Chương 57
Nhập nhòe đôi mắt cay xè,, Hiori Yo ngẩn ngơ nhìn trần nhà tối om, đầu óc lộn vòng phút chốc chẳng thể phân biệt thực ảo. Trái tim đập vồn vã trong lồng ngực thúc đẩy các mạch máu tuần hoàn, buồng phổi căng tức liên tục đòi hỏi không khí từ bên ngoài, khiến cơ thể âm ỉ nhức nhối, đồng thời cho anh cảm giác bản thân vừa chết đi sống lại.
Trong tầm mắt bỗng dưng hiện ra một bóng hình, vạt áo trên ngực bị siết chặt, Hiori Yo cả kinh trong lòng, ấy mà gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm vô vị, hoặc nên nói là cơ mặt của anh vẫn chưa thể hoạt động bình thường trở lại. Gắng gượng vận sức, anh nghiêng đầu tránh né móng tay sắc nhọn của kẻ kia, khiến đòn tấn công vô tình sượt qua bờ má, máu đỏ rất nhanh đã tươm ra.
Bên tai là đủ các loại tạp âm, con ngươi thoáng co lại, Hiori giương mắt lạnh lẽo nhìn người nọ, chẳng biết vì đâu mà bùng nổ. Ầm một tiếng thật vang dội, anh lật người giành thế thượng phong, hai tay chẳng chút nương tình nhấn mạnh cần cổ đối phương xuống đất, sát khí ngùn ngụt như thể đã từng chém giết quen tay, núi thây biển máu cũng đã từng vào.
Cái mạng này của anh, chính là do người ấy nhặt về.
Ai dám tổn thương anh?
Càng nghĩ, Hiori càng điên cuồng bóp cổ người dưới sàn, chẳng hề hay biết dáng vẻ hiện giờ của mình có bao nhiêu đáng sợ.
Cố chống cự mà cào cấu tay Hiori, ả - con gái của bà đồng, dường như rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ. Dưỡng khí trôi dần, khuôn mặt ả trở nên tím tái, vào khoảnh khắc trông thấy cái chết cận kề, hai chân ả quẫy đạp càng mãnh liệt, nước mắt dâng trào.
Song, Hiori chưa từng có ý định lui đi.
Anh thật lòng muốn giết ả.
Đôi mắt cô gái trẻ trợn trừng vương tơ máu, cổ họng phát ra từng tiếng nấc nghèn nghẹn, bộ dạng chật vật không ngừng giãy giụa tự cứu lấy thân. Đối diện với đôi đồng tử đục ngầu của Hiori, thần hồn ả cứ như bị đánh cho tan nát rồi giam lại ở hố sâu không lối thoát, đích xác là cảm giác tuyệt vọng đến tận cùng.
Đây là ai?
Ấn tượng về chàng trai xinh đẹp, ôn hòa và vô hại trong trí nhớ dần phai mờ, bấy giờ chỉ còn lại mỗi dáng hình dữ tợn tựa ác quỷ kia, và ác tâm vặn vẹo ép ả khó lòng thở nổi.
Cứu, ai đó cứu với!
Mẹ ơi!
Lời cầu cứu được đáp lại, cơ thể Hiori giống như bị cái gì tác động mạnh và văng ra xa, tấm lưng gầy đập vào cột nhà cứng cáp. Cả gian phòng chấn rung lên, một vài món đồ treo trên cột rơi rớt xuống đất vỡ tan tành, đủ để thấy cú va chạm vừa rồi lớn đến mức nào, và người gây ra nó rõ là chẳng muốn để anh sống tiếp.
Theo bản năng, Hiori cuộn người nhằm giảm bớt đau đớn, khóe miệng bật ra tiếng rên rỉ tựa thú non, nhưng rất nhanh, anh đã bị kéo dậy một cách bạo lực bởi hai đốm đen không có hình thù. Anh quỳ gối trên sàn, hai cánh tay bị ghìm cứng, áo quần xộc xệch, sắc mặt nhợt nhạt hằn vết đỏ và đôi mắt vô thần, trông qua cực kỳ đáng thương.
Cách vị trí của anh khoảng 10 mét, người phụ nữ khoác trang phục sặc sỡ đặc trưng của dân tộc thiểu số đã xuất hiện, dễ đoán đây chính là bà đồng, người quyền lực thứ hai ở Majokari. Bên chân bà ta là con ả vừa nhân cơ hội thoát khỏi tay anh, trên mặt là đủ loại sắc thái, trong hoảng sợ có vui mừng vì được mẹ mình giải cứu kịp thời, song phần nhiều vẫn là sung sướng khi thấy anh gặp họa.
Hiori ngẩng đầu, thấy được khuôn mặt trẻ đẹp đến quái đản của bà ta thì rũ mi, giống như chẳng muốn xúc phạm đôi mắt của mình nữa.
Khỏi cần phải đoán mò, mụ chắc chắn đã sử dụng không ít thủ thuật đáng khinh để đạt được diện mạo hiện thời, bên dưới lớp da ấy là một bộ hài cốt hôi thối không hơn không kém.
Hình như chẳng mấy để tâm đến suy nghĩ của Hiori, bà ta điềm đạm lên tiếng: "Khá khen, mày vẫn còn sống."
Mùi hương kỳ quái mà Hiori ngửi được khi bước vào làng, đặc biệt là trong ngôi nhà này, được gọi là Mê Hồn hương, thứ mà bà ta khổ luyện hơn 20 năm mới chiết được 98% độ tinh khiết, góp phần đẩy công dụng lên mức cao nhất, bách phát bách trúng. Bất cứ ai nhiễm phải Mê Hồn hương đều sẽ rơi vào giấc mộng, đúng nghĩa "mê hồn", nơi chất chứa những điều đẹp đẽ và trân quý nhất ẩn sâu dưới đáy lòng mỗi người, thậm chí đôi khi nó còn được phóng đại lên, câu kéo tiềm thức họ ở lại, mãi mãi chẳng muốn rời đi.
Vào thời khắc họ chọn cuộc sống tốt đẹp hão huyền kia, đồng nghĩa với từ bỏ thực tại, chết não là dấu hiệu đầu tiên, ngay sau đó là trái tim ngừng đập.
Theo ước tính thì Hiori Yo đã sống trong mộng ít nhất 7 năm, tương đương 7 giờ đồng hồ ở thế giới thực, một quãng thời gian rất dài so với hầu hết những người trúng mê hương trước đây. Song, anh lại không dễ dàng bị mắc kẹt ở cái nơi mà bản thân luôn hướng về.
Chưa từng có tiền lệ Mê Hồn hương thất bại, Hiori Yo là người dựng nên tiền lệ.
Cậu trai nhếch môi, thì thào: "Người ấy không cho phép tao chết."
Thân là một mụ già quỷ quyệt, bà đồng rất bình tĩnh nói tiếp: "Tao đã lấy được chuông, mày không còn giá trị sử dụng nữa rồi."
Chuông?
Hiori tức khắc ngước mắt nhìn bà ta, đôi con ngươi tóe lửa. Lúc này đây, anh nhận ra Nhiếp Hồn chuông treo ở cổ tay đã mất tăm, thay vào đó, nó nằm gọn trong tay đối phương, lấp lóe ba chiếc chuông ánh vàng.
Chuông? Ba chiếc?
Có vẻ đã nhìn ra thắc mắc của anh, mụ giơ tay lắc chuông, từ tốn nói: "Nhiếp Hồn chuông vốn dĩ có tận ba chiếc chuông vàng, bản phác họa trong sách cổ cũng có không ít chi tiết nhỏ, nhưng đến cùng chỉ giữ được bấy nhiêu."
Vậy ra, ngay từ đầu mụ đã nhắm vào anh, vì trên người anh đang giữ hai phần cốt yếu nhất của Nhiếp Hồn chuông.
Đầu Hiori chợt như bị gõ cho choáng váng, hình ảnh nguyên sơ của món pháp bảo nọ thấp thoáng hiện lên. Anh nhớ, chuông Nhiếp Hồn xuất thế lần đầu vào năm 999 ở thời kỳ Heian, và nó, thuộc sở hữu của anh.
Đến tận khi anh ngã xuống,... khoan đã, anh đã ngã xuống chưa?
Không quan trọng nữa, Hiori cắn răng nhìn bà đồng, có kẻ dám cướp đồ của anh, lại còn luôn mồm giảng giải như rằng mụ mới là chủ nhân của nó!
Anh hơi động tay, ấy mà lại bị hai bóng đen sau lưng ghì chặt xuống đất. Trước mũi lấp lửng mùi tanh hôi, anh nghe xa xa có tiếng gió réo rít, cũng nghe được thanh âm rầm rì liên miên chẳng dứt.
Quỷ cũng sẽ giao tiếp, và chúng có hệ thống ngôn ngữ riêng.
Chẳng rõ lắm quỷ ở thời đại này ra sao, nhưng trong "giấc mơ" của hơn mười thế kỷ trước, âm hồn giao lưu với nhau bằng quỷ ngữ. Đối với kẻ khiển ma điều quỷ chỉ bằng một cái nhấc tay là anh, quỷ ngữ tựa như đã được khắc sâu vào trong linh hồn, so với tiếng mẹ đẻ có khi còn thành thạo hơn gấp bội.
Cơ mà, anh đoán, quỷ ngữ cũng sẽ được truyền lại ở một mức độ nhất định.
Hai bóng đen ở ngay phía sau đang thì thầm, giọng điệu có tám phần bỡn cợt:
"Tō-shi, kōru no toki mu. Kutsu-no! kiku, to~ki nai-u."
(Mày nghe chứ? Chuông, tiếng chuông kéo tao tới đây, nhưng thật thất vọng.)
"Ningen-shi! kirei, karē no unmeimu, shinjirarenaika. Su~to! tetsu no tori-koku wa yami-no tamashī, 'nyōbō' kizum Mōka."
(Loài người xấu xí còn dám ra lệnh cho tao. Nếu không phải vì tiếng chuông quá lợi hại, thịt thằng nhóc này thơm thơm, tao sẽ giết mụ trước tiên.)
"Rōnin-nomu, kotoshinri-! wa, kekeke, yami-no shinkai ni tomoka."
(Lũ mọi rợ sau bao năm vẫn hài hước đến điên lên, ke ke ke.)
Quỷ giới thượng tôn sức mạnh.
Vì lẽ đó, sức mạnh cũng là thứ biểu trưng cho quyền lực.
Qua đoạn đối thoại của hai con quỷ này, Hiori nhận ra chúng chỉ bị quy phục bởi quyền năng của Nhiếp Hồn chuông, riêng đối với bà đồng thì khinh miệt có thừa. Chúng không cảm nhận được mối đe dọa từ chính "sức mạnh" của mụ, có nghĩa, mụ hoàn toàn không đủ năng lực làm chủ vòng tay.
Thế là, trước bầu không khí tĩnh lặng dị thường, anh mềm giọng cất lời: "Bà có thể duy trì được đến bao giờ?"
Một món bảo vật lưu truyền hàng nghìn năm, hà cớ gì lại không gây ra sóng to gió lớn?
Vậy mà trong suốt bề dày lịch sử, sau lần cuối anh sử dụng Nhiếp Hồn chuông, chẳng còn bất kỳ ai đá động tới nó nữa.
Không hẳn không động được, mà là không đủ trình độ, càng không dám mạo hiểm.
Nhiếp Hồn chuông gắn liền với Hiori Yo, bởi vì anh là người được chọn.
"Đừng cố thách thức tao nhóc con, mày vẫn chưa đủ tuổi đâu." Bà đồng không vì những lời của anh mà dao động, bởi lẽ để chuẩn bị cho ngày hôm nay, bà ta đã bỏ ra quá nhiều công sức và thời gian để nghiên cứu và tìm kiếm, gần như đánh cược cả cuộc đời, cho nên khả năng sai sót là rất thấp.
Hiori cười nhạt, sắc xanh trong mắt lập lòe ánh đỏ quỷ dị: "Chưa đủ tuổi? Lệ quỷ ở trước mặt tôi còn phải gọi một tiếng ông nội."
Theo tác dụng phai dần của mê hương, đầu óc anh trở nên thanh tỉnh không ít, nhưng anh biết mình cần phải lợi dụng sự mơ mơ hồ hồ này càng nhanh càng tốt.
"Kuru~m! Mi-ra daishano shujin-no karē wa."
(Trở về! Nhìn cho rõ, ai là chủ nhân của mày.)
Đôi môi bợt bạt khép mở, âm điệu thoát ra khỏi miệng mang đậm ý tứ bá đạo và thiếu kiên nhẫn, kết hợp với chất giọng lành lạnh tựa sương mai, khiến kẻ khác cho dù không hiểu cũng chẳng kiềm được bức bối đến gai người, nếu không phải nói là kinh hãi.
Bà đồng nheo mắt nhìn anh, cơ mặt vốn đơ cứng bỗng giật nhẹ một cái, nắm tay siết chặt. Mụ luôn có cảm giác tồi tệ về thằng nhóc láo xược này, dĩ nhiên, mụ sẽ không thừa nhận chuyện bản thân cũng bị nó làm cho run rẩy không yên.
Huống hồ, Nhiếp Hồn chuông dường như vừa có phản ứng.
Nghĩ vậy, mụ giơ cao tay: "Mau giết chết nó!"
Đương lúc bị quỷ ngữ thành thạo của Hiori làm cho ngây dại, hai bóng đen bị tiếng chuông thúc giục chỉ có thể nhẫn nhịn nghe theo và xoắn lấy cánh tay anh. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của anh lại khiến chúng nó vô thức tránh xa vài mét.
"Tō Mu-n!"
(Cút ngay!)
"Kare wa-mu, modoru. Zutt!o nai k-mika."
(Tao nói, quay trở về. Đừng khiêu khích giới hạn của tao.)
Xem kìa, tên con người này hung hăng đến phát sợ, bọn nó là quỷ mà còn bị giọng điệu của anh dọa xém bay hồn.
Như đã nói, loài quỷ tôn sùng sức mạnh.
Hiori của bây giờ tràn ngập thứ gọi là "sức mạnh" ấy, cứ như sâu thẳm trong linh hồn anh chẳng phải là cậu sinh viên Hiori Yo mềm mỏng thiện lương, mà là kẻ mang trên mình khí thế gặp thần giết thần, phật cản giết phật. Anh không chỉ dùng được quỷ ngữ mà còn nghe có vẻ cao cấp hơn chúng nó rất nhiều, rồi còn cả gan dám ra mệnh lệnh với món pháp bảo trứ danh kia, nên là thú thật, bọn nó có hơi rén.
Nhắm thấy hai con quỷ sợ sệt buông lỏng tay thanh niên, bà đồng nhíu mày, mở giọng choe chóe: "Nhiếp Hồn chuông trong tay tao, chúng mày dám không nghe lệnh?"
"Trong tay bà, nhưng chủ nhân là tôi."
Chỉ với một câu này, Nhiếp Hồn chuông luôn yên ắng bắt đầu xao động. Chẳng cần ai chạm vào, chẳng cần gió thổi quét, nó vẫn đong đưa vô cùng nhiệt tình, âm thanh con lắc đánh vào thành kim loại lanh lảnh vang vọng trong không gian, tựa như cuối cùng cũng thức giấc sau bao năm dài say giấc
Theo tiếng chuông ngày một lớn, tất cả những kẻ có mặt ở đây đều cảm nhận được hàng vạn hơi thở âm tà đang chậm rãi tích tụ lại, trước mắt giống như hiện ra ảo cảnh về một vùng đất xa xôi, quẩn quanh hương cỏ cháy ngột ngạt bưng kín mũi, hồi lâu sau, bầu trời đổ cơn mưa máu, dội cho núi non trùng trùng điệp điệp một màu đỏ tươi.
Ai cũng có thể sử dụng chuông Nhiếp Hồn sao?
Câu trả lời là không.
Nhiếp Hồn chuông đòi hỏi một lượng lớn sinh lực từ người sử dụng, bao gồm cả thể lực và tinh thần lực, ngoài ra còn cần thiên phú và duyên số. Theo số lượng linh hồn tăng dần, mức độ tiêu hao năng lượng sẽ tăng theo, đối với con người bằng xương bằng thịt chính là đòi mạng. Thành ra, nếu người sử dụng không đáp ứng đủ điều kiện thì kết cục chỉ có thể là phản phệ, hoặc là mèo tinh có 9 cái mạng thì may ra còn chút hơi tàn.
Khi Nhiếp Hồn chuông thức tỉnh, nó tựa như một đứa trẻ 5 tuổi. Nó ý thức được bản thân là một món thần khí quý giá nên cũng sẽ đặt ra yêu cầu khắc nghiệt với kẻ sở hữu mình.
Người quá yếu, nó sẽ chả thèm động.
Cách đây ít lâu, Nhiếp Hồn chuông chỉ là loại chuông bình thường bị lây dính tà khí. Tiếng chuông của nó thu hút và lôi kéo ma quỷ tới là chuyện hết sức đương nhiên, và việc bà đồng lợi dụng kẽ hở này để ức hiếp Hiori cũng không khó hiểu.
Ấy nhưng hiện tại nó đã bị đánh thức, vừa nhận thấy kẻ nắm lấy mình là một mụ già yếu ớt thì lập tức thể hiện thái độ không ưa, không thích, không hài lòng.
Chê.
Ngoài cái đó ra thì hình như nó đã nghe được một giọng nói rất thân thương trong lúc mơ màng.
Thân chuông lắc lư càng thêm kịch liệt, nếu nó biết nói, có lẽ nó sẽ gọi to: "Ôi bạn hiền ơi, ngươi đâu rồi? Thật nhớ ngươi quá!!"
Nó không màng để ý, mỗi một lần nó phát ra tiếng, gương mặt bà đồng lại đen thêm một phần. Cơ thể được chắp vá qua hàng chục năm của mụ rốt cuộc cũng bị sức mạnh kinh khủng của nó làm cho đau điếng khôn nguôi, giống như bị axit ăn mòn điên cuồng bào mỏng từng tấc da, máu đầu tim cũng như muốn chảy ngược.
Bà ta nghiến răng ken két, bởi sự thật phũ phàng đã bày ra trước mắt, rằng mụ không có tư cách làm chủ nó.
Như Hiori đã từng hỏi: Bà có thể duy trì được đến bao giờ.
Tức giận xen lẫn bất an, mụ nhanh chóng dùng dao cắt đứt thân dây màu chàm rồi vứt thẳng vòng tay xuống đất, ra sức giẫm đạp.
Không phải bà ta thì không là ai hết!
Nhiếp Hồn chuông: ???
Mày, chết, chắc, rồi!
Sợi dây làm bằng chất liệu không rõ sớm đã bị giẫm cho nát nhừ bỗng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nối liền lại như mới, quả chuông vàng nằm trên đất phát ra âm thanh leng keng lách cách lạ thường. Ba quả chuông không khác gì kiềng ba chân giúp chiếc vòng đứng dựng lên, ánh hào quang nhấp nháy liên hồi, hình ảnh quái dị khiến người ta có ảo giác Nhiếp Hồn chuông thật sự có "hồn", và nó đang rất bực bội, bực đến nỗi đứng bật dậy mắng chửi không ngừng.
Thực tế thì nó đang mắng chửi.
Hiori mệt mỏi hé mắt, lắng nghe Nhiếp Hồn chuông giãy nảy thông qua hành lang linh hồn của cả hai. Anh mím môi, tự nhủ, ngôn từ bí bách quá, không đa dạng phong phú gì hết, ngủ một giấc mà ngu hẳn ra.
"Koko~ra yori."
(Đến đây.)
Tiếng chuông đinh tai nhức óc ngừng lại nửa giây, và rồi, hai mẹ con bà đồng chỉ biết trợn mắt kinh ngạc nhìn Nhiếp Hồn chuông bay vù đến chỗ Hiori đang kiệt lực ngồi dựa vào cột nhà, sau lại chủ động quấn quanh cổ tay anh, tựa như đứa con lưu lạc tha hương cuối cùng cũng trở về.
Câu tiếp theo thốt ra khỏi miệng Hiori chính là: "Nare nai~mu Dakedo, yokai o yobō-ka, iku-ra yobō mo, ware no kizu!~mi o kan-shi."
(Không quen cho lắm, nhưng cứ gọi quỷ đi, gọi được bao nhiêu cũng nhớ cân nhắc tình trạng của tao.)
Nhiếp Hồn chuông: ???
Ai đây?
Lần trước, ai là người đã ra lệnh cho nó gọi cả cái địa ngục lên?
Mặc dù cảm thấy không đúng, nhưng nể tình khí tức quen thuộc trên người Hiori, Nhiếp Hồn chuông nhún nhảy nghe lệnh, trông qua rất phấn khích.
Nhiếp Hồn, cái tên mỹ miều này của nó đâu phải đặt cho vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com