Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

["Khoan đã, đừng bảo với tôi là cả đám Blue Lock đi làm bác sĩ đó nhé?!"

Isagi bất ngờ khi nhìn thấy ba cậu bạn trên màn hình, theo những gì em kết luận khi đến đây thì hầu hết họ chỉ khác nhau về bối cảnh thế giới thôi, còn lại thì bao nhiêu người quen của em đều làm những công việc có phần liên quan đến bản thân "Isagi" tại thế giới đó. Hiện đang là thế giới của Bác sĩ, em tưởng tượng đến hình ảnh một Bachira cầm kim tiêm chích ngừa cho dân mà không khỏi quan ngại, sẽ không đến nỗi chọc trượt ven hơn chục lần đâu nhỉ?

"Không hẳn là tất cả đâu, vẫn có một vài người khác không theo nghề bác sĩ, tỉ như anh Sae hoặc anh Aiku chẳng hạn." - Bác sĩ phì cười, có vẻ anh đã đoán ra được suy nghĩ trong đầu em rồi.

"Anh có vẻ thân với hai người họ nhỉ? Em thấy anh xưng hô với họ gần gũi lắm." - Học sinh hướng ánh nhìn sang phía Bác sĩ.

"Tất nhiên, anh Aiku là khách quen còn anh Sae là khách quý chỗ anh công tác đấy."

"Hai người họ hay gặp chấn thương sao?" - Cựu cầu thủ sốt sắng hỏi Bác sĩ, chuyện liên quan đến sức khoẻ của chồng làm sao anh không quan tâm cho được.

"Anh Aiku là cảnh sát hình sự nên dễ bị thương khi thi hành nhiệm vụ lắm, ngoài chuyện đó ra thì phòng cảnh sát hình sự Tokyo kí hợp tác với bệnh viện chúng em để kiểm tra sức khoẻ định kì hàng tuần, gặp nhiều thành quen ạ. Còn anh Sae..." - Bác sĩ cười đầy quan ngại. - "Lương một năm của anh ấy chắc anh cũng đoán được rồi, lâu lâu anh ấy về Nhật sẽ ghé qua chỗ em kiểm tra sức khoẻ toàn diện rồi xin ít thuốc bổ, ngài Ego thấy miếng mồi béo bở để kiếm lời, nên là..."

Anh không kể tiếp thì cả đám ở đó, ngoại trừ hai bạn bé Học sinh và Usagi ra, cũng biết việc xảy ra phía sau, họ lạ gì cái tính tâm cơ của lão mắt thâm đó nữa, vì lợi ích gã sẵn sàng bán sức đến cùng.

Học sinh với Usagi nhìn các anh lớn thở dài thườn thượt, khó hiểu nghiêng đầu: Các anh ấy nghĩ gì thế? Ego là ai? Có ăn được hăm?]

Nhìn đám Isagi trầm mặc trong màn hình vì Ego mà bên ngoài không khỏi suy nghĩ về những điều kinh khủng mà tên đầu úp tô kia đã làm với cả bọn.

Anri sâu sắc nhớ về một ngày nghỉ nọ, Ego đã bắt cô tổ chức trò "Kiss, Marry, Fuck" chỉ vì lí do "fan muốn thế thì cứ làm đi". Đúng rồi đấy, không nghe nhầm đâu, là "Fuck" chứ không phải là "Kill" như cái trò thường thấy.

Để tránh số người tham gia quá đông, cô quyết định cho đám cầu thủ Blue Lock ở toà Đức tham gia và livestream cho các toà khác và fan xem cùng. Đám Isagi phút đầu còn e ngại khi nghe yêu cầu từ Anri, nhưng nhìn cô nước mắt ngắn dài thiếu điều quỳ xuống cầu xin thì cả lũ mới miễn cưỡng chấp nhận tham gia.

Hai ván đầu tiên diễn ra bình yên khi người mà đám nhóc quay trúng gần như chả thằng nào quen biết cả, mọi việc diễn ra sau đó để mà nói công tâm thì hai chữ "kinh khủng" còn nhẹ nhàng chán.

Anri thề cô vẫn còn nhớ y nguyên tiếng la hét om sòm đến từ bốn toà còn lại trong toàn bộ quá trình xem Isagi chơi trò chơi này. Không những thế, cả Kaiser và Ness đã chạy đến địa điểm tổ chức đập cửa đòi vào. Cô có thể tóm tắt vài câu như sau:

"Mình cưới nhau con mẹ nó luôn đi Isagi ơi!!!"

"Chúng mày đã thấy sức mạnh của 178 tỷ yên chưa?!!"

"Thằng hời hợt Isagi kia! Sao mày lại đòi cưới anh tao chứ đéo phải tao hả?!!!"

"Làm nháy luôn đi Isagi-chan ơi!!"

"Chúng mày cút hết, Isagi là của bố mày!"

"Mở cửa ra Yoichi, tao biết mày muốn bú mỏ tao mà!!"

Sương sương vài câu như vậy, chứ nhớ thêm nữa Anri phải xin nghỉ đi khám vì trầm cảm mất.

Ngoài sự việc ngày hôm đó ra, có thể kể đến vài lần bán mình cho tư bản của Ego như là ép mấy thằng đực rựa mặc váy lắc đít cho bàn dân thiên hạ nhìn, drinking game tình thú, và ti tỉ những chuyện không tiện nêu tên.

Mấy người nước ngoài cũng làm thinh, bởi họ là người chịu không ít ảnh hưởng từ những trò chơi quái dị này. Một năm ba, bốn lần đi rửa mắt với điều chỉnh khớp hàm cũng không vui đâu.

['Tán nhảm đôi ba câu với nhau, bốn đứa liền vùi đầu vào học thuộc từng chi tiết trên mớ tiêu bản.

Kurona trợn mắt há hốc nhìn trái tim thâm xì đặt trong bình chứa nồng mùi phóc môn, cậu bạn răng cá mập này có dấu hiệu sắp ngất tới nơi bởi thứ hương thơm "nồng nàn" này. Chigiri một bên nhìn sách, một bên nhìn trái thận, gương mặt xinh đẹp ngơ ngác như con nai vàng vô tội. Bachira thiếu điều muốn lác, hắn cố gắng mê hoặc bản thân rằng hắn đã nhớ như in tên từng mớ cơ trên cái chân trái trên tay.

Isagi cầm hộp sọ ngồi một bên nhìn bạn bè học đến độ sắp tẩu hoả nhập ma mà thấy thương, nhưng thân em lo chưa xong thì lo gì đến người khác. Em vỗ nhẹ vào má lấy lại tinh thần, tập trung học thuộc nhanh nhất có thể.

Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã đến ngày thi hết môn. Isagi nhìn đám sĩ tử ngoài phòng thi, chắp tay khấn như chưa từng được khấn, biết thần nào là lôi hết ra khấn, đứa nào đứa nấy run lẩy bẩy dẫu đã học bài. Rồi lại nhìn vài lượt người rời khỏi phòng thi kèm theo ánh nhìn thất thần khiến em đã lo lại càng thêm sợ.

"Isagi Yoichi vào thi đi em!"

Tiếng giảng viên vọng ra từ trong phòng khiến em giật bắn mình, nhờ bạn cùng lớp trông cặp giúp rồi cầm bút vội vội vàng vàng chạy vào phòng. Isagi hít một hơi thật sâu, không sao đâu, em đã học rất kĩ rồi, chắc chắn sẽ làm đượ-

Không, đếch ổn chút nào!!!

Isagi đã hoàn thành xong bài thi, hiện đang ngồi thất thần ở ghế đá ngoài sân trường. Đề có hai mươi câu, em chỉ trả lời được một phần hai số đó, đã thế còn không biết đúng hay sai!

"Học lại là cái chắc rồi..."

Năm giọng nói đồng thời vang lên cùng Isagi, em ngước lên nhìn, và ngạc nhiên thay toàn là người quen. Isagi ngớ người:

"Kurona, Chigiri, Bachira, ớ Yukimiya, cả Niko nữa á?!"

Ba thằng bạn phía trước thì không nói, sao những con người học giỏi như Yukimiya hay Niko cũng than thở vậy?

"Isagi đó hả?" - Yukimiya đeo lại chiếc kính mới được lau sạch lên. - "Tớ thi không ổn cho lắm, các cậu thì sao?"

"Tao sẵn sàng ăn roi của mẫu hậu rồi." - Chigiri ưỡn ngực đầy hào hùng phán.

"Học lại thôi, học lại thôi." - Kurona ôm mặt rầu rĩ.

"Không có gì phải buồn hết á, học lại thì tụi mình học lại cùng nhau thôi, có gì đâu nè!"

Bachira tích cực lạc quan đến mấy cũng không vớt vát được tâm trạng sắp xuống đáy của Isagi. Gia đình em chẳng phải khá giả gì, học phí đều dựa vào học bổng của trường để chi trả, giờ mà học lại một môn thì sợ rằng bố mẹ em không gánh nổi mất.

"Cậu đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi mà." - Niko im lặng nãy giờ tiến đến vỗ vai an ủi em, nhận lại là nụ cười mang mác buồn của em.

Tối đó cả đám rủ nhau đi nhậu, giữa cuộc vui thì thầy giáo gọi điện tới báo điểm. Cả đám ngừng uống, im lặng nghe thầy báo điểm:

"Cả năm em bằng điểm nhau hết nhé, 5 điểm."

Sau đó, không còn sau đó nữa, mấy khu kí túc xá năm trên nghe thấy tiếng hú hét phát ra từ khu kí túc xá của đám sinh viên năm nhất.

Các anh chị khoá trên: Ôi những tấm chiếu mới trải...']

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com