẳng thể chạy nổi nữa.
Vòng tay liên tục kêu inh ỏi, cùng với thanh âm của núi rừng về đêm tạo nên một bản nhạc tấu quỷ dị. Càng chạy, chuông rung động càng mạnh mẽ, cánh rừng u tối mang đến ảo giác rằng nó đã dài ra vô tận, vầng trăng ánh bạc trên nền trời mờ mờ ảo ảo, dội xuống mặt đất hàng chục cái bóng đen lắc lư, tiếng gió rít gào, sông suối cỏ cây tựa như được nhân hóa mà chảy siết và nghiêng ngả.
Lẫn trong bản hòa âm hỗn độn ấy, có rất nhiều giọng nói nhuốm vẻ thích thú.
"Xem thằng nhóc sợ tới mức nào kìa, loài người vẫn luôn yếu ớt đến thảm hại."
"Làm sao đây? Ta chỉ có bộ dạng vừa rồi là đẹp nhất thôi, thế mà lại dọa cậu ta suýt ngất."
"Tiếng chuông rất hay, thú vị thú vị."
"Ta cũng vì tiếng chuông này mà đến, lạ lùng chưa."
"Tiếng chuông nghe sợ thật, nhưng cũng rất kích thích."
"Loại pháp bảo cao cấp như vậy sao trước giờ ta chưa từng nghe qua."
Tiếng chuông sao?
Hiori đờ đẫn, vừa chạy vừa nhìn cái vòng vương mồ hôi vì bị anh nắm chặt từ nãy đến giờ, đột nhiên nảy sinh một suy đoán quái lạ.
Cả sáng nay anh đều giắt chuông vào thắt lưng, che chắn nó thật kín kẽ, và bởi vì thắt lưng vải ở eo được siết rất chặt nên nó không thể di chuyển, cũng không thể phát ra tiếng. Chỉ có trước lúc ngủ anh mới mang ra xem, lẽ nào?
Chạy rồi lại chạy, sức lực của anh cuối cùng cũng chạm đến giới hạn mà dừng lại bên dưới gốc cây mận, đứng quay lưng với đám quỷ xấu xí, cả bả vai đều run lên bần bật. Trong đầu ngổn ngang vô số câu hỏi, thế nhưng nỗi khiếp sợ đối với quỷ ma xuất phát từ bản năng đã khiến anh trù trừ rất lâu, đôi chân sắp biến thành bùn nhão, gương mặt nhợt nhạt ẩn chứa vẻ tuyệt vọng khó tả.
Song, anh chưa từng có ý nghĩ vứt bỏ chiếc vòng tai họa trong tay.
May mắn thay, bên kia sườn đồi vừa lúc thắp lên vài vệt nắng, bình minh đang dần ló dạng, tiếng gà gáy nhuộm đầy dương khí phá tan không gian u ám, cái lạnh của màn đêm bị xua đi, âm thanh rầm rì cũng biến mất ngay tắp lự. Thân người căng cứng của Hiori khụy xuống, biết rằng bọn chúng đã rời đi nên cũng hơi xoay người tựa lưng vào thân cây, trái tim trong ngực vẫn đập với tốc độ kinh hoàng, run run kiềm chặt ba cái chuông đáng sợ lại.
Món đồ này thật sự đã vượt ngoài tầm hiểu biết của Hiori, và anh tự hỏi, thiếu niên nọ muốn anh giữ nó là có ý gì, liệu có phải vì thấy anh sợ quỷ nên muốn dùng thứ này để trêu anh không.
Miên man trong trăm mối tơ vò, Hiori tạm thời vẫn chưa muốn về nhà nên cứ ngơ ngẩn ngồi tại chỗ, ấy mà qua một hồi cũng không nhịn được thiếp đi vì kiệt sức cả đêm.
...
"Quanh khu vực núi Kawanori hơn 40 năm nay đã ghi nhận được rất nhiều tin báo mất tích. Nếu không tính đến trường hợp tử vong do tự sát, vô ý bị lạc đường, ngã khỏi vách núi, bị tấn công bởi thú rừng,... thì có tới 1897 người nằm trong diện không thể tìm thấy xác."
Isagi nghe Otoya báo cáo xong thì cười khẽ: "Đúng là khá nhiều, nhưng rải rác trong suốt 40 năm thì không đáng kể là bao."
Tên thanh niên gật đầu đồng tình, nói thêm: "Trưởng làng Majokari là một thằng nhóc bù nhìn, quyền lực đều nằm trong tay bà đồng."
"Ồ... xem ra Hiori gặp rắc rối to rồi."
Quẻ bói của Bachira không hề sai, đêm nay Hiori Yo sẽ chết, đó là định mệnh.
...
Gió lộng thổi quét làm khóe mắt cay cay, cả đám thanh niên tàn tật kéo tay nhau chạy như điên về phía trước, băng qua từng cung đường gấp khúc chẳng biết sẽ dẫn về đâu. Khung cảnh tối tăm không rõ phương hướng, bệnh viện biến thành dáng vẻ hoang vu vắng bóng người, bầu không khí bốc mùi dịch xác chết và mùi cá tanh hòa trộn, khiến cả bọn vừa chạy vừa gấp rút tìm kiếm chút oxi trong lành, nếu không họ sẽ chết ngạt trước khi bị bắt được.
"Mẹ kiếp, cái thứ tởm lợm gì đây!?" Sendo nhăn mặt, dường như có cảm giác bụng dạ mình nhộn nhạo lên vài lần, là biểu hiện của buồn nôn.
Không phải một con quỷ máu me, thứ đuổi theo họ bấy giờ trông như một người đàn ông bị biến dị. Tay chân ông ta gầy nhom, chiều cao khá thấp, phần lưng phình lên rất nhiều mô mỡ giống bong bóng khí sắp nổ tung, lẫn trong đống nhầy nhụa ấy còn có một con mắt rất to đảo qua đảo lại. Khuôn mặt ông ta bị đột biến kinh khủng nhất, làn da thô ráp nhăn nheo, đầu mũi ngắn cụt, tóc đen lưa thưa và hàm răng vẩu lởm chởm chảy đầy bọt nước tanh tưởi.
Chẳng hề có dị động, ông ta xuất hiện chớp nhoáng ngay phía sau Chigiri, rất may là anh phản ứng nhanh nhạy, nếu không thì sớm đã biến thành món khai vị cho ông ta vào đêm nay.
Trước mặt là một mảnh đen kịt, kẻ mù Reo chỉ có thể phụ thuộc mạng sống vào Chigiri đang nắm tay mình, lúc này đã chẳng kiềm được tiếng chửi thề: "Con mẹ nó, bảo sao Hiori dặn nên đến phòng thí nghiệm."
Đúng là gã chẳng thấy được hình dạng của nó, nhưng qua lời miêu tả của Sendo thì đã có thể xác định 100% là nó được sinh ra từ phòng thí nghiệm. Bởi vì chỉ mỗi phòng thí nghiệm mới có đủ điều kiện để tạo nên một con quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Và do không phải quỷ, bùa chú hay trận pháp đều không tác động được tới nó.
Sendo lại la lên khi nhận thấy Bachira có dấu hiệu bất ổn: "Làm sao đây? Cậu ta sốt cao lắm, chạy nữa là chết thật đó."
Sắc mặt Bachira tái nhợt, tay chân phát run, đầu mũi không ngừng nhỏ máu cam, hơi thở nóng hừng hực thiêu cháy tầm mắt, gần như chỉ còn một tia ý thức nhỏ để gắng gượng cho tới hiện tại.
Dừng lại ở cầu thang, Nagi - chỉ còn một tay - trực tiếp đấm vỡ tủ chữa cháy, mặc kệ mu bàn tay chảy máu đầm đìa mà cầm lấy cái rìu trong tủ rồi mạnh bạo phang vào mặt người đàn ông dị biến. Động thái bất thình lình của hắn hình như đã đả thương được ông ta nên cũng kéo dài được chút khoảng cách, hắn nói: "Chigiri đưa Bachira với Reo tới phòng thí nghiệm đi."
Bên kia, Sendo nhạy bén ôm bình chữa cháy lên, nhắm vòi phun vào đối thủ rồi tháo chốt, trong nháy mắt bóp cò. Trước động tác thành thạo của hắn, vô số dòng khí màu trắng đục ồ ạt ập vào mặt lão quái, khiến nó gầm lên mấy tiếng chấn động rồi liên tiếp lùi bước chân, có vẻ rất đau đớn.
Thấy thế, Sendo cười như trẩy hội: "CO2!! Tốt lắm, chết con mẹ mày đi!"
Trên thực tế thì trời quá tối, lại đang trong tình huống nguy cấp nên hắn chẳng biết được đây là loại bình cứu hỏa gì, chỉ biết bản thân nên nhanh chóng đẩy lùi đối phương để tạo lỗ hổng cho đám Chigiri chạy thoát. May mắn là bình Carbon Dioxide, thứ này có thể khiến da người bị bỏng lạnh nếu tiếp xúc gần, và nhìn trạng thái điên loạn gào thét hiện giờ của ông ta, hẳn là đã có tác dụng lớn.
Xịt hết một bình, nhắm thấy mấy người Reo đã an toàn cắt đuôi, Sendo và Nagi ăn ý bỏ chạy, để lại con quái bị bao trùm bởi khí trắng chưa phai hết.
Một kẻ kiệm lời, một kẻ bị điếc, thế nhưng chẳng cần nói chi nhiều, họ đều nhất trí hướng về phía các cầu thang, mục đích là tìm thêm thật nhiều bình cứu hỏa hoặc các loại vũ khí khác tương tự, ít nhiều cũng phải câu giờ cho đến khi đồng bạn của mình giải mã được điều gì đó.
Đặt Bachira mềm như cọng bún ngồi xuống ghế, Chigiri không đợi được mà đi quanh căn phòng thí nghiệm với niềm tin có thể tìm ra manh mối, tốt hơn là cách khắc chế được cái thứ kinh tởm kia. Bây giờ trong tiểu đội này chỉ có anh là tạm coi như hoạt động ổn, cho nên anh phải cố gắng cả phần của Reo và Bachira nữa thì mới kịp.
Phòng thí nghiệm của 40 năm trước không quá hiện đại, song nó vẫn có những loại hóa chất và các dụng cụ thí nghiệm cơ bản. Bên phải là tủ đông chứa nguyên vật liệu dùng trong nghiên cứu, bên trái là một nhà kho nhỏ, ngoài ra cũng chẳng có bất cứ một ghi chép hay điểm gì đáng nghi.
Reo dùng tay mò mẫm vách tường, nhíu mày thắc mắc: "Không có canh gác sao?"
"Không." Bachira thều thào: "Tôi đoán đây là thời gian hoạt động của con quái vật kia."
Tính từ khoảnh khắc mà thứ đó xuất hiện và tấn công họ thì bệnh viện đã chẳng còn là bệnh viện của nửa phút trước, cảnh vật chung quanh hoang tàn thấy rõ, cỏ dại mọc um tùm ngay cả trong đại sảnh, không một bóng người, đèn đốm nhấp nháy chẳng đủ sáng. Điểm dị thường là mọi chuyện xảy ra rất nhanh, giống như...
Cậu ta chuyển hướng, cất giọng hỏi: "Chigiri, đã tìm thấy gì chưa?"
Chàng trai tóc đỏ cau mày, lắc đầu trong sự bực tức không nhẹ. Ấy thế mà ngay sau đó, Reo đã hứng khởi reo lên: "Hình như có cái gì đằng sau bức tường."
Bàn tay gã sờ soạng chỗ bị nhấp nhô trên mặt tường phẳng, chờ Chigiri và Bachira đến xem.
Bachira đưa ra suy đoán: "Có thể là một căn phòng bí mật."
Nghe được căn phòng bí mật, Chigiri và Reo đều không khỏi do dự. Nếu bên trong có con gì bổ nhào ra thì kết cục của họ đã được định sẵn, đó là chết không nhắm mắt.
Áp tai sát vách, Chigiri gõ cốc cốc lên tường, cố nghe xem có tiếng động lạ hay không, song qua vài phút vẫn hoài im lìm. Vì tình tình cấp bách chẳng thể phí thời giờ chờ đợi, Bachira quyết đoán nói: "Cứ mở thử đi."
Cánh cửa trùng màu tường chậm rì rì mở ra, bên trong ấy mà lại là một thư viện thu nhỏ với ba cái kệ sách cao cao, gần bên cửa sổ đặt bộ bàn ghế, bên trên bàn là một chiếc máy tính đời cũ trông rất cồng kềnh. Gian phòng hơi bụi bặm, mạng nhện giăng đầy nhưng không có bất cứ con quái nào nên tinh thần của họ cũng được thả lỏng đôi phần.
"Chia ra."
Nói là chia ra nhưng ngoài Chigiri đi vòng quanh và Bachira kéo các hộc tủ tìm kiếm tài liệu, thì Reo lại đứng bơ vơ một chỗ, bỗng chốc sinh ra cảm giác ác náy vì bản thân không giúp ích được gì.
Nghĩ tới Nagi và Sendo vẫn còn điên cuồng chiến đấu chưa rõ thương tích hay sống chết, gã nghiến răng, móng tay cứa vào da thịt dấy lên chút đau đớn khiến gã thoáng tỉnh táo, tự nhủ không thể vì chuyện này mà xuống tinh thần được. Thế là gã cũng mò đường đi tới các kệ sách, rồi trong khoảng nửa giây, rất ngắn, gã lại nhìn thấy bóng hình màu trắng kia đang hiện hữu trong góc phòng nhìn chằm chằm bọn họ, trực tiếp làm tóc gáy gã dựng ngược đầy cảnh giác.
Cái bóng ấy vừa khuất dạng, Reo nghe bên tai một tiếng cốp rất thu hút sự chú ý. Gã nhíu mi hỏi: "Chigiri? Cậu có nghe gì không?"
Tất nhiên là Chigiri cũng nghe được, vội vàng chạy đến chỗ gã đang đứng, chợt thấy trên đất có một quyển sách bìa da không biết bị rơi xuống từ kệ tủ nào. Rồi trùng hợp đến ngỡ ngàng, anh thấy rõ trên trang giấy bị lật ra chính là hình ảnh phác họa của con quái vật vừa đuổi theo họ, tuy màu mực đã phai mờ nhưng vẫn có thể khẳng định được thông qua cái đầu dị hợm.
Chigiri tức khắc kéo tay Reo, rồi ra hiệu cho Bachira đến cùng xem.
Chẳng cần quan tâm làm cách nào mà họ tìm ra được quyển sách này, Bachira bảo: "Có hình con quái đó, chắc chắn là có cách giải quyết."
Song, thứ ngôn ngữ trong sách lại không phải tiếng Nhật!!
Reo nghe Bachira tường thuật xong thì cất lời: "Trong phòng có máy tính không?"
Thư viện thì phải có máy tính, đây chính là nguyên tắc.
Chigiri không chậm trễ dù là một giây mà ngồi xuống ghế, vừa cầu trời khẩn phật vừa khởi động máy. Và có vẻ là công đức của họ cũng không tệ, màn hình máy tính rè rè sáng lên, hơi mờ.
Mặc dù máy tính ở thời đại này không thể kết nối Internet nhưng vì là máy tính của thư viện và phòng nghiên cứu, loại có cơ sở dữ liệu lớn, nên nó vẫn lưu trữ được rất nhiều thông tin, trong số đó là từ điển.
Để tránh mất thêm quá nhiều thời gian, bọn họ chỉ chọn tiêu đề của mỗi chương trong quyển sách để đối chiếu và dò tìm, bởi vì tiêu đề thường là chỗ tóm gọn toàn bộ nội dung.
Mở đầu, họ tra được безчовечен, vô nhân tính.
нечовешки, phi nhân loại.
измислен, hư cấu.
неувереност, tự ti.
мутация, đột biến.
вятър, gió.
Време, thời gian.
Пространство, không gian.
Các cụm từ đầu tiên ắt hẳn là dùng để diễn tả kẻ không phải người thường nọ.
Nhưng còn những tiêu đề cuối là gì?
Đương lúc cả ba chìm vào suy ngẫm, không gian đột ngột nổ ra một trận địa chấn mãnh liệt, khoảng hai phút sau mới ngừng hẳn.
Bên ngoài, nơi vốn lặng thinh, nay lại dồn dập vọng tới rất nhiều âm thanh thuộc về con người, tựa như bệnh viện đã trở về nguyên trạng của nó.
Con quái ấy đã biến mất.
-------
Hình mẫu con quái vật được lấy cảm hứng từ Salvatore Moreau:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com