Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 (*)

Xuôi theo dòng Sumida về hạ nguồn, thị trấn Uramizu khoác lên mình chiếc áo hương đồng cỏ nội, giản dị mà thanh cao, lắng sâu âm hưởng an yên làm cội của Phật giáo. Nhìn từ xa xa, tháp chùa Jōchō-ji mọc lên hùng vĩ giữa nền trời xanh ngát, chuông đồng doong doong điểm giờ lành.

Xe buýt dừng ở trạm, đám người Nagi lần lượt bước xuống xe, hơi chút không quen với tiết trời mát mẻ khác lạ ở nơi này.

Reo vẫn luôn đóng vai bảo mẫu kiêm từ điển của nhóm: "Nghe chính phủ khuyến khích phủ xanh, trấn Uramizu đã tích cực trồng cây nhiều đến nỗi vượt chỉ tiêu, được khen thưởng lên cả đài truyền hình."

"Lần trước bố của tôi đến đây công tác cũng khen không ngớt lời."

"Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, một thị trấn nổi danh với giáo lý Phật pháp thì sao chứa được thứ dơ bẩn." Chigiri chống hông nhìn quanh một vòng, quả thực chẳng "nghe" được mùi gì bất ổn.

Bachira đứng uốn éo giãn cơ, miệng nói: "Chưa chắc à."

"Nagi, cậu biết hạ nguồn sông Sumida ở đâu không?" Hiori mở giọng hỏi chàng trai mặt mày vô cảm, lại chêm thêm: "Nếu không thì hỏi người dân thử xem."

Chuyến đi lần này vốn chưa hề được lên kế hoạch, cả nhóm đành bỏ lại Sendo - quy định nghỉ phép nghiêm ngặt của Học viện Cảnh sát. Do đó, họ không hy vọng sẽ đụng trúng bất cứ rắc rối nào nữa, vì thiếu đi "cảnh sát tương lai" đã làm chiến lực cả đội giảm sút đáng kể.

Đừng hiểu lầm, họ không coi hắn là một công cụ, nhưng tình bạn chính là nên kề vai sát cánh, nếu sự không thành, chí ít cũng nên tắt thở cùng nhau.

Không cần hỏi thăm, Nagi đã dẫn họ đến hạ nguồn, ẩn giữa cánh rừng xanh ươm.

Tiếng nước chảy róc rách len qua khe đá, gió mát kéo theo hương thơm của hoa, lẫn trong mùi hương (nhang) ngào ngạt, khiến họ chợt tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mặc dù biết thị trấn nổi tiếng với làng nghề làm nhang truyền thống, họ vẫn không nhịn được rẽ suy nghĩ theo hướng tiêu cực.

Tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, cả nhóm tản ra quan sát khu vực hạ nguồn hồi lâu.

Kết luận: Không có gì kỳ lạ.

"Không mùi, không vị, không cảm giác." Bachira chậc chậc lưỡi.

Không mùi quỷ, không vị xác chết, không cảm được oán khí. Xét trên tiêu chí ba không thì dòng sông này xứng đáng 100 điểm.

Cậu ta réo gọi Hiori: "Nè, cậu thử dùng Nhiếp Hồn chuông đi."

Không biết bị ai thức tỉnh, sau vụ xác chết trong phòng trọ, Hiori đã chuyển đến ở cùng ký túc xá với Chigiri và Bachira. Kinh ngạc hơn, anh còn cầu xin Bachira hãy đưa anh đi làm việc cùng cậu - những công việc tâm linh mà trước nay vẫn hay làm, mục đích là sử dụng thành thạo Nhiếp Hồn chuông.

Bằng lý tưởng hết mình vì bạn, Bachira cũng chăm chỉ nhận việc hơn, tích cực mang theo trợ thủ Hiori băng sông băng núi - ba ngày, cố gắng tìm hiểu để chỉ dẫn anh đối diện với quỷ ma và điều khiển chúng. Kể ra thì Hiori cũng rất có thiên phú, trong thời gian ngắn ngủi đã tiến bộ lớn, không còn sợ hãi khi nhìn thấy quỷ nữa mà còn có thể sai bảo nó.

Hiori lắc nhẹ cổ tay, âm thanh giòn giã của chuông vang vọng, ấy mà đáp lại anh chỉ có từng đợt gió mềm mại. Anh chớp chớp mi, nói: "Trong bán kính 1km không có quỷ."

Bachira liếc mắt nhìn phiến đá cuội, "Hừm... Chúng ta vào trấn trước đã, loanh quanh ở đây coi chừng bị nói là có mưu đồ bất chính."

Vừa dứt câu, một đứa nhóc đi ra khỏi bụi rậm, tay ôm rổ nấm và rau dại, ngây ngô nhìn họ: "Mấy anh là người ở đâu vậy? Sao lại tụ tập ở chỗ này?"

Reo nhanh như chớp bật chế độ giao tiếp, cười đáp: "Chào em. Tụi anh là khách du lịch, đi chụp ảnh mà không quen đường xá nên bị lạc. Em có thể đưa tụi anh về lại thị trấn không?"

Cô bé nhìn họ vài giây, gật đầu: "Được. Nhưng phải trả tiền."

Gương mặt bé đen nhẻm, vai áo sờn rách, xem ra tình trạng cuộc sống không tốt lắm, xin chút lộ phí cũng không quá đáng. Reo không kỳ kèo liền đồng ý, lấy trong túi ra tờ 1000 yên rồi đưa cho bé.

Vì nể tình đại gia, trên đường đi, Reo hỏi câu nào cô bé cũng trả lời rành rọt.

Dẫn chuyện vài câu về cảnh quang, Chigiri đánh mắt ra hiệu cho Reo. Thế là, gã nhịp nhàng chuyển hướng sang chủ đề khác: "Anh nghe nói trấn Uramizu phát đạt nhờ nghề làm nhang, người dân đều thoát hộ nghèo, sao em phải đi hái rau dại vậy?

"Nhà nghề mới giàu, cha mẹ em chỉ làm thuê thôi. Với lại dạo này nguồn nước khan hiếm, không sản xuất được số lượng lớn như trước nữa, người ta cắt giảm nhân sự để tiết kiệm, cha mẹ em vừa bị đuổi việc hôm qua."

Reo giả đò hỏi: "Khan hiếm nước? Chẳng phải vẫn còn sông Sumida à?"

Cô bé lắc đầu: "Không dùng nước sông. Bột nhang phải được trộn và ủ bằng nước giếng sạch, mà năm nay mùa mưa tới trễ, giếng sắp cạn hết rồi."

"Tới rồi. Các anh cứ vào trấn là sẽ không lạc."

Nói xong, cô bé xoay người chạy mất.

Thị trấn không yên bình và vắng lặng như họ tưởng tượng.

Ngoài tăng gia sản xuất và cung cấp nhang đèn cho cả nước, Uramizu còn phát triển du lịch tâm linh với ngôi chùa vài chục năm tuổi Jōchō-ji. Dẫu thời gian tồn tại không quá dài, nhưng nghe bảo chỉ cần thành tâm và hướng thiện, mọi lời mong cầu của khách viếng đều trở thành sự thật.

Thần kỳ tới độ kích thích nỗi hiếu kỳ của người ta lên tầm cao mới.

Do đó, trên đường bấy giờ nườm nượp người qua lại, các quán ăn ồn ào và náo nhiệt, không giống cái chất Phật gia trong ấn tượng bình thường. Nhìn từ dòng người, có thể đoán họ đều ra vào trên một cung đường lớn.

Ở cuối đường chính là chùa Jōchō-ji.

Chigiri nhướng mày: "Vào chùa luôn?"

"Tất nhiên phải vào." Bachira nhún vai.

Hòa vào cái vẻ đông đúc ấy, đám Nagi đi thẳng về phía Jōchō-ji. Càng đến gần, họ càng không kiềm được cảm giác chấn động thị giác đích thực.

Giữa vùng đất thanh tĩnh, ngôi chùa hiện ra như một bức tranh thủy mặc sống động. Mái chùa cong vút, lợp ngói xanh thẫm, đường nét uốn lượn mềm mại theo kiến trúc Nhật Bản cổ điển. Ở chính giữa lối vào dựng một lư hương lớn - ước chừng hai người ôm mới hết, được chạm khắc tinh xảo những hoạt động hàng ngày của các vị tăng sư theo phong cách dân gian, phía trên khói bốc nghi ngút đến cay mắt, ám cả mùi trầm vào vải áo.

Điều khiến họ ngạc nhiên hơn là những chiếc giếng đá cổ rải rác xung quanh khuôn viên, có giếng nằm lặng lẽ dưới tán cây phong đỏ rực, có giếng lại được dựng mái che tỉ mỉ, có giếng lại được đậy kín...

"Thì ra chữ 澄 trong Jōchō-ji đồng âm với 井 (giếng)." Hơi nheo mắt vì bị khói làm cay nhòe, Hiori cất giọng nghèn nghẹn: "Nghe có vẻ giếng mang ý nghĩa rất lớn với chùa. Mà chùa là linh hồn của thị trấn, nên người dân chỉ dùng nước giếng để làm nhang."

Dẫu sao thì loại đồ vật mang nhiều yếu tố tâm linh như nhang đèn cũng không thể sản xuất bậy bạ, kẻo rước họa vào thân.

Tuy không theo tôn giáo, mấy thanh niên cũng đồng loạt cúi đầu trước tượng Phật khổng lồ đặt ở đại sảnh, như một cách thể hiện sự tôn trọng. Sau đó, họ men theo lối nhỏ đi qua các dãy hành lang gỗ đỏ bóng loáng, dừng lại trên cây cầu gỗ bắc ngang ao sen trong vắt.

Từ đây, họ có thể ngắm trọn vẹn vách đá đỏ được truyền thông ưu ái gọi là "lưng cha", và tòa tháp chuông cao 40 tầng bên hông chùa.

Gió thoảng đưa hương trầm dịu nhẹ, nhưng kỳ lạ thay, không gian chùa chẳng đem lại cảm giác an lành gì cho lắm.

Bachira chống tay lên lang cang, đảo mắt: "Các cậu cũng thấy giống tôi đúng không?"

"Tôi cứ tưởng là mình nhạy cảm quá mức, ai ngờ chúng ta giống nhau." Reo cười cười, ánh mắt lướt qua bộ dạng thanh nhàn của vài vị khách gần đó.

Chigiri cười khẩy: "Trong chùa có thể chứa thứ gì chứ."

Song, anh cũng không phủ nhận nỗi bất an chung hiện tại của họ.

Bất chợt, nhanh chỉ bằng cái chớp mắt ngắn ngủi, một cơn ớn lạnh chạy dọc lên từ gan bàn chân khiến họ rùng mình, tóc gáy dựng đứng. Trong không khí vương vấn một tia quỷ khí nồng nhưng khó nắm bắt, họ chưa kịp hoàn hồn thì nó đã hóa thành hư ảo.

Reo phản ứng nhanh nhất, kéo tay Nagi: "Cậu điên hả? Cậu không đánh lại nó đâu!!!"

Mặc dù chả có tí kiến thức về yêu ma quỷ quái, gã vẫn biết thứ mà họ sắp đối mặt kinh khủng đến nhường nào. Chẳng giống với những con quỷ trước kia họ đụng phải, tia quỷ khí vừa rồi khiến tay chân gã như nhũn nhão, mỗi sợi thần kinh trên người đều kêu gào gã hãy nhanh chóng bỏ chạy.

Nagi cố chấp chắc chắn sẽ chết.

Bachira lúc bấy giờ cũng sa sầm mặt: "Đừng đần độn nữa Nagi. Đó là lệ quỷ, ít nhất cũng hơn nghìn năm."

Hơn nghìn năm?! Mấy người Chigiri hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt.

Ra khỏi đây.

Không muốn ở cùng một chỗ với lệ quỷ thêm giây phút nào nữa, họ nhất mực lôi kéo Nagi ra khỏi chùa. Vì để tránh gây chú ý, họ cố len qua hàng người đông nghẹt rồi giả vờ như bản thân chỉ đang đi dạo phố, chưa vội rời trấn.

Lộ liễu quá biết đâu lại bị con quỷ ấy nhắm trúng.

Giữa chốn người người chen chúc, một chiếc xe vận chuyển đồ đạc tự nhiên như ruồi chạy băng băng qua, khiến đám đông phải gấp gáp tránh né, tạo thành hiệu ứng domino và đụng phải nhóm Bachira ở trong cùng. May mắn là đám thanh niên bọn họ trẻ khỏe, hơi lảo đảo, cũng không đến độ bẹp dí.

Có điều, Hiori lại bất cẩn đạp chân của ai đấy. Anh cuống quýt ngẩng đầu, lời xin lỗi còn chưa ra khỏi miệng đã đờ đẫn.

Mấy người Chigiri cũng không khá hơn.

Đối diện họ là hai thanh niên trẻ, nhưng người tóc cam lại mang đến cho họ một nỗi niềm khó tả bằng lời. Lồng ngực thoáng nhói lên, trái tim vội vã từng nhịp nóng phừng, lại không ngăn được tay chân lạnh toát và run rẩy.

Ánh mắt của người đó - nhìn họ - thực nhạt nhẽo, tựa một nắm bụi bặm hay tro tàn chẳng thể bừng cháy lần nữa. Hắn lướt qua họ, trong một khắc thời gian như ngưng đọng, họ nghĩ bản thân đã đau đớn đến ngã quỵ.

Khóe mắt nhìn thấy biểu cảm trống rỗng của đám Bachira, Niko Ikki lên tiếng: "Jōchō-ji khá linh nghiệm, muốn vào tham quan một chuyến không?"

Kunigami Rensuke nâng mắt nhìn mái ngói ở xa xa, lãnh đạm đáp: "Hoàn thành nhiệm vụ trước."

Khì cười một tiếng, Niko hạ giọng: "Xong việc thì chùa đâu còn là chùa."

"Vậy thì không linh nghiệm lắm."

Đứng trước tháp chuông cao vời vợi, Kunigami liếc nhìn hai bảo vệ trong buồng an ninh, nói: "Trực tiếp đi lên luôn sao? Cậu biết ở đây có lệ quỷ."

Niko cất giọng thản nhiên: "Lệ quỷ thì đáng sợ hơn thiếu chủ sao? Tôi không định quay về nhà tay trắng và một dấu chéo trên bảng nhiệm vụ chút nào đâu."

Phía này, mấy người Reo vẫn còn bần thần rất lâu. Họ ghé vào một quán nước bên vệ đường, nhìn nhau mà nghẹn lời, dường như có rất nhiều điều muốn nói, rồi lại như chẳng biết nói gì.

Phải chờ phục vụ đưa thực đơn tới mới miễn cưỡng kéo họ ra khỏi sự bí bách.

Gọi món xong, Hiori rụt rè mở lời: "Người ban nãy đúng là... Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào chuyện của Nagi trước."

Không thể hợp lý hơn, họ đành phải gác mọi vấn đề râu ria ra sau đầu. Vậy nhưng họ lại nghe được cuộc trò chuyện một nhóm người - có vẻ là dân địa phương, nên quyết định im lặng nghe ngóng chốc lát.

Thông tin tổng kết chỉ có vài chuyện lặt vặt. Rằng, sản lượng nhang thất thoát, nhiều nhà nghề phải đóng cửa; giếng cạn nhanh hơn mọi năm, ấy mà mùa mưa lại tới muộn, khó có thể duy trì nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài; chùa năm nay đông khách lạ kỳ, coi như bù qua sớt lại các khoản thu của thị trấn;....

Chigiri tặc lưỡi, "Một thị trấn chứa lệ quỷ nghe sao bình thường quá."

"Họ đã nhắc đến giếng rất nhiều lần." Nagi vô cảm nói: "Và giếng cạn hơn mọi năm là ý gì?"

Trong trấn có rất nhiều giếng nước, chỉ tính riêng khu vực xung quanh chùa cũng đã lên tới vài chục cái, nhiều đến mức khó hiểu. Hơn nữa, giếng vốn là một biểu tượng tâm linh - nơi có thể sinh ra thần - cũng không khó để sinh ra quỷ, hắn nhạy cảm với từ ngữ này là vô cùng dễ hiểu.

Reo xen lời: "Giếng không thể liên quan đến lệ quỷ đâu nhỉ? Trấn Uramizu tồn tại chưa đầy 100 năm, nơi này trước kia còn là đồi núi."

Hiori chống cằm: "Tôi thắc mắc tại sao họ phải dùng nước giếng để làm nhang. Công thức bí mật hay là quan niệm tâm linh?"

Lại còn nhất định phải dùng nước giếng, không thể dùng nước khác.

"Các người có để ý thị trấn rất sạch sẽ không?" Chigiri vừa nhai bánh ngọt vừa nói: "Trừ quỷ khí quá rõ ràng khi nãy thì không có thứ dơ bẩn. Cho dù đã sống quen với giếng nước các loại thì vẫn có khả năng gặp chuyện xui rủi thôi."

Tương tự như sống gần sông hồ, ngày ngày bơi lội như cá thì vẫn có ít nhất 10% đuối nước mà chết. Đấy là đã loại trừ những trường hợp mưu đồ hãm hại nhau giữa người và người.

Hiori: "Chắc vì đây là địa bàn của lệ quỷ?"

Lúc bấy giờ, Bachira khẽ khàng cất lời: "Không hẳn. Lệ quỷ không phải quỷ thường, nó hóa quỷ đủ lâu để biết tính toán từng nước đi có lợi cho nó, không chỉ đơn thuần là thú hoang thích ám giữ địa bàn riêng."

"Nhưng tôi vừa phát hiện một vấn đề hệ trọng hơn nhiều."

Ánh mắt của đám thanh niên đổ dồn về chỗ Bachira. Cậu nhăn mày, rồi lựa từ ngữ nói: "Tôi thấy, ít nhất một nửa người dân đều có ấn đường sáng."

Chigiri khó hiểu: "Ấn đường sáng chẳng phải rất tốt sao?"

"Là quá sáng. Không phải sáng hồng hào, mà sáng kiểu... kiểu tái trắng." Bachira cũng khá bối rối: "Những người có ấn đường như thế đều sẽ chết, gọi là hồi quang phản chiếu."

Giống như một ngọn nến bùng sáng trước khi tắt lịm.

Reo xác nhận lại: "Một nửa?"

Bachira gật đầu, "Tôi đoán là họ không qua nổi đêm nay."

Cả bàn lặng thinh. Một nửa dân cư của một thị trấn gần chục nghìn người, đồng loạt chết yểu trong cùng một ngày? Đây là chuyện hoang đường gì chứ, ngay cả dịch bệnh bùng phát cũng không "gặt skill" nhanh tới vậy.

Thế nhưng người đưa ra dự đoán lại là Bachira Meguru.

Nagi bình tĩnh hơn, hỏi: "Một nửa còn lại thì sao?"

"Tôi không nhìn ra." Bachira gượng gạo mà cứng nhắc: "Tôi không nhìn ra vận mệnh của họ... Tôi còn tưởng mình bị cảm nắng rồi, nhưng nhìn sao thì kết quả vẫn không thay đổi."

Lại một khoảng lặng kéo dài.

Đương lúc đầu óc họ còn tê cứng vì tin dữ, bên ngoài bỗng dưng vang lên tiếng hét lớn.

Hai người đàn ông mặc quần áo cảnh sát đang đuổi theo một cặp nam nữ, vừa chạy vừa la to tránh đường. Lẫn trong thời khắc hỗn loạn còn nghe giọng phụ nữ khóc lóc: "Cướp, cướp, ai ngăn họ lại với!"

Hầu hết mọi người đều không xen vào, song vẫn có vài ba người hiệp nghĩa xông ra chặn đầu cặp đôi nọ. Cuối cùng, hình như cặp đôi đã bị còng tay, vừa khóc thảm thiết vừa bị áp giải về đồn.

Không hiểu sao, họ thấy lo lắng dữ dội.

Đã từng trải qua nhiều sự kiện kỳ quặc, từ trong bản năng của họ đã hình thành một loại cảnh giác đặc thù. Mọi sự việc, sự vật, con người ở thị trấn đều lạ lùng theo một khía cạnh mà họ không thể bắt lỗi - nên gọi là bình thường, nhưng cái "bình thường" đó chính là điểm bất thường lớn nhất.

"Rời khỏi làng ngay bây giờ." Nagi đứng dậy, không thèm giải thích đã kéo họ ra cửa.

Ấy vậy mà, khách du lịch chẳng rõ vì sao lại cùng đổ về một hướng, cuồn cuộn như thác lũ, chắn cả lối ra, khiến đám Nagi bị kẹt lại trước cửa quán. Sợ rằng nếu chen chân thì họ sẽ bị dòng người đó kẹp chết.

Chủ quán và dân địa phương cũng khiếp sợ.

"Quái gì thế? Họ còn chưa trả tiền đã bỏ chạy?!"

"Này! Thanh toán đi đã, mấy người định ăn quỵt hả?"

"Tự dưng đang viếng chùa..."

"Khách đi mất thì mùa du lịch toang mất!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com