Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: "Tớ tin cậu"

"Cái tôi mình còn thiếu để bắt kịp họ là gì...?"

Bachira mãi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Hắn vẫn đứng đó nhìn cảnh ăn mừng của đội trắng và tình hình tệ dần của đội đỏ. Dù thế nào "cái tôi" của mỗi người bọn họ đều toát lên sự độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng.

"Mình đến Blue Lock để tìm những quái vật, để tìm những người bạn cùng mình chơi bóng đá."

"Mình chẳng có mục đích nào khác, mình chỉ muốn đá bóng cùng hai người họ thôi mà..."

"Với cảm xúc này, với cái tôi này mình không thể chạm đến thế giới của hai người họ."

"Mình nên mong đợi điều gì hơn nữa đây..?"

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi. Mớ suy nghĩ trong đầu Bachira càng lúc càng khó hiểu. Hắn bỗng không còn hiểu nổi bản thân mình nữa.

Tệ thật, Bachira không tìm được "cái tôi" của mình, hắn lại càng không còn cảm giác phấn khích khi trận đấu đang như canh bạc, chỉ cần nghiêng về bên kia một chút đã là bất lợi.

Giờ hắn nên làm sao đây?

Rin đặt chân lên bóng, hắn càng lúc không thể khinh thường được bên đối thủ, nhất là "bộ não" của bên đó.

Tới giờ Rin vẫn không tin Isagi có thể nắm bắt được trận đấu. Tất cả dường như đã bắt đầu từ vòng 2 rồi. Làm sao có thể chứ!? Cậu có còn là con người không?

Ngay khi Rin vừa phát bóng chuyền sang Aryu, đội trắng đã tức khắc chạy tới nhằm muốn cướp bóng. Bachira cũng đành sơ sài gói lại mớ suy nghĩ hỗn độn đang dần nhiều lên kia, cố tập trung vào trận đấu.

Rin cùng Tokimitsu ban bật với nhau. Barou rất nhanh đã chắn sau lưng anh, giảm khả năng di chuyển, Tokimitsu không thể nhận bóng đang tới được.

"Giỏi lắm Barou!!"

Chigiri chạy tới định tắc bóng phá đường chuyền Tokimitsu trong lúc hoảng sợ đã đá quả bóng lại chỗ Rin. Hắn chưa kịp đỡ bóng bỗng cảm nhận được cơn gió nhẹ lướt qua làm hắn ngơ ra đó, khi hồi thần lại mới biết Isagi đã phá mất đường chuyền.

Isagi không muốn để thua Rin nữa, thế nên cậu lựa chọn không chuyền cho bất cứ ai, đơn phương độc mã phi vào sân địch.

Nó khó hơn so với tưởng tượng, Aryu dù bị Nagi kèm nhưng vẫn chạy tới bám sát cậu, cả Rin cũng đang kè kè sau lưng. Kiểu này khó mà thực hiện được mấy cú dẫn bóng kia rồi.

Isagi tính khoảng cách, còn 6 mét nữa tới khu cấm địa, nếu đá từ đây sợ lực cản không khí sẽ làm yếu dần lực bóng và Blue Lock Man dễ dàng bắt được.

Đúng, với ai chứ không phải Isagi.

Dù bị kèm cặp bởi hai tên to lớn hơn nhưng với cái tính liều của mình và khao khát ghi bàn đang sôi sùng sục kia. Isagi không dễ gì lờ đi được.

Rin chỉ cách Isagi hai bước nữa thôi, cậu nhanh chóng cong chân sút, vẫn là một đường bóng xoáy mạnh.

Bóng bay thẳng tới khung thành, tới khi chỉ cách khung thành một khoảng nhỏ, Aryu từ bao giờ đã thoát khỏi Nagi, nhảy lên đá quả bóng ra ngoài sân.

|Bóng ra ngoài, đội trắng được quyền đá góc.|

"Mẹ kiếp..."

Isagi chửi thề, cậu dù biết cách này quá nguy hiểm và nông cạn nhưng với thời gian gấp rút, cái chân tàn này thì chuẩn bị lãnh vé liệt giường lâu ngày nên chỉ có thể chơi liều.

Rin không lên tiếng nhạo báng Isagi nữa, hắn đã có một cái nhìn khác về cậu rồi. Dù vừa nãy hành động của Isagi có hơi mất gấp gáp nhưng quả thật, tầm sút của Isagi trên dưới cũng tối đa khoảng 20 mét.

Nagi biết Isagi đang giận khi bóng không vào lưới mà ra ngoài sân chỉ có thể xung phong nhận nhiệm vụ đá góc để đưa bóng tới theo ý cậu cho ghi bàn. Coi như xoa dịu cái ham muốn ích kỉ này.

Canh thật kĩ, Nagi cẩn trọng đá bóng tới Isagi lại lần nữa bị Aryu cản. Bóng chưa kịp tới đầu cậu gã đã nhảy vụt lên nữa, đá lệch quỹ đạo quả bóng.

"Isagi Yoichi, mày là người rất cẩn trọng nhưng mày nên nhớ chúng ta đang thi đấu 4 vs 4."

"Hả?"

Isagi không hiểu lắm, cậu nhìn theo hướng quả bóng nhận ra Bachira nãy giờ đang đứng cách đó không xa, thoáng chỗ không ai kèm.

"Chết tiệt! Mình quên mất Bachira!!"

Isagi giật mình, chạy tới muốn giành bóng. Nhìn cái bản mặt ngơ ngác nhận bóng kia chắc chắn Bachira vẫn chưa kịp định thần.

Bachira nhận được bóng, biết cơ hội đã tới với mình, đây là thời khắc hắn thể hiện để có thể bước chân vô cùng một thế giới của Isagi và Rin. Nhưng mà... hắn lại không biết nên làm sao với trái bóng này.

Lên chuyền hay dẫn bóng hay ghi bàn?

Hắn không biết, hắn chỉ đành hỏi "quái vật" của mình.

"Tao nên làm thế nào mới được họ công nhận...?"

Chigiri vừa không muốn Isagi cực khổ lại thấy cái vẻ lớ ngớ của Bachira không khác trẻ con tập chơi bóng không khỏi ngứa mắt, anh chạy thật nhanh tới làm lại cú tắc bóng cướp khỏi chân hắn, mắng:

"Đồ lề mề!"

"Hả?"

Bachira bị cướp bóng mất đã ngã lăn quay, bên tai vẫn còn nghe tiếng chửi đanh thép của Chigiri.

"Buồn phiền gì thì đi mà xem bói ấy, nơi đây là chiến trường!!"

"Bóng hai!!"

Bóng bay tới chỗ Barou, sau gã đang có Tokimitsu sợ hãi lẩm bẩm liên mồm kèm nhưng vì bàn thắng cuối cùng, đối với gã có chịu khổ chút cũng chẳng sao.

Bachira lồm cồm ngồi dậy, định đuổi theo cướp bóng Nagi từ bao giờ đã quay lại chạy song song với hắn.

"Không giống cậu chút nào, cố tình để thua bọn tôi đấy à?"

"Hình như cậu vẫn ảo tưởng rằng cậu sẽ được chọn dù sẽ thua trận sao? Thành thật mà nói thì tôi không cần thứ như cậu lúc này đâu, nếu thắng tôi sẽ chọn Rin."

"Có lẽ Isagi cũng nghĩ như thế."

Lời Nagi nói như tát cái chát vào mặt Bachira làm hắn chợt bừng tỉnh, đồng thời lại gieo rắc xuống cho hắn nỗi thấp thỏm lo sợ. Hắn sợ Isagi bỏ rơi hắn.

Nhưng Isagi đâu có biết, cậu vẫn mải đang đối đầu với Rin, làm sao mà biết được nỗi niềm của hắn?

"Nếu thua mình sẽ không được chọn, mình sẽ không thể chơi bóng cùng Isagi hay Rin."

Lòng Bachira như thắp thêm ngọn lửa, nó cháy bừng lên mang theo khao khát chiến thắng. Hắn không muốn chấm dứt ở đây, hắn lại càng không muốn mất Isagi... vì khi thua cậu chỉ chọn Rin thôi, chắc chắn là thế...

"Không được!! Tuyệt đối không!! Không đời nào!!"

"Giờ mình không quan tâm đến cảm xúc hay cái tôi gì nữa, có chết cũng phải thắng!!"

...

Barou giờ đang dẫn bóng, gã gồng hết sức so kè sức mạnh với Tokimitsu. Isagi im im lẩn từ trong góc chết xuất hiện bên Tokimitsu, hạ giọng.

"Hù!"

"Aaaaa ma!!"

Tokimitsu giật mình hét lên, Isagi với Barou gần nhất bị tiếng hét đâm xuyên thẳng vào màn nhĩ.

"Biết thế không nổi hứng quậy ngang rồi..."

Dù vậy Isagi vẫn không quên giành lấy bóng, ra hiệu cho Barou kèm chặt Tokimitsu còn đang hoảng sợ rồi chạy tới khung thành.

Vừa mới tách khỏi Barou, Rin đã xuất hiện bên cạnh Isagi. Không chần chừ, cậu chuyền lại cho Barou cùng gã ban bật rồi sử dụng góc chết của Rin và Tokimitsu để vượt qua.

Isagi và Barou- màn đột phá của chó và mèo.

Tất cả đều theo chân hai người tiến đến khung thành đội đỏ. Bên ngăn kẻ tiếp sức, ai cũng hết sức quan tâm vào bàn thắng kế tiếp được nhảy lên ở bên đội nào.

Tất cả... đều vô thức bỏ lại một thiếu niên đang tuyệt vọng chạy theo.

Cả thể xác lẫn tâm hồn, đều bị bỏ lại.

"Có chết cũng phải thắng! Mình không muốn đánh mất những thứ mình tìm thấy ở Blue Lock!"

Bachira ánh mắt mãnh liệt dán lên bóng lưng của Isagi. Những dòng kí ức từng ở bên cậu bỗng chạy qua đầu hắn. Rồi hắn lại thầm nghĩ.

"Isagi luôn bên cạnh mình, cùng mình chơi bóng... thật sự chỉ thế là đủ rồi... mình không muốn đánh mất "người bạn" đầu tiên này!!"

"Mình không muốn quay lại quãng thời gian cô độc ấy nữa."

"Mình..."

--"Khi người ta lớn lên ấy, họ bắt đầu không tin vào thứ mình muốn và trong khi họ phớt lờ tiếng lòng mình, họ dần dần không thể nghe thấy tiếng nói nữa."--

"Ơ kìa... từ lúc nào mà mình vì sợ hãi sự cô đơn nên chơi bóng chỉ để "không bị người khác vứt bỏ"."

--"Thứ mà con tin tưởng là một thứ quan trọng nhưng lại rất mong manh."--

"Không biết từ lúc nào mình đá bóng chỉ để được người khác công nhận."

"Mình đã không sống vì bản thân mà chỉ để nghe thấy "giọng nói của ai đó". Thứ mình phải tin tưởng không phải "giọng nói của ai đó" ."

--"Đó là giọng nói của con quái vật trong con."--

Suy nghĩ và hồi tưởng đan xen, giờ đây Bachira nhớ lại những gì mẹ hắn nói, những lời khuyên hữu ích. Rỗi hắn lại nhận ra, bóng đá lí tưởng của hắn đã đi sai rồi.

Quay lại ngay khi còn có thể.

"Có chết cũng phải thắng và giành lại Isagi!!"

"Đó là giọng nói của chính bản thân mình!!"

Bachira tăng tốc, hắn sắp bắt kịp được Isagi rồi, chỉ một chút nữa thôi. Hắn sẽ không để cậu ghi bàn, chiến thắng và lựa chọn ai khác ngoài hắn đâu!!

Isagi nhìn thấu tất, giác quan cả cơ thể cậu đều căng lên sẵn sàng tiếp nhận và né tránh những rủi ro ngăn cản cậu ghi bàn. Đánh mũi chân đưa quả bóng lên đồng thời nhảy, Isagi suýt soát thoát khỏi cú xoạc bóng của Bachira.

"Xin lỗi cậu Bachira, nhưng trận này tớ muốn thắng!!"

Isagi tham lam muốn chiến thắng, cậu ghét thua cuộc nên cậu sẽ không để cho bất kì kẻ thù nào có cơ hội hạ gục được cậu.

Isagi chuyền bóng cho Chigiri, bản thân cậu lại lẩn sau góc chết của Rin quậy phá hắn mấy lần rồi biến mất tăm. Chigiri chuyền cho Nagi ở phía xa nhảy lên chặn trước Barou và Tokimitsu, dùng ngực đánh bóng chuyền lại cho Isagi vừa mới từ góc chết của Tokimitsu chạy ra.

Hắn là muốn kiến tạo cho cậu một bàn nữa.

"Tớ sẽ nhận giải nam phụ xuất sắc vậy, Isagi Yoichi!"

Bóng phía trước, dù trước khung thành chỉ có Aryu kèm nhưng Isagi không dễ gì mà sút lộ liễu. Hãy nhớ Rin sẽ chặn lại bàn đó.

Phía sau Bachira cố hết sức đuổi theo, trong tâm gào lên tuyệt vọng cầu xin Isagi đừng sút, hãy cho hắn cơ hội để thể hiện.

Trời phụ lòng Bachira, Isagi sút bóng, một đường bóng tốc độ cao bay qua đầu Aryu và nhắm tới góc trên bên phải lưới. Rin đã chạy tới khi nào, bật nhảy chặn bóng lại nhận ra, đó không phải đường sút thẳng.

Quỹ đạo của quả bóng này theo một đường cong nhất định, và thứ nó nhắm đến chính là vị trí lưới bên trái.

Rin một lần nữa bị Isagi qua mặt.

Rin không can tâm, hắn rướn chân hết sức dùng má chân chặn quả bóng trước khi nó kịp tới vị trí định sẵn.

Bóng đập vào thành, bay ra. Isagi cay cú cắn chặt môi ngăn mình gào ầm lên đến bật máu. Một điều may mắn, bóng đã vào chân Bachira, cũng là lúc mặt Rin tiếp đất với sân đấu.

Bachira biết không thể câu giờ mãi, hắn nhanh chóng bắt lấy cơ hội nhỏ bé này dẫn bóng chạy về hướng ngược lại.

"Chỉ biết nghe theo "giọng nói của chính mình"."

Ba phía Bachira đều bị đội Isagi bao vây, nhưng hắn lại không quan tâm, đó chính là thử thách hắn cần vượt qua.

Con quái vật của Bachira lại xuất hiện, không như những lần trước chào mừng nó, hắn ghét bỏ chửi rủa.

"Thôi ngay đi! Đừng xuất hiện nữa quái vật!! Nếu không thì... tao sẽ lại tìm kiếm mày mất."

"Ban đầu điều đó không có gì là xấu, ở bên mày tao không cô đơn nữa. Nhờ có mày tao mới có thể tiếp tục tin tưởng bản thân. Nhờ thế mà tao có thể gặp những người bạn ở Blue Lock."

"Cảm ơn nhé quái vật, vì đã ở bên tao tới giờ phút này nhưng tao không thể đi cùng mày nữa rồi."

"Thứ bóng đá mày đang tìm kiếm không thể giúp tao theo kịp hai người họ."

"Biến mất đi! Xin mày đấy, đừng xuất hiện nữa! Giờ đây tao không cần con quái vật nào nữa!!"

Con quái vật dường như không có ý định buông tha cho Bachira, nó vẫn nở nụ cười méo mó chỉ cho hắn cách vượt qua Isagi đang ở phía trước.

Nhưng Bachira giờ đã khác. Hắn sẽ không nghe ai hay theo ai nữa. Chỉ có hắn nghe chính hắn mà thôi.

Bachira đã nhận ra, có Isagi bên cạnh hắn mới chơi bóng được như này. Vậy chẳng phải hắn đây quá yếu và nương tựa vào cậu quá mức sao.

Vậy thì làm sao mà hắn có đủ tư cách để làm tiền đạo chứ!?

Tokimitsu chạy song song với Bachira, chắn ngang Barou gọi to: "Bachira-kun ở đây này!!" Con quái vật liền vòng qua anh, chỉ hắn mau chuyền cho.

"Im đi! Tao sẽ không chuyền cho mày nữa đâu."

Bachira chửi trong lòng, xâu kim vượt qua Isagi. Cậu ngơ ngác quay phắt lại nhìn hắn, cái kiểu miễn cưỡng đó, chắc chắn hắn đang có dấu hiệu tiến hoá mới.

Nagi kêu lớn gọi Chigiri chặn lại Bachira bằng tốc độ của anh. Aryu thấy bản thân không còn bị Chigiri chặn thì gã liền chạy tới muốn Bachira chuyền cho lại bị hắn lơ đi, vì gã có con quái vật lượn lờ đằng sau.

Làm panna đôi, Bachira vượt qua Chigiri. Barou đã bỏ kèm Tokimitsu, chạy tới nắm vai giữ Bachira lại bị hắn dẫn bóng vòng ra sau tức thì không kịp phản ứng.

Isagi cười âm trầm nhan hiểm. Cậu biết nó. Sự thức tỉnh của Bachira, phá giải lời nguyền đang đeo bám hắn.

"Xin lỗi Bachira, tớ không thể để cậu ghi bàn được, lần thức tỉnh này cậu chịu thiệt rồi."

...

Còn 40 mét nữa tới gôn, Bachira bị nhóm Chigiri bao vậy, hắn bị kèm 3. Chửi bọn họ là một lũ tép riu chướng mắt, Bachira vượt qua nhanh chóng, phi tới khung thành.

Bachira không cần quái vật hay Isagi nữa, vì chính hắn sẽ trở thành quái vật.

"Tạm biệt Isagi... tạm biệt quái vật..."

Để trở thành như thế, Bachira sẽ phải cắn răng tiếp tục theo đuổi bóng đá trong cô độc.

Nhưng hắn không hối hận đâu, vì chỉ thế, hắn mới có thể giải phóng được "cái tôi" đang bị giam cầm.

Bachira không còn bị ai cản, hắn đã vào khu cấm địa rồi, hắn có thể tự do sút bóng.

Giơ chân lên đá, đây chính là bàn thắng gây dựng nên một Bachira Meguru mới, chấm dứt những lí tưởng mong manh nhảm nhí đó giờ.

Quả bóng bay lên, lại bị một bàn chân chắn lại. Bachira trợn to mắt nhìn người chặn bóng.

"Isagi!?"

"Tớ tin cậu Bachira, rằng cậu sẽ ghi bàn!"

======================

:))) thức nguyên trưa để ghi, giờ ngủ :)))

Chương này tập trung phần lớn cảm xúc của Bachira, tại sáng nay xem phim suy quá nên lúc viết vẫn suy nên bê hết cảm xúc của ổng zô cho các cô suy chơi :)))

Nhưng tui nghĩ chắc chẳng cô nào suy đâu :)))

—————————————————

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com