Chương 7
Hai ngày sau đó, Bachira vẫn không đợi được nữ quỷ trong ký túc xuất hiện. Cậu ta buồn rầu nửa ngày và rồi nhanh chóng tươi tắn trở lại, triệt để vứt nữ quỷ ra sau đầu.
Sự thay đổi chóng mặt này ngay tức khắc nhận được cái nhếch mép khinh bỉ của Chigiri, "Không bình thường."
Và chính Isagi cũng không hiểu rốt cuộc tại sao Bachira lại hứng thú với những điều như vậy, nhưng em hiểu lý do lần ấy cậu ta nói em là người duy nhất chấp nhận sự khác biệt của cậu ta.
Cũng trong quãng thời gian đó, mỗi ngày Isagi trở về nhà trọ khi đêm muộn, luồng âm khí kia vẫn không bỏ cuộc mà bay thẳng về phía em, rồi lại quay đầu bỏ chạy khi nhìn thấy Nini trong mũ áo. Còn Isagi chỉ vô cảm đối diện vì đã gặp nhiều đến quen.
Do thể chất kỳ lạ, em trở thành con mồi ngon miệng trong mắt quỷ quái âm hồn. Quỷ hồn tiếp cận em thường chỉ có hai loại.
Một là trực tiếp tấn công em, loại này thường là âm hồn mới chết không lâu, không đủ khôn ngoan mà chỉ biết nhào về phía em theo linh tính. Thường thì chúng sẽ bị dọa bỏ chạy hoặc bị em trừ khử nếu không có công dụng lâu dài.
Hai là loại âm hồn đã chết nhiều năm, có sự cảnh giác đối với những người như em. Chúng nó thường trốn và quan sát em nhiều hơn, nếu cảm thấy có cơ hội thì mới tấn công nhưng cũng sẽ để lại một con đường thoát thân.
Còn âm hồn nào nằm ngoài hai loại trên thì đã hồn bay phách lạc rồi. Vì Isagi thường không có hứng thú với loại hồn phách nhạt toẹt ấy, Nini ăn tạp còn không thích huống chi là mấy bé con trong nhà.
Với ả quỷ nọ, là trường hợp đầu tiên.
Ả ngu ngốc đến độ biến thành quỷ cũng không thông minh lên một chút nào, cũng không tự ngẫm xem một cậu trai trắng trẻo yếu ớt như em sao lại chọn sống ở nơi toàn âm khí này, còn mang theo một con rắn dọa ả sợ mất mật. Nếu biết suy nghĩ hơn, ả đã không tự tiện chọc đến em.
Nhưng ả vẫn còn hữu dụng lắm, em sẽ cho ả sống thêm một thời gian nữa.
Isagi vuốt nhẹ cái mang bành rộng của Nini, khẽ nói: "Chờ, sẽ cho mày ăn sau, không những một mà là ba." Con rắn nhỏ nghe vậy thì vẫy nhẹ đuôi, hơi dụi cái đầu trơn lạnh vào mặt Isagi như chú cún nhỏ.
-----
Cuối cùng thì buổi hẹn đi chơi của Isagi và ba người bạn mới cũng có dịp hoàn thành.
Họ đã dành ra một ngày để thăm thú xung quanh thành phố và kết thúc bằng một bữa ăn tại một nhà hàng khá nổi tiếng đối với các sinh viên. Giờ thì cả bốn người đã ngồi trên bãi cỏ cạnh bờ sông, ngắm nhìn cảnh đẹp về đêm và tận hưởng từng đợt gió mát dịu trước khi trở về .
"Aaa no quá đi." Bachira câu cổ Isagi, kéo em nằm xuống bãi cỏ cùng mình. Nhưng ngay sau đó đã bị Chigiri giật tay, "Nằm gì mà nằm, ngồi dậy."
"Sao thế?" Kunigami cũng định nằm xuống cùng, nghe vậy mới thắc mắc.
Chigiri hơi nhăn mặt nói: "Bãi cỏ toàn là sâu bọ, ban đêm không nhìn rõ, lỡ nó chui vào quần áo thì sao?"
"Ồ." Bachira nghe thế cũng ngồi dậy nhưng vẫn ghé sát đến cạnh Isagi không rời, "Mẹ trẻ."
"Mẹ trẻ cái đầu cậu." Chigiri cốc một cái lên đầu Bachira. Anh cực kì cay mắt với loại người cẩu thả thế này.
Đương lúc họ trò chuyện qua lại, có tiếng gọi của người khá quen thuộc vang lên: "Isagi."
Isagi vừa quay đầu đã bắt gặp Reo và Nagi bước đến chỗ họ, Reo còn vẫy tay chào em.
Em và Nagi học cùng khoa Lịch sử nên vẫn thường xuyên gặp nhau trong lớp, nhưng có lẽ cả hai không có đề tài chung và ít nói như nhau nên đến hiện tại vẫn không nói được mấy câu. Chỉ riêng Reo thì thân quen hơn một chút, bởi không rõ vì sao gã rất thích đến lớp học cùng Nagi khi bản thân gã là sinh viên nổi tiếng của khoa Kinh tế. Hơn hết là Reo rất hòa nhã thân thiện, dễ làm thân với em, trò chuyện cũng nhiều hơn.
"Cậu đi chơi đêm à?"
"Ừm." Isagi đáp lại, cả người bị kéo dựa vào cậu trai sau lưng em.
Sau khi nhìn thấy hai người nọ tiến đến, Bachira đã luôn giữ vai em không buông, cũng nhìn chằm chằm vào Nagi như cảnh giác. Bởi ngoài cậu thì không ai thấy được sợi dây đỏ chói mù mắt kia giữa em và hắn.
Thật đáng ghét!
"Các cậu không sợ về trễ không được vào ký túc xá hả?" Reo lại cười hỏi.
Kunigami dường như được nhắc nhở, hắn nhìn đồng hồ trên tay sau đó mới đáp: "Mới 9 giờ thôi nên chắc sẽ về kịp giờ đóng cửa ký túc."
Có vẻ như Reo là mẫu người dễ tiếp chuyện, gã có thể nói chuyện vui vẻ với Kunigami và Chigiri ngay từ lần đầu gặp mặt, thậm chí còn khá hợp nhau. Bầu không khí nhờ vậy cũng thoải mái hơn, không có chút gượng gạo lúc còn xa lạ.
Bỗng từ dưới lòng sông tối tăm, một cánh tay đen nhám ướt át thò lên. Nó nhăm nhe không tiếng động trườn đến cạnh chân Isagi, muốn chộp lấy chân và kéo em xuống nước.
Nhưng ý định của nó đã không thành công.
Vì ngay từ lúc nó xuất hiện, ngoại trừ Reo không nhận ra, những người còn lại đều nhanh chóng đứng dậy lùi khỏi vị trí gần bờ. Nagi còn rất nhanh tay kéo Isagi nhào hẳn vào người hắn, rồi nhìn chằm chặp thứ kia đã rút lui xuống mặt nước.
Reo hoang mang nhìn một đám người vẻ mặt âm trầm, "Chuyện gì vừa xảy ra à?"
"Có cánh tay đen dưới sông muốn kéo chân Isagi, đã rút đi." Kunigami tốt bụng giải thích.
Nghe vậy, Reo liếc nhìn mặt sông yên ả một cái, cảm thấy hơi khó chịu. Dù gã không nhìn thấy gì nhưng nghe thế cũng không nhịn được tưởng tượng ra khung cảnh kia, có chút buồn nôn. Rồi gã lại nhìn Isagi được Nagi nắm tay kéo đến gần hắn.
Lúc bấy giờ, Bachira cũng vội vàng hỏi: "Cậu có sao không Isagi? Nó có chạm vào cậu chưa?" Cậu ta cũng thuận tay đẩy Nagi ra khỏi người em.
Isagi che miệng hắt xì vì gió to, tay còn lại lắc nhẹ một cái, ánh mắt vẫn hướng xuống mặt nước, "Thật kỳ quái, không còn tiếng dế kêu nữa."
Tiếng hắc xì nhỏ nhẹ vang lên che đi tiếng thứ gì đó rơi xuống nước. Thế nhưng không ai chú ý đến mà bị lời nói của Isagi dẫn dắt nhìn xung quanh.
Kunigami gật đầu đáp: "Ừ, lại xảy ra chuyện rồi."
Vốn dĩ ban đầu không chỉ có họ ngồi cạnh bờ sông hóng mát mà còn có khá nhiều người tụm thành nhiều cụm nói chuyện rất rôm rả. Phía đằng xa cũng là hàng quán sáng đèn ồn ào náo nhiệt.
Nay lại tĩnh lặng đến lạnh người, ngay cả tiếng gió cũng không có.
Câu nói nọ ngay lập tức khiến Chigiri nghiến răng nghiến lợi, "Ma quỷ ngày nay thích chơi trò Escape room quá nhỉ?"
Tại sao luôn là họ bị kéo vào tình huống thế này? Đám quỷ đáng chết này toàn thích kéo họ vào không gian mà chúng nó làm chủ, thích làm gì thì làm, hèn hạ đến thế là cùng.
Bachira quay đầu nhìn Nagi, "Cậu đến đây vì chuyện này nhỉ?"
"Ừ." Nagi thẳng thừng không giấu giếm.
Reo chuyên phụ trách phát ngôn giúp thằng bạn ít nói của mình bèn cất giọng, "Nagi nhận nhiệm vụ từ NSD đến đây xem tình hình."
"Nhiệm vụ nói đã có hai vụ đuối nước liên tiếp trên con sông này, cùng một khung giờ rất quỷ dị nên cần tổ chức giải quyết. Là hai đứa trẻ, dẫn hồn siêu độ nhiều lần vẫn không dám hạ thổ vì có vài chuyện kỳ quái xảy ra, gia đình họ muốn chắc chắn mọi chuyện mới kết nghi lễ."
"Vậy thì lạ thật, nơi này không có âm khí, quỷ khí cũng không luôn." Kunigami cất lời, dò xét tứ phía.
Bachira cũng xoa cằm lên tiếng: "Nơi này không thể có quỷ, nếu có đã bị trừ khử từ lâu."
"Sao cậu biết?" Chigiri liếc mắt hỏi.
"Dòng sông mang linh khí chảy qua một trong những thành phố phát triển bật nhất, là khí vận của cả quốc gia. Chính phủ sẽ không để dòng sông này nhiễm bẩn nên luôn có người "gột rửa" hằng tháng." Bachira nhún vai nói: "Hơn hết là chúng ta đều thấy rồi, không có thứ bẩn thỉu nào xuất hiện ở đây, trên báo cũng không đề cập đến có người chết hay gì khác."
Reo lại hỏi: "Thế cánh tay khi nãy là gì?"
"Là của hai đứa trẻ hay mấy vụ đuối nước là do nó?"
Bachira lắc đầu, "Không biết, chỉ xác định nó là thứ đáng ngờ nhất hiện tại."
"Hồn phách của hai đứa trẻ lại không có ở đây, không thể triệu hồi để hỏi chuyện, có thể đã được dẫn về và đầu thai. Những chuyện quái dị xảy ra là do người nhà bán tín bán nghi."
"Nếu không thì vẫn có thể loại trừ khả năng chúng biến thành quỷ sau khi chết vì trẻ con thường có rất ít oán hận với thế gian, sẽ không biến thành quỷ nhanh như vậy. "
"Chúng cũng có thể lãng vãng ở đâu đó, nơi này hoặc xa hơn nữa nên mới không thấy âm khí tồn đọng."
"Nhưng chỉ là giả thuyết thôi, thứ dưới nước có thể đã nuốt hai hồn phách nhỏ rồi." Cậu ta vừa đi về phía trước, chỉ tay, "Đuối nước ở đây đúng không?"
Bên cạnh dòng sông có một tòa chung cư, sau lưng tòa chung cư là một công viên nhỏ. Buổi chiều các phụ huynh sẽ mang con ra chơi đùa vì công viên cũng là một khu vui chơi mini. Hẳn là hai đứa trẻ đã vô tình chạy đến quá gần mặt sông dẫn đến chuyện không hay xảy ra.
Reo gật đầu, "Ừ, trên nhiệm vụ nói thế."
"Vậy là có bốn giả thuyết nhỉ? Cánh tay dưới nước chắc chắn có liên quan."
"Một là hai hồn phách nhỏ đã đầu thai, hai là vẫn chưa và bị cắn nuốt làm chất dinh dưỡng cho thứ kia, ba là đã rời đi cách khúc sông này khá xa nhưng khả năng rất thấp vì hồn phách trẻ em quá yếu để chạy xa đến vậy, bốn là đã bị đồng hóa thành thứ gì đó tương tự với cánh tay." Kunigami đơn giản tổng hợp lại mọi chuyện.
Hắn cũng nói thêm khi nhìn vẻ mặt khó hiểu từ mấy người bên cạnh, "Bởi vì chúng ta không cảm nhận được cánh tay kia cho đến khi nó xuất hiện, vậy thì vẫn có khả năng giả thuyết thứ tư là đúng, do chúng ta không phát hiện ra thôi."
"Đồng hóa khác với biến thành quỷ, vẫn cứu được, chỉ cần thi chú lên con quỷ đầu cơ là xong."
"Quả nhiên là người có kinh nghiệm." Bachira gật gù bật ngón tay cái.
Chigiri nhàm chán xen vào một câu: "Thế, vì sao lại xuất hiện cánh tay kia khi dòng sông rất sạch sẽ theo lời Bachira nói?"
"Hay là nó vốn rất bẩn mà chúng ta không nhận biết được, dù sao chúng ta cũng đang đứng trong quỷ vực?" Bên trong quỷ vực thì mọi lập luận đều có thể xảy ra sai sót do sự bóp méo không gian của quỷ.
"Không đâu, trước khi bị bao vây chúng ta cũng đâu phát hiện dị thường." Kunigami phản bác.
Reo lại lên tiếng: "Sạch sẽ thật đó, tháng nào cũng có đại sư đến trấn cả."
"Sao cậu biết?"
"Mua thông tin." Reo nhún vai đáp.
Từ khi quen biết Nagi và biết hắn làm việc cho tổ chức nọ, gã đã cố tình tìm mua một vài thông tin mật để phục vụ cho quá trình hoàn thành nhiệm vụ của bạn thân. Mà phần nhiều là gã cũng rất tò mò.
Câu nói kia của gã cũng khiến mọi thứ như đi vào ngõ cụt.
Dòng sông sạch sẽ không có quỷ, nay lại xuất hiện một cánh tay không tỏa âm quỷ khí, và hai đứa trẻ chết oan không rõ đã được giải thoát hay vẫn bị vây nhốt dưới lòng sông lạnh băng.
Hơn hết là nếu muốn hiểu rõ mọi thứ thì chỉ có thể bắt con quỷ đó lên, mà như vậy thì quá nguy hiểm bởi toàn bộ con sông này đều là sân nhà của nó, còn con người vốn đã không thể ở dưới nước quá lâu. Hiện tại lại tối như mực.
Lúc này, Isagi vẫn luôn giữ im lặng khẽ nói: "Nơi này không bẩn, nơi khác sẽ bẩn."
Như một tiếng sét giữa trời xanh, cả hội bật thốt, "Thượng nguồn!"
Bởi vì họ biết ở hạ nguồn con sông này có một ngôi chùa nổi tiếng lâu đời, ma quỷ không dám quấy phá. Thế thì chỉ có thứ gì đó bơi về phía này từ đầu sông.
"Vậy là hiểu rồi đó, cậu cứ tìm lên thượng nguồn không chừng có thể giải quyết được." Chigiri quay đầu nhìn Nagi và Reo, rồi lại nhìn quanh, "Nhiệm vụ của Nagi chúng tôi không xen vào, nhưng làm sao thoát đây?"
"Bắt con quỷ kia lên." Nagi nhìn mặt sông tối đen, bình thản nói. Sau đó còn định xắn tay áo muốn nhảy xuống, lại bị Reo ngăn cản, "Đã nói không có âm khí không nhìn thấy nó mà? Cậu định chui thẳng vô hang cọp à?"
"Đúng thật, dưới sông không biết có thứ gì khác không. Mà nếu không bắt được nó thì ta thoát kiểu gì."
Trong khi họ đang thảo luận cách thoát thân thì cánh tay kia lại thò lên, nắm chặt chân Isagi đứng gần đó và kéo xuống. Em không kịp phòng bị chỉ có thể la lên một tiếng trước khi rơi xuống lòng sông lạnh lẽo.
Quỷ đuối nước, Isagi đã nhận ra ngay khi nhìn thấy nó.
Nó trông rất dị hợm, trên thân thể có chỗ phình lên như da người bị lấp đầy nước, chỗ lại lõm vào như bị rút hết nước, nhăn nheo. Trơn trượt, đen nhẻm và bốc mùi tanh tưởi.
Con quỷ dí sát đến mặt Isagi, gầm gừ nhe răng muốn cắn em. Nhưng Isagi không có chút kinh hãi nào, chỉ cảm thấy tởm.
Nếu nó đã ăn thứ kia, vậy thì nó không có tư cách để đe dọa em.
Quỷ chết đuối kích động vô cùng, nó muốn cắn nuốt người trước mặt này bởi nó nhận ra da thịt em có tác dụng rất lớn cho quá trình tu luyện của nó. Nó đã rình mò rất lâu, tất nhiên phải vui sướng khi bắt được con mồi béo bở.
Nhưng khi nó há to cái mồm sắc nhọn răng nanh, phần bụng xẹp lép của nó lại nổi lên những bọt nước bất thường. Những bọt nước ban đầu rất nhỏ, sau đó lại to dần ra, chen chúc bên trong như muốn xé bụng nó tông thẳng ra bên ngoài.
Quỷ đuối nước đau đớn giãy giụa, sau lại bị chính những bọt nước bên trong khoang bụng mình ăn mòn, nhỏ dần đi cho đến khi chỉ còn lại một hạt châu đen bay vào túi Isagi rồi nằm gọn ở đấy.
Thứ ngọc châu này luôn là thứ dẫn dụ quỷ hữu dụng nhất, nó ăn hết thì chịu chết thôi.
Tham thì thâm.
Rồi như nghĩ đến thứ gì đó, Isagi khẽ nhúc nhích cổ tay. Luồng khí đen quen thuộc bay ra từ cái túi nhỏ, theo lệnh chủ nhân mà quấn lên tay chân em, kéo em dần chìm xuống.
Trên bờ.
Bachira sau giây phút hoảng hồn thì muốn nhảy xuống cứu em, "Isagi!"
Rất nhanh đã bị Chigiri kéo lại, "Cậu điên à, nhảy xuống để chết một lượt hay sao?"
"Cậu mới điên đó, con quỷ kéo Isagi đi mất rồi." Bachira quát lên.
Kunigami cũng nói: "Chigiri nói đúng, sở trường của cậu đâu phải đánh quỷ."
Rồi hắn nhảy xuống không chút do dự, "Để tôi."
"Ê này." Reo hơi bước lên muốn chộp tay hắn nhưng không kịp, rồi lại phải gồng sức giữ tên Nagi cũng muốn nhảy xuống cùng, "Bình tĩnh chút đi."
Trong lúc đó, Kunigami nhảy xuống lòng sông tối mù, quơ quàng một lát mới bắt được một cánh tay nhỏ gầy. Hắn sợ mình nhầm lẫn nên phải sờ soạng lên xuống, khi chạm đến sợi dây buộc trên tay thì xác định được đó là Isagi, sau mới dùng sức kéo em lên cùng. Hắn cũng nhận ra em đang bị đè nên đành phải ôm cả thân người em, chân đạp xuống tận đáy lấy đà bơi lên.
Đột nhiên có thứ gì đó tràn đến, quấn lên chân rồi kéo hắn xuống. Kunigami vận sức, cố gắng bơi, tay vẫn ôm Isagi. Đến khi hắn dần khó thở vì mất khí thì thứ kia mới đúng lúc buông chân hắn ra.
Luồng khí đen làm tròn vai trò của mình thì chui lại vào chiếc túi nhỏ, trước khi đi còn giật chân Kunigami hai cái.
Diễn y như thật.
Đám người trên bờ hồi hộp chờ đợi, thấy Kunigami mang theo Isagi đã ngất cùng trồi lên thì mừng rỡ chạy đến.
"Ổn chứ?" Chigiri đợi hắn thở gấp xong rồi mới hỏi.
Hắn liền nhăn mày nói: "Thứ bên dưới khá mạnh, nó đè cả người Isagi xuống gần đáy. Xém chút nữa cũng kéo thêm cả tôi."
Lúc này Isagi cũng sặc nước lơ mơ ngồi dậy, lại bắt gặp ánh mắt Bachira đầy lo lắng hỏi han: "Isagi, cậu ổn không?"
"Cậu đừng sợ." Cậu ta cứ nắm bàn tay lành lạnh của em mà xoa xoa như an ủi.
Isagi lắc đầu đáp: "Không sao, đừng lo."
Sau đó nhìn Nagi và Reo, "Tôi không nhìn thấy gì cả, không thể giúp được hai cậu rồi."
Nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch vốn đã yếu ớt nay lại bị lạnh mà hơi tái hẳn đi cùng với vẻ mặt buồn rầu của em, cả hai người không thể không xua tay, "Không sao, nhiệm vụ của Nagi thì cậu không cần tốn sức làm gì."
"Đã có manh mối rồi, tụi tôi sẽ tự giải quyết."
Reo nói thêm: "Nên trở về thôi, nếu không sẽ cảm lạnh mất."
Khung cảnh đã trở lại bình thường, gió trên sông cũng thổi phất phơ mái tóc. Bachira đỡ Isagi ngồi dậy, lại nói: "Không về kí túc xá được, đã 11 giờ rồi."
Bọn họ cũng không cần kiểm tra lại xem lời cậu ta nói đúng hay không khi đã chứng kiến năng lực khó lường của Bachira ban nãy.
"Đến chỗ của Isagi được không? Cậu ở gần đây mà." Bachira lại hơi kéo người Isagi dán sát vào mình, muốn dùng cơ thể để che gió cho em. Sau khi nhận được cái gật đầu từ em thì cười tươi không thấy mặt trời.
"Nhưng phòng tôi cũng không rộng rãi gì, mong các cậu không phiền."
"Ngủ một đêm thôi mà, thân trai tráng không ngại gì đâu." Bọn họ đều gật đầu, thống nhất đi theo Isagi trở về phòng trọ.
Chigiri hỏi hai người nào đó: "Sao hai người cũng đi cùng vậy?"
Và trực diện đối mặt với Nagi mắt cá chết, Reo vội giải thích: "Nagi lười bắt xe về nên chúng tôi đành mặt dày chút vậy."
Theo bước chân Isagi, bọn họ men theo con hẻm nhỏ đi vào khu dân cư tối mịt mù.
Chigiri, Kunigami và Nagi không hẹn cùng nhíu mày nhìn chung quanh, khắp nơi đều là âm khí. Gió thổi lạnh đến bất thường kèm thêm tiếng gõ mõ kinh dị phát ra từ radio, vờn bên tai lét két như âm thanh ma quỷ. Ngay cả Reo không có mắt âm dương cũng nhăn mặt vì sự âm trầm của khu dân cư.
Cho đến khi đến trước cửa phòng trọ, Nagi quay ngoắt đầu nhìn tấm ảnh thờ quỷ dị trong căn nhà kia, khó chịu tặc lưỡi một cái.
Kể cả Chigiri cũng thốt lên, "Cái gì..?"
Chợt nghe Isagi nói nhỏ: "Các cậu chờ chút nhé, phòng hơi bừa bộn." Rồi đóng cửa vào phòng, để lại mấy cậu trai to lớn đứng bên ngoài nhìn nhau.
Bachira lên tiếng: "Khỏi thắc mắc, là vậy đó."
"Cô ta chết gần một tuần rồi."
"Ngay trước cửa phòng Isagi lại có thứ này, bảo sao cậu ấy không khỏe mạnh nổi." Kunigami nhíu mi, nhìn lướt qua căn nhà phía đối diện. Tiếp xúc với âm khí nhiều như vậy, khó trách Isagi trông lúc nào cũng sắp ngất xỉu đến nơi.
Chigiri cũng chậc một tiếng, "Đừng nói là trước phòng, cả khu này có chỗ nào bình thường."
Đúng lúc này, Isagi mở cửa, "Các cậu vào đi."
"Tôi có chuẩn bị quần áo cho Kunigami đó, cậu mau đi tắm kẻo bệnh."
"Cảm ơn cậu." Kunigami đáp rồi cầm quần áo tiến vào phòng tắm.
Những người còn lại cũng lục tục vào phòng, ngay khi đóng cửa liền cảm thấy cơ thể ấm dần lên.
Họ đánh giá căn phòng nhỏ một lượt, chỉ cảm thấy sạch sẽ gọn gàng, nếu không phải nói là đơn điệu. Trên bàn học có một cái bình thủy tinh, bên trong là Nini ló đầu ra như chào mừng.
Chigiri tiến đến chạm vào nó, đùa một chút khi thấy nó tỏ ra thích thú. Lại vu vơ cất lời: "Nếu cậu thấy không ổn thì nên dọn đi Isagi."
"Người phụ nữ ở nhà đối diện à?" Isagi tỏ ra bất lực mà không làm gì được rồi nói tiếp: "Không sao đâu, chắc qua ngày đầu thất sẽ ổn hơn. Nơi này giá rẻ lại gần trường nên tiện lắm."
Nghe đến đây, Reo chợt muốn nói gì đó nhưng không dám, chỉ có thể im lặng nhìn vẻ mặt khó nói của Isagi, thầm cảm thấy cậu trai trước mặt đáng thương.
"Nếu Isagi thấy không ổn cũng có thể dọn đến kí túc của bọn tôi này." Bachira nằm lên giường, lăn một cái rồi hớn hở phát biểu.
Kunigami vừa ra khỏi phòng tắm, nghe câu này cũng gật đầu: "Dù sao kí túc xá cũng còn một giường."
Isagi mỉm cười từ chối khéo: "Tôi còn phải nuôi Nini nữa, bất tiện lắm."
"Mọi người mệt rồi, nghỉ ngơi thôi."
Thấy em không muốn thay đổi ý định thì họ cũng không nói gì thêm mà chỉ gật đầu rồi chia chỗ ngủ. Tinh thần của đám thanh niên mệt mỏi dễ dàng trôi vào giấc ngủ mà chẳng để ý vì sao bên trong căn phòng này lại khác biệt với bên ngoài đến như vậy.
Họ chỉ cảm thấy yên bình đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com