Chương 5
[Cả không gian chìm vào im lặng, mấy chục con mắt không hẹn mà cùng hướng thẳng về chàng phi tần ngồi khép nép dịu ngoan trên ghế. Phi tần híp đôi hồ mâu, dùng vạt áo dày che đi khóe miệng cong cong khó diễn tả.
"Quả nhiên không nên nhìn mặt bắt hình dong thật..." - Yết hầu của Nhân ngư Isagi khẽ động đậy.
"Dù trông hơi đáng sợ, nhưng công nhận anh ngầu thiệt á!" - Usagi phấn khích nhảy cẫng lên ôm lưng Phi tần.
"Đúng đó ạ, nhất là cái đoạn anh đá chị quý phi kia ấy, mạnh mẽ lắm!" - Học sinh Isagi cũng gật đầu lia lịa đồng tình.
"Ngài từng học võ đúng không? Lực chân ngài dùng vừa đủ, chọn góc cũng rất hoàn hảo, sẽ không để lại dấu vết dễ phát hiện trên mặt nữ nhân kia." - Đạo sĩ Isagi vuốt cằm gật gù tán dương.
"Như ngài đã thấy, ta là thiếu chủ của một gia tộc, là chủ nhân tương lai của đám sát thủ giết người không gớm tay, kì vọng mà phụ thân đặt ra cho ta là cực kì to lớn." - Phi tần kéo Usagi lại vào lòng, vuốt ve chiếc tai bông xù trên đỉnh đầu cậu chàng. - "Ngày bé, ta bị ép phải học tất cả mọi thứ để xứng với cái danh thiếu chủ tộc Isagi, cầm kì thi họa, y thuật, võ thuật, binh sách, tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo, không được phép sai sót."
Quá khứ như đèn kéo quân chậm rãi chạy ngang qua đại não, hình ảnh về những trận đòn roi thảm thương đến máu chảy đầy sàn, tiếng gào khóc xuyên ngày xuyên đêm cùng cực đau đớn. Nhớ lại, Phi tần cũng chỉ có thể cười trừ, dẫu sao đó cũng đã là quá khứ, có muốn thay đổi cũng đâu có được.
Sự im lặng không mong muốn đủ khiến các bộ não thiên tài ở nơi đây hiểu được áp lực mà Phi tần từng phải trải qua. Cả bọn im lặng lại gần, vỗ nhẹ vài cái lên lưng chàng trai trẻ thay lời an ủi về quá khứ đã xa.]
"Tôi nhất định sẽ giết chết anh, thằng anh trai khốn nạn!!"
Bên trong tình thương mến thương đến bao nhiêu thì bên ngoài gà bay chó sủa đến bấy nhiêu. Rin hóa khùng nhào quá nửa người ra khỏi khu Pháp, nhìn bằng nửa con mắt cũng biết hắn muốn làm một trận hỗn chiến với Sae đến mức nào.
Mặc cho Nanase cùng Zantetsu giữ chặt eo thằng em lại, Sae cứ như vậy dửng dưng như không. Vô cùng tự nhiên coi thằng em là không khí mà chăm chú quan sát người trên màn hình, lâu lâu còn bình luận mông em to vậy chắc sờ thích lắm. Luna ngồi cạnh không biết bình luận gì hơn, câm lặng nhìn thằng đồng đội như biến thái nhìn mông con nhà lành.
"Cậu cũng thấy căng mà không phải sao?"
Ừ thì cũng đúng... Luna quyết định không ý kiến ý cò gì nữa, mắt hướng thẳng về màn hình tiếp tục theo dõi.
['Kết thúc phần phim thứ hai, xin mời chọn phần phim thứ ba.'
Triệu lá bài ánh kim rơi xuống như đổ mưa, dừng lại giữ khoảng không xung quanh các Isagi. Lần này tới lượt Phi tần Isagi chọn, bằng trực giác sắc bén của mình, Phi tần nhanh chóng chọn ra được lá mà theo y là thú vị nhất.
'Lần đầu cũng là lần cuối.'
Tiêu đề quá đỗi mơ hồ, gần như chẳng thể dự đoán được gì thông qua lời giới thiệu này.
Từ nhỏ đã nhạy cảm với âm thanh, Isagi nhạy bén nhận ra những cử động có chút đáng ngờ xuất phát từ phần tay áo vị Đạo sĩ. Không lẽ lần này liên quan đến anh ấy?
Đạo sĩ nào phải người thường, y nhanh chóng nhận ra ngay, nhưng y không phản ứng gì, vững vàng ngồi thẳng lưng như chẳng có gì có thể lay chuyển được bản thân.
'Isagi Yoichi sinh ra trong một gia đình khá giả vùng thôn quê thanh bình, hoặc do cái vỏ bọc này quá sức dày dặn khiến người ngoài nhìn vào chẳng thể đoán được.
Ngôi làng nơi em sinh sống mang tư tưởng trọng nam khinh nữ cực kì nặng nề. Hầu hết, à không, phải là tất cả những người phụ nữ Isagi từng gặp được đều chịu sự dè bỉu từ chính gia đình mình, nặng hơn nữa là cả xóm làng.
Isagi may mắn ở chỗ em là con trai, đã vậy còn là con trưởng của gia đình nên được hết mực yêu thương, chiều chuộng. Nhưng từ nhỏ đã phải chứng kiến sự áp bức đè nặng lên vai mẹ cũng như các bạn nữ cùng lứa khiến cho lối suy nghĩ của em chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều.
Em ngoan ngoãn lắm, lại rất hiểu chuyện, chưa bao giờ vòi vĩnh bất cứ điều gì cả, những điểm tốt này càng khiến hảo cảm của cả đại gia đình đối với người cháu nối dõi này đã cao lại càng thêm cao.
Dưới Isagi có tất cả là ba cô em gái máu mủ, lần lượt từ lớn đến bé mang tên Haruka, Natsume và Akira. Em thương mấy đứa nhỏ lắm, từ khi sinh ra thì ba đứa đã không được yêu thương gì cho cam, ăn uống chẳng đâu vào đâu, nhờ có mớ sữa dê Isagi trộm lấy được mà bọn trẻ mới bình an lớn lên.
Tuy vậy, lớn lên rồi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ba đứa trẻ bị bóc lột sức lực đến mức Isagi chỉ có thể diễn tả bằng hai từ, 'kinh khủng'. Mọi việc trong nhà đều do một tay các bé làm tất, đến cả việc đồng áng cũng là do chúng quán xuyến. Isagi, do bộc lộ tài năng từ ngày bé nên được gia đình gửi đến chỗ một tu sĩ để học tập, lâu lâu mới được về thăm các em một ngày, nhìn chúng tiều tụy hốc hác cũng thấy thương lắm, nhưng em chẳng thể làm được gì.
Nhân những ngày về nhà, Isagi sẽ giấu giếm đồ ăn ngon, quần áo mới cho mấy đứa nhỏ. Chúng thích anh trai mình lắm, dù em được yêu chiều hơn chúng nhưng em luôn luôn dành tình yêu thương vô bờ cho chúng, hơn nữa Isagi còn vô cùng xinh đẹp, làm sao mà chúng ghét em nổi.
"Anh ơi, tụi em có cái này muốn cho anh xem." - Natsume ngại ngùng kéo tay áo em.
Isagi có chút hiếu kì, và cũng chiều em gái, nên cứ để cho nhỏ kéo vào kho củi, nơi ở hiện tại của ba chị em. Haruka và Akira đã đợi sẵn bên trong, thấy cô thứ dẫn anh cả bước vào liền hồ hởi đứng bật dậy, tay giấu sau lưng nom thần bí lắm.
"Mấy đứa có gì muốn cho anh xem hả?" - Isagi dịu dàng nhìn đám trẻ.
"Anh nhắm mắt vào đi, nhớ là đừng có ti hí đó nha."
Nói là em nhắm mắt vậy chứ Akira vẫn chạy tới bịt mắt em, thành thật thì trong ba cô gái, Akira là đứa năng động nhất
Isagi phì cười, ngoan ngoãn đứng im chờ đợi xem các cô em sẽ tạo bất ngờ gì. Chợt cổ tay em được ai đó nắm lấy, tiếng loạt xoạt của vải vóc và cái lành lạnh trên làn da càng kích thích sự tò mò trong em, không biết là gì nhỉ?
"Được rồi, anh nhìn cho kĩ nè."
Akira buông tay ra khỏi mắt Isagi, thứ đập vào mắt em khi ấy là một chiếc vòng được đan bằng vải cũ. Là người luôn để ý tới từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của lũ trẻ, Isagi dễ dàng nhận ra mớ vải cũ mà chúng dùng để kết vòng không gì khác chính là mớ áo cũ em từng mua tặng đám trẻ ngày bé.
"Tụi em không có tiền mua thứ gì đó tốt hơn cho anh, nên chỉ có thể xé bớt vải từ đống đồ cũ anh từng tặng tụi em thôi, dù tiếc lắm nhưng không tặng quà sinh nhật cho anh thì tụi em không chấp nhận được." - Haruka mỉm cười đầy tiếc nuối.
"Tụi em sợ tới dịp sinh nhật thì anh không thể về nhà được nên đã làm quà sớm tặng anh á." - Natsume tiến tới ôm chặt lấy em, nở nụ cười thật tươi như nắng hạ về. - "Chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh hai yêu dấu của bọn em."
"Sinh nhật vui sướng, anh Yoichi!"
Ba cô nhóc ôm trầm lấy em, hạnh phúc sáng ngời trên đôi môi khô khốc. Giữa màn đêm đen đặc của cuộc đời, chúng chỉ biết bấu víu vào sợi ánh sáng dịu dàng duy nhất vươn ra cứu lấy chúng nó mà thôi.
Isagi quá sức bất ngờ, phải một tuần nữa mới đến sinh nhật em lận, nhưng sau buổi ngày hôm nay thì phải năm sau em mới được quay về nhà. Việc các cô em gái tặng quà sớm như này thực sự không nằm trong suy tính của Isagi. Em xúc động vòng tay ôm chặt lấy chúng vào lòng, đại dương trong mắt lay động đến dữ dội.
"Cám ơn mấy đứa, anh nhất định sẽ trân trọng nó."
Buổi gặp mặt ấy, cũng là buổi hội ngộ cuối cùng của bốn anh em nhà Isagi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com