Chương 59
"Dẫu đã muộn màng, nhưng tôi vẫn muốn thay mặt dân làng Majokari gửi đến các cậu lời xin lỗi chân thành nhất vì những chuyện không hay vừa qua."
"Chuyện kể ra thì rất dài........"
Majokari, nghĩa là săn phù thủy.
Từ xa xưa, ngôi làng đã có truyền thống bài trừ phù thủy một cách cực đoan. Với họ, những người phụ nữ mang trong mình sức mạnh âm tà cần phải bị treo trên giàn giáo, dùng ngọn lửa mồi ra từ đá Mắt Hổ để thiêu cho đến khi cháy rụi cả xương, hóa thành bụi mịn, mới có thể diệt trừ mầm mống tai họa trước khi nó giết chết họ.
Hàng chục thập kỷ trôi qua, truyền thống này đã dần mai một đi ít nhiều. Thậm chí, vị trí cốt lõi thứ hai tại làng, những lão sư uyên bác và có nhiều kinh nghiệm trong tâm linh lẫn thờ cúng, phần lớn là phụ nữ.
Chức vụ của họ cũng được truyền dạy qua nhiều thế hệ.
Bà đồng Maya chính là đứa trẻ được lão trưởng đích cao vọng trọng lựa chọn.
Song, đó lại là quyết định sai lầm tệ hại nhất cuộc đời lão.
Hơn 50 năm trước, Maya đã là một thiếu nữ tràn ngập ảo tưởng về quyền lực và danh vọng hão huyền. Thay vì thực hiện đúng chức trách của một cô hầu đồng, mụ đã lợi dụng lòng tin của trưởng làng để mưu lợi bằng cách trộm đi không ít sách quý và đồ cổ ở sảnh thờ, rồi lén lút bán ra ngoài, gây nên một trận náo động không nhỏ với cảnh sát vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Không những thế, mụ còn học đòi thể hiện bản thân bằng những câu thần chú chỉ mới đọc sơ qua, cuối cùng gây đại họa, khiến 5 người vô can chết không kịp trăn trối.
Trước sự phản đối mãnh liệt từ dân làng, Maya đã bị trục xuất.
Không ai biết mụ đi đâu và làm gì, nhưng sau đó khoảng 25 năm, mụ quay trở về Majokari trong dáng vẻ trưởng thành và chín chắn hơn. Mắt mụ đỏ hoe ươn ướt, từng câu từng chữ nói ra đều khiến người ta nảy sinh lòng thương cảm lớn lao, bởi suy cho cùng, mụ cũng từng là đứa nhỏ đáng yêu lớn lên ngay dưới mi mắt của dân làng, nhất là đối với những cụ già một đời kham khổ, dễ đồng cảm.
Vì để hối lỗi, mụ đã ra sức giúp đỡ vị trưởng làng lớn tuổi quản lý mọi sự vụ trên dưới trước sau mà không cần công thưởng, đối nhân xử thế với người ngoài hết sức thông minh, góp phần mang lại không ít mối làm ăn lớn cho làng,...Phải nói là vừa tận tâm vừa đáng tin.
Nhắm thấy mình đã già yếu, bao nhiêu năm qua cũng chẳng thể chọn ra một người thứ hai thích hợp với vị trí bà đồng, lão trưởng đã chấp nhận gỡ bỏ lệnh trục xuất Maya và niềm nở chào đón mụ trở về nhà.
Trưởng làng qua đời 2 năm, Majokari bị tách đôi vì mâu thuẫn giữa Maya và con trai cả của ông, báo hiệu cho một cơn ác mộng không lối thoát.
Và bọn họ, những người dân ngây ngốc tin tưởng vào mụ, nhận ra mình đã sớm bị coi là chuột bạch cho rất nhiều thử nghiệm tâm linh điên rồ. Mãi cho đến khi họ chẳng thể chịu đựng được nữa, trước lời lẽ thao túng thâm sâu và nỗi đau thể xác kinh hoàng, họ đã trở thành đồng lõa với mụ, lôi kéo những vị khách du lịch xấu số vào nạp mạng thay họ.
Cứ 5 đoàn người đến thăm Majokari thì sẽ có ít nhất 1 đoàn mất tích không dấu vết.
Lâu dần, họ đã chai lì cảm xúc trước ánh mắt cầu cứu của những vị khách tội nghiệp.
Bởi, người không vì mình, trời tru đất diệt.
Rồi vào một ngày đẹp trời kia, một gã đàn ông lưu lạc từ phương xa đã đến làng của họ. Những tưởng gã sẽ bỏ mạng dưới tay bà đồng, nào ngờ mụ lại mời chào gã rất ân cần, tiếp đãi thân tình như thể cả hai là bạn hữu lâu ngày chẳng gặp.
Hai người nhanh chóng kết duyên và có với nhau một mụn con.
Gã đàn ông ấy sống ở làng suốt 10 năm, cùng với bà đồng, họ đã dày công nghiên cứu một thứ tà vật cổ xưa, mà mỗi khi nhắc lại, họ đều sẽ vô thức rùng mình.
Sau bao thăng trầm, cổ mẫu được luyện thành công.
Gã cũng đã cao chạy xa bay ngay trong đêm.
Ban đầu, họ từ nạn nhân biến thành đồng lõa của bà đồng. Về sau, họ vừa là đồng lõa, vừa là nạn nhân của mụ.
Chỉ vì vô tình nếm thử một món ăn, trong cơ thể họ đã tồn tại mẫu trùng, họ cũng chẳng còn là chính mình nữa. Gông xiềng mà mụ đeo cho họ rất đau đớn và kinh tởm, lúc bấy giờ, họ hối hận vì những tội ác của mình, sợ hãi trước quyền năng của mụ, và sâu thẳm nơi đáy lòng, họ thập tâm mong cầu một sự giải thoát.
Các vị trưởng làng kế nhiệm qua từng năm của Majokari cũng chết không rõ nguyên nhân, ngôi làng giờ đây triệt để thuộc về mụ. Trưởng làng hiện tại, một thằng nhóc bù nhìn, là do mụ đề bạt, mục đích là để nó làm đại diện cho mụ tại các sự kiện quan trọng, bởi vì mụ không thể ra mặt trong bộ dạng của thiếu nữ đôi mươi ở độ tuổi ngoài 60.
Có lẽ, đây chính là quả báo của Majokari, khi mà họ dành suốt bao năm lịch sử để diệt trừ phù thủy, để rồi hậu quả nhận lại chính là sự 'cai trị' tàn bạo của 'phù thủy'. Sự hiện diện của Maya trên cõi đời rõ là đang nhạo báng cái tên Majokari một cách thâm sâu nhất, đồng thời cười cợt lên mộ cha ông họ, rằng nghiệp chướng của các người đã tới rồi.
"Chúng tôi đã sống dưới sự kiểm soát của bà ta gần 10 năm, cha của tôi... ngay cả khi nhập quan cũng không thể tự do..."
"Thật sự, tôi thật sự cảm kích vì các cậu đã đến đây, các cậu đã cứu chúng tôi."
"Tôi cứ tưởng mình sẽ sống như vậy cả đời, cảm ơn các cậu rất nhiều!"
"May quá... Con trai nhỏ của tôi, gia đình của tôi cuối cùng cũng tự do rồi..."
"Tôi cứ ngỡ là mơ..."
"....."
Bị bao vây bởi dân làng nhiệt tình như lửa và câu từ khẩn thiết từ họ, Hiori vô cảm tường thuật: "Chúng tôi không làm gì cả. Người cứu các người là một cậu trai mà chúng tôi không hề quen biết."
"Tôi cũng đã suýt chết dưới ta bà đồng, tôi không lợi hại như các người nói."
Bị hai câu của anh trấn trụ, không gian chợt lặng đi. Lộc cộc mấy tiếng, cụ già chống gậy tiến đến trước mặt anh, mở giọng điềm đạm: "Lão tin rằng mọi chuyện xảy ra trên đời đều vô hình trung được sắp đặt bởi định mệnh. Vị anh hùng ẩn danh ấy có lẽ không đến đây vì cậu, nhưng đã vì lời cầu xin của cậu mà bỏ ra chút thời gian phá hủy hang ổ của cổ mẫu. Suy cho cùng, cậu đã gián tiếp giúp đỡ chúng tôi."
"Lòng biết ơn của chúng tôi không đặt nhầm chỗ đâu."
...
Mặt nước trong trẻo soi chiếu bóng trăng, Hiori thu người ngồi bên dòng suối rì rào, lắng nghe âm thanh cảnh vật về đêm, hứng lấy cái lành lạnh của gió rừng để thanh tỉnh đầu óc nhuộm đầy sương mù. Suốt đêm, anh chưa từng chợp mắt, sau vụ việc kinh dị vừa rồi lại càng không có ý định nghỉ ngơi, sợ rằng lần kế tiếp mở mắt thì đã đứng ngay dưới hoàng tuyền.
Hiện giờ là 4 giờ sáng, anh đang cố giữ cho bản thân tỉnh táo, dẫu cho cơ thể này đã mệt nhoài.
Bỗng dưng, anh nhìn thấy bên cạnh có bóng người, cũng nghe đối phương hỏi: "Hiori, cậu muốn uống không?"
Một ly nước vẫn còn bốc khói trắng được đưa tới, Hiori nhận lấy rồi lẩm bẩm nói cảm ơn. Anh không uống, nhưng vẫn ấp nó trong tay để sưởi ấm.
"Tôi quả thực không nhớ gì cả, cứ như vừa mơ một giấc mơ rất dài." Thanh niên ngồi xuống, ngừng một lúc lâu rồi nói tiếp: "Cậu... thì lại nhớ tất cả mọi chuyện, đúng là tồi tệ..."
Thanh niên này chính là người có mái đầu húi cua, cùng với Hiori và một người nữa, họ là ba sinh viên duy nhất còn sống sau sự kiện phi khoa học ấy. Lúc cổ mẫu bị giết, hắn cũng giống như những người đàn ông trong làng, nôn ra mẫu trùng ngọ nguậy tởm lợm, rồi bất tỉnh một thời gian.
Lần nữa tỉnh lại, húi cua nghe dân làng kể hết mọi chuyện thì suýt chút đã ngất xỉu thêm một trận, cả người lạnh ngắt. Mà người bạn kia, thật sự đã ngất lần hai.
Thú thực, húi cua nghĩ mãi vẫn không thể tin được chuyện hoang đường này. Song, khi nhìn ba cái xác của bạn mình nằm sõng soài trong nhà sàn với những vết hoen tử thi đáng sợ do đánh nhau với ma quỷ, và cô bạn phương Tây đã chết ở bìa rừng, hắn không muốn tin cũng phải tin.
Và hắn, cảm thấy buồn bực thay cho Hiori.
Hắn không nhớ gì cả, cho nên nỗi sợ của hắn chỉ đơn thuần đến từ việc 'đột nhiên thức dậy và thấy bạn mình đã chết rồi', trời đất quay cuồng nhưng vẫn ở trong mức độ có thể chấp nhận được. Còn Hiori thì khác, anh đã chứng kiến toàn bộ. Anh chính mắt trông thấy bạn bè bị sát hại một cách dã man, anh bị đe dọa, bị hành hung, qua từng giây lại kề sát vực sâu cái chết,... Tuy sau cùng vẫn sống sót qua tai nạn nhưng dám cá sẽ ám ảnh về lâu về dài.
Nhìn sườn mặt lãnh đạm của Hiori, hắn cố cười nói: "Nghĩ theo hướng tích cực thì chúng ta cũng may mắn ghê, giữ được mạng. Không biết vị anh hùng nào đã ra tay nghĩa hiệp cứu vớt chúng ta nhỉ? Nếu có duyên gặp lại, tôi chắc chắn sẽ quỳ xuống gọi 3 tiếng cha yêu."
"Ừ, may mắn." Hiori nhấp đôi môi khô khốc.
Trước khi 'vị anh hùng' nọ rời đi, họ đã chạm mắt nhau.
Màu bạc của trăng non phủ xuống tóc mái ánh hồng, cậu trai khẽ xoay tay cầm vũ khí, máu đen quét dài ba tất đất. Xuyên qua đám đông hỗn tạp, đôi đồng tử hơi dựng ngược của cậu ta phóng thẳng về phía anh, không mang theo bất kỳ thứ cảm xúc dư thừa nào.
Thế nhưng kỳ lạ thay, anh lại đọc ra được sự khó hiểu và nghi vấn ẩn sâu bên trong, chen lẫn với phong vị gió lộng thảo nguyên và tuyết trắng. Anh nghiêng đầu, thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng cậu đâu, trước tầm nhìn mơ hồ, anh nhớ về một thiếu niên vùi mình giữa biển lửa, ngực cậu bị xuyên thủng bởi thương, máu tươi thấm đỏ vạt áo.
Không để ý vẻ mặt khác thường của Hiori, húi cua ngả người nhìn bầu trời giăng đầy sao: "Tôi đang nghĩ có khi nào họ sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chúng ta không? Trong phim đều diễn như vậy."
Xa xa, dân làng đang đốt lửa trại. Ngọn lửa màu đỏ cam bập bùng tỏa ra hơi ấm, rọi cho đôi mắt của họ những tia sáng lấp lánh, đại biểu cho hy vọng.
Họ đã đạt được tự do.
Cụ ông - hiện đang là người có tiếng nói nhất, đảm bảo với nhóm Hiori rằng, sau khi trời sáng, cả làng sẽ đầu thú. Hơn nửa đời máu nhiễm đầy tay, họ muốn lấy hết dũng khí để gánh vác tội lỗi của mình, chừa ra chút trong sạch và thanh liêm ít ỏi để tạo phước phần cho những đứa trẻ ngây thơ của thế hệ sau họ.
Cho nên, chí ít là đêm nay, họ muốn được tận hưởng khoảnh khắc tự do tự tại đáng trân quý này.
Hiori thu lại ánh mắt xa xăm, cười nhạt: "Con người không có khả năng gây chuyện lớn như thế đâu."
Nhìn vào thảm trạng của người đã ngã xuống, chỉ cần cảnh sát không mù thì có thể nhận ra ngay vấn đề sâu xa hơn cả một vụ án mất tích và chết người.
"Cũng đúng nhỉ...?"
-
"Mắc con mẹ gì mày nổi giận?! Đã ai làm gì đâu?"
Biểu cảm trên mặt Sendo lật tới lật lui thoăn thoắt như cột đèn giao thông, trong lòng là hàng vạn tiếng chửi thề mà hắn phải nhịn lắm mới không phun ra khỏi miệng. Hắn kéo tay Bachira rệu rã vì cơn sốt, không ngừng linh hoạt tránh né chiếc ván gỗ đang vung tới tấp vào cả bọn, nghe được nó sượt qua bên tai mà lạnh cả gáy.
Bị phang trúng thì tan xương nát thịt đấy chứ chẳng đùa!!
Con quái vật gớm ghiếc đằng sau không đặt nghi hoặc của hắn vào mắt, trực tiếp ném phăng ván gỗ dài gần 2 mét. Tấm ván vừa to vừa nặng vút qua trên không trung rồi đập vào bức tường, đồng thời trông như muốn quét sạch quân địch trong 'first skill' mà bật ngược ra và bay tới chỗ họ, rầm rầm mấy tiếng đến lạnh lòng, nó đáp đất khi chỉ còn cách chân họ nửa mét.
Điên rồi.
Cả bọn tái mặt, một suy đoán điên rồ chậm rãi thành hình.
Quái vật đã mạnh lên.
Ban nãy, họ vẫn còn đang ngơ ngẩn trước cái chết đột ngột của Hiori Yo thì không gian lại rè rè biến đổi. Bệnh viện đẫm máu sau khi bị quỷ ma càn quét hóa trơ trọi, gạch tường nứt tróc loang lổ vết bẩn, cỏ mọc um tùm. Rất nhanh sau đó, họ đã bị nó tấn công ở góc chết, nếu không phải vì bản năng sinh tồn quá mạnh mẽ, họ có thể đã bỏ mạng.
Song, chẳng biết có phải ảo giác hay chăng, họ bắt đầu lờ mờ nhận ra vẻ dữ tợn và hung hãn trong từng tiếng rít khó nghe của nó, cũng nhận thấy sức mạnh đang tăng lên điên cuồng qua từng cái quất gậy, và mùi hương thối rữa phát ra từ người nó càng lúc càng đậm.
Khác với dáng vẻ trước kia lúc hai bên lần đầu chạm trán, nó của hiện tại không được bình đạm cho lắm. Nó vừa đuổi bắt họ, vừa rống giận, vừa vung tay lộn xộn một cách kỳ quặc, thậm chí còn nghiến răng ken két và tự làm mình bị thương.
Làn da bóng nhẩy của nó bị cào xước, ngay lập tức, bên trong trào ra một thứ chất lỏng tanh tưởi, rơi lộp bộp theo từng bước chạy, tựa như mùi cá ươn mấy ngày chưa dọn. Kết hợp với mùi đất bùn, bụi mịn và ẩm mốc, khu vực hành lang đang bị ô nhiễm trầm trọng.
Thật không thể ngửi nổi nữa, Sendo nghẹn giọng hỏi: "Các cậu đã tìm ra được gì chưa thế?"
Chigiri định đưa tay bịt mũi, nhưng nghĩ tới phải thở bằng miệng với tình trạng này thì lại càng buồn nôn nên lại thôi, đôi mắt đỏ xinh đẹp tràn ngập oán giận. Anh nhíu mày há miệng muốn trả lời câu hỏi của Sendo, bỗng nhớ bản thân đang bị câm thì cơn giận bị đẩy lên cấp số nhân, trong lòng sớm đã lăng trì con quái nọ trăm ngàn lần.
Bachira im lìm từ nãy giờ đã không còn trông cậy được, Reo mắt mù lại càng bất an, nhưng gã vẫn cố gắng lặp lại những gì mà họ tìm được trong thư viện cho Sendo và Nagi nghe, còn nhấn mạnh: "Ba cụm cuối có lẽ là thông tin mấu chốt, nhưng bọn tôi không đủ thời gian."
Gã vừa dứt lời, âm vang gào rống ác liệt của thứ kia đã truyền tới sát sao, nối tiếp là những mảnh vụn gạch đá vùn vụt bay thẳng vào mặt họ. Cả đám bị bụi mù làm cho sặc sụa, chật vật né tránh hồi lâu cũng trèo lên được tầng hai của bệnh viện và khóa cửa trốn vào một căn phòng, trên người bây giờ đã lấm tấm vết thương, đồ bệnh nhân xanh nhạt cũng bị máu đỏ làm cho nhem nhuốc.
Không thể không thừa nhận, họ đang kiệt sức, giác quan không đầy đủ đã ít nhiều khiến họ bị trì trệ quá độ trong việc chiến đấu.
Nagi, kẻ luôn làm nhưng chẳng thèm mở miệng, bất thình lình lên tiếng: "Chúng ta sẽ chết."
Bầu không khí trầm xuống, cả nhóm thở chậm, một phần vì lo lắng sẽ bị tìm thấy, phần vì câu nói lạnh lùng mà thực tế của Nagi. Tương quan sức lực giữa con người và quái vật biến dị là một trời một vực, bọn họ lấy cứng chọi cứng cũng chỉ dẫn tới kết cục toàn quân tuyệt duyệt. Đáng hận là họ còn chẳng có đủ thông tin và sơ hở để lập ra một mưu kế hoàn chỉnh.
"Không..."
Lúc này, thanh niên vẫn luôn lặng thinh gục đầu vì cơn sốt hoành hành cất giọng khàn khàn: "Chúng ta sẽ không chết."
"Không ai trong các cậu chết trẻ đâu."
Sendo tặc lưỡi: "Thầy Bachira ơi, mặc dù tôi rất tin tưởng cậu, nhưng nhìn vào hiện thực đi, chúng ta sắp toang rồi."
Bachira coi như không nghe hắn nói gì, gắng sức ngẩng đầu làm lộ gương mặt tái xanh và đôi môi bợt bạt, lồng ngực phập phồng nói: "Không gian, thời gian, gió, ba từ này rất quan trọng."
"Tôi đoán, con quái vật có thể điều khiển không gian, xé rách không gian, hoặc đơn giản là nó đã tình cờ tìm được lỗ hổng không gian để đến đây, bởi vì nó không phải sản phẩm của Nhật Bản."
"Về thời gian, tôi đoán là có liên quan đến Hiori Yo. Khi cậu ta tồn tại, con quái vật biến mất; khi cậu ta biến mất, con quái vật mới ló đầu. Tôi cũng đoán, con quái vật này xuất hiện sau khi Hiori Yo đã chết, nhiều nhất là 2 năm. Nếu tôi không nhầm thì nó chỉ hoạt động trong một quãng thời gian nhất định, không thể xung đột với dòng thời gian của Hiori Yo, cho nên chúng ta mới bị luân phiên kéo tới kéo lui giữa hai dòng thời gian khác nhau, một là bệnh viện bình thường, hai là bệnh viện đã bị bỏ hoang."
"Nếu nói vậy thì thời gian của nó là hữu hạn?" Reo rất thông minh, nghe một lần đã nắm được trọng điểm: "Bởi vì hữu hạn, cho nên càng về sau khi không thể bắt được chúng ta, nó mới trở nên điên loạn hơn so với ban đầu?"
"Ừ, nó bị mất kiên nhẫn."
Sendo: "Cậu có thể đoán được khi nào dòng thời gian của nó kết thúc không?"
"Không thể. Nhưng nếu kết thúc rồi thì sao? Chúng ta sẽ bị đưa đến dòng thời gian của Hiori Yo, rồi quay trở về, tiếp tục vòng lặp?" Bachira lắc đầu, lời nói chân thật đến mức khoét cho cả bọn một dao.
Nagi nhàn nhạt góp lời: "Vậy thì chấm dứt nó."
"Vẫn còn một chi tiết nữa, là gió. Tôi nghĩ không cần phải quá dài dòng, gió ở đây là phong hướng kế trên nóc bệnh viện."
Đám thanh niên gần như trợn to mắt, không hẹn mà nhớ tới lúc họ gấp rút đi qua bệnh viện bỏ hoang để tìm Hiori, họ đã nghe thấy tiếng chong chóng rỉ sét đổi chiều, cảnh tượng kế tiếp chính là cả đám mặc đồ bệnh nhân đứng trước cửa bệnh viện của 42 năm về trước.
Tiếng gào thét của quái vật đang lớn dần, báo hiệu khoảng cách giữa họ và nó đã bị kéo ngắn. Cả nhóm nhìn lẫn nhau, nắm tay siết chặt, Nagi trầm giọng hỏi: "Chắc chắn không?"
Bachira nương theo lực đỡ của Chigiri đứng dậy, cười cười đáp: "Tinh thần của tôi không ổn lắm, đoán được cũng không dám nói bừa."
Nghe được câu này, trái tim trong ngực mấy người Sendo như vọt lên cổ họng.
Chậm rãi nâng mắt, xuyên qua bóng mờ, giọng nói của Bachira nhẹ như bẫng: ".....Thế nên tôi đã đổi 2 năm tuổi thọ để cầu một chữ 'đúng'."
"Tôi sẽ không để các cậu chết."
Sắp tới cậu hãy cẩn thận với hành Kim.
Cậu hãy cẩn thận.
Tôi không muốn ai phải chết nữa.
Hai năm tuổi thọ?
Sắc mặt đám Nagi thay đổi, ấy nhưng không để bọn họ kịp hỏi rõ ràng, tiếng bước chân lõm bõm của quái vật đã dừng lại ngay trước cửa phòng họ, len lỏi trong không khí là hương vị gai mũi đặc trưng.
Cánh cửa mãnh liệt rung động, bản lề gắn với chân tường dần nứt toạc.
Tôi tin cậu.
Cánh cửa bị húc bay, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp sàn, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của vầng trăng từ ngoài cửa sổ. Quái vật phát điên xông vào, vậy mà chỉ ngửi được hơi người quanh quẩn, gian phòng im ắng, bóng dáng của đám Nagi đã biến đi đâu mất tăm.
Tuy ngoại hình đã bị biến dị toàn phần, nhưng nó vẫn là con người, sở hữu trí thông minh bình thường của một con người chứ không hẳn là ngu ngốc. Nhận thấy cửa sổ phòng thông thoáng, nó tức khắc chồm đầu ra nhìn ngóng, rồi chợt nghe được vài ba tiếng bình bịch vang lên sau lưng mình.
Nó quay phắt người lại, cười khàn khạc đuổi theo hai con chuột nhắt màu cam và màu trắng vừa nhảy xuống từ nóc tủ. Hai thằng ranh này, từ đầu tới cuối đều dũng cảm xông pha mở đường, cho nên nó đã mặc định hai đứa là trụ cột sức mạnh của cả đội, nếu bắt được cả hai thì việc nuốt trọn ba đứa tàn tật còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Bên đây, Chigiri ôm lấy đường ống nước, nín thở chờ con quái vật rời đi thật xa mới bắt đầu di chuyển. Ống xả nước mưa lâu ngày không dùng vô cùng bẩn, bên ngoài phủ kín bụi bặm, lại còn trơn nhẵn, nên anh phải ngả người ra, hai chân đạp lên tường, tạo tư thế mà lưng song song với mặt đất để trèo lên đến nóc.
Bệnh viện chỉ vỏn vẹn bốn tầng, nhưng độ cao của nó vẫn làm anh dựng tóc gáy, không dám quay đầu nhìn lại.
Răng rắc, thân thể Chigiri như bị đóng băng tại chỗ không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh trượt từ vầng trán trơn nhẵn xuống đầu vai, khiến anh có ảo giác mọi thanh âm đang được phóng đại gấp nhiều lần, đập cho màng nhĩ lùng bùng, thần kinh căng thẳng. Trái tim thình thịch từng nhịp chẳng khác nào kim giây trên đồng hồ đếm ngược, anh chần chừ nhích chân, đầu mày cau chặt, dường như đã sẵn sàng đối mặt với tử vong cận kề.
Ống nước bằng nhựa lâu ngày không được bảo dưỡng, chất lượng đã kém đi rất nhiều, huống chi bây giờ nó đang phải nâng một người đã thành niên. Hai tiếng động kỳ lạ vừa rồi chính là cách mà nó kháng nghị cho việc bị sử dụng không đúng mục đích.
Nhắm thấy đã đợi khá lâu mà vẫn không có động tĩnh nào đáng ngờ, Chigiri tiếp tục cẩn trọng trèo lên, mãi cho đến khi có thể giang tay nắm lấy rìa mảnh ngói, anh mới như thở phào.
Anh rướn người, hít sâu một hơi, hai chân co lại mượn lực rồi bật mạnh.
Ống nước bị động tác của anh làm cho xê dịch, kéo theo cả đường ống nối liền được đặt nằm ngang bên rìa cùng đổ rạp. Nhanh nhẹn đánh đu một cái, lúc hai chân đã vững vàng trên mái ngói, bên tai là âm thanh vang dội của toàn bộ đường ống tiếp đất, Chigiri thật lòng vừa mừng vừa lo.
Tiếng động quá lớn sẽ thu hút kẻ biến dị, nhưng rất may là anh vẫn sống trước khi cái ống cũ kỹ ấy tới giới hạn.
Bốn tòa nhà chính của bệnh viện được xếp theo hình bộ Vi 囗, khá khép kín. Chigiri hiện đang đứng trên nóc tòa nhà phía sau, mà phong hướng kế lại được đặt ngay trên đỉnh của tòa mặt tiền, tức là phía đối diện. Anh vội đến mức không thèm suy nghĩ mà chạy như bay, bởi anh đã nghe được tiếng gầm của thứ kia ở rất gần rồi.
Nóc nhà nghiêng nghiêng, dưới ảnh hưởng của động lực, các mảnh ngói bị hư hại qua thời gian dài dường như bị giậm cho vỡ vụn, cộng với rêu xanh trơn trượt vốn chẳng được vệ sinh sạch sẽ, mỗi bước chạy của anh cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Lại lần nữa ôm lấy đầu gối trầy xước vì ngã đau, anh gắng gượng đứng dậy, bỗng khiếp sợ trông thấy tên quái vật nọ đã bò lên nóc, dần dần rút nhỏ khoảng cách giữa cả hai với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
Nagi và Sendo đâu?
Mặt mày Chigiri tái nhợt, qua khóe mắt thấy được một mảng máu đỏ tươi dính trên thân thể, và khuôn miệng lởm chởm răng nanh nó thì không dám nghĩ nữa. Anh cắn răng, mặc cho cơ bắp trên người đã mỏi nhừ mà bức tốc chạy về phía trước, trong lòng thầm cầu nguyện.
Song, càng về sau, con quái này lại càng mạnh đến bất chấp logic thông thường, rất nhanh đã tóm được mái tóc dài tung bay theo gió của Chigiri. Anh giãy giụa, đôi con ngươi tràn đầy tuyệt vọng, nhưng vẫn mạnh mẽ đấm đá vào những vị trí mà anh cho là điểm yếu của nó, dẫu cho đôi tay sắp bị thứ nhầy nhụa trên người nó làm bỏng rát.
"Chigiri!!"
Là giọng của Reo, vang lên từ dưới mặt đất. Gã hét lớn: "3 giờ!! Phải xử lý nó trước khi đồng hồ điểm 3 giờ!"
Cứ như đã bị tọc mạch bí mật thầm kín, nó gầm gừ tức giận giật tóc của Chigiri và nâng anh lên, khiến cơ thể anh lơ lửng giữa không trung lộng gió. Vào thời khắc anh đã mường tượng xong cái chết quằn quại của mình khi bị rơi từ độ cao 15 mét xuống đất, Sendo đã từ đâu nhào ra, cả người đầm đìa máu tươi bám trên vai quái vật, con dao trên tay không ngừng đâm xuống phần u cổ của nó, thậm chí còn phá hỏng con mắt thứ ba ghê tởm luôn đảo qua đảo lại kia.
Sự xuất hiện của Sendo đã làm nó rất bất ngờ, có lẽ nó tưởng hắn đã chết rồi, cho nên nó vừa quơ quào muốn hất văng hắn, vừa không định buông Chigiri ra. Giằng co ít lâu, Nagi mang theo dáng vẻ như vừa bước ra khỏi vũng máu cũng phóng tới, cùng Sendo tấn công người biến dị, khiến nó không thể không buông Chigiri ra để chống đỡ.
Hai tên thanh niên trước mặt nó như phát rồ, vừa rồi còn bị nó hành cho tơi tả ở hành lang đến mức thoi thóp, tay chân không lành lặn, nôn máu, nôn cả lục phủ ngũ tạng, thế mà hiện giờ lại đùng đùng sát khí muốn cứu bạn mình.
Nó bực bội đá vào bụng Nagi, khiến hắn phun ra một búng máu, tay trái chống trên đất run lẩy bẩy, thể lực bị bào mòn sắp cạn đáy. Vậy nhưng, chiến trận đã đến nước này rồi, hắn tin tưởng vào lời tiên đoán của Bachira, tin vào vận mệnh hoàn mỹ của chính mình, hắn lại cố nuốt xuống ngụm máu đắng chát sắp trào ra khỏi cổ họng. Qua tầm mắt lờ mờ bị che khuất bởi tóc mái bết bát, hắn thấy Sendo đã thành công bẻ được hướng chú ý của quái vật thì vội vã bò tới chỗ Chigiri, người đang bấu víu bên rìa cái chết.
Đưa tay kéo Chigiri lên, hắn rít ra khỏi miệng: "Nhanh."
Lời vừa dứt, cả khuôn mặt hắn đã đáp xuống mặt ngói lạnh tanh, từng sợi dây thần kinh nhói đau như bị cắt đứt, cái chân đang giẫm lên đầu hắn bốc mùi kinh tởm. Chigiri chạy xa rồi, Sendo kiệt lực đang dần trượt xuống khỏi cơ thể mưng mủ, hắn nghe được tiếng kêu gọi của Reo, nhưng hắn quá mệt mỏi để nhấc một đầu ngón tay.
Quái vật đạp lên lưng hắn và hướng về phía Chigiri, Sendo gục ở gần đấy đã gần như không còn động tĩnh. Reo thì vẫn luôn nhắc nhở: "Đừng để nó sống qua 3 giờ!"
Ba giờ, con số mấu chốt như vậy, hẳn là đến từ tiên đoán của Bachira.
Chẳng biết cậu ta đã đánh đổi bao nhiêu năm tuổi thọ để nhận được nữa.
Gương mặt Nagi đỏ lè một màu máu, không nhìn ra biểu tình, chỉ có đồng tử xám xịt tối tăm hòa cùng màn đêm khẽ lập lòe. Hắn nhấc người ngồi dậy, nhặt lấy con dao rơi bên cạnh Sendo rồi dùng hết sức lực của mình đuổi theo tên quái khốn nạn kia. Vào sinh ra tử đã nhiều, kinh nghiệm thực chiến của hắn so với Sendo có phần nhỉnh hơn, cho nên đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của bọn họ.
Từ phía sau, tựa như một cái chớp nhoáng không kịp định hình, Nagi đã ghim chuẩn xác mũi dao vào quả đầu trọc lóc ấy. Nó hét lên một tiếng dài khản đặc, rồi nhân lúc nó còn loay hoay, hắn bất chấp dịch nhầy ăn mòn trên người nó mà luồn tay siết lấy phần hông hôi thối, cơ bắp ở đùi căng chặt, hắn ôm lấy nó cùng nhảy khỏi nóc nhà.
Gió lùa đến điếc cả tai, sau đó, hắn không nghe gì nữa...
Không.
Không!
Không!!
Đôi mắt Chigiri đỏ như muốn sung huyết, cả người run bần bật.
Ở bên dưới, Nagi nằm bất động trên vũng máu, mái tóc tuyết trắng bị vấy đỏ, đồng tử hóa vẩn đục. Hắn an nhiên nằm đó, dưới ánh trăng bạc nhợt, giống như chỉ đang ngủ một giấc say sưa giữa thế gian phiền chán.
Nước mắt Chigiri không tự chủ được mà rơi lã chã, chợt, anh nghe Bachira nói: "Chigiri, nhanh lên!"
Đừng để sự hy sinh của Nagi trở nên vô ích.
Bởi vì con quái vật đó vẫn còn sống!!
Lôi được nó xuống đất cũng chỉ để kéo dài thời gian mà thôi.
Anh biết, nhưng anh không đứng dậy nổi. Khi tinh thần con người ta bị đả kích nặng nề, khí huyết trên người cũng như bị rút sạch, cả người anh chỉ còn sót lại cảm giác vô lực và lạnh lẽo. Hai chân anh tê cứng, đầu óc quay cuồng, bụng dạ quặn lên từng cơn buồn nôn như thủy triều.
Cảnh quang dần xa xăm, anh không còn ý thức được mình đang mơ hay tỉnh.
"Chigiri!!"
"Chigi..ri..."
Tiếng gọi của Bachira đánh thức anh, vậy mà khi anh ngẩng đầu, đập vào mắt chính là hình ảnh thanh niên tóc tím bị ghim chặt vào bức tường bằng một cái ván gỗ đâm xuyên bụng và ngực, máu tươi tích thành vũng đậm đặc trên đất, lẫn lộn nội tạng bị nghiền thành vụn.
Reo triệt để không còn sinh khí.
Vì bị tước đi thị giác, gã đã chết khi chẳng hề hay biết kẻ địch đã ở ngay trước mắt mình, biểu cảm gấp gáp xen lẫn khó tin trên mặt vẫn chưa phai đi.
Cũng theo giọng nói đứt quãng của Bachira, hốc mắt của cậu ta đã trống rỗng. Đôi con ngươi sáng ngời bị quái vật tàn bạo móc sống rồi vứt lăn lóc ra xa, tổng có lẽ vì nó đã rất khó chịu với cái cách cậu ta biết mọi thứ về nó, biết về tương lai, nên nó đặc biệt chán ghét đôi mắt này. Đồng thời, nó cũng ghét cái miệng nói 1 trúng 10 của Bachira, và hình ảnh tiếp theo là thứ mà Chigiri không tài nào xem nổi.
Chúng ta sẽ không chết.
Anh tin vào điều này.
Run rẩy chống đỡ thân người đau nhức, bằng mọi giá, dù là lê lết hay bò trườn, anh nhất định sẽ chấm dứt sự sống của con quái vật bẩn tưởi kia.
Mười đầu ngón tay và đầu gối, sau vô số lần ngã quỵ đã rách toạc, máu tươi thấm đẫm từng thớ da. Mỗi lần chạm trúng, cơn đau bỏng rát sẽ giống như hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào xương tủy.
Vào thời khắc anh chạm tay vào cột chong chóng, trước mặt anh bị che phủ bởi một mảng tối rất to, che đi ánh sáng xinh đẹp từ trăng. Nó, quá nhanh, sau khi hành hạ đám Bachira xong thì đã đuổi kịp anh, lúc này còn cười nham nhở khoe ra hàm răng vẩu vàng ố nặng mùi uế tạp.
Nó giơ cao tay, thẳng thừng tát mạnh vào gương mặt Chigiri, để lại ba vết cào rướm máu trên bầu má dính đầy bụi bẩn. Rồi dường như cảm thấy rất vui vẻ, nó lại nắm tóc anh, tát thêm vài cái nữa, bên dưới cũng liên tiếp giẫm mạnh lên cẳng chân anh, tựa như muốn giẫm nát cả xương, nghiền chân anh thành cháo loãng.
Chigiri đau sắp ngất, thế nhưng vẫn luôn cố chấp ôm lấy cột chong chóng gió, nương theo lực tay của nó mà lắc qua lắc lại thân cột, hy vọng có thể bứng thứ này ra khỏi vị trí cố hữu. Tất nhiên, quái vật cũng hiểu rõ tính toán của anh, nhưng nó có vẻ rất tự tin với sức mạnh của mình nên không vội vàng giết anh ngay, nó chỉ 'chơi đùa' với anh như một món đồ chơi yếu đuối, hưởng thụ mùi tanh ngọt của máu tràn trề không gian.
Đã rất lâu rồi, nó kéo con người vào đây để thỏa mãn thú vui đuổi bắt và ăn thịt của mình. Ấy nhưng đám chuột nhắt trước kia đều yếu như sên, chỉ cần vờn qua vờn lại vài lần là đã có thể tóm gọn trong tay, mặc nó chế biến.
No bụng, nhưng không thú vị.
Đám chuột lần này lại khác, không những biết bày mưu lập kế đánh trả, chúng còn biết cả điểm yếu và xuất thân của nó. Quả thực nó đã có chút nóng nảy, song, nó không thể phủ nhận rằng mình cực kỳ phấn khởi trước sự 'nổi loạn' của 'nguyên liệu nấu ăn', lại còn rất tận hưởng vẻ mặt tuyệt vọng của chúng.
Lại tặng cho Chigiri một cú đá vào xương sườn, khiến anh bất chợt khó thở, nó cười phá lên, âm vang trong màn đêm lạnh giá một màu quỷ dị. Nào ngờ, chỉ trong nửa giây không đề phòng, đầu của nó lại bị đập mạnh bằng một mảnh ngói cứng tựa đá tảng, nó hằm hằm xoay người, nhận ra đây chính là con chuột đầu cam vốn đã nên 'tắt thở' từ sớm.
Dai như đỉa.
Nó gầm lên, vốn định dùng chân hất Sendo ra xa, ấy mà lại bị hắn đoạt trúng thời cơ ôm chặt cẳng chân rồi kéo lê cả hai trượt xuống dốc nghiêng của nóc nhà. Nó dĩ nhiên biết thằng nhóc này lại định tự sát và kéo theo mình nên đã vươn tay cào nát khuôn mặt hắn, khiến gương mặt điển trai mà hắn luôn tự hào bị hủy hoại đến mức không thể nhận ra, rách rưới máu thịt.
Cứ tưởng bị đau sẽ làm Sendo nản chí buông tay, song, hắn lại càng lì lợm quấn lấy nó như một con sâu đo, hai chân chẳng biết lấy đâu ra sức lực mà chuyển mình kẹp lấy cơ thể nó, thực hiện một đòn Rear-naked choke tiêu chuẩn. Bị siết chặt khó thoát, từng bong bóng khí trên người nó vỡ tung, chất nhầy tanh hôi thấm vào da thịt Sendo rồi ăn mòn giống như axit, từng chút từng chút tạo thành nhưng ụ máu đỏ thẫm ghê rợn.
Sendo nghiến răng kiềm chế nỗi đau xé trời, vẫn giữ nguyên tư thế siết cổ ấy, mặc cho nó lăn lộn và dùng hắn như một tấm đệm để đập lưng xuống mái ngói.
Một chút nữa thôi...
Phía bên này, chân Chigiri đã phế, hoàn toàn không đủ sức nhổ phong hướng kế lên. Thế là anh chỉ có thể nhặt lấy mảnh ngói rồi ra sức đập nát từng bộ phận của nó, đập cho cây cột từ thẳng biến thành siêu vẹo, đập cho những biểu tượng Đông Tây Nam Bắc và mũi tên thành một đống bùi nhùi, giống như mượn hết nỗi uất ức và phẫn nộ cho mỗi một lần xuống tay.
Nước mắt chảy xiết không dừng được.
Tao. nhất. định. sẽ. giết. mày!!!
Mũi tên bị đập mạnh đến nỗi đứt lìa, bàn tay Chigiri đã lộ cả đầu xương trắng.
Anh thẫn thờ ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời thoáng đãng chợt nổi cơn cuồng phong, cuốn theo mây xám dập dìu che phủ nền trời thăm thẳm, giấu đi cả vầng trăng bạc ngàn. Mặt đất rung chuyển dữ dội, gió tốc lá cây xào xạc, Chigiri nghe được vô vàn âm thanh hỗn độn như xa như gần, lẫn trong tiếng gió có giọng cười nhẹ nhàng của ai.
Mi mắt anh nặng trĩu, trước khi con quái vật bị hút vào khoảng không, anh chỉ nghe nó thất thanh gào rú, và rồi, vạn vật tĩnh lặng. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, anh cố duỗi tay về phía Sendo, chạm lên cổ tay hắn, rấm rứt rơi nước mắt khi không cảm nhận được bất kỳ mạch đập sự sống nào còn tồn tại.
Nhưng không sao.
Anh cũng không cảm nhận được trái tim mình đập nữa.
--------
Phong hướng kế (chong chóng gió):
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com