Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Cẩn thận nhé Isagi."

Sau khi ăn chiều cùng ba người bạn mới, Kunigami bỗng nhận được cuộc gọi gấp từ ai đó dẫn đến buổi đi chơi đã hẹn trước của họ phải hoãn lại lần sau. Vậy nên Isagi cũng xin phép trở về nhà trọ vì em không thể mặt dày ở lại ký túc xá của người ta mãi được. Hơn hết là em cần phải xem đám nhóc ở nhà có an ổn hay không.

Chỉ có Bachira đu bám Isagi từ đầu đến cuối không buông, đến khi không còn gì để níu kéo em nữa thì cậu chàng mới dặn dò em, rằng hãy cẩn thận.

Isagi chưa rõ năng lực đoán mệnh của Bachira cao siêu đến mức nào, nhưng trước hết có thể nói cậu là một trong những người tốt nhất. Nếu cậu ta đã cảnh báo em thì có lẽ sắp đến em sẽ gặp một số vấn đề, mà chính Isagi cũng đã đoán được không ít.

Nơi này, sao có thể an toàn.

Bước chân rất nhẹ đạp lên mặt đường, chính Isagi cố tình không tạo ra bất kỳ âm thanh nào khi bước đi, ấy vậy mà từ khu nhà và con hẻm sâu hun hút lại vọng ra những tiếng động kì quái. Chúng nó nhiều và ồn ào như rì rầm bên tai khiến người ta dễ sinh ra những ảo giác không đáng có.

Mặt trăng treo cao, gió heo hút.

Vẳng trong gió có tiếng kinh phật từ ngôi nhà kia, nơi người phụ nữ từ trần cách đây vài ngày.

Isagi vững vàng về đến trước phòng trọ, nhưng vừa mới bước lên mấy bậc thang, có tiếng cười dị hợm vang lên.

Một luồng sương đen từ căn nhà đối diện bay về phía Isagi, nhanh và thẳng như muốn tấn công em, rồi khựng lại nửa đường khi bắt gặp Nini đã ló đầu ra khỏi mũ áo từ bao giờ.

Lúc này, Isagi không chút sợ hãi xoay người, đơn giản đối diện với gương mặt cười méo mó của người phụ nữ bên trong tấm ảnh thờ.

Người phụ nữ vốn đã trông rất đanh đá trước khi chết, nay lại gớm ghiếc đến dữ tợn, khóe miệng bị kéo rộng đến rách tươm máu. Và ả, trông có vẻ tức giận khi không chạm được vào em.

Isagi nhếch môi cười càng khiến âm thanh re ré kia lớn hơn, tựa như tiếng rít của phấn trên bảng xanh đen.

Thế nhưng luồn sương vẫn giữ khoảng cách với em, lấp lửng mãi không tiến đến vì sợ hãi đôi mắt đỏ đầy hung tợn của Nini.

Em vươn tay vỗ đầu con rắn nhỏ, "Mày dọa người ta sợ rồi kìa."

Nini phì phì hai tiếng, đôi con ngươi dựng đứng vẫn không rời khỏi luồng âm khí nọ giống như xuyên qua nó cảnh cáo kẻ đang cố làm trò.

Qua mấy giây khi thấy kẻ nọ nhàm chán đến độ chỉ có thể dọa em qua ảnh thờ xấu xí, Isagi quay đầu bước lên bục thang, cũng nói: "Đừng làm phiền nhau." Rồi đóng rầm cửa, ngăn tất cả những thứ em không thích ngay bên ngoài.

Em bước vào phòng rồi đặt cặp sách lên bàn, tiện tay vỗ hai cái lên chiếc bình chứa đầy trùng đỏ.

Sau đó mới hỏi: "Tụi mày ăn gì chưa?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có vài con trùng lúc nhúc và một con rết động đậy chân hai lần.

Vậy là no rồi, em không cần phải bón tận miệng cho chúng.

Isagi lại nhìn về phía rèm cửa sổ đã hé ra một chút, khác với ban đầu được khép hoàn toàn, đâu đó còn có chút lành lạnh của gió thoảng vào phòng. Em cất lời lạnh nhạt: "Đừng trốn nữa."

Từ trong góc tối sau tủ quần áo, một chàng trai cao lớn bước ra, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn em.

Gã chậm rãi bước đến, khẽ nói: "Mắt nhìn của em vẫn luôn tốt như vậy, chọn đúng nơi toàn là âm khí." Trong lúc đó cũng vuốt nhẹ lên mi mắt, nhìn vào đôi đồng tử sâu tựa đại dương.

Isagi không đổi sắc mặt cũng không gạt tay gã ra, chỉ hỏi: "Anh đến đây làm gì?"

"Người kia nói, ông ta vẫn luôn chờ em." Gã lại cười, nhìn trên dưới thân người Isagi như đánh giá, "Thiếu gì thì hãy nói với tôi."

"Không cần, ông ấy chuyển rất nhiều tiền rồi."

"Ông ta khác, tôi khác."

Isagi bước đến ngồi xuống giường, giương mắt nhìn gã, "Ông ấy muốn anh đến đây chỉ để nói một câu này với tôi?"

Người nọ cũng bước đến cạnh em, nâng tay em lên rồi đặt một cái túi nhỏ màu đen vào lòng bàn tay, "Ông ta nói, đừng phung phí."

"Mà dặn dò cũng vậy thôi, em muốn dùng bao nhiêu cũng được. Em dùng càng nhiều tôi sẽ càng có cơ hội đến đưa đồ cho em."

Isagi ước lượng túi đồ trên tay, lúc này mới cười nhẹ: "Cảm ơn."

Người kia bất mãn vò nhẹ mái tóc của người nhỏ hơn, "Em xem bản thân hai mặt như thế nào."

"Đến giờ rồi, tôi đi đây." Nói rồi gã trai bước đến cửa sổ, lách mình nhảy xuống. Người trong phòng cũng không hề ngạc nhiên với cách thức rời đi nguy hiểm này, bởi vì em đã sớm quen với nó.

Qua một vài giây sau, có đôi cánh đen tuyền lướt qua, một con quạ tung cánh bay lên, biến mất trong không trung.

Isagi đổ thứ đồ trong túi ra lòng bàn tay, tất cả đều là những hạt châu đen tròn vo. Em lại dò xét chúng trong chốc lát rồi mới hài lòng đóng túi vứt sang một bên.

Phẩm chất khá tốt, có thể dùng trong một tháng nếu em tiết kiệm.

-----

"Nè nè, hình như cô ta không đến kí túc của chúng ta nữa rồi." Bachira hơi nhăn mặt, có vẻ hụt hẫng như vừa mất đi niềm vui nhỏ trong cuộc sống.

Chigiri liếc nhìn cậu ta, đảo mắt một cái đầy đanh đá, "Thì sao? Cậu muốn cô ta làm phiền chúng ta mãi à?"

Được ngủ ngon sao lại không muốn, nửa đêm bị đánh thức thì ai mà chịu nổi. May mắn là dạo gần đây nữ quỷ đó đã không làm trò nữa, trả lại cho họ giấc ngủ ngon không bị ngắt quãng. Dù không rõ cô ta định làm gì nhưng Chigiri vẫn thoải mái vô cùng, chứng gắt ngủ cũng giảm đi phần nào.

Mà nếu cô ta tiếp tục lì lợm, anh sẽ quay về nhà một chuyến, mang lá bùa mạnh nhất dán thẳng vào mặt cô ta.

Lúc này Kunigami mới lên tiếng: "Đúng nhỉ, đám quỷ nhỏ trong khu ký túc xá cũng biến mất luôn. Chúng nó di cư một lượt à?"

Hắn khẽ liếc Bachira rồi hỏi: "Cậu nghĩ sao?"

"Có người xử chúng rồi, nhưng tôi lại đoán không ra." Bachira không cam lòng nói ra suy đoán của bản thân: "Đêm đó rõ ràng là còn không ít, sáng hôm sau thì biến mất toàn bộ."

"Cậu mà lại đoán không ra thì người kia cũng không bình thường đâu." Kunigami hơi gật gù trước câu trả lời nọ.

Chigiri lại tỏ vẻ khó hiểu trước thái độ này, "Sao vậy? Cậu ta rất giỏi hả?"

"Nè, tôi rất giỏi nhé."

"Sư phụ của Bachira, ngài Nakamura là thầy pháp rất nổi tiếng ở vùng phía Đông, cậu ta đương nhiên là giỏi rồi."

"Ghê thế à?" Chigiri nhếch môi, "Trông cậu..."

"Này! Cái vẻ mặt đó là sao hả?" Bachira nổi đóa, "Isagi, cậu xem Chigiri xấu tính kìa."

Cậu chàng vội dựa vào vai cậu trai vẫn luôn giữ im lặng mà làm nũng. Chigiri nhìn mà khinh ra mặt, "Có thầy pháp nào trẻ con như cậu không? Tôi nhìn không ra cũng là chuyện bình thường."

"Cậu ghen tị với tôi thì có." Bachira bật dậy chỉ vào mặt Chigiri.

Người con trai tóc hồng lại khinh khỉnh hỏi: "Sao tôi phải ghen tị với cậu?"

Lúc bấy giờ, Isagi cũng nhỏ giọng lên tiếng: "Nhà Chigiri cũng có gốc rất to đấy."

"Họ Chigiri trong "nghìn vết cắt" đúng không? Nếu thế thì nhà cậu chuyên bùa chú à?" Kunigami lại cất lời: "Vậy tính ra hai người rất hợp nhau đó."

"Thế cậu xem có thầy bùa nào như cậu không?" Bachira tức tối nói. Đây là thầy bùa điệu đà ngang ngược nhất mà cậu ta từng gặp.

Chigiri bĩu môi, "Đừng có gọi tôi là thầy bùa, tôi đâu có theo nghiệp gia đình."

"Thật sao?" Isagi hơi bất ngờ, kéo theo cả hai người còn lại cũng ngỡ ngàng.

Theo lời Chigiri thì gia đình họ đã vẽ bùa ba đời rồi, tức là có duyên với nghề này. Bởi vì không phải chỉ cần vẽ và sử dụng những vật dụng linh thiêng là ra được bùa, càng đừng nói đến vẽ được bùa tốt.

Nhưng lá bùa lần ấy trong nhà vệ sinh thật sự rất tốt, phẩm chất rất cao. Có người phải bỏ ra cả trăm nghìn yên chỉ để sở hữu một lá vì sự hữu dụng đến đáng sợ của nó.

Nếu Chigiri có tài mà không theo nghiệp thì đấy là một sự lãng phí.

"Thật. Nếu không thì tôi học kinh tế để làm gì hả?" Chigiri đáp, trong giọng nói còn có chút bất lực: "Thêm nữa là vẽ bùa quá phiền, có quá nhiều ký tự cổ phải học, lúc vẽ còn phải vận sức này nọ nữa. Đến bây giờ đã gần 20 năm trôi qua rồi mà tôi chỉ nhớ được một nửa số kí tự cơ bản, ba tôi sắp đuổi tôi ra khỏi nhà rồi."

Bachira cũng gật gật đầu, "Cái này thì tôi hiểu, mấy cái ký tự cổ khó nhớ thật sự luôn. Hồi mới học tôi bị sư phụ gõ đầu cả trăm lần mà vẫn không thông được."

Cậu chàng và Chigiri nhìn nhau, thấy trong mắt nhau là sự đồng cảm khó tả.

Đột nhiên không khí từ ghét bỏ nhau lại trở thành đồng bạn đồng cam cộng khổ.

Và cũng từ khoảnh khắc ấy, đồng hồ điểm 12 giờ trưa, một tiếng koong vang lên một cách quái lạ. Nhiệt độ bỗng chốc hạ xuống, nhà ăn tĩnh lặng đi trông thấy, khác hẳn với ban đầu ồn ào náo nhiệt.

Kunigami nhìn quanh, lại nhìn nhau với những người cùng bàn, "Có vẻ chúng ta gặp rắc rối rồi."

Đồng hồ lớn trên tường vẫn chạy bình thường. Nhưng thay vì kim giây chạy hết một vòng, kim phút sẽ nhích đến trước một đơn vị thì hiện tại, dù kim giây có chạy bao nhiêu vòng, thời gian vẫn là 12 giờ như cũ.

"Quái gì nữa vậy? Cái trường này rốt cuộc có bao nhiêu chuyện đây." Chigiri vẫn giữ thái độ khó chịu với các hiện tượng ma quỷ và quả thực không có người bình thường nào lại muốn rơi vào những tình huống thế này cả.

Bachira vẫn bình tĩnh nói: "Không sao, chắc chúng ta đã vô tình chạm phải thứ gì đó mới bật mở quỷ gian thôi. Bọn chúng không có ý hại chúng ta." Rồi cậu chàng hướng mắt về phía những "sinh viên" lục tục tiến vào nhà ăn.

Những sinh viên đó đều sinh hoạt bình thường như con người, cũng sẽ vừa đi vừa trò chuyện, lấy phần ăn ở quầy bán thức ăn, sau đó chọn chỗ ngồi xuống.

Chỉ là chúng không có khuôn mặt.

Tất cả đều là vô diện với gương mặt trơn nhẵn, nhưng chúng vẫn phát ra âm thanh. Tiếng ồn còn văng vẳng đến chỗ bọn họ đang ngồi.

Người bình thường nhìn vào có khả năng sẽ sợ đến ngất.

"Có vẻ thế thật." Kunigami hơi căng người một chút khi có vài người vô diện đi ngang qua bàn họ, sau khi nhận ra không có vấn đề gì phát sinh, hắn mới an tâm thả lỏng cơ thể.

Sau đó mới nhìn Isagi ngồi ở đối diện rồi hỏi: "Cậu sợ à Isagi?" Nhìn sự yếu ớt đó, hắn không nhịn được quan tâm nhiều hơn.

Isagi gật đầu rồi lại lắc đầu, "Có một chút, lần đầu gặp trường hợp thế này nên cảm thấy hơi lạ."

"Isagi không cần sợ, Bachira bảo vệ cậu." Cậu trai ngồi cạnh quay đầu cười với em.

Isagi cũng cười lại, cảm thấy hình như Bachira không thể đoán được những chuyện liên quan mật thiết đến em mà chỉ đoán được chuyện ngoài lề không mấy quan trọng. Bởi nếu đoán ra thì cậu ta sẽ không nghĩ em sợ hãi trước thứ bình thường này.

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa xác định được, em cần một chút thời gian nữa.

Chigiri nghe em nói thế cũng không nghĩ ngợi nhiều vì anh cho rằng Isagi chỉ gặp quỷ ma bình thường, còn hiện tượng thế này lại có chút quỷ dị. Thế là anh chỉ hỏi: "Kunigami có vẻ quen với mấy việc này?"

"Ừm, ba tôi từng làm việc ở Cục an ninh Phi khoa học nên cũng gặp qua mấy chuyện này khi đi cùng ông ấy."

Bachira ngạc nhiên thốt lên: "Cục an ninh đó à? NSD?"

"Đúng vậy, có gì sao?"

"Nghe nói nhận nhiệm vụ ở đó sẽ có thù lao lớn lắm."

Kunigami thành thật nói: "Không hẳn, tùy theo nhiệm vụ sẽ có khoản thù lao tương đương, còn phải nộp lại 30% cho tổ chức nữa."

"Dù vậy thì vẫn đủ chi tiêu."

"Cả hai bố con đều có mắt âm dương luôn hả?" Chigiri hơi thắc mắc.

Đơn giản bởi vì mắt âm dương là khá hiếm, không phải ai cũng nhận được phúc lợi trời ban này. Sở dĩ có nhiều người nhìn thấy được ma quỷ hay quỷ vực là vì đám yêu ma quỷ quái đó cố tình muốn con người xem được với mục đích hù dọa họ, nếu không thì chỉ có mắt âm dương mới nhìn ra.

Âm khí cũng tương tự.

Ngay trên đất Nhật Bản mỗi ngày đều có hàng chục nghìn người tử vong, âm khí tràn lan, nhưng vẫn cực ít người nhận ra là vì mắt âm dương rất hiếm có. Số ít còn lại là nhạy cảm với sóng âm mà nhận biết những chuyện dị thường.

Bản thân Chigiri có được đôi mắt này cũng là nhờ ông nội anh truyền lại, mong anh có thể kế nghiệp gia đình. Hiện tại ông nội Chigiri chỉ lấy việc vẽ bùa làm thú vui, toàn gia nghiệp đều giao lại cho con trai và cháu trai. Ấy vậy mà sau khi anh nhận được đôi mắt hiếm này thì bỏ chạy mất, để lại người ba không ngày nào là không oán hận công việc bù đầu bù cổ, tay vẽ bùa muốn mục cả xương.

Kunigami lắc đầu, bình thản nói: "Ba tôi mất rồi mới truyền cho tôi."

"A, xin lỗi."

"Không sao, ông ấy chỉ là người bình thường nên tiếp xúc với âm khí nhiều năm liền dẫn đến sức khỏe yếu dần rồi qua đời."

"Ông ấy không muốn tôi cũng giống như ông ấy, nhưng lại cảm thấy phí phạm đôi mắt này. Truyền lại cho tôi là để tôi tự bảo vệ bản thân thôi, dù sao tiền ông ấy kiếm được nhiều năm qua cũng đủ chu cấp cho tôi rồi."

Nói rồi hắn lại hơi bật cười, "Ba tôi nói không sai, mới học có vài ngày đã có nhiều chuyện xảy ra vậy rồi."

Nếu không có đôi mắt này, có lẽ hắn sẽ phản ứng chậm hơn họ một nhịp, thậm chí là bị ma quỷ trêu đùa mà không hay biết. Nếu bọn chúng không muốn hiện hình, hắn sẽ hoang mang vô định chẳng thấy rõ.

Bỗng Chigiri nói đùa một câu: "Nếu ba tôi đuổi cùng giết tận cắt tài khoản của tôi, không chừng tôi sẽ đến đó xin việc đấy."

"Ý tưởng lớn gặp nhau ha, dạo gần đây sư phụ cũng muốn đuổi tôi đi lắm rồi." Bachira phụng phịu tựa vào vai Isagi, "Có khi chúng ta sẽ là một tiểu đội siêu cấp đó."

Bọn họ ai nấy cũng cười rộ lên vì câu nói đùa giỡn này, hoàn toàn không để ý khung cảnh chung quanh đã quay về tự khi nào.

Chỉ riêng Isagi khẽ nhìn cả ba người, lại nghĩ về tổ chức nọ.

Một tổ đội à? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com