Chương 58
Gió lạnh rít qua khe cửa sổ, hất tung màn treo, thổi rơi tất cả những gì nằm trong tầm ngắm. Hai chiếc gương trên tường chẳng tránh khỏi rung động, mỏng manh đến mức vừa chạm đất đã vỡ tan tành, khiến mảnh vỡ thủy tinh văng đi khắp sàn, phản chiếu những tia sáng tịch mịch.
Bên trong nhà dường như xuất hiện vài bóng quỷ, Hiori Yo nheo mắt, chỉ thấy được bộ dạng mơ hồ của chúng lơ lửng giữa không trung. Từng đợt từng đợt các mảng sáng tối trùng lặp nhau lướt qua, mông lung khó phân biệt, anh chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ đang hạ xuống, làm tay chân anh lạnh cóng.
Theo tác dụng vơi dần của Mê Hồn hương, ký ức về giấc mơ hoang đường ấy cũng trở nên phai nhạt, tức có nghĩa, anh sẽ giống như trước nay vẫn vậy, không có mắt âm dương, không đủ khả năng khống chế Nhiếp Hồn, yếu đuối, sợ sệt và luôn cần một ai đó bảo vệ mình.
Hồi chuông cảnh báo đã lên đỉnh điểm, Hiori nắm chặt vòng tay, chịu đựng cơn buốt ăn mòn đầu óc, hổn hển lên tiếng: "Giết hai người bọn họ."
Trống tim dồn dập, anh bây giờ còn chẳng thể phát âm ra thứ ngôn ngữ vốn dĩ hằn sâu trong từng mạch máu. Hình ảnh trong mơ đang nhòa đi từng chút một, kéo theo nỗi đau xé lòng, cứ như, nó chẳng phải giấc mơ.
Các bóng đen vừa nghe lệnh Hiori liền bay đến chỗ bà đồng, những tưởng chỉ cần một cái tích tắc là đã có thể bóp chết mụ già này, ấy nhưng chúng lại thoáng chần chừ không ra tay khi bị vài con người đánh chặn - những kẻ đáng ra vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ
Bấy giờ, trông họ kỳ lạ hơn bao giờ hết.
Phát giác tình huống bất thường, Hiori nhổm dậy, vừa vặn trông thấy bà đồng mấp máy môi, tựa như đọc chú. Và rồi, đám người nhóm 2 đột ngột chẳng biết sống chết mà lao lên.
Đôi mắt họ trợn ngược chỉ còn mỗi tròng trắng, tay chân mềm oặt với dáng đi như chả có xương, hoàn toàn không giống với cách con người di chuyển. Đáng kinh ngạc hơn là bằng một bộ thủ pháp cực độ quái dị, họ lại có thể tác động lên linh hồn mà đối đầu với quỷ, nhìn qua rất giống những con rối bị giật dây bởi thế lực vô hình.
Trận chiến thoắt cái đã cân sức một cách khó tin.
Gương mặt tái nhợt của Hiori nay lại càng khó coi, dù sớm đã biết bà đồng không phải hạng dễ chơi.
Biết rõ bản thân sẽ chả thể cứu giúp được bất kỳ ai, anh mím môi nhìn đám bạn cùng lớp lần cuối, sau đó nhân lúc chiến trận hỗn loạn mà mò mẫm đường để thoát khỏi nhà sàn, mặc cho hai bên thái dương đau đến mức sắp nứt cả ra.
Hồi ức xa vời, ý thức trở về thực tại tàn nhẫn, anh thấy khóe mắt mình xót xa, nước mắt nóng hổi không tự chủ được lăn dài trên má.
"Xin mày, cố thêm chút nữa." Hiori nghẹn lại tiếng nấc, vừa vận hết sức lực còn sót lại để nhanh chóng rời khỏi ngôi làng, vừa mong cầu Nhiếp Hồn chuông hình như đã quá im ắng trên tay.
Mặt trăng trên đỉnh đầu tỏ vầng sáng bạc, chiếc chuông vàng óng khẽ rung lên, khiến gương mặt thanh niên tái đi mấy phần, chân nọ đá chân kia, loạng choạng suýt ngã quỵ.
Đây chính là cách mà Nhiếp Hồn chuông vận hành.
Nó hút lấy năng lượng từ người sử dụng, chuyển hóa năng lượng để kêu gọi linh hồn. Do đó, trong tình huống Hiori bị suy yếu bởi Mê hương, năng lượng thấp đến mức báo động, nó không còn cách nào khác ngoài cố gắng giúp anh gọi đến vài ba con quỷ nhỏ, câu giờ để anh bỏ chạy.
Nếu nó biết nói, chắc nó sẽ vừa tức vừa xót chửi ầm lên. Tức vì bản thân là Nhiếp Hồn chuông trong tay một kẻ "quá yếu", xót vì người bạn lâu ngày không gặp lại ở trong tình cảnh nguy hiểm mà nó thì vô năng.
Tất nhiên, Hiori hiểu rõ tất thảy.
Ngoại trừ đau đớn thể xác đơn thuần, anh thật sự tức giận với chính mình. Anh đang quá yếu đuối, ngay cả trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, anh còn chẳng có đủ niềm tin vào việc giữ vững sinh mạng của mình trong tay, triệt để bất lực và chỉ biết trốn chạy.
Vô vàn cảm xúc phức tạp vẩn vơ ngay trong tâm trí anh, khiến mỗi bước chân đáp trên đất nặng nề tựa mang chì, cũng dường như khiến anh không nhận thức được đây là thực hay mơ.
Và anh...
Mong chờ một điều vốn chẳng thốt nổi thành lời.
Mong chờ một bóng hình.
Mong chờ một cái nắm tay, cứu rỗi anh khỏi cơn ác mộng đêm hằng giằng xé.
Ngươi sẽ thua sao?
Hiori tựa người vào thân cây, giữa cánh rừng hoang vu, anh nghe được tiếng gió lùa qua kẽ tóc, để lại bên tai một loạt các âm thanh lạo xạo của lá và đất cát, cú rừng u u, côn trùng vẫy cánh. Rừng cây phủ xuống màu lá xanh rờn pha sắc đen, mờ ảo và tối mịt, anh chỉ có thể nương theo chút ánh sáng le lói của trăng mà thận trọng quan sát, thế nhưng qua rất lâu, anh vẫn chẳng nhìn thấy gì ngoài cơn ớn lạnh đến căng da đầu.
Đột nhiên, anh nghe được ai đó thì thào: "Quay về đi Hiori."
Lông tóc dựng ngược, Hiori nhanh như chớp xoay người, kinh hãi chứng kiến một cảnh tượng mà chắc cả đời anh cũng không thể quên.
Dưới mặt đất dơ bẩn, cô bạn người phương Tây chống tay bò chậm rãi, mái tóc vàng rũ rượi rối tung, giương cao đôi con ngươi đục ngầu nhìn chằm chằm vào anh. Cơ thể cô ta vặn vẹo, trong màn đêm thanh vắng, anh nghe được tiếng răng rắc kinh khủng tràn vào màng tai, chính mắt trông thấy cánh tay thực tế chỉ có hai đoạn xương lại bị bẻ thành bốn phần, đâm xuyên da thịt nhão nhoét như đã sớm thối rữa. Máu tươi phún ra nhuộm đỏ cả đất, toàn bộ xương trên người cô gái tội nghiệp cứ vậy mà bị bẻ ra từng đoạn nhỏ, chọc thủng mấy tầng da và trồi lên, rồi dần dà, tư thế của cô ta càng giống với một con trùng đất ngọ nguậy, đau đớn, dị hợm.
Mỗi một chữ phát ra khỏi miệng là mỗi một nhúm máu tanh tưởi, cô nói: "Quay về."
Khẽ cắn răng kiềm lại bụng dạ cồn cào vì buồn nôn, Hiori không nhịn được lùi về sau mấy bước, sắc mặt xanh xao cố hít lấy hít để một ít không khí trong lành khi nhận ra mình vừa bị khung cảnh đáng sợ ấy dọa cho quên cả thở. Hốc mắt anh đỏ bừng, trái tim trong ngực sắp nổ tung, hai chân nhũn thành một bãi nước.
"Quay về."
"Quay về."
"Quay về."
Hiori nghiến chặt đôi môi bợt màu, đầu móng tay cào trên thân cây sắp bật cả móng, ra sức trấn tĩnh nội tâm rối tung rối mù. Anh biết, mục đích của bà đồng là anh, nhưng thay vì dùng vũ lực để mang anh trở về làng, mụ lại chọn cách làm tàn độc như thế để tra tấn tinh thần anh, muốn anh quy phục mụ trong bộ dạng sợ hãi nhất, thỏa mãn lòng hư vinh của mụ.
Đủ khốn nạn, đủ thâm độc.
Anh nên làm gì?
Lại phí hoài một mạng người chỉ để áp chế anh, hay trực tiếp dâng mình vào miệng quỷ?
Đứa trẻ ấy, suốt 20 năm thành thực trong sáng, hiện giờ lại đứng trước ranh giới giữa hy sinh bản thân và hy sinh người khác, giằng xé lương tâm.
Phiền phức.
Lắm chuyện.
Không giống anh.
Không giống người nọ.
Khóe môi bị cắn rách, lồng ngực anh phập phồng một nỗi nghẹn khuất điên cuồng, trạng thái tinh thần suy sụp khiến anh bất giác tự ôm lấy thân người đau nhức, đầu óc trắng xóa mãi không nghĩ được bất cứ cái gì tốt đẹp.
Thế giới tràn ngập ác ý này dường như đang bao lấy Hiori ở giữa, bòn rút từng hồi nhịp thở và ánh sáng trong đôi mắt vốn nhòa đi. Trong một thoáng, anh cho rằng thần hồn đã tận.
Đau quá.
Anh chưa từng đau như vậy.
Cũng không phải chưa từng.
"Ngươi sẽ phải trả giá Hiori Yo, cái giá không nhỏ đâu."
"To chừng nào?"
"Hừm... ngươi sẽ là đứa trẻ ở thời đại hòa bình, ký ức mới toanh, không tin quỷ thần, Nhiếp Hồn thức tỉnh."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi là đã đủ nhốt ngươi vào hiểm cảnh sâu không thấy đáy rồi, Kiseishō."
Quỷ tướng.
Chẳng rõ mình đã ngất đi bao lâu, vào khoảnh khắc hé đôi mắt cay nhòe, Hiori đã nhìn thấy vẻ mặt bình đạm của bà đồng, và nụ cười đắc ý của cô con gái ngay bên cạnh. Chân quỳ trên đất tê rần, anh lại bị kèm cứng, nhưng lần này không phải do quỷ nữa mà là người, hai trong số những người bạn cùng nhóm.
Không thèm để ý đến hai mẹ con nhà nọ, anh cúi đầu lẩm bẩm: "Bảy người, chết một..."
Anh lại nâng mắt liếc nhìn hai cậu bạn đờ đẫn đang níu lấy mình, ".... chết hết."
Ở xa xa, đứa con gái bị ngó lơ nên rất khó chịu, nhăn nhó mặt mày ôm cánh tay của mẹ, nũng nịu: "Mẹ, mau giết nó đi, con không muốn đợi nữa."
Trái tim nóng bỏng của người vừa mới chết, nghe thôi mà nước bọt tràn trề khoang miệng.
Đây cũng chính là nguyên nhân lúc Hiori đột ngột tỉnh lại thì đã thấy con ả nằm kề sát mình, kiên nhẫn chờ đợi thời khắc anh tắt thở mà cướp đi miếng mồi khoái khẩu.
Hiori nghe được những gì ả nói thì ngẩng đầu, dựa vào chút thông tin ít ỏi ấy để suy đoán. Có lẽ ả ta đang tu luyện một loại thuật pháp kỳ dị nào đó, giống như bà đồng, nên chỉ ăn trái tim người vừa chết. Hoặc đơn giản hơn, ả có sở thích quái gở, cảm thấy hưng phấn khi cầm trên tay quả tim thoi thóp, gắng gượng vì sự sống còn của thân chủ nhưng bất thành.
Mà sao cũng được, anh không quan tâm nữa.
Dáng vẻ từ bỏ giãy giụa và chờ đợi cái chết này của anh hình như đã khiến bà đồng khá hứng thú. Mụ tiến lên vài bước, nói với giọng trịch thượng: "Nếu mày chịu đầu hàng, tao sẽ tha chết cho mày. Mày sẽ được ở lại làng, kết hôn với con gái của tao. Nếu mày làm tốt chức trách của mình, tao sẽ truyền dạy thủ thuật trẻ mãi không già, cũng như chức vị quan trọng trong làng."
"Mẹ!"
Nghe đến hai chữ "kết hôn", cô ả hơi ngỡ ngàng bám theo sau đuôi bà đồng, đang định nói gì đấy thì chuyển mắt nhìn dáng dấp thanh niên cao gầy của Hiori, tuy rằng hiện tại hơi bê bết nhưng vẫn vô cùng đẹp trai trắng trẻo, đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng trong mộng của mình. Thế là ả cười ngượng ngùng, im lặng bày tỏ bản thân rất hài lòng với kế hoạch của mụ.
Bà đồng bình thản nhìn từ trên xuống đỉnh đầu của Hiori, ánh mắt không chút giấu giếm rơi vào chiếc vòng tay quyền năng.
Mục tiêu của mụ, từ đầu chí cuối chỉ có Nhiếp Hồn chuông.
Mụ không sử dụng được nó, chẳng lẽ lại ngu đến nỗi không giữ kẻ có khả năng dùng nó nhất ở lại?
Hơn hết, nếu có thể thu phục một đồng minh như Hiori, mụ cảm thấy cái ngày mình nắm trong tay quyền sinh sát tứ phương đã không còn xa nữa.
Hiori vẫn một mực giữ im lặng, hoàn toàn xem những câu từ dụ dỗ của mụ là mây bay, ngay cả một ánh nhìn cũng không thèm lãng phí. Anh khép hờ mắt, mệt mỏi gục đầu, giống như ảo giác mà lắng nghe thanh âm màu bạc va chạm khi nổi gió, dịu dàng an ủi tâm can chất đống tổn thương.
Vậy nhưng sự thờ ơ ấy hình như đã chọc điên cô nàng đỏng đảnh.
Ả cho rằng thái độ này của anh chính là đang khinh thường việc kết hôn với ả, đồng nghĩa với khinh thường ả, cho nên ả đã đi tới trước người anh, đưa chân đạp mạnh lên vai trái, giọng choe chóe: "Thằng rác rưởi, mày dám không coi tao ra gì!"
Bả vai bị sụp xuống do tác động mạnh, Hiori hơi choàng tỉnh, khó khăn nhấc khóe môi khô khốc: "Muốn giết thì giết."
"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Ả ta nghiến răng ken két: "Nghĩ tao sẽ cho mày chết dễ dàng chắc?"
Rồi cô ả quay đầu: "Mẹ, con muốn treo nó lên, mỗi ngày đều róc thịt nó làm bữa tối. Mẹ giúp con, làm cho nó muốn chết mà không chết được."
Bà đồng cũng nhận ra Hiori cứng đầu không nghe lời liền thản nhiên đáp: "Được, con gái."
Kẻ tung kẻ hứng, Hiori chẳng đoái hoài, hai cánh tay bị siết đau cũng chỉ rên rỉ vài tiếng có lệ. Sau đó, anh bị ả giật cổ áo, phút chốc đã đối diện với gương mặt xấu xí kia, nghe ả cười khúc khích: "Tao nhất định sẽ khiến mày hối hận vì dám khước từ tao."
Bụng dưới bất chợt bị đá một cú đau điếng, Hiori cong người, đôi con ngươi hơi tan rã, nhưng rất nhanh đã run môi cười nhạt: "Phản diện nói nhiều rất dễ chết, cô đã nghe câu này chưa?"
"Mày đừng dọa tao, ta-..."
Mây trời xám xịt bỗng dưng trôi thật nhanh, thấp thoáng che đi vầng trăng tròn vành vạnh. Gió đêm rắt réo ùa về từ bốn phương tám hướng, kéo theo hương cỏ cháy và bùn mưa, quét đất rồi thổi tung đất cát mịt mù, lẫn lộn vị tanh của máu.
Lá cây rừng lượn vòng, sói hoang tru tréo, át đi hai tiếng quang quác đặc trưng của loài quạ.
Cánh chim đen tuyền vút qua, một chú quạ lớn đáp trên nóc nhà sàn, tư thế tao nhã mà hiên ngang. Nó nghiêng đầu, đôi đồng tử đẫm sắc xanh phản chiếu ảnh ngược của tất cả bọn họ, bao gồm một cậu thanh niên xa lạ.
Bà đồng là kẻ dày dặn kinh nghiệm nhất, đương nhiên cũng nhận thấy vài điểm dị thường mà tiến lên kéo con gái về cạnh mình. Mụ nhíu mày, phóng mắt nhìn cậu trai sớm đã hiện diện ở vị trí cách họ không xa, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy hơi bất an.
Mụ kéo tay đứa con gái ngu ngơ của mình lùi lại thật sâu trong lòng sân làng, vừa lúc thanh niên ấy nhấc bước, mụ đã trầm giọng ra lệnh: "Tấn công nó!"
Ồn ào và hỗn loạn, hai dãy nhà dân vốn đã tối đèn lại bừng sáng, theo sau là tiếng rên khóc và cầu xin, cửa nhà ầm đùng vài cái đã bị hất tung, rất nhiều người đàn ông khỏe khoắn lao ra ngoài, tay cầm gậy gộc nhắm vào cậu trai lạ mặt.
Lại bị điều khiển?! Hiori trợn to mắt nhìn dáng vẻ mất kiểm soát của dân làng, hai tai như muốn ù đi khi nghe được tiếng ré của những đứa trẻ liên tục gọi cha.
"Đừng giết cha con mà!! Cha ơi!"
Một đứa trẻ đu trên cửa sổ, cơ thể bị mẹ giữ lại nên chỉ có thể thò đầu ra, nước mắt lưng tròng hét lên khi thấy mũi đao sắc bén của thanh niên kề vào cổ cha mình, van xin trong tiếng nấc. Người phụ nữ ôm lấy đứa con nhỏ, bả vai run lẩy bẩy, đôi mắt hằn sâu sự bất kham cùng cực.
Mũi dao lóe sáng hơi khựng lại, sau đó chuyển hướng, cậu trai mượn lực từ một người đàn ông phát điên khác mà nâng người, chui dao cắm đất làm trụ để cậu xoay nửa vòng, cú đá xé gió hất văng cha của đứa trẻ sang một bên.
So với dân làng cao lớn vì quanh năm bươn chải vì gia đình, thân hình của cậu ta trông quá mức nhỏ bé, thế nhưng tốc độ và sức lực ẩn sâu dưới lớp áo ấy thật sự kinh người, gần như chỉ cần một chiêu để triệt hạ từng kẻ một xông tới.
Nhắm thấy đám đàn ông "cuồng nhiệt" không hề biết mệt, dù bị đẩy ngã bao lần cũng có thể choàng dậy tiếp tục làm phiền tới mình, thanh niên đưa tay ghì chặt vai tên mắt trắng trước mặt rồi nhảy tót lên vai hắn. Mũi chân cậu khẽ nhích, nhẹ như bỡn đạp lên bả vai của từng người, đột phá vòng vây đơn giản như cân đường hộp sữa.
Nhiều cánh tay quơ quàng bất chấp như vậy cũng không thể bắt được góc áo của cậu ta.
Nếu không phải mọi thứ đều diễn ra ngay trước mắt, Hiori thà tin đây là một cảnh phim được dàn dựng công phu, tuyệt nhiên chẳng phải thật.
Quen thuộc.
Giật mình khỏi thất thần, ánh mắt anh rơi trên thứ vũ khí trong tay người nọ, trái tim tựa như bị nhéo mạnh một cái, tê tê dại dại.
Tuyệt đẹp.
Ngọn giáo ấy uy nghiêm và cổ xưa, cứ như... một tạo tác được rèn từ linh hồn của thời đại đã mất.
Khác với các loại giáo thông thường, nó được trang bị dao ở cả hai đầu. Lưỡi giáo sắc nhọn, thon dài, vân sóng mềm mại tựa dòng nước chạy dọc xuống đầy thanh thoát, nhưng lại mang theo nguy hiểm tiềm tàng. Cán cầm gồ ghề với những đường nét chạm khắc tinh tế, nối liền một sợi xích mảnh mai. Toàn thân nó phủ một màu đen ánh bạc, nhuốm đậm dấu vết thời gian, khiến nó trông như một di vật sống, lặng lẽ mà chết chóc, sẵn sàng tái sinh trong tay người xứng đáng.
Bàn tay siết chặt cán giáo, thanh niên trẻ vững vàng đáp trên cổng rào của một nhà dân, lần đầu tiên cất giọng: "Di ngôn."
Bà đồng nhìn chăm chú cậu ta, nghiền ngẫm. Riêng đứa con gái của mụ đã không nhịn được quát lên: "Mày ngông với ai?!"
"Tôi được dặn sẽ luôn cho người ta thời gian để lại lời trăn trối." Gương mặt cậu ta bất biến, ánh dao màu bạc lập lòe chĩa thẳng vào cần cổ ả: "Một phút."
Quá ngạo mạn.
Một phút, không dài cũng không ngắn, nhưng vẫn đủ để đối phương lật ngược thế cờ.
Cậu ta quả thực tự tin đến độ quái đản.
Song, Hiori Yo lại hơi buồn cười.
Anh biết thanh niên nọ không cao ngạo như những gì đã thể hiện, bởi như cậu ta nói, cậu ta được dặn phải cho người ta thời gian "viết di chúc".
Giây phút căng thẳng dần đến hồi kết, bà đồng chợt mở lời: "Chúng ta có thể đàm phán."
Mụ đã nhìn trúng thực lực siêu phàm của đối phương, muốn cậu suy xét nghiêng về phe mình. Mụ không rảnh rỗi để đánh nhau, thay vì tốn mất mấy cái mạng quèn để gây thù địch thì mụ cho rằng thủ đoạn lôi kéo sẽ thiết thực hơn.
Nào ngờ, chưa kịp để mụ nhằng nhèo thêm, cậu trai đã nhàn nhạt nhấp môi: "Hết một phút."
Mũi giáo tựa như mũi tên xé toạc hư không chọc thẳng vào cổ họng bà đồng, phạch một tiếng xuyên thủng rồi cắm thẳng xuống đất. Thân thể mụ cứng đờ tại chỗ, sau lại bị cậu trai đạp cho nằm ngửa trên sân, nơi miệng vết thương phát ra âm thanh òng ọc vì trượt dài trên lưỡi dao sắc bén.
Con gái mụ bị máu tươi bắn đầy mặt thì ngơ cả người, sau đấy phát điên hét lớn và nhào đến, hình như muốn chính tay xé nát tên khốn vừa giết mẹ mình. Ấy nhưng, chỉ với nửa giây ngắn ngủi, khi cậu trai nhấc vũ khí ra khỏi cổ họng bà đồng, lia một đường thật ngọt đến chỗ ả, ả đã trông thấy cơ thể của mình lung lay rồi nằm bẹp trên đất, bóng dáng thanh niên dùng khăn tay lau sạch lưỡi dao, và áng mây nhẹ trôi theo gió.
Đầu một nơi, thân một chỗ.
Nhanh nhẹn né tránh máu tươi bắn đến chỗ mình, cậu ta hơi đưa tay sờ sờ bím tóc nhỏ.
Giết người rồi, bối rối thật.
Bà đồng đã chết, nhưng những kẻ bị điều khiển vẫn chưa trở lại bình thường. Hiori giãy ra khỏi tay hai người bạn, cố sức nói: "Làm ơn, giúp họ nữa."
Anh không biết người kia đến đây là vì cái gì. Nhưng cậu ta là người duy nhất có hy vọng giải quyết mọi vấn đề.
Đúng lúc này, cụ già - người trước đó đã đón Hiori vào làng, chống gậy bước ra khỏi căn chòi nhỏ, thở dài rồi nói: "Bên trong nhà của bà đồng, phải xử lý nó thì mới yên ổn được."
Khẽ liếc cụ già một cái, cậu trai trẻ không đáp không rằng mà tìm đúng vào căn nhà của mụ. Vài phút sau, Hiori nghe được một tiếng thét vừa chua vừa chói vọng ra từ bên trong, kèm theo mùi cống thối nồng nặc tỏa đi khắp ngõ ngách ngôi làng.
Hai tay anh được buông thõng, bạn cùng nhóm của anh, hay nên nói là mọi người, đều ngã khụy trên đất mà nôn thốc nôn tháo, không nôn được cũng tự móc họng để nôn ra.
Hiori chật vật đứng dậy né tránh khu vực bẩn thỉu ấy, rồi bỗng bắt gặp một thứ gì đó rất nhỏ bé đang động đậy trong bãi nôn tím đen của họ, giống như dòi bọ.
!!!
Anh đưa tay bịt miệng, trong giây phút chạm mắt với cụ ông, anh thấy cụ gật đầu.
Trùng.
----------
Cảm hứng cho món vũ khí:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com