Chương 61
Màn đêm phủ xuống từng cung đường quanh co, hòa cùng ánh trăng bạc ngàn điểm xuyết khung cảnh phố phường lúc 4 giờ thêm phần tịch mịch và mờ ảo.
Hai cái bóng đen in dài trên mặt đường chậm rãi di chuyển, kéo theo từng tiếng bước chân khẽ khàng, dễ khiến người ta ngừng tim mà chết nếu vô tình nghe phải.
Có điều, hai người nửa đêm nửa hôm nổi hứng đi dạo lại chẳng thấy có chỗ nào không đúng.
Ánh mắt chuyên chú đặt trên sườn mặt người nhỏ hơn, Shidou vừa đá viên sỏi làm vang lên tiếng lạch cạch, vừa nói: "Thường thì tao không quan tâm chủ thuê cho lắm, nhưng tao thực sự tò mò về mày."
Isagi thuê gã cướp ngục, bình thường.
"Kiện hàng" mà gã cướp được trông cực độ khiếp đảm với Isagi, mặc dù em còn chẳng động tay động chân, cũng bình thường.
Isagi kéo gã đi dạo và để lại "kiện hàng" cho người khác định đoạt thay mình, cũng rất bình thường.
Song, nếu kết hợp mọi thông tin mà gã thu thập được từ trên người em, qua vẻ bề ngoài và những lần gặp nhau chớp nhoáng, thì rõ ràng không có khái niệm "bình thường" nào tồn tại ở đây hết. Trong một chốc, gã chẳng nhịn được nảy sinh một nỗi hiếu kỳ sâu sắc với những việc mà em đang làm, những điều em đang nghĩ, là hiếu kỳ một cách đơn thuần.
Tò mò hại chết mèo.
Nhiều năm kiếm chác trong thế giới ngầm, gã cũng sắp quên mất cảm giác muốn hiểu thêm về một người là vi diệu đến nhường nào.
Lại lần nữa phác họa khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Isagi dưới vầng trăng, Shidou chợt thấy đáy lòng mình dâng trào một đợt dung nham cháy bỏng, gầm thét men theo từng mạch máu tràn lên đại não, khiến tầm nhìn đột ngột nhòa đi. Gã định thần, trông thấy Isagi nhẹ cười, âm thanh xoa xuyến thả vào trong gió đêm tháng bảy.
Rồi triệt để ngó lơ lời bộc bạch của gã, hỏi: "Anh sẽ lấy bao nhiêu cho phi vụ này?"
"Trả 2 triệu được rồi." Shidou dửng dưng giơ hai ngón tay, ngừng một chút rồi gập ngón trỏ xuống một nửa: "Coi như tiếp khách hàng mới, tao giảm giá cho mày còn 1,5 triệu. Người khác tao không ưu ái vậy đâu, do mày dễ thương đó."
Cướp ngục, nghe qua đầy gian nan. Một mạng người, nghe qua lớn lao quá thể. Ấy nhưng đối với Shidou, chúng chỉ đáng giá 2 triệu, thậm chí là 1,5 triệu vì Isagi đặc biệt dễ thương trong mắt gã.
Tựa như bị sự hóm hỉnh ấy chọc cười, em hơi cong mắt hỏi: "Thời đại vật giá leo thang, anh không sợ cuối tháng húp mì à?"
"Thì mày cứ thuê tao lần hai đi."
Isagi nhếch khóe môi, sau đó lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp và đưa cho gã: "Liên hệ với người này nhận tiền."
Niko Ikki.
Bên dưới viết rõ số điện thoại và địa chỉ, ngoài ra thì chẳng có thông tin dư thừa.
Shidou nheo mắt, nhưng rồi cũng nhét danh thiếp vào túi. Đoạn, lỗ tai gã hơi nhúc nhích, nghe được chút tiếng gió thoát ra từ dãy nhà trọ cũ kỹ mà Isagi đang trú.
Vốn tưởng gã sẽ đặt câu hỏi về việc Karasu đang làm gì với "kiện hàng" kia, Isagi cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời hợp lý, nhưng mạch não thần kỳ của gã lại cho ra một vấn đề hoàn toàn khác. Gã hỏi: "Hàng xóm của mày là thằng nhóc có lông mi dưới đúng không? Cái thằng mà mặt mày lúc nào cũng như ai mắc nợ nó 10 triệu ấy."
"Ý anh là Itoshi Rin." Isagi đi song song với gã, "Lần trước tôi thấy anh nói chuyện với cậu ta, hai người quen biết sao?"
"Không quen biết, tao đang bám theo nó thôi. Tại tao thấy bản mặt nó y chang người suýt giết tao."
Itoshi Sae?
Isagi nhướng mi, "Suýt?"
"Ừ, suýt." Ngữ khí gã rất thong dong, cứ như sống chết chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi: "Đợt đó tao nhận tiền cắt tiết ông nghị trưởng. Lúc trốn trên nóc nhà thì bị đạn găm cho nát vai, méo xác định được hướng đạn, nhưng chắc chắn là lính bắn tỉa."
"Theo kinh nghiệm của tao thì khoảng cách giữa hai bên ít nhất cũng 2km, mà tên đó nhắm siêu chuẩn, lơ ngơ là văng não liền. Tình hình lúc ấy cũng hơi căng, may là vẫn còn sống tới giờ để gặp mày nè."
Isagi chuyển mắt nhìn hai bả vai cường tráng bị áo khoác che kín của gã: "Vậy anh tiếp cận Itoshi Rin là vì muốn trả thù?"
"Không." Shidou nhún vai, "Tao làm việc của tao, lính bắn tỉa làm việc cho nhà nước, va chạm xíu thì có sao. Tao thấy hứng thú với tài bắn tỉa của hắn hơn."
"Mà ngặt cái là chả có thông tin gì mấy, cho đến khi tao gặp Itoshi Rin."
Đối diện với đôi đồng tử sáng rực của gã, Isagi hạ giọng: "Vì sao anh lại đề cập chuyện này với tôi?"
"Tao chỉ muốn cảnh báo mày. Nếu Itoshi Rin liên quan đến tên lính bắn tỉa kia thì đừng dây vào nó."
"Mày không hẳn là giống tao, nhưng cũng không giống bọn nó. Cái gì đối nghịch với luật pháp đều khiến đám cao tầng phát bệnh dại, thiên tài bắn tỉa trong quân đội là vũ khí gọn gàng hiệu quả nhất."
Khi bóng lưng Shidou khuất hẳn sau cái bóng mờ của đèn đường, Isagi mới xoay chân hướng về trọ. Vẫn là con đường đen nghịt thoang thoảng gió lạnh cắt da, mỗi bước chân em chạm đất đều như có như không vọng đến tiếng cười, từng làn khói xám đen bên lề không ngừng ẩn hiện và đung đưa, tựa như đang cần mẫn dõi theo em về nhà.
Nồng nặc sát khí.
Trăng rằm tháng 8 còn chưa đến, chúng đã vội không chịu được thèm khát nhìn em.
Phập một tiếng, toàn bộ dị vật trong con đường nhỏ biến mất, chỉ để lại âm thanh lá cây xào xạc đánh vào nền xi măng khô cằn. Isagi ngang nhiên đứng tại chỗ, đôi mắt lập lòe sắc xanh phản chiếu dáng hình cao lớn của Karasu đi ra từ phía sau cánh cửa sắt, trước mũi ngửi được mùi máu ướt ẩm mà tanh hôi.
Gã dừng lại cách em một khoảng không xa, vừa chỉnh găng tay vừa bất đắc dĩ nói: "Lỗi tôi."
Vì hận thù khó quên khi đã để xổng mất tên rác rưởi dám tính kế Isagi ngày ấy, gã hơi mất kiểm soát, thành ra bị máu của con chuột bẩn thỉu nọ bắn trúng. Thiếu chủ nhà gã nhạy cảm lắm, một tia âm khí nhỏ nhoi trôi nổi cũng khó mà qua mặt được em, chứ đừng nói là máu tươi trên áo gã.
Đơn giản dùng chút phép làm sạch, Karasu nhướng mi nhìn gương mặt diễm lệ mà trầm mặc của em, cất giọng bỡn cợt: "Thiếu chủ sao vậy, đám quỷ ma đần độn thấp kém ở đây khiến ngài không vui à?"
"Có muốn tôi dẫn người khai hoang nơi này và xây một biệt phủ mới cho ngài nghỉ dưỡng không?"
Đám quỷ con chết tiệt còn chưa tu luyện nổi trăm năm mà dám dọa dẫm Isagi sau lưng gã, nghĩ mình thành quỷ rồi thì không thể chết nữa chắc?
Isagi bất chợt cười nhạt: "Anh làm thế thì đám Nini sẽ tức giận đó."
Em suy tính kỹ càng rất lâu mới chọn ra được khu trọ vừa gần trường học, vừa tụ nhiều quỷ khí, dĩ nhiên là để đám trùng nhà em tự do săn mồi, đỡ chút chi phí ăn vặt. Trừ bỏ Zou và Yane hơi lười vận động thì Nini rất hăng hái lượn lờ đó đây, còn trùng đỏ - vốn rất dễ lên cơn đói, thật sự thích nơi này.
Đáng tiếc, chẳng giữ được lâu...
-
Trên tuyến đường giăng đầy sương lạnh, chiếc xe buýt cũ kỹ không nhanh không chậm băng qua bìa rừng, để lại trên mặt đường lát đá một vệt màu đỏ thẫm.
Isagi và Karasu ngồi ở hàng ghế dài cuối xe - cốt chỉ vì muốn trải nghiệm cảm giác đi xe buýt vào lúc tờ mờ sáng, nhỏ giọng trò chuyện.
"Mắt nhìn của em rất tốt, Kurona Ranze không tồi."
Ở bên trong kết giới của Natsukashii - thời gian trôi chậm hơn bình thường, Otoya đã nghe lệnh của Isagi mà dốc lòng dạy dỗ Kurona. Điểm đáng nói là phong cách huấn luyện của hắn trước nay đều cực kỳ tàn bạo, mỗi ngày đều lôi cậu trai nọ ra đánh vài trận, đánh xong thì dìm nước, dìm xong lại vứt cậu vào hố quỷ, bắt cậu tự tìm đường thoát thân.
Mới đầu, Kurona bị hành cho thừa sống thiếu chết, thổ huyết nhiều đến độ khu vực sân tập như biến thành hồ chứa máu. Cho tới bây giờ, không ai đếm nổi số lần cậu bị ma quỷ lăm le nhập hồn vì tinh thần rơi rớt trầm trọng, cũng chẳng biết bao lần cậu phải ôm lấy vùng bụng vừa thủng một lỗ to mà chạy như điên giữa rừng tre khuất lối.
Ngày qua ngày, cứ mỗi khi Kurona sắp trút hơi thở cuối cùng, Niko đều sẽ nhìn cậu và nói: "Thiếu chủ đang chờ cậu."
Động lực lớn nhất của cậu chỉ có Isagi.
Rồi, ông trời không phụ lòng người, sau bao đắng cay và gian khổ, Kurona cũng được tốt nghiệp khỏi lò luyện ma quỷ của Otoya. Cậu được ban tặng một món vũ khí thuộc quyền sở hữu của Isagi, cùng một đình viện nho nhỏ sát bên viện Ziuiu.
Ổn định xong, nhiệm vụ đầu tiên của Kurona là giải quyết đám cổ trùng ở làng Majokari. Cậu ta đã làm rất tốt, nhưng kinh nghiệm vẫn hơi non nớt, vô tình bỏ sót hậu hoạn.
Thế nên mới phiền Isagi và Karasu lên đường đi xử lý nốt phần còn lại.
Nghe được khen ngợi, nụ cười Isagi thoáng hiện vẻ đắc ý. Rồi bỗng, em nhướng mày, đôi mắt phản chiếu một màn sương mù dày đặc dần vây lấy không gian, lấn vào tận xe buýt.
Những vị khách ngồi trên xe chậm chạp đứng lên, thân hình lay lắt như ánh nến sắp tàn, xe buýt cũng ngừng lại giữa rừng hoang vắng lặng.
Karasu khẽ tặc lưỡi, bình chân như vại đứng dậy khỏi ghế, hai ba bước dài đã đến chỗ tài xế, nhàn nhạt hỏi: "Sao lại dừng xe? Vẫn chưa tới trạm mà."
Lão tài xế chậm rì rì quay đầu nhìn gã, hai hốc mắt đen ngòm không tròng trắng, mặt mày xanh xao tựa nhựa đường, giọng ồm ồm: "Đã tới trạm rồi."
Nói xong, lão kéo khóe miệng ra tận mang tai, gần như xé khuôn mặt thành hai mảng trên dưới, máu me nhớp nháp chảy dài xuống sàn, bốc mùi ghê tởm. Lão nâng hai cánh tay khô quắc, vẻ mặt sung sướng muốn bắt lấy Karasu, liên tục lặp lại: "Đã tới rồi, quý khách phải thanh toán, thanh toán, thanh toán,..."
Không chút hứng thú đi theo kịch bản cũ rích này của lão, Karasu nắm tóc tài xế rồi nhẹ như bỡn nhất lão lên không trung, nhướng mày: "Không thanh toán, thành toàn chịu không?"
Thoáng chốc, toàn bộ khu vực lấy Karasu làm trọng tâm với bán kính hơn 100 mét, một luồng tà khí khổng lồ bùng nổ, trực tiếp chế trụ lão tài xế và đám khách còn lại ở trên xe. Chỉ có Isagi ngồi ở cuối ung dung chơi điện thoại.
Từ thuở sơ khai, yêu quái đã tồn tại. Chúng có thể là bất cứ thứ gì, bất cứ vật gì. Cho dù là một cọng cỏ cũng có khả năng trở thành yêu quái nếu cơ duyên và linh khí đủ mạnh.
Còn ma quỷ, suy cho cùng vẫn là linh hồn của (con) vật sống mà thành.
So với yêu quái, ma quỷ chỉ hơn về số lượng.
Cùng quãng thời gian 300 năm, yêu quái sẽ luôn mạnh hơn quỷ. Bởi vì yêu quái buộc phải hấp thụ linh khí thuần túy để tu luyện, ma quỷ lại thích dùng trọc khí để rút ngắn quá trình luyện hóa. Mà đi lối tắt đến sức mạnh thì vĩnh viễn thua kẻ khác một bậc.
Huống hồ, trước mặt Karasu chỉ là những con quỷ nhỏ mới chết chưa bao lâu.
Lúc này, nó cũng biết mình đã chọc phải rắc rối lớn.
"Lão tài xế" cùng các vị khách khác đang lăm le bày trò ngay tức khắc quỳ mọp xuống, cả thân thể đượm mùi thịt thối run lẩy bẩy, gần như không dám ngẩng đầu, lắp bắp cầu xin: "Ngài đ-đại yêu, mong ngài đại ân đại lượng tha cho, chúng tiểu quỷ có mắt không tròng, không biết điều làm ngài mất vui, chún-..."
Karasu phiền chán cắt ngang lời lão, trầm giọng: "Làm quỷ bao năm mà chả tiến bộ, thủ pháp hù dọa này của các ngươi có thể xếp vào hàng cổ tích đấy biết không?"
Vẫn có tác dụng với con người mà. Đám quỷ buồn bã nhủ thầm.
"Bớt nhiều lời, đưa bọn ta đến trạm kế."
"Đại, đại yêu..." Lão tài xế tội nghiệp ngước mắt, khuôn mặt xấu xí khó coi, khiến Karasu bực bội giơ nắm đấm.
Lão kinh sợ rụt cổ, nhưng vẫn gắng gượng khai báo: "Chúng tiểu quỷ không đủ khả năng duy trì... Động cơ của chiếc xe này đã hư hỏng từ lâu, chạy được một đoạn dài đã là giới hạn rồi...."
Thông thường, bọn nó đi từ trạm số 4 đến trạm số 7 là sẽ dừng lại và "thưởng thức" những con người ngu ngốc bước lên xe. Và sức mạnh cũng chỉ duy trì được trong mỗi đoạn đường đó, ngoài ra còn bị giới hạn bởi nhiều luật lệ khác, ví như bọn nó chết ở trên quãng đường này thì chỉ có thể hoạt động ở phạm vi này, xa hơn nữa thì không thể.
Karasu: "...."
"Yếu còn ra gió."
Bọn quỷ: "....." Xin lỗi được chưa?
Nhắm thấy Karasu vẫn chưa quyết định buông tha mình, lão tài xế vội vàng nói: "Nếu, nếu ngài muốn đi tiếp, tôi có thể giới thiệu cho ngài một chuyến khác, ở ngay trạm này luôn. Lát nữa, lát nữa sẽ có một chiếc xe bus mang biển 7676B4, trên xe cũng là ma quỷ giống bọn tôi và sẽ đi thẳng đến sân tàu hỏa. Ừm... tại vì xe 7676B4 từng bị tàu đâm, nhưng đoàn tàu đó chắc sẽ không gây hại đến ngài và bạn của ngài. Mà sân tàu cũng ở sát bên làng Majokari."
"Vậy thì còn nhìn cái gì? Các ngươi xuống xe đón chuyến đó cho ta, hôi chết đi được."
Bọn quỷ: "....."
Mất không ít thời gian để chuyển trạm và đe dọa đám quỷ nhỏ trên xe bus 7676B4, Isagi và Karasu cũng đã đến được Majokari vào sáng sớm, vừa lúc bóng lưng Hiori khuất sau phiến lá rừng xanh thẫm.
Đưa mắt nhìn khung cảnh hoang tàn và dơ bẩn sau một đêm kinh hoàng, Isagi mặc kệ ánh mắt thăm dò của dân làng chiếu thẳng về phía mình, mỉm cười với ông lão chống gậy: "Chúng tôi muốn tìm trưởng làng."
Nét mặt lão ta tràn đầy nghi hoặc, khi mà chỉ mới phút trước nhóm Hiori rời đi, phút sau họ đã phải nghênh đón hai cậu thanh niên kỳ lạ. Đồng thời, trong lòng lão cũng dâng lên từng đợt bất an khó tả. Lão từ tốn nói: "Có vẻ cậu đã nhầm rồi, Majokari bị chia cắt bởi cánh rừng này, cậu muốn tìm trưởng làng thì phải đến nhà chính ở bên kia mới đúng."
Isagi lắc đầu: "Không, tôi muốn tìm lãnh đạo làng của các người."
"Ý cậu là...?" Lão ta híp mắt.
Đột nhiên nghĩ tới sự kiện cổ trùng chi phối Majokari hàng chục năm, lão hạ giọng hỏi: "Các cậu là cảnh sát sao?"
Ngoài miệng thì hỏi vậy, nhưng lão vẫn thấy hết sức quái đản. Hiori còn chưa rời khỏi rừng bao lâu mà đã báo cảnh sát rồi? Nghiệp vụ của cảnh sát thời đại này nhanh nhẹn đến thế à?
Gương mặt xinh đẹp của Isagi vẫn vương ý cười, nhưng bấy giờ đã nhiều hơn vài phần chán ghét. Em bước sang trái hai bước, để Karasu tiến tới gần lão già hơn.
"Con giun 10 năm tuổi đâu? Không biết ra chào ông cố nội mày một cái hả?"
Tà khí mà Karasu tỏa ra nồng đến mức vạn vật chung quanh cũng chẳng dám nhúc nhích thêm, gió ngừng thổi, chim chóc ngừng ca vang. Cũng hệt như bị dọa, đồng tử đục ngầu của lão ta chấn động, chân tay run rẩy, sâu thẳm dưới cổ họng phát ra từng hồi âm điếc tai, khiến đám dân làng phía sau sợ hãi bấu víu lẫn nhau để đứng vững.
Kurona đã thể hiện không tồi, nhưng vẫn để sót cổ mẫu đang lẩn trốn trong cơ thể lão. Với trí thông minh của một cổ trùng 10 năm tuổi, nó hoàn toàn có thể qua mắt một cao thủ như cậu, rồi cả cảnh sát, thậm chí là những thầy pháp dày dặn kinh nghiệm, chờ đến khi sóng yên biển lặng thì lại tiếp tục tung hoành.
Hoặc nên nói, ngay từ đầu, bà đồng cũng đã mất quyền kiểm soát nó.
Cơ mà, một con trùng ngoe nguẩy cũng chỉ là thức ăn của loài chim, chưa cần bàn tới tuổi tác.
Isagi đứng một bên yên lặng nhìn Karasu tàn nhẫn lôi cổ trùng ra khỏi bụng lão già, thầm cảm thấy chán nản. Lần đầu tiên em chứng kiến một trận chiến chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt.
-
Buổi chiều, nhóm Bachira đã tỉnh táo trở lại sau hơn nửa ngày mờ mịt.
Thứ lỗi, họ dẫu sao cũng chỉ là thanh niên trẻ thời bình, cú sốc về việc chết đi sống lại sau trận chiến với quái vật đột biến đã suýt thành công K.O tinh thần cả bọn. Họ có thể vượt qua mà không gặp trở ngại hay ám ảnh nào đã được coi là kỳ tích rồi.
Cùng lúc đó, Hiori cũng quay về khách sạn nhỏ trong trấn - nơi tạm trú của cả nhóm, sau khi trải qua thẩm vấn của cảnh sát về cái chết của các bạn tổ 2.
Đám thanh niên ngồi vào bàn ăn riêng trong phòng, miễn cưỡng ăn vài ba miếng lấy sức, thực chất lại chẳng thấy thèm ăn. Cả bàn lặng đi khoảng nửa giờ đồng hồ, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Ngoại trừ Bachira.
Trong khi những người khác ăn uống không ngon miệng, cậu ta vẫn thản nhiên gặm thêm hai lát bánh ngọt, húp một ngụm trà thanh cổ họng, rồi mới mở lời: "Cậu đã từng chết rồi à Hiori?"
Cả đám: "....."
Hỏi cái gì vậy trời?
Hiori ngơ ngác: "Ý cậu là sao?"
Ồ... có vẻ họ đã quên, họ chưa trao đổi thông tin về những gì đã trải qua. Thế là, họ gọi lễ tân dẹp hết bàn đồ ăn thừa, chỉ chừa lại trà bánh để nói chính sự.
Rồi, cả nhóm lại rơi vào khoảng lặng.
Hít sâu một hơi thanh tỉnh đầu óc, Hiori nhút nhát hỏi: "Các cậu đã thấy tôi ở hình dạng khác, tại khoa thần kinh trong bệnh viện của 42 năm trước?"
"Bọn tôi còn nhìn thấy quá khứ của Hiori đó nữa." Reo gật đầu, bổ sung thêm: "Trước kia cậu chưa từng tìm hiểu về tâm linh đúng chứ, cũng không biết về Nhiếp Hồn chuông, nhưng Hiori đó thì biết, và đã lên kế hoạch tìm Nhiếp Hồn chuông từ khi còn rất nhỏ."
Nhìn ra vẻ mờ mịt của thanh niên tóc xanh ở đối diện, gã không nghĩ anh đã lừa dối về quá khứ của chính mình, và cũng không có lý do để nói dối. Huống chi trước đấy Bachira đã nói chắc như đinh đóng cột về Hiori Yo.
Chigiri chống cằm: "Liệu có khả năng là tên trùng tên, người giống người không?"
Với kiến thức nghiệp vụ truy bắt tội phạm cơ bản, Sendo cho ý kiến: "Không đâu. Trừ tóc sau gáy khác nhau đôi chút, cả hai giống đến mức như đang soi gương vậy."
Lần nữa rơi vào ngõ cụt, cả nhóm nghẹn họng hồi lâu. Bỗng, Nagi nâng mắt nhìn Hiori: "Cậu kể bà đồng có một chiếc chuông, là một phần của Nhiếp Hồn chuông?"
"Ừm." Hiori nhẹ nhàng tháo Nhiếp Hồn chuông trên tay và đặt lên bàn cho mọi người cùng xem, tiếp lời: "Ban đầu nó chỉ có hai chiếc chuông, sau khi bà đồng trấn lột tôi thì đã thành ra thế này."
Bọn họ chơi với nhau cũng khá lâu, nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Hồn chuông cũng rất ấn tượng với thiết kế độc đáo của nó, do vậy, họ cũng nhớ rằng nó chỉ có hai chiếc chuông. Nay, trên vòng dây màu chàm ấy lại hiện diện cái chuông thứ ba, bằng vàng, sáng lấp lánh dưới tia nắng chiều tấp vào ô cửa sổ, hình dạng như đúc cùng một khuôn với hai chiếc còn lại.
Hiori: "Mụ nói Nhiếp Hồn vốn dĩ có ba chuông, mụ thấy trong sách cổ."
Nagi lười nhác tựa lưng ra ghế, thả một câu: "Các cậu có nhớ vào lúc Hiori kia xô xát với viện trưởng đã làm rớt một chiếc chuông không?"
!!!
Nhớ chứ!
Móc nối một chút, bà đồng rất có thể đã nhặt được chiếc chuông bị rơi ra và tìm hiểu về xuất thân của nó, dẫn đến tham vọng sở hữu Nhiếp Hồn chuông.
Suy ra, câu chuyện về Hiori Yo ở bệnh viện là thật, không phải ảo ảnh.
Nagi: "Hiori kia cũng đã từng nói: Dòng thời gian này sai rồi. Trả lại cho tôi. Chắc lúc đầu thai tôi đã chống cự rất dữ dội."
Chớp lấy một chút ký ức rất mơ hồ trong đầu, Hiori vội nói: "Tôi cũng mơ màng nghe được ai đó bảo rằng tôi phải trả giá, bằng một cuộc sống thời bình..."
Nghe anh nói xong, đám Sendo đổ dồn ánh mắt về Hiori, càng cảm thấy khó tin. Thực sự có thể đầu thai hai kiếp gần nhau với chỉ một ngoại hình sao?
Chính Hiori cũng hoang mang, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, đầu đau như búa bổ. Hơn cả thế, anh thấy trái tim mình nhức nhói như bị hàng vạn con kiến thay nhau gặm cắn, rồi xé toạc lồng ngực mà chui ra.
Bên kia, Bachira bình thản nếm miếng kem dâu chua chát, nghiêng đầu nhìn Hiori và nói: "Cậu giống như không thuộc về thế giới nữa, tôi không nhìn thấy vận mệnh của cậu."
Mọi thứ, về quá khứ và tương lai của Hiori, trước kia cậu tường tận, hiện giờ lại mù tịt.
Nó khiến cậu nhớ đến một ai đó mà cậu hình như đã quên lãng, rằng cậu cũng chẳng tiên đoán được bất cứ điều gì từ người ấy.
------
Sơ lược dòng thời gian cho ai chưa định hình được (từ chương 51-61), mọi thứ chỉ diễn ra trong gần một ngày một đêm:
- Buổi trưa, nhóm Bachira đến Majokari tìm Hiori, bị kéo vào dòng thời gian của bệnh viện. Cùng lúc đó, Hiori đi lạc tổ 2, đang tìm đường.
- Buổi chiều tối, Hiori tìm được làng Majokari, vào làng định tá túc một đêm cùng tổ 2. Nhóm Bachira ngu người vì "Hiori" trong bệnh viện. Phía này, Isagi đang nói chuyện với Aiku.
- Buổi tối, Isagi ra ngoài ăn tối thì gặp Shidou, thuê gã làm việc. Cùng lúc đó, nhóm Bachira cũng đã gặp vấn đề ở bệnh viện, Hiori bị rơi vào mộng cảnh bởi mê hồn hương.
- Cả tối ấy, nhóm Bachira đánh nhau sống chết với quái vật và gặp những chồng lặp thời gian về "Hiori" ở bệnh viện. Mà Hiori cũng bị bà đồng cho ăn hành ở làng, gần sáng mới được Kurona giải cứu.
- Tờ mờ sáng, Kurona đã được Karasu đưa về cứ điểm của nhà Ego, Karasu thì về trọ của Isagi. Hiori vẫn ở làng chờ đến sáng. Nhóm Bachira đang dần đánh tới hồi kết với quái vật. Shidou cướp ngục thành công và mang kiện hàng về cho Isagi. Karasu và em cùng đi đến làng Majokari để xử nốt con cổ trùng.
- Isagi mất chút thời gian tới làng, vừa lúc sáng sớm, Hiori đã rời làng và tụ họp với nhóm Bachira (chương 60). Buổi chiều cùng ngày, cả nhóm Bachira mới bình tĩnh lại và họp chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com