Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Bởi vì trò triệu quỷ này cần thực hiện vào 12 giờ đêm, khung giờ mà ma quỷ xuất hiện nhiều hơn bình thường, vậy nên bọn họ quyết định sẽ tá túc tại nhà Isagi một đêm nữa. Và thiếu gia Reo cũng rất chu đáo chuẩn bị trước bằng cách gọi người đưa đến phòng trọ của em một tấm nệm lớn cùng chăn gối đủ cho cả đám thanh niên.

Hiện tại ngoại trừ Bachira đã đến địa điểm hẹn trước thì những người còn lại đều đứng trước nhà Isagi, đơn giản là muốn hộ tống em đi đêm muộn ra khỏi khu dân cư u ám đáng sợ này. Mấy thứ dơ bẩn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu trai ốm yếu, đặc biệt là trong thời khắc tâm linh.

Đúng như suy đoán, Nagi bực dọc cùng Chigiri liếc mấy cái sắc lẹm về phía ảnh thờ người phụ nữ chảy đầy máu và mấy luồng âm khí trôi nổi không khác gì khói bếp ở vùng sâu. Không nói còn tưởng cả bọn đã bước thẳng xuống địa ngục vì có quá nhiều âm quỷ khí ở đây.

Cạch một tiếng cửa mở, Isagi bước ra chào họ rồi cười hỏi: "Các cậu sao thế?"

Vẻ mặt họ trông như muốn đại chiến 300 hiệp với không khí, thậm chí thái độ của Chigiri khi khuyên nhủ em còn không khác gì ép buộc: "Dọn tới kí túc xá đi Isagi."

Em nghe vậy thì liếc nhìn căn nhà đối diện, gật đầu đáp: "Tôi sẽ suy xét."

Tính toán một chút có vẻ đã qua đầu thất rồi, Nini có thể ăn no. Nhưng là sau khi em triệu quỷ trở về đã.

.....

"Cậu có điên không? Nghĩ gì mà hẹn ở nghĩa trang hả?" Chigiri quát thẳng vào loa điện thoại, chưa kịp để Bachira giải thích, anh đã nói tiếp: "Triệu quỷ ở nghĩa trang? Đừng nói là triệu hồi, cậu không làm gì chúng cũng xuất hiện thôi. Thế thì trò này có công dụng gì nữa?"

Reo nghe đến đây thì phụt cười thành tiếng, "Làm tôi cứ tưởng Bachira tìm được nơi tốt lắm, cậu ta che che giấu giấu vậy mà."

Kunigami cạn lời không muốn bày tỏ quan điểm gì thêm, chỉ có Isagi cười nói: "Chắc cậu ấy muốn nhanh gọn một chút thôi."

Lúc này, Chigiri vuốt mặt gằn từng chữ: "Chọn nơi khác, bọn này qua ngay."

Ting một tiếng, có vẻ Bachira đã gửi địa chỉ khác cho họ. Thế là cả bọn lại kéo nhau đi về hướng ngược lại, đâu đó còn nghe tiếng lầm bầm từ Chigiri: "Tôi mắc nợ cậu ta chắc."

.....

Qua những giây phút lằng nhằng, bọn họ cũng tập hợp lại sau một dãy nhà hoang cũ kỹ, có lẽ đã bị bỏ hoang khá lâu, xung quanh trống trơ hoe hoét không ngọn cỏ. 

Cũng không có gì đáng ngờ.

Bachira hớn hở nói: "Nơi này không có âm khí, nhưng chúng ta cứ thử xem."

Ý của cậu ta là, biết đâu nơi này nhìn thì không có âm khí nhưng lại có quỷ, giống với dòng sông kia.

Nếu đây là lời nói của người khác thì sẽ khá khó tin, vì không phải nơi nào cũng giống nhau. Nhưng lời thoát ra khỏi miệng của một người có năng lực tiên đoán như Bachira lại rất đáng để tin tưởng một phen.

Đối với Isagi, em chỉ biết cậu ta chọn nơi này hẳn là có mục đích riêng.

Kunigami dựa trên những gì hỏi thăm được từ bạn cùng lớp mà đi dò xét một vòng rồi dọn sạch khu đất bị cây cối chắn đường. Trong lúc đó, Chigiri đưa cho Reo một tấm bùa nhỏ, "Khi không muốn nhìn nữa thì xé bùa."

"Ể, không phải cậu nói không muốn làm thầy bùa sao?" Bachira lên tiếng thắc mắc rồi lại mỉa mai, "Còn gì mà chỉ nhớ được phân nửa kí tự cơ bản đó."

Chigiri nhún vai, "Mấy loại bùa cấp thấp tôi vẫn vẽ được, với cả cậu ta trả tiền."

Sinh viên mà, tiền sinh hoạt là vương đạo.

Kunigami kiểm tra xong thì quay lại nói: "Ai lên trước?"

Nghe vậy, Bachira nhanh nhẹn giơ tay, "Hay lần lượt đi, có khi trong chúng ta có người không có duyên ấy."

Một đám thanh niên không sợ trời không sợ đất đồng loạt thống nhất với ý kiến này. Sau đó là chơi trò oẳn tù tì để phân thứ tự, và người may mắn đầu tiên lại là Isagi.

Bachira vừa rồi còn vui vẻ nay đã nghiêm mặt ngăn em lại, "Không được, Isagi không được."

"Đúng đó, hay chọn lại đi." Kunigami gật đầu đồng ý với cậu ta, định cùng mọi người oẳn tù tì lại lần nữa thì đã nghe em nói: "Các cậu, tôi không yếu ớt đến thế mà. Tôi đi trước cho."

"Với cả mọi người đều ở bên ngoài, chẳng lẽ tôi không biết la lên nếu gặp chuyện hay sao?"

Do dự hồi lâu họ mới gật đầu, chung quy đều vì nghĩ cho thân thể ốm yếu đó của em sẽ không chịu nổi khi có chuyện gì đó xảy ra.

Trước cả đống lời dặn dò từ Bachira, Isagi bất lực cười rồi bước vào căn nhà hoang, những người còn lại đứng bên ngoài hóng mắt nhìn vào. Thậm chí Nagi và Bachira còn định trèo lên xà nhà để nhìn được toàn cảnh bên trong.

Trong khu nhà, không gian tối mù mịt bao lấy Isagi ở giữa.

Không có gió thổi, mặt trăng không thể chíu rọi qua ô cửa sổ bám đầy bụi bặm.

Em nhớ lại cách thức mà Kunigami đã phổ biến trước đó, bước một bước lại gọi tên mình một lần. Bước thứ 4, 7, thì gọi tên mình hai lần.

Cho đến bước thứ 10 trở đi, nơi lặng yên không tiếng gió bắt đầu ngân vang một âm thanh ảo diệu, như có như không rơi vào màng nhĩ, đá động một khoảng không. Khí lạnh chẳng rõ từ đâu tràn đến vây nhốt em ở giữa, cuồng cuộng càng lúc càng mạnh cuốn lấy vạt áo em nhấc lên.

Isagi ngó lơ toàn cảnh, vẫn bước đi từng bước một rất khẽ.

"Isagi Yoichi, Isagi Yoichi." Em lặp lại tên mình hai lần trong bước cuối cùng.

Ngay khi bàn chân chạm đất, có làn gió thổi ào đến trước mặt khiến mái tóc đậm màu phất phơ, làm lộ ra đôi đồng tử xanh sáng như mắt mèo trong màn đêm, chăm chú nhìn rõ mọi thứ diễn ra ngay trước mặt. Luồng khí đen như quyện cả màn đêm âm trầm xung quanh tụ lại một chỗ ngay trước người Isagi, đậm đặc dần rồi chậm rãi tạo thành hình dáng con người.

Bóng quỷ cao hơn em một cái đầu, đứng lặng tại chỗ, chẳng nói chẳng rằng.

Qua hồi lâu, đương lúc Isagi muốn lên tiếng, bóng đen đã cất lời với chất giọng òm òm: "Isagi Yoichi?"

"Đúng vậy, ta là người đã triệu hồi ngươi."

Bóng đen lại im lặng, sau đó nhấc chân bước đến trước mặt em nghiêng người cúi xuống, dáng vẻ rất lịch lãm. Có vẻ khi còn sống là một người rất có gia giáo.

Cái bóng lẳng lặng nhìn em thật sâu, tựa như muốn khắc ghi hình ảnh người trước mặt, "Đã rất lâu rồi ta mới nghe lại cái tên này."

"Thật hoài niệm." Bóng quỷ vươn cánh tay được tập hợp bởi làn sương đen nhẻm muốn chạm lên mặt em, rồi chợt rút tay lại khi nhận ra bản thân không nên làm thế.

Cuối cùng, bóng quỷ nói một câu lấp lửng trước khi tan rã, "Đừng chọc thị phi nữa, *******."

Đồng tử Isagi chợt phóng đại khi nghe cách gọi lạ lẫm kia, sau đó trơ mắt nhìn bóng quỷ biến mất. Không khí trở lại như trước, lặng yên không tiếng động.

Isagi nhắm mắt hít một hơi, nhếch môi cười khẽ. Khá khen cho Bachira khi có thể chọn trúng nơi này.

Em không quen biết bóng quỷ kia, nhưng nó lại biết em. Hẳn là Bachira đã đoán ra được thứ gì rồi nên mới chọn nơi này là nơi thử nghiệm trò chơi, hoặc đơn giản là thuận theo linh cảm mách bảo mà quyết định.

Dù là lý do gì thì em cũng không vui cho lắm, có những chuyện không nên tọc mạch, nhất là chuyện của em.

Isagi xoay người bước ra khỏi gian nhà, thông báo với những người khác: "Không có gì xuất hiện cả."

Đám người vừa nhìn thấy em thì chạy đến, hỏi han xem xét từ trên xuống, xác nhận em không gặp vấn đề gì mới an tâm.

"Thật sự không có gì à?" Kunigami nhìn vào trong gian nhà tối tăm và hỏi.

Isagi lắc đầu, "Không một chút gió nào."

"Chẳng lẽ trò này thật sự là một trò chơi khăm?" Chigiri xoa xoa cằm, cũng nghía vào bên trong nhìn một cái.

Isagi trông thật sự rất thu hút ma quỷ. Sở dĩ anh có thể khẳng định như vậy là vì các mối làm ăn nhà anh đều có liên quan đến những kiểu người như em, bởi càng yếu ớt sẽ càng dễ bị ma quỷ nhìn ngó chiếm đoạt cơ thể.

Ấy mà vậy Isagi lại không bị gì, hẳn là như họ đã nói trước đó, ít nhất phải có nghi thức triệu hồi đàng hoàng thì quỷ mới xuất hiện.

Cả đám thanh niên sở hữu mắt âm dương hiếm có mà chẳng thể phát hiện ra điều gì bất thường từ lúc em triệu được bóng quỷ kia, Isagi nhìn họ đầy đăm chiêu, có lẽ con quỷ lịch sự nọ có cách che giấu đặc biệt nào đó, che được cả mắt thần.

Tuy không có kết quả nào đáng kể thì họ vẫn tuân theo thứ tự ban đầu, từng người bước vào làm theo luật trò chơi. Thế nhưng không ai trong số họ triệu được quỷ, có vẻ như nơi không có âm khí thật sự đồng nghĩa với không có âm hồn.

Cho đến người cuối cùng Nagi, hắn chậm chạp bước vào, bỏ lại mấy thanh niên nhàm chán đứng bên ngoài không có chút mong đợi. Ngay cả Bachira hào hứng lúc đầu cũng muốn ngã hẳn vào người Isagi ngủ gật mất.

Đột nhiên, một luồng âm khí nhàn nhạt bay ra từ trong gian nhà đập cho bọn họ tỉnh táo, mặt ai nấy đều sáng bừng hẳn lên. Có lẽ do hi vọng hóa thất vọng nhiều lần, dù bây giờ chỉ có một luồng âm khí nhỏ cũng khiến họ vui vẻ.

Rất nhanh sau đó, có tiếng khằng khặc vang lên. Thông qua cửa sổ, bọn họ thấy Nagi phất tay ra hiệu họ cùng vào.

Vừa vào gian nhà đã thấy anh chàng tóc trắng đứng thẳng người, một tay nắm đầu con quỷ đen đúa, đầu tóc rối mù đang giãy giụa điên cuồng. Hắn vô cảm nói: "Các người muốn hỏi gì?"

Nhìn con quỷ hình dáng dị hợm bị hắn ta nắm tóc giật ngược lên, phần lưỡi dài cả mét bị rớt ra, nước bọt tanh hôi rơi lộp độp trên sàn, Chigiri liền nhăn mặt, từ chối tiến thêm bước nào nữa.

Reo đứng gần đó trố mắt nhìn thứ quái dị kia. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ, đây là lần đầu tiên gã thấy một con quỷ ngoài đời thực, thật sự quá khác với mấy bộ phim kinh dị gã thường xem. Lại lia mắt nhìn quỷ khí xung quanh lượn lờ, kèm theo cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng đầy mới lạ, gã thầm cảm thán, thì ra đây là cảm giác của Nagi mỗi lần làm nhiệm vụ.

Những người còn lại cũng hơi do dự, không ai trong họ muốn tiếp xúc gần với con quỷ cả, trông cái lưỡi dài bẩn thỉu của nó kia, không chừng còn có thể chạm vào họ. Nghĩ thôi đã thấy kinh tởm.

Chỉ có Isagi muốn tiến đến thực hiện mục tiêu ban đầu của họ, nhưng Nagi ngay tức khắc quơ tay sang hướng khác, tỏ ý không muốn cho em đến gần. Hắn gọi: "Bachira, là cậu muốn gọi quỷ."

"À à, để xem nên hỏi gì đây." Bachira lơ ngơ bước đến gần hơn, né tránh cái lưỡi xanh đen thọc tới của con quỷ mà ngẫm nghĩ. Sau đó, cậu ta nhìn Nagi với vẻ mặt ngờ nghệch, "Khoan đã, nó không phải quỷ thắt cổ à?"

"Quỷ thắt cổ thì nói kiểu gì được?"

Lúc bấy giờ cả đám thanh niên mới tiến tới hai bước nhìn kỹ cái lưỡi dài của con quỷ, lại bảo Nagi nắm đầu nó ngẩng lên. Sau đó nhanh chóng phát hiện dưới cổ nó có một vết đứt hằn sâu, chỉ còn miếng da mỏng loét níu kéo thân với đầu nó, máu me nhòe nhoẹt, giòi bò lúc nhúc.

Reo cất lời: "Tôi nghe nói ai thắt cổ mà lưỡi bị dài đến độ này thì cổ họng đứt rồi cũng nên, làm sao nói được nữa."

Thì ra đó là lý do vì sao con quỷ chỉ có thể vùng vằng và phát ra tiếng khạc khạc khô khan. Do nó còn không thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh, đừng bảo là nói.

Sự thật được phơi bày thoáng chốc đóng băng hiện trường, Nagi trầm mặc hỏi: "Làm cách nào để nó biến mất?"

Kunigami gượng cười, vẻ mặt một lời khó nói hết, "Như tôi đã nói, không có khúc sau."

Thật sự luôn à?

Cả đám thanh niên nhìn người vừa phát ngôn trong sự ngỡ ngàng, lại nhìn con quỷ bị nắm đầu kia, chợt cảm thấy tội lỗi một cách kỳ lạ. Ai mà ngờ được cái trò nghe qua như trò đùa này thật sự có hiệu nghiệm. Nếu là người bình thường thì có lẽ nên tội nghiệp họ vì triệu phải quỷ, nhưng trong trường hợp bọn họ đều có năng lực tâm linh thì con quỷ chưa chết được trăm năm này cũng quá đáng thương rồi.

Nhìn nó bị nắm đầu bất lực không thể nói, có thể đoán là nó chỉ vô tình đi ngang qua khu này rồi bị triệu vào và không có cách rời đi.

"Hay thả nó ra?" Reo hỏi thăm ý kiến, cảm thấy không có gì cần làm với nó thì chỉ cần thả đi thôi.

Kunigami lắc đầu, "Không được, nếu trò gọi tên mình triệu quỷ này là thật thì tên của Nagi đã bị buộc với con quỷ rồi, nó sẽ bám theo Nagi như vậy thôi." Phần sau không nói cũng biết, nhìn cái cách thanh niên tóc trắng không sợ hãi gì xách quỷ thắt cổ như đồ chơi, dự là con quỷ sẽ không sống nổi. Nhưng vốn là nó vô tội khi bị họ triệu tới.

Chigiri che miệng ngáp một cái, "Gỡ ràng buộc đi. Bachira, cậu biết cách không?"

"Tôi không học mấy thứ kia, tôi chỉ biết giải bùa đoán mệnh thôi." Bachira lắc đầu, giấu nhẹm lí do bản thân không học được những cái khác.

Không gian lại rơi vào im lặng, còn Nagi đã quăng con quỷ vào góc nhà từ lâu.

Quỷ thắt cổ cực kỳ sợ hãi đám người này, với tu vi chưa tới trăm năm, nó mà không chạy nhanh thì chỉ có thể thành bã. Khi vừa bị Nagi quăng đi, nó cố dùng hết sức co chân bỏ chạy, nhưng vài giây sau lại bị kéo trở về.

Bế tắc, là từ ngữ miêu tả đúng nhất tình huống hiện tại.

Bọn họ nhìn nhau, lại nhìn con quỷ, mặt trăng treo cao, đã qua 12 giờ từ lâu.

Chigiri nhướng mày hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta phải ở đây luôn à?"

Reo: "Hay tôi tìm người?" Thật sự gã không tưởng tượng nổi mỗi ngày đều có một con quỷ bám theo Nagi, dù hắn rất mạnh và không dễ bị ảnh hưởng thì hình ảnh kia cũng quá mức kinh dị.

Hẳn là Nagi cũng chán ghét không thôi.

Isagi thở dài khẽ nói: "Tôi làm được, nhưng..." Em rụt rè nhìn họ, tỏ vẻ lo lắng bất an.

Nhanh như chớp, Bachira lập tức hỏi: "Isagi biết gỡ ràng buộc sao? Giỏi quá."

Em gật đầu, "Dù sao cũng đã khuya lắm rồi, chúng ta nên giải quyết sớm thôi."

"Vậy cậu cẩn thận." Dù có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng bọn họ vẫn ưu tiên xử lý chuyện này trước, sau đó mới bàn chuyện khác.

Nagi cũng đứng dậy bước đến nắm tóc con quỷ kéo lên, gằn giọng với nó: "Nhét cái lưỡi mày vào."

Quỷ thắt cổ động đậy cái lưỡi dài, nhưng mãi cũng không thu vào hết được, cuối cùng chỉ có thể dùng hai tay bưng cái lưỡi hôi hám ôm vào người. Nó hiểu rằng đám người kia không có ý muốn giết nó mà chỉ muốn tháo ràng buộc của nó với con người bạo lực này, nên nó cũng rất ngoan ngoãn thuận theo.

Nó lại nhìn người ốm yếu bước đến gần nó, càng gần thì nó lại càng muốn rụt người.

Người này, nó còn sợ hơn cả tên tóc trắng.

Isagi đứng trước Nagi và quỷ thắt cổ, chạm hai tay vào cả hai, khẽ mấp máy môi lẩm bẩm mấy câu. Trong khoảnh khắc mắt người không theo kịp, một con trùng đỏ chui ra khỏi tay áo dài, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn chui vào người quỷ thắt cổ.

Bên kia Nagi vẫn không cảm nhận được gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nhợt chạm vào người con quỷ xấu xí kia, tâm tình khó chịu.

Con trùng đỏ theo lệnh chủ nhân bò đến vị trí hạch quỷ trên não, thâm nhập vào sâu bên trong, im lặng nằm đó chờ quá trình ký sinh. Trong lúc ấy, Isagi dùng đá vẽ một chú pháp với không ít cổ tự khó hiểu lên đất, lùi ra và chờ đợi. Khoảng vài giây sau khi trùng độc chiếm cứ hoàn toàn hạch quỷ và điều khiển con quỷ kia, ràng buộc giữa Nagi và nó cũng biến mất.

Isagi không gỡ ràng buộc, chỉ là chuyển từ Nagi sang trùng đỏ mà mình mang theo.

Em nói: "Được rồi."

Nagi tức khắc quăng con quỷ ra, nó cũng nhân cơ hội bỏ chạy, trước lúc đi còn quay đầu nhìn Isagi đầy sợ hãi. Quỷ thắt cổ không hề biết, mọi hành trình sắp tới của nó đều bị em nhìn thấy và điều khiển từ xa.

Sau nửa giây trầm trồ, Bachira chạy đến, miệng không ngừng khen ngợi Isagi. Cậu ta kéo tay em ra khỏi gian nhà, vừa đi vừa nói: "Isagi giỏi quá chừng, mấy loại chú pháp này tôi chưa từng học nổi luôn, còn nhiều hơn bùa nữa."

"Nhiều hơn cả bùa à? Thế thì kiếp này tôi với nó vô duyên rồi." Chigiri thuận theo góp một câu.

"Tôi nghe nói bùa và bùa có thể khắc chế lẫn nhau nếu nó đối hệ và cùng một đẳng cấp, còn muốn triệt tiêu một chú pháp thì cần học một chú pháp cao hơn hẳn một bậc. Học một rồi còn phải học kèm một cái phức tạp hơn nên nó khá khó." Kunigami cũng tiếp lời.

Reo thắc mắc: "Bachira là thầy pháp mà chỉ biết giải bùa thôi à?"

"Giải bùa dễ lắm chắc? Tôi không biết đó là bùa gì thì giải thế nào?"

"Điểm mạnh của tôi là đoán mệnh cơ." Bachira giận dỗi dựa vào người Isagi và nói.

Reo lúc này mới cười khen ngợi: "Cậu đoán tốt thật, so với mấy ông già đạo mạo thì mạnh hơn nhiều."

-----

Ba giờ sáng.

Khi mấy cậu thanh niên đang say giấc nồng tại phòng trọ nhỏ của Isagi, một luồng khí đen từ trong bình gốm được đặt trong góc chậm rãi bay ra, lượn lờ trên đầu ngón tay em hồi lâu rồi theo ý niệm của em bay vào giữa trán Bachira.

Đêm ấy là đêm đầu tiên sau hơn 17 năm Bachira gặp ác mộng. Mọi chi tiết trong cơn ác mộng kia đều thật thật ảo ảo làm cậu ta muốn giật mình tỉnh giấc, nhưng chẳng thể làm theo ý mình.

Trong mơ, có một bóng người trông còn nhỏ con hơn cả Bachira đứng trước cậu ta và nói: "Đừng gây phiền phức cho chủ nhân của ta." Rồi bóng người xông tới chỗ Bachira đang bị điều khiển cứng đờ thân thể.

Không phải thể xác bị hành hạ mà là tinh thần của cậu ta bị ép đến thống khổ.

Bachira nhìn thấy hình ảnh gia đình bị sát hại dã man ngay trước mắt, máu chảy thành sông, mặc dù cậu đã được sư phụ đưa đi từ năm 3 tuổi, không còn nhớ gì về gia đình.

Bachira thấy sư phụ vì cậu nhảy xuống quỷ môn quan, mở một đường máu cho cậu chạy thoát.

Bachira thấy những người bạn lần lượt hi sinh, Isagi biến mất không thấy đâu.

Bachira thấy tứ chi mình bị cắn nuốt đến nát nhừ, nhưng cậu vẫn sống và nhìn những thứ gớm ghiếc kia ăn mòn mình đến tận xương tủy. Đến khi chỉ còn lại một cái đầu, cậu vẫn giữ được ý thức.

Mọi thứ chân thực đến sống động, dường như không giống mơ mà là thật sự trải qua.

Cậu trai không kiềm được khóc nấc lên, nức nở không thể tỉnh táo, ôm lấy người ở gần nhất tìm kiếm sự an ủi.

Isagi ngồi dậy nhìn chằm chặp vào vẻ mặt đau đớn của cậu chàng, khẽ nói: "Đủ rồi."

Lập tức, bóng đen chui ra khỏi đầu Bachira rồi dừng lại trước mặt em. Nó ghé đến, đặt một nụ hôn lên má em rồi bay trở vào bình gốm, cả quá trình đều không xảy ra sơ suất nào, cũng không đánh thức một ai.

Isagi nằm xuống, để cậu ta ôm mình, cùng say ngủ.

-------

Cảm giác nó cứ nhàm nhàm thế nào ý nhở, mà chắc tại mấy chương đầu nó vậy đó kkkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com