Chương 63 (*)
Hiori uể oải thả người xuống giường, đôi mắt phản chiếu chiếc đèn trần phủ bụi. Căn phòng chìm vào một khoảng lặng tịch mịch, ánh sáng thưa thớt xuyên qua rèm che cửa sổ vô tình chạm phải Nhiếp Hồn chuông trên cổ tay, khiến anh không khỏi khép hờ mắt vì chói.
Có lẽ vì tinh thần vẫn chưa hồi phục từ sau sự kiện đáng sợ ở Majokari, anh luôn ở trạng thái mỏi mệt và bức bối tột cùng. Kỳ lạ rằng, anh không thể chia sẻ nỗi niềm này với ai, càng chẳng cách nào miêu tả thành lời những cảm xúc hiện hữu dưới đáy lòng.
Anh không nhớ, nhưng trái tim anh đang đập từng hồi đau khổ vì nhớ, nhớ một ai đó.
"Mày nhớ đúng không?" Hiori nghiêng đầu nhìn Nhiếp Hồn chuông im lìm: "Mày chắc chắn phải nhớ...."
"Hiori. Hiori."
Giữa gian phòng chỉ riêng mình anh bỗng dưng vang lên tiếng gọi khàn đặc, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có, lại khiến nhiệt độ trong phòng như giảm hẳn vài độ.
Hiori bật dậy, sắc mặt tệ chưa từng thấy. Anh vừa đưa mắt nhìn quanh, vừa siết chặt ga giường, đột nhiên gom hết can đảm mà đáp lại: "Là ai?"
"Hiori, xin cậu hãy giúp tôi."
Khó xác nhận được giọng nói ấy phát ra từ nơi nào, Hiori đứng dậy, chưa vơi cảnh giác mà hỏi: "Giúp cái gì? Vì sao phải giúp?"
"Tôi đang ở trong vách tường ngay trước mặt cậu."
Giật mình lùi xa khỏi bức tường đối diện mấy bước, Hiori nhíu chặt mày đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi. Thứ trong tường tiếp tục nói: "Tôi biết cậu có thể giúp tôi, chỉ mình cậu. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ tiết lộ bí mật về thân phận của cậu."
Thân phận?
Đồng tử màu trời khẽ co rút, song, Hiori vẫn không vội tin tưởng. Anh cố giữ bình tĩnh nói: "Ta làm sao biết những gì ngươi nói là thật."
"Tôi không lừa cậu, cũng không dám lừa cậu. Kiseishō."
Kiseishō!
Anh đã từng nghe cụm từ này một lần, nhưng không hiểu tại sao bản thân lại được gọi như vậy. Thân phận của anh có liên hệ mật thiết với nó chăng?
Ra sức trấn tỉnh chính mình, Hiori hít sâu một hơi rồi báo tin cho Bachira. Khi đọc được tin nhắn về kẻ trong bức tường đang kêu cứu, họ đã chạy đến nhà anh nhanh nhất có thể.
Bachira đi qua đi lạc trước vách xi măng trông hết sức bình thường, gõ gõ hái cái, chun mũi nói: "Đúng là có quỷ khí, nhưng không nhiều."
"Bị chôn sống?" Reo nhướng mày, liếc nhìn Hiori: "Cậu bảo thứ bên trong biết nói, sao nãy giờ không nghe gì hết?"
Bachira trả lời giúp: "Nó quá yếu. Xem ra có thể tin tưởng được, chết oan nhiều năm vẫn không hóa ác quỷ, chứng tỏ tâm địa hiền lành, dù chết cũng không biến chất."
"Bị thả ra cũng sẽ không tấn công."
Nghe cậu ta giảng giải, Chigiri cũng bớt chút cau có. Anh ngồi tạm ở bàn học của Hiori, nhìn quanh: "Trong phòng còn vấn đề gì không? Được thì giải quyết luôn một thể."
"Cũng thường thôi. Quan trọng là có khi sau vụ này sẽ chuyển trọ luôn." Bachira nhún vai, thoáng nhìn qua Hiori trầm mặc đứng ở góc cửa.
Đúng lúc này, Sendo đã dẫn theo một đội cảnh sát bốn người và hai pháp y, bên cạnh còn có Nagi - lấy tư cách là thành viên nhận việc ở NSD, đến xử lý vụ chôn sống. Dĩ nhiên, Sendo chỉ là mượn quan hệ để nhờ vả, thực chất không tham gia trực tiếp.
Sau khi xin ý kiến của chủ trọ, bốn cảnh sát phân công công việc, dùng búa và các dụng cụ đục, xúc để phá tường. Nagi đứng ở phía sau thực hiện đúng chức trách trông coi nếu gặp nguy hiểm.
Rất nhanh, vách tường đã bị đục vỡ thành từng mảng, ở giữa lớp xi măng dày đặc, cảnh sát tìm thấy một cái bao tải dài hơn 1m8. Không còn nghi ngờ gì nữa, bên trong chắc chắn chứa một con người.
Điểm đáng ngờ là cái xác không bốc mùi như họ tưởng tượng.
Trong không khí, ngoại trừ mùi xi măng và vụn bụi, họ chỉ nghe loáng thoáng mùi da thuộc cũ kỹ, trộn với cái ngai ngái ẩm mốc của nhà cửa lâu năm.
Hai pháp y đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ hiệu lệnh để khám xét tại chỗ. Họ gỡ lớp bao bên ngoài, sau đó kinh hoàng phát hiện thi thể bên trong.... teo tóp đến lạ, nhìn thoáng qua như xác ướp thủ công ở viện bảo tàng, chỉ còn một bộ khung xương với làn da nhăn nheo.
Nữ pháp y còn rất trẻ, gần như chưa từng gặp trường hợp này, ngữ điệu run run: "Ở trên ngực và bụng có một vết rạch dài, chưa khâu.... không có nội tạng."
Nam pháp y còn lại bình tĩnh hơn, kết luận: "Không chỉ không có nội tạng, tôi suy đoán, nạn nhân đã bị rút hết máu trước khi bị chôn vào xi măng, cho nên hiện tượng thối rữa diễn ra rất chậm."
Nhóm Chigiri liếc nhìn nhau, không ai bảo ai, họ tâm linh tương thông cảm thấy hình như bản thân lại bị kéo vào một vụ việc khó đỡ khác.
Cảnh sát gật đầu, nhìn Nagi: "Phiền cậu lấy lời khai từ Hiori Yo."
Vốn dĩ đây là công việc của họ, nhưng Hiori đã nghe người chết nói chuyện rồi mới phát hiện bất thường, và phạm trù quản lý của họ không bao gồm âm dương hai giới. Nagi được NSD cử đến cũng rất đáng tin, dù hắn là bạn của Hiori.
Khi cảnh sát và pháp y đã di dời cái xác và rời đi, nhóm Sendo tức khắc đóng kín cửa. Bachira vẽ một vòng tròn nhỏ dưới sàn, dùng máu điểm chú, kêu gọi: "Thiện hồn thiện vong, nghe ta triệu hồi."
Không gian phòng ngưng trọng hai giây, gió nhẹ nổi lên, hồn phách mỏng manh màu trắng xanh chậm rãi tụ lại trên vòng tròn. Hồn thức rất yếu, người đàn ông dáng vẻ khắc khổ còng lưng hiện ra, đôi mắt đục ngầu đặc trưng của quỷ hồn thẳng tắp hướng về phía họ.
Hiori lên tiếng trước nhất: "Tôi đã cứu ông, mau thực hiện lời hứa của ông đi. Ông biết gì về tôi?"
Lão ta nhìn Hiori thật sâu, cúi người: "Cảm ơn cậu."
"Thật ra tôi cũng không biết rõ về cậu lắm. Thật xin lỗi, tôi chỉ... mơ hồ suy đoán về cậu thôi."
"Mơ hồ suy đoán là ý gì?" Chigiri nheo mắt.
"Tôi bị sát hại." Lão ồm ồm cất giọng, dẫu nhắc đến nguyên nhân cái chết của mình cũng không bùng lên chút oán khí nào, bình thản như chẳng còn hận ý. Lão nói tiếp: "Trước khi bị giết, tôi là một nhà sử học. Tôi xuất thân từ làng quê nghèo, lúc nhỏ vô tình nghe kể về Yōyakuō, từ đó hứng thú với những truyền thuyết về nhân vật này."
"Mười năm trước, tôi đến Tokyo công tác, thuê trọ ở đây. Vào một ngày kia, tôi mua được một quyển sách viết tay không đề tên tác giả, bên trong ghi chép về một kẻ được gọi là Kiseishō."
Lão nhìn Hiori, chầm chậm kể: "Nội dung trong sách rất tỉ mỉ, miêu tả về ngoại hình, tính cách, vũ khí mà Kiseishō thường dùng, và... Nhiếp Hồn chuông."
Mỗi một con chữ trên trang giấy đều sinh động như thể Kiseishō đang ở ngay trước mặt lão, mặt nạ nhuốm máu, thấm đượm hương gió thảo nguyên và tuyết đọng đầu vai. Lão say mê, đến nỗi đã từng có ý định mô phỏng lại Nhiếp Hồn chuông dựa vào bản mẫu.
Song, lão chẳng ngờ đấy là một tai họa.
"Sau đó... sau đó tôi đã bị một nhóm người truy bắt." Hồn phách lão hơi dao động, phải nhờ chú pháp của Bachira để ổn định: "Họ nói quyển sách ấy là đồ của họ, không thể lưu truyền, mà một người bình thường như tôi mua trúng chính là xui xẻo, tôi phải chết để bịt miệng."
"Thực tình thì tôi không cảm thấy họ là chủ sở hữu của quyển sách. Cách mà họ nhìn quyển sách hệt như khinh thường, nhưng vì sợ hãi mà lộ chút kính cẩn."
"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu chuyển đến trọ, trong tay là Nhiếp Hồn chuông, tôi đã không nhịn được muốn cầu cứu." Lão hướng mắt về phía Hiori đang siết chặt nắm tay: "Đáng tiếc tôi vô năng, bao năm cũng không tích được bao nhiêu pháp lực, có thể nói vài câu đã là giới hạn."
Hồn phách lão nhạt dần, Hiori gấp gáp hỏi lớn: "Kiseishō rốt cuộc là thứ gì?"
Quỷ.
Tướng.
Chinh phạt.
Lão đã hoàn toàn biến mất, chính thức đi vào luân hồi, nhưng những từ ngữ âm trầm nọ lại vang vọng mãi không ngừng, khiến người ta chẳng kiềm được rùng mình.
Rất lâu sau, Sendo lấy lại tinh thần đầu tiên. Hắn đánh giá Hiori từ trên xuống dưới, nghèn nghẹn hỏi: "Kiếp trước cậu là tướng quỷ hả Hiori? Mà sao bây giờ cậu dốt tâm linh vậy?"
Tướng, quỷ, chinh phạt, nghe ngầu chết đi được luôn đấy.
Chigiri chỉ cần một sút đã khiến Sendo bẹp dí trên giường: "Cậu không biết chọn thời điểm để đùa hả?"
Xem sắc mặt Hiori sắp biến thành tờ giấy luôn kìa.
"Khoan đã nào...." Reo gật gù đồng tình với Chigiri, sau mới khựng lại nửa nhịp, đặt giả thuyết: "Vậy cái người tên Hiori Yo ở bệnh viện là kiếp sau của Kiseishō đúng chứ? Cậu ta rất am hiểu tâm linh, thành thạo Nhiếp Hồn chuông. Rồi không rõ nguyên do, cậu ta muốn chết và đã tự sát thành công, đầu thai thành Hiori Yo hiện tại."
Chigiri: "Hợp lý hơn rồi đó."
"Cậu nghĩ sao hả Bachira?"
Bachira trầm ngâm nhìn vòng tròn máu dưới sàn: "Ban nãy ông ta đã nhắc đến Yōyakuō đúng không? Tôi không nghe nhầm... tôi cảm thấy mình đã nghe qua Yōyakuō ở đâu rồi."
"Nếu Kiseishō được ghép từ Ki (quỷ) - sei (viễn chinh) - shō (tướng quân), thì Yōyakuō là gì?"
"Các cậu không biết đâu, Yōyakuō thực sự khiến tôi cảm thấy bất an."
Bachira quay đầu nhìn họ, gương mặt không còn vẻ thiếu nghiêm túc như trước: "Lần cuối tôi có cảm giác này là khi làng của tôi gánh lấy tai họa truyền đời từ 1000 năm trước."
-
Niko Ikki hờ hững nhìn lướt qua thanh niên lạnh lùng đứng dưới bóng râm, trong tay là tin báo của Isagi, viết độc hai dòng.
Hạ nguồn.
Trấn Uramizu.
Cậu nhếch môi, đẩy cửa bước ra ngoài, đơn giản nói: "Chuẩn bị đi, chúng ta đến Uramizu một chuyến."
-
"Nagi, khi nào cậu định về hạ nguồn?"
"Cuối tuần."
"Ê, cho bọn tôi chút thời gian sắp xếp đã chứ!"
-
Kurona ôm giáo ngồi ở ngoài hiên viện Ziuiu, ngơ ngẩn nhìn ngắm hoa tươi đung đưa trước gió, thầm đếm hôm nay lại không phải ngày may mắn, vì thiếu chủ vẫn chưa về. Nhiệm vụ buổi sáng đã hoàn thành, cậu sẽ có cả một ngày dài chỉ để mong nhớ Isagi.
Cạch.
Cánh cửa bật mở, theo sau là giọng nói của Zantetsu: "Kurona, thiếu ch-...."
Ánh mắt Kurona sáng như mèo thấy mỡ, khiến lông tơ Zantetsu dựng ngược. Hắn đẩy kính, nói tiếp: "Thiếu chủ bảo đến thị trấn Uramizu."
"Tôi nhớ Niko đã xuất phát đến đó rồi?" Ngoài miệng thì thắc mắc, thực tế thì cậu đã sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào.
Zantetsu nhún vai: "Chẳng biết nữa. Trên đời này, mấy ai đoán được thiếu chủ muốn gì đâu?"
"Cơ mà dồn đánh mỗi một điểm thì hiếm thật đấy, kiếp trước Uramizu gây thù chuốc oán với ngài ấy à?"
Kurona đơ mặt: "Vậy thì đáng đánh."
-
"Sư phụ, con ghé qua thăm người nè."
Bachira ló đầu vào cửa sổ, cười hì hì với Nakamura, vừa lúc nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt thì thu lại bộ dạng hớt hải không đúng mực, cúi đầu: "Chào bà ạ."
Đôi mắt của Takane Arya đã mù lòa, nhưng nghe từ giọng nói và cách cậu gọi sư phụ, bà có thể đoán đây là một đứa trẻ ngoan. Bà gật đầu, cười nhẹ: "Chào cậu."
Rồi hỏi Nakamura: "Ông muốn tôi kiểm tra cho thằng bé này đúng chứ?"
"Ừ."
"Kiểm tra gì vậy ạ?" Bachira đặt túi quà xuống, vẻ mặt ngây ngô.
Nakamura đành giải thích: "Đây là Takane Arya, chuyên môn nghiên cứu các loại trùng. Ta nghi ngờ trong cơ thể con có cổ trùng nên mời bà ấy đến xem xét một chút."
"Cơ thể con? Cổ trùng?" Biểu cảm trên mặt Bachira nứt toạc, như thể vừa nghe sét đánh ngang tai. Cậu vội hỏi: "Nhưng con không thấy mình có vấn đề gì cả, cũng không có dấu hiệu bị độc cổ."
Đầu ngón tay siết chặt vạt áo, chẳng rõ nguyên nhân, cậu chưa bao giờ lo sợ đến vậy. Trái tim cậu tựa như bị bóp nghẹt, từng tiếng thình thịch bạo ngược khiến màng tai ong ong, ý nghĩ duy nhất còn sót lại thôi thúc cậu bật ra lời từ chối.
Cố tìm một lý do thuyết phục, cậu gượng gạo nói thêm: "Con không bị sao hết, nếu cưỡng ép kiểm tra sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm, con... khó chịu."
Rồi lập tức chuyển chủ đề: "Con mới nhận một việc hơi hơi khó nhằn, con mượn thư viện của sư phụ để tìm tài liệu được không?"
Nhìn ra vẻ kháng cự của Bachira, lại liên quan đến đạo tâm, Nakamura cũng không ép buộc, gật đầu: "Cẩn thận một chút."
"Dạ!"
Như chỉ chờ mỗi câu này, Bachira tức tốc chạy như bay vào gian nhà phía trong. Từ tốn đóng cửa thư phòng, cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thoát chết trong gang tấc còn ghê gớm hơn lúc đấu với quỷ quái nữa.
Uống một ngụm nước thanh tĩnh đầu óc, cậu bắt đầu đi dọc theo kệ sách gỗ, lẩm bẩm: "Yōyakuō, Yōyakuō... Sao lại không có? Mình nhớ mình đã từng nhìn thấy..."
Yōyakuō.
Đôi mắt Bachira bất chợt lóe lên tia sáng, cậu nhìn trước ngó sau rồi quỳ mọp xuống sàn, cố gắng thò tay vào vách tủ để lôi ra một cuộn giấy ngả vàng. Cậu nhớ rất rõ, sư phụ từng dặn không nên táy máy tay chân - biết nhiều chưa chắc đã tốt, nên luôn giấu nhẹm những vật quan trọng hoặc bất thường, sợ làm tổn thương căn cơ của cậu.
Trước nay cậu chưa từng cãi lời sư phụ, nhưng lần này cậu nhất quyết phải làm cho ra lẽ, tự tìm câu trả lời cho nỗi niềm khó diễn tả ẩn sâu dưới đáy lòng mình.
Cuộn giấy cũ kỹ phủ đầy bụi mịn, Bachira bịt miệng không dám hắc xì quá lớn rồi hít sâu một hơi, bàn tay không kiềm được run rẩy mà mở giấy ra.
Bên rìa cõi mộng, người bước ra từ lằn ranh đỏ giữa ngày và đêm.
Bóng đêm ngả về sau, ban mai gãy vụn trước gót chân người.
Tựa vì sao rơi xuống trần gian, thế gian ngừng thở.
Vương miện không đủ sáng, máu chẳng đủ đỏ.
Đóa hồng trắng, ngọc dạ, và hương, người thích nhất.
Yōyakuō.
Hơn cả say mê, thần mang tim mình làm đất nở hoa.
-
Đèn đường lập lòe ánh vàng nhạt, phủ xuống hình hài cái bóng xám đen trên tường gạch nứt nẻ. Gió réo rắt thổi nhẹ, bước chân giẫm lên mặt đường vọng lên tựa như chậm đi vài nhịp, Hiori nghe được tiếng tim nặng nề đánh vào lồng ngực, sau gáy lạnh căm căm.
Nhiếp Hồn chuông trên cổ tay bị giữ chặt, nhưng anh vẫn cảm nhận được hình như có đôi mắt đang dõi theo bóng lưng mình, mang theo nỗi hiếu kỳ và khát tanh mùi máu.
Móng tay bấu vào da thịt đau âm ỉ, Hiori rẽ vào một cung đường vắng, dừng lại trước một ngôi nhà đơn sơ mà cũ nát.
Cảm giác bị theo dõi biến mất sạch sẽ.
Giống như lần đầu tiên bị lạc, chỉ cần anh chạy đến gần khu vực này, những bóng quỷ ngoài kia sẽ không dám làm càn. Song, khác với sự ngờ nghệch của anh một tháng trước, sau khi khơi thông một chút ý niệm về tâm linh, anh biết được bên trong căn nhà tồn tại một thế lực - so với tà ma còn đáng sợ hơn vạn lần.
Hiori chưa từng muốn dính dáng đến những điều kỳ quặc, chỉ muốn sống một đời bình thường theo lời dặn của bà nội, nhưng từng mạch máu trong cơ thể anh dường như đang kêu gào, giục giã anh tìm về nguồn cội.
"Ta biết ngươi đang ở đây. Xin hãy ra mặt." Lấy hết dũng khí, Hiori bước vào vùng không gian tối mịt, cố nén âu lo mà cất giọng.
Trong không khí bỗng vang lên tiếng cười thanh lãnh. Trước mắt anh, từng luồng khí đen tựa như kéo theo màn đêm từ bốn phương tám hướng chậm rãi tụ lại thành một bóng người, chiều cao tương đương anh, nhưng chẳng rõ mặt.
Đối phương nhẹ nhàng mở lời: "Tôi biết cậu sẽ đến tìm tôi. Vừa vặn."
Thoáng hoảng hốt qua đi, Hiori không tự chủ được lùi bước chân, phòng bị nhìn cái bóng đen kịt ấy. Anh cố nén giọng run run, hỏi: "Chúng ta quen biết nhau đúng chứ? Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Kiseishō... Xem ra cậu cũng chẳng khác gì năm xưa."
"Sao cơ?"
Bóng đen điềm tĩnh thuật lại: "Đứa trẻ ở thời đại hòa bình, ký ức mới toanh, không tin quỷ thần."
Hiori kinh ngạc gần như há hốc mồm. Toàn bộ, kẻ này đã nói giống hệt những gì anh mơ màng nghe được khi ở trong rừng, vào giây phút tuyệt vọng nhất.
"Cậu đã hiến tế quá nhiều mạng sống chỉ vì muốn cắt đứt sinh mệnh của mình, cậu muốn một lần nữa đầu thai, vào đúng khoảng thời gian mà người trở về." Cái bóng khe khẽ thở dài: "Lão Diêm Vương ghi nợ cậu, đến tận bây giờ vẫn chưa thức tỉnh."
"Nhưng vốn dĩ lão đã nợ cậu một lời hứa."
Vầng trăng chiếu rọi hiên nhà, trời sao đứng gió, vậy mà cả người Hiori vẫn lạnh toát như vừa được vớt ra khỏi hầm băng, bần thần rất lâu mới xâu chuỗi được từng tin tức chấn động mà đối phương truyền cho.
Vậy, Hiori Yo ở bệnh viện thực sự là anh của kiếp trước. Vì không hài lòng với dòng thời gian vô nghĩa, anh đã kêu gọi yêu ma quỷ quái để giết sạch bệnh nhân rồi diễn trọn một màn tự sát.
Tội nghiệt của anh chất chồng như núi, song vì lời hứa, Diêm Vương không thể xử ép anh quá lâu ở địa phủ, cuối cùng vẫn thuận ý mà đưa anh đi đầu thai. Thế nhưng, lão đã gán cho anh một "lời nguyền", biến một Kiseishō thành thằng nhóc sợ quỷ, Nhiếp Hồn trên tay trở nên vô dụng chẳng khác vật bỏ đi.
"Vậy... tại sao lại là Kiseishō?"
"Vì cậu là tướng quân của chúng tôi. Kẻ trải thảm máu tiễn người đi là cậu, diệt sạch triều đại Heian sau cùng cũng là cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com