Chương 56
Đông chí, đêm dài, mặt trời nấp sau sườn núi dần tắt nắng.
Gió đưa hơi lạnh cóng đôi bàn tay, Hiori vẫn luôn ngẩn người nhìn chằm chằm thân Hòe trơ trọi lá, mắt xanh màu trời như nhiễm phải sương mờ, đồng tử sáng trong thời niên thiếu hóa sẫm đục.
Ngẫm lại, hình như đã tròn 1825 ngày đêm anh đợi chờ bên dưới cây Hòe già, chờ một dáng hình sớm đã khắc sâu vào tâm trí.
Hiori Yo vốn chẳng còn sợ quỷ nữa, hoặc nên nói, ngay từ đầu, anh chỉ bộc lộ bản năng nguyên thủy của loài người, chính là sợ những thứ bản thân không hiểu rõ. Sau ngần ấy năm làm quen với ma âm quỷ diện, anh đã chai lì cảm xúc đến độ có thể ngủ ngon lành ở giữa bãi tha ma thâm trầm.
Thậm chí, quỷ so với người đôi lúc còn chẳng đáng sợ bằng.
Để thực hiện lời hứa, Hiori đã quyết định làm quen với vòng chuông bằng mọi giá, mà phương thức đơn giản hữu hiệu nhất lại là trực tiếp đối diện với quỷ ma. Anh đã luôn cố gắng tìm hiểu về sự tồn tại của món đồ lạ lùng này từ miệng quỷ, nghe ngóng thân phận bí ẩn của người kia, tích lũy thật nhiều tri thức về tà thuật,... để chỉ mong một ngày tái ngộ.
Năm năm qua, hầu hết các vấn đề tâm linh lớn nhỏ từ làng trên đến làng dưới đều được anh ra tay giải quyết, cứu giúp không ít mạng sống vật vờ nơi bờ vực chết chóc, cốt chỉ vì mục tiêu "quen tay hay làm" của mình. Và trong vô tình, anh đã trở thành một nhân vật đức cao vọng trọng ở Seiwokari, người mà dân làng hết mực tôn kính gọi "đại nhân".
Nụ cười trên môi chưa bao giờ vụt tắt, dịu dàng và ôn hòa, song chỉ riêng Hiori biết, chính mình đã chẳng còn nhẫn nại nổi nữa.
Mỗi ngày, anh đều lặng lẽ đứng ở dưới gốc Hòe, khát vọng trùng phùng cào cấu lòng dạ.
Khẽ mím môi, anh rũ mắt, lồng ngực chất chồng lửa giận khiến cánh tay căng cứng gân xanh, vậy mà bàn tay sờ chuông vẫn nhuốm đậm vẻ nâng niu và quý trọng.
Anh thầm thì, lại thêm một ngày nữa.
Khi những ngọn sao đầu tiên của màn đêm nổi lên trên nền trời, một đợt gió đông chợt vụt qua, kéo theo hương hoa nhàn nhạt, trong nháy mắt, cành Hòe khẳng khiu thấp thoáng xuất hiện bóng người.
Vẫn là bộ dạng lộng lẫy ấy, tóc dài ánh xanh vấn gọn bằng trang sức màu bạc lấp lánh xa hoa, đối phương nghiêng đầu: "Trông dễ nhìn hơn trước nhỉ."
Đôi đồng tử co chặt lấp đầy hoảng hốt, môi run run, Hiori mơ hồ lên tiếng: "Cậu... cậu..."
"Ta đến lấy lại chuông." Thiếu niên nhếch môi, "Nhưng ngươi trông rất thân quen với nó."
"Tôi..."
"Đi thôi, chuông nhận chủ mất rồi, ngươi phải đền bù cả cuộc đời của mình cho ta."
...
Bên ngoài hành lang có tiếng thét rất kinh hoàng, Chigiri nhíu mày kéo theo Reo và Bachira trốn khỏi phòng thí nghiệm, rất may là chẳng bị ai bắt gặp, dễ đoán các y bác sĩ đều đã bị âm thanh vang dội kia thu hút sự chú ý.
Vừa ra khỏi cửa, ba người đã hội ngộ với Nagi và Sendo cũng nghe tiếng mò đến. Cả đám nhìn lẫn nhau, thấy trong mắt nhau là sự khó hiểu tới cùng cực.
Để tránh bị nghi ngờ vì quá khác biệt, đồng thời muốn lý giải khúc mắc về sự biến ảo bất thường của không gian bệnh viện, bọn họ cũng nhanh trí chen chúc vào đám đông mà hóng chuyện.
Bất ngờ thay, kẻ gây rối ngoài dự đoán lại là Hiori Yo.
Chàng trai nọ hình như đã phát điên, dẫu bị bảo an bao vây, anh vẫn cười gằn dữ tợn, con dao trên tay lóe sáng dưới ánh đèn, hù người ta sợ mất mật: "Tôi không cần chữa trị, các người đều muốn giết tôi!!"
"Sao bọn tôi có thể giết cậu được? Cậu chỉ cần nghe lời, bệnh của cậu sẽ không còn đáng lo ngại nữa."
"Các người định cướp đoạt ký ức của tôi không phải sao? Đó chính là giết tôi!"
Anh vùng vẫy, hai cánh tay bị bảo vệ kiềm cứng vẫn bộc lộ được sức mạnh khủng bố, Nhiếp Hồn chuông bị động tác giãy giụa làm cho rung động, chẳng mấy chốc đã phát ra một thứ giai điệu điếc tai. Chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, bầu không khí vốn nóng nực vì bị quá nhiều người vây quanh bỗng trở nên lạnh lẽo tột cùng, bầu trời tích tụ mây đen thổi gió ồ ạt, phủ xuống bệnh viện một sắc màu u ám khó tả.
"Ta lệnh cho các ngươi, mở tiệc."
Vô vàn bóng ma đủ các loại hình thù chẳng rõ từ đâu ùa ra, nhanh như chớp vây kín mọi lối thoát, âm khí bốc lên ngùn ngụt dính dớp mùi máu tanh nồng, cả khu vực thoắt cái hóa thành cấm địa.
Nhóm người, bao gồm cả bệnh nhân và nhân viên y tế, ban đầu cực kỳ kinh ngạc, dường như chẳng thể tin, sau là hoảng loạn la hét rồi bỏ chạy. Họ giẫm đạp lên nhau, dốc hết sức lực trốn khỏi tầm với của ma quỷ, cuối cùng vẫn là trợn to mắt nhìn chúng cắn phập vào cơ thể mình, linh hồn tan rã.
Sàn nhà nhầy nhụa thứ chất lỏng đỏ đặc lẫn đen ngòm, quỷ ma thác loạn bữa tiệc máu, cảnh tượng có thể so với địa ngục trần gian.
Mấy người Nagi hiện tại đã gần như chết trân, mặt mày xanh mét.
Dù đã kinh qua ít nhiều các sự kiện kinh dị lớn nhỏ, nhưng suy cho cùng, họ cũng chỉ là đám nhóc được sinh ra trong thời bình, làm sao có thể nhanh chóng phản ứng với tình huống giết chóc hãi hùng này được? Huống hồ, kẻ gây ra mọi chuyện lại chính là Hiori Yo, vốn là "bạn" của họ.
Sau một hồi ngờ nghệch, Bachira là người đầu tiên bừng tỉnh.
Cậu mặc kệ thân thể nóng như đổ lửa mà vội vàng tiến lên phía trước, cố chen vào hàng người cuống cuồng kia, khẩn thiết gọi: "Hiori! Mau dừng lại!!"
"Đừng giết nữa, họ đều vô tội mà!!"
Bao năm tu tập ở bên cạnh sư phụ, theo ông cứu giúp thật nhiều người, trọng nhất là sinh mệnh, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ trước hành động mang đậm sát nghiệp của Hiori.
Cậu phải ngăn anh lại, nếu không...
Chàng trai ở giữa hàng vạn âm hồn khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh băng, duy độc đôi mắt lập lòe nỗi khẩn cầu không sao kể siết.
Ánh sáng chói chang lóe lên làm cay mắt họ, mấy người Reo mơ màng vài giây đã bị đưa đến một căn phòng xa lạ. Trước mặt là đôi nam nữ trẻ tuổi, trên tay người phụ nữ ôm một đứa trẻ bụ bẫm, bọn họ nhận ra, đây chính là Hiori Yo.
Hiori bé con nắm chặt lấy vòng tay xinh xắn mà cha đưa tới, miệng nhỏ phát ra từng tiếng ê a thích thú.
"Ôi chao, xem ra Yo nhà chúng ta rất thích cái vòng này." Người phụ nữ trông thấy con trai vui vẻ thì cũng vui lây, nói tiếp: "Yo ơi, đây là vòng tay do bà nội lên chùa cầu cho con đó, nhớ phải chơi thật cẩn thận biết không."
"Em nói gì vậy? Yo còn nhỏ, sao mà hiểu được. Nếu bị hỏng thì cha sẽ lên chùa cầu cái mới cho con."
"Anh đừng tập cho Yo học hư, biết giữ gìn là tốt nhất."
Giọng nói của hai người nhỏ dần, chớp mắt một cái, nhóm thanh niên thấy Hiori be bé ngồi dưới sàn nhà, lúc này đã tròn ba tuổi, vừa khóc vừa ôm vòng tay đứt đoạn, khóc nhiều đến độ dỗ mãi chẳng dứt được. Thế mà chỉ vì nghe bà nội nói sẽ xin cho mình một chiếc vòng khác, bé Hiori đã ngoan ngoãn nín khóc.
Thời gian thấm thoát lướt qua, Hiori vào tiểu học bắt đầu xảy ra biến hóa.
Anh không thích tiếp xúc với người ngoài, suốt ngày chỉ nhốt mình vào một khoảng không thinh lặng mà ngẩn người, thi thoảng sẽ nắm xé chiếc vòng mà anh yêu quý nhất.
Mẹ Hiori lo lắng con trai gặp vấn đề sức khỏe nên đã chủ động đưa anh đi du lịch Hokkaido, hi vọng đứa nhỏ sẽ có thời gian thư thả đầu óc. Song, từ cái khoảnh khắc tình cờ bắt gặp những món đồ dị thường ở lễ hội Shiroibara, Hiori càng ngày càng trở nên kỳ lạ.
Anh luôn dò hỏi mẹ về một chiếc vòng, mong muốn món quà sinh nhật sẽ là vòng tay treo chuông vàng. Lắm khi anh sẽ kể cho bà nghe về một thứ ngôn ngữ lạ lẫm; kể về âm thanh leng keng của trang sức bạc; kể về một loại vải vóc mềm mượt hơn cả tơ lụa, thứ được dệt ra chỉ vì "người",...
Theo thời gian dần trôi, thiếu niên Hiori đắm chìm vào những thông tin mà con người không nên hiếu kỳ, sách vở chất đống trong phòng với vô ngần dấu tích ghê sợ và bốc mùi ẩm mốc. Anh chi hết số tiền tiêu vặt vào những thứ chẳng liên kết với nhau, sau lại điên cuồng kiếm tiền bằng nhiều cách thức, tiếp tục chi tiền, mở ra một vòng lặp.
Lớn hơn một chút, anh không hề biết sợ mà ra vào các khu vực cấm, tìm kiếm những đoạn đường thường được đồn thổi là có ma, khám phá nhà hoang và nghĩa địa, tựa như một con thiêu thân đang tìm chốn về "nhà".
Sau mỗi lần mạo hiểm, bức tường trong phòng anh lại hiện diện thêm một điểm đánh dấu mới, kết hợp với các chỉ dẫn sẵn có, anh đã gần chạm tay tới kết quả mà mình muốn nhất.
Bạn bè cô lập, cha mẹ lo âu, Hiori Yo trưởng thành trong thế giới riêng của mình. Cho đến một ngày kia, anh tự thân tìm tới lễ hội Shiroibara một lần nữa, cứ như đã thông qua tính toán tỉ mỉ từ trước, anh tìm được Nhiếp Hồn chuông.
Sau quãng thời gian dài quan sát ở góc nhìn thứ ba, đó là lần đầu tiên đám Sendo nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đến phát sáng trên mặt Hiori Yo, một nụ cười đong đầy hạnh phúc.
Mưa bên ngoài nặng hạt, giữa căn phòng u tối, mẹ Hiori quát lớn: "Con hãy tỉnh táo lại đi Yo! Mau đuổi thứ đó ra khỏi đây, ngay bây giờ!!"
Nước mắt chảy dài trên gò má xanh xao của bà, trong mắt chỉ toàn là kinh sợ và thảng thốt. Từ lúc con trai mang chiếc vòng tay đó về, bà có thể nhận thấy rất nhiều thứ khác thường luẩn quẩn trong nhà mình, kéo theo hơi lạnh thấu xương.
Thầy bói được bà bỏ số tiền lớn để mời mọc cũng sợ đến thất thần, chưa đầy nửa giây đã cắp đuôi bỏ chạy.
Nhắm thấy gương mặt con trai bình thản mà lạnh lùng, bà nghẹn ngào hạ giọng: "Yo à, con không thương cha mẹ sao? Mẹ thật sự rất sợ, con đuổi chúng đi có được không?"
Hiori ngước mắt nhìn bà, vô cảm đáp: "Tôi sẽ không làm theo lời bất cứ ai trừ người ấy, đừng ép buộc tôi."
Chỉ bằng một câu này, Hiori sau đó đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Ngoài mặt, họ muốn thông qua điều dưỡng giúp tâm lý anh trở về trạng thái bình thường, bên trong lại muốn tìm cách thôi miên, sửa đổi ký ức và giúp anh có được một cuộc đời mới.
Rõ ràng đã biết được mục đích của họ, song Hiori vẫn rất bình tĩnh, ngoài việc chống đối quá trình điều trị thì không hề ra vẻ bài trừ bệnh viện. Ngày qua ngày, anh luyện tập cách sử dụng Nhiếp Hồn chuông cho thật thành thạo, rồi luân phiên gọi quỷ đến trò chuyện với mình, trông qua chẳng khác gì đang đi nghỉ mát.
Khung cảnh chung quanh bỗng dưng tối lại, nhóm Bachira mò mẫm hồi lâu, bên tai chợt vọng tới giọng nói của Hiori Yo, bấy giờ đã nhuộm đầy phẫn nộ.
Cứ ngỡ giống như sự điên loạn khi phát hiện bản thân sắp bị xóa ký ức, vậy nhưng những gì anh nói đã khiến bọn họ đứng hình.
"Bọn họ lừa tôi!! Tại sao bọn họ dám lừa tôi?!"
Nối tiếp là một chất giọng trung hậu: "Không lừa con, ở đây không ai lừa con cả."
Hiểu nhầm chăng?
Họ luôn cảm thấy Hiori Yo không bận tâm tới việc chữa trị tâm lý cho lắm.
"Bọn họ thất hứa! Con mẹ nó dám thất hứa!! Trả lại cho tôi!!"
"Dòng thời gian này sai rồi! Tôi không cần nơi này, mẹ kiếp, hơn 40 năm, trả lại cho tôi!!"
Chỉ trong một câu nói mà lại chứa quá nhiều thông tin, mấy người Bachira chưa kịp ngơ ngác đã bị đẩy ra ngoài, trở về thực tại. Trước mắt vẫn là hiện trường máu chảy thành sông, quỷ quái bò trườn khắp nơi tìm kiếm thịt người, Hiori Yo tóc dài qua gáy tựa như mất trí cười phá lên, lẩm bẩm vài câu từ không rõ.
Từ xa xa, người đàn ông mặc áo blouse trắng hớt hải chạy tới đây, diện mạo có ba phần giống với Hiori.
"Rốt cuộc... con đã làm gì?!!" Ông ta run rẩy, bước chân nặng nề tiến đến chỗ Hiori.
Máu, khắp nơi đều là máu, ông dường như chẳng thể tin nổi đứa cháu đáng thương của mình lại làm ra chuyện táng tận lương tâm với những bệnh nhân vô tội ấy được.
Vì sao? Có phải vì ông mềm lòng luôn do dự hết lần này đến lần khác trong việc chữa trị cho Hiori Yo không?
Cớ sự hiện tại, một phần là do ông.
Hiori nghiêng đầu nhìn chằm chặp vào người đàn ông, đôi con ngươi ngập tràn nỗi cơ khát kỳ dị. Anh chộp lấy con dao dính máu dưới sàn, chờ đối phương bước tới liền dùng nó cắt đứt da tay, tựa như một người điên chẳng biết đau đớn, cười bỡn cợt: "Là tôi. Tôi muốn tất cả phải bồi táng, tôi muốn ông trả giá vì dám nhốt tôi suốt bao năm nay. Viện trưởng à, ông sẽ làm gì đây?"
Hình như đã bị lời nói của anh kích động, người đàn ông suốt một đời thiện lương chẳng thể kiềm chế mà tăng tốc, hổn hển gằn từ chữ: "Con điên rồi!!"
Ông bấu chặt bả vai anh: "Mau kêu chúng quay về, Yo! Con không thể giết thêm bất kỳ ai nữa, con nghe không, mau ra lệnh chúng nó biến đi!!"
Hiori đối mắt với ông, hờ hững hỏi: "Không thì sao?"
"Ông quên tôi là bệnh nhân tâm thần sao? Chừng nào tôi còn sống, tôi còn có thể ra lệnh thì ông dựa vào cái gì để ngăn cản tôi?"
Lại thêm một tiếng hét thê thảm vang vọng, viện trưởng gấp tới nỗi mặt mày trắng bệch, mí mắt đỏ au. Ông liếc nhìn chiếc vòng trên tay Hiori, sau đó ra chiều muốn cướp lấy.
Hiori tất nhiên không cho phép ai chạm vào đồ của mình, ngay tức khắc chống cự, cả hai bỗng chốc giằng co vô cùng bạo lực. Từng giây nghẹt thở làm ong cả đầu óc, Hiori mất máu hình như yếu dần qua từng cái chuyển động, tạo điều kiện cho viện trưởng giành được thế thượng phong. Nhiếp Hồn chuông ở giữa bị giành giật đến nỗi bung bét, một chiếc chuông nhỏ rơi ra rồi lăn lóc trên đất, tạo nên thanh âm ghê rợn lòng người.
Và, cũng vào thời khắc đó, trước đôi mắt trợn trừng khó tin của họ, Hiori Yo ngã khụy xuống đất.
Cần cổ trắng ngần của anh nhiễm đầy máu, khóe môi bợt bạc tràn ra bọt máu đỏ tươi, không rõ vết cắt nông sâu, họ chỉ biết anh đã không thể "ra lệnh" được nữa.
Quỷ hồn bay lượn khắp chốn dường như cũng ngơ ra, dáo dác tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc, ấy mà bất thành. Rồi hình như cảm thấy quá vô vị và sớm đã no nê, chúng nó lần lượt hóa thành bụi đen và rời đi, bỏ lại phía sau quang cảnh bệnh viện hoang tàn hỗn độn.
Bên kia, viện trưởng vẫn đứng như trời trồng, vẻ mặt thất thố biến hóa thành hàng loạt biểu tình khác nhau, nhưng chung quy vẫn không tin bản thân vừa ra tay với cháu trai của mình.
Vốn luôn chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, mấy người Nagi tựa như đóng băng tại chỗ.
Lát sau, Sendo chửi thề một tiếng: "Cái mẹ gì..?!"
Hiori Yo chết rồi, bị chính người thân của mình cắt trúng cổ họng trong lúc tranh chấp, mà bọn họ lại không thể can thiệp dù chỉ là một giây, từ đầu tới cuối đều bị buộc phải đóng vai vật trang trí vô dụng.
Thế nhưng, trước khi thật sự nhắm mắt, họ đã trông thấy Hiori Yo thỏa mãn cười tươi.
Sống lưng họ lạnh căm căm, đột nhiên nhận ra, anh sớm đã muốn chết. Tất cả những gì anh làm từ nãy đến giờ cũng chỉ vì muốn tạo cho mình một động cơ, và tựu trung lại, anh muốn ai đó hãy tiến lên và giết chết mình.
Một cái chết có kế hoạch.
Quẻ tử linh nghiệm, ứng trên người "Hiori Yo".
Sâu hun hút bên trong mỹ cảnh, Hiori ngước mắt đối diện với đôi con ngươi tuyệt đẹp, nghe người ấy hỏi: "Ngươi sẽ thua sao?"
Anh thấy mình đáp rất nghiêm trang: "Không, vì vinh quang của ngài, tôi vĩnh viễn không thua cuộc."
"Thế sao ngươi không nhận ra đây chỉ là mộng? Ngươi bị một đám rác rưởi tính kế đến đần ra, vậy mà cũng dám thề thốt với ta?"
Tính kế?
Mộng?
"Nhanh thoát khỏi đây, nếu không đừng nghĩ tới việc gặp lại ta."
Hiori Yo bất chợt choàng tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com