Chương 65 (*)
Chẳng mấy chốc, Uramizu rơi vào một khoảng tĩnh lặng kỳ dị.
Trên con đường in hằn vô số dấu chân bụi bẩn, đám Nagi không kiềm được ánh mắt hướng về mái chùa Jōchō-ji cong cong. Lúc bấy giờ, màu xanh của mái ngói nghiêng hẳn sang tím đậm, phản chiếu bầu trời tối tăm và giăng đầy mây mù.
Trông như nơi này đang sắp đón một cơn bão lớn.
Vài người dân cũng tò mò bước ra, vui mừng khôn xiết: "Mưa sao? Giếng sẽ sớm đầy trở lại!"
Mưa sao? Mấy cậu trai cứng đờ.
Nếu chỉ là mưa, tại sao không khí lại ươm nồng mùi thối của xác chết trôi và vị tanh của máu? Nếu chỉ là mưa, quỷ khí sẽ không bùng phát mãnh liệt như vậy, khiến gân cốt cũng phải run lên, toàn thân lạnh toát.
Trong mắt tràn ngập âu lo, Reo nhỏ giọng hỏi: "Làm sao đây?"
Có thể chạy hay không, họ còn chẳng rõ.
Và những người dân thì sao? Đứng trước lệ quỷ nghìn năm, họ triệt để bất lực, không cách nào bảo đảm an toàn cho dân chúng vô tội.
Biết rằng không phải trách nhiệm, nhưng họ thấy lưng mình bị ghì chặt bởi hai chữ "lương tâm", đôi chân như bị chôn tại chỗ, mặc cho lý trí kêu gào hãy cứu lấy bản thân trước nhất.
Dần dà, những người xung quanh cũng nhận ra điểm bất thường. Mùi hương thối nát trong không gian đang đậm hơn, khiến họ phải bịt chặt mũi, bụng dạ sôi trào một cơn buồn nôn dữ dội.
Một vài người đã không nhịn được quỳ rạp xuống đất nôn thốc nôn tháo, sắc mặt xanh xao.
Lồng ngực xốn xang bị lấp đầy bởi bất an và lo sợ.
Người đàn ông cao lớn đập bàn, hùng hổ định lôi kéo một cậu bé chạy vụt ra từ trong hẻm: "Mày... thằng nhóc con nhà thị trưởng! Chuyện gì đang xảy ra?"
Thiếu niên né tránh cánh tay của người đàn ông, phản xạ nhanh đến mức gần như tức thì, khiến ai nấy đều ngơ ngác mất mấy giây. Chưa kịp để gã ta tức tối oán giận, thiếu niên đã xoay người nhìn thẳng vào họ, đôi mắt đen láy khẽ chớp động, dáng vẻ không mang sự sống.
Mọi người đồng loạt lùi bước, chỉ thấy thiếu niên lấy một con dao ngắn, phụt một tiếng chém ngang mắt trái gã đàn ông, máu tươi phún tựa mưa bay. Cơn đau tới muộn khiến gã vô thức ôm lấy khuôn mặt mình, không ngừng lăn lóc bò lui về sau, mà chung quanh cũng vang lên tiếng ré hoảng loạn.
Thiếu niên bình thản nhìn họ, đồng tử đục màu đen chẳng hề chứa nổi bất kỳ ai. Trong khoảng tích tắc vừa khó hiểu vừa ngỡ ngàng, mắt trái của gã đàn ông lũ lượt tuôn máu tím, từng giọt từng giọt rơi xuống ăn mòn vải áo và để lại âm thanh xì xì trên đất, khiến gã đau đớn đến mức lăn lộn không ra hình người.
Lưỡi dao có độc.
Không ai đủ can đảm để tiến lên xem xét, càng không dám chất vấn hành động càn rỡ của thiếu niên trẻ. Mà, họ còn không chắc kẻ đứng trước mặt là ai.
Nhắm thấy con dao kia vẫn sáng bóng loáng, cậu ta chưa rời đi mà nhìn chằm chặp vào nhóm dân cư, đám Nagi bỗng dưng cảm thấy kỳ lạ, nhiều suy đoán lờ mờ dâng lên.
Lẽ nào bọn họ đã kết thù từ trước?
"1208." Nghe được ai đấy gọi mình, thiếu niên quay đầu, tiếp tục tiến về hướng chùa Jōchō-ji.
Không chỉ mình cậu ta, từ ngõ ngách cung đường của thị trấn, rất nhiều người dân tay cầm vũ khí xuất hiện. Một số xuôi theo dòng đến chùa, một số lại xông vào nhà kẻ khác - mùi máu tanh tưởi và tiếng hét thất thanh sau đó cũng đủ miêu tả quang cảnh tàn sát thô bạo, gọi là địa ngục trần gian cũng không ngoa.
Nagi lạnh mặt: "Trên cổ nó được đánh số hiệu."
Đám Chigiri bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng, cũng nhìn thấy những con số được đánh dấu lấp lóa trên cổ của những dân cư kỳ lạ kia. Một từ ngữ quá mức ghê rợn nảy lên trong đầu họ.
Con rối!
Không biết từ khi nào, chúng đã trà trộn thành dân chúng thị trấn Uramizu, giả dạng thật đến mức không ai phát hiện. Và bởi vì là rối, Bachira hoàn toàn bất lực trong việc tiên đoán, không thể nhìn thấy thiên mệnh trên đỉnh đầu chúng.
Dường như ánh mắt của họ quá lộ liễu, một "người" mang số 578 - cầm kiếm - quay đầu nhìn lại. Vốn nghĩ sẽ bị tấn công, thế nhưng nó lại đi lướt qua họ, túm tay chủ cửa hàng trong tiếng khóc nức nở của bà.
"Không, không! Ai cứu tôi với!"
Bà chủ níu chân Hiori, mặt mũi lấm lem nước mắt và bùn đất, khiến Hiori muốn ngó lơ cũng không được. Anh đành hít sâu một hơi, lên tiếng: "Rốt cuộc các ngươi muốn gì? Tại sao lại giết người vô tội?"
Đáp lại anh là tiếng hét thảm thiết cuối cùng của bà chủ quán. Lúc nhìn xuống, mũi kiếm đã xuyên thủng lồng ngực bà tự khi nào.
578 lãnh đạm nhìn đám Nagi, ánh mắt dừng trên gương mặt Hiori, gật đầu rồi tiếp tục hành trình xử quyết của mình.
Hiori ngẩn người. Nó vừa chào anh sao?
Cùng lúc đó, bên trong tháp chùa, Zantetsu đẩy kính nhìn Niko và Kunigami sắc mặt đen thui bước ra khỏi thang máy, nói: "Nếu tôi không đến kịp thì hai người sẽ làm gì?"
Niko và Kunigami bị kẹt ở thang máy không lâu, nhưng phía trên lại có ống dẫn chuẩn bị phun khí CO2 để "ướp xác" họ. May nhờ Zantetsu ra tay kịp thời chặn nguồn hệ thống, nếu không họ đã chết rồi.
Bên trong thang máy nóng bức không chịu nổi, Niko khẽ lau giọt mồ hôi trượt trên cằm, giọng trầm thấp: "Làm ma cũng là ma dưới trướng thiếu chủ, tôi làm ma cũng sẽ kéo tên khốn đã nhốt bọn tôi xuống cùng."
Zantetsu: "Nhất ngôn cửu đỉnh."
Kunigami: ".....Sai thành ngữ rồi."
"Mà sao anh lại tới đây?"
"Thiếu chủ muốn diệt cỏ tận gốc, cứ giao cho Kurona là được."
Kunigami nhíu mày: "Đó là lệ quỷ, cậu ta sẽ ổn chứ?"
"Ổn thôi." Niko xoay người dẫn đường: "Cái chuông kia là trái tim của lệ quỷ, ý định của thiếu chủ quá rõ ràng, chúng ta mang chuông đi chính là trợ giúp cậu ta."
Bên ngoài, đám Nagi cũng phát hiện họ không có cách nào ra khỏi trấn, cứ như khu vực này đã sớm bị bao vây bởi một bức tường vô hình. Xung quanh họ hình như cũng chẳng còn ai - ngoài chính họ, cảnh tượng hoang tàn máu chảy thành sông thực sự khiến người ta lạnh lòng.
Lúc bấy giờ, họ giống như những đứa trẻ lạc đường.
Nhưng họ không ngây thơ, vì biết phía sau vẫn còn một lệ quỷ ẩn mình, và nạn nhân kế tiếp có thể là họ.
Bachira xoa xoa đôi bàn tay lạnh lẽo: "Chigiri, cậu vẽ bùa được không? Vẽ bùa che khí tức của chúng ta."
Nghe cậu ta nói thế, biểu tình của đám thanh niên tệ đi trông thấy. Họ không khỏi nhìn về mái chùa đằng xa, trái tim đập mạnh đến âm ỉ đầu óc.
Chigiri không nói hai lời đã bắt tay vẽ bùa.
Rầm một tiếng, tựa như sấm sét giữa trời quang, cổng chùa bị phá vỡ văng đầy bụi mù.
Vài ba cái bóng đen nhảy vút ra từ bên trong, rồi bị cánh tay thối rữa vụt trúng mà đập mạnh vào vách tường, lách cách mảnh gỗ đứt thành nhiều đoạn. Dưới chút ánh sáng ít ỏi, lệ quỷ hiện hình, lộ rõ mồn một thân thể trơn trượt như lươn, tóc dài rối bời tựa tảo mục.
Lệ quỷ vung tay, quét ngã hàng loạt con rối, nước từ người nó văng tung tóe, rỉ rả mùi cá chết. Nhìn bộ dạng tởm lợm vượt khỏi nhận thức của loài người này, tất nhiên sẽ chẳng ai điên dại mà trực diện đứng ra làm mồi câu.
Song, vẫn có một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà, đối diện với nó.
Hiori trợn to mắt: "Là người đó!"
Người đã cứu anh ở làng Majokari.
Kurona Ranze chẳng màng cho người ngoài một ánh mắt, tức khắc lao xuống như tia chớp. Mũi chân cậu gõ một nhịp lên mặt đất, cây giáo vung ngang, một đường vòng cung xé toạc khiên chắn làm từ nước của lệ quỷ.
Lệ quỷ há miệng, gầm lên. Hơi nước trên người nó tụ thành những viên đạn bốc mùi.
Kurona không lùi bước mà chạy tới, chân trái giậm đất mạnh đến nỗi lõm xuống, cơ thể vọt thẳng lên cao, lật người một vòng giữa không trung, mũi giáo đổi góc ba lần chỉ trong nháy mắt. Khi thân thể chưa kịp rơi, cậu dùng xích sắt giữa thân giáo móc vào cột nhà gần đó, xoay người rồi lao trở lại.
Mũi giáo đâm vào đạn nước, khiến toàn bộ cấu trúc quỷ thuật tan thành bụi sương.
Lệ quỷ xoay tay, hầm hè phun ra hàng trăm sợi tóc đen dài như rắn nước, trườn bò nhắm vào cổ và chân cậu. Nhưng Kurona lại ngửa người về sau, dùng một tay chống đất, cả thân hình lộn ngược. Mũi giáo vẽ một vòng tròn phá tan toàn bộ mớ tóc đang bủa vây. Khi lộn thêm một vòng, bàn tay cậu vừa kịp vẽ xuống đất một ký hiệu bằng máu rớm từ vết thương nhỏ nơi lòng bàn tay - động tác nhanh đến mức không ai nhìn thấy.
Đã sống nghìn năm, lệ quỷ quả thực khó đối phó. Cơ thể nó nhũn nhão như slime, nhơn nhớt lê lết trên nền đất, để lại từng vệt hôi thối. Gọi là lê lết, nhưng tốc độ lại chẳng chậm như sênh. Nó dồn lực búng lên, ý đồ nuốt trọn đối thủ.
Kurona chống chân trái trên đất, chân phải quét ngang như gió cuốn, tạo đà cho cây giáo từ trên cao giáng xuống nền xi măng, tạo nên một cú giật địa chấn. Ấy nhưng cậu vẫn bị các bộ phận cơ thể dài ngoằng của lệ quỷ quét trúng, lưng va vào vách tường, bàn tay chống đất phun máu tươi.
Tiếng cười man rợ của lệ quỷ vang vọng, "Mày cũng chỉ đến thế!"
Vào khoảnh khắc nó tự mãn nhất, cậu đã lăn tròn trên đất, khuỷu tay móc xuống đất, bàn tay còn lại kéo đầu giáo vẽ nốt một vòng cung hoàn chỉnh của trận pháp. Cậu đứng thẳng, giáo chỉ xuống, lưỡi giáo rung lên bần bật, xích sắt phát ra âm thanh leng keng như chuông ngân báo tử.
Trận pháp dưới đất sáng lên, cùng với kết giới được duy trì bởi đội quân rối, nền đá chậm rãi nứt ra. Bên dưới những vết rạn, hàng loạt bàn tay xám trắng nửa hư nửa thực trồi lên, tựa những oan hồn bị giam cầm, giãy giụa tìm đường thoát. Nhưng thay vì chạm vào thanh niên, chúng níu lấy thân hình dính dớp của chính lệ quỷ.
"Mẹ kiếp!" Lệ quỷ tru tréo, điên cuồng tìm đường thoát. Lớp da tanh tưởi màu xanh rêu bắt đầu bong tróc, lộ ra từng mạch nước đen chảy ròng ròng.
Vòng chú mờ ảo nở bừng tựa đóa hoa - vòng ấn ngày xưa cũ, giờ đang dần được tái lập. Mỗi một nét vẽ là một dòng ký ức, từng tiếng rên, từng tiếng thét, từng ngôi làng mà nó từng nhấn chìm trong biển nước, đều được tái hiện bằng ánh nhìn khinh khỉnh của...
"Lại là mày! Sōyasha!"
"TẠI SAO LUÔN LÀ MÀY!!!"
Kurona sắc mặt bất biến: "Sōyasha?"
Cậu mới cầm giáo chưa đầy hai tháng mà đã bị gọi Tì Dạ Xoa Giáo rồi?
Nghe được danh xưng nọ, Hiori mím môi, siết chặt tay đến trắng bệch.
"MÀY ĐÁNG CHẾT!" Lệ quỷ bị trói chính giữa mắt trận, gào thét từng tiếng chói tai: "LUÔN LÀ MÀY, LUÔN LÀ MÀY CẢN ĐƯỜNG TAO."
Từ cơ thể vặn vẹo của nó phóng ra hàng loạt bóng nước có hình người, nói đúng hơn là những xác chết từng bị nó giết hại suốt nghìn năm qua. Những oan hồn ấy rít lên, lao về phía cậu từ mọi hướng.
Không khí đặc quánh, như toàn bộ trận chùa bị kéo xuống một hồ nước tĩnh.
Kurona xoay một vòng, lưỡi giáo chém qua oan hồn chỉ trong một nhịp thở. Cổ tay xoay ngược, phần đuôi giáo va vào mặt đất, hất tung bụi đất mang ký tự cổ, va vào bóng lệ quỷ, khiến nó đau đớn vặn vẹo, như bị nung bằng lửa.
Cậu ghét lửa, từ nhỏ đến lớn đều có ác cảm vô cùng lớn với lửa. Song, để đối phó với một con quỷ nước, cậu cần một ngọn lửa ngục đủ lớn, đây là pháp trận đầu tiên mà cậu học - rất thành thạo.
"Mày cứ ở yên dưới đáy hồ là được rồi."
Kurona áp sát lệ quỷ, cán giáo cắm xuyên qua vùng ngực gầy nhom của nó và đâm xuống đất. Diễm Tịnh Thủy được kích hoạt.
Ngọn lửa màu trắng bùng lên dữ dội, thiêu cháy thần hồn, đọng lại trong không khí một mùi hương cháy khét ghê tởm và nỗi uất hận điên cuồng. Lệ quỷ không cam tâm, còn muốn giương tay xé nát gương mặt của cậu.
"TAO HẬN MÀY!"
"Sớm thôi, Sōyasha. So với tội nghiệt của mày thì tao tự nhận kém vài phần, mày-...."
Lệ quỷ hóa thành một đống tro tàn dưới nền đất bẩn thỉu.
Kurona cẩn thận dùng khăn lau sạch lưỡi giáo, vừa ngẩng đầu đã thấy đám Nagi đứng cách đây một khoảng không ngắn cũng không dài. Bachira lên tiếng: "Cậu là ai? Có thể cho chúng tôi biết thị trấn này bị làm sao không?"
Từ đầu tới cuối, họ bị phương thức ra tay quá mức tàn nhẫn của đoàn rối làm kinh sợ, kế đến là lệ quỷ, cuối cùng là thanh niên có tóc bím đuôi sam kỳ lạ này. Tất cả đều quy chung về một cảm xúc: bối rối cùng cực.
Kurona đơ mặt, im lặng thật lâu cũng không mở miệng. Đương lúc Chigiri định hỏi thêm gì đó, từ hướng chùa Jōchō-ji vang vọng từng tiếng la thất thanh, một con rối mang số hiệu 117 chạy đến và nói: "Báo cáo. Đã tìm thấy tà giáo."
Tà giáo?
Đám Nagi đần hết cả người, đầu não suýt chút đã chập mạch vì hàng loạt các sự kiện khó đỡ, song cũng nhanh chóng đi theo Kurona đến Jōchō-ji.
Lúc bấy giờ, trước sảnh chờ đã tụ họp rất nhiều "người", nổi bật hơn hết là mấy người bị trói thành bánh chưng trên đất, mặt mũi bầm dập, răng môi lẫn lộn. Phía bên trong, "dân chúng" đang bạo lực lôi thêm vài kẻ ra ngoài rồi vứt chung vào khu vực chính giữa sảnh.
Reo: "Chuyện quái gì thế này?"
Bỗng dưng, tiếng còi xe cảnh sát rú lên inh ỏi, phá tan bầu không khí âm u. Trong nháy mắt. Kurona và đội quân rối biến đi đâu mất tăm, chỉ để lại nhóm Bachira ngơ ngác với đám người bị trói, mãi cho đến lúc cảnh sát ập vào cũng không thốt nổi một lời.
Gắp lửa bỏ tay người?!
Họ phải giải thích như thế nào về cảnh tượng tàn sát diện rộng bây giờ?
"Oi, các cậu ổn không?"
Là giọng của Sendo Shuto!
Hiori vội vàng hỏi: "Sao cậu lại tới đây? Cái này... bọn tôi không liên quan, cậu tin không?"
"Hạ nguồn Sumida vẫn thuộc địa phận Tokyo, sở cảnh sát Tokyo dĩ nhiên sẽ tham gia điều tra, đúng lúc thiếu người nên tôi bị réo." Sendo chống hông, nói thêm: "Chuyện của Uramizu thì tôi không rõ lắm, nhưng nghe nói là có tài khoản ẩn danh muốn mượn tay cảnh sát để xử lý. Tài khoản đó gửi cả một tệp dài ngoằng về vụ này, thấy bảo còn có liên quan đến cái chết của cô ca sĩ diễn viên nào đấy."
"Túm lại là phức tạp dữ lắm."
"Các cậu vô tội thì chỉ cần đến phiên lấy lời khai thôi."
Sendo: "À, sở cảnh sát cũng hợp tác với NSD. Cô ta nói cần mang cái chuông trấn chùa về."
"Ý cậu là cái chuông đó hả?" Chigiri nhướng mày, chỉ tay về phía đỉnh tháp - nơi treo chiếc chuông đồng khổng lồ.
"Tôi đâu biết. Tôi còn chưa-..."
"Báo cáo: Chuông bị lấy mất rồi!" Viên cảnh sát hớt hải chạy về.
Sendo trố mắt: "Mất hồi nào? Nó còn ở kia kìa!"
Nghe được cuộc trò chuyện của họ, một gã đàn ông bị trói trên đất bật cười. Gương mặt gã dính đầy máu, khó nhận ra diện mạo, tiếng cười sảng khoái mà khàn đặc: "Hoàn hảo, một cái bẫy hoàn hảo. Quả nhiên là Yōyakuō, tao đã quá xem thường mày."
Lại là Yōyakuō.
Bachira nheo mắt: "Reo, cậu có thể mua chút thông tin về chợ đen hay cái gì đó tương tự không?"
Quyển sách về Kiseishō, những dòng hồi ký về Yōyakuō, cùng một kẻ được lệ quỷ gọi là Sōyasha. Ba cái tên này, tuyệt đối không thể chỉ là trùng hợp, hoặc nên nói, chúng càng giống như tai ương cái thế, chọn cùng một thời điểm mà giáng trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com