Chương 2
[Lá bài dần tan biến thành cát bụi trong tay Isagi, từng hạt bụi sao bay vào hư không, tụ lại thành chiếc màn hình lớn trước chiếc sofa mà các Isagi đang ngồi.
'Biển cả bao la rộng lớn vĩnh viễn chỉ có một nhân ngư, độc nhất và duy nhất, không bao giờ có cá thể thứ hai tồn tại. Sự sống của họ là vĩnh hằng, thế nhưng chỉ vì những câu chuyện truyền miệng bao đời của nhân loại phải khiến đại dương thay con cưng của mình tới hàng trăm lần chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi.'
"Nói thế thì, Nhân ngư đã sống bao lâu rồi?" - Isagi giật mình quay sang nhìn chàng người cá.
"Mới có 1200 năm thôi, còn trẻ chán."
Là trẻ dữ chưa vậy?! Vài Isagi trầm mặc gào thét trong lòng.]
"Má ơi, tận mấy ngàn tuổi luôn kìa..." - Hiori che miệng lẩm bẩm.
"Nhưng tôi cũng hơi bất ngờ khi anh ta giới thiệu bản than đang chơi cho Bastard Munchen đấy, cá mà cũng đá bóng được hả?"
Nhân ngư Isagi mà nghe được câu này, em ấy nhất định sẽ dùng đuôi quật một phát vào cái bản mặt khó ưa của khứa người Đức kia. Không phải khoe chứ lực đuôi nhân ngư cực kì mạnh đấy, Kaiser mà bị đánh thật khéo phải vào viện vì chấn thương sọ não.
"Nhưng sống lâu như thế cũng không vui vẻ gì mấy, nhìn cái tiêu đề là hiểu."
Nanase lo lắng nhìn chàng nhân ngư vẫn nhẹ nhàng như không, nó thật sự không thể tưởng tượng được sự cô độc mà chàng trai ấy đã phải trải qua. Nhìn vạn vật xung quanh sinh rồi chết, còn bản thân mãi mãi giữ nguyên một dáng hình, ngàn năm cô độc dưới đáy biển tăm tối.
['Isagi vẫn nhớ như in chuỗi ngày địa ngục kinh khủng năm ấy.
Đó là ngày nắng đẹp trong thời kì Heian, Nhật Bản. Isagi vô tình bị ngư dân phát hiện khi em đang chơi đùa cùng đàn cá bên rặng san hô. Bọn họ không vội vàng la làng lên, chỉ âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau rồi nắm lấy lưới đánh cá rón rén tới gần chỗ em.
Isagi vui vẻ nghịch ngợm cùng lũ cá, không hề hay biết nguy hiểm sắp giáng xuống đầu mình. Đàn cá thấy có người liền bơi biến đi mất, để lại Isagi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bóng đổ dài trên mặt nước, em hốt hoảng quay lại nhưng đã quá trễ, toàn bộ đôi con ngươi giờ phút ấy chỉ còn lại bầu trời bị che khuất bởi tấm lưới của số mệnh.'
"A!"
Học sinh Isagi sợ hãi che mắt lại, co thành một cục nhỏ trốn sau lưng Đạo sĩ Isagi.
Usagi mặt mày tái nhợt, dùng lực bật kinh người của loài thỏ đến bên cạnh Nhân ngư Isagi, xoay mặt em ta như chong chóng hòng tìm cho bằng được vết thương.
"Hu hu, anh không sao thật chứ?" - Usagi mếu máo, cùng là nhân thú như nhau nên em thỏ thấy thương cảm cho vị anh lớn này quá.
"Không sao thật mà, chuyện xảy ra gần nghìn năm rồi." - Nhân ngư Isagi vô cùng tri kỉ xoa đầu chú thỏ nước mắt ngắn dài bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi.
"Bọn họ bắt anh để buôn bán, hay là..." làm thịt?
Isagi vô cùng lo sợ nếu đáp án đúng là vế sau. Người Nhật Bản nào cũng từng nghe về truyền thuyết ăn thịt nhân ngư thì người đó sẽ có khả năng trường sinh bất lão. Nếu thật sự Nhân ngư Isagi bị bắt đi để lấy thịt...
Nhân ngư nhìn Isagi, nở nụ cười đầy ẩn ý khiến sống lưng em chợt lạnh cóng. Sẽ thật sự không phải là điều em lo sợ chứ?]
"A! Isagi bên thế giới đó bị bắt mất rồi! Làm sao giờ làm sao giờ!!"
Bachira là người hoảng loạn đầu tiên. Với tư cách là người yêu Isagi nhất, tất nhiên là do cậu tự nhận, Bachira sốt sắng tới vậy cũng dễ hiểu.
Đương nhiên chuyện này cũng khiến tinh thần đám còn lại rối loạn cùng. Trực giác của Chigiri như mách bảo điều gì đó, anh chợt hạ mắt xuống đầu gối của mình, nơi từng hứng chịu chấn thương đau đớn nhất cuộc đời anh. Không biết vì sao Chigiri thấy chân nhoi nhói đau, ảo giác chăng?
"Sao Yoichi lại trông lo lắng quá thế?" - Ness thắc mắc.
"Ở Nhật Bản chúng tôi có một truyền thuyết được lưu truyền khá nhiều ở thời Heian, nếu một người ăn được thịt của nhân ngư thì người đó sẽ nhận được khả năng trường sinh bất lão, trên cơ bản đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi."
Yukimiya đẩy kính, ánh mắt lo sợ nhìn chăm chú vào màn hình. Anh cảm giác mọi chuyện phía sau sẽ còn tồi tệ hơn nhiều, và cảm giác của anh hoàn toàn chính xác.
['Nhân ngư Isagi bị bắt nhốt trong căn phòng tối, chẳng thể phân biệt sáng tối ngày đêm. Nực cười hơn, đám ngư dân ngu muội kia thực sự coi em là một con cá vô tri không biết suy nghĩ, thứ chúng ném vào hằng ngày chỉ toàn mớ tảo nhớp nháp cùng đám giun đất nhầy nhụa.
Cái tôi cao ngất ngưởng như vậy thì đời nào em hạ mình ăn mấy cái thứ kinh tởm đó chứ? Bị cơn đói hành hạ cùng việc thiếu nước trầm trọng thành ra em chẳng thể giữ nổi nhân dạng được thêm nữa. Đôi chân trần ngắn dần rồi hóa thành vây cá, chiếc đuôi kiều diễm đầy tự hào của giống loài dần lộ ra ngoài không khí, lấp đầy cả gian phòng.
Ánh mắt nhân ngư lờ đờ hẳn đi, xung quanh chỉ còn bóng tối vô tận và sự lạnh lẽo đến thực cốt xuyên tâm. Thì ra tình cảm mà em dành cho nhân loại, từ đầu đã là sai lầm sao?
"Nó hóa lại thành nửa cá rồi, mau chuẩn bị dụng cụ đi."
Isagi được lôi ra khỏi căn phòng đã tra tấn linh hồn em hơn một tuần qua. Mọi việc xung quanh vào đại não em mơ hồ tới nỗi chẳng thể phân biệt thật hay mơ, giữa lúc ấy, cơn đau từ hạ thân truyền lên làm sống dậy khao khát được sống tưởng chừng đã ngủ yên.
Chúng cắt được một tảng thịt đuôi của em, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng lên não khiến Isagi tỉnh táo hơn bao giờ hết, dùng chút sức tàn cuối cùng ngân cao giọng hát từng khiến chính em phải ghét bỏ, thiên phú trời ban cho nhân ngư.
Bọn ngư dân đã quá chủ quan khi không bịt miệng em lại, do chúng nghĩ em đã quá yếu để hát, chính bởi suy nghĩ thiển cận ấy đã khiến chúng vuột mất con gà đẻ trứng vàng là Isagi đây.
Giọng hát ngọt ngào thánh khiết yếu ớt vang lên, chẳng mấy chốc đã câu hồn đám người kia. Ánh mắt chúng đờ đẫn hẳn, tên cầm dao tiến lên một bước cắt đứt sợi dây thừng trói chặt hai tay Isagi. Được giải thoát, em rơi thẳng xuống một tên khác đứng phía dưới chờ sẵn, tiếp đó theo sự mê hoặc của tiếng hát, gã mang em đến bờ biển, trả em về với đại dương xanh.
Đó là lần đầu, cũng như là lần cuối em sử dụng tiếng hát của bản thân để mê hoặc ai đó.
Nhờ những đàn cá thay phiên nhau hỗ trợ nâng đỡ cơ thể tàn tạ, cuối cùng em cũng trở về rãnh vực Marianna, cái nôi sản sinh ra nhân ngư. Lũ cá rời khỏi lưng em, mất đi sự nâng đỡ, Isagi chậm rãi rơi xuống vực, bắt đầu cho giấc ngủ kéo dài hơn ngàn năm dưới đáy vực đầy cô độc.'
"Thật tàn nhẫn!" - Phi tần Isagi mở to mắt, hốt hoảng che miệng.
"Một đám ngu dân." - Đế Hậu Isagi nghiến răng đầy phẫn nộ, trường kiếm dưới vạt áo lóe sáng hàn quang đủ để bất cứ ai nhìn thấy cũng đoán được tâm tình lúc này của người.
"Cho anh ấy ăn tảo thì tôi có thể hiểu, nhưng cho ăn giun đất sống thì quá đáng lắm rồi đấy." - Cựu cầu thủ Isagi nhíu mày, cực kì không đồng tình với đám ngư dân kia.
Hai người nhỏ tuổi nhất là Học sinh Isagi và Usagi thì bù lu bù loa hết cả lên, thực ra chỉ có mình Usagi là sướt mướt thôi chứ Học sinh Isagi chỉ ươn ướt khóe mi thôi. Cả hai bạn nhỏ ôm Nhân ngư Isagi chặt cứng, thay cho lời an ủi muộn màng.
"Sau đó có để lại di chứng gì không?" - Kĩ sư Isagi nhìn Nhân ngư.
"Không có di chứng gì hết, mọi người không cần lo lắng gì hết."
Nhân ngư dịu dàng mỉm cười. Em không có nói dối đâu nha, nếu thật sự có di chứng gì thì em đâu thể chơi bóng trong tương lai được đúng không?
Cả đám hai mắt nhìn nhau, hình như Nhân ngư không hiểu di chứng họ đang nhắc đến là di chứng ở mặt tinh thần đâu đúng không?]
Có vài người không nhịn được suýt ngất tại chỗ khi thấy chỗ máu tóe ra từ chỗ bị khoét mất thịt của Nhân ngư Isagi.
Chigiri giật thót một cái, trực giác anh đoán cũng quá chuẩn rồi!
"Anh ấy hẳn đã phải rất thất vọng nhỉ?" - Kurona buồn rầu nhìn Nhân ngư Isagi.
Ai nấy cũng phải gật đầu, Isagi chưa ngoảnh mặt rời xa khỏi thế giới loài người thì nên bảo em quá ngốc hay quá nhân từ đây?
Là một người yêu cái đẹp, Aryuu cực kì cực kì phản cảm với cảnh tượng làm thịt full HD không che vừa rồi. Cậu ta uốn éo đủ đường khiến Barou nổi khùng muốn đấm người tới nơi, nhưng đã được Aiku, Sendou và Niko hợp lực giữ người lại, chứ không lại có án mạng mất!
['Cảnh quay tiếp diễn tới hơn ngàn năm sau, khi Isagi tỉnh lại khỏi giấc ngủ tưởng chừng sẽ chẳng có hồi kết.
Em quyết định sẽ đi chu du khắp thế giới, thăm thú những thay đổi của thế giới sau cả chục thế kỉ dưới vực sâu. Cảnh được chiếu là khi Isagi đang ở một bờ biển hoang miền Nam nước Ý xinh đẹp, đáng nhẽ em chỉ tới đó nhặt vỏ sò thôi nhưng hành động của một đứa trẻ đã thu hút sự chú ý của em.
"Em đang chơi gì thế?"
Đứa trẻ thấy người lạ liền vào trạng thái đề phòng, nhưng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành kết hợp với biểu cảm mềm mại khiến cậu bé thả lỏng hơn đôi chút.
"Anh là ai vậy?"
"À, anh tên Isagi, chỉ là đi ngang qua đây thôi, thấy em chơi vui quá nên tới xem thử."
Thấy người trước mắt không có nguy hiểm gì, cậu bé cũng vui vẻ chìa quả bóng ra, nói với em rằng:
"Em đang chơi bóng đã, anh muốn thử không?"
Nhờ đứa trẻ ấy mà Isagi được bén duyên với bóng đá, và cũng nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, cuộc đời cô độc trước đây của Isagi đã sang một trang mới. Nhiệm màu và ngập tràn hạnh phúc.']
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com