Chương 66 (*)
Quay trở lại ba ngày trước.
"Chào, tôi là Karasu Tabito, người bảo hộ hợp pháp của Isagi Yoichi."
"Chào. Tôi là Aiku Oliver, trưởng thanh tra đội cảnh sát Tokyo." Bắt tay với đối phương, Aiku không khỏi liếc nhìn Isagi, trong lòng chợt dấy lên ngàn vạn bọt sóng, xen lẫn giữa bất an và ngờ vực.
"Nếu tôi không nhầm, Isagi đã trưởng thành rồi?"
Karasu nhếch môi cười, "Thực ra là chưa. Yoichi nhà chúng tôi vẫn chưa đến sinh nhật 18 tuổi, vẫn còn nhỏ. Mà vụ án này không đơn giản, hiển nhiên phải có người lớn theo sau giám sát kỹ càng."
Một lý do khiên cưỡng, nhưng lại không cách nào bắt lỗi.
Chờ thêm một lát, đúng giờ hẹn, nhóm người có liên quan cũng lần lượt tập trung trước căn nhà của Ueda Aoki. Ain và Shu thuộc đội NSD không thể không tới, thế mà lạ thay, Sae lại có hứng thú đi cùng em trai đến xem thử.
Càng quái dị là ánh mắt của cặp anh em nọ cứ khóa chặt vào Isagi không rời.
Ain mở lời trước nhất: "Tôi đã mượn được Lư Thần từ sư phụ, nhưng khả năng kéo dài không lâu, chúng ta phải tranh thủ thời gian."
Ngày đó, Isagi và Rin bất ngờ bị đưa về dòng thời gian 10 năm trước là vì tà giáo đã sử dụng Hương Thuật - nhang đặc chế từ tóc và máu người.
Nay, khi mọi manh mối đều bị đứt đoạn, phương án sau cùng là quay về quá khứ một lần nữa để điều tra rõ ngọn ngành. Vậy nhưng chính phái NSD lại cấm tuyệt đối loại chế phẩm âm tà kia, họ đành phải mượn trong kho một chiếc lư hương để thay thế.
Sư phụ của Ain không phải chủ nhân của Lư Thần, mà chỉ là một người có trọng trách canh giữ những món cổ vật truyền kỳ. Và thú thực, cô ta cũng không chắc bản thân có thể khai triển nó thành công.
"Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ." Chẳng biết vì sao lại rùng mình một cái, Shu dè dặt nói.
Trên thực tế, Aiku và Sae không thể cùng đi vào nhà với mấy người còn lại, vì chính khí dày đặc muốn giấu cũng khó trên đầu cả hai.
Bên trong, Ain bấm tay tính phong thủy rồi đặt chiếc lư hương xuống đất, chỉnh mặt lư hướng về phía đông. Sau đó, cô ra hiệu cho đệ tử: "Chuẩn bị nhang lửa. Cẩn thận chút."
Căn nhà đổ nát và bám đầy bụi bẩn của Ueda Aoki quả thực rất âm u, khiến người ta theo bản năng cảm thấy rợn tóc gáy, cơn lạnh đổ dọc toàn thân, hệt như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ trong bóng tối. Ngay cả sự chuyển động rất nhẹ của con nhện bé tí trên trần nhà cũng khiến trái tim họ bất giác nhói đau.
Shu hay Ain đều là những người dày dặn kinh nghiệm bắt ma diệt quỷ, lần đầu tiên sau bao năm lại bị khơi gợi cảm giác quai quái quen thuộc, lúc này đã nảy sinh nghi ngờ.
Quỷ sao? Họ không cảm nhận được quỷ khí.
Lại rùng mình, Shu mím môi nhìn Ain: "Sư phụ, chuyện này...?"
Người phụ nữ nhíu chặt mày, chưa kịp đáp lời, lông tơ trên da thịt đã dựng đứng, mỗi một sợi dây thần kinh đều đang kêu gào, thúc giục cô mau mau bỏ chạy trước khi quá muộn.
Bên cạnh, sắc mặt Shu tái xanh, run tay chỉ vào Karasu: "Ngươi là quỷ, lệ quỷ! Sao có thể, ngoài kia chính là cảnh sát và quân nhân, ngươi dám...!"
Ngay lập tức, Rin níu lấy cổ tay Isagi kéo về phía mình, tư thế bảo vệ đặc biệt kín kẽ.
Đôi mắt tối màu của Karasu càng thêm mịt mù sương khói. Gã câu môi cười lạnh: "Hù dọa ta sao?"
Không gian chợt như ảo giác mà rung chấn, trước vẻ mặt hãi hùng của Shu và Ain, lông vũ đen tuyền lất phất bay rợp nền trời, rồi nhấn chìm họ: "Các ngươi nên quỳ xuống và xưng thần với ta mới phải, đám tiện nhân vô lễ ạ."
Hiện tại.
Leonardo Luna khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, vu vơ cất tiếng: "Đã ba ngày rồi, đội pháp y vẫn chưa tìm được dấu vết nào từ cái chết của hai thành viên NSD, chắc sẽ bỏ cuộc sớm thôi."
"Giống những lần trước."
Dường như không để tâm, Sae chỉ nhìn chăm chú vào biểu mẫu tài liệu trên tablet, viết về một đối tượng bị truy nã cấp cao, đến nỗi Nhật Bản - quốc gia coi trọng quyền con người - lại đánh dấu đỏ "ONLY DEAD".
Dẫu vậy, chính phủ có vẻ không thật sự biết quá nhiều về đối tượng này. Hầu hết các thông tin từ ngoại hình, tuổi tác, quê quán, hung khí, động cơ ra tay,... đến cả tên gọi đều chỉ có thể ghi chú "Không rõ", trông vừa bất lực vừa mơ hồ. Thậm chí, tấm ảnh duy nhất trên hồ sơ cũng giống như được sưu tầm từ nhiều nguồn đến độ biến chất và đục màu, gắng lắm mới lờ mờ thấy được ba dáng người thon dài rảo bước.
Thứ nổi bật nhất chính là danh mục trọng tội.
Không bắt đầu bởi giết xxx, hãm hại yyy,.... bình thường như những sát nhân khác, mỗi dòng ở đây đều lặp đi lặp lại một cụm dài nối liền hai chữ "tận diệt".
Tận diệt ngôi làng dưới chân núi Kurama, 458.
Tận diệt thôn Rankan, 275.
Tận diệt quân đoàn hải tặc Koso, 249.
Tận diệt dòng họ Yuzukawa tại đảo Sado, 56.
Tận diệt dòng họ Mizure tại đảo Okushiri, 74.
Tận diệt dòng họ Kinomoto tại thị trấn Yowe, 60.
Tận diệt....
Luna bước tới ngồi đối diện Sae, cười giễu: "Chúng ta đã thua ngay từ lần đầu gặp gỡ."
Ai ngờ được thiếu niên mong manh yếu ớt như Isagi lại là kẻ điên nhất trong những kẻ điên của thời đại. Nhớ lúc đọc được hồ sơ mật về em, anh đã vô thức phủ nhận không dưới ba lần, song nhìn cái cách Aiku trầm cảm nhốt mình trong văn phòng, anh ta chẳng thể tự lừa dối bản thân được nữa.
Isagi Yoichi là một tai họa.
"Nếu cậu ấy đã nguyện ý lộ diện thì cấp trên sẽ vui lắm đây.... Chà, sắp tới không chừng phải tăng ca ấy nhỉ." Luna ngả lưng ra ghế, ngữ điệu nghe như đùa cợt và than vãn, nhưng ánh sáng lạnh băng khẽ lóe lên trong mắt đã thể hiện trọn vẹn tâm tình ẩn sâu của anh ta.
Giữa không gian thinh lặng mà nặng nề, Rin trên giường bất chợt phát ra tiếng ngâm đau đớn, có thể đoán được hắn đang gọi tên Isagi. Luna liếc nhìn sang, chớp mắt đổi giọng: "Em trai của cậu xem ra đã phải lòng người ta mất rồi. Đáng sợ thật, may là tôi kiềm được."
"Có điều tôi vẫn không hiểu, tại sao Isagi lại nhắm vào Itoshi Rin?"
Có vô vàn phương thức phơi bày thân phận, nhưng Isagi đã chọn Rin làm bia ngắm. Khoảnh khắc Ain và Shu bốc hơi hoàn toàn - gần như chẳng kịp phát ra âm thanh cầu cứu, Karasu và em đồng dạng biến mất, trong phòng bấy giờ chỉ còn Rin toàn thân bê bết máu.
Trong lòng bàn tay hắn được khắc ấn hoa hồng trắng.
Hoa hồng trắng....
Nhật Bản đếm ngược những ngày yên bình cuối cùng.
-
"Vụ ở Uramizu thì tôi cũng hóng được đại khái."
Sendo đặt tay sau đầu, lưng tựa thành ghế, cố chắt lọc chi tiết đắt giá mà kể: "Khoảng hơn 40, 50 năm trước gì ấy, lúc trấn Uramizu vẫn còn nghèo, một nhóm người tự xưng là ban cứu khổ cứu nạn của Azuma đã giúp họ ký khế ước với một con thủy quỷ. Chả hiểu quá trình thế nào, chỉ biết từ đó thị trấn phát triển rất nhanh."
"Nghe phong thanh là con quỷ này bị phong ấn cả nghìn năm rồi, nên nó mới nhận lời hợp tác, với yêu cầu là hãy thờ phụng nó, giúp nó tìm lại sức mạnh đã mất. Tôi còn nghe nói mấy cái giếng trong trấn đều là một phần cơ thể nó, và người dân cũng sử dụng loại nước đó để sản xuất nhang đèn.... Má ơi, sao càng nói càng tởm vậy nè."
Biểu cảm trên mặt đám Chigiri một lời khó tả.
Sendo làm động tác nôn mửa xong thì chêm thêm: "Đám Azuma mặt mũi bầm dập mà bọn mình gặp ở trước sảnh chùa đã bị đưa về thẩm vấn rồi. Về chuyện con rối đóng giả người dân thị trấn để tàn sát thì càng bí ẩn, tôi không đủ phận sự đào sâu hơn."
Nhẹ vuốt ve Nhiếp Hồn chuông trên tay, Hiori mím môi đặt câu hỏi: "Cậu nói có người đã ẩn danh liên lạc với cảnh sát đúng không?"
"Ừa." Sendo giở giọng trầm ngâm: "Chi tiết hơn thì tôi đương nhiên không có cửa đụng tới, nhưng sở cảnh sát bây giờ lạnh lẽo lắm, tôi đoán là không chỉ vụ việc lần này thôi đâu."
Chigiri: "Liệu người ẩn danh kia có liên hệ gì với đám rối không? Hay chỉ đứng ra tố cáo vì mục đích riêng? Kiểu muốn cảnh sát phải nợ mình một ân tình."
"Lệ quỷ tự dưng đang yên đang lành xuất đầu lộ diện, quân đoàn rối, rồi thanh niên cầm giáo nữa, tất cả cứ như đã được sắp đặt sẵn. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp thủy quỷ đã nổi điên từ trước, vì người dân trong trấn đã phàn nàn về việc nước giếng bị cạn."
"Dễ hiểu mà." Bachira cắn cắn móng tay: "Lệ quỷ tức giận hẳn là do tập tục cúng viếng."
"Hầu hết những người dân bản địa chúng ta gặp đều không biết gì về sự tồn tại của quỷ, tin vào khoa học, tin rằng mưa sẽ lấp đầy giếng nước. Có thể là ông cha họ đã giấu giếm chuyện này, cũng không đặt nặng vấn đề truyền dạy niềm tin và tư tưởng cho họ. Mà nếu tín đồ đã không thành tâm thì dù là thượng thần cũng trở nên yếu kém, đừng nói là một con quỷ."
"Người phía sau chắc đã lợi dụng kẽ hở này. Còn tại sao dân cư thị trấn cũng bị giết hại thì tôi đoán không ra."
"Nhắc con rối mới nhớ." Reo quay đầu nhìn Nagi trầm lặng ở ghế sau: "Nagi, cậu từng làm một nhiệm vụ liên quan tới người rối nhỉ?"
Thanh niên tóc trắng nhạt nhẽo gật đầu: "Có điều đám rối ở Uramizu đẳng cấp hơn nhiều. Chúng không cần dây nhợ lằng nhằng, còn có cảm xúc, thân thủ thì trông như đã được luyện bài bản chứ không cần điều khiển."
"Nhân tiện... Sōyasha và Kiseishō thật sự không liên can gì sao?"
Bị tầm mắt sắc bén của Nagi quét tới, Hiori siết chặt tay, môi run run. Bầu không khí trong xe tức khắc chìm vào khoảng lặng bức bối, sau cùng phải nhờ Reo lên tiếng chuyển hướng chủ đề.
Gã giơ tablet lên cho mọi người cùng xem: "Tôi đã nhờ trợ lý điều tra về các nhóm chợ đen trên khắp Nhật Bản theo lời Bachira. Và đây là Tsukikai - Nguyệt Giới."
"Không có hình ảnh cụ thể, chỉ biết chợ sẽ được tổ chức vào tháng 7 hằng năm, kéo dài khoảng 13 tiếng đồng hồ, không cố định địa chỉ và thời điểm mở cửa."
Rồi gã lướt xuống trang cuối, chỉ tay vào bức hình trắng đen: "Người này là lão gia nhà Kuzawa, theo tin mật trong giới thượng lưu thì ông ta thờ Thần Điểu, thường xuyên lui tới chợ đen để tìm kiếm mẫu vật quý có liên hệ với thần. Trợ lý của tôi đã dùng 7749 tài khoản phụ để kết bạn và nhờ ông ta giới thiệu về Tsukikai, xin được cấp vé tham gia."
"Thần Điểu? Là Thần Điểu mà tôi đang nghĩ tới á hả?" Sendo trợn mắt.
"Đâu tới nỗi trùng hợp vậy, Thần Điểu chắc cũng có nhiều loại chứ." Chigiri không quá tự tin phủ nhận.
"Chưa chắc." Reo cúi đầu thao tác trên màn hình vài giây, vừa nói: "Trong lúc tìm hiểu về Tsukikai, tôi phát hiện gia tộc Ego có vẻ là một thế lực khủng bố đúng nghĩa đen."
"Theo các nguồn báo đã công khai, Ego là cổ tộc truyền kỳ ít nhất 5 đời, tức là họ đã tồn tại gần 500 năm. Suốt ngần ấy thời gian, họ cũng không phải không gặp biến động, nhưng thực tế lại không đáng kể, chủ yếu là những đợt thanh lọc sâu mọt và bị chính phủ kiềm chế."
"Nhưng tin tức ngầm mà tôi nhận được lại viết: Tổ tiên Ego đã tự nguyện giải tán gia tộc sau khi thời đại Heian kết thúc. Mà thời Heian cách đây ước chừng 1000 năm, tức là trước khi bành trướng như hiện giờ, họ đã bỏ ngỏ hơn 500 năm."
"Ngoài ra, Ego là một tộc phù thủy."
Chưa kịp tiêu hóa hết đống thông tin chấn động, Sendo suýt thì sặc nước, không kiềm được lớn giọng: "Phù thủy?!"
Reo chỉ biết nhún vai: "Tin đồn về việc họ có quyền năng ma thuật nhiều đến mức muốn không tin cũng khó. Mà do vậy nên phần đông các gia tộc khác đều rất dè chừng họ."
"Ego đã thu mua số lượng lớn đá quý mỗi năm mà không rõ nguyên nhân, khiến chính phủ nghi ngờ đây là hành động rửa tiền bất hợp pháp, nên mối quan hệ giữa họ với cao tầng đang khá căng thẳng. Không chỉ giao dịch với các ông lớn ở nước ngoài, họ còn là khách quý thường trực ở Tsukikai, 90% đá quý được mang lên đấu giá đều thuộc về họ."
"À... còn cái này vẫn chưa xác thực." Reo hít sâu, trước biểu tình há hốc của cả bọn, nói: "Người ta đồn đại rằng nội bộ gia tộc Ego có một người chuyên điểm thần cho rối."
"Các cậu còn nhớ hai con rối tấn công chúng ta ở điện thờ Thần Điểu chứ? Và cả vụ việc mới đây nữa. Thậm chí, vì nghệ thuật rối siêu đẳng này, có khi những người trông bình thường xung quanh ta cũng là một con rối."
!!!
-
"Ái chà, lâu rồi không thấy anh xuất hiện ở các sàn đấu giá ha?"
Người đàn ông tóc vàng mắt xanh lắc nhẹ ly rượu trên tay, nụ cười xã giao giả tạo bỗng chân thật hơn vài phần khi nhắc đến ai đó: "Cục cưng nhà anh lại muốn đổi khẩu vị à?"
Chris Prince, một trong những cái tên buôn đá quý nổi tiếng nhất thế giới. Tính tới thời điểm hiện tại, công ty nhà hắn sở hữu hơn 10 mỏ đá lớn nhỏ khác nhau ở nhiều khu vực, và 30% số đá cao cấp đều được chuyển sang Nhật Bản, mục đích chỉ để nuôi một con mèo nhỏ.
"Haiz, sớm biết vậy thì tôi đã đem tới vài món, tự nhiên bỏ lỡ cơ hội bào tiền của anh đúng là tiếc ơi là tiếc."
Ego lạnh mặt: "Tàu của cậu còn chưa cập cảng, đừng hỏi sao phí cước cao. Hơn nữa, em ấy cũng đang ở đây."
Cánh tay cầm rượu của Chris thoáng khựng lại, giả vờ chẳng bận tâm nhưng ánh mắt đã không ngừng đảo tới lui mọi ngóc ngách: "Em ấy ở đây, suy ra trong túi anh không có dưới 100 triệu EUR đâu nhỉ? Vẫn quá là tiếc~."
"Thế này đi. Tối nay anh đừng đấu giá thứ gì cả, chờ tôi về nhà mang viên đá gia truyền đến đổi được không?"
Bỗng nhiên, một chất giọng hào hứng chen ngang giữa họ, gã đàn ông búng ngón tay chào hỏi:"Yoooo! Dạo này khỏe không?"
Rồi cười khằng khặc: "Có Ego thì hôm nay tôi phát tài rồi! Biết Alexandrite không? Cục cưng nhỏ chắc sẽ cảm nhận được vị ngọt ngào từ nó chứ hả?"
Lavinho, khác với kẻ ôm trọn kho "bạc" là Chris, nhiều thế hệ của gia đình gã là hải tặc khét tiếng, châu báu chôn dưới sân nhà nhiều không kể xiết, không thiếu nhất chính là đá quý. Không chỉ quý, một số loại mà gã sở hữu còn hiếm đến mức khó có thể tìm được viên thứ hai trên đời.
Và nếu hỏi, gã có nhiều kho báu như vậy, tại sao còn muốn kiếm tiền?
Đơn giản, vàng thỏi và tiền vốn là hai vật có giá trị khác nhau.
Gã có thể công khai rằng dưới hầm nhà mình là vô số khối vàng nguyên chất ư? Ôi ôi, gã sợ hạt nhân trên toàn thế giới sẽ nhắm vào đầu mình lắm.
Chris tặc lưỡi: "Alexandrite mà cậu cũng lấy ra được, đúng là ghê gớm."
"Ài, đừng ghen ghét thế chứ."
Chuông đồng ngân vang, trăng treo ngược đỉnh đầu, thời khắc Tsukikai đón mừng "người" bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com