Chương 9
[Lần nữa chứng kiến cảnh người mình yêu bằng cả linh hồn chết đi, trái tim nguội lạnh bao năm nay của Đế Hậu nhức nhối không thể tả. Thì ra ta vẫn có thể cảm thấy đau lòng, Đế Hậu cười đầy chế giễu, tay không tự chủ bóp chặt lấy lồng ngực bên trái, nơi những cảm xúc từng trú ngụ.
"Người ổn chứ?" - Đạo sĩ lo lắng nhìn y.
"Ta từng nghĩ ta có thể vứt bỏ đi mớ cảm xúc dư thừa kia đi sau khi ngài Noel rời đi, xem ra ta đã lầm." - Đế Hậu bật cười đầy mỉa mai.
Mặc dù biết rõ Noa kia không phải của thế giới mình, thế nhưng một vài Isagi không khỏi bật khóc khi thấy thanh kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua lồng ngực người đàn ông kia. Dẫu sao thì Noa đối với mỗi Isagi đều có một ý nghĩa riêng biệt, thấy hắn bị sát hại ngay trước mắt như vậy họ cũng đâu thể chịu được.
"Thầy Noa..."
Kĩ sư trầm mặc nhìn gã đàn ông tóc trắng trong màn hình, tâm trí lạc về miền kí ức xa xăm nào đấy.]
"Ê, thế có nghĩa là tao có thể vừa cướp được ngôi vừa cướp được người đúng không?"
Trái ngược với không khí buồn đau bên chỗ các Isagi, bên ngoài lại nhốn nháo hết cả lên. Noel - nhìn mình bị giết - nghe thằng học trò đòi cướp vợ trắng trợn - Noa chẳng biết phải nói gì, lặng lẽ ghi thêm cho Kaiser một mớ bài tập mới nhằm hành xác tên Hoàng Đế ảo tưởng.
"Mày im, thằng hời hợt đấy chỉ có thể là của tao!" - Chuyện lạ có thật, Itoshi Rin đứng lên giành người!
"Isagi là của Bachira tui mà! Mấy tên tiểu tam các cậu xê hết ra!!" - Bachira quằn quại như con loăng quăng ăn vạ bên khu Tây Ban Nha.
"Ngưng dùm, Isagi phải đến Manshine City mới phải, tôi không tin với tài lực của Reo lại không đủ để nuôi Isagi đâu." - Chigiri hất tóc kiêu ngạo.
"Chúng mày im hết, tao mới là người 'cắn nuốt' thằng Isagi đấy!" - Dù lời nói của Barou không mấy thân thiện nhưng ý nghĩa thì ai cũng hiểu, Niko ngồi bên cạnh gật đầu mãnh liệt.
"Isagi hiện tại là thành viên của Bastard chúng tôi, mong mấy cậu giữ ý tứ dùm." - Yukimiya nhẹ nhàng là thế nhưng hắc khí đã bay lởn vởn sau lưng rồi!
"Cạp đầu cạp đầu." - Kurona nghiến răng ken két.
Hiori cười từ thiện, nhưng mấy ai biết hắn đang suy nghĩ gì trong đầu.
Cả năm khu loi nhoi hết cả lên tranh giành mầm non đầy triển vọng. Nếu là lũ nhóc trong Blue Lock thì không nói, ấy thế mà mấy tên cầu thủ quốc tế cũng góp miệng vào là sao? Ego hừ lạnh một tiếng, muốn đào tường nhà gã á? Tuổi tôm mà đào được!
Anri câm nín, tính ra đang cảm động luôn á!
['Đất nước mất đi Hoàng Đế chẳng khác nào rắn mất đầu, từ triều đình đến địa phương, nơi đâu cũng xảy ra rối ren náo loạn. Nội bộ triều đình bất ổn, đám quan lại bắt đầu làm phản, chúng tìm mọi cách để đưa người của mình lên cái ngai vàng còn trống kia.
Noa chỉ lập duy nhất một Hoàng Hậu là Isagi, bên dưới không có bất cứ thê thiếp nào, nên hắn không có Thái Tử nối ngôi. Cũng chính vì điều này mà khi trước Isagi luôn vướng phải biết bao lời dèm pha, nào là 'Thân là nam nhi sao lại lên làm Hoàng Hậu?', 'Trông thật kinh tởm!' hay 'Hoàng Hậu không thể có mang mà Hoàng Đế không lập thêm thê thiếp, ngươi đã bỏ bùa Hoàng Đế đúng không?'. Kiểu vậy đó.
Điều này đã khiến Isagi đau đáu một khoảng thời gian dài, và cũng nhờ sự quan tâm săn sóc của Noa, Isagi mới có thể vui vẻ trở lại được.
Buổi thượng triều lần này do đích thân Isagi ngự triều, thế nhưng em có thể dễ dàng nhận ra được đám quan lại bên dưới chẳng để lời nói của em vào tai dù chỉ một chữ.
"Có vẻ những gì ta nói nãy giờ các ngươi không để tâm chút nào nhỉ?"
Tiếng kiếm rời khỏi vỏ khiến sống lưng đám quan lại lạnh buốt, tiếng rì rầm chế nhạo nãy giờ bỗng im bặt đến lạ. Isagi cười lạnh, hắng giọng:
"Ta ngồi trên ghế Hoàng Hậu này lâu quá nên các ngươi thực sự nghĩ ta mềm yếu ẻo lả như nữ nhân rồi nhỉ? Để ta nhắc cho mà nhớ, ta là cháu đích tôn của Trấn quốc Tướng quân Isagi Masahiko, con trai của Phó tướng Isagi Issei, đừng nghĩ ba cái trò mèo của các ngươi có thể qua mặt được ta!"
Mười lăm năm nhẫn nhịn biết bao lời bóng gió, bây giờ bên cạnh mất đi người cầm xích, chẳng còn gì có thể ngăn cản sự bùng nổ của Isagi được nữa.
"Murasaki Shinsuke!"
Lão đại thần bị điểm tên giật thót, run rẩy bước ra giữa điện, chắp tay cúi đầu hành lễ:
"Có thần..."
"Số lương thực triều đình phát cho dân chúng ở biên giới và những nơi xảy ra hạn hán mất mùa, ngươi đã thống kê đầy đủ rồi chứ?"
"À... cái đó..." - Mắt lão đảo láo liên. - "Thần đã kiểm kê đầy đủ, sổ sách đang được lưu trữ tại..."
"Ta cho ngươi một cơ hội nói thật."
Áp lực to lớn khiến lão Murasaki càng sợ hãi hơn, thế nhưng lão vẫn chẳng sợ, cố chấp khai man: "Đó là sự thật thưa Hoàng Hậu."
Isagi ồ lên một tiếng, ngoắc tay gọi thị vệ. Chàng thị vệ cầm theo sấp sổ sách cùng một mớ giấy đem đến chỗ em, Isagi rút ra một quyển sổ ghi chép trong đó, nhẹ nhàng nói:
"Hoàng Đế Noa đã ban phát cho dân chúng mỗi vùng 300 cân* gạo, sổ sách ngươi cũng ghi chép rằng đã phát đủ đến các tri huyện để họ nấu cháo cho người dân."
Rồi em lấy mớ giấy bên tay còn lại của thị vệ, từng bước đi tới trước mặt lão già kia.
"300 cân gạo, ta thực sự tự hỏi các ngươi đã ăn chặn bao nhiêu mới khiến con dân Đại An phải viết thư kêu khổ gửi đến tay ta."
Em ném mạnh chỗ giấy ấy vào mặt lão Murasaki, gằn giọng chất vấn: "Khai mau, các ngươi tham ô bao nhiêu?!"
"Triều đình phát lương thực đến 5 tỉnh, tổng có tất cả 24 tri huyện dưới 5 tỉnh, các ngươi làm ăn kiểu gì mà khiến dân chúng phải kêu lên ta rằng họ chỉ được thứ cháo loãng đến mức không thấy một hạt gạo nào trong đó? Thế số gạo còn lại các ngươi để đâu? Ta và ngài Noel để các ngươi nghèo đói lắm hay sao mà phải ăn chặn của dân chúng như thế?!"
Có vẻ điều này đánh thẳng vào tim đen không chỉ của Murasaki mà còn của rất nhiều quan lại đứng hai bên. Bọn chúng cúi gằm mặt chẳng hó hé gì, mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng.
"Mèo tha mất lưỡi ngươi rồi à?!"
Lão thần quan cắn chặt răng, rối bời chẳng biết phải nói gì. Isagi cười khẩy hai tiếng, thanh kiếm giấu dưới tay áo sáng chói tia lạnh lẽo.
"Có bất cứ lời bào chữa gì hay không, Murasaki Shinsuke?"
"Thần... thần không hề làm điều đó!" - Lão vẫn gân cổ lên cãi cố.
"Ha, vẫn cãi cùn được, ta có lời khen đấy." - Isagi lạnh nhạt cắm thẳng lưỡi kiếm xuống trước mũi chân người đối diện khiến lão giật mình rụt chân lại. - "Ngươi thực sự coi ta là cái thứ gì vậy? Ta đâu có ngu, các ngươi ăn chặn bao nhiêu, bằng cách nào, bao nhiêu người, tất cả mọi thứ ta biết hết, và ta cũng biết ngươi và một số tên đang thiết triều ở đây muốn cướp ngai vàng của ngài Noel."
Em nắm lấy cổ áo lão giật mạnh tới trước mặt mình: "Ta không thể sinh Thái Tử cho ngài Noel, đúng, ta công nhận điều đó, nhưng để các ngươi chiếm đoạt ngai vàng? Nằm mơ đi!"
Dứt lời, hơn chục Cẩm Y Vệ từ trên xà ngang nhảy xuống, nhanh nhẹn khống chế đám phản tặc. Kiếm vung lên, đưa ra phán quyết cuối cùng cho kẻ dám tư vinh hão huyền. Máu đỏ loang lổ trên nền gạch đá sân trầu, đầu lìa khỏi thân, mỗi thứ nằm trơ trọi một chỗ khiến kẻ nào nhìn thấy cũng phải phát hoảng, có người không chịu được đã nôn mửa rồi ngất xỉu.
"Murasaki Shinsuke, mưu đồ tạo phản, tham ô cưỡng ép dân lành, hành hình tại chỗ!"
"Những kẻ còn lại đưa ra pháp trường, tru di cửu tộc, lập tức thi hành!"
"Rõ!"
Trong vòng một tháng Isagi lên nắm quyền thay cho Noa, bộ máy quan lại từ trên xuống dưới đều được thay máu toàn bộ, chỉ cần tra xét ra được ai có âm mưu tạo phản gây rối lập tức nhận lấy kết cục tru di cửu tộc, tội nhẹ hơn thì sẽ bị tước hết chức vụ, đày đi lao động khổ sai. Đồng thời với đó, em cũng nới lỏng vài luật lệ cũ và ban hành thêm một số điều luật mới hỗ trợ dân chúng sinh hoạt làm ăn, đời sống ngày một nâng cao hơn.
Con dân Đại An yêu quý, ngưỡng mộ sự anh minh của Isagi, cũng vô cùng sợ hãi trước sự cứng rắn đến tàn bạo của em. Dù phẩm hàm vẫn là Hoàng Hậu, thế nhưng người đời còn gọi em với một cái tên khác, ấy là Đế Hậu.
Đế trong Hoàng Đế, Hậu trong Hoàng Hậu. Một mình Isagi quán xuyến việc nước, những khi cần thiết vẫn chinh chiến nơi xa trường như khi Noel Noa vẫn còn tại thế, cũng giữ vững phẩm tánh của một mẫu nghi thiên hạ khiến người người thán phục.
Đế Hậu tại vị mười năm, đến năm 40 tuổi thì đưa thân tín của mình là Itoshi Sae lên ngôi vua, còn bản thân thì tự vẫn trước mộ của Hoàng Đế Noel Noa.
"Em giữ đúng lời hứa sẽ thay ngài bảo vệ giang sơn rồi này ngài Noel, em cũng đã tìm được người kế vị hoàn hảo rồi." - Nửa thân trên ép sát lên bia đá, Isagi khúc khích cười khi nhớ đến gương mặt chàng thân tín mới lên ngôi sáng nay. - "Sae là đứa trẻ ngoan, thông minh sáng suốt, lại còn là Cẩm Y Vệ nữa nên võ công tốt lắm, thằng bé ấy nhất định sẽ trở thành một vị Hoàng Đế anh minh, được muôn dân kính trọng."
Em rút thanh kiếm bên hông ra, kề sát lưỡi kiếm sáng bóng lên cần cổ sạch sẽ. Nụ cười hiếm hoi bị cất giấu mười năm nay cuối cùng cũng nở rộ, tựa đoá quỳnh khoe sắc trong màn đêm tịnh mịch, không một ai hay.
"Em đến với ngài đây, Noel..."
Máu nóng văng ra, nhuộm đỏ một góc bia mộ. Isagi đến chết vẫn giữ nguyên nụ cười trên trên môi, đầy thanh thản và mãn nguyện.
Không ai nhìn thấy xác Isagi cho tới tận ngày hôm sau, khi Sae đến khu lăng mộ hoàng tộc thăm viếng.
"Đến cuối cùng ngài vẫn chẳng để tôi vào mắt..."
Sae để lại bông thược dược xinh đẹp trên phần mộ của Isagi, y ngắm nhìn một lúc rồi rời đi, cũng chôn chặt phần cảm tình đơn phương xuống sâu dưới đáy lòng.'
'Đã kết thúc phần phim thứ năm. Xin mời chọn phần phim thứ sáu.' "
Lời tác giả: Tui đang ôn thi nên chưa thể ra chap đều các bộ được, mong mọi người thông cảm.
* 1 cân = 500g hiện đại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com