Chương 60
Thoáng bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, Reo vội vã bật dậy, ập vào mắt là cảnh đêm rừng rậm hoang sơ, ẩn giữa đất đá trơ trọi còn có cánh cổng sắt giăng kín mạng nhện và bụi mù. Gã nhíu mày, đầu óc choáng váng đến độ chả thể phân biệt thật ảo.
Đây... là hoàng tuyền sao?
Gã đưa tay chạm vào đôi mắt sớm đã lấy lại thị lực, rồi luân phiên sờ soạng vùng bụng trên nối liền cơ ngực - nơi từng bị xuyên thủng bởi thân gỗ lạnh lẽo rồi đóng thẳng lên tường rào, mồ hôi khó kiềm được trượt dài trên má.
Vết thương biến mất, có phải vì gã đã chết rồi không? Và đây rất có thể là địa ngục mà người ta hay nói tới?
Đột nhiên, bên cạnh gã vang lên hai ba tiếng rầm rì. Ngay tức khắc quay đầu, gã nhìn thấy Bachira nhọc nhằn bò dậy từ dưới đất, sắc mặt tái nhợt như bôi phấn, làu bàu: "Trời ơi, đổi 2 năm tuổi thọ đúng là mệt điên."
Lúc ở trong không gian quái lạ kia thì không sao, nhưng khi trở về rồi, bí thuật lại ứng nghiệm hết sức mãnh liệt lên cơ thể cậu, nguyên khí hao tổn ít nhất cũng phải 8 phần.
"Bachira!"
"Hở?" Bachira nghiêng mắt nhìn sang, chưa cần nghe Reo giãi bày đã phán: "Chúng ta chưa chết."
"Thật hả?!" Sendo - tên thanh niên bị tách ra xa nhất lê lết đến chỗ hai người, trên đầu vẫn dính vài chiếc lá khô, vui vẻ sờ vào gương mặt hoàn mỹ của mình: "Làm sợ muốn chết, tôi cứ tưởng mình sẽ là con quỷ xấu nhất địa phủ rồi."
"Chà chà, vẫn còn đẹp trai chán."
Qua khoảng vài phút định hình, Chigiri và Nagi cũng tìm tới. Thật may là họ không bị văng ra quá xa mà chỉ bị ngất ở quanh khu vực bệnh viện cũ.
Chigiri nhìn một hàng gương mặt quen thuộc, dừng lại trước Sendo, nhớ đến thời điểm hắn bất chấp tất cả để kéo thời gian cho mình, ánh mắt dịu xuống không ít. Rồi như cảm thấy mình quá ẻo lả, anh hắng giọng hỏi: "Vậy là chúng ta chưa chết? Đây là khu rừng ban đầu?"
"Ai nha, tiểu thư lạnh lùng quá." Sendo nhanh nhạy bắt được biểu cảm nghìn năm khó cầu của Chigiri, lập tức chọc ghẹo.
"Câm miệng!"
Thực ra, chẳng ai trong số họ có thể giấu được sự quyến luyến và xúc động. Đó là thứ cảm xúc nhiệt thành sau những lần kề vai chiến đấu, cùng nhau vào sinh ra tử; là cảm xúc vô vọng khi chứng kiến đồng đội mình lần lượt ngã xuống, để rồi cuối cùng lại thấy họ đứng dậy nguyên vẹn như phép màu.
Ngay cả Nagi, người vốn thờ ơ lãnh đạm, cũng không kìm được khóe miệng nhếch cao.
Hơi nghiêng ngả thân mình vì kiệt sức, Bachira cười cười: "Tôi đã nói rồi, chúng ta không ai chết trẻ đâu. Với lạ—....."
Cánh cổng bệnh viện khẽ lắc lư, phát ra âm thanh két két cũ kỹ của kim loại chà sát vào nhau, vô tình hữu ý cắt ngang lời nói của Bachira.
Khu đất trống trước mặt họ tựa như được vườn sao bạt ngàn chiếu rọi mà sáng lên, gió đêm lành lạnh cuốn theo vài chiếc lá lượn lờ, cũng làm phất phơ mái tóc. Rồi từ đâu, một bóng hình mờ mờ ảo ảo xuất hiện, kết hợp với cảnh đêm thanh vắng lặng dễ khiến đám người gan nhỏ sợ mất mật.
Đám thanh niên căng thẳng siết chặt tay, cả người luôn trong tư thế phòng bị.
"Xin chào."
Khác với suy tưởng về một trận chiến hãi hùng, cái bóng trắng không đột ngột tấn công mà chỉ cúi gập người, điệu bộ chân thành: "Tôi là môn thần của bệnh viện Miyunori, hân hạnh được diện kiến các vị."
"Môn thần?" Sendo đầy mặt chấm hỏi.
Bachira giải thích: "Gọi là quỷ giữ của cũng đúng. Họ là sản phẩm của luyện quỷ thuật, nhằm mục đích trấn giữ tài sản của gia đình, hoặc đơn giản là một vùng trọng yếu nào đó."
Nghe xong, Sendo càng khó hiểu: "Một cái bệnh viện không có gì quý giá tại sao lại cần quỷ giữ của?"
Cái bóng trắng rất ôn hòa đáp: "Miyunori đúng là không có báu vật nào đáng giá, và nhiệm vụ của tôi cũng không phải là trấn giữ. Tôi ở đây, chỉ vì một lời hứa."
Hơn 40 năm về trước, cậu ta - Haruto, đã có chuyến leo núi kỷ niệm ở Kawanori cùng với cha của mình. Trớ trêu thay, vào buổi chiều trên đường xuống núi, họ bất ngờ chạm trán với một trận sạt lở dữ dội. Cả hai cha con đều bị thương nặng và bị kẹt lại vách đá một ngày một đêm.
Sau khi được cứu hộ đưa đến Miyunori, Haruto bàng hoàng nhận được thông báo từ bác sĩ về chấn thương của cha mình, rằng ông sẽ phải sống tàn tật hết quãng đời còn lại. Ông đã bảo vệ con trai khỏi bị đá đè, dẫn đến hai chân bị ứ đọng máu trong thời gian quá dài, hoại tử mô nghiêm trọng, lúc đến bệnh viện chỉ còn cách cưa chi để bảo toàn mạng sống.
Haruto đã cực kỳ tuyệt vọng.
Mẹ cậu mắc bệnh tim bẩm sinh, dưới cậu còn có một cô em gái nhỏ, cả nhà chỉ có cha là trụ cột kinh tế lẫn tinh thần. Nhưng chỉ vì cậu, ông sẽ không thể đi lại, không thể làm việc, mọi gánh nặng trong nhà rồi sẽ đổ hết lên vai người phụ nữ đáng thương là mẹ cậu.
Dẫu biết họ sẽ không trách mình, Haruto vẫn không thể tự vực dậy khỏi hối hận và tội lỗi chồng chất.
Cứ như duyên số đã an bài, vào một đêm nọ, một người đàn ông tự xưng là thầy pháp tìm đến cậu. Giọng ông sâu lắng, nói mệnh cậu thuần âm, sống sẽ kéo xui xẻo đến cho những người xung quanh, chết sẽ gây đại họa, không cách nào hóa giải. Đồng thời, ông cũng nói, toàn núi Kawanori oán khí dày đặc, quỷ hồn vô số kể, bệnh viện Miyunori cũng bị ảnh hưởng theo, rất nhiều người vô tội đã phải chết tức tưởi, khó có thể siêu sinh.
Do vậy, xét thấy điều kiện của Haruto phù hợp, ông đã đưa ra một giải pháp vẹn cả đôi đường. Ông sẽ luyện hóa linh hồn cậu thành quỷ giữ của, với trách nhiệm dẫn đường cho những vong linh lạc lối về đúng chốn luân hồi. Đổi lại, bằng từng chút từng chút công đức tích lũy được, cộng với sinh mệnh trẻ tuổi của cậu, giúp cha cậu cả đời mạnh khỏe và bình an, gia đình sung túc.
Ngắn gọn hơn là: Một mạng đổi một đôi chân, sức khỏe nửa đời sau của cha mua bằng lương thưởng (công đức) của con.
Phàm là chuyện sống chết, vốn dĩ không thể cưỡng cầu. Số mệnh con người từ lúc sinh ra đã được định sẵn. Thế nên đây đã là cái giá tốt nhất mà vị thầy pháp kia có thể 'xin' được từ thiên đạo.
Haruto đã không do dự mà đồng ý.
Đúng 0h ngày 7/7, hồn phách của cậu đã bị tách ra khỏi cơ thể, chuẩn bị cho quá trình luyện hóa.
Cùng thời khắc "vàng" ấy, Miyunori cũng nghênh đón một sự kiện quỷ dị.
Hiori Yo phát điên.
Quỷ khí đen ngòm nhấn chìm toàn bộ không gian, tràn trề, sềnh sệch trôi nổi rồi bám vào mọi ngóc ngách bệnh viện, trộn lẫn với mùi máu tươi tanh nồng, khiến ngay cả một linh hồn như cậu ta cũng run lên bần bật. Trước khi ý thức hoàn toàn vụn vỡ vì quỷ thuật, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng thầy pháp thở dài, sâu sắc cảm khái: "Sát nghiệp dày như vậy..."
Trải qua 7749 ngày đêm, Haruto đã thực sự trở thành môn thần của Miyunori. Nhớ lúc thầy pháp rời đi, ông căn dặn: "Cha của cậu đã xuất viện từ lâu, rất khỏe mạnh. Sau này cậu hãy làm tốt công việc của mình, nếu không hậu quả sẽ vô cùng khó lường."
Người đang làm, trời đang nhìn.
Họ đã "gan lì" lập ra một bản giao ước với thiên đạo, nếu dám trở mặt, cậu sẽ phải trả giá đắt.
Rồi ông ngập ngừng, chêm thêm: "Hiori Yo là một biến cố, hy vọng cậu có thể vượt qua được."
Lúc nghe ông nói, Haruto chẳng hiểu gì cả.
Cậu ta và Hiori Yo rõ là không có chút liên hệ nào, mặc dù sự kiện đêm đó đã khiến cậu sợ hãi anh tới tận tâm khảm, nhưng suy cho cùng, chả phải anh đã tự vẫn thành công sao?
Không lâu sau, cậu bị vả mặt.
Ngày 7/7 năm tiếp theo, cậu ta cứ như bị chi phối bởi một thế lực vô hình. Toàn thân - nếu miêu tả theo phong cách của con người - thì như bị ép đeo gông vào cổ, đeo chì vào chân, nặng nề và mệt mỏi đến cùng cực. Khi màn đêm buông xuống, hồn phách của cậu ta cũng sẽ nhạt dần đi, tựa một làn khói trắng mang hình thù con người, mờ mịt và yếu ớt.
Đích xác là yếu như sên, năng lượng mà cậu ta tích trữ suốt một năm trong dạng quỷ hồn đã bị hút cạn.
Lúc bấy giờ, Haruto đã hiểu được ẩn ý đằng sau lời dặn dò của thầy pháp.
Suốt cả ngày 7/7, vì cái chết trái lệnh trời của Hiori Yo, thời gian và không gian của bệnh viện biến thành một mớ hỗn độn đúng nghĩa. Sau đó, bởi vì sức mạnh của môn thần bị suy yếu, một con quái vật không biết từ đâu tới đã ngang nhiên xé toạc không gian và chiếm lĩnh một phần nhỏ thời không.
Nó lợi dụng sự bất ổn trong thời không của Hiori Yo để kéo những con người đáng thương vào bệnh viện, mở ra hành trình săn bắt, ăn thịt, thỏa mãn thú tính gớm ghiếc của mình.
Mỗi năm trôi qua, số người mất tích vào đúng ngày 7/7 lại càng tăng, cứ thế kéo dài suốt 40 năm. Mà có lẽ vì những thông tin đó quá mức bí ẩn và dễ gây xao động xã hội loài người nếu bị phơi bày, chính quyền đã giấu nhẹm chúng đi, dần dà, chẳng ai nhớ vùng đất này từng nguy hiểm như thế nào.
"Cho nên cậu đã hiện ra chớp nhoáng để trợ giúp chúng tôi." Reo xoa cằm, xâu chuỗi mọi chi tiết để đưa ra kết luận.
"Trợ giúp gì?" Đám Chigiri thắc mắc.
Reo: "Lúc bị dịch chuyển ra khỏi nhà xác, tôi đã nói với các cậu mình nhìn thấy một cái bóng trắng."
Tiếc là chỉ mấy giây sau, họ đã bị con quái vật tập kích, chưa kịp tìm hiểu cặn kẽ về chuyện kỳ dị mà gã đề cập.
"Rồi ở trong phòng nghiên cứu nữa."
Reo nhìn Haruto, giọng điệu chắc nịch: "Là cậu."
"Đúng vậy, là tôi." Haruto gật đầu: "Quái vật biết tôi là môn thần, nếu thẳng thừng xuất hiện thì nó sẽ tìm cách đuổi giết tôi. Tôi cố gắng xâm nhập vào tâm trí của cậu lúc đang bị mù chỉ mong giúp được chút nào hay chút ấy."
Reo: "Tiếng động trong nhà xác là cậu làm?"
"Ừm. Tôi muốn cảnh báo các cậu nhanh rời đi, vì quái vật thường thích chơi đuổi bắt ở khu vực đó."
Reo: "Suy ra những lời bàn tán của bệnh nhân về "người bảo vệ" ở nhà xác cũng là cậu?"
"Ừm. Tôi không muốn các cậu tới nhà xác nộp mạng."
Reo: "Quyển sách trong thư viện cũng là cậu?"
"Ừm. Tôi đã dành 40 năm để tìm hiểu về nó, nhưng không thể lộ liễu tiết lộ trong lúc nó nắm quyền quản lý không gian, vì tôi yếu hơn nó, nên chỉ có thể cho các cậu vài tín hiệu."
Cả đám: "....."
Bây giờ bọn tôi rất muốn gọi cậu một tiếng đại ca!!
Mẹ kiếp, nếu họ sớm hiểu được hết những gì Haruto gợi ý, có khi họ đã không cần đánh cược mạng sống vào phút cuối. Hoặc ít ra, họ cũng sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và sức lực hơn.
Chỉ tay về phía nóc bệnh viện trống trơn, Chigiri nhíu mi: "Phong hướng kế đã bị đập nát rồi, con quái vật đó sẽ không quay trở lại nữa chứ?"
Haruto điềm đạm đáp: "Tôi không chắc, cần phải chờ đến ngày này năm sau để kiểm chứng, nhưng 9/10 là nó sẽ không bao giờ đến đây nữa."
Nagi: "Tại sao lại là phong hướng kế?"
"Tôi bị chuyển hóa ở trong phòng bệnh riêng, bên ngoài xảy ra chuyện gì tôi đều không hay biết. Về sau tôi mới nhận ra sự bất thường. Chỉ khi phong hướng kế chuyển động vào đúng ngày 7/7 thì thời không mới bị thay đổi."
"Còn Hiori Yo thì sao? Không có cách nào ngăn cản sự hỗn loạn à?" Sendo cũng chen lời, cảm thấy nên giải quyết từ nguồn cơn thì mới tốt.
"Hiori Yo... Tôi không dám...." Haruto cười khổ.
Cậu ta bị Hiori Yo ám ảnh suốt 40 năm nay, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ chứ đừng nói là suy tính xem nguyên nhân và tìm cách xử lý hậu quả tồn đọng của sự kiện năm đó.
Tia sáng ấm áp đầu tiên trong ngày ló ra khỏi sườn đồi, lách qua kẽ lá rậm rạp xanh rờn, chạm đến linh hồn trắng khói của Haruto rồi đáp trên mặt đất.
Trời đã sáng rồi.
Haruto đưa mắt nhìn họ, nhẹ cười, cúi đầu: "Ngàn vạn ngôn từ không tỏ hết, tôi chỉ muốn nói với các cậu một lời cảm ơn vì đã không ngại khó khăn, dốc sức tiêu diệt con quái vật tàn bạo kia. Mong rằng từ nay về sau, các cậu thuận buồm xuôi gió, một đời an yên."
"Đến lúc tôi phải đi rồi. Hữu duyên sẽ gặp lại."
Cơ thể cậu ta dần hóa trong suốt, nhưng trước khi nó triệt để tan vào không khí, Bachira đã nhẹ nhàng cất lời: "Cậu có muốn đầu thai không? Công đức đã đủ rồi, gia đình cậu sẽ hạnh phúc mãi về sau."
Thiếu niên hơi ngẩng ra, rồi lắc đầu: "Nơi đây vẫn còn rất nhiều linh hồn lạc đường, tôi muốn, ít nhất có thể đưa họ về nhà."
Gió nhẹ đưa rì rào tiếng lá, nắng vàng soi lấy bóng dáng họ in trên mặt đất, mang theo hơi ấm len lỏi vào tận van tim.
Thật kỳ lạ.
Thì ra, ở đâu đó trên đời vẫn còn một quỷ hồn lương thiện.
Nửa khắc thinh lặng trôi qua, họ chợt bị đánh thức bởi một chất giọng thân quen: "Các cậu...?"
"Hiori?"
Hiori Yo, trên vai là chiếc balo nhỏ, quần áo lấm lem bùn lầy, trông qua chật vật khó tả. Vừa nhìn thấy đám người Bachira ngẩn ngơ giữa cánh rừng, anh phải chớp mắt những mười lần để xác nhận mình không phải bị ảo giác thì mới tiến bước đến gần hơn.
Đám Chigiri cũng sững sờ trong giây lát rồi lập tức lao đến. Cảm giác trùng phùng dâng trào, tựa như họ đã xa cách cả một đời dài dăng dẳng.
Tại đây, trong giây phút này, cuối cùng họ cũng có thể nở một nụ cười thật lòng, không còn vướng bận.
-
"Ngài Aiku! Ngài Aiku!"
Nghe tiếng kêu hoảng hốt của cấp dưới, Aiku chậm rãi xoay ghế tựa, lười biếng đáp: "Chuyện gì?"
"Chúng ta bị cướp ngục rồi!" Cậu cảnh sát trẻ tuổi khóc không ra nước mắt.
"Cái gì?" Gã trưởng thanh tra bật dậy khỏi ghế, xấp tài liệu trên tay rơi lả tả xuống bàn, vẻ mặt trầm trọng, vừa bước vội ra ngoài vừa hỏi: "Chuyện xảy ra lúc nào? Có dấu hiệu nào không? Đã kiểm tra camera giám sát chưa?"
"Đã kiểm tra camera giám sát, phạm nhân bị mang đi vào khoảng 2 tiếng trước, không có dấu hiệu đáng ngờ."
Aiku nheo mắt: "Không có dấu hiệu đáng ngờ là ý gì?"
"L-là không có ai phát hiện phạm nhân đã bị mang đi, ở phòng giam cũng không có dấu vết lạ."
"Vớ vẩn! Làm gì có chuyện vô lý như vậy." Gã chuyển mắt nhìn màn hình vi tính đang phát lại đoạn ghi hình: "Lính canh gác đâu?"
Hai viên cảnh sát nhanh nhẹn tiến lên chào theo điều lệnh, nghiêm chỉnh báo cáo: "Trong suốt thời gian xảy ra vụ việc, chúng tôi không hề rời khỏi khu vực làm nhiệm vụ. Ngoài người lao công đến dọn dẹp định kỳ, không có bất kỳ đối tượng nào khả nghi."
Aiku: "Lao công?"
"Gọi lao công đến đây."
Cậu cảnh sát trẻ đáp vâng một tiếng rồi nhanh chóng vọt ra ngoài. Riêng Aiku lại tiếp tục dán chặt ánh mắt vào chiếc túi rác nhỏ của người lao công qua màn hình, nghi vấn trong lòng cuộn trào sóng dữ.
Cái túi nhỏ thế kia, muốn nhét một đứa trẻ ba tuổi vào còn khó, huống hồ là một người đàn ông trưởng thành. Hai người gác cổng không nghi ngờ gì cũng đúng.
Nhưng mà... biết đâu?
"Ngài thanh tra, không xong rồi! Cô lao công đã chết."
Gân xanh chằng chịt hằn lên bắp tay rắn chắc, mạch máu nơi thái dương căng phồng như muốn nổ tung, Aiku nghiến chặt răng, giọng rít qua kẽ hàm đầy giận dữ: "Azuma."
-
Tựa mình vào lưng ghế, Karasu nhàm chán chơi đùa với khối đá Hồng Lựu trên tay, ánh mắt khi có khi không lia đến cửa phòng tắm đóng kín.
Khối đá màu đỏ rượu vừa to vừa nặng cỡ bàn tay nhóc con năm tuổi, ấy mà lại trông nhẹ như bông đối với gã, hết nảy lên rồi rơi xuống, lúc va chạm với ánh đèn mờ trong phòng sẽ tạo ra ánh hào quang lấp lánh chiếu rọi bát phương, khiến đám trùng vốn ngủ say cũng phải ngọ nguậy lên án kịch liệt.
Hết cái để chơi rồi hả?
Mà không chỉ bọn nó, nếu người ngoài nhìn thấy cảnh tượng hiện giờ, họ cũng sẽ lo lắng bất an nhìn chằm chằm vào gã.
Ai lại mang đá quý ra làm bóng ném đâu? Lại còn tinh khiết đến độ này?
Tất cả đều là tiền đó!!!
Trên thực tế, đây là phần "lương" hậu hĩnh mà Ego dùng để câu Karasu Tabito ra khỏi miếu thần, nếu không thì đừng hòng gã nhích chân nửa bước.
Tất nhiên, thiếu chủ gọi thì gã sẽ đi.
Cánh cửa phòng tắm bất chợt hé mở, hơi nước lùa theo vệt sáng hắt qua khung cửa, Isagi bước ra, mái tóc ướt rũ bết vào trán, thân hình gầy nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo thun rộng thùng thình. Lớp vải mềm mịn dính nhẹ trên làn da trắng muốt, biến em thành đóa hoa hồng trắng nở rộ giữa màn đêm, mong manh mà kiều diễm khôn cùng.
Hương dược liệu dìu dịu hoà cùng mùi sữa tắm ngọt ngào phảng phất lướt qua nơi đầu mũi, như thể cả căn phòng đều ngập trong hơi thở của em.
Karasu cong mắt cười, khẽ siết chặt bàn tay, bóp khối đá vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Gã tiến đến trước mặt em, mân mê môi mềm nhợt nhạt bằng chính đôi môi mình, truyền cho em một miếng Hồng Lựu lạnh băng, sau đó lặng lẽ thưởng thức âm thanh nhai nuốt vui tai.
Một vị thần như gã vất vả làm việc dĩ nhiên là để đút em ăn no rồi.
"Thế nào? Viên kẹo 300 triệu yên đủ ngọt không?" Karasu nhếch môi trêu ghẹo, bàn tay to lớn không yên phận vuốt ve thắt lưng thon thả, thân mật áp sát đến bên sườn mặt non nớt, nhẹ hôn.
Isagi nhàn nhạt nâng mắt, liếm môi, rồi liếm lên đầu ngón tay vương mùi đá quý của gã: "Vị như hạt dẻ vậy."
"Ngon hơn cái Otoya mang cho em chứ?"
Ngồi xuống trên giường, em bình tĩnh đáp: "Của anh ta có vị mặn, lại có chút tanh."
Đôi mắt Karasu trầm như mặt nước mùa thu, nụ cười bên môi càng thêm dịu dàng. Gã ngồi quỳ bên chân em, khàn giọng lẩm bẩm: "Xác phàm của tôi... chờ tôi."
-
"Của mày đây." Shidou tàn nhẫn đá vào thắt lưng của người nằm vật vờ trên đất, hất cằm với Isagi: "Thằng khốn này quen lắm nè, mà kệ đi."
Gã đàn ông bị đá đau đến ứa nước mắt, mặt mũi bầm dập trông thảm không nỡ nhìn, tay chân bị trói thành một đòn bánh chưng mốc meo xấu xí. Gã giương mắt oán hận nhìn Shidou, vừa mở miệng đã trào máu, hình như trước đó đã bị cảnh sát hỏi cung rất bạo lực.
"Thằng chó đê tiện!"
Lúc nhìn thấy Shidou, lại còn được mang ra khỏi ngục giam, gã còn tưởng tổ chức đã thuê Shidou đến giải cứu mình. Nào ngờ, gã lại bị thằng ranh con này đánh suốt dọc đường đi, nay còn bị mang đến một nơi xa lạ, tính mạng không đảm bảo, hỏi gã làm sao mà chịu nổi.
Gã khó khăn nhích người, vội vàng muốn nhìn thử chủ thuê là ai, với niềm tin có thể thương lượng một chút.
Thế nhưng, khi ánh mắt chạm phải nụ cười của Isagi, cơ bắp trên người gã chợt nhũn thành một đống bột nhão, thân dưới tê dại, ướt nhẹp trong cơn hoảng loạn mất kiểm soát, giống như thú vật mà bài tiết lung tung. Đôi môi khô khốc run rẩy mãi chẳng dứt, mỗi một tế bào trên người gã đều như bị cưỡng ép thức tỉnh mà điên cuồng réo gọi, rằng hãy mau chóng bỏ chạy, càng xa càng tốt.
Đáng tiếc, gã đã sợ đến mức không thể thốt ra nổi dù chỉ là một âm thanh rên rỉ.
Cổ họng đau nhói như bị chính đôi tay xinh đẹp kia xé toạc, khí quản nóng cháy, tưởng chừng chỉ cần cố phát ra tiếng, máu tươi sẽ trào ngược mà phun xối xả ra ngoài. Mùi tanh ghê tởm len lỏi tận sâu trong khoang mũi, ép cả dạ dày quặn thắt từng cơn, đừng nói là đứng dậy, gã thậm chí không dám ngẩng đầu.
Kể cả đôi mắt này, hiện tại tựa như có sự sống riêng mà co rút muốn thụt vào thật sâu, không dám nhìn Isagi nhiều hơn nửa giây.
Đừng như vậy, đừng cười như vậy!!
Vì sao... luôn trong tình cảnh này?
?!
Trăng khuyết lơ lửng trên đỉnh đầu vẫn luôn đóng vai một hộ thần sứ giả, làm rơi xuống ánh sáng bàng bạc, phản chiếu trong đôi đồng tử sâu thăm thẳm, biến chúng thành hai hố đen sẵn sàng nhai nghiến linh hồn bất cứ ai. Hình ảnh đó ám ảnh vào từng cơn mộng mị của gã, đến mức mỗi khi trăng lên, gã cứ như bị dính một lời nguyền cổ xưa, từng đoạn xương cốt hay gân máu, đều lạnh lẽo kinh hồn.
Thà rằng...
"Tao quả thực đã gây ra một sai lầm khó vãn hồi."
Gã đàn ông trợn trừng mắt nhìn Isagi, đôi con ngươi lẫn lộn đủ loại xúc cảm hỗn tạp.
Nó đang nhận sai sao?
Khung cảnh thiếu niên cao quý ngồi ở đài cao kia lại bất giác hiện lên trong tâm trí gã.
Nghe đâu, nhỉ, gã nghe được tiếng chuông thanh thúy, tiếng sáo du dương, tiếng đàn thê lương, và vô vàn, vô vàn tiếng hét khẩn cầu, tiếng khóc, tiếng cười mà như khóc. Tách tách âm thanh ánh lửa bập bùng, gã mơ hồ ngửi được mùi hương say mê lòng người, lấn lướt mọi giác quan, để rồi quên mất cái vị thối nát tởm lợm bốc lên từ đống thịt người nhão nhoét, mùi cháy khét đắng nghẹn phát ra từ bài vị mang họ của gã.
Thiếu niên nhấp rượu nồng, chống cằm nơi thành ghế nạm vàng, nở nụ cười câu hồn đoạt phách: "Nhảy một điệu xem."
Thi thể khoác lên mình bộ quần áo dân tộc rực rỡ sắc màu, nghe lệnh bò dậy, gương mặt người phụ nữ nọ giống gã đến sáu phần, bắt đầu một bài ca không lời, một điệu múa trúc trắc, và một nụ cười lấy lòng. Bà múa rất lâu, mãi đến khi da thịt thối rữa rệu rã rơi xuống đất, hốc mắt tối om chảy đầy máu đỏ như nước mắt, mới nhận được một lời bình hời hợt: "Không tồi."
"Ta muốn xem một điệu uyên ương."
Vợ và chồng cùng múa.
"Một điệu đoàn viên."
Cả nhà cùng đứng lên.
"Một điệu...."
Ký ức xa xăm ùa về, hết thảy đọng lại trên nụ cười mị hoặc của người trước mắt.
Lại cười sâu hơn một tầng, gã nghe rõ tròn vành rõ chữ, tựa như rắn rết chui vào màng tai: "Để sót một con chuột nhắt là sai lầm của tao."
"Tao sẽ sửa nó sớm thôi."
Đúng vậy, đây mới là Isagi Yoichi.
Nó sẽ chẳng bao giờ nhận sai, cho dù vật đổi sao dời, đất trời lật ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com