Chương 8
Sáng sớm, trong căn phòng giăng đầy bóng mờ, Kunigami là người đầu tiên tỉnh giấc.
Hắn nằm tại chỗ định thần một lát mới xoay người ngồi dậy, rồi lại hơi nhăn mặt vì cả đêm nằm trên sàn cứng, đau xương nhức mỏi. Bên cạnh hắn là Reo cũng đã tỉnh, đồng dạng nhíu mày vì đau lưng.
Đương nhiên là Kunigami, Reo và Nagi, ba tên thanh niên cao to phải nằm đất vào đêm qua, nhường lại giường và chăn mềm cho ba người có chiều cao khiêm tốn hơn một chút. May mắn là phòng Isagi rất ấm áp dễ chịu nên họ cũng không bị lạnh khi say giấc.
Tuy nói là chỗ ngủ không êm nhưng họ vẫn ngủ rất ngon, rất say, không có một cơn mơ nào cả. Cho nên hiện tại mới có thể dậy sớm và tràn trề sinh lực như vậy.
Chợt trong tủ quần áo vang lên mấy tiếng lạch cạch như tiếng con gì đó kêu rất nhỏ, Kunigami và Reo nhìn nhau rồi nhấc chân đứng dậy định bước đến xem thử, sợ là có mấy con vật kỳ lạ trú ngụ trong phòng. Nhưng cả hai vừa bước được một bước thì từ trong tủ, Nini bò ra, dáng vẻ ngáy ngủ.
Con rắn nhỏ bò một cách xiêu vẹo, nhanh chậm bất thường, sau đó dừng trước mặt họ rồi trèo lên giường, chậm rãi chui vào áo Isagi. Cả hai thanh niên đờ người ra một hồi, sau lại muốn cười, hơn cả là có chút cảm giác không chân thực.
Nini là rắn nhưng hành động của nó khiến người ta liên tưởng đến một đứa nhỏ loài người chưa lớn.
Reo bước đến hé màn cửa sổ ra, thấy bên ngoài mặt trời đã tỏ thì lên tiếng: "Các cậu, dậy nào."
Bị làm ồn, Bachira với dáng ngủ như trẻ em quấn lên người Isagi, lầm bầm mấy từ không rõ; Chigiri vò tóc ngồi dậy, vẻ mặt gắt ngủ nhưng cũng không nói gì. Còn Isagi bị Bachira ôm chặt cứng cũng không thở nổi nên đành trở mình tỉnh giấc, lại phát hiện Nini đang quấn ngang cổ thì gỡ nó ra.
Ai nấy đều đã tỉnh, chỉ còn tên to xác nào đó vẫn ngủ ngon như thường. Reo bất lực bước đến đá đá vào chân Nagi, gọi: "Dậy dậy."
Nagi nhíu mày mở mắt nhìn gã, bò lên nệm ngủ tiếp. Isagi chỉ đành nói: "Nếu cậu ấy vẫn chưa tỉnh ngủ thì cứ để cậu ấy ngủ thêm đi, khoa Lịch sử hôm nay không có tiết sáng."
"Tôi cũng muốn lắm, nhưng cậu ta phải đến trụ sở báo cáo nhiệm vụ nữa." Reo nhún vai nói.
Nhắc đến phải đi học, cả bọn không hẹn cùng thở dài, cuối cùng cũng phải động viên nhau tỉnh táo, đồng loạt ra khỏi nhà em. Bachira mắt đóng mắt mở vẫy vẫy tay, "Chiều gặp nhé Isagi."
"Ừm, chiều gặp."
Isagi vẫy tay chào lại rồi đóng cửa.
Bên ngoài, Chigiri nhìn con đường vắng vẻ âm u trong khu dân cư, thái độ khó chịu trước sau như một, "Đã 8 giờ sáng rồi mà nơi này vẫn tối thế?"
"Lạ thật, mấy căn nhà này cũng chỉ có bốn tầng, vậy mà mặt trời không chiếu vào nổi." Kunigami cũng tiếp lời.
Reo nhìn quanh, "Bất động sản nơi này không tồi, nhưng từ sau vụ việc kia thì xuống giá hẳn. Bây giờ còn tàn tạ hơn, không thể đầu tư."
Những người còn lại: Quả nhiên là doanh nhân tương lai, nhìn nơi nào cũng tính đến tiền được.
.....
Tạm biệt mọi người xong, Isagi quay đầu nhìn Nini phấn khích vẫy đuôi trong bình thủy tinh, ở đáy bình còn có một viên châu đen nhẻm. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ canh chừng viên châu từ đêm qua, hiện tại muốn được khen thưởng.
Isagi cười cười bước đến, tìm một cái chậu bỏ không rồi đổ nước vào, sau đó thả viên châu xuống nước. Em chạm ngón trỏ, ngón giữa và ngón út lên thành chậu, ngón cái và ngón áp út gập lại lấy lực búng lên chậu, làm rung động nước bên trong.
Rồi khẽ nói: "Tách."
Viên châu đen rung lên, sôi ùng ục hồi lâu rồi nở to ra, giải thoát cho quỷ đuối nước bị nhốt cả đêm. Nhưng con quỷ hiện tại chỉ to bằng cổ tay trẻ em, dáng vẻ tựa như con chuột ướt nước xấu xí.
Nó quẫy đạp trong bình, phát ra âm thanh khàn khạc như muốn chạy thoát, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn Isagi.
Em kéo ghế ngồi xuống ngay trước chậu nước và hỏi: "Hai đứa trẻ đâu?"
Quỷ đuối nước há miệng phát ra tiếng khằng khặc nhưng vẫn không trả lời câu hỏi, Isagi lại vu vơ nói: "Đừng ra vẻ mày không biết nói tiếng người trước mặt tao. Tao hỏi lần cuối, hai đứa nhỏ đâu?"
Giọng nói nhỏ nhẹ, dáng vẻ yếu ớt thế nhưng lời ra khỏi miệng lại mang tính đe dọa. Hơn hết là thứ khí thế khủng bố mà Isagi tỏa ra khiến quỷ đuối nước sợ hãi.
Nó quơ quơ hai cánh tay đen đúa, cổ họng khản đặc nói từng tiếng: "Dưới...sông." Có vẻ đã lâu rồi không nói chuyện, nó không thể phát âm tròn vành rõ chữ.
Ngón tay nhỏ dài của em gõ gõ lên mặt bàn, lại hỏi: "Mày đồng hóa chúng?"
Quỷ đuối nước liều mạng gật đầu.
Đồng hóa, tức là hiện tại hai hồn phách nhỏ cũng là quỷ đuối nước cấp thấp, bị nhốt ở nơi chúng nó bỏ mạng và phục tùng con quỷ này. Sở dĩ đêm qua chỉ có con quỷ này xuất hiện là vì hai đứa nhỏ kia sợ hãi "cấp trên" của mình, và chúng cũng không dám tranh giành mồi ngon với quỷ chết đuối.
Nhưng trường hợp này cũng thật hiếm thấy, vì thường thì quỷ chết đuối sẽ dụ dỗ người ta xuống nước và nhấn nước họ đến chết. Sau đó sẽ có hai tình huống xảy ra, một là dùng người đó như kẻ thế mạng cho mình, hai là hấp thu hồn phách làm chất dinh dưỡng.
Trường hợp thu nhận quỷ khác như thế này thường không mang đến lợi lộc gì, lại còn là hai đứa trẻ non nớt, hồn phách nhỏ yếu.
"Tại sao lại là hai đứa trẻ?"
Quỷ đuối nước trúc trắc nói: "Nuôi...bầy đàn..."
Nuôi thành bầy?
Như lời Bachira đã nói, con sông này chảy ngang địa bảo quốc gia, nếu nó nhiễm bẩn quá nặng nề sẽ mang đến xui xẻo, có khi còn sụp đổ cả một nền kinh tế. Hay còn gọi là Long mạch, nếu Long mạch bị ảnh hưởng hoặc gián đoạn thì quá trình sửa chữa rất gian nan, vận khí quốc gia đi xuống.
Nếu ý định của con quỷ này, hoặc nên nói là ý của kẻ đứng sau muốn nuôi quỷ quấy phá trên sông thì chắc chắn đã có kế hoạch từ trước. Điều lạ là mỗi tháng đều có đại sư đến trấn thủy kiểm tra nguồn nước thì làm sao có thể để lọt rác rưởi.
"Chủ của mày là ai?" Isagi híp mắt nhìn quỷ đuối nước, lẳng lặng nhìn phản ứng của nó.
Quỷ đuối nước sợ người trước mặt, nhưng nó cũng sợ người khác. Quả thực sau lưng nó có người giật dây nhưng nó không thể nói tên người đó, nếu nói thì nó sẽ tự bạo, hồn phi phách tán.
"Mày có biết đôi khi hồn phi phách tán sẽ còn tốt hơn ở trong tay tao không?" Hiển nhiên là em đã sớm đoán được những gì nó nghĩ.
Bất kỳ ai nuôi quỷ cũng không thể không phòng ngừa sự phản bội từ chúng, bởi quỷ quái vốn rất ranh ma.
Quỷ đuối nước nghe vậy thì sợ hãi cùng cực, nó liếc nhìn con rắn trợn to mắt từ đầu đến cuối bên ngoài chậu nước, lại nhớ đến những gì nó trải qua vào tối qua, và căn phòng này. Ngay trong căn phòng này, tồn tại một thứ khiến bản năng của quỷ trăm năm là nó gần như muốn quỳ rạp.
Bỏ qua các yếu tố đó, người đang nhìn nó vốn rất yếu đuối cũng khiến nó rùng mình.
Qua một lát sau, quỷ đuối nước lại cất tiếng: "Na..." Nó nhận mệnh, dù sao cũng sẽ chết. Nó thà chọn tự bạo còn hơn rơi vào tay thanh niên nọ
"Đủ rồi." Isagi ngăn nó lại.
Con quỷ hoảng loạn, nó lo tương lai sẽ bị em hành hạ nên cứ giãy giụa muốn mở miệng nói tiếp, nhưng cuối cùng vẫn là công cốc.
Lúc bấy giờ nó mới nhận ra hơn 100 năm sống dưới thân phận quỷ quái lừa người, nó đã bị dắt vào tròng ngay từ đầu. Hay nên nói, nếu ban đầu nó cố chấp giữ kín miệng thì nó vẫn phải khai ra toàn bộ.
Cái búng tay ban nãy chính là thứ ép nó làm theo tất cả những gì kẻ trước mặt muốn, và giờ thì nó phải ngậm chặt miệng kinh hãi nhìn em. Người này cứ tỏ ra hỏi cung nó, thực chất là diễn cho nó xem, nếu em muốn, nó cũng không thể im lặng được.
Isagi không quan tâm nó nghĩ gì, em phất tay gọi: "Zou."
Vài tiếng động rất nhỏ như tiếng bước chân vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Một con rết bò ra từ tủ quần áo, nghe hiểu mà chui vào chậu nước, quấn chặt con quỷ cứng đờ.
"Để lại một hồn." Một câu ra lệnh, hai cái càng trên miệng con rết nhúc nhích như trả lời. Theo sau là tiếng cắn nuốt ghê rợn.
Tất nhiên là Isagi sẽ không để quỷ chết đuối bỏ mạng dễ như vậy, thay vì phí một con quỷ, chi bằng cho Zou ăn vặt, vừa no vừa ngon miệng.
Giữ lại một hồn giống như em đã nói, em vẫn còn sử dụng quỷ này về sau nữa. Dù còn một hồn cũng phải phục vụ em cho đến khi không còn cặn bã.
Còn hai đứa trẻ bị đồng hóa, lẽ ra Isagi chỉ cần thi chú lên quỷ chết đuối là có thể hóa giải được. Chỉ là chuyện đó không liên quan đến em, thi chú cần máu và em lại không muốn phí phạm máu của mình cho hai đứa nhóc đã chết vô dụng.
-----
Buổi chiều sau khi tiết cuối cùng kết thúc, Isagi mới lơ mơ bị đánh thức bởi người không thể quen thuộc hơn. Sau đó lại bị người kia kéo chạy một mạch lên sân thượng không rõ vì muốn làm gì.
Vừa mở cửa sân thượng, gió mát thổi tóc phất phơ, Isagi nhíu mi vì nắng chiều chói lóa.
Bachira lại hớn hở gọi: "Tụi tôi đến rồi nè."
Thì ra là bọn họ đã hẹn nhau ăn uống ở trên đây, ngắm cảnh về chiều. Sau một đêm trải qua chuyện li kì và ngủ cùng nhau, tình bạn đơn giản của mấy thanh niên được gắn kết vô cùng nhanh.
Bọn họ trò chuyện không ít, chủ yếu nói về nhiệm vụ của Nagi thường hay nhận được.
"Nhắc mới nhớ, nhiệm vụ tối qua thế nào rồi?" Kunigami lên tiếng hỏi hai người nọ.
Reo hơi lắc đầu, "Bọn này đã đi xem dòng sông lần nữa, không phát hiện thứ gì đáng ngờ."
"Điều lạ là con quỷ kia cũng không thấy đâu luôn."
Chigiri vuốt vuốt tóc, sau đó mới hỏi: "Các cậu làm cách nào xác định được? Nó không tỏa âm khí mà."
"Nagi đã xuống nước nhìn thử, dù sao trời cũng sáng." Reo thong thả đáp, cũng đưa qua cho Isagi một cái bánh quy nhỏ, "Cho cậu."
Isagi nhận lấy, khẽ hỏi: "Vậy thượng nguồn thì sao?"
"Là bệnh viện đúng không?" Bachira nằm trên chân Isagi nhìn họ, là câu nghi vấn nhưng lại nói như rất chắc chắn.
"Cậu giỏi quá nhỉ?" Reo cười cười, gật đầu nói: "Con sông bắt nguồn từ trên núi, chảy qua một bệnh viện bỏ hoang dưới chân núi, ngoài ra không có thứ gì đáng ngờ nữa. Kiểm lâm cũng nói không có gì bất thường xảy ra trong rừng cả."
Kunigami xoa cằm, "Nếu thật là bệnh viện thì cũng không khó đoán."
Bệnh viện luôn là một trong những khu vực ghê rợn nhất, tâm linh nhất và tập trung nhiều âm khí nhất. Nếu con quỷ kia là người chết trong bệnh viện thì không còn gì khó hiểu nữa, dù sao thì đã xác định được nguồn cơn, giải quyết chỉ một sớm một chiều.
"Không phải đâu." Bachira lắc lắc đầu ngón tay, bày ra vẻ mặt bông đùa, "Bệnh viện đáng ngờ thật nhưng không phải nơi sản xuất ra con quỷ tối qua."
"Vậy thì sao?" Chigiri nhướng mày.
"Hết rồi."
Reo khó hiểu hỏi: "Hết rồi là sao?"
"Thì năng lực của tôi chỉ đoán được đến đấy, với cả thiên cơ bất khả lộ à nha." Bachira cười hi hi đáp, lại ngẩng đầu bảo: "Nếu có thể tiên đoán được hết mọi chuyện thì tôi đã giàu hơn cả cậu rồi Reo."
Sau đó cậu ta còn nhìn Isagi, trong đôi đồng tử vàng óng có ý gì đó khác lạ.
Isagi vờ như không hiểu, chỉ mỉm cười, "Nhưng vẫn xác định được thượng nguồn con sông có vấn đề mà, kiên nhẫn một chút chắc sẽ giải quyết được thôi."
Hai con quỷ nhỏ bị đồng hóa đã chạy rồi chăng? Isagi đảo mắt, vô tình chạm mắt với Nagi ngồi lặng im không rời mắt khỏi em từ lúc đầu.
Nagi vẫn luôn nhìn em rất lâu, lâu đến mức hắn không nhìn thấy thứ gì nữa.
Và hắn phát hiện, Isagi có lẽ biết nhiều hơn những gì em thể hiện, bởi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Qua đôi mắt đó, hắn thấy em giấu kín rất nhiều thứ, chỉ là không biết những điều đó tốt hay xấu.
Hắn có thể lười nhưng hắn đã làm nhiệm vụ diệt quỷ không dưới trăm lần, gặp qua rất nhiều con quỷ ranh mãnh, Isagi không thể thoát khỏi ánh mắt hắn.
Dẫu vậy Nagi vẫn cảm thấy không nên vạch trần em, vì hắn có cảm giác chẳng lành về việc đó.
Hắn khẽ động đậy mấy ngón tay, cảm thấy ngón áp út trên tay trái luôn nóng và ngứa lên khi gặp Isagi, chẳng biết vì sao nữa. Lại lia mắt nhìn Bachira thân thiết nằm lên đùi em một cách thoải mái, còn cười ha ha rồi kéo tay Isagi nhìn xuống mình, trông không khác gì người yêu, lòng Nagi chợt nóng như lửa đốt.
Nhận thấy hắn cứ nhìn mình chăm chăm, Isagi nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"
Hiển nhiên là những thanh niên nọ cũng hướng mắt về đây, vẻ mặt tò mò. Sau lại nghe Nagi cất tiếng: "Cậu rất giống con..."
Isagi vẫn mỉm cười, chỉ có đôi đồng tử xanh đại dương dần trở nên lạnh lẽo. Nagi dường như cũng bắt được tín hiệu xấu đó, hắn bối rối dừng lại, thầm nghĩ lỡ miệng nói toạc ra mất rồi.
Lúc bấy giờ, bên ngoài cánh cửa sân thượng vang lên mấy giọng nói, vừa lúc giải vây cho hắn.
Một người với giọng điệu nhỏ nhẹ cất lời: "Chúng ta chơi thật sao? Tôi thấy không ổn lắm đâu."
"Sợ cái gì? Ma quỷ làm gì có thật, chúng nó chọc mày thôi." Có người đáp lại với giọng nói cộc cằn.
Người nhút nhát kia lại lên tiếng: "Ma quỷ không có thật thì chúng ta chơi làm gì? Đây là trò gọi quỷ mà?"
"Mày nhiều chuyện quá, chơi để chứng minh lời tụi nó sai chứ gì nữa. Làm gì có chuyện gọi được quỷ, tao là tao không tin."
"Với lại nếu thật sự gọi được quỷ thì càng tốt, sai quỷ đi nhìn trước bài thi cho chúng ta." Người nọ lớn tiếng cười, nghe qua có vẻ khoái chí.
"Đúng đó, đi đi đi, mày đừng có nhát cáy như vậy." Lại một người nữa xen vào, đồng tình với ý tưởng gọi quỷ này.
"Nhưng..."
Sau đó tiếng vọng nhỏ dần, có vẻ họ đã rời đi.
Chigiri sâu xa bật ra một câu: "Thì ra đây là cảnh báo của chính phủ về thực trạng thanh niên ngày nay."
Quá ngu.
Reo cũng cười, "Cơ mà chuyện triệu quỷ là sao vậy? Tôi chưa từng nghe qua."
"Không biết là ai bắt đầu trước, nhưng sáng nay trong lớp tôi có vài người bàn về chuyện này." Kunigami lại nói: "Một người một mình đi vào nơi tối, bước 13 bước, mỗi bước gọi tên mình một lần, ở bước số 4, 7, 13 thì gọi tên mình hai lần, quỷ sẽ xuất hiện, chúng ta có thể sai quỷ làm một chuyện nào đó."
"Không cần hiến tế à? Quỷ thời nay dễ dãi quá vậy." Chigiri nhíu mày thắc mắc. Đừng nói là anh, những người còn lại chỉ cảm thấy trò này còn không xứng được gọi bằng hai chữ "nghi thức" khi mà nó quá đơn giản.
Đa phần các nghi thức triệu hồn gọi quỷ đều phải chuẩn bị không ít thứ, thậm chí là huyết tế mới có thể thành công gọi ra một hồn ma, đấy là còn chưa tính tới quỷ hồn đó có tác dụng gì không.
"Đúng vậy, không chỉ đơn giản mà còn thiếu tính thuyết phục. Tại sao quỷ lại xuất hiện khi chúng ta gọi tên bản thân, lại còn giúp đỡ không công?" Reo hơi nhướng mày, cảm thấy chuyện này quá mức lạ lùng. Ngay cả con người còn phải trả tiền mới làm, huống chi là quỷ mất đi tính người.
Là một con dân tư bản, Reo không thể hiểu nổi.
Kunigami nhún vai đáp: "Không biết nữa, tôi chỉ nghe loáng thoáng thôi. Câu chuyện rất lấp lửng, không có khúc sau." Rồi hắn nhìn mọi người, ai cũng hiểu.
Ừ thì gọi được quỷ rồi, sai nó làm việc rồi, vậy làm cách nào để nó trở về nơi nó nên ở.
"Mấy người này thật biết cách tạo việc làm cho NSD mà." Chigiri cảm thán một câu mang ý trào phúng nồng đậm.
Lúc này Bachira mới hứng khởi bật dậy, định nói gì đó đã bị Chigiri chặn miệng: "Không có cửa đâu."
"Tôi chưa nói gì hết mà." Cậu ta phụng phịu dựa vào Isagi, vẻ mặt hết sức tủi thân.
Kunigami: "Cậu định bảo tụi này triệu quỷ với cậu à?"
Bachira gật đầu liên hồi, "Nếu đã không biết lí do vì sao mấy chuyện vô lý này được lan truyền thì chúng ta cứ đi kiểm chứng thôi."
"Isagi cũng muốn đi đúng không?" Cậu quay đầu nhìn em, chớp chớp mắt cầu xin.
Isagi cười nhẹ đáp: "Cũng không hẳn, nhưng nếu cậu muốn thì cứ đi thôi."
Thành thật mà nói thì em không muốn làm chuyện ngoài lề cho lắm, nhưng linh cảm của em nói rằng, có sự liên kết lẫn nhau trong những sự việc vừa xảy ra. Mà Bachira có lẽ đã đoán được gì đó rồi, em cũng cần quan sát cậu ta nhiều hơn.
Giữ một người nguy hiểm bên cạnh không phải là phong cách làm việc của Isagi.
Và cả Nagi nữa.
Isagi khẽ liếc thanh niên ngồi bên kia, thầm cảm thán, không ngờ hắn ta sắc sảo hơn so với vẻ ngoài mặc sự đời của hắn.
"Vậy hẹn tối nay nhé?" Bachira phấn khích cất lời, sau đó nghe câu đáp lại chán nản của Chigiri, "Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ chơi một thời gian."
Nhưng rồi họ đều thống nhất đêm nay sẽ cùng đi triệu quỷ, địa điểm do Bachira chọn và được cậu ta giữ bí mật cho đến lúc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com